Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 28 Tháng Một, 2020, 06:00:36 AM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Hồi ức của các bác otosg  (Đọc 76546 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
danngoc
Thành viên
*
Bài viết: 948

Đã bị khóa vĩnh viễn


« Trả lời #40 vào lúc: 17 Tháng Ba, 2008, 01:20:34 PM »

ụi E chỉ quan tâm bắn trúng hay trật khi đang nghĩ dưỡng quân thui, đi kiếm đồ cải thiện như bắn kỳ đà, mển, nai, hay ... bìm bịp (thứ này và kỳ đà là khó xơi nhất, bác bắn trúng nó từ cổ trở xuống là hụt ...ăn, nó bay đi như là 0 bị gì vậy, nếu bắn trúng cánh, nó vẫn còn nhảy xà xạch từ cành này qua cành kia như thường). Còn kỳ đà phải bắn trúng móng chân! chứ tên tiểu đội trưởng tiểu đội E có cây carbine "chiến" - chiến ở đây có 2 nghĩa: "Chiến" lợi phẩm và "Chiến" đấu, cầm rất vừa tay, ngắm kỹ bắn là trúng, 0 cần Quân khí chỉnh chọt gì hết - có lần ở Tây Ninh nó bắn trúng con kỳ đà trên cành cây cầy khô, cao cỡ 15-20m, mà k0 ăn được, dù bắn 4-5 viên trúng nát bét cái đầu, con kỳ đà nì nặng khoảng 6-7kg vẫn tòn teng, k0 thèm rớt xuống, phải viện cao thủ phân đội tới chỉ vẽ thêm để lấy nó xuống. Khứa này cũng bắc kỳ, dân Thanh Hoá, cấp bậc Đại Úy nhưng chức vụ chỉ là Phân đội phó (tương đương Đại Đội phó - hồi đó vậy là thấp) vào nam chiến đấu từ những năm đường Trường Sơn còn là đường mòn- 1959. Phải kêu bằng lão nì bằng "cụ", lẽ ra cụ phải lên tới chức gì đó ở Trung Đoàn bộ, nhưng vì lão "trời gầm" quá, chính lão vui miệng kể ra đó nhe, nên các thủ trưởng k0 ưa, cứ tìm cách đưa lão đi xa, nên lão lên chức chậm, nhưng chuyên môn huấn luyện trinh sát mới về đơn vị của lão là bậc ...sư phụ - sư phụ tui mừ .)

Lão sp tới nhìn 1 phát phán ngay: "Thằng Cường Mỹ đâu rùi... - nêu đích danh (thằng này người VN lai Mỹ, mẹ nó người VN làm việc trong căn cứ Mỹ, còn ba nó là ông Mỹ nào thì nó k0 biết, nhưng chắc chắn là da trắng, vì mắt nó xanh, tóc nó hơi có màu vàng, sợi tóc mỏng như tơ, nó to cao nhất đội- nhưng ốm nhách, nó còn 1 cái nhất nữa là mắt nó tinh nhất) ... mắt mày tỏ nhất, đứng qua mé bên này, nổ ngay cái ngón giữa bàn chân trái trước của nó là nó rớt thôi - lúc đó tui cũng nhìn mà chả thấy được cái bàn chân trái trước của con kỳ đà này ở đâu cả, huống gì cái ngón ... bó tay - trước khi tui vô rừng tui đã phải mang kính cận 1độ rưỡi rồi, vô rừng đeo thấy lích kích quá, hổng giống ai, nên bỏ vô bòng, nằm đè tới đè lui, bể mịe nó cái tròng bên trái, vậy là từ đó nghĩ đeo luôn ... nên mắt hơi ...bị mờ ...hè hè - còn nổ k0 trúng thì khỏi ăn, chịu khó xơi bí đỏ với thịt "cộp" (muối tiêu, bỏ vô lon sữa bò, dọng cộp cộp cho bể tiêu và bể hột muối ra mới thành muối tiêu được) đi mấy con...

Đạn thì xin, đếm thiếu viên nào phải đi lạy lục xin xỏ mấy chú ở ngoải mới vô - đơn vị bạn, k0 phải đơn vị mình (mấy chú Bắc Kỳ từ Trường Sơn mới vô - hồi đó tụi E gọi vậy chứ k0 phân biệt gì đâu - dễ thương lạ, chỉ cần cho 1 trái bầu 2-3Kg là đổi được 1 nón tai bèo đạn AK, tha hồ mà tập ngắm ... chim). Nhưng lâu lâu mới có mấy chú "khờ mà dễ thương" ghé qua, nên phải tiết kiệm ... mà AK thì dễ bắn trật lắm. Đi cải thiện chỉ xài Carbine là sướng nhứt, cái này còn khó kiếm đạn hơn, chỉ đợi đi công tác xuống miệt dưới mới xin được đạn này. Nên nghị quyết vẫn là ... 1 con chỉ được 1 viên thui, nếu nổ 1 phát rùi mà k0 trúng (quá tệ) thì đi về, k0 được chơi nữa, hoặc nếu trúng mà k0 chết (khá hơn) lăn quay, thì hè nhau rượt bắt chứ k0 được nổ phát nào nữa. Có lần tụi E, 3 thằng lội qua bên kia sông Vàm cỏ đông, nổ 1 phát gãy cánh con bìm bịp (chỉ to cỡ bằng con chim bồ câu) mà hè bao vây bắt được nó mệt lè lưỡi con bị nó cắn cho vào tay chảy cả máu ra đó....
Logged

Chết vì ghét người!
danngoc
Thành viên
*
Bài viết: 948

Đã bị khóa vĩnh viễn


« Trả lời #41 vào lúc: 17 Tháng Ba, 2008, 01:21:05 PM »

Tiếp chuyện thằng Cường Mỹ, .... nó đi theo bác Hồ vào khoảng tháng 8 năm 1978, ở Battambang-Campuchia (hồi năm đó đại quân mình còn loi nhoi ở mấy tỉnh gần biên giới, tụi nó đã chọt tới tận biên giới Miên-Thái rùi, trinh sát quân báo mà). Còn tui thì sau GP, mấy ổng kêu đi học Sĩ quan, tui k0, cứ đòi về làm dân thui nên tháng 10-76 tui nhận QĐ chuyển ngành sang dân chánh - về công tác tai BTC Thành Ủy TPHCM - vừa mới đổi tên trong năm này - tiếng là vậy, nhưng về lại nhận 1 QĐ khác của BTC Thành Ủy đi học Văn hoá...

Tiếp chuyện thằng Cường Mỹ, ... Tui nghe thằng Nhẫn (cùng trung đội với tui và nó) sau này sang Cam cũng vẫn còn chung Đại đội với thằng Cường Mỹ) kể lại: ... Mày biết rùi, thằng Mỹ con, bự xác này nó ghét mưa, mưa sụt sùi vài 3 ngày k0 dứt là nó chịu hổng nổi, đi ra đi vô vùng vằng, hư bột, hư đường hết. Cả đám đi qua bụi rậm khép nép im lặng hết hổng sao ...còn nó chân tay dình dàng, còn vùng vằng rứt dây, bứt lá ...nên bị vướng trái cóc ... khiêng ngược về phía sau chưa tới thì ... chết.

Tiếp chuyện thằng Cường Mỹ, ...Tội cho nó, khi sống nó k0 muốn nhờ vả phiền phức tới ai vì nó biết cái thân nó hổng giống ai, vậy mà ... nó cũng k0 yên khi sắp chết vì thấy AE vốn đã quá bết sau mấy ngày dầm mưa, lội rừng, đói khát ...còn phải khiên cái thân xác dềnh dàng của nó ... ngược về phía sau (các bác sẽ thấm cái điều tui nói này nếu các bác có lội rừng hàng mấy chục cây số ... dưới mưa dầm rả rích 2-3 ngày k0 nghĩ ... sắp tới rùi ... sắp được ăn rùi, sắp được uống, sắp được nghĩ rùi ... mà phải lội ngược trở lại về phía sau, lại còn phải khiên người bị thương đang mất máu - phải gấp, mà thằng qủi đó nó ốm nhách vậy chứ nó nặng gấp 2 ngưới ta ... thì còn gì chán bằng, chết mịe nó còn sướng hơn, công mấy ngày dầm mưa coi như công cốc). Thằng Nhẫn kể lại cho E nghe khi nó về SG công tác năm 1979 (mừng công hay báo công gì đó) tức là chỉ sau khi thằng Mỹ con ("Cường" là do AE trong phân đội đặt, chứ hồi nó mới về Đvị, kêu là thằng Mỹ k0 hà, nó nói nó khoái cái tên Cường, kêu nó bằng Cường đi) chết mới có mấy tháng ... Khi kể chuyện thằng Mỹ, thằng Nhẫn nó khóc (mấy thằng tui hư mịe nó tuyến lệ hết rùi, làm **** gì có dư nước trong người mà cho vào đó chứ). Nó nói :"Thằng Mỹ con nó chết lúc nó đang ... chưởi AE ... Đm tụi bây chứ, mưa như trâu đái mà biểu đi nhanh cứ xìu xìu ểnh ểnh,..., bỏ tao xuống, tao biểu bỏ xuống, quay lại đi tiếp,..., súng tao đâu, đưa đây, tao bắn chết mẹ tụi bây hết giờ, ...cãi lịnh hả? ... Im 1 hồi, AE tưởng nó dịu lại rồi, lật tấm dù ướt nhẹp ra thì nó ...đi rồi. Chôn nó ngay chỗ đó, cũng làm dấu cắm cọc, mà k0 biết sau này có tìm ra nó k0.

Ngày xưa, khi còn ơ Củ chi, Tây Ninh hay Bình Chánh...tụi tui thường nói với nhau, ...nếu tụi mình sống tới GP....rùi lúc GP thì lại chiến tranh Biên giới Tây Nam, lại nói tụi mình mà sống tới năm 40 tuổi là quá lời rồi hén... Vậy mà, ngoài tui với 1 thằng nữa còn ở Tây Ninh thì chẳng có thằng nào sống tới 40 tuổi. Tui cảm thấy mình may hơn tụi nó nhiều, còn được đi học còn có gia đình để mà thỉnh thoảng ghé về thăm,...chư như thằng Mỹ con, nó là thằng thiệt thòi nhứt trong tất cả AE, nó k0 biết ba nó là ai, má nó thì thất lạc,...sau GP, nhờ người tìm mãi mà k0 thấy, k0 bà con cô bác gì hết nó chỉ có đvị và ... AE tụi tui....
Logged

Chết vì ghét người!
danngoc
Thành viên
*
Bài viết: 948

Đã bị khóa vĩnh viễn


« Trả lời #42 vào lúc: 17 Tháng Ba, 2008, 01:21:44 PM »

Thứ bự nhứt là mà tụi tui có xài tới chỉ là: RPD (tiểu đội mũi nhọn thì được trang bị 1 cây, xài đạn giống y đạn AK, 200viên/1nồi, cây súng có 2 cái chân lắc lư đàng trước để đặt cố định cho dễ bắn, đỡ bị giật...) B40, B41 (1-2 cây/ tiểu đội, thường tiểu đội có 3 tổ, mỗi tổ 1 cây), cối 82ly (cái này cả 1 phân/đại đội mới có 1-2 cây), đó là cái thứ mà tụi tui cũng ghét xài vì 1 người bắn phải có người đeo/vác đạn chạy theo ... Tui là thằng nhỏ con, từ năm 13t tới giờ lúc mập nhất chỉ 54Kg, còn thời gian trong KC chỉ có 45Kg, nên k0 bao giờ phải mang vác thứ nì, nhưng phải mang đạn cho tụi nó bắn, vậy mới tức...Lão tính coi, đồ tư trang của mình ngoài bộ quần áo dính da ra chỉ có 1 cái võng, 1tấm tăng, 1 tấm dù và 1 bộ duy nhứt khác để thay. Cộng lại tư trang chưa tới 3 Kg, còn phải mang vũ khí của mình cây AK bá xếp (Khoản 6.5Kg), 4 băngdạn + lựu đạn 3 trái (khoản 8Kg), 1 ruột tượng gạo (tùy chuyến công tác, TB khoảng 3-4Kg)...Mang trên người 20Kg mà phải liên tục lội sình lội ruộng ... còn phải đeo thêm 1 dây đạn 12ly8 dùm cho nó nữa thì ... nếu không, thì đeo 2-3 trái B40 hay đạn cối 82 ... vậy gãy cái thân ròm tui còn gì...Mình toàn chơi chiêu: Đi ruộng ...té bờ ...cho ướt ruột tượng gạo, tới chỗ nghĩ đầu tiên báo Anh nuôi nấu cơm bằng gạo của tui trước, vì nó ướt rùi, để lâu bị xình, nấu cơm bị sống, tụi nó uýnh chít...Sau chiêu này 0 xài được nữa, vì thằng nào cũng bắt chước, thử trưởng lịnh thằng nào để ướt gạo thì mang thế đồ cho Anh nuôi. Vậy thì thay vì đeo trên cổ 1 cái ruột tượng gạo gọn gàng, giờ đổi lại, đeo 1 cái nồi tổ bố thì thà chết còn sướng hơn...

Chỉ có 3 thành phần nì là được miễn: Thủ trưởng, anh nuôi (phải mang nồi và phụ tùng bếp núc: muối, gạo), liên lạc (mang máy điện đàm không là cả chục kg, muốn chít rùi).

Tháng 12-72 tui đang ở bàn đạp Bình Điền, Bình Chánh, ở đây sát nách SG nên k0 có đài đóm gì mà nghe, toàn nghe phổ biến thông tin bằng miệng...quân ta thắng lợi giòn giả ở mặt trận trên không thủ đô Hà Nội, máy bay giặc rớt như thụi ... mà k0 ai nói gì tới dân đã chết bao nhiêu người, nhà cửa xóm làng ra sao, cả mấy chú tân binh lẫn cựu binh bắc kỳ, miệng tươi như hoa .... Nhưng sau đó về Củ chi năm 73 thì chú nào chú nấy "trầm ngâm, suy tư" kinh lắm, chắc là lo. Chỉ có thằng Mỹ con là còn nói nói cười cười thôi, nhưng sau đó thì thôi vì tự nó cảm thấy vô duyên, dù sao cái đầu nó vẫn là cái đầu của thằng con nít bụi đời VN trong cái vẻ ngoài của 1 thằng Mỹ và nó cũng đâu biết cái gì ... Nghe nói Hà Nội chả còn cái gì, 1 cái vách còn nguyên cũng 0 có, nặng nhất là khu Khâm Thiên ... Năm 1977, tui bắt đầu rảnh rang nên hè năm đó, tui đi xe lửa Thống Nhất (vừa mới khai trương được vài chuyến) ra Hà Nội thăm Lăng Bác, có nhờ người "đèo xe đạp" ghé ngó khu Khâm Thiên này 1cái cho biết, thấy vẫn còn tang tác lắm, dù đã dọn dẹp qua mấy năm rùi ... Tội nghiệp cho trẻ con, người già,...họ ra sao lúc ấy nhỉ???
Logged

Chết vì ghét người!
danngoc
Thành viên
*
Bài viết: 948

Đã bị khóa vĩnh viễn


« Trả lời #43 vào lúc: 17 Tháng Ba, 2008, 01:22:30 PM »

1 lần trên đường đi công tác trở về đơn vị 1 mình ở Củ Chi, E thấy có 1 chú "bộ đội" cứ lặng lẽ theo sau, nghi ngờ dân "2 lòng" (gián điệp) đi dò, E giả đò đi chậm hỏi chuyện này nọ, lẽ ra khoảng 9g tối là E tới "nhà" nhưng cứ lần lữa, lòng vòng, lân la ngoài đồng, rồi biểu tối rùi ngủ tạm ở đây đi rùi sáng đi tiếp, chứ giờ sáng trăng nhập nhoạng đi dễ bị dính trái lắm. Vậy là cả 2 nằm bờ ruộng ngắm trăng sao, nói chuyện vu vơ, giả cũng nghi mình nên cũng chẳng nói gì, chỉ biết giả tên Hoan hay Quang gì đó, gịọng "Bắc lai, mười hai ... 54", k0 biết ở đơn vị nào,...rùi ngủ thiếp đi hồi nào hổng hay,...nữa đêm giật mình vì tiếng pháo Trảng Bàng đề pa quá lớn, liên tiếp cả chục phát, nhưng E lúc đó "đại ca" ngủ chung với tiếng pháo rùi, tiếng đề-pa mà nghe xoét xoẹt liền vậy là nó bắn đi đâu cũng gần nhưng hổng ngay mình đâu mà sợ, ảnh hưởng gì, quay qua thấy cha kia ú ớ 1-2 tiếng rùi im, tưởng giả ngủ rùi nên mình ngủ tiếp, hồi đó là tuổi ăn ngủ mà "ăn bao nhiêu cũng hổng thấy no, ngủ bao nhiêu cũng hổng thấy đã" ... Vậy mà phải tính, âm mưu sáng dậy sớm hơn chả, bỏ chả lại chuồn trước, sáng ra lò dò bước, thấy chả nằm im, đi 2-3 bước, hổng yên tâm...quay lại dòm coi chả ngủ thiệt hay giả đò ngủ. Ai dè chả nằm đó, mặt thì úp đất, mà cái đầu đứt lìa còn dính có chút bầy nhầy chút xíu ngay cổ thui, ruồi bắt đầu vo ve ở mấy cái đám đỏ bầy nhầy gần đó. ... Trời ơi, E cắm đầu chạy thụt mạng về tới nhà k0 dám kể cho ai, từ đó bắt đầu biết sợ ma...sau đó vài bữa nhịn hổng nổi, lỡ miệng kể cho thằng Kiên "háy" - thằng này ở cùng đơn vị, nó lớn hơn E 1 tuổi, vì nó tham gia biểu tình trong Phong trào SVHS SG, bị miểng hoả tiễn trúng ngay mí mắt dưới có 1 cái thẹo dài hình cong như chân mày cứ hay ứa nước mắt, nháy hoài, nên tụi nó kêu là "háy". Nó nhỏ nhưng "chì" nhất đơn vị, có lần nó bị 2 thằng Địa Phương Quân chỉa súng bắt sống ở suối Tre trong lúc đang rửa mặt, nó lừa 2 thằng phi thẳng qua bờ suối chạy thụt mạng ngoài đồng, 2 thằng kia tức bắn theo chíu chíu mà k0 trúng, về tới cứ, mặt mày xanh lét, cả tiếng sau k0 hở môi 1 tiếng, chỉ xách súng ra rình coi 2 thằng kia có mò theo hay k0 là nó "diệt", chuyện của nó lại là 1 câu chuyện khác E k0 kể nữa, E quay lại chuyện đang kể - Nó biểu là E xạo, hổng tin, E nói hổng tin thì thôi, giờ tao dắt mày ra đó coi nhe...Đi! nó hối, nhưng E hổng dám, E chỉ đường nó đi 1 mình, mà phải đi ban ngày mới thấy rõ ... Nó đi về, con mắt cứ "háy" lia, cái mặt giống y như hồi chạy ở súôi Tre về, hỏi thì nó biểu là ghê thiệt, còn dặn E đừng kể ai nghe nữa sợ người ta nghe thì sợ ma lây theo mày, giống tao. E nói mày im miệng đi thì có ... Đó là lần chết hụt thứ 2 ...
Logged

Chết vì ghét người!
danngoc
Thành viên
*
Bài viết: 948

Đã bị khóa vĩnh viễn


« Trả lời #44 vào lúc: 17 Tháng Ba, 2008, 01:22:55 PM »

Vụ thằng Mỹ con liên quan tới POW & MIA, thì E cũng nghĩ có liên quan, nhưng năm nó đi là năm 1978, E 0 còn ở bộ đội, 0 cùng đơn vị với nó nữa, ngoài E ra nó cũng có rất nhiều bạn, chức tước địa vị có thể còn cao hơn E, nghe bảo cái bằng liệt sĩ của nó còn chẳng biết trao cho ai, nó còn k0 biết ba nó là ai, má nó ở đâu, nhờ người ta tìm kiếm từ hồi trước GP tới mãi sau này tới ngày nó mất cũng k0 ra,...vậy E muốn giúp cũng bí, còn nữa, năm nó đi - 1978, 0 còn là chiến tranh giữa VN với Mỹ nữa, nó lại ra đi trên đất CAM trong cuộc chiến tranh giữa VN và Campuchia , vậy thì liên quan gì tới POW & MIA ? cái này E ngu, nên 0 biết giải thích, ai là người có thể giải thích được thằng Mỹ con ... là ai ?

Chết hụt lần 3:

CQ E nằm bên bờ sông SG, bên bờ bên này thuộc Củ Chi, còn bờ bên kia là Bến Cát, Bình Dương (hơn 30 năm sau cuộc chiến, kể lại k0 sợ lộ bí mật ... he he). Sỡ dĩ chọn bờ bên này là vì triền sông cao lại hơi lài lài, đất gò cứng, dễ cơ động so với bờ bên kia toàn đầm lầy lau sậy, bờ sông thâp, lệt bệt sình lầy, lại quá xa dân ... rủi bị tấn công ... rất là ... Ở chổ nào là điều mà các xếp nhăn trán ... hết mấy bình trà đậu đen (xưa k0 có trà, lấy đậu đen rang cháy, đổ nước sôi cũng ra màu và có mùi giống y như trà, xài được, đậu đỏ xài 0 được, mùi k0 giống) tới cái gò mối cũng phải tính ...nhiều gò mối ... lại lưa thưa rải rác ...được, chỉ có 1-2 cái gò mối cao ... lại chùm nhum 1 chỗ thì phải tránh cho xa . Bọn tìm và diệt khoái lần khân ở mấy cái chổ này ...

Đất cao, nền khô (tất nhiên là vào mùa khô, mùa mưa thì ở đâu cũng ướt nhẹp) lại ở dưới mấy bụi tre nên sân lúc nào cũng có rác lá, dọn cho sạch là nội qui CQ phải làm mỗi ngày . Chiều hôm đó, còn nắng, khỏang 4-5g (0 có đồng hồ nên lúc nào cũng nói áng chừng vậy thui), E ở nhà 1 mình, 2 thằng ở chung đi công tác chắc tới tối mới về, trời quang mây tạnh, E quét sân, gom 1 đống lá ra hè, gần miệng hầm, cho 1 nhúm lá khô xuống hầm, qụet 1 mồi lửa cho cái nhúm lá nó cháy lên rồi hất cả đống lá xuống hầm cho nó cháy rực trong hầm (cái nì gọi là vệ sinh cả nhà lẫn hầm, vì dưới hầm ẩm thấp, tối, những con thú nhỏ hay trú ở đó nhứt là chuột đồng, cóc nhái cũng có, toàn mấy món hẩu của rắn, nên rắn cũng hay chui vô kiếm ăn nếu có rắn lúc mình chui vô mà vô tình đạp trúng nó thì ...Đốt lá khô dưới hầm có nhiều tác dụng: làm mất hơi ẩm mốc, đuổi giết mấy con côn trùng độc hại như vắt, nhện, rít, đuổi chuột, rắn,...lúc mình vô hầm nó có mùi khen khét, thoải mái an toàn hơn mùi ẩm mốc ... E chẹt hoài mà cái qụet k0 thèm cháy, rút tim lên cao cũng 0, nó khô dầu đây mà, đi vô nhà lấy miếng dầu hôi trong cái đèn dầu châm vô thì ổn, xong quay ra, chẹt 1cái cháy chưa kịp đốt, nghe 1 tiếng ùmmmmm, ấm áp, im lặng, ...E chơi luôn xuống hầm như ếch phi xuống ao ...nghĩa là đầu vô trước, 2 chân vô sau, có gì thì chỉ "bị" 2 chân thui ... 1cái ạch đau điếng cái ngực, rồi 1 cái cảng, rồi coong, coong, k0 nghe gì nữa ... Có cảm giác lâu lắm gần cả tiếng sau, E mới nhúc nhích chân tay, lật mình bò ra miệng hầm, chưa ra vội, nhô đầu ngắm nghía chút . Trời đất, cái đống lá nhỏ mất tiêu cách đó khỏan 2m là 1 cái hố lớn hơn cái miệng hầm, đất còn mới tươi phủ lên cả nóc nhà, cái cột nhà bên mé hè bên đó bị băm như ai lấy dao băm cùng hết trọi, nát tưa ... Phải E chậm 1 chút nó thổi E bay lên nóc nhà rùi ...Cái này gọi là pháo lạc bầy, thường nó bắn theo chu kỳ chứ k0 bắn lẻ vậy, nó bắn khi có chiến dịch hay có chỉ điểm (máy bay đầm già chỉ, báo tọa độ qua máy thông tin tụi E nghe được hết, biết trước để di chuyển hoặc báo cho các cq quan trọng biết trước chiến dịch, CQ E chuyên làm 3 cái vụ: nghe lén, cài người, làm giấy tờ công lệnh giả, dấu giả, giả dạng ... để trinh sát, công khai có , mật có ... các kiểu ... ) có cái ...dân "2 lòng" báo chỉ điểm thì 0 biết, 0 nghe được, cái này thua ...

Chết hụt lần 4:

Trước khi giờ G có hiệu lực toàn Miền Nam (Trong Hiệp định Paris, tất cả các bên tham chiến trên toàn Việt Nam ngưng bắn vào giờ G, lúc 10g sáng ngày 27/3/1973) khoản 30p, báo động toàn đơn vị vì:

1) Đã tính trước, vì qui định trong hiệp định là phe nào ở đâu ở yên đó, sau giờ đó coi như đất của mình nên trước giờ đó tụi nó sẽ chơi chiêu úynh lấn, mình rút tới đâu, nó chiếm tới đó, nên nó sẽ bom tấn, pháo bầy cho mình rút ra xa ...Nhưng người tính sao bằng ... ta tính . Bên C2 bọn E (C2 là mật danh của bộ phận nhỏ trong Đvị E phụ trách cơ yếu mật mã) lùng sục mọi thông tin liên quan để biết tấn mạnh chỗ nào thì mình lấn tới chỗ đó, lấn nhanh vòng ra sau lưng tụi nó, cũng là tránh bom pháo nhưng chiêu lấn chiếm của nó bị thất bại, lực lượng nó chia ra nhiều nên bị mỏng, chùm nhum đàng trước, đàng sau thưa rỉnh, vùng da beo tồn tại năm 1972 qua đầu 73 vẫn hoàn nguyên tuy có thay đổi chút ít .

2) Sát giờ G, chơi toàn lực lên mọi tọa độ nghi ngờ vùng có VC, k0 lấn được thì tiêu diệt mà . Còn 30p nữa C2 thông báo: Đồng Dù, Trảng Bàng .. tập trung bắn 1500 trái dọc bờ sông SG biết cả tọa độ có dính cứ của tui E, "nhảy" lẹ . Lệnh báo động toàn CQ.

K0 kịp di chuyển toàn cq, các bộ phận có khí tài quan trọng ôm hết đi trứơc, 0 đi kịp thì chôn dưới hầm, và chịu trận ...cơn bĩ cực ... E, tất nhiên là thuộc bộ phận ở lại, vì k0 chạy kịp rùi, và thêm khoản hơn chục mạng nữa . Pháo bắn rát, dồn dập, mấy trái đầu còn nghe cùm cùm, cảng cảng, hỗn loạn chưa từng thấy, người biểu chạy qua hầm khác, người khác biểu điên, giờ mà lú lên là mất đầu, ..., mấy trái sau, ngay sát miệng hầm, ngay trên nóc hầm, sụp hầm, điếc đặc ,, k0 nghe, k0 thấy, k0 thở ... được nữa, tay chân cứng ngắt, chỉ lờ mờ biết có người chạy ra khỏi hầm qua hầm khác, có người ở lại. Sau đó 1 lúc lâu, thấy yên (thấy yên vì k0 còn nghe tức ngực theo đợt nữa - nghĩa là hết bắn rồi, chứ điếc đặc có nghe gì đâu mà biết). Việc đầu tiên của mấy đứa là kiểm quân, cứu bồ, êm xui hết, trầy trụa, trật, gãy, đứt chân tay, ..chiện nhỏ, miễn còn sống . Duy nhất 6 Hùng 0 thấy đâu, mãi tới gần chiều mới tìm thấy xác, chết úp mặt trên mặt đất, ngực bị thổi nát hết, tay trái vẫn còn cầm K54 (giả thuận tay trái mà). Phán đoán sơ bộ là giả chịu trận hổng nổi, nóng ruột chạy qua hầm khác nên bị .

Hì hì, vậy đó, 1 nguyên tắc mà dân có kính nghiệm chiến trường gọi là "lính già" đều biết là ...cứ nằm yên, nó rót ngay thì chết, trật thì qua, mà dễ gì ngay chóc, ngoại trừ thần chết kêu đích danh còn thì thế nào cũng trật chút xíu . .. còn lú đầu lên là chết chắc. Tuy vậy, chạy pháo cũng phải biết kiểu chạy, chạy về hướng nó đề pa, k0 chạy hướng ngược lại, xác suất sống sẽ cao hơn, kinh nghiệm này lính già chỉ cho khi gặp pháo rượt trên đường đi, mà ở chung quanh đó 0 có chổ nào để núp như: 1cái hầm hay bờ ruộng, triền sông, gò mối, cây cối.....
Logged

Chết vì ghét người!
Trungsy1
Thượng tá
*
Bài viết: 1670



« Trả lời #45 vào lúc: 17 Tháng Ba, 2008, 08:00:54 PM »

Đúng là lính trận, không trượt đi đâu được! Vãi cả đất bùn và vỏ đạn lên trang. Sướng !
Logged
Cao Sơn
Moderator
*
Bài viết: 539



« Trả lời #46 vào lúc: 17 Tháng Ba, 2008, 09:03:32 PM »

Đọc các bác Tây Nam thấy bối cảnh trận mạc khác biên giới phía Bắc quá. Trên này toàn đánh lẫn dũi mới phòng ngự. Mỗi mặt trận có cái hay, cái khổ, cái khó riêng nhỉ.
Logged

BỐ ĐI CHIẾN ĐẤU, CÁC CON Ở NHÀ GIÚP MẸ LƯỚT SÓNG
Trungsy1
Thượng tá
*
Bài viết: 1670



« Trả lời #47 vào lúc: 18 Tháng Ba, 2008, 08:14:12 AM »

Em có đọc bên ttvn và một số bài trong trang này thấy các bác phia bắc (Hà giang) khốn khổ quá! Nằm chốt như thế thì ngán thật!
Tụi em bên đó chủ yếu là đánh vận động. Ùng oành loạn xạ, thằng nào toi thì toi luôn, không bị kiểu "Giã từ....từ" như các bác.
Có khi gian khổ lâu dài còn đáng sợ hơn cái chết.
Thôi thì thằng lính Nam thương thằng lính Bắc. Thằng lính Bắc lại thương thằng lính Nam!
Giá em là tỷ phú, dứt khoát sẽ hỗ trợ các bác một phi đoàn B.52.
Logged
hoangdang_hm
Thành viên
*
Bài viết: 182


« Trả lời #48 vào lúc: 18 Tháng Ba, 2008, 09:28:21 AM »

 Đọc hồi ký của các bác lính chiến ở cả 2 đầu đất nước,thấy cũng gian khổ và nguy hiểm như nhau,có điều đọc hồi ức của mấy bác lính Kam thì cái tự hào dân tộc được vuốt ve một tí,vì mình ở trên cơ của nó mà,toàn "tìm và diệt" chúng nó thôi,chứ không phải "phòng thủ chặt,đánh du kích" giống như ở BG phía Bắc và chiến trường B nữa  Cheesy
Logged

Hãy trao cho nhau muôn ngàn yêu dấu.
Hãy trao cho nhau hạnh phúc lẫn thương đau
Trái tim cho ta nơi về nương náu.
Được quên rất nhiều ngày tháng tiêu điều!
baoleo
Moderator
*
Bài viết: 1500


« Trả lời #49 vào lúc: 19 Tháng Ba, 2008, 03:38:31 PM »

Thời 8X ấy, lính mình thằng nào ở đâu mà chẳng khổ.
Nhưng tớ ngộ thấy rằng, anh em mình đã qua được cái thời gian khó ấy rồi thì bây giờ về với đời thường, rất thương yêu cái gia đình nhỏ bé của mình, cho giù bây giờ lại có cái gian khó khác của kinh tế thị trường.
Em có đọc bên ttvn và một số bài trong trang này thấy các bác phia bắc (Hà giang) khốn khổ quá! Nằm chốt như thế thì ngán thật!
Tụi em bên đó chủ yếu là đánh vận động. Ùng oành loạn xạ, thằng nào toi thì toi luôn, không bị kiểu "Giã từ....từ" như các bác.
Có khi gian khổ lâu dài còn đáng sợ hơn cái chết.
Thôi thì thằng lính Nam thương thằng lính Bắc. Thằng lính Bắc lại thương thằng lính Nam!
Giá em là tỷ phú, dứt khoát sẽ hỗ trợ các bác một phi đoàn B.52.
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM