Xin cảm ơn anh em đã dành cho chúng tôi những lời chúc tốt đẹp
Có lẽ trong số anh em chúng ta, nhiều người đã được đi xuyên Việt bằng đường bộ hoặc đường sắt. Tuy nhiên, được đi xuyên Việt trên xe tăng mà lại theo đường QL1 thì chỉ có những chiến sĩ của 203 mà thôi. Kể cũng thú vị thật song cũng khá là mệt mỏi
.
Với kinh nghiệm ở Mộ Đức, sau này cứ gặp cầu Mỹ là chúng tôi vẫn chạy qua. Tất nhiên là phải giảm tốc độ một tý cho nó đỡ… sập. Cũng vì vậy, cuộc hành quân của chúng tôi từ đó trở đi suôn sẻ, thuận lợi hơn; không còn cảnh ăn đợi nằm chờ mấy ngày chỉ vì một con sông nho nhỏ như trước. Vì vậy ngày cao điểm chúng tôi chạy được 230 cây số- có thể coi đó là kỷ lục trong hành quân xích của xe tăng trên thế giới. Chạy đến nỗi có những ngày tôi không nhớ mình ngủ vào lúc nào. Mỗi một giờ, một phút trôi qua chúng tôi lại được gặp những miền đất mới- đó có thể là những địa danh đã quen thuộc với chúng tôi từ ngày còn cắp sách tới trường như Bồng sơn, Nha trang, Phan thiết...; và cũng có nhiều địa danh lần đầu chúng tôi biết đến như: Ba Ngòi, Mũi Né, Cam Ranh... Tôi đã tận thấy những rừng dừa Tam quan bát ngát; tận thấy những Tháp Chàm trầm mặc, cô liêu... Tuy quen mà lạ, tuy lạ mà quen; ở đâu chúng tôi cũng gặp những ánh mắt tin yêu, những tấm lòng thơm thảo và tôi chợt thấy thấm thía hơn câu hát "Mỗi bước đi thêm yêu Tổ quốc".
Bắt đầu từ Câu Lâu, đại phó KT Lê Phượng bảo tôi xuống chạy cuối đội hình. Chắc anh đã lường đến việc xe pháo của đơn vị đã cũ sẽ hay hỏng hóc. Những trường hợp đó có tôi giúp sức anh sẽ đỡ vất vả hơn. Chả gì, cùng với con sứt môi 380 tôi đã 2 năm đi phục vụ sửa chữa nhiều lần nên cũng học mót được nhiều miếng võ của cánh thợ sửa chữa. Có anh đi cùng xe, tôi cũng đỡ mệt hơn vì thỉnh thoảng anh lái hộ một đoạn. Anh em trong xe thì theo nguyên tắc TX phải thức cùng LX nhưng tối đến tôi bảo Luông cứ đi ngủ đi. Đước cái bác này cũng dễ ăn, dễ ngủ. Riêng pháo thủ Trương Đức Thọ thì bảo thế nào cũng không nghe. Hắn cứ kê cái đệm ngay bên cạnh cửa lái xe và thức cùng tôi trên suốt chặng đường hành quân. Thỉnh thoảng Thọ lại mồi cho tôi một điếu thuốc Ruby Queen. Cái thứ thuốc này hút thì thơm nhưng cháy nhanh quá. Xe lại đang chạy với tốc độ cao thì vèo một cái đã hết điếu thuốc.
Còn pháo hai Nguyễn Kim Duyệt thì sau khi nấu cơm chiều xong nó thường nấu một bi đông nước sôi rồi dúi vào tận buồng động lực. Lúc đến chỗ nghỉ, Duyệt dạy ngay và pha cho tôi một ca sữa nóng. Lúc tôi đang uống sữa Duyệt đã lấy hai cái võng ra mắc cạnh nhau. Uống sữa xong tôi với Duyệt thường nằm tán chuyện với nhau một lúc rồi cùng thiếp đi và ngủ rất sâu.
Hôm nay, cái máu "lênh đênh" lại nổi lên, và thế là hai tên lính già lại nhằm hướng Nam thẳng tiến. Tiếc một điều là chwong trình chỉ dừng lại ở miền Trung. Đành chờ một dịp khác sẽ tiến sâu hơn