Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 28 Tháng Một, 2020, 04:08:48 AM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Hồi ức của các bác otosg  (Đọc 76542 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
danngoc
Thành viên
*
Bài viết: 948

Đã bị khóa vĩnh viễn


« Trả lời #20 vào lúc: 17 Tháng Ba, 2008, 01:07:47 PM »

Tạm hết chuyện bác Airbus, em xin giới thiệu chuyện của 2 bác Haanh và Ural 375D

Haanh

em là lính địa bàn của Đoàn 7705 ( còn gọi là nhẩy nhẩy không em )chứ không phải là quân của E4 , F5 . E4 hoạt động trên địa bàn Battambang , còn tụi em là ở xiêm rệp . Hai thằng hoạt động cách nhau 1 con suối phân chia 2 tỉnh nên cũng thân nhau lắm . Tụi em đánh địch dạt qua bên kia suối thì E4 đón lõng đánh chúng chạy qua bên em , Có hôm sau trận đánh hai bên gọi nhau í ới để tìm đồng hương vui lắm !
Cũng trên con suối này mùa khô năm 86 1 bác lái xe nghe nói là của F 302 bị pon pốt bắt và chặt làm 3 khúc vứt xuống suối , C tụi em được lệnh phải tìm cho ra xác đồng đồi mang về , tìm cả tuần mới thấy , rất thảm . cái chết của bác này làm đơn vị em phải ngồi kiểm điểm cả tuần để rút ra bài học xương máu vì có lỗi của tụi em . Thông thường sáng sớm mỗi B cử ra 3 người ra điểm chốt , 12 người chia làm 3 điểm chốt rải dài 5 km dọc theo lộ 68 .Con lộ 68 ở địa bàn bọn em 1 bên là ruộng lúa 1 bên là rừng rậm đã được phát quang cách đường 500 m để địch không thể tiếp cận . Về nguyên tắc đội hình phải thọc sâu vào rừng 1 km sau đó dàn quân theo dọc đường và vận động đánh từ trong ra đến mép rừng chiếm lĩnh các gò cao làm điểm chốt . Hôm đó các anh em chủ quan đi thẳng đến các điểm chốt vì ngại luồn rừng , bọn địch nắm được qui luật của mình nên ém quân phục sẵng các điểm chốt . Chúng không tấn công ngay mà chờ có đoàn xe đi tới điểm chốt đầu tiên thì nổ súng tiêu diệt tổ chốt này , cũng may là 2 người thấy xe nên đã ra đường chặn xe xin thuốc hút ( xe của các giặc lái nhà mình chở toàn con buôn lên biên giới ) còn lại 1 anh lính 84 quê Gò vấp , anh này vừa chống trả vừa rút ra khỏi điểm chốt về phía đường nhưng chưa kịp ra đến vệ đường đã trúng đạn hy sinh ngay tại chổ , 2 anh còn lại dựa vào đoàn xe đánh trả , các bác tài và dân K thì vọt xuống chạy toán loạn , do hoả lực của hơn 30 tay súng pôn pốt trang bị toàn B69 nên đoàn xe bốc cháy dữ dội và 2 anh lính cũng lủi vô bụi trốn luôn , riêng anh tài xế của F 302 ôm khẩu AK chui xuống gầm xe trốn , bọn địch tràn xuống đường thu chiến lợi phẩm phát hiện được nên chúng bắt vác chiến lợi phẩm theo chúng rút vào rừng và kết quả là như em nói ở trên .
Đúng là bài học xương máu và anh em cứ ray rứt mãi . Nếu như 2 anh kia đừng chết nhác nổ súng cứu nguy cho đồng đội biết đâu anh tài xế chạy thoát và ngược lại cũng có thể hy sinh cả 3 vì lực lượng quá yếu địa hình thì trống trải . Nếu anh tài xế nổ súng diệt vài thằng thì .. tui6 em đở mất công tìm xác . Lính bộ bính tụi em khi nổ súng lúc nào cũng được dặn dò chừa lại 1 , 2 viên đạn trong băng để tự xử vì nếu bị địch bắt thì phải chết rất đau đớn bởi lá thốt nốt cứa cổ hoặc như anh kia .
khi bọn em vận động được đến nơi để chi viện thì bọn địch đã rút đi , dân K lớp chết lớp bị thương nằm la liệt , riêng đồng đội tụi em bị chúng bắn bồi tan nát thi thể , đúng là quân dã man , hèn hạ . Lượm xác đồng đội cho vào túi ny lon tụi em mắt đỏ ngầu răng nghiến kèn kẹt . Chiến tranh là thế đấy ! không cần chính trị chính em , không cần xem phim kích động hận thù chỉ cần thấy đồng đội ngã xuống thì ......


Logged

Chết vì ghét người!
danngoc
Thành viên
*
Bài viết: 948

Đã bị khóa vĩnh viễn


« Trả lời #21 vào lúc: 17 Tháng Ba, 2008, 01:08:03 PM »

Ural 375D

@Haanh : nghe Bác nói ngày xưa không cho các Bác đi nhờ e thấy oan gia quá . Bác phải hiểu cho tâm lý "giặc lái" bọn e, Miên thì anh nào cũng giống anh nào đen thui ăn mặc như nhau , thấy xa xa thì trong đầu luôn đặt ngay dấu hỏi ta hay địch ? nhất là lại có súng nữa thì lên đạn trước cho chắc ăn . B40 cải tiến đầu đạn vàng choé chạm nổ , đạn đã lắp vào súng đeo trên vai đi ven lộ , khoảng 50-60m mà quỳ xuống ngắm bắn - Bác thì ngồi trong cabin - có trời mà đỡ nổi . Nói thêm cho ae hiểu CPC lúc đó có 5 sắc lính : VN, Hêm song rinh , pốt (phe địch mạnh nhất được TQ trang bị), phara (có cả MIên lẫn Việt tuyển từ các trại tị nạn - được Mỹ trang bị) và strây ca (fu si phết của Ranarit) ăn mặc đều ná ná nhau khó phân biệt lắm . VN mình trừ những đơn vị gần "mặt trời" như bọn e (ra khỏi cổng là phải đủ quân hàm quân hiệu - dép 4 quay) còn ăn mặc lô côm lắm ,có thể do quân trang chất lượng kém hay kỷ luật chưa nghiêm nên nhiều anh chơi luôn đồ địch lắm . "Thời trang" của lính mình thì không giống ai : đầu đội nó tai bèo (loại của mầu nâu của Nga viện trợ) , áo rằn ri của phara, quần tô châu màu xanh lá cây tịch thu của pốt, chân đi dép đúc tàu , gặp KSQS là chạy có cờ luôn
Lộ 68 , 69 , 882... những cung đường ấy bọn e chạy suốt , lúc mới qua nghe pốt chúng nói bắn B liên thanh tập kích vào chốt của ta cứ tưởng chúng nó có vụ khí hiện đại sợ quá , những sau mới vỡ lẽ ra là bọn nó đi một nhóm 3-4 đứa đếm thứ tự rồi bắn đâu có gì cao siêu . Vận tải MT bọn e đi đâu đều có trinh sát , bộ binh đi theo bảo vệ nên cũng đở oải , xe mà cháy nhiều nhất là các bác vận tải của Tổng cục hậu cần như e33 đóng ở Long Bình, đoàn đi rất đông có khi cả hơn trăm xe tung bạt bụi bay mù trời
Bác chốt trên lộ 68 hướng đi 302 lúc ấy MT đóng ở Kalanh , e có thời kỳ ngắn qua phối thuộc với d thiết giáp MT chuyên chở các Xếp đi xuống đơn vị . E cũng hay gặp các bác xin thuốc lắm , không biết có Bác không ?. MT479 có nhiều loại thiết giáp những sử dụng nhiều nhất là DM2 và 60 DP , DM2 là loại xe trinh sát của Nga có 4 bánh to mân 24 khi gặp lầy thì hạ 4 bánh nhỏ xuống thi cơ nào cũng qua , lội nước băng băng ... súng 14ly5 trên xe gốc cây cao su 2-3 người ôm chỉ cần 2 phát là đổ ngay . 60DP là loại 8 bánh , đường toàn ổ voi ổ gà những bọn e cứ phang 80-90 km/h vô tư luôn .
Logged

Chết vì ghét người!
danngoc
Thành viên
*
Bài viết: 948

Đã bị khóa vĩnh viễn


« Trả lời #22 vào lúc: 17 Tháng Ba, 2008, 01:08:22 PM »

Haanh

@Bác Ural : Vậy là Bác thuộc thế hệ đàn anh rồi , em là lính 85 thuộc D56 phụ trách địa bàn huyện cao lanh , lúc này mặt trận đã đóng ở Anko . Bác nói đúng đấy bọn em ăn mặc hổng giống ai đâu , đánh địch thu gì thì mặc nấy , quân trang 1 năm được 1 bộ ruởi , đi càn 6 tháng mùa mưa thì nó trở thành giẻ rách rồi . Mùa khô thì tiết kiệm được quần áo vì cần thì mới mặc không thì khỏi mặc gì cho mát   . Cũng vì ăn mặc không giống ai mà có lần em thoát chết đấy . Hôm đó C tụi em đánh vào 1 phum , chiuếm lĩnh xong thì mới 6 giờ sáng nên anh em tranh thủ đi ngủ hết chỉ phân công cảnh giới ở 2 đầu con đường độc đạo dẫn vào phum . Em thì không buồn ngủ nên đi đến 1 nhà của bà giá tán tỉnh chơi ( em này khoảng 25 t , trắng , đẹp vợ của 1 thằng C trưởng Pôn Pốt ) Lúc đó em quần khăn cà ma thay quần ( quần giặt rồi chưa khô ) mặc áo thun para , đầu đội nón bánh tiêu pôn pốt . Đang ngồi trên cầu thang mải mê tám , bất chợt quay ra thì má ơi ! D.. em muốn thót lên cổ ! 1 thằng pônpốt ăn mặc chính qui đang đứng dưới cầu thang xin nước uống ! Khẩu AK nó dựng ở cầu thang . Nó cười nhìn em và hỏi em thuộc lưc lượng nào . Lúc đó em đen thui tóc mấy tháng không cắt soăn tít y như dân K nên nó nhầm . Lúc đó em chỉ nhe răng cười xã giao mà không dám nói vì mình mà trả lời dù bằng tiếng k thì nó cũng biết liền . Nó thấy em cười không trả lời nên lùi lại chụp khấu AK . Thôi rồi Lượm ơi ! . Em phải làm Lý Tiểu Long từ trên cầu thang bay xuống cho nó 2 cước vào mặt và bụng , nó văng ra khỏi khẩu súng và nhào vào quánh em te tua .... hu hu nó to như con voi còn em lại nhỏ con vì vậy em vừa thò tay bóp D.. nó vừa la choi chói kêu cứu . Anh em chạy lại quánh nó gãy báng súng nó mới chịu buôn em ra . Thì ra 2 thằng cảnh giới chui vô bụi ngủ nên thằng này mới mò vào được và nó tới nhà bà giá này để bắt liên lạc . Nếu hôm đó em mặc đồ mình thì hết còn ngồi đây tám rồi !!

năm 85 ponpốt âm mưu tổng khởi nghĩa , giành chính quyền từ trung ương đến địa phương . Mấy bác nhà mình biết nửa đem gỏ cửa bắt từ lớn tới nhỏ bỏ lên máy bay chở đi đâu thì em hổng biết   . Thế là mình không nhịn nữa dốc toàn lực quét sạch các căn cứ của chúng ở đất thái . Ông D phó của em lúc đó là C trưởng thuộc E 271 E 302 nhận lệnh tấn công sang Thái lan , mấy ổng đi lạc đánh nhầm căn cứ 1 lữ đoàn thiết giáp của thái tiêu diệt luôn lữ đoàn trưởng . Thế là bọn Thái bao vây đánh E 271 te tua C của xếp em gần như bị xoá sổ . Sau mấy ngày luồn rừng ổng mới chạy về được , bị "bể trận" nên được cử về đơn vị của em làm D phó  . Mấy chú ở 3 khiêng hai đào ngũ về tới Xiêm rệp bị vệ binh mặt trận bắt lại làm vệ binh luôn vậy mà hay được làm lính kiểng mà không tốn tiền chung chi  .
em nhớ thời đó nghe đi xiêm rệp bọn em khóc như cha chết vì sợ không có ngày về , thân nhân nằm lăn ra bánh xe đò chở quân sang K . Dân đen nó khổ thế , vậy mới biết bác Dao Thoat , Ural toàn là COCC nên mới được lái xe

@Bác Ural : Nói vậy là em đã từng gặp bác ở mấy quán nước trên đường vào Anko rồi.   Mấy quán này toàn là dành cho các "lục thum VN" hậu cần , vận tải , tài vụ ....lính quèn như tụi em chúng nó khinh khỉnh không thèm nói chuyện . Có lần 1 thằng bạn làm tài vụ dẫn vào uống cà phê thấy 1 em trắng bóc đang tắm tiên ở đằng sau nhà cách mình 1 rèm che cửa làm em uống hết cả bình trà mà vẫn còn khát   thằng bạn em nói rớ vào là bay nửa năm tiền phụ cấp . Thôi đành quay về phum tà phon . Nghĩ thời đó mình cũng sang , đi chơi có vệ binh đứng gác chỉ có điều đừng cho bọn nó thấy , nếu không thì....  .
Em học ở Long giao lữ 874 , trước ngày sang K tụi em được phát 1 cái đơn tình nguyện làm nghĩa vụ quốc tế..Ký tên mà thằng nào miệng cũng méo xẹo   3h sáng kẻng báo động thu xếp quân trang hành quân dã ngoại vừa ra khỏi doanh trại là thấy 1 đoàn xe đò cửa sổ bịt kín , đọc tên lên xe dưới sự canh gác chặt chẽ của vệ binh . Đoàn xe đi rất lặng lẽ để tránh sự dòm ngó , 6h sáng đến cửa khẩu mộc bài làm thủ tục hải quan   nhìn thằng lính K lên xe mắt nhìn dáo dác kiểm tra mà thấy nực cười ! Đến chiều tụi em đến Niết lương ngủ tại 1 trạm không biết tên gì để sáng hôm sau lên tàu nhằm hướng xiêm rệp thẳng tiến . Lúc đó nhớ đến 2 câu thơ của cụ CLV " Đêm xa nước đầu tiên ai nỡ ngủ , sóng dưới chân tàu đâu phải sóng quê hương.." sao mà đúng tâm trạng bọn em quá! Ấy vậy mà khi về đơn vị chiến đấu vài tháng thì không còn buồn lo , trái lại rất vô tư lạc quang yêu đời , không đi tác chiến thì đi tán gái . Tuổi trẻ nó cũng có cái hay của nó các bác nhỉ
Logged

Chết vì ghét người!
danngoc
Thành viên
*
Bài viết: 948

Đã bị khóa vĩnh viễn


« Trả lời #23 vào lúc: 17 Tháng Ba, 2008, 01:08:55 PM »

Em tiếp tục với chuyện bác ThichMAZ

Chuyện của tui, nghe buồn quá (tui đọc lại cái mình viết mà còn phải gỡ kiếng ra, ngồi im mà lòng trống rỗng, 0 nghĩ được gì, ...) nghe sao ... bản năng con người nhiều quá, ... cái ăn, uống, ngủ, chết chóc, cực khổ, ... nghe 1 hồi thấy sao như ... kể lể than vãn quá ...nên sao 1 chập bài, cần phải tổng kết lại xem có nên viết, kể tiếp không ... vậy thôi.

Tui thoát ly 4-1972, lúc đó, "mùa hè đỏ lửa", chiến trường khắp nơi ác liệt, điển hình nhất: Quảng Trị, Bình Long ... sao bác lại nói là Mỹ bỏ, quân Mỹ còn ít trên chiến trường, nhưng 0 phải là 0 còn. Như ở căn cứ Đồng Dù-Củ Chi còn nhóc lính Mỹ ... tụi tui đi móc lưỡi (bắt tù binh về khai thác tin tình báo) còn dính lính Mỹ mừ...

Dân giao liên ở đâu tui 0 biết (chắc là khổ hơn nhiều), chứ chỗ tui sướng mắc chết, khổ gì? Này nhe, tui là giao liên "bàn đạp" (chữ bàn đạp này có nghĩa y như cái bàn đạp của vận động viên chạy điền kinh lúc xuất phát, khom người xuống, tì 1 gót chân vào 1 cái bàn đạp ...súng bắn 1 cái là vùng lên chạy tới đích bằng hết sức lực của mình). 1 cái bàn đạp, thường nằm ngay hoặc gần lằn ranh giữa vùng ta và địch, tuy thuộc về quân ta nhưng công việc của mọi người trong bàn đạp là phục vụ cho quân ta ở trong vùng địch, chứ 0 phải đánh chiếm, giải phóng, giành dân, giữ đất ... chuyện này có người khác lo, vậy mới chán chứ ... "Úynh! là chuyện của người ta. Núp, chạy, hoàn thành nhiệm vụ được giao mà 0 ai được phép biết! mà 0 được đánh là chuyện của các đồng chí" ... Thủ trưởng tụi tui biểu vậy. Vậy mới có chuyện, đôi khi đi công tác về, quân ta 0 biết lại bắn quân mình... Đôi khi đêm xuống ... yên ắng, 1 con chuột đi ăn đêm, chạy nghe lẹt xẹt, là 1 loạt rẹeet của AR15, rồi tạch tạch tạch của bên ta, ... cứ thế bắn qua bắn lại. Ai bắn tui 0 biết, chứ tui tui thì không được bắn, bắn là trường hợp hãn hữu. 1972, thì ấp chiến lược mà bác thấy trên ... "phin", dây kẽm gai nhằng nhịt chung quanh, ...thì hầu như ít còn thấy, nhưng vẫn còn đấy. Đặc biệt ở các khu vực da beo (địch ta lẫn lộn, ban ngày là lính VNCH nghễu nghệnh, nhưng đêm xuống là VC đầy đồng) lại còn ngặt hơn. Tui ở Bình Chánh, 0 đêm nào 0 có người bị thương hay chết, bởi thế, đây mới gọi là chiến trường đặt biệt, cựu binh ở trên R xuống đây là đồ bỏ nhé, hở chút chết, hở chút bị thương. Hễ cứ ai coi tui tui là đồ con nít ranh, cãi lời thì ... chưa tới 1 tuần đã được phong ... liệt sĩ, hay lên xuồng ba lá nằm (tải thương bằng xuồng chứ 0 cáng nổi, đi 1 thân 1 mình còn 0 nổi, huống hồ gì cáng người chứ) mà về tuyến sau ... mà 0 phải chỉ chết vì tụi ngụy nó bắn đâu đấy (được thế, như bác Phù, E-bớt kể, hy sinh vì quân thù bắn trúng thì đã vinh quang rùi). Đàng này chết chỉ vì đi ... ỉa, vướng trái gài mà chết ... Đó chỉ là 1 trong số hàng chục cái chết vô duyên, nhưng sự thật là phải ... chết, vì có khi chưa chết tại chỗ, nhưng sẽ chết sau đó vài phút, hay vài giờ...

Có chuyện vui ... chua chát, kể sơ các bác nghe. Tụi tui hồi đó chỉ khoái quân ta nào ... nhỏ con nhưng làm được chuyện người bự con làm, hoặc hơn, chẳng phải tụi tui toàn nhỏ con, mà vì to con dễ ăn đạn, ăn thì nó ăn nhiều hơn người ta, làm thì cũng "nhiu" đó, có cái hầm chút bẹo, đáng ra 2 thằng chui lọt thì có cái thằng to nó chui vô trước thì thằng còn lại vô phương, ...đi đâu chung với mấy thằng to con tụi tui 0 thích, nó lạch bạch tạo ra tiếng động, nội cái kiểu nó xuống nước cũng thấy ...phiền rùi (xuống sông or rạch để bơi, phải thật nhẹ để không tạo ra sóng nước, những con sóng nhỏ lăn tăn này sẽ lan xa ra tận giữa dòng, thằng lính nào nó ngồi bên kia nó rình, chỉ cần nhìn mặt nước, nó rút da láng kẹp tre - lựu đạn da láng rút chốt sẳn, kẹp vô thanh tre để tuốt ra chọi cho nhanh mà 0 cần mất thời gian rút chốt) nó chọi thì 0 phải chết 1 mình thằng bự con, mà chết cả chùm VC ... Thường thì mấy chú, mấy anh CB mà tụi tui dẫn đều nhất nhất nghe lời tụi tui, coi như đó là mệnh lệnh, dễ chịu hơn, tụi tui có chết cũng vui lòng. Chỉ ngại mấy anh rau muống chính quy vừa mới ở trên R xuống, toàn AK, bao xe (dưới này xài bao xe là tiêu rùi) nói thì nghe 0 được lại khoái nói, mình 0 nghe được cứ im, chứ hỏi lại mấy ổng càng nói to hơn ... Hic.

Ai nói tui tui sợ cá rô hơn sợ cọp? tụi tụi chả sợ cái gì cả, chỉ sợ người thôi.... Nhiều khi ngồi trên đọt cây thấy cá rô bay sát bên, nếu tán 1 loạt ... tụi nó 0 chết phi công thì cũng sức gọng gãy càng máy bay, nếu bắn khéo ... thành dũng sĩ diệt máy bay  chứ chẳng chơi. Nhưng sau đó thì sao? sau đó nó sẽ gọi pháo, gọi máy bay cá lẹp tới phóng "ớt" (hỏa tiễn), khu vực đó nát tan thành bình địa, phải bán sới hết tất cả bàn đạp, nơi đã là lối quen đi về của hàng chục cán bộ chiến sĩ...đi tìm chỗ khác ... Vậy anh chàng bắn rớt máy bay đó, nếu sau đó còn sống, có cơ sẽ ăn 1 cái án kỹ luật trước khi ...có thể nhận huy chương dũng sĩ (mà dũng sĩ thì phải 3 chiếc nhé, 1 chiếc chả ăn thua gì, chỉ giấy khen cỡ QK là kịch) mấy cái giấy nì tui có cả xấp, chỉ để dành cho mấy chú quấn thuốc rê hút lúc ngặt (kiếm đâu cũng 0 có 1 miếng lá hay giấy, thứ gì cũng ướt nhẹp) thui, chứ chẳng được để lại thứ gì, phải đốt hết, vậy cho mấy ổng quấn thuốc rê còn dễ thương hơn ...
Logged

Chết vì ghét người!
danngoc
Thành viên
*
Bài viết: 948

Đã bị khóa vĩnh viễn


« Trả lời #24 vào lúc: 17 Tháng Ba, 2008, 01:09:07 PM »

Mấy thằng tui và tui hồi đó còn nhỏ lắm, kinh nghiệm kinh ngoét gì, chỉ là may mắn thôi, ở chiến trường chẳng mấy ai nói mình có kinh nghiệm cả, ai nói vậy thì thằng đó đang xạo cho vui. (Chữ xạo xài ở đây có ý nghĩa gần như hoàn toàn khác với nói dối nha). Chẳng có ai biết được đạn bay ngã nào mà né ... chỉ có nó né mình thôi. Tổng kết sau 3 năm 6 tháng ở chiến trường B hồi đó, E chỉ bị trúng 1 miểng M79 chút xíu - để lại 1 cái thẹo nhỏ hơn cái đồng xu 200 đồng bi giờ trên cái mắt cá chân phải, mà bị hồi nào hổng hay, lúc thấy nhớp nhớp ướt nhẹp lại tưởng đỉa đeo ... giở lên nhìn kỹ thì con đĩa này bằng gang ... chắc là nó bay xa hết xí quách - chớn, rồi trước khi nhào xuống sình mà ngủm, nó lại chọn cái chân mình để găm vô đó mà ... chết ... Tui chỉ lấy bùn trét lên, chờ khô chút lại đi tiếp về ... "nhà". Vài bữa sau tự lành chứ cũng chả sát trùng hay thuốc men gì.

Truyện phim thì cũng là dựa 1 phần trên những chuyện ... kể lại, dù có là người thật việc thật ... nó cũng được dẫn dắt và "sáng tạo" tới những 2 lần: 1 lần qua kịch bản và sau đó qua...đạo diễn. Bác hỏi lạ, người nào hồi đó mà 0 coi "Cánh đồng hoang", tui cũng coi, mà coi nhiều lần kia. Phim hay 0 phải ở tình tiết, dù tình tiết có góp phần làm cho phim hay, nhưng nó hay ở cái hồn ... Người khác 0 biết sao, nhưng tui thì thấy vậy, nó phù hợp với hoàn cảnh con người sống và chiến đấu ở chiến trường Đồng Tháp Mười lúc đó ... Họ đúng là giao liên, còn mấy thằng tui thì lúc đó ... không phải..., Lý lịch tui bây giờ vẫn còn ghi TSCK (trinh sát "công khai") mặc dù đôi lúc cũng làm công chuyện từa tựa vậy. Tui là thành phần "Dân nghèo thành thị" mà (Cái thành phần này cũng hiếm khi các bác gặp trong lý lịch của ai đó lắm. Họ thường ghi là: Nông Dân, Công nhân, Học sinh, Bộ đội, Cán bộ CNV,... chứ ít ai ghi là "Dân nghèo thành thị" như mấy thằng tui ... )

Trong phim các bác thấy cái cảnh nghĩ ngơi sau 1 ngày tất bật sống chiến đấu, tối về tranh thủ gặt đám lúa cho vợ xong ... Lâm Tới ngồi xuống bên bờ vạt (tui 0 gọi cái vạt lúa đó là ruộng - nên 0 gọi là bờ ruộng) quấn 1 điếu, hít 1 hơi thuốc rê, phà khói mắt nhìn về 1 nơi xa trên cái mặt nước mênh mông kia ... nó ... đã... Giống y chang như mấy thằng tui, dù còn nhóc tì chưa vợ con, nhưng khi màn đêm xuống đậm, ngồi trong 1 góc tối trên vỉa hè 1 con đường mà dọc theo nó rực rỡ những ánh đèn xanh đỏ quảng cáo của phố thị (Nơi đó cũng có 1 số góc tối - dành cho mấy thằng móc bọc như tui) chống cằm (chưa biết hút thuốc, dù có tập tành làm le thì những lúc này chả có ai nhìn mà le) nhìn về những ánh đèn xanh đỏ đó, nghe tiếng ồn ào của người ta qua lại, của xe cộ trên đường, ... mà đầu trống rỗng ... Đó là nghĩ ngơi. Tui đã từng có thời gian sống, chiến đấu (nghe cương quá, có được chiến bao giờ đâu mà  ), sinh hoạt, ở dưới đó nên so sánh với phim và công việc của mình hồi đó mà cảm ...

Còn những chi tiết trong phim, nó khác xa đời thường bác ơi, ...Họ gặp nhau, chào hỏi, nói chuyện, cười với nhau í ới như đang SH ở Miền Bắc Xã Hội chủ Nghĩa í, chứ 0 phải ở chiến trường khắc nghiệt như E, nói xin lỗi, thở dài 1 cái thành tiếng còn không được nữa là, tất nhiên là anh giai chị gái nào hay ho, ách xì, đánh rắm,... thì xin mời đi chỗ khác làm công việc khác, ở đây, 0 cho phép những cái đó cho dù nó chỉ là bản năng con người ...các bác thấy đó, mấy thằng tui, tuổi thanh thiếu niên, ở điều kiện bình thường, 1 khi đã buồn ngủ, té xuống là ngủ như chết, tạt 1 ca nước vô mặt mà nó vẫn ngủ, 0 thèm trở mình hay nhúc nhích lấy 1 cái ... vậy mà chỉ cần lấy quẹt máy ra quẹt nhá 1 cái là nó đã tỉnh rụi rùi, vậy mới trụ ở đây được .... Trình độ chống xuồng của Lâm Tới và Thúy An cũng chưa ... tới ... chống nhão quá, xuồng vọt lên 1 cái phải khựng lại 2 lần, 1 lần trước khi vọt bị đè sào xuống và 1 lần lúc nhổ sào lên chuẩn bị cho lần chống sau.... Mà trách sao được, họ là nghệ sĩ mà tập được vậy là giỏi lắm rùi ...
Logged

Chết vì ghét người!
danngoc
Thành viên
*
Bài viết: 948

Đã bị khóa vĩnh viễn


« Trả lời #25 vào lúc: 17 Tháng Ba, 2008, 01:09:24 PM »

Tui từ bàn đạp Bình Điền, Bình Chánh trở về lại Củ Chi theo sự phân công của TC: Chuyển đv từ X9 sang X10 (Phiên hiệu mới của Đội 5 - Đv Biệt động thành SG của xếp Tư Mập - đơn vị được phong Anh Hùng từ trước GP, được đổi tên do sát nhập 1 số AE từ các đội khác về phiên chế lại) vào lúc sắp được 14t, tháng 10-1972.

Khi đi: Từ Củ Chi xuống bàn đạp Bình Điền theo đường "mình": Theo đường bộ - lúc đi bộ, lúc xe đạp hết 7 ngày qua: Củ Chi, Bến Cát, Bến Tranh, Kà Tum,Thiện Ngôn, Lò Gò, Tà Nốt, Kongpongcham, Ngã 3 Chipu, từ đây đi bộ dưới sình mất 4 ngày 3 đêm qua Đức Hòa, Đức Huệ ... tới Bình Chánh (cái chữ in đậm trên là 1 thủ thuật đi phải học bằng thực tế, nói mấy cũng k0 tưởng tượng nổi khi mà để chân xuống, bùn lún tới bắp chuối, từ bắp chuối trở lên tới bụng là nước lộn sình đen thùi, mỗi bước đạp xuống là mỗi xì bọt tứ tung, rút chân lên nặng như chì vì bùn kéo lại. Đi thế này thì mới biết đi bộ trên bờ ruộng có bùn nhão chèm bẹp tới mắt cá trong mùa mưa là đi trên thiên đường, chưa kể vô số bẫy dưới đám sình bùn kia, nó cũng chẳng phẳng phiu như đáy hồ bơi, tai nạn nhẹ nhất là hụt chân dưới đó là 1 cái bờ cũ, đạp xuống hụt chân ngã nghiêng trật mắc cá, bước k0 nỗi nữa là thúi đời, chưa kể đạp nhằm miễng pháo hay gốc tràm ) ... Về tới bàn đạp, 2 bàn chân bị gốc tràm chém tan nát (cây tràm bị đốn sát gốc vào mùa khô, cách đốn là dùng mác phạt 1 phát đứt gọn, vạt xéo, phần nhọn chĩa lên trời như 1 mũi mác, mùa nước nổi gốc tràm này ngập trong nước và sình, mình đi k0 nhìn thấy để nguyên bàn chân xuống cái mũi này thì ... tùy mức độ nặng nhẹ mà phải thay cái chân sơ cua hay k0, mà chân thì chỉ có 2, với lại đâu có bị 1 lần, có thể vài 3 bước lại bị nữa, đi 1 ngày là tan nát huống hồ đi 3 ngày). Đừng có mơ khi có tai nạn thì có người giúp, dìu .. mỗi người tư trang chỉ có 1 bộ nghiêm 1 bộ nghĩ - tất cả bằng nylon, sao cho chỉ cần lên bờ gió thổi hiu hiu 10p là khô, cái này mấy chú chủ lực trên R về công tác chết, bị thương k0 đếm nổi vì đồ kaki vươt Trường Sơn của mấy chú hoàn toàn k0 xài được ở đây, mũ cối, giày ...bỏ hết, chú nào tiếc giữ lại sẽ bị kỹ luật, nhưng kiểm sao thấu ? có chú vẫn "lãng mọang" theo kiểu lão Fẹt    , giữ lại, nữa sau chết hay bi kỹ luật biết kêu than với ai ?) Về tới nơi là nguyên 2 cái lòng bàn chân của tui bị lột hết da ra, đỏ hỏn, đặt xuống mặt sình êm nhẹ mà xốn tới tận óc, nên đi tới đi lui trong bàn đạp toàn bò bằng 2chân 2 tay như con nít chưa biết đi vậy tới 3 ngày sau thử thì chỉ còn hơi xót xót, tạm đi lại được bằng 2 chân như con người bình thường.

Bàn đạp, nói cho oai vậy, thực ra nó chỉ là 1 vạt đất ruộng khô ráo, rộng khoản 4-5 cái chiếu đôi, dọc bờ kênh rạch, có lùm cây bầm hay tràm gì đó . Tính luôn khoản nước - đất sình chung quanh có thể SD được luôn thì rộng cỡ gấp 2-3 lần 4-5 chiếc chiếu đó . Sinh hoạt ở chiến trường này hầu như ngược lại với trên Củ Chi, ngày nào k0 có thương vong chết chóc thì đó là 1 ngày bất bình thường . Lúc nào quần áo cũng ướt chỉ khác ướt sủng hay ướt hơi hơi, còn lúc đi ngủ (hầu như k0 ngủ - cái nì tui kể sau) thì ướt dạng ẩm ẩm, K0 nấu cơm ban ngày, khi nấu ban đêm phải nấu bằng bếp dầu (ở đây k0 có củi, cắt cỏ nấu thì lộ, nói chuyện ra dấu là chủ yếu, ai mắc bệnh ho, chuyển về tuyến sau ngay lập tức . Bàn đạp chỉ tụ họp đông người vào thời gian qui định (thay đổi hàng ngày, ai k0 được thông báo thì k0 về, về 0 đúng, chết ráng chịu). Bàn đạp mà lộ thì chỉ có chết, k0 chỉ chết 1-2 mà chết "trắng" sạch quang cả vùng , xây dựng lại phải mất vài năm cho có cây có cỏ lại đã . Mấy "chú" nói năm 69 đã bị rồi .

Bây giờ nói tới SH dưới nước , trước khi xuống chiến trường tui tui đã được dạy cho cách bơi dưới nước thế nào cho đi mà như lục bình trôi - k0 tạo sóng trên mặt - rồi tập bơi trường - người chỉ nằm ngang trên mặt nước, chống đạp sâu gây sủi bọt, người dưới con nước nhìn bọt là biết phía trên con nước có người qua sông, rạch . Người dạy là xếp C trưởng, nguyên là đặc công thủy, chỉ vì bị đau bao tử kinh niên mà phải chuyển ngành sang công tác chổ tụi tui . Có dạy, có luyện tập nhưng k0 kiểm tra tốt nghiệp, thằng nào lười xuống chiến trường chết ráng chịu ... Tất nhiên trong thời gian học là TSCk chẳng phải chỉ học có nhiu đó, còn rất nhiều thứ k0 tiện kể ra đây như cách lấy lưỡi (bắt tù binh) sao cho gọn nhanh mà nó k0 chết ... những thứ kể được như tập chém vè , tập nhìn và xác định hướng đi trong đêm k0 trăng sao , thậm chí ngửi mùi trong gió để phân biệt mùi mồ hôi người hay mùi của thú rừng, mùi tràm, bạc hà hay mùi của kẹo ... Xing -gum

Khi về lại Củ Chi: Đi đường CK (đi công khai) mất có 1 ngày 1 đêm có nghỉ dọc đường   , ra Bình Điền, đi xe lam về Cây Gõ, nghĩ 1 đêm ở SG, sáng sớm ra đi xe đò lên Trung Hòa - Củ chi, nghỉ tới tối (ở nhà cơ sở) tối nhập nhọang (giờ bọn lính ăn cơm chiều, nhậu, lơi lõng, mình bắt đầu đi) đi bộ qua suối, qua mấy trảng tranh, rừng, tới 9-10g tới cứ . Đó là dân "cựu", còn "tân" thì 7-8g tối tơi trạm ngòai, chờ tới 4-5g sáng có người dắt vô trạm trong, nghĩ ở trạm trong tới tối mới được đi đâu thì đi .

Xứ Củ Chi , mỗi nhát cuốc lượm được 5 cái miễng pháo hay đạn, hay trung bình 10 bước chân vướng 1 trái nhỏ, 100 bước thì đạp mìn gộc - loại này xe boc thép M113 cán lên cũng theo ông bà chứ đừng nói là người - tùy thời điểm. Người ta nói vậy là k0 hề ngoa chút nào . Trái gài ở đây k0 theo 1 công nghệ nào, hay kiểu nào: Du kích có, Địa Phương Quân VNCH có, Bộ đội địa phương, QK có, Chủ lực có, kiểu Mỹ có, ... Khác phe, cài k0 biết đã đành, cùng phe gài cũng k0 biết luôn, mỗi người được phân công phụ trách 1 hướng - tùy chống càn hay gài bẩy lẻ - người nào gài người đó biết, người trước gài người sau k0 biết, có người đã gài trái thứ 4, đang gài trái thứ 5, lỡ tay tự làm nổ chết, người đi cùng chẳng biết 4 trái kia nó gài ở chỗ nào, đi loanh quanh k0 theo qui định thế nào cũng dính ...Đó là nơi gài, còn cách và kiểu gài thì muôn hình vạn trạng ... Giống như bác Phù nề kể trên kia gọi là "bẫy chuột bầy", kiểu này chính mấy ông lính già" mình dạy SAMKAKI (tiếng Miên có nghĩa là đoàn kết) cho bọn bộ đội Miên, khi ngày xưa còn hữu hão với nhau, bẩy chỉ có hiệu lực nếu con chuột đầu đàn vướng, con nó lão luyện thì coi như phá sản mà lại ... hao trái .

Tóm lại là thiên hình vạn trạng, chỉ có kiểu gài mấy tên gỡ là E bái phục nhất, nếu nó là tay mơ bị vướng nó sẽ bị nổ đấp - bồ , nổ trước rùi nổ sau hay 2 trái nổ cùng lúc đều là do ý đồ của thằng gài . Nếu nó là tay lão luyện thì tùy mức "lão" mà gỡ được trái 1 thì trái 2 nổ, hoặc gỡ trái 2 trước, xong gỡ trái 1, tưởng đã gỡ được bẩy thì trái 3 nổ. Mà nhiều khi cũng hên xui , trái để lâu, trái chế lại, nhiều khi bị "thúi" , cần dãy cái bập mà chả nghe cái gì hết, có khi đang tự nhiên giữa trời chiều im ắng tiếng pháo nó lại tự nổ ầm đùng loạn cả lên, loại trừ trường hợp chồn, heo, chó chạy ngang vướng bẩy ...
----------
E hồi đó còn nhỏ, được dạy, tập luyện trong cứ là để sống sót ở vùng ven mà làm chuyện của mấy ổng trong nội thành, chứ mỗi khi có mặt trong cứ mà lúc đó có càn đột xuất là tên E luôn nằm trong nhóm phải rút trước tiên, đó là mệnh lệnh ... thằng nào kèo nhèo cho đi ra Miền Bắc XHCN học luôn, khỏi kèo nhèo ... E xém bị đi ra ngoải vào năm 1974, sắp bị đi còn phởn chí, còn 1bữa nữa lên đường, gặp mấy chú tập kết về kể chuyện ở ngoải, tởn luôn, tối về lên gặp thủ trưởng, khóc lóc thành khẩn .... quá trời luôn, mấy ổng tha cho (cũng chẳng phải tốt lành gì, sắp có chiến dịch lớn, toàn lính chính qui miền ngoài vô lại toàn con nhà "tân" chả biết đường đất gì ráo nên cần cái loại tụi E lắm lắm, vùng ven cũng được mà nội thành càng OK, k0 bao giờ dẫn mấy chú đi lạc để ăn đạn ...)

Nói thiệt là trong 4 năm tham gia đi thoát ly, E là thằng hiền nhứt, chưa từng, dù là lỡ tay trực tiếp bắn chết 1 người nào dù là lính VNCH hay Mỹ - bắn thì có, nhưng 0 quan tâm trúng hay trật, chạy trước đã, để đó cho mấy chú, đó là lịnh trên, cứ được lập đi lập lại khi vào cứ ... Chỉ có năm 1975, sau GP, khoản t6-75, tụi E phải đi xử 1 thằng "Chiêu hồi" ở Thủ Đức, k0 Tòa án, k0 giấy tờ, chỉ lệnh miệng . Lúc đó chính tay E và 2 thằng nữa cùng tổ là súng ngắm có ... đích, 1 loạt ... tan hoang cái ngực chết ngay, đạp xuống hố chôn luôn, k0 làm dấu gì cả . Về báo lại Đội trưởng, xong, chả có biên bản giấy tờ gì hết .

Lần đầu tiên, bắn người trực diện, rất run, nhưng nghe thủ trưởng nói lại, thằng này chỉ chooc giết AE mình nhiều lắm, k0 để nó sống được ! Mà nó cũng rất lì, suốt dọc đường đi, k0 nói hay kêu xin 1 câu . Tới chết cũng vậy, chắc tự biết số mình đã mạt ...
Logged

Chết vì ghét người!
danngoc
Thành viên
*
Bài viết: 948

Đã bị khóa vĩnh viễn


« Trả lời #26 vào lúc: 17 Tháng Ba, 2008, 01:09:37 PM »

Hẳn E lúc í là "Đồ con nít, biết đít gì mà nói, ai biểu sao nghe vậy đi !" Nghe thì cũng quá đáng đấy, nhưng nếu E thích thì E nghe theo, còn nếu các anh chị lúc í mà nói với E mấy câu đại khái như "...yêu Tổ quốc, giác ngộ gì đó ... thì E bỏ về rùi ... Lúc đó, 1 thằng con nít mới học lớp 7 chương trình Pháp ở SG như E thì Tổ Quốc là gì E còn k0 hiểu và giải thích được nữa là nói gì yêu, nhưng E cảm thấy ghét mấy thằng Mỹ, cả đen lẫn trắng, lẫn tụi nói tiếng k0 phải VN như Pháp, kể cả 3 tàu ... mà sống trên đầu cha người ta. Nhà E cũng chẳng phải dân nghèo gì, nên cũng k0 phải là ghét nhà giàu hay hận thù / giác ngộ giai cấp gì. Cái thế của E lúc í như kẹt giữa làn xe "Phong trào SVHS chống Mỹ", lúc đầu là vui, sau đó là 2 bên đông người quá, đàng sau xô tới, muốn qụeo ngang cũng k0 được nữa cứ thế mà đi tới, và tới tới ... cho tới ngày GP.

Thế hệ các bác Phù Nề, E - bơts ... lại khác. đọc thơ Phạm Sỹ Sáu mà bác hg2k4 đã dẫn ở trên, tui thấy thế hệ mình thiệt thòi nhiều lắm, chết chóc đã đành, miếng ăn nước uống k0 bao giờ gọi là bình thường, thuốc men cũng k0, thậm chí vũ khí đôi lúc cũng thiếu, thơ ca văn chương thì ở tận Miền Bắc XHCN cơ, chứ ở trong này tụi tui chỉ cần có đài để nghe đài GP hay đài Hà Nội vào dịp Tết thôi là đã sướng nổi da gà da vịt hết trọi rồi .

Thanh niên thời chiến tranh biên giới Tây Nam lúc bấy giờ có cả Đất nước, làng xóm, gia đình, bạn bè ... cả người yêu ... sau lưng làm chỗ dựa cho tinh thần . Cả 1 thế hệ ra quân vì họ biết, họ hiểu đàng sau họ có cái gì, có thể có người này, người khác, có người sợ chết khiếp, có cả người đào ngũ, ... nhưng k0 có bất cứ 1 ai có ý nghĩ chạy theo hay đầu hàng bọn CAM, k0 có bất cứ 1 ai cho là mình sai khi mình đi đánh bọn CAM ... Đó là lòng yêu nước ! Cái này k0 cần nói. Khi nói ra, ý nghĩa vĩ đại thực sự của nó bị nhẹ đi mất 1 nữa rùi ... Cũng như lòng mẹ là bao la như trời biển nhưng nếu đi kể cho mọi người biết mình đã cực khổ nuôi con như thế nào thì ...cái sự "cao cả bao la" í tự nhiên ta thấy nó nhỏ lại ... Dù k0 nói thẳng ra, nhưng trong lòng E cảm thấy vậy vậy đó .
Logged

Chết vì ghét người!
danngoc
Thành viên
*
Bài viết: 948

Đã bị khóa vĩnh viễn


« Trả lời #27 vào lúc: 17 Tháng Ba, 2008, 01:09:55 PM »

Sau đó vài năm, đôi khi ngồi ngẫm lại hồi đó, có nhiều chuyện sao mình xử ... "ngu" quá ... có nghĩa là sau này kìa, chứ ngay lúc í, chả tính được cái gì đâu . Đúng như lão Đè ... phán, mọi thứ gần như theo bản năng, nhưng E thì phải tập ... cho thói quen do bản năng tạo ra thay đổi theo hướng thích ứng với hoàn cảnh, thì mới sống được, chứ nếu k0 ... có người chết hết sức vô duyên cũng vì bản năng ... đi toilette (!). E nói nghiêm chỉnh đó, 0 xạo đâu. 1 số VD khác:

- Cái ăn: Cái ăn là cái tồi tàn, khi quá đói, người ta có thể đánh mất phẩm cách của mình đôi khi chỉ vì 1 miếng. Bây giờ nói mấy cái vụ này nghe nó buồn cười, nhưng cái thời E ở Củ Chi năm 72, sau đó là 73, phải tập ... ăn đấy các bác ạ . Ăn ít lại, nhưng phải đủ sức khỏe, phải tập dần từng tuần, từng tuần 1, đầu tiên là mỗi bữa bớt thức ăn đi 1 ít, sau đó là bỏ bữa, mỗi ngày dứt khoát chỉ bỏ miệng 2 lần, nhưng bỏ bữa thì nguy cơ đói và ăn bù lượng thức ăn nhiều hơn, vậy là hỏng, nên khi bỏ bữa thì lượng thức ăn cũng bằng mỗi bữa trước đó, và sau đó, đối với riêng E là khó khăn nhứt, là bỏ dần cơm, thay bằng bất cứ thức ăn gì ăn được mà k0 độc, k0 đau bụng ... củ mì, khoai (thứ này ở Củ Chi thì nhiều, nhưng ăn mãi thì núi cũng hết, nên phải tự trồng mà ăn, cái khó là phải kiếm được chổ trồng mà k0 bị lộ cứ, gần cứ k0 được, xa cứ thì có người khác hoặc thú hoang moi mất, k0 canh được) củ mài, củ chuối (thứ này ở Củ Chi hiếm có, chỉ xài của dại thui, nhưng cũng phải tập ăn) ... Còn ở dưới Bình điền thì cá, tôm, lươn, tép, ... ê hề, chỉ có k0 cơm, phải xài "lá chại", thơm dại, rong dại ... thay cơm. Mà con cá, con tôm ...bắt thì dễ nhưng ăn nó cũng cực lắm, bắt con nào phải ăn hết con đó, bắt được 3 con cá mà chỉ ăn hết 1-2 con là k0 được, k0 được ăn ở gần nhà mình,mà phải đi xa ra ... chẳng phải bảo vệ môi trường sinh thái gì đâu các bác ạ ! Chẳng qua , muốn sống an toàn ta phải sống sát nách đồn, hay Ấp chiến lược của bọn nó, nó có thể xách súng bắn vu vơ ra ngoài trúng mình chết, nhưng chẳng bao giờ kêu pháo bắn, thả bom, quăng lưu đạn (chiêu này các bác ở chiến trường khác k0 rành chứ tụi E là sợ chiêu này nhứt) ngay chỗ mình, vì chỗ mình ngay sát chổ của nó mừ ...Nấu ăn thì sang như ...Đại Úy, chơi toàn bếp dầu hôi, hì hì, chẳng qua là 0 có thứ gì để đun, gỗ 0 có thì lấy đâu ra củi, cắt cỏ thì nhìn từ trực thăng xuống biết ngay, có 1 chiêu là đốn tràm hay lột vỏ tràm - chỉ chơi khi đi công tác, 0 xài ở cứ vì nó có khói và mùi. Nói về quăng lưu đạn thì ghê nhứt là từ "cá rô" (1 loại trực thăng nhỏ hình dáng giống con cá rô, bay thấp sát ngọn cây, bọn lính Mỹ hay ngụy có thể ngồi trên đó chọi lựu đạn vô mấy bụi lùm nếu nó nghi hoặc nếu nó thích vậy, nếu nó nhìn thấy cái gì đó k0 "tự nhiên" như: 1 tờ giấy, 1 cái bao nylon, 1 đống cỏ bị đốt, 1 mảnh vải, 1cái lá sen trên 1 cánh đồng toàn là cỏ năng, 1 nhúm vỏ tép tôm, xương cá ....thì nó có thể bay đứng tại chỗ xoay đuôi vòng tròn quạt cho trống lốc hết và bắt đầu chọi lưu đạn xuống, ngồi trên đó chọi cho ngay vô miệng hầm là chuyện quá dễ, nếu bị phát hiện 99% là tiêu, 1% còn lại là phải nhanh "chém vè" nếu ở đó có bờ kinh rạch, chờ nó chán nó bay đi thì lên, k0 được bắn, thằng nào bắn dù có bắn rớt máy bay cũng bị kỹ luật, nếu bị chết k0 được công nhận liệt sĩ, tức nhiên đó là ở gần cứ ...còn nếu bị nó phát hiện trên đường công tác đồng k0 mông quạnh, chắc là chết, thì bắn bỏ miẹ nó chứ sợ gì, dù nó k0 ngán vũ khí bộ binh nhưng nó cũng vọt lên cao, chòng chành qua lại, chọi lưu đạn hay bắn cũng mất chính xác phần nào, chỉ còn kinh nghiệm chiến trường cứu anh thui, chứ k0 còn gì để mà hy vọng, bắn là phải bắn cái thằng ngồi bên hông chọi lưu đạn hay bắn í, chứ đừng bắn máy bay, bắn 1 loạt vận động ngay sang chổ khác lại chỉ bắn 1 lọat, làm cho nó nghi là mình có 2-3 người, lo xoay qua xoay lại mà đối phó ... thì mình lại có đựoc tí thời gian mà vận động hay chém vè, .... khi thấy nó vòng ra xa thì phải chém vè cho nó mất dấu và khẩn trương vận động ra xa chỗ đó càng nhanh càng tốt, nó kêu pháo bầy bắn, hoặc cá lẹp lên phóng hỏa tiễn hay máy bay hoặc ném bom, còn làm cách nào để mình vận động được trong 1 môi trường đầy sình lầy như thế thì tự ... đồng chí thôi, ở đây chả ai dạy cái đó cả) . Vậy thì ăn cá tôm bỏ lại, đốt cỏ nướng cá, tôm ... thậm chí xương vẩy cá, vỏ tép, vỏ cùi thơm, .. ăn xong phải làm cho nó mất tích ... cẩn thận khi chôn nhe, chôn k0 khéo nhìn đám bùn nhão nhoét còn tươi nguyên thế kia thì thằng ngu cũng biết là có người ...qua đây...nó chả cần tiết kiệm đạn, lưu đạn, pháo, hỏa tiễn hay cả bom ... cho CP VNCH và Mỹ làm gì ...

- Cái ngủ: Ở bài trước E có kể, hầu như tụi tập để ngủ mà như k0 ngủ, đó là tập nhạy sáng ... đang ngồi ... ngủ (ở đây 0 có cây kể cả cọc để cho mình mắc võng mà ngủ, ngủ chỉ ngồi hoặc nằm - ngủ đứng thì cực quá, ai mà làm cho nổi   - nằm thì khắp nơi sình ướt, ướt lưng làm sao mà ngủ ? thằng nào nằm mà ngủ được thì đúng là sư phụ ...lão Trư rùi   ... nên ngủ ngồi là phổ biến) mà ai lia đèn pin qua ngọn cây nhoằng 1 phát là tỉnh ngay, phải tập như vậy vì bọn "cá rô" khoái đi soi "ếch" ban đêm . Tai thính trong trường hợp này 0 có tác dụng hiệu quả, vừa nghe thấy tiếng gió phạch phạch, tiếng máy rồ rồ là nó đã ở ngay trên đầu mình rồi, có khi chưa kịp nghe đã tèo rùi, âm thanh luôn đi chậm hơn ánh sáng mà - trường hợp này lý thuyết khoa học đúng y boong trong thực tế, xài được   , chưa kể gió giữa đồng nó tạt tứ tung, nó bay ngược gió tới mà mình chờ nghe âm thanh thì ... chết là đáng ... Đến bây giờ E vẫn còn thói quen này, dù đã hơn 30 năm ... ngủ thì k0 đèn, cả 0 ánh trăng, che kín tối đen như phòng rửa hình ... E đang ngủ mà ai mở đèn ngủ thì E dậy k0 ngủ được nữa ...

- Cái đau: K0 cần nói thì ai trong bọn E cũng xác định là xác suất bị bắt, bị tra tấn ... đối với bọn TSCK của bọn E là rất cao ... Phải tập chịu đau là bài học nghe rất là buồn cười ... đối với người bình thường, để làm chi vậy mấy bố mấy mẹ (?) Dạ thưa, để lỡ bị nó bắt, chưa có bằng chứng, hoặc bằng chứng chưa rõ ràng nó cũng bắt ... chưa có bằng chứng hả, đánh cho có, ...có bằng chứng mà chưa rõ ràng hả đánh cho có rõ ràng, nó chỉ nghi thôi nó cũng bắt, đánh ... Vậy có ai muốn mình, lỡ mà bị bắt ...mới tát cho 2-3 bạt tai, hay dọng cho 1-2 cái bán súng đã đau té đái ra quần, khai miẹ nó hết trọi k0? Muốn 0 thì phải tập chịu đau ... tới mức nhiều nhứt cơ thể có thể chịu được - xỉu . Tụi E được dạy 1 bài học đơn giản nhưng hơi ... bị khó là tập chịu đau bằng tinh thần: Khi đau hãy tự nói với mình là k0 đau, đập cái búa vô móng chân cái, bình thường đau té đái, theo bản năng, người ta phải xúyt xoa, nhảy dựng lên, gồng người, lấy tay bóp cổ chân, ..vv và vv Hãy nghĩ là 0 đau, sự đau đớn nó bớt đi 1 chút, vừa nói xong, nó lại đau, lại nói tiếp 0 đau, cho đến khi nó bớt và hết đau. Lúc đầu nói ra thành lời, sau tập chỉ nói trong ý nghĩ, ... cho tới khi ta thử đóng đinh (nhưng 0 có đinh) trật vào ngón tay cái mà cơ thể 0 phản ứng gì, nghĩa là 0 nhảy dựng lên, 0 vứt cây búa đi mà ôm lấy ngón tay, 0 xúyt xoa, thậm chí 0 la lên hay thở mạnh 1 tiếng thì bài kiểm tra học chịu đau đã được điểm 10 . E tự đánh giá mình chỉ được 7-8 là cùng . Nhưng 0 phải lúc nào cũng xài được chiêu này nhe, nên nhớ, trong số chiêu hồi phản bội, có thằng cũng được học gần giống như E, nó cũng biết tât . Nếu bị bắt vì chỉ nghi ngờ thui thì khi nó úynh 1 cái phải la trời la đất lên vì đau đớn thì nó mới k0 nghi, lúc đó lại giở bài ra ... mặt lạnh như tiền thì ...thằng này đúng là VC rùi, Đm. úynh nó mình đau cả tay mà nó 0 thèm nhăn mày 1 cái... Vậy là thất bại rùi.

Còn Cái uống, cái sướng, ... toàn những cái bản năng k0. Hẹn các bác kỳ sau nhe.
Logged

Chết vì ghét người!
danngoc
Thành viên
*
Bài viết: 948

Đã bị khóa vĩnh viễn


« Trả lời #28 vào lúc: 17 Tháng Ba, 2008, 01:10:08 PM »

E nói theo dạng nhỏ con mà úynh lộn với thằng bự con cao to thì nếu muốn thắng chỉ có 2 cách:

1- Úynh trước, ra đòn hiểm, 1 phát xong, hêt trận đánh luôn, nó trở tay 0 kịp, xong đòn đầu tiên, dính nặng, muốn úynh lại cũng 0 đặng nữa.

2- Uýnh bất ngờ, lúc nó 0 phòng bị, gọi là đánh lén cũng được, 0 được "quân tử" cho lém, nhưng mình muốn thắng mà, cần gì cái tiếng quân tử mà bị cái thằng cao to nó đục cho ... tới má mình nhìn còn 0 ra, thì ... quân tử cái nổi gì nữa ...Với lại, thằng to cao bự con đi uýnh "giáp lá cà" với thằng nhỏ con hơn mình thì nó cũng đâu có quân tử gì mà mình phải quân tử với nó ... hén.


Còn úynh nhau với Mỹ hả? Có, A trưởng & tui ... nhưng 0 giáp lá cà, úynh lén thui   và cũng 0 TQLC, lính bộ binh sư 25 "tia chớp nhiệt đới" thôi ... mà nói úynh lén là k0 đúng lém, 3 thằng nó rình - úynh lén - mình, 2 thằng tui rình - úynh lén lại, chờ 1 thằng tách ra, vừa ngồi xuống là thằng S. "cao" - A trưởng tui (trong A có 2 thằng S., 1 thằng trắng kêu là S. trắng - lính lác, thằng này rất hay, chuyện của nó thì dài bà cố, nó ra quân năm 1983, hàm Thượng Tá, chết năm 1999, vì ung thư gan, ung thư phổi và ung thư não. Lúc ra quân bị AE đổi tên là S. hói, vì tóc nó rụng trụi lủi cả phía trước và trên đỉnh dầu phẳng lì như cái sân bay, và đen thui như bọn K, nên tên "trắng" hết linh rùi.  . Lúc nó chết là vì nó bị ung thư não phác tác cấp tính, 2 cái kia đã xác định sau khi "sinh thiết", nhưhg chưa phát tác, nó là thằng chết cuối cùng trong A tui, tính tới ngày hôm nay, tất nhiên là ngoài tui ra ... hì hì) và nó thằng S. cao. cao như cây tre miễu... tiếp chuyện úynh lén thằng Mỹ ....

Thằng tách ra vừa ngồi xuống, móc thuốc ra chưa kịp mồi, thằng S. cao xáp lại... chỉ 1 cái qụet "ngưng suy tư " (đây là chiêu đặc thù của quân báo đi "lấy lưỡi", bắt tù binh về khai thác thông tin, dùng đầu ngón tay chụm lại đâm thẳng vào động mạch cảnh ngay cổ, xỉu ngay lập tức, Chú đặc công "lính già" chỉ cho ... cả cách giải ...cho nó tỉnh lại sau 5-10s, nhưng khó quá - quan trọng là kiếm đối tượng để thực hành hổng có, chứ lý thuyết học sơ sơ mà nhằm nhè gì, cứu sống mới khó, chứ uýnh cho nó chít thì dễ òm (!) - chưa kịp học thì ổng đi công tác đột xuất rùi, 0 gặp lại nữa, nên chơi chiêu này mà 0 cách giải, chỉ còn cách trói nó lại, nhét giẻ, khiên hay kéo nó đi chỗ khác ... chờ nó tự tỉnh, còn nó 0 tỉnh lại do mình quá tay, chưa biết cách chọoc sao cho vừa phải ...thì chịu thui) là mềm nhũn, 2 thằng tui kéo nó lê lết qua mấy bụi cây cả tiếng đồng hồ, mồ hôi mẹ mồ hôi con đổ ướt hết cả tận quần, thằng này nó nặng ít gì cũng 1 tạ trong khi S. cao chắc cỡ 50 kg chứ mấy .... Tui vừa kéo cái giò nó vừa lèm bèm chưởi thằng S. cao (tui dám chưởi nó, dù nó là cấp trên của tui, nó A trưởng, tui A phó, và nó cao con hơn tui ...chỉ vì tui là "thầy" nó về 3 cái chữ, nó tiếng là lớp 6 mà chữ nghĩa hổng rành, toán thì lơ tơ mơ, vật lý, sinh vật ... gì đó thì tự nhiên nó biến đâu mất tiêu hổng còn gì trong đầu ...nguyên văn của nó) miẹ mày giỏi quá thì kéo 1 mình đi, đập cho cố, ... thẳng cẳng rùi, giờ kéo mệt thấy miẹ ...

Bác thấy chưa, tiếng là 2 thằng rình, nhưng chỉ mình nó "chơi", tui chưa hề ra tay , chỉ kéo phụ thôi đã làm biếng rùi ....10 thằng VC mà úynh thì thằng TQLC đó đi trước là cái chắc. Nếu VC mà là đặc công "lính già" nữa thì ... hê hê (thứ này là trùm uýnh lén mừ). Lính con thì tui hổng biết nghen, tùy người, vì năm 72, cũng sát lộ 2 nì, tui nhận nhiệm vụ đưa 2 chú "lính con" TS đặc công hẳn hoi, Bắc kỳ mới keng, đặc ruột luôn, vượt lộ 2 vô ấp Trung Hòa ... làm cái chi tui 0 biết, nhiệm vụ của tui tới đó là hết, tui quay về. Trước khi về, ngồi với 2 chú 1 chút...thì các chú khóc, khóc thành tiếng mới sợ chứ, chắc là nhớ nhà, ... tui sợ rụng rún luôn, sợ vì nếu bị lộ, hổng về được bên kia trước sáng là đi luôn rùi.

Mà cần gì đánh giáp lá cà hả bác ? Nếu bọn K nó chịu úynh giáp lá cà với VN mình trong chiến tranh biên giới Tây Nam, thì mình đâu có cực khổ với nó suốt tới năm 83, nó chơi chiêu "gậy ông đập lưng ông", hồi đó mình huấn luyện nó sao giờ nó chơi y chang ... mới cực chớ.
Logged

Chết vì ghét người!
danngoc
Thành viên
*
Bài viết: 948

Đã bị khóa vĩnh viễn


« Trả lời #29 vào lúc: 17 Tháng Ba, 2008, 01:10:18 PM »

E Gia Định thì úynh dữ có truyền thống từ trước GP, nhưng ... theo tin bạn bè E kể thì ở chiến trường K, chính E 81 (E độc lập, 0 thuộc F nào cả) mới là trùm đánh "giải vây", mở đường máu cho quân ta bị bao vây ở các cứ điểm bị bọn K chiếm qua ta chiếm lại kèn cựa... Nó nổi tiếng tới nổi được lịnh "vận động" ra mặt trận biên giới 7 tỉnh phía bắc Việt Nam mình đánh bọn bộ đội giải phóng nhân dân Mao-xi-tung, vận động gấp bằng máy bay đó nha (y như Mỹ)... Có 1 điều hết sức tự hào là E trưởng E81 chính là thằng lính lác S. trắng, sau gọi là S. hói trong A của E trước GP mà E đã kể trong câu chuyện trên ...hì hì
Logged

Chết vì ghét người!
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM