Đinh Phạm Kiều
Thành viên
Bài viết: 32
Dù rằng đời ta thích hoa hồng...
|
|
« Trả lời #59 vào lúc: 09 Tháng Mười Một, 2008, 07:54:30 am » |
|
HÁT MÃI KHÚC QUÂN HÀNH… Trong những ngày lễ lớn, đài truyền hình các tỉnh hay phát những bản nhạc hào hùng của một thời chiến tranh giữ nước vĩ đại của dân tộc, những bài hát đã theo dấu chân những người lính cụ Hồ đi suốt cuộc chiến tranh vệ quốc. Tiết tấu, ca từ của những bài ca Cách mạng hùng tráng đó đã ăn sâu vào máu, vào tim của người chiến sỹ! Thật hào hùng, thật bi tráng! Là một người lính thuộc thế hệ thứ tư, tôi và những người đồng đội – nay là những Cựu chiến binh - tóc đã pha sương, mà mỗi lần gặp nhau trong buổi họp mặt tiểu đoàn, là mỗi lần chúng tôi say sưa hát cho nhau nghe những ca khúc hào hùng đó! Chúng tôi chỉ còn lại những hồi ức về những năm tháng chiến tranh đã đi qua mà xúc động trào nước mắt khi hát những bài ca đó…
“…Đời mình là một khúc quân hành, Đời mình là bài ca chiến sỹ. Ta ca vang, triền miên qua tháng ngày Lượn bay trên núi rừng, biên cương đến nơi đảo xa…”
Có lẽ, ngày còn chiến đấu nơi chiến trường và ngày nay là cựu chiến binh, chúng tôi vẫn tâm đắc nhất là bài ca : HÁT MÃI KHÚC QUÂN HÀNH của cố nhạc sĩ Diệp Minh Tuyền – người con của đất Tiền Giang - ca từ trong bài hát chân thật, gần gũi và dễ thuộc, dễ nhớ. Đã không ít lần, tôi ngồi lặng lẽ, trào nước mắt khi nghe những ca sĩ Cựu chiến binh TP.Hồ Chí Minh hát bài nầy trên sóng truyền hình! Có lúc, tôi hào hứng hát theo vang động cả nhà! Xúc động, cảm thán biết bao! Nó đầy ắp tình thương yêu đồng đội, đầy những kỷ niệm, những buồn vui đời lính…
“ …Dù rằng đời ta thích hoa hồng, Kẻ thù buộc ta ôm cây súng! Ta yêu sao làng quê non nước mình. Tình quê hương vút thành thanh âm khúc quân hành ca!...”
Tuổi trẻ thế hệ chúng ta ai không một lần đi qua chiến tranh? Có đi qua cuộc chiến mới thấy thấm thía tình yêu đồng đội, tình yêu quê hương. Chúng tôi sinh ra không hận thù, không ham muốn giết chóc. Nhưng kẻ thù buộc chúng tôi phải ôm cây súng, đã buộc chúng tôi phải bắn giết trong khi chúng tôi chỉ muốn chi chút đỡ từng mầm cỏ gãy, chi chút ươm mầm xanh hạnh phúc trên đồng ruộng quê nhà! Chăm bón từng nụ hoa hồng để nuôi dưỡng tình yêu! Bây giờ, tôi được may mắn đứng vào đội ngũ đoàn Nghệ thuật quần chúng Cựu chiến binh Việt Nam tỉnh Tiền Giang; chúng tôi đã từng hát để phục vụ các buổi họp mặt CCB, bao giờ bài hát cao trào nhất, đỉnh điểm nhất trong số các tiết mục phục vụ của đoàn NTQC.CCB. TG vẫn là bài “Hát mãi khúc quân hành”.Và thật xúc động khi chúng tôi hát, những người lính cụ Hồ năm xưa – nay là Cựu chiến binh – (mà theo lứa tuổi đã “Bạch đầu quân sĩ tại…” cả rồi!) cũng vỗ tay hát theo, tạo thành một không khí hào hùng, khó quên được trong đời người lính.
“…Mãi mãi lòng chúng ta Ca bài ca người lính Mãi mãi lòng chúng ta Vẫn hát khúc quân hành ca!...”./.
(…Thương tặng Võ Văn Nhi và những đồng đội yêu dấu một thời của tôi. Nhớ mãi những ngày còn mặc áo lính ) PHẠM KIỀU, ( Cựu chiến binh A 5, B 2, C 1. D.Ấp Bắc II ) Diễn viên đoàn Nghệ thuật tổng hợp Tiền Giang Phó trưởng đoàn NTQC Cựu chiến binh Việt Nam tỉnh Tiền Giang ( các bác ơi! sao cái máy của em nó không gửi hình được, nên em gửi tặng các bác bài viết này, coi như món quà ra mắt của một thằng lính nhe!
|