Không phải như thế!
Tôi được đích thân ông thủ từ đền giải thích rằng: lần đầu tiên vua cho sứ giả dắt con ngựa sắt rỗng đến. Ông Gióng vừa vỗ lưng ngựa một cái thì ngựa bị sụm lưng, không cưỡi được. Lần thứ hai vua rèn đúc cho con ngựa sắt khác đủ cân đủ lạng. Ông Gióng nhảy lên lưng ngựa, ngựa phun ra lửa, phi đi đánh giặc Ân liền. Vậy nên người ta thờ cả hai con ngựa. Con bị ăn bớt sắt là con màu trắng. Con ngựa đánh giặc phun lửa có màu đỏ. Cái gì thuộc về người anh hùng dù hay dù dở cũng đẹp, cũng đáng thờ hết!
Hồi đó đang thi công bưu điện huyện Sóc Sơn. Sếp tôi lễ xong ra ngoài oánh một câu:" Từ hồi đó đã biết ăn bớt làm láo rồi!"
Hehe, lão Nhất dạo này cuồng chữ hay mượn chiện đời xưa nói chiện đời lay
Cuồng ngôn:
Nếu xét theo màu sắc thì con màu đỏ là sắt 3 không có carbon, không đủ độ cứng để làm vũ khí, vậy phải là con ra trước. Con màu trắng là thép có pha lượng nhỏ carbon, cứng, bền, phải là con ra sau!
Nếu xét theo Nho giáo thì nam tả nữ hữu, con màu trắng là ngựa nữ, con đỏ là ngựa giống! Ý là ngựa giống sẽ nhảy ngựa nữ ra ngựa con màu hồng hồng cho lão Nhất cưỡi
Còn xét theo sự thực lịch sử thì khi quân Ngô đô hộ nước ta đầu thiên niên kỷ số 1, dân ta ở trình độ đồ đồng, lấy đâu ra mà rèn sắt ! Câu chuyện này sặc mùi huyễn hoặc của đám cuồng Nho thôn xã, chịu tư tưởng ngoại lai đầu độc rồi tự dựng chuyện đầu độc con trẻ hehehe