Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 24 Tháng Chín, 2020, 08:39:18 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Hồi ức của các bác otosg  (Đọc 79860 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
danngoc
Thành viên
*
Bài viết: 948

Đã bị khóa vĩnh viễn


« Trả lời #30 vào lúc: 17 Tháng Ba, 2008, 01:10:31 pm »

Chuyện ở các lão kia nó hay ở cái chỗ ... đánh ra đánh, giống như lính công trường 9, công trường 7, ... (Công trường = tên gọi cấp sư đoàn của bộ độ chủ lực ngày xưa - trước GP - Lão Phù đã nêu ở trên F7, F9,...) ngày xưa . Ăn thì bèo bọt cũng lương khô, mì gói,... súng đạn thì có người chở lên cho bắn, hành quân thì xe tăng, bọc thép, cối 82, 12ly8, B40, ... đông vui ... có quyền nói chuyện vui đùa, chưởi bới ... bị thương hay chết chóc thì ... bèo bọt cũng có người khiên về ... còn có được tí xác. Uýnh hay, uýnh giỏi được khen trước chỗ đông người, huân chương, huy chương này nọ ... Tất cả những thứ đó hồi đó tụi E 0 có, ngược lại hết:

- Ăn: tự lo, tự kiếm, có gì ăn nấy, ... thường là củ mì, những ngày nghĩ dưỡng rảnh rang ở cứ, có đôi khi xuống phụ anh nuôi coi có chuyện gì làm 0, thì 0 có gì, chỉ có mỗi vi65c lột vỏ khoai mì thôi, ngày 2 bữa, mỗi bữa 20Kg khoai mì độn với 2 lon gạo, thức ăn gồm củ mì kho với muối (nếu 0 có cá, đánh được trên sông SG) + canh củ mì với cá . Đvị nào mà có lương khô? Lương khô chỉ phát cho ai đi công tác 3-4 ngày trở lên, thường là vắt cơm (trong vắt cơm này cũng có độn củ mì đó) đem theo ăn với muối hột, kiếm ớt trộn với muối cho nó cay cho dễ nuốt còn khó, ... huống hồ là mì khô ? "Mì gói" là "tư sản" rùi còn gì   . Bởi vậy sau GP, về SG sau này có thời kỳ ăn củ mì độn, E thà nhịn đói chứ 0 ăn, người ta thường nói thằng này ma đói trong rừng về mà bày đặt làm phách ... là người ta 0 biết E đã từng phải ăn củ mì liên tục 5-6 tháng ở Củ CHi hồi đó ...đó thôi, kệ! Ai nói gì nói, tui: 1. nhịn, 2. ăn bánh mì hà   

- Uýnh: Gì mà cứ núp núp lén lén, nó tới sát nút rồi, muốn "chơi" bỏ miẹ nó đi mà ... lịnh ... rút . Khi được bắn thì phải dè từng viên, ... quá oải ... Hành quân thì đi bộ cả đêm có 3-4 thằng lại còn đi cách xa nhau ra, 0 được gây tiếng động, cũng 0 được thở mạnh ... Hồi đầu năm 75, tụi E đang ở Lò Gò, dọc lộ Trần Lệ Xuân (chỗ này lão Phù có kể ở các bài trước) nghe tiếng xe tăng quân mình (nghi binh hướng này - từ phía Tây SG - chỉ nhử chứ 0 đánh ... mà uýnh thực bằng xe tăng hướng ngược mặt trận Xuân Lộc - từ phía Đông - he he) thì nghe lòng đã phơi phới như sắp về tới SG rồi vậy ... Có được nước miẹ gì đâu Huh

Còn uýnh giỏi, uýnh hay hả, nói nào ngay cũng có giấy khen (cấp trên hứa báo lên cấp trên nữa khen thửơng xứng đáng như Huân chương, Huy chuơng ... nhưng hứa thôi, mà có được uýnh mấy trận lớn đâu mà đòi thưởng). E cũng được 6-7 cái giấy khen in xanh đỏ đóng mộc ký tên đàng hòang, nhưng cất trong bòng được mấy bữa ... khi xuống đường lại còn dặn: Tư trang thì 0 được mang theo bất cứ giấy tờ gì, ngoài cái võng và 1 bộ đồ để thay, E lấy mấy cái giấy khen ra cho mấy ổng làm giấy quyến thuốc rê hút hêt luôn (lúc đó E chưa biết hút thuốc)

Còn chuyện cuối ...cuộc đời, nếu lỡ có bị thương ... nhẹ thì tự ráng lết về, còn nặng cũng tự tìm cách luôn, thường là đi luôn ... cũng 0 ai biết xác ở đâu nữa ... Các bác chắc lấy làm lạ, vậy chứ người đi công tác chung đâu? ... Nhưng lính TSCK như tụi E có 1 nguyên tắc gọi là "ngăn cắt" (Chuyện của mình chỉ có mình và thủ trưởng trực tiếp giao việc cho mình biết, 0 có người thứ 3, phòng khi bị bắt hay chiêu hồi, nếu có muốn khai ra cũng 0 biết ai, biết gì mà khai ngoài chuyện của mình) nên người đi chung 1 đoạn hay 1 ngày, chỉ biết thằng đó là người đi cùng, tới hướng rẽ ...là mất tung tích luôn, nó là ai, ở đâu tên gì, quê ở đâu, ..., thậm chí là Nam hay Nữ cũng KHÔNG biết! ... vào cứ phải bịt mặt bằng khăn rằng, ai ở đâu ở yên đó, ...vi phạm 1 trong những nguyên tắc trên như lân la hỏi dò để nhận đồng hương...(cái nì mấy ông Bắc Kỳ hay bị lắm, khoái nhận đồng hương mừ  ), lần đầu chỉ bị kỹ luật nhẹ nhàng: Cảnh cáo, cho bỏ ra 1ngày để học lại nguyên tắc "ngăn cắt", lần 2 ra khỏi ngành, chuyển công tác ...hết ... Nếu có muốn phong liệt sĩ cũng 0 biết ghi tên gì, trao cái tờ giấy đó cho ai, thường thì thủ trưởng trực tiếp thì biết, nhưng lỡ cái ông này chết trước ngày GP thì kể như E là người bị mất tích, 0 ai biết ai là ai ... Vậy đó, khen - 0 ai được biết, chết - 0 ai hay ...

Tóm lại chuyện của E kể nghe ... xưa hơn, buồn hơn và chán hơn chuyện của bác Phù ...
Logged

Chết vì ghét người!
danngoc
Thành viên
*
Bài viết: 948

Đã bị khóa vĩnh viễn


« Trả lời #31 vào lúc: 17 Tháng Ba, 2008, 01:10:44 pm »

Tụi tui hồi đó thỉnh thoảng cũng có thằng đạp trúng nhằm .. rắn nên bị nó cắn vô chân. Thường thì ga-rô lại, đi xin thuốc nam của thầy, y tá đơn vị có sẳn, uống, xoa gì đó ... là hết, miễn đừng bị rắn "chàm quạp" cắn thì có cơ được sống, nghe nói "chàm quạp" cắn là chết ... chắc. Tui cũng thấy nó được 1 lần, con "chàm quạp" lửa, nó chỉ dài cở 3-4 tấc, vẩy màu đỏ lấp lánh, đầu bình thường như rắn lục, chỉ khác màu thôi, nó chỉ nhỏ bằng ngón tay cái ...0 biết có con nào to hơn con đó 0? Nó đang nằm 1 cái gốc cây mục, tui bước qua mà 0 đạp lên đó vì sợ kiếng nhọt hay bồ cạp núi (hay trú trong mấy chỗ cây mục này lắm) cắn, bước qua nó ngóc dậy mổ vô khúc cây mục nghe bộp 1 cái ...coi như tui chết hụt lần nữa ...   

Rừng Lò Gò, Xóm Giữa dọc theo lộ Trần Lệ Xuân, 1974 rất rậm. Tui đi xe đạp giữa trưa mà nắng 0 xuyên qua được kẻ lá xuống được người tui. Ở đó có rất nhiều rắn, các kiểu rắn luôn. Tui thấy có 1 con rất lạ: Mình màu xanh có sọc đỏ dọc bên hông, dài hơn 1 m, mập cỡ bằng cổ tay tui, rất lạ ở cái đầu nó có cái mồng màu đỏ giống như con gà trống tre ... hổng biết gọi tên là gì? Thấy tui, nó ngóc lên cao bằng đầu gối, nghiêng đầu qua lại, thấy tui đứng im nó từ từ thụt xuống bò đi. Dòm thấy màu mè là thấy ớn rùi .... Nhân nói chuyện rắn, ở miệt này, phân đội tui bắt cá bằng "sa" ở suối có bắt được 1 con trăn rất dài, 0 đo chính xác được, nhưng bằng cỡ 4-5 thằng bằng tui (mét sáu mí) nằm xếp hàng dọc, cân (bằng cân heo của tiếp phẩm để cân khi đi mua heo) là hơn 90kg, về làm thịt ăn ngon như thịt gà (tụi e hồi đó thịt gì mà hổng ngon  ). Bỏ hết bộ đồ lòng của nó vô bếp lửa lớn của phân đội (cỡ bằng 1 đại đội) đốt vì phát hiện bụng nó có sán sơ mít ...

Chuyện bắt con trăn nghe rất buồn cười. Thật ra là bắn chứ làm sao mà bắt nổi nó, cái mình nó mập gần bằng cái bụng tui (tuy bụng tui lép, nhưng con trăng vậy là lớn lắm, đó giờ chưa từng thấy). Tối đó là tối trực sa của 3 thằng trong đó có thằng S. trắng (nhân vật tui kể chuyện hôm trước).

À các bác có biết cái "sa" là cái gì hông? Bác nào nói đúng, thưởng chai ba-ba!

Vừa sắp đi ngủ, khoảng 9g, thằng S. trắng hớt hơ hớt hải chạy về nói có con cá gì đó lớn lắm, nó vô sa ăn cá nhỏ, về kêu tụi bây lấy thêm súng ra ...phụ . Thằng Cường Mỹ tài lanh ...để tao, vớ lấy cây AK treo đầu võng nó chạy luôn ra sa mà 0 chờ thằng S. trắng. Tui nói thôi để tao đi cho (chớ giờ này thằng nào cũng chân tay sạch sẽ mát mẻ, chân trên chân dưới trên võng hết rùi, ra sa về lại sình lầy lấm lem lại mất công tắm rửa, thằng nào nó chịu đi...ngoại trừ thằng Mỹ con (?) chắc nó ham ...coi đó là con gì, nó bự con vậy chứ con con nít lắm. Ra tới sa, mới thấy lờ mờ (có trăng nên tụi nó quên phức cái vụ rọi đèn pin) con đó nó dài thoòng, thì ra là con trăn, nó đang ăn cá ... nước suối chảy quá mạnh làm nó thẳng hết cả người ra mà 0 cong hay cuộn lại được. Tui "toạ sơn quan hổ đấu", thằng S. trắng xáp vô cùng thằng S. đen, thằng L. (2 thằng nì ở A khác nắm chặt khúc đuôi kéo thẳng ra, cái đầu nó kẹt ở miệng sa cứ chàng qua chàng lại. Thằng Cường Mỹ đứng ngay đó kê họng súng AK ngay đầu nó mà nổ liên tục từng phát, 5-6 phát gì đó hoạ may mới trúng 1 phát, vì cái đầu nó cứ sàng qua sàng lạ 0 thèm đứng y 1 chỗ cho nó nổ mà   . Lát sau thấy lỏng le, tụi nó nói xong rồi phụ kéo lên đi, tui mới xuống, trùi ui, nó nặng còn hơn con heo. Kéo lên, xong đi 1 hồi mới thấy nó dài soộc vậy đó. Lúc bi giờ nghe tiếng súng đùng đùng, tụi trong nhà mới bắt đầu kéo ra xem cái gì, có nhiều người kéo phụ thêm, tui mới thấy nó nhẹ đi 1 chút.

Hết chuyện rắn chưa???
Logged

Chết vì ghét người!
danngoc
Thành viên
*
Bài viết: 948

Đã bị khóa vĩnh viễn


« Trả lời #32 vào lúc: 17 Tháng Ba, 2008, 01:10:55 pm »

30/4/75, E lúc í còn đang ở gần đồn Trà Cú, Long An, bên bờ sông Vàm cỏ Tây, tiến về SG từ cánh Tây Nam của chú Tư Đ. (lúc đó là Xếp "phòng" Chính Trị I4 - Đặc khu SG-GĐ) ... Tối hôm trước (29/4) bao vây hết rùi, tính nhổ nó để ra vượt sông Vàm cỏ Tây cho dễ ...ai dè mới bùng binh vài trái B41, rạng sáng vô gần tới thấy im re (bữa trước con nổ rẹt rẹt M16 suốt đêm), mấy em bỏ chạy hết ráo, 0 còn thằng nào ... vắng như chùa bà Đanh ... lúc đó mới 8-9g gì đó. Lát sau nghe đài phát thanh GP (mở suốt dọc đường để theo dõi tin tức chiến sự) nói GP SG. Đvi E tụi nó mừng thằng nào cũng khóc và bắn, bắn hết đạn AK lên trời, bắn tới nổi tai điếc đặc, C trưởng lịnh thôi, mà tụi nó chả nghe thấy gì, móc K54 chỉa lên trời nổ lụp bụp cảnh cáo vậy mà tưởng giả cũng khoái bắn hùa theo AE tới hồi xỉ 1 thằng chơi nguyên trái cối 82 qua bên kia bờ kinh, tụi nó mới biết, mới thôi bắn ... bữa đó có thằng tàn quân nào nó quay lại thì ...tèo, vì ngưng bắn thì đạn chỉ còn mấy viên, có thằng hết trơn,...lúc đó hết làm "anh hùng" được nữa rùi.   

Vì phải giải quyết 2 thằng thương binh của phân đội và sắp xếp - vừa gửi, vừa mang về gần 5 tấn vũ khí, nên hôm sau 1/5, lúc 11g đvị E mới về tới SG bằng xe GMC, (cũng tịch thu được giữa đường 0 biết thằng ma nào bỏ lại), đvị E lúc đó là hợp quân từ nhiều đvị khác nhau nên vừa hô lên: Thằng nào biết lái là có 2-3 người giơ tay liền, nhưng hổng biết đường,...tưởng gì? phân đội E có cả chục thằng quê ở đâu vòng quanh đó: Long An (có câu dân ... Long An ăn ở gì kỳ, Mỗi lần đi i phải quỳ 4 chân ... ) về tới SG hổng biết đường hả, để tui ... hì hì

Thẳng hướng ngã 4 Bảy Hiền, còn phải dừng lại ở ngã 4 An Sương - chợ Bàu Nai chạy vô xin dân ở đó cây cờ GP cắm lên cái xe chạy nó mới yên tâm, sợ giữa đường quân ta tưởng ... lại bắn quân mình.   

Tới ngã 4 Bảy Hiền quẹo phải, nơi đvị E đóng quân đầu tiên sau ngày GP là căn cứ CSDC (Cảnh sát Dã Chiến) ở ngay ngã 4 Lý Thường Kiệt - Hùng Vương (đối diện BV Phụ sản Hùng Vương) bây giờ. 3 ngày sau, rút quân về đóng tại trụ sở Bộ Quốc Phòng ngụy - đường Gia Long - bây giờ là Lý Tự Trọng, sau lưng UBND TP.
Logged

Chết vì ghét người!
danngoc
Thành viên
*
Bài viết: 948

Đã bị khóa vĩnh viễn


« Trả lời #33 vào lúc: 17 Tháng Ba, 2008, 01:11:11 pm »

Các lão ơi, trước GP và sau GP, VC và sau này là bộ đội VN toàn xài đồ Mỹ... Trong Miền Nam này từ khi E thoát ly vô trỏng 1972 (còn trước nữa E 0 biết), VC trong này 0 có khái niệm xe tăng và máy bay, riêng về vũ khí bộ binh, từ Long An xuống tuốt U Minh bác tìm đỏ con mắt cũng khó thấy VC nào mang 1 cây AK báng gỗ, chứ đừng nói báng xếp ... Đến CB còn xài súng ngắn bằng rulô, Colt 12, khó có K54, chứ đừng nói K59, 70-80% là xài đồ Mỹ (viện trợ  ). Có cảm giác như hậu phương Miên Bác XHCN theo đường Trường Sơn vào tới miền Nam Trung bộ là hết ... Tây Ninh là căn cứ địa TW nên có nhiều khí tài XHCN, còn vô sâu hơn nữa 0 còn cái gì đâu, quần áo 0, bâlo 0, dép đúc 0, mũ cối 0 (mấy cái này 0 xài được nên 0 có là phải rùi) còn lại là tự trang bị hết ... Sau GP thì khỏi nói rồi, có bao nhiêu vũ khí lấy được, đem ra xài hết ...

@Cựu binh K: Những người bình công, ghi công ...là các bác làm ở Phòng Chính sách, các bác í 0 có đi uýnh nhau, biết thế nào ... nghe người ta kể lại ... vậy thôi. Cái đáng buồn cười là sau này ... những người làm chính sách ghi công lại là hàng con cháu ... còn 0 tưởng tượng ra chiến trường súng đạn ác liệt thế nào ... có khi đi lấy gạo về cho đơn vị ăn ... mà bị bom chết cả B, vậy họ có được phong liệt sĩ 0? Đi tải gạo mà, có đánh chác gì đâu ... hê hê ... Như tụi tui đang ở nhà chờ gạo về thì khiên về toàn xác chết, gạo thì chẳng còn được bao nhiêu, ăn 1 muổng cơm là nuốt 1 miếng máu của họ, họ phải được phong liệt sĩ ngay, nhưng mình làm gì có quyền, chờ cấp trên thì họ nhiều việc quá ...sẽ quên mất hết thôi ... Còn sau này sẽ kể lại để truy phong LS hả? Nghe nó thế nào ý, mất hết ý nghĩa, công sức, sự cao cả ... của AE nằm xuống và cả những người còn sống đây nhờ xương máu của họ ....

Sau này, cuộc sống khó khăn quá, có người lò dò lên hỏi coi có giúp được gì hay 0??? sau khi xác minh chán chê là ... Anh có phải ở Đvị này 0? lúc đó là thời gian nào?... được rồi, về đi chờ xác minh, xong báo cho Anh/Chú biết ngay ... thế là mòn mỏi... Rồi đôi khi còn ... theo tin xác minh thì có phần chưa chính xác ... này ... nọ. E mà thế thì E ỉa (xin lỗi các bác) ngay 1 bãi vào mặt ... Những trường hợp bỏ sót ... đầy, dạng cà lơ như E (chỉ mỗi thủ trưởng trực tiếp biết mình là ai) mà E biết thì ít nhất cũng vài chục, còn nhiều hơn, ở đâu nữa thì E 0 biết. E cũng biết thân phận nên 0 "la lối", Hồ sơ thi vào ĐH của E ghi thế này: UBND Phường 8, Quận PN xin chứng nhận đương sự cư ngụ tại địa phương" thế thì E có khác gì thằng đánh giày chứ ... Cũng chả sao các bác ạ, rồi cũng sống thôi mà ... Muốn chứng nhận đúng như sự thực...phải ra Thanh Hoá, huyện Nga Sơn gì đó, tìm gặp thủ trưởng trực tiếp hồi đó, hiện đang nằm trong trại An dưỡng gì đó (may mà nhờ người quen cũng vô tình biết được kể cho nghe, 0 thì E biết ổng ở đâu?) ... chắc là E điên rùi ... nên mới đi tìm sự thực vốn có bằng cái kiểu như thế...

Cô Nhíp, tên Nguyễn Trung Kiên là do đvị đặt, tên thiệt là gì 0 biết (E biết chắc là chỉ cũng 0 biết, E 0 biết tên thiệt của chỉ mà cả tên thiệt của E, chỉ cũng 0 biết luôn) chứ tên lúc nhỏ khai là Nhíp (khi thoát ly, 0 rõ họ là gì, họ Nguyễn cũng do người ta đặt, may mà đúng). Khi ở chung với E, trong thành thôi, hiếm khi về cứ cùng thời gian, thường thì cứ người này về thì người kia ra - Chỉ có tên trong giấy khai sinh - chắc là KS giả - là Nguyễn Thị Liên.

Các bác đừng có tin vào Phim, kể cả phim phóng sự tài liệu, ... khi người ta dàn dựng chuyện nghe kể lại thì ... Khi gặp, E có nói với chỉ: "Giờ bà nổi quá rồi ..hén?" biết trả lời sao hông? "Trời ơi, người ta cho tao đi tàu bay giấy tôi mày ơi!" "Sao bà hổng cự?" ..."Kệ, biết chừng nào mới được quay phin? ... cự hoài người ta nói mình tục tạc sao? biểu sao làm vậy thôi ..."

Trong phim "Cô Nhíp" có nhiều đoạn xạo bà cố, xạo rõ ràng tới nổi ai ở chiến trường "lầy" (đồng tháp mười) coi 1 cái cũng đều biết là bá láp...Cái đoạn trực thăng quần trên đầu 2-3 vòng mà còn tò te quay xuồng ba lá lại, anh CB tích cực ga-lăng mò cái khăn rằn bị rớt dưới nước cho Em ... Chỉ cần trực thăng quay lại 1 lần thôi là phải ngay lập tức lật úp xuồng lại, đè cho chìm hẳn, "chạy" (bơi, lặn, chòi, đạp, chạy ...gì đó kệ anh miễn sao ...biến ngay cho thật nhanh ra khỏi khu vực đó, còn 0 thì 0 còn cơ hội biến đi đâu nữa, nằm lại ở đó luôn). Có những đoạn xạo mà chỉ mình tui và ai công tác chung mới biết ... lúc ở thành bả dốt đặc cán mai, nói là học lớp 2 nhưng bả đọc hổng rành, rặn còn hơn bị ... do ăn ổi trừ cơm, còn trong phim thì ...thư liên lạc viết quá trời chữ, bả chỉ liếc liếc 1 cái là xong ... Cái xạo này, sau này gặp bả tui 0 dám nói sợ bả chưởi ... Đó là chuyện sau này, chuyện trước GP chút nữa khuya rảnh tui sẽ kể ...

UNICEF tích cực hoạt động vì phong trào bảo vệ trẻ em thế giới, 0 được bắt con nít đi uýnh nhau, 0 được bóc lột sức lao động của trẻ ...chuyện đó quá hay, quá tốt ... nhưng mà cũng tùy thôi lão ơi ... sao hồi đó nó hổng tới VN, coi bọn Mỹ nó bỏ bom, bắn pháo chết con nít quá trời ... vậy ta? Khỏi cần điều tra, mấy tấm hình mà Nick Út chụp được giải thưởng gì đó ... thấy bi nhiêu cũng chưa đủ tàn bạo hay sao ? Hay là UNICEF kỵ Mỹ ...

Mấy thằng lóc chóc tụi E hồi đó ... đi uýnh Mỹ ...cũng 0 hẳn là nghe lời mấy chú mấy anh dữ vậy đâu, con nít mà ai chẳng muốn sung sướng, có nhà cửa, cha mẹ đủ đầy, cơm ngày 3 bữa, cắp sách tới trường ... nhưng tụi E chẳng đứa nào có mấy thứ đó cả, cũng hổng phải tại nghèo. Có thằng như thằng K., nhà nó là 1 cái biệt thự bự chà bá ở Trương Minh Giảng (Bi giờ là Lê Văn Sỹ), Nhà E mở tiệm may ở Phan Đình Phùng (bi giờ là Nguyễn Đình Chiểu) cũng hổng nghèo lắm ... Có những thằng, những con mồ côi, 0 cha mẹ như thằng Mỹ con ...

Túm lại, 3 cái vụ UNICEF gì gì đó, cũng là 9 chị 9 em gì đó thui, cũng 0 hoàn toàn tốt như mình tưởng đâu ... Em dốt nên E nghĩ thế, có gì các bác bỏ quá cho...
Logged

Chết vì ghét người!
danngoc
Thành viên
*
Bài viết: 948

Đã bị khóa vĩnh viễn


« Trả lời #34 vào lúc: 17 Tháng Ba, 2008, 01:11:24 pm »

E tiếp chuyện cô Nhíp (kêu tên hẩu của người ta hoài 0 hay, từ đây E sẽ kêu là chị Liên thôi)

E với chị L cùng tổ 3 người vào thời gian năm 73, sau tết ta, xếp E (lúc đó ở ngoại thành E còn có 1 xếp nữa, SH 2/3 "cùng": Cùng ăn, cùng SH công tác, 0 có cùng ngủ ...  là 1 dì khoảng 30t, kêu bằng dì là đúng nghĩa nhứt, gọi là dì 10 H.) kêu E nói: Mai mốt có 1 chị trạc tuổi con về chung với 2 dì cháu mình, con phải kêu bằng chị, vì chỉ lớn tuổi hơn con, tên là Liên".

Lúc chị về, thấy . . . hơi bị "đui then" như dân chăn trâu - giống E hồi ở Vĩnh lợi Tường, Đồng Tháp năm 72, tuy E lúc đó chỉ chăn ...bò, chứ hổng biết chăn trâu  , các bác đừng cười E, coi vậy chứ khác nhau dữ à nhe! Nhưng giống ở chỗ, cũng dang nắng suốt ngày ngoài đồng cho giống bọn trẻ chăn bò ở địa phương lúc đó ...vì mới là Hs ở Thành ra, da trắng như con gái thành thị, nhìn là biết ngay, dễ bị hỏi ron ren, dễ bị lộ vì lúc đó chưa được học hỏi cái gì cả .... Vậy là được, E với chị là 1 giuộc. Chị về làm nhiệm vụ ... đi đưa cơm tháng cho 1 bà hàng xóm chuyên nấu cơm tháng cho mấy người công chức, thầy giáo, SVHS mấy lớp lớn. Còn làm chuyện gì khác nữa, thì chỉ 0 nói, E 0 biết ... dì 10H lại 0 ở chung với 2 chị em nên E cũng hổng hỏi được, nguyên tắc là 0 hỏi và biết chuyện của người khác (người mình) nên nghe lời dì nghiêm chỉnh.

Hổng biết bả có "yêu" ông nào hông, mà sau đó tự nhiên thấy điệu hơn, chải chuốt hơn, thường xuyên đi chợ hơn (con gái đi chợ mà hổng phải đi bán hay mua đồ về nấu ăn cho cả nhà thì .... chỉ để ăn hàng, mua kẹp tóc, bông tai, phấn son ...thôi chứ làm gì?). E thấy dì 10H hỏi, E nghĩ bụng lạ, cái gì dì hỏi, tức 0 biết, mà cái gì dì 0 biết tức tự ý chỉ làm, mà chỉ cũng 17-18t rồi (lớn hơn E 2-3 tuổi gì đó) cũng đâu cần hỏi hén, E cũng gật là dạo này bả điệu, hổng biết tại sao??? Dì cũng cười - cái cười hì hì nhưng 0 bình thường - mầy sau này cũng điệu mấy hồi? Nói cứng: "Tui là con trai mà điệu gì, Dì?" ... 0 thèm trả lời, bỏ đi. Tháng 10-73, khi E từ cứ ra, Dì biểu chị L. con, nó đi làm chỗ khác rồi .... Tuy ở chung có mấy tháng nhưng Chị L hồi đó cũng thương E lắm, đi đâu về cũng mua bánh ít bánh bò cho E, y như dì 10H vậy, chắc bả nghe dì 10H nói, bả biết.

Cũng tháng 10 năm đó, E vô trở lại cứ thì kèo nhèo 3 cái vụ đòi đi đánh nhau nên mấy ổng bắt đi MB XHCN học ... Hớn hở, háo hức, sung sức ...mà lên đường. Từ Bến Tranh đi bộ lên Xa Mát, Thiện Ngôn thì ở đó có xe chở mấy chục đứa loi choi cỡ E (từ khắp nơi tập trung về) để chở tụi E ra Bắc theo đường Trường Sơn. Rồi gặp mấy chú tập kết về kể ... bây giờ người ta ùn ùn kéo nhau vô, tụi bây lại ra, tụi bây có phải bị Kỹ luật 0? rồi kể chuyện HS con E miền nam ra đó học tập, SH ra sao... mấy thằng/con tụi E chột dạ quá, quyết định "đão ngũ", quay trở lại Bến Tranh ... Rùi cuối cùng cũng được ở lại, nhưng 0 được ra thành nữa, cái lý của mấy chú là ...thứ "đão ngũ" vô KL như tụi bây, ra ngoải hư chuyện hết ... Hè hè, 1 mũi tên trúng ... 3 con chim! Gì cũng được, miễn được cầm súng đi uýnh là khoái rùi, cứ giả dạng hoài, chán bắt chết ...

Nhưng 0 được ở Bến Tranh lâu, Đvị hành quân lên sâu ..Tây Ninh, Xóm giữa-Lò Gò (cai xứ coi như là hậu phương của vùng mình). Đi lại con đường cũ, hồi bị bắt đi học bữa trước cũng sợ sợ ... rủi giữa chừng ghé Thiện Ngôn, mấy ổng bắt đi Miền Bắc XHCN học nửa thì sao? ... nhưng 0 có.

Tháng giêng 74, mấy chú kêu lên biểu...mầy về chỗ ông 7N (Xếp A15, gọi là phòng "Hậu cần" I4 - Đặc khu SG-CHợ Lớn- Gia Định) có chuyện cần, ông 7N gọi, chỉ 1 mình mày thôi, chiều tối đi bộ ra Lò Gò, có xe A15 chở mầy về. Hổng biết có chuyện gì ... quan trọng dữ ... Chiếc xe đón tui là 1 con GMC còn khá mới, chở khoảng mười mấy con heo, ở trên đặt 1 tấm phên tre để đồ đạc của 1 đơn vị chuyển quân xuống dưới và cho mấy người đi ké như tui ngồi ... Khởi hành lúc 7-8g tối, chạy qua Kà Tum thì bị bể bánh xe, chú lái phải lộn ngược trở lại Thiện Ngôn bằng xe đạp để "làm" bánh, cả xe ngủ lại ở rừng Kà Tum tối đó. Năm đó sao trời lạnh ... gì lạ, đốt lửa sưởi rần rật mà vẫn run bần bật, mấy người đi chung nói, tại mình ở gần núi Bà nên nó lạnh, ... hihi ... bộ tưởng tui khờ sao mấy má, nhìn thấy núi mờ căm, xa lắc vậy mà gần nổi gì. ... 2g sáng thì chú tài xế gọi dậy ... đi tiếp. Về gần tới Bến Tranh thì trời đã sáng rõ, chú tài cho xe chui vào sâu trong rừng tre lưa thưa, đuổi hết mọi người xuống khỏi xe, đàn bà con gái nghĩ tạm, đàn ông con trai đi chặt lá về ngụy trang cho xe. Xe tạm nghĩ, hết xăng phải đi xe đạp về lấy xăng và nắm tình hình phía trước xem có chắc 0 mới đi tiếp được ... Quá oải, nhưng còn đỡ hơn là đi bộ, đoạn đường này phải mất ít nhất 3-4 ngày đêm đi bộ, còn ngủ nghĩ cơm nước dọc đường...đúng là có voi, đòi tiên. Sụp tối bữa đó mới về tới nơi, còn 3 bữa nữa thì Tết.

Lí do về Bến súc? Nói ra nghe mắc cười, má tui dắt chị L ra cứ ... kỳ này ra luôn. Má tui vốn là lính A15 xưa nay mà Dì 10H lại là bạn hẩu của bả, nhờ dắt dùm ra (nghe má tui kể nó ở trong đó càng ngày càng điệu, điệu quá, sợ bị bể, nên dì 10H mầy nhờ đắt ra cho mấy ổng cho nó đi học cái gì đó, nó cũng khoái ra, ở trỏng "giả dạng" hoài nó cũng chán rồi, dì 10H mầy bận 0 ra được nên nhờ má dắt ra nói với mấy ổng 1 tiếng). Chắt rùi, hồi đó 0 ai được thấy mặt bất cứ ai ngoài người trong tổ 3 người với nhau, nên má tui dắt ra là hợp lý. Ông 7N cho 3 người ở trong 1 cái chòi riêng cách hầm của ổng khoảng 300m (chòi này ở các đvị rất nhiều, chỉ để cho dân trong thành ra ở, 0 ai được tới, còn người ở trong chòi thì 0 ai được đi lang bang qua chỗ khác, "ngăn cắt" mà ... Đúng chiều 29 Tết thì má tui về lại Thành, 2 má con ở với nhau được đúng 2ngày 1 đêm, trong chòi chỉ còn lại mình tui với chị L, 2 chị E còn ăn cùng, ở cùng, ngủ cùng ... thêm 4 ngày nữa mới chia tay. Trong 4 ngày đó nhiệm vụ của tui, chú 7N giao, nói chuyện cho nó biết sơ cuộc sống trong này, động viên nó đi học theo TC phân công, ... E bày cho bả xin mấy chú đi học ... y tá.

Câu chuyện kể trong 4 ngày 2 chị em ở chung này ... hơi bị dài dòng, nhưng mà đối với tui là hấp dẫn, vì lúc đó tui là thằng con trai 15t, còn chị L, 18t.
Logged

Chết vì ghét người!
danngoc
Thành viên
*
Bài viết: 948

Đã bị khóa vĩnh viễn


« Trả lời #35 vào lúc: 17 Tháng Ba, 2008, 01:11:38 pm »

4 ngày đêm ở bên nhau của chi em tui thiệt là ... đối với tui, 1 thằng con trai mới lớn ... quả là có nhiều chuyện vui để nhớ đời ...

Trước hết là chuyện "ngăn cắt", vì phần mình thì 0 đi đâu, còn người khác thì 0 ai được phép tới chòi, ngoài chú 7N, nhưng kể từ lúc má tui trở về thành và sau khi ổng giao nhiệm vụ cho tui xong thì ... hầu như ổng quên luôn 2 kẻ lạ mặt trong cứ nì ... 0 thấy ổng xuống chòi lấy 1 lần hỏi thăm .. hay là ổng bận họp ở đâu đó (?) ... Cho tới ngày tui lên đường trở về Tây Ninh tui 0 được gặp lại ổng nữa, mọi ý muốn và mệnh lệnh của ổng được truyền đạt qua người khác ... Căn chòi thì chỉ độc có 6 cái cột, mái tranh và trong chòi thì có 1 cái giường làm bằng tre ... Cách chòi 3m là 1 cái "buồng tắm" dựng bằng mấy tấm tranh chung quanh, ở trong có cái lu đựng nước và cái gáo dừa để múc nước tắm, gần đó cũng có cầu tiêu đào ... như vậy về mặt tiện nghi SH là ổn ... Nhưng phải có người mang cơm, nước tới cho ăn, xách nước tới cho tắm và xài vì gần đó 0 có sông suối gì, hình như toàn xài nước giếng, nhìn nước trong như nước máy ... Đồ đạc tư trang tui chỉ mang theo 2 bộ để thay, khăn, bàn cải đánh răng ... tức nhiên là cộng cái võng của mình, mùng thì chú 7N cho mượn 1 cái để giăng trên cái giường, ... lúc má tui còn ở đây thì má tui ngủ với chị L. trên cái giường, còn tui ngủ võng. Lúc má tui về chị đề nghị lấy cái võng lót xuống tấm phên tre, 2 chi em ngủ chung trên giường cho nó đỡ lạnh ...

Như phần trước câu chuyện kể, khi trên đường từ Tây Ninh về Bến Tranh, trời năm đó sao lạnh dữ ... nó lạnh 0 kém mùa lạnh cuối năm 75 đầu 76 ở SG, nếu bác nào còn nhớ ... đó là cái lạnh lạ lùng ở vùng khí hậu như Miền Nam này. Nói chuyện và thở ra khói, tụi tui nói đùa với nhau lấy bút bi ra viết có khi 0 ra mực, vì lạnh quá mực đông lại 0 xuống . Đúng là ếch ngồi đáy giếng, sau này khi ra Hà Nội học trường ĐH ngoại ngữ TX mới biết cái rét Miền Bắc là như thế nào, ... vậy mà cái rét í cũng chưa là cái đinh gì so với cái lạnh mùa đông năm 84 ở Tiệp Khắc, 7g tối, nhiệt độ ngoài trời: âm 35 độ, tui chỉ đi xe đạp từ KTX tới thư viện có 10p ngoài trời mà tới nơi 0 kịp dựng xe cho đàng hoàng vứt ngay sân, chạy vô trong, đứng cạnh lò sưởi cả 10p mới hoàn hồn tay chân mới nhúc nhích lanh lẹn được 1 chút, mà đã mặc đến 3 cái quần-0 kể quần lót ngắn - và 3 cái áo, mũ len trùm kín 2 tai, găng tay da, giày da lót lông nghiêm như dân ét ki mô chính hiệu ... chắc là tui chịu rét dỡ ...

Hơi lạc mạch câu chuyện 1 chút, các bác đừng phiền, chỉ lan man để các bác thấy tui chịu lạnh dở từ lúc còn nhỏ ...nên lời đề nghị ngủ chung giường cho đỡ lạnh của chị lúc đó là có lý, tui gật liền mà 0 mảy may nghĩ rằng sau đó nó khiến tui khó chịu, bức rức suốt mà 0 dám nói ... Khó chịu vì tối ngủ chị ôm cho đỡ lạnh mà tui chỉ dám quay lưng chứ 0 dám quay mặt lại, mỏi mà 0 dám nhúch nhích vì sợ chị tưởng mình bậy bạ mà thiệt lúc đó là tui đang nghĩ "bậy bạ" mà 0 biết bậy bạ cái gì, chỉ biết là mắc cỡ thôi. Ngay sau đêm đầu tiên, tui đã bị mất ngủ ... thức trắng dờ con mắt, tui phải chơi chiu "Đêm nay Bác 0 ngủ, ngày mai bác ngủ bù" ...

Mỗi khi có người mang cơm nước hay xách nước tới cho tắm, họ phải lên tiếng từ xa, 2 chị E phải lật đật lấy khăn bịt mặt để họ 0 nhìn thấy khi họ vào ra. Kể điều này để các bác thấy nguyên tắc "ngăn cắt" được thực hiện nghiêm ở tất cả các cq I4, dù tui sẽ 0 còn ra thành như xưa, hay chị cũng vậy, nhưng biết đâu do yêu cầu đột xuất của cấp trên phải trở ra ... rồi bị bắt, trời biết mình khai báo hay trung kiên ... 2 chị em 0 được quyền biết đường đi lối lại trong cứ, còn những người ở trong cứ cũng vậy ..họ cũng 0 có quyền nhìn thấy mặt 2 chị em ... Có 1 chuyện động trời tui biết, tui kể cho chị, chị quyết liệt đòi người mang cơm cho gặp thủ trưởng - chú 7 ... Buổi sáng ngày thứ 2, do tui khó ngủ như đã kể ở trên nên sáng rõ tui mới mơ màng thức dậy, nhưng vì chị còn ôm tui ngủ ngon nên tui nằm im 0 dám cục cựa, có người lạ hoắc (tức nhiên là lạ rùi, vì tui đâu biết mặt ai ngoài chú 7) dỡ mùng nhìn mặt 2 chị em tui ... tui hỏi: Chú làm gì vậy? chỉ trả lời bâng quơ (tiếng Bắc): Sao ngủ muộn thế? rồi bỏ đi ngay ... Khi nghe tui kể lại, sáng đó chị quyết liệt đòi gặp chú 7, có 1 chị tới dẫn đi, tui 0 được theo, chị đó nói: Chú 7 dặn có mình chị lên thôi! ... Chị về, kể lại gặp chú 7, cự quyết liệt chuyện hồi sáng, chú giải thích, chú đó là quản lý (người chuyên lo cơm áo gạo tiền cho văn phòng ban) mới chuyển công tác về đơn vị nên chưa biết, sẽ 0 có chuyện đó xảy ra nữa đâu ... đến chiều người mang cơm và xách nước tới cho 2 chị em tắm là 1 chị phụ nữ bịt mặt có mái tóc dài (0 biết cách bịt mới để người ta biết mình có tóc dài) 0 thấy ông kia đâu nữa ... Tui ghẹo: "Bà này dữ thiệt nghen, người ta dòm mặt thấy đẹp gái, dòm thêm chút nữa, chị làm gì dữ vậy" Bả nghe khen đẹp, khoái, cười lỏn lẻn, mà quả thiệt là chỉ đẹp hơn hồi năm ngoái tui gặp ở ngoài thành nhiều ...chắc là do sau này điệu, biết sửa soạn hơn ...

Còn 1 chuyện tức cười này nữa, ..., chiều ngày thứ 3 tui tắm trước, xong ra ngồi thơ thẩn trong chòi, lúc chị đang tắm bỗng nghe thiếng thét chói lói ... Hai! Hai! (lúc đó người ta gọi tui theo thứ và bí danh: Hai Quân, 0 ai được biết tên thiệt của tui ngoài má tui và thủ trưởng trực tiếp của tui bên Ban Quân Báo ra, chú 7N chắc cũng 0 biết). Gì vậy? mầy vô đây (buồng tắm) lẹ lên ... mà cái gì? vô lẹ ...cầm theo cái cây hay cái gì đó có con gì trong này ... Nghe quýnh quáng, chắc là rắn ...tui lượm ngay khúc cây khô chạy vô... chị chĩ dưới sàn - làm bằng mấy khúc cây thẳng kê song song ngay ngắn cho mình tắm đừng bị nước chèm nhẹp thành sình - gần đáy lu ...2 chị em hì hục cạy cây, khượi ra được 1 chú bồ cạp núi đen sì to gần bằng ngón cẳng cái, đập chết, hất ra ngoài ... sau mấy giây hể hả vì chiến công diệt ... bồ cạp, tui và chị chợt nhận ra chị ... chẳng mặc cái gì trên người, 1 miếng vải cũng 0 có ... Trời, đó là lần đầu tiên trong đời tui mới nhìn thấy con gái "cuổng trời" có đầy đủ ... ở ngoài mà hổng phải trong tranh ảnh hay phim (mà tranh ảnh cực kỳ sexy hồi đó cũng chỉ mặc đồ tắm là cùng) ... Tui và chị 0 nói với nhau tiếng nào sau đó cả buổi chiều tối, hổng biết chị nghĩ gì, chứ tui thì mắc cỡ ... Tối đó nằm cho chị ôm, càng không ngủ được.

Chiều ngày thứ 4 tui đi, được biết chị cũng sẽ đi cùng hướng, nhưng phải chờ người trên Quân Y viện C5 xuống đón chị lên đó, chị đi học y tá ...

Sau GP gặp lại chị, hỏi sao chị đang học y tá mà sao lại dẫn đường cho xe tăng vô GP SG, học xong rồi hả, nhanh dữ vậy sao? Đâu có, thiên hạ người ta xuống đường rần rần, tao xin hoài mấy ổng hổng chịu, tao bỏ đi đại ... Bà đão ngũ hả? ngon hén sao liên hệ được mấy ông chủ lực vậy? Trời ơi, liên hệ gì đâu, cứ nghe có tiếng rù rì của
xe tăng mình là đạp (đạp cỏ, đạp bụi chứ hổng phải đi xe đạp) tới thôi ... Vậy là được lên phin, oai quá ta ... Oai gì đâu mầy ơi, người ta cho tao đi tàu bay giấy đó, về lại cơ quan cũ bị chưởi quá trời ... cũng may nhờ lên phin trên tivi (hồi đó kêu là tivi chứ 0 kêu là vô tuyến như miền bắc hay kêu là Truyền hình như bi giờ) nên mấy ổng 0 kỹ luật tao là may rồi ... Mấy năm sau còn gặp lại chị nữa, biết chị đã có chồng, cũng chỉ hỏi thăm qua loa: Dạo này công tác ở đâu? có khá 0 ? vậy thôi...

Chuyện kể về chị của E tới đây là hết.
Logged

Chết vì ghét người!
danngoc
Thành viên
*
Bài viết: 948

Đã bị khóa vĩnh viễn


« Trả lời #36 vào lúc: 17 Tháng Ba, 2008, 01:11:51 pm »

Ô. Hai Phụng, trước và sau GP hình như chỉ công tác ở QK7, xe thì đổi mấy đời, hiện nay nhà ở đường Tú Xương. Hôm 2-9 vừa rồi, xếp cũ của tui (năm 74, tên 3 Phương - Phan Cát Phương) có gọi điện rủ xuống nhà ổng (sát bên nhà Ô 4 Chu, ở đường Tô Hiến Thành) nhậu với mấy chiến hữu cũ, tui xuống trễ, vợ ổng nói chạy ngay vô BTL Thành, mấy ổng vừa mới rủ nhau vô đó, tới BTL Thành thì chú lính gác cổng lại bảo mấy ổng đổi ý, vừa đi tới nhà chú 2 Phụng ở Tú Xương rồi ... tui rượt theo hoài, chán, đi dìa ... cà phê cóc luôn.

Mấy ông này chuyên xài xe Pháp, thì hồi đó cũng đâu có mấy xe Nhật, toàn xe Pháp, Mỹ. ...Riêng ô. 2 Sang, GP vô thì được phân công ngay làm chủ tịch UB Quân Quản Quận Nhứt lại thích và chuyên đi xe Jeep. Giả mặc đồ bà ba, đi dép râu, ốm nhách, nhỏ xíu con, miệng thì móm xọm, đeo cây K54 mà lòi cả ra tà áo bà ba ...dòm rất mắc cười ... nhưng nhìn tướng ổng đừng khi dễ nha, thời biệt động thành uýnh Mỹ, nghe kể chuyện ổng tụi tui chỉ hít vô mà 0 dám thở mạnh ra đó nhe ... Thời lừng lẫy đó, xếp tui 3 Phương cũng có 1 giai thoại làm "cản địa" cho đồng đội mang bom vô đặt trong cư xá Mỹ, khi rút ra hết rồi ... chỉ chờ nổ thì ổng bị "phát lộ" bời 1 chú QC Mỹ, nó chĩa ngay nòng súng M16 vô đầu cách khoảng 2-3m, ổng rút chốt lưu đạn cho nó thấy rõ ràng và đưa ngay nòng súng khiến thằng Mỹ hoảng vía cứng đờ, 0 hó hé nổi 1 tiếng, hạ luôn nòng súng xuống, ... ổng từ từ đi ra cổng, leo lên chiếc 67 có người chờ sẳn, chạy 1 khúc rồi ổng mới móc kim tây trong bụng ra gài lại chốt lưu đạn ...Gặp tui thì chắc ... "té" đại rồi ra sao thì ra, 0 bình tĩnh được như ổng đâu, vì thời khắc đó được tính bằng giây, 0 bị nó bắn chết thì bom nổ cũng tiêu tùng, chạy thì hoạ may nó bắn hụt, cùng lắm nếu trúng thì cũng có thể bị thương thôi, hay cùng lắm nếu trúng thì cũng chết ... nhưng còn cơ hội... Nhìn tướng 3 Phương cũng tức cười lắm, người thì lùn xủn có 1 mẩu, mặt thì rổ chằng chịt, nhưng khi cười thì lại rất đẹp trai vì có râu quai nón lại có hàm răng trắng xoá rất đều đặn ... Vậy mà GP vô chỉ đeo 2 sao -1 gạch. Phan Trung Kiên chắc cũng 3 sao - 1 gạch thôi vì lúc đó chức vụ cũng chỉ D trưởng, nhưng lính đông hơn bên tụi tui nhiều.

Bên tụi tui, sau GP, điểm lại quân số, sao thấy toàn CB, lính đâu có mấy lẳm (?), toàn là lính 30/4 không (mới tham gia trước sau 30/4 0 hà), nhưng mãi tới gần cuối năm 75 tụi tui mới có quân hàm quân hiệu đeo đàng hoàng, chứ ngày 7/5 duyệt binh mừng chiến thắng, mặc xong phải trả lại mới tức chứ. Tân binh thì có đủ, coi ... tức cười 0?
Logged

Chết vì ghét người!
danngoc
Thành viên
*
Bài viết: 948

Đã bị khóa vĩnh viễn


« Trả lời #37 vào lúc: 17 Tháng Ba, 2008, 01:12:41 pm »

Em xin hết. Kính các bác phuni, airbus, thichMAZ, Haanh, Ural và các cưu binh về đây kể chuyện mỉnh cho hậu sanh chúng em.
Logged

Chết vì ghét người!
danngoc
Thành viên
*
Bài viết: 948

Đã bị khóa vĩnh viễn


« Trả lời #38 vào lúc: 17 Tháng Ba, 2008, 01:19:10 pm »

Lại tiếp chuyện bác ThichMAZ

M79: Chiến tranh đã qua lâu, nhưng thỉnh thoảng vẫn có người chết vì bị đầu đạn M79 lép ... tự nhiên phát nổ. Khi thì cuốc rẩy trúng nhằm ... nổ, khi thì ai đó tư nhiên đào thấy ...1 cục vàng loá, tưởng vô mánh cục vàng ai đó chôn, cầm lên coi ...nổ. Những năm đánh Polpot, lính ta chết khá nhiều vì loại vũ khí nì. Sau GP Mỹ bỏ lại khá nhiều, VC hay Khmer đỏ đều có trung bình cứ 1 tiểu đội được trang bị 1cây, cơ số đạn thì tùy.

Có 1 chuyện hy hữu kể nghe chơi. Năm 1978, có 1 chú bị 1 quả M79 bắn gần do vướng bẩy phục quá gần). dầu đạn ghim ngay ngực, vị trí trước tim, vùng da chung quanh bầm tím, lòi cả nửa trái ra ngoài vàng choé, được cấp tốc chuyển về BV Chợ Rẩy bằng xe cứu thương, nhưng úp nữa cái thùng phuy lên ngay ngực mà di chuyển, rùi nó có nổ bất tử thì chì bấy ngực chú thui chứ mấy người chung quanh dù 0 an toàn cũng nguy hiểm hơn chút. Về tới CR, BS tới nhìn thấy đều chơi LSD (lắc giống cắn thuốc lắc bi giờ vậy). Đảng ủy ra nghị quyết mổ cấp tốc. Cũng giữ nguyên tư thế vậy mà đẩy vào phòng mổ. Cuối cùng cũng lấy ra được, cho vô thùng đạn đại liên ... chú í coi như bị con vắt khổng lồ cắn, 2-3 tuần thì vết thương liền da, coi như không có gì. May mà nó k0 nổ. Người ta rút ra 1 kinh nghiệm đáng suy ngẩm là cơ chế nổ của loại đạn này là phải xoay đủ vòng, nhiều khi nó nằm đó 0 nổ vì còn thiếu 1/8 vòng nữa thì đủ, ta chì cần cầm nó lên săm soi là đủ, thế là nổ. Muốn đừng đi thăm ông bà vì loại đạn này nổ, hãy chạy lại gần thằng bắn, nó cầm súng này 0 có súng khác, chạy lại gần nó, nếu mình bắn tệ quá, nó không chêt thì nó cũng hoảng vía sẽ bắn thẳng về phía mình, bắn thẳng thì nếu có trúng chỉ có bị đau thui chứ 0 chết vì 0 nổ, vì chưa đủ vòng. Các bác nghe có chú bị đạn M79 bắn thẳng mà dập lá lách chưa,...dập cả gan, nhưng 0 chết...

AK47: Loại của Tiệp, thân súng và báng súng đều ốp bằng nhựa tổng hợp, nhẹ, dễ cầm nhưng bắn cứ bị giật xoắn rất khó chịu, k0 đã bằng AK47 báng gỗ, thân trước gỗ của Liên Xô, sau này là cùa TQ- Tàu khựa, tốt k0 kém. Nó hơn M16 nhiều thứ, VD chịu ẩm rỉ sét nhiều hơn.

Xoáy thì E nào cũng xoáy, cực đại ở khoảng cách 25-50m, chưa bết AK hay M16 xoáy hơn nha. Năm 1974, e nuôi con gà ở Tân Biên Tây Ninh để cải thiện, cưng lắm, toàn cho ăn đậu phọng với đậu xanh (năm đó tụi E bị ăn độn cơm & đậu xanh mà), đi đâu nó cũng lẩn quẩn đi theo, mịe vậy mà ngày mình quyết định số phận của nó để "xuống đường" (đi công tác xa xuống chiến trường) nó biết hay sao í, 2-3 thằng lùa bắt mãi mà k0 được, E bức qua xách AK ra cho nó 1 phát ở khoảng 25-30m, trúng ngực ...E phải bỏ cả bộ đồ lòng ...tiếc đứt ruột, vì mổ ra nó nát như tương có còn gì nữa đâu mà xơi.

Tui từng mục kích đơn vị tui có người vớt được cây AK (chỉ cần nói AK thui là đủ, chỉ có 47 chứ chưa có 57, 67 , 77 gì hết, vậy nói thêm 47 chi cho dông dài) dưới sông lên k0 biết ai làm rớt chìm dưới từ đời nào. Đem lên nó sét lẹt nhìn hổng ra, cào sơ bên ngoài, tháo cơ bẩm nó đóng sét cứng ngắt, làm sạch sơ (lúc đó làm gì có nhớt hay mở bò, giấy nhám cũng 0 có, chỉ lấy nùi giẻ chùi sơ, rùi dao găm cạy rỉ ra, riêng cái nòng, dùng que thông nòng của cây AK khác, đóng muốn cong cây thông nòng mà nó vẫn k0 thông, ai đó đề nghị bắn cho nó ... thông, thay băng đạn dang xài, lên đạn, bắn vẫn nổ tốt - lúc này cái nòng mới chịu thông.

Năm 1972, đơn vị tui ở dưới Năm Căn, đi xuống 3 lá, 1 chú trên mới về k0 biết đứng xuồng, làm chòng chàng ngã cái ùm xuống kênh, ứơt hổng ngại (dưới xứ nầy có bao giờ được khô đâu mà sợ ướt) chỉ ngại là chìm mịe nó con M16 mới được cấp, teo ruột hối mọi người giúp mò lên. Mới nhúng nước có đâu 15p, có người nói ... đâu làm thử phát coi. tao nghe nói súng này nhúng nước hoàn toàn, bắn coi chừng mình chết trước người bị bắn đó nhe....Mà thiệt, lên đạn, làm 1 phát duy nhất ...bể tung cái bệ khoá nòng, may mà thằng bắn nó không áp cái gò má nó vô, cái may thứ 2 là khi bắn lại đứng trên bờ (hết dám đứng dưới xuồng) nên khi bể bể bệ khoá nòng còn đi tìm được mấy mảnh bỏ 1 đống vô khăn choàngtúm lại, đặng về báo cáo thủ trưởng : ...Mấy thằng địch vận chơi đểu nộp ta súng giả ...

Tiếng nổ rafale của M16 (hình dáng khác AR15, ngắn hơn, băng đạn dài hơn) nghe rẹt rẹt ...rất đã, rất nhanh, chỉ nghe 1 cái rẻng...ẻng, đi mịe nó hết 20 viên rùi wá ...hao đạn, chỉ có xài sang như Mỹ, tiếp vận bằng trực thăng (lại hao dầu), mới dám xài sang như vậy. Nghe tụi nó bắn mà tụi nầy thấy tiếc đạn dùm cho chúng nó. Còn AK, dù có Rafale vẫn nghe rõ ràng tiếng nổ củ từng viên ...chắc cú.

Cao thủ bắn AK trong những năm chiến tranh chống Mỹ không phải là bắn nhanh. Bắn trúng đã đành, nhưng mỗi mục tiêu tối đa chỉ 2 viên, vậy nên trên chiến trường thằng nào để nấc rafale (tụi này kêu la-phan), mà mỗi lần nghéo cò chỉ nổ có 2 phát, dù bất cứ tư thế nào đang nằm, ngồi, đang ngủ gục, giật mình tỉnh giấc do báo động ... mà nổ liên tục từng loạt ngắn, mỗi loạt 2 phạt thì đó là thượng sĩ đại ca. Đại ca biểu tụi em đi chùi đít cho Đại ca tụi em cũng ...nhất trí.

Các bác có để ý mỗi cây tiểu liên đều có 2 nấc (2chế độ bắn khác nhau: bắn phát 1 và bắn liên tục). Ở nấc gạt thứ 1: AK là la-phan, M16 là phát 1, ở nấc gạt thứ 2: ngược lại. Nhà chế tạo có ý đồ cả đấy ... khỏi cần nói các bác cũng đã thấy ngay sự linh động...

Có 1 loại tiểu liên trang bị riêng cho lưc lượng biệt động thành SG-GĐ, bộ phận trinh sát ngoại tuyến, đó là B63. Cây này chỉ to bằng nhưng dài hơn Colt 12 1 chút xíu thui.Các bác có ai rành thứ này 0? Đầu tháng 2 năm 1975, phân đội E, thằng nào cũng 2 cây: 1 AK bá xếp + 4băng đạn chập đôi lộn đầu, và 1 cây B63 6 băng đạn chập đôi lộn đầu, mỗi băng cũng 30viên, viên đạn nhỏ xíu bằng 1 lóng ngón tay út, nhưng bắn thì ... súng này 0 có chế độ phát 1, nghoéo cò là đi 1 tràng liên tu tới hết băng thôi, cũng 0 có lẩy lên đạn, cái lẩy lên đạn của nó bằng cái móngtay cái ngay được cái đầu nòng súng, tụi nàu kêu là cái muổng, ở chế độ chờ, không được động vào cái muổng này, rất nguy hiểm, động vào là lên đạn, đã lên đạn là bắn, k0 có khoá cò. Giả sử anh bi thương cụt cả tay lẫn chân, chỉ còn 1tay 3 ngón thui, vẫn thay được băng (băng đạn thẳng, k0 cong như AK, bấmnút cho văng băng cũ ra, dùng miệng lật lại cho băng vào lỗ, dộng mạnh xuống nền ximăng, chống nòng súng vào tường, cái muổng ở ngay đàu nòng nó thụt vào - lên đạn và thế ngoéo cò và ... chơi tiếp.

Hồi đó tụi k0 được học tháo ráp súng, k0 được học ngắm đủng đỉnh nên chả bít thằng nào tháp ráp giỏi hay bắn trúng. Chỉ đi công tác vài 3 tháng sau gặp lại vẫn nói cười nhăn răng, khoẻ không? khoẻ hả, vậy là thằng này giỏi. Phần lớn là đi luôn, ít khi gặp lại, đi công tác bị kích, bi bắn lẻ ...chết đã đành. Ở nhà nghĩ ngơi 1 đợt ngắn cũng chết vì lý do vô duyên ... đi ỉa ... chết vì ... vướng trái. Chết vì mắc quá đi mà quên nhìn trước ngó sau.
Logged

Chết vì ghét người!
danngoc
Thành viên
*
Bài viết: 948

Đã bị khóa vĩnh viễn


« Trả lời #39 vào lúc: 17 Tháng Ba, 2008, 01:19:56 pm »

Tiếp của lão Thich

Có 1 chuyện nghe kể lại: Đv E bị dính bẩy (thám báo phục kích) mà chẳng bị sứt 1 móng tay...chuyện hay chỉ có 1, lần đó E k0 có mặt, E đang nghĩ dưỡng quân ở Hố Bò - Củ Chi, chỉ nghe kể lại.

Lần đó, đơn vị E chuyển quân từ "bàn đạp" (vùng căn cứ lõm ở ngoại thành, sát nách SG, dùng làm cơ sở nhỏ cơ động để CB-chiến sĩ ra vô báo cáo, học tập chỉnh huấn, đưa CB về thành, đưa CB từ thành ra lại về trển...Rất nhiều căn cứ loại này của nhiều đơn vị khác nhau, Đv quân báo I4 - Đặc khu SG-GĐ của E có nhiều nhất là ở Củ Chi, Bình Điền-Bình Chánh, vì sao lại ở 2 nơi cách xa nhau như thế - Đi bây giờ thì chỉ mất khoảng 1g xe bus là tới, chứ ngày xưa cứ len lỏi lội ruộng, băng đồng, vượt lộ có khi ngày nghĩ đêm đi mất cả tháng trời mới tới, Nếu dẫn CB cao cấp đi thì 30 ngày là chuyện thường vì 0 đi đường thẳng mà đi đường vòng cho an toàn, đi bộ từ Củ chi qua Bình Dương, lên Tây Ninh, qua Campuchia,...rồi mới xổ xuống ba-vẹt, Long An: Đức Hoà, Đức Huệ mới về Bình Chánh được , chọn cứ hay bàn đạp lại là 1 câu chuyện khác chưa kể ở đây).

Đoàn đi chỉ có 5em và & 2CB ở đv khác kết hợp đi cùng, có 3E được trang bị AK còn lại là CB nên toàn K54, thứ này dắt bụng cho oai, chứ uýnh chát mịe gì, nhưng CB có thêm mỗi em 2 trái cóc láng, thứ này quýnh quá xài cũng tạm. Và chỉ thị gắt gao là CB 0 được chết, 0 để bị bắt, còn mấy thằng lính...chết hết cũng được.

Đó là năm 72, chiến trường đang nóng ở Quảng Trị, Bình Long, ta & địch lẫn lộn, căn cứ da beo loạn hết cả. Đang đi có bóng người ngờ ngợ là nhéo cò luôn, k0 cần hỏi. Súng AK đạn lên nòng, nòng chúc xuống, k0 được khoá quy lát. Đụng chuyện là chỉ việc tay trái nhấc (bệ nòng), tay phải nhéo (cò) luôn, kể cả lúc ngủ hầu như cũng ở tư thế này mà ngồi dựa gốc cây mà ngủ. Chỉ được nghĩ vào ban ngày nắng rát, trời quang mây tạnh, nếu mưa hay trời ỉu ỉu cũng phải đi, ban đêm thì khỏi nói, đi liên tục (hồi đó có câu, ban đêm đất nó - đồn bót của VNCH - thành xứ mình - vùng căn cứ GP của VC mà), gần sáng các chú "bết" quá, đề nghị nghĩ 1-2 tiếng ngủ ngồi, nhhưng 2 cha CB đi kết hợp kia chủ quan, móc võng ra treo lên ngủ cho sướng cái cẳng ... Trời mờ sáng, 1chú CB bỗng giật mình vì có ai khều, xì nhỏ: Lên đường! k0 thì VC thịt mẹ mầy bây giờ(?), mắt nhắm mắt mở nhìn thấy chú đứng khều mặc đồ đen thắt khăn quàng đỏ ở cổ (trang phục của biệt đoàn thám báo lôi hổ, chuyên đi phục kích VC trong rừng núi, mặc đồ và trang bị giống y VC, chỉ có khác cái khăn quàng và kiểu thắt) tay cầm AK, y choang VC thứ thiệt. Chú hoảng 0 thốt 1 lời nào, móc K54 chỉa ngay vô mặt, tay trái cuốn võng, lụm dây thắt lưng lưu đạn, thụt lùi từ từ ra trảng trống, thằng kia cũng bất ngờ, k0 kịp trở tay, cũng thụt lùi từ theo hướng ngược lại, nhìn quanh quất thấy lấp loáng mấy E đơn vị mình đã thức từ đời nào, nòng súng chỉa thẳng,...nó nghĩ chắc đời nó tàn rùi, 0 dámhó hé 1 tiềng cứ thụt miết tới lúc hết thấy nhau....lúc này mới nghe tiếng chưởi loạn xị đụ mẹ **** bà, súng nổ rân trời toàn là tiếng AK chả biết ai bắn. Ra tới trảng thở cái khì, thì ra bọn nó lạc đường nhau vì trời tối quá, thấy quân ta lại tưởng quân mình ...nên khều, chứ nó cứ theo nguyên tắc của quân mình thấy là lạ là nhéo cò thì toi mịe nó hết còn đâu.

Chưa hết, ra tới trảng, cha CB bị khều mới nhớ chực hồi nãy mắc lo cuốn võng, cầm dây thắt lưng lựu đạn mà quên mịe nó xắt-cốt treo trên cành cây ngay đầu võng. Vì trong đó có tài liệu quan trọng, giá nào cũng phải quay lại chổ cũ lấy lại nên đề nghị bắn rát hổ trợ để chả quay lại lấy, có người bảo, chờ sáng chút tụi nó đi rùi lấy cũng chưa muộn, chứ tối mờ mờ kiểu này có thấy gì rõ rùi bắn trúng nhau thì sao, nhưng chả 0 chịu: Rủi tụi nó thấy lấyđi trước khi mình quay lại lấy thì sao? mà tụi này có bao giờ bỏ đi khơi khơi vậy, nó gọi PRC25 cho pháo cày nát cái trảng nì chứ chơi sao, ...chả có lý, quay lại lấy nhanh, chạy hết tốc lực qua trảng trống, chứ 1 lát trực thăng nó tới có mà chạy lên trời.... Thế là chả quay lại, lấy được cái xắt cốt, ra tới bìa trảng thì dính 1 viên vô vai, nhưng hổng sao, lấy lại được tài liệu, qua được trảng, về tới nơi an toàn và thành thương binh ...he he, đvị mình 5em còn nguyên con.

Kết luận: Buồn là đó là năm 1972 thì còn nguyên đó, nhưng 5em nì "ra đi" rãi rác tới năm 1978 - thời kỳ uýnh Campuchia ác liệt thì 0 còn 1 em nào, ra đi theo Bác Hồ hết.
Logged

Chết vì ghét người!
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM