Kiệu gồm hai phần là
ngai hình tháp có mái hoặc không có mái. Trong đặt
bài vị và bát hương. Ngai được đặt chắc chắn trên
giákết nối với nhau bằng mộng lỏng. Ngai và giá được chế tác từ gỗ gắn kết bằng mộng chết hoặc cá. Hoàn toàn không dùng đinh. Những chi tiết nhỏ có thể dùng sơn ta để dán.
Ngai là nơi
Ngài ngự. Thường ngày ngai được đặt trên bàn thờ trong đình, đền. Khi rước ngài, ngai đặt trên giá để các trai tân, trinh nữ khênh. Để tránh sự cố như ngài hứng chí bất tử làm
kiệu baycó khi lật ngai. Người ta tăng chằng bằng những giải lụa điều, lụa vang.
Chuẩn bị lễ hội, người ta tập khênh giá không có ngai.Chỉ khênh loanh quanh một chỗ. Khi tập rất nghiêm chỉnh vì ai không theo lệnh dẫn kiệu sẽ bị đuổi. Khi rước thật thì có thêm ngai nên trọng lượng tăng đáng kể, trọng tâm cao hơn . Khi thật thì đường sá xa hơn, chật chội hơn vì người xem chen lấn. Chính vì vậy mới có hiện tượng kiệu bay. Chẳng qua do thấm mệt, hiệu lệnh bị át đi vì tiếng ồn không thống nhất hành động ở chỗ ngoặt, chỗ hẹp mà sinh ra nghiêng ngả kiệu. Rồi cố bên nọ, cố bên kia làm kiệu càng bay tợn. Ấy là chưa kể '' phu kiệu'' ở lứa 17, 19 vừa khênh vừa trêu đùa với nhau,với các chàng trai,cô gái bên ngoài. Cũng có khi cố tình không theo hiệu lệnh mà xô đẩy cho kiệu bay. Có khi xoay tròn đến mấy vòng. Người khỏe đã vậy người yếu với theo làm người xem có cảm giác như kiệu bổng lên khỏi tay người khênh.
Nói đến đây có bác cho là MT nói láo, báng bổ cả thánh thần. Không dám bác ạ. So 3 tấm ảnh các bác sẽ thấy lúc nghiêm túc họ khênh bằng vai. Thế rôi :
- Một ! Hai! Ba..! Dô!
- Một ! Hai ! Ba...Dô..!
- Một ! Hai ! Ba...a..Dô..ô....ô !
Sau mỗi cái ''Dô' là kiệu được hất lên thẳng cánh. Thánh ở trên cứ rung bần bật ấy chứ.
Ấy là kiệu nhẩy nhá không phải kiệu bay. Các bác cho em nhờ
Ông Địa giữ hộ vò rượu quê. Để dịp khác vậy