Trước cửa chùa bà là một sân lớn dành cho những người cúng viếng đứng giữa thanh thiên bạch nhật khấn khứa ,mong cho BÀ mần chứng .
Từ những người trôi dạt từ Trung Quốc qua với đôi quang gánh trên vai không đồng vốn nhưng do biết làm ăn ,một thời gian sau họ đã có những căn nhà mặt tiền và các cửa hiệu lớn . hai nữa là cách tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong hội tương tế là một mô hình tốt hiệu quả nên một số người Việt cũng bắt chước theo ,và cũng đến chùa khấn vái nhờ bà Thiên HẬU giúp đỡ . Bời vậy hàng năm cứ vào rằm tháng giêng chùa lúc nào cũng chật cứng người vừa người Việt vửa người Hoa.
Trời đêm dần tàn tôi rời khỏi CHÙA BÀ THIÊN HẬU để qua chùa chùa ÔNG BỔN cách chùa BÀ 500 mét .ngôi chùa này cũng của bà con người HOA xây dựng lên .mục đích là để thờ cúng ông thành hoàng của địa phương ,người có công trông nom bảo bọc cho dân khỏi những thế lực xấu thuộc thế giới tâm linh .(ông Bổn tức là không phải ông nào cụ thể )
đây là ảnh chụp cổng chùa ông BỔN lúc này trời không phải tối cũng chẳng sáng ,dân địa phương tại đây gọi là HỪNG ĐÔNG .