Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 20 Tháng Tư, 2024, 05:34:30 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Biên giới Tây Nam  (Đọc 139251 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
ptlinh
Admin Độc lập
*
Bài viết: 4005



WWW
« vào lúc: 14 Tháng Ba, 2008, 10:15:34 pm »



Nhà xuất bản: Trẻ
Năm xuất bản: 2004
Số hoá: ptlinh


LỜI GIỚI THIỆU

Biên giới Tây Nam là cụm từ khá quen thuọc đói với mỗi người Việt Nam chúng ta vào một thời chưa xa lắm, khoảng trên dưới 20 năm trước đây. Biên giới Tây Nam không chỉ là một vùng đất, một vùng trời, một vùng biển mà nó còn là nơi mà ở đó mỗi ngọn núi, dòng sông, cánh rừng, mảnh ruộng đều trở nên thân thuộc với mỗi người chúng ta. Bởi ở đó có một cuộc chiến tranh mới đã nổ ra sau khi đất nước trải qua ba mươi năm chiến tranh vừa giành lại được hoà bình mới hơn hai năm.


Mười hai năm chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia (tháng 9.1977-tháng 9.1989) dường như không để lại gì nhiều trong nền văn họ chúng ta. Hàng trăm truyện ngắn, mấy trăm bài thơ được công bố trên báo chí cả nước trong thời gian ấy dường như chưa tạo được một nét gì mới lạ trong đời sống văn học nước nhà. Sự xuất hiện của một số cây bút mới lớn lên từ gian khó chiến trường trên khắp các mặt trận thuộc địa bàn ba Quân khu 5, 7 và 9, có nơi cũng gây được một chút tò mò, thích thú nơi những người yêu văn học. Rồi sự “đổ bộ” của các cây bút, là nhà văn trong và ngoài quân đội trưởng thành trong kháng chiến chống Mỹ lên các chiến trường biên giới Tây Nam trước và sau sự kiện ngày 7-1-1979 (ngày Phnôm Pênh được giải phóng) đã ít nhiều tạo ra được những cảm thông nơi người hậu phương.


Cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam đã là dĩ vãng nhưng là một dĩ vãng không yên lặng, một dĩ vãng sống động bởi hình ảnh người lính bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế đã dần dần trở thành nhân vật văn học. Nhân kỷ niệm lần thứ 60 ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, Nhà xuất bản Trẻ với sự cộng tác của hai nhà văn Văn Lê (TP.Hồ Chí Minh) và Sương Nguyệt Minh (Hà Nội) giới thiệu đến bạn đọc rộng rãi trên cả nước hai tập Truyện ngắn Biên giới Tây Nam gồm 32 truyện ngắn của những nhà văn trong và ngoài quân đội viếtv ề anh bộ đội cụ Hồ ở các mặt trận biên giới Tây Nam.


Do chưa có điều kiện liên hệ trực tiếp để xin phép sử dụng với các nhà văn có truyện được in trong tập sách này, Nhà xuất bản Trẻ rất mong nhận được sự chấp thuận của các tác giả. Chúng tôi hy vọng rằng những gì được đề cập trong Truyện ngắn Biên giới Tây Nam đã phần nào thể hiện được tấm lòng của Nhà xuất bản Trẻ đối với các thế hệ bộ đội cụ Hồ nhân dịp Quân đội nhân dân Việt Nam tròn 60 tuổi.


16 truyện ngắn được giới thiệu trong mỗi tập sách này là khúc ca bi tráng về người lính của một thời-thời chiến tranh chưa xa.


NHÀ XUẤT BẢN TRẺ
« Sửa lần cuối: 16 Tháng Ba, 2021, 01:33:36 pm gửi bởi ptlinh » Logged

Hãy để những xui xẻo qua đi, biến mất khỏi chúng ta
Để săn đuổi những mục tiêu mà chính chúng ta đã chọn


ptlinh
Admin Độc lập
*
Bài viết: 4005



WWW
« Trả lời #1 vào lúc: 14 Tháng Ba, 2008, 10:19:49 pm »

Anh ấy không đơn độc

Văn Lê

Vất vả lắm tổ trinh sát của Hoán mới chui ra khỏi rừng cây ô rô đầy gai sắc. Hoán cho đơn vị dừng lại thay quần áo. Họ chuẩn bị luồn sâu vào hậu phương địch. Khi làm nhiệm vụ họ được phép dùng trang phục của địch.


Trời sáng hẳn. Trước mặt Hoán là một trảng cỏ đầy sương ẩm ướt. Không thể cắt rừng khi sương còn đẫm và trời sáng rõ ràng. Hoán bàn với Lợi, nghĩ lại xem động tĩnh ra sao, rồi sẽ chờ đến tối đi tiếp. Lợi đồng ý. Cả hai cùng chui vào trong bụi cây cỏ hôi bịt mùng nằm nghỉ. Tuy rất mệt, Hoán vẫn không sao chợp mắt được. Trong khi Lợi gối đầu lên bao xe đạn ngủ ngon lành… Gần về trưa, Hoán mơ hồ như có tiếng người chặt cây vọng lại. Hoán nhỏm dậy, dỏng tai nghe. Đúng là tiếng người chặt cây. Nhưng không phải là tiếng chặt của nhiều người mà chỉ có một người. Hoán đánh thức Lợi. Cả hai người cùng chui ra khỏi bụi cây và ngồi xuống bên một gốc xăng lẻ lớn. Tiếng chặt cây mỗi lúc một gần. Họ đã nghe được cả tiếng cây đổ và cả tiếng người huýt sáo sẽ sàng. Tự nhiên Hoán nảy ra ý định bắt tù binh. Anh nói nhỏ với Lợi ý định ấy. Lợi gật đầu một cách lưỡng lự.

-Câu cho rằng mạo hiểm phải không? Bất giác Hoán hỏi.

Lợi khẽ mỉm cười:

-Đúng như vậy… Nhưng không sau đâu… Tôi đã nghĩ rồi.

Hoán nắm chặt tay và trình bày kế hoạch của mình. Lợi gật đầu. Xong, cả hai cùng lặng lẽ cắt về phía có tiếng chặt cây. Hoán đang đi, bỗng anh ngồi thụp xuống, bình thản lấy trong thắt lưng ra một cuộn dây mìn ngồi gỡ. Lợi ngạc nhiên trước hành động ấy, anh vội đến bên Hoán. Vừa ngồi xuống, Lợi đã nghe Hoán nói nhỏ:

-Pol Pot đấy. Bình tĩnh. Nó đã phát hiện ra mình.

Từ xa, một tên địch đanh cầm dao từ từ tiến lại. Hoán và Lợi vẫn cúi đầu thản nhiên ngồi gỡ dây mìn với vẻ say sưa.

Sau những phút rụt rè, tên địch mạnh dạn bước tới gần hai người. Nó nhoẻn miệng cười. Hoán cũng cười thân mật rồi anh lại cúi xuống tiếp tục công việc. Tên địch bước đến phía sau họ đứng xem.

-Bị rối à? Tên địch hỏi.

Hoán khẽ xoay người gật đầu. Bằng một cú đánh bất ngờ, anh quật tên địch ngã ngửa. Nhanh như chớp, Lợi chồm lên bịt miệng tên địch lại.

-Ta đi thôi!-Hoán nói trong hơi thở gấp.

Tên địch vẫn chưa hết bất ngờ. Cách đây chừng nửa phút đồng hồ hắn vẫn nghĩ rằng những người bắt hắn là đồng đội. Đưa tên địch đi thật xa, đến một quả đồi um cỏ, Hoán cho dừng lại và bắt đầu hỏi cung.

-Mày nghĩ gì về chúng tao?-Hoán hỏi.

Tên địch ngồi im một lát, môi khẽ động đậy:

-Các ông là trinh sát Việt Nam.

-Đúng, chúng tao là trinh sát Việt Nam. Bởi vậy chúng tao muốn biết tất cả những gì mày biết. Mày phải khai rõ, khai thật và khai hết những điều chúng tao hỏi. Lấy danh dự là người lính, tao sẽ bảo vệ tính mạng cho mày. Mày hiểu không?

-Dạ. Tên địch run run trả lời.

-Trước hết, mày cho biết họ tên.

-Thưa. Khăn Đuôn Chia.

-Đơn vị?

-Tiểu đoàn bảo vệ quân khu Tây Bắc.

-Cấp bậc?

-Trung đội trưởng.

-Đơn vị có bao nhiêu người? Trang bị?

-Dạ, một trăm hai mươi người. Chia làm ba đại đội. Trang bị mỗi tiểu đội có bốn B.40, còn lại là AK có lắp thêm phụ tùng để bắn AT.

-Đơn vị đứng chân?

-Dạ, cách chỗ các ông bắt tôi hơn một kilômét về phía tây.

-Rồi! Bây giờ mày sẽ vẽ sơ đồ chúng tao xem.

Tên địch tỏ ra là người hiểu biết khá rõ về quân sự. Hắn nắm được tất cả địa hình, thế bố trí lực lượng, bãi mìn, tổng đài, phòng giao ban và cơ quan chỉ huy. Vừa vẽ, tên địch vừa giảng giải những chỗ cần thiết để minh họa thêm những điều Hoán thấy nghi ngờ. Lợi ngồi nghe một cách chăm chú. Chỗ nào Hoán chưa khai thác sâu, anh hỏi lại để nắm rõ.


Sau khi biết được tất cả những điều cần thiết. Hoán thấy cần phải kiểm tra lại lời khai của tên địch một lần nữa bằng cách bắt nó dẫn đường. Để trấn tĩnh tên địch, Hoán nhắc lại điều anh đã hứa là sẽ đảm bảo tính mạng cho nó. Tên địch nhận lời. Đêm hôm ấy, Hoán và Lợi đã đến được tất cả các mục tiêu cần thiết cho nhiệm vụ.


Gần về sáng, công việc đã hoàn tất. Cả căn cứ đầu não của quân khu Tây Bắc địch đã nằm gọn trên tấm bản đồ tác nghiệp trong óc Hoán. Giữ đúng lời hứa, anh quyết định thả tên địch.

-Như vậy là mày đã khai đúng sự thật. Hoán nói-Bây giờ chúng tao trả tự do cho mày. Đi đâu tuỳ mày định liệu.

Nghe nói, Khăn Đuôn Chia bàng hoàng cả người. Gương mặt hắn luôn tái mét vì lo sợ bỗng đỏ lên vì xúc động. Mồ hôi hắn vã ra. Hắn sụt sùi:

-Các ông bảo tôi bây giờ đi đâu được? Về đơn vị ư? Ngừng một lát để suy nghĩ, Khăn Đuôn Chia kết thúc-Không. Tôi không thể trở về sống với Pol Pot. Chúng nó sẽ giết tôi… Chúng nó sẽ giết vì sự vắng mặt một ngày trời của tôi… Còn trở về quê hương? Tên địch lắc đầu-Quê hương… Tôi không còn ai thân thuộc. Chúng nó đã giết hết những người thân trong gia đình tôi… Bây giờ tôi sẽ đi đâu? Tôi sẽ sống ở đâu cho hết phần đời còn lại?… Khăn Đuôn Chia nấc lên.

Sự đau xót thành thật của tên địch đã làm cho Hoán xúc động. Sẽ phải hành động như thế nào đây để có thể cứu được con người này?

-Nếu các ông đã không giết tôi-Tên địch nói-thì các ông hãy cứu lấy tôi… Hãy cho tôi đi theo, được không? Tên địch nài nỉ.

Tình thế đã đưa Hoán vào con đường khó xử. Cho tên tù bình đại đội theo thì tự mình gây thêm khó khăn, còn bỏ hắn lại thì không đành lòng. Nếu đã không giết hắn thì phải cứu lấy cuộc đời của hắn. Nếu không, anh sẽ bỏ rơi một con người…
Logged

Hãy để những xui xẻo qua đi, biến mất khỏi chúng ta
Để săn đuổi những mục tiêu mà chính chúng ta đã chọn


ptlinh
Admin Độc lập
*
Bài viết: 4005



WWW
« Trả lời #2 vào lúc: 14 Tháng Ba, 2008, 10:20:42 pm »

Hoán đưa mắt nhìn Lợi. Lợi cũng nhìn Hoán phân vân. Dường như Lợi cũng đang trông chờ ở sự quyết định của Hoán.

-Cậu thế thế nào, Lợi? Để hắn đi theo có khó khăn gì không?

-Tất nhiên là có khó khăn cho chúng ta. Nhưng về lâu về dài có thể hắn sẽ giúp chúng ta được nhiều việc.

Ngẫm nghĩ một lần nữa. Hoán quay sang nói với Khăn Đuôn Chia:

-Chúng tao đồng ý để mày đi theo. Như thế được chưa?

Tên địch mỉm cười, nước mắt lã chã:

-Xum dâng cun chia à tế pạ rờ Mal (Xin muôn ngàn lần biết ơn các ông).


Suốt đêm ấy, họ bươn rừng theo hướng sao trời mà đi. Hoán chỉ cho dừng lại nghỉ một lát để ăn một chút lương khô còn lại rồi tiếp tục đi tiếp. Gần về sáng, họ đã tới được thượng nguồn con suối Chlông Đan gần bình độ 170. Khu vực này, Hoán đã qua lại nhiều lần. Mùa khô năm ngoái, anh đã cho bộ đội ngủ đêm tại đó. Đêm ấy, Hoán đến vào lúc mười một giờ. Sáng ra thức dậy, anh hết sức ngỡ ngàng vì đang ở một rừng ban đỏ. Hoán sung sướng ngây ngất ngắm nhìn cánh rừng suốt hàng tiếng đồng hồ. Trở lại đây lần này, kỷ niệm say mê, rạo rực bỗng sống lại trong lòng anh.


Một tiếng động nhỏ ở phía trước làm Hoán dừng lại. Vừa kịp nép mình vào một gốc cây gần nhất thì anh đã nghe thấy tiếng quát gọn lỏn:

-Đứng lại.

-Địch. Hoán vừa kịp thốt lên theo phản xạ thì từng luồng đạn địch đã bay tới tấp quanh anh. Hoán xiết cò. Lợi cũng kịp thời chi viện cho anh. Bọn địch rất đông, thấy có hai khẩu súng nổ, chúng vừa rúc còi, vừa hét ầm ĩ bằng tiếng Việt.

Biết khó có thể cầm cự được với địch. Hoán vừa bắn, vừa ra ám hiệu cho Lợi rút đi. Hiểu ý, Lợi đưa Khăn Đuôn Chia bươn nhanh về hướng nam, nơi vòng vây địch còn sơ hở. Chờ cho Lợi và Khăn Đuôn Chia đi xa. Hoán bắt đầu rút. Nhưng không kịp nữa rồi, cả tiểu đoàn địch đã bọc kín lấy anh. Hoán ra sức vùng vẫy. Một mình một súng, lúc ẩn lúc hiện, Hoán kiên quyết không cho quân địch bám sát mình. Nhưng rồi vòng vây chúng vẫn cứ co dần lại.

-Đừng chạy nữa! Tiếng bọn địch vẫn la ó om xòm xung quanh anh.

Hoán lẩn vào bên một gò mối chờ địch. Những tên địch dàn hàng ngang đã cách anh chừng khoảng ba chục mét. Hoán đợi cho chúng vào sâu thêm chút nữa, Hoán đứng thẳng dậy, xiết cò. Anh chỉ kịp nhận thấy ba tên địch trúng đạn ngã nhào, còn những tên khác nằm thụp xuống. Trong lúc chúng đang tìm chỗ ẩn nấp thì Hoán vọt chạy. Anh đạp qua chỗ ba tên địch vừa trúng đạn rồi biến đi thật nhanh.


Bọn địch bắn như tưới đạn về phía Hoán, Hoán vừa bắn vừa chạy. Một quả B.40, hai quả, rồi ba, bốn quả nổ tứ tung phía trước, phía sau anh. Hoán cứ chạy. Bọn địch lại phong toả cao điểm. Vòng vây quân địch khép lại dần. Hoán chỉ còn lại băng đạn cuối cùng. Đến lúc này, anh biết mình khó thoát. Nhưng Hoán vẫn ra sức xé vòng vây địch. Cỏ mọc đến tận thắt lưng đã cản bước Hoán. Giữa cuộc sống và cái chết đã thôi thúc anh, gìn giữ cho anh được tỉnh táo và tăng sức cho anh chạy. Lên tới cao điểm, Hoán bị trúng đạn. Anh lảo đảo ngã xuống bên một hòn đá. Bọn địch chạy đổ xô về phía anh. Hoán mím môi, dùng chân còn lại đạp thật mạnh vào hòn đá. Hòn đá lăn xuống chân đồi. Theo vết đá lăn, bọn địch đổ xô xuống. Hoán đã đánh lừa được địch. Anh lấy hết sức đứng dạy chạy ngược về phía sau. Bị đánh lừa, bọn địch vừa tức, vừa bắn, vừa chạy lên đồi. Hoán chạy xuống. Bất ngờ, anh vấp ngã. Cả người anh đổ nhào rồi cứ thế lăn đi. Hoán không biết mình đã lăn như thế bao lâu, đến lúc tỉnh dậy, anh lại thất bọn địch hét từ trên đỉnh đồi. Không còn súng, Hoán chỉ còn lại một quả lựu đạn duy nhất trong thắt lưng. Hoán rút chốt lựu đạn cầm trong tay tiếp tục chạy xuống dốc. Vòng vây bọn địch lại toả ra. Hoán không hiểu tại sao chúng lại chừa cho anh một con đường để chạy. Đến chiều, chúng đã dồn anh về một góc rừng. Bọn địch không còn hăm hở nữa. Chúng đi lững thững và bắn lẻ tẻ về phía Hoán. Chạy được một đoạn, Hoán đụng nhiều tấm biển mang ký hiệu nguy hiểm, anh mới hiểu bọn địch đã cố ý lừa anh vào bãi mìn. Hoán chần chừ trong giây lát… Vì lòng khao khát sống, anh quyết định bươn qua. Chạy được một đoạn, anh vẫn chưa thấy quả mìn nào nổ. Hoán ngoái lại, đằng sau anh, bọn địch vẫn tiếp tục bám theo. Cầm quả lựu đạn trong tay, Hoán nghĩ mình không nên chạy nữa. Anh linh cảm có nhiều quả mìn ở phía trước đanh chờ anh. Lại phải đánh lừa địch. Hoán nghĩ… Anh thận trọng bò vào một bên gốc cây cụt và thảy nhẹ quả lựu đạn. Một tiếng nổ trùm lên, kéo theo một tiếng nổ rùng rợn nữa. Đất đá bay tung toé, rơi lụp bụp vào người Hoán. Hai đụn khói đen trùm lên những cây lè tè, xơ xác. Bọn địch chỉ chờ có tiếng nổ ấy. Đến lúc này, chúng đứng lại, nhìn về phía anh, nói với nhau điều gì đó rồi quay về. Hoán cứ nằm bên gốc cây như thế suốt hai tiếng đồng hồ. Hoán không hề nghĩ tới vết thương ở chân mình đang rỉ máu. Trong thâm tâm anh lúc này chỉ còn một ước muốn duy nhất là mong sao Lợi đưa được tên tù binh an toàn trở về đơn vị… Anh đặt niềm tin rất nhiều ở Lợi. Được nghỉ ngơi sau một thời gian dài chạy giặc. Hoán thấy người đỡ mệt. Đến lúc này, anh mới nhẹ nhàng bò đi. Anh thận trọng dùng hai tay để dò mìn. Đúng như đã dự kiến, rất nhiều mìn nằm trên con đường anh đi. Hoán gỡ liền một hơi năm quả, thấy chân tay mình run lên. Anh nằm nghỉ trấn tĩnh lại. Xong, lại tiếp tục gỡ. Anh đã gỡ được hơn hai chục quả.


Hoán bắt đầu thấy đói, thấy khát. Cái đói và cái khát giằng co trong ý nghĩ của anh. Ở giữa rừng một mình, trong tay không có một tấc sắt, lại bị thương. Hoán không có cách nào tìm ra thức ăn được. Trời về tối. Rừng âm u tiếng muỗi. Mệt, Hoán không thể tiếp tục đi nữa. Anh buộc phải nằm lại ở đây. Hoán bẻ lá cây làm chỗ nằm. Quên cả muỗi đốt, Hoán ngủ thiếp đi.


Hoán thức dậy trong khi trời đang chuyển gió. Rừng cây vật vã, ngả nghiêng. Những cành khô bị gió bẻ rơi lụp bụp xuống mặt rừng. Sấm nổ ầm ầm trong không gian… Gió vẫn rít và những hạt nữa đã bắt đầu rơi xuống. Rừng trắng xoá mưa bay. Hoán ngồi co ro. Mưa đã thấm ướt hết bộ quần áo rách trên người anh và chảy thành dòng xuống bụng. Hoán hét run lên. Hàm răng đập vào nhau lập cập. Hoán cứ ngồi chịu trận trong cơn mưa rừng tầm tã như thế.
Logged

Hãy để những xui xẻo qua đi, biến mất khỏi chúng ta
Để săn đuổi những mục tiêu mà chính chúng ta đã chọn


ptlinh
Admin Độc lập
*
Bài viết: 4005



WWW
« Trả lời #3 vào lúc: 14 Tháng Ba, 2008, 10:22:13 pm »

Gần sáng, trời tạnh mưa. Chim rừng líu lo hót. Hoán vịn đầu gối đứng dậy nhưng không nổi. Anh vịn vào một thân cây nhỏ đứng lên. Hoán chóng mặt. Anh lảo đảo chực ngã. Hoán nhắm mắt lại để trấn tĩnh. Chờ cho cơn chóng mặt qua đi, anh bắt đầu khởi hành. Đi được một đoạn, Hoán phải bẻ cây để chống. Cứ thế, anh túc tắc bước. Nghĩ tới đơn vị, anh thấy mình khỏe hẳn lên, những bước chân trở nên vững chắc lạ kỳ. Hoán đã vượt qua cánh rừng đại ngàn. Anh bắt đầu tiến vào khu rừng lau trùng điệp. Trời nổi gió. Lau cọ vào nhau xào xạc. Hoán phải bỏ lại cây gậy chống ở dọc đường. Anh vịn vào từng cây lau, dóng hướng để bước. Những cây lau già, lá sắc như dao cứa vào da thịt anh. Hoán không nghĩ gì tới chuyện ấy nữa. Toàn tâm trí anh chỉ tập trung vào việc làm thế nào để có thể cắt về đến căn cứ mà không bị chết ở dọc đường.

Trời chiều, gió nổi càng lớn. Cả rừng lau rung lên, vặn mình, vật vã như những cồn sóng trắng. Hoán có cảm giác đang bơi giữa biển đúng hơn là đang bươn trong rừng.


Vừa nhô ra khỏi đường mòn, bất ngờ Hoán đứng sững lại. Trước mặt anh chừng hai mét, một toán địch đang ngồi quây tròn ăn mía, súng để bên cạnh. Những tên địch nhìn thấy anh trong xoe mắt giật mình hoảng hốt. Nhanh như cắt, Hoán phóng tới chộp khẩu súng của một tên địch gần nhất và nhả đạn. Rõ ràng sự việc diễn ra quá bất ngờ để các tên địch có thể có được những phản ứng tự vệ cần thiết. Chúng chỉ còn biết ngồi kéo lê đít trên nền đất. Tới khi kịp hoàn hồn thì những tên còn sống sót mới quờ lấy súng và chạy. Chúng không bắn trả lại anh một phát nào. Hoán bước lại, anh dùng chân lật xác những tên địch bị giết. Đến lúc này Hoán mới thấy bàng hoàng. Sự việc diễn ra và kết thúc không đầy một phút đồng hồ. Anh không thể giải thích được vì sao phản xạ của mình lúc đó lại mau lẹ đến thế. Những anh hiểu rằng trong những tích tắc có tính quyết định ấy nah là người nhanh hơn và anh đã chiến thắng.


Hoán thu được năm khẩu súng và tám chiếc bồng của địch. Anh soát xét mấy cái bồng của chúng thì thấy có ba phong lương khô cùng vài nải chuối xanh. Đói. Hắn bẻ thanh lương khô bỏ vào mồm nhai ngấu nghiến. Anh ăn ngon lành như một đứa trẻ. Hoán không còn nghĩ gì đến sự nguy hiểm khi quân địch có thể quay trở lại. Vừa ăn, Hoán vừa dùng lê đâm thủng bằng hết những chiếc nồi nhôm đen nhẻm, méo mó.

-Duôl, cứu tôi với!

Hoán giật mình, quờ vội khẩu súng, dáo dác nhìn quanh, phát hiện tiếng người.

-Duôl, cứu tôi với!

Lần này thì Hoán đã thấy rồi. Cách anh chừng ba chục mét, một cô gái bị trói cả chân tay đang quằn quại bên một gò mối. Hoán xách súng bước tới. Thấy anh, cô gái ngửng mặt lên cầu khẩn:

-Cứu tôi với! Duôl…

Cô gái chừng hơn hai mươi tuôi, có vóc người khỏe mạnh, da đen. Cô bận xăng đen và chiếc áo màu lá mạ viền đăng ten trắng. Trán cô có một vết bầm to, má bên trái bị một vết sước sâu, máu chảy đã khô đen.
Qua lời lẽ của cô gái, Hoán hiểu rằng cô chưa hề gặp bộ đội ta bao giờ, bởi lẽ cô đã dùng từ “Duôl” mà bọn Pol Pot vẫn gọi để miệt thị Việt Nam.


Hoán quỳ xuống. Đôi bàn tay cô gái đã tím lạnh. Để mở trói cho cô, Hoán phải dùng tới cả răng. Khi mối dây cuối cùng đã được cắn đứt, cô gái rùng mình. Máu dồn xuống đôi bàn tay cô đỏ ửng. Cô nắm lấy tay Hoán nhưng đôi bàn tay cô cứ rời ra. Hoán mở tiếp dây trói chân cho cô gái và vực cô đứng dậy. Vừa đứng lên, cô gái đã ngã dúi xuống. Hoán vội đỡ cô và đặt cô nằm xuống. Nhưng cô gái cố gượng dậy. Cô tựa lưng vào vai anh. Ngồi như thế được một lúc, cô gái quay lại nhìn anh khẽ nói:

-Duôl, cho tôi ăn bánh đi! Tôi đói.

Hoán trao miếng lương khô ăn dở cho cô. Cô gái rụt rè đưa lên miệng cắn một miếng nhỏ và nhai thật lâu, tựa hồ như cô không muốn nuốt vội đi miếng ăn quý giá đó.

-Tôi bị chúng bỏ đói đã ba ngày nay rồi Duôl ạ. Tôi bị chúng bắt được trên đường đi thăm gia đình. Cô gái nói rồi quay sang hỏi Hoán-Duôl bị thương à?

Hoán gật đầu. Có tiếng động, Hoán ngoái lại. Tên địch bị anh bắn chưa chết đang bò đi. Hoán mở khoá an toàn, đứng lên chĩa súng vào tên địch. Tên địch không bò nữa. Nó ngồi nhổm dậy, nhìn anh. Đôi mắt nó bỗng nhiên trào nước. Mắt Hoán căng ra. Đầu anh nóng bừng.

-Duôl ơi! Nó khóc kìa. Cô gái nói-Nó có vợ con rồi đấy… Tội nghiệp nó…

Hoán vẫn đứng im như tượng. Khẩu súng trong tay anh từ từ hạ xuống. Cô gái nhìn Hoán. Sự cảm phục dạt dào trong đáy mắt của cô. Cô gái nắm chặt tay Hoán.

-Duôl tốt lắm.

Hoán không nói. Anh ôm năm khẩu súng thu được của địch đến chỗ cô gái. Anh chọn một khẩu đưa cho cô:

-Cô biết bắn không?

Cô gái lắc đầu:

-Tôi sợ. Trông thấy súng, tôi sợ.

Hoán mỉm cười thông cảm. Anh nhìn xuống đất, nói nhỏ:

-Bây giờ tôi phải đi… Tôi phải đi, cô gái ạ.

-Duôl đi à? Cho tôi đi theo với… cho tôi đi được không?

Không cần nhìn cô gái nhưng Hoán biết là cô đang nhìn anh cầu khẩn.

-Tôi đi khó cho Duôl à? Cô gái lại hỏi.

-Không khó… Nhưng thôi được… Đi đi-Nói rồi. Hoán trao khẩu súng cho cô gái-Cô cầm giúp tôi.

Cô gái đỡ lấy khẩu súng. Hoán dạy cô cách khoác, còn mình thì mang theo bốn khẩu.

-Duôl mang nhiều thế? Bị thương, mang nặng, không đi được xa đâu.

Nói xong, cô gái giành lấy khẩu súng từ tay Hoán. Buộc lòng anh phải trao lại cho cô.
« Sửa lần cuối: 14 Tháng Ba, 2008, 10:24:14 pm gửi bởi ptlinh » Logged

Hãy để những xui xẻo qua đi, biến mất khỏi chúng ta
Để săn đuổi những mục tiêu mà chính chúng ta đã chọn


ptlinh
Admin Độc lập
*
Bài viết: 4005



WWW
« Trả lời #4 vào lúc: 14 Tháng Ba, 2008, 10:25:24 pm »

Khó khăn lắm họ mới cắt được tới suối Ođa. Chính tại con suối này, mới cách đây hai đêm. Hoán và đồng đội đã vượt qua. Trời mới mưa hồi đêm, nước đỏ ngầu, chảy rất mạnh. Hoán đi dọc suối một đoạn khá xa mới tìm được một bến để vượt. Mang nhiều súng nặng, Hoán quyết định ném bớt xuống suối, còn giữa lại mỗi người một khẩu. Nhìn những khẩu súng sủi tăm dưới lòng suối, cô gái tiếc rẻ:

-Sao lại vất đi? Tôi mang được mà.

-Cô không sợ súng nữa à? Hoán hỏi lại.

Cô gái mỉm cười e thẹn. Hoán lội xuống dòng nước. Anh cố gắng hết sức để bơi sang bên kia nhưng không sao vượt qua dòng nước đang chảy xiết được. Biết Hoán vướng khẩu súng, cô gái nói:

-Để súng lên dây, Duôl.

Hoán ngoảnh lại. Thì ra cô gái đã cởi xâng làm phao từ lúc nào. Cô đã đặt khẩu súng của mình lên đấy. Hoán nghe theo cô gái. Cả hai người dùng hết sức lực vùng vẫy, mãi tới sẩm tối họ mới vượt được sang bờ bên kia. Bước lên bờ. Hoán thấy người rét run lên. Cả cô gái cũng thế. Môi cô tím bầm. Cô co ro tìm chỗ khuất để vắt quần áo… Trời tối sầm, không thể đi tiếp được nữa, Hoán quyết định nghỉ lại, sáng mai đi tiếp. Cô gái vui vẻ đi bẻ lá rừng về làm chỗ ngủ. Hoán nằm nghỉ cho tới lúc cô gái ôm về một đống lá lớn, rải ra làm thành một một chiếc ổ chung cho cả hai người. Hoán ngồi lên nệm lá, còn cô gái thì ngồi đối diện với anh. Cô gái vuốt tóc rồi kéo xâng phủ kín gót chân đầy đặn. Hoán tháo băng ở chân ra. Cô gái giúp anh làm việc ấy. Sau khi vắt khô tấm băng, cô gái thận trọng băng lại.

-Duôl đã có vợ chưa? Bất ngờ cô gái hỏi.

-Có rồi… Hoán trả lời. Anh chợp hạ thấp giọng-Em đừng gọi tôi là Duôl nữa nhé. Tôi là Hoán. Nguyễn Hoán. Việt Nam.

Cô gái nhắc lại tên anh. Nhưng cô không thể nào nói chuẩn được.

-Anh Hoán, có mấy con rồi?

-Chúng tôi đã có một cháu. Thế còn em? Hoán hỏi.

-Tôi tên là Malini. Tôi ở phum Bàvel. Tôi chưa có chồng đâu anh Hoán à…

-Rồi tới đây em sẽ có, Malini ạ. Nhất định em sẽ có.

Thắt mối băng cuối cùng, cô gái khẽ lắc đầu:

-Không, Malini không lấy chồng đâu… Những người tốt, Pol Pot giết hết cả rồi.

-Chúng không thể giết hết người tốt được. Rồi đây em sẽ tìm được người vừa ý, em sẽ hạnh phúc. Em cứ tin lời tôi đi.

Malini khẽ thở dài. Trong đêm tối dày đặc, Hoán thấy cô đưa tay chùi nước mắt. Sự xúc động của Malini lây cả sang Hoán. Anh biết rằng Malini đã từng trải qua nhiều đau khổ như dân tộc của cô. Sự đau khổ ấy sẽ luôn bị khơi dậy mỗi khi có người chạm đến. Hoán đặt tay lên vai cô gái, an ủi:

-Đừng buồn Malini ạ. Nhất định rồi em sẽ có hạnh phúc.

Malini ngồi im một hồi lâu ròi quay sang hỏi Hoán:

-Có không, Việt Nam?

-Có. Nhất định có.

Đêm ấy có lẽ do xúc động nên Malini đã không ngủ được. Còn Hoán, anh thấy mình ớn lạnh nhưng vẫn cố gắng để chợp mắt. Những lần tỉnh giấc, anh đều thấy Malini trở mình thở dài, tay cầm cành lá xua muỗi cho anh.


Gần về sáng, Hoán bỗng thấy người nóng ran lên. Vết thương ở chân như lớn dần, căng ra, nhức nhối. Hoán lên cơn sốt. Rồi anh thiếp đi mê man.

Giữa trạng thái ấy Hoán cảm giác có người ghì chặt tay mình. Anh vùng thật mạnh. Một lúc lâu lắm Hoán mới mở được mắt, Malini đang lay anh, giọng cô lạc đi:

-Hoán, Pol Pot đến đấy.

Hoán ngồi bật dậy, anh quờ ngay lấy súng, hỏi:

-Nó đâu?

-Chúng đang ở bờ sông… Em định xuống tắm thì nghe tiếng chúng nói với nhau.

-Em có nhìn thấy chúng không?

-Em không nhìn thấy nhưng em tin chắc chúng là Pol Pot. Hoán xách súng nhẹ nhàng lách ra bờ sông. Malini cũng xách súng chạy theo anh. Cả hai người cùng ém mình vào một gốc cây to chờ đợi.

Từ phía bờ sông bên kia, tiếng bọn địch vang lên:

-Có đúng chúng đi hướng này không?

-Tôi tin chắc chúng đi hướng này. Tên Duôl bị thương vào chân. Tôi giả vờ chết nên nó không nhìn thấy. Nó lấy hết lương khô ăn rồi bắt con Malini đi. Trời tối, tôi nghĩ chúng chưa đi xa đâu…

-Đây rồi, đúng là chúng đi qua chỗ này, có dấu chân chúng đây này, đúng không. Một tên địch reo lên.

-Đuổi… Đuổi theo ngay. Có thể chúng đang ngủ cách đây không xa.

Hoán muốn nổ súng vào trong bụi cây có tiếng nói của tên địch kia quá chừng. Đã mấy lần ngón tay anh đụng đậy định lẩy cò nhưng sau cùng anh lại tự chế ngự được. Anh không muốn bắn kẻ thù khi chưa nhìn rõ mặt. Anh tự dặn mình phải nhẫn nại chờ chúng. Anh muốn sao cho khi chết, kẻ thù phải mang theo cả sự khiếp đảm, kinh hoàng. Hoán thấy mình tự tin và thư thái vô cùng. Anh cũng không hề thấy hối hận về việc đã không giết tên lính Pol Pot bị thương kia. Anh sẽ chờ…


Và bây giờ thì bọn địch đã nhô cả thân hình ra khỏi vòm lá. Chúng ùa xuống dòng nước chảy xiết. Thì ra chúng có ba tên, trừ một tên bị thương nằm lại. Hoán không bắn, mặc dù anh và địch cách nhau chừng bốn mươi mét. Anh phải chờ chúng tới gần bờ bên này mới nổ súng. Số phận chúng sẽ được quyết định khi chúng chạm đến bờ của sự bình yên. Cả ba tên địch đã đến quá gần giữa dòng, Hoán nén lòng chờ đợi. Bọn địch đã bơi vào sâu được một chút nữa, rồi chút nữa. Bất ngờ Hoán đứng vụt dậy, anh lao người ra chỗ trống, chĩa thẳng súng vào bọn địch.
Logged

Hãy để những xui xẻo qua đi, biến mất khỏi chúng ta
Để săn đuổi những mục tiêu mà chính chúng ta đã chọn


ptlinh
Admin Độc lập
*
Bài viết: 4005



WWW
« Trả lời #5 vào lúc: 14 Tháng Ba, 2008, 10:26:21 pm »

Hoán chưa bắn, hai tên địch vì quá sợ hãi đã buông súng chìm nghỉm. Tên thứ ba cố sức vẫy vùng. Đến lúc đó Hoán mới nhả đạn. Một dòng máu phun lên trên mặt nước, rồi hai dòng máu. Súng nổ, Malini không sợ. Cô cũng bắn. Cô không biết mình bắn có trúng không, song cô cứ bắn. Cô bắn để cho tiếng súng của Hoán không đơn độc.

-Nó kìa! Malini trỏ theo tên địch đang bị nước cuốn trôi, cách họ một đoạn dài. Hoán nhìn theo một hồi lâu, cho tới lúc tên địch chìm hẳn. Sau đó anh bước đi những bước nặng nề, đau nhói. Malini bước theo anh. Có nhìn anh ái ngại:

-Anh đau lắm à?

Hoán gật đầu:

-Vết thương hành hạ tôi, Malini ạ. Tôi sốt rồi. Người tôi yếu lắm.

Malini đặt bàn tay lên trán Hoán. Hơi nóng từ làn da ập vào tay làm cô méo xệch đi. Malini nhìn anh lo âu. Bỗng nhiên đôi lông mày của cô chau lại. Malini nói nhỏ:

-Chờ em nhé! Nói xong, Malini chạy đi. Một lát sau, cô trở về với một nắm lá rừng. Malini bỏ lá vào miệng nhai rồi cởi băng ở chân Hoán ra. Cô lấy lá đã nhai rịt vào vết thương ấy. Cô băng lại rồi dìu anh đi.


Hoán vẫn lên cơn sốt. Cái sốt đã làm anh vô cùng mệt mỏi và khó chịu. Mỗi bước anh đi, trời đất như quay cuồng. Anh bước đi thật khó nhọc, nặng nề, nhưng đầy tự tin. Mỗi bước anh đi lúc này có một ý nghĩa rất lớn. Nó sẽ rút ngắn lại khoảng cách mà sự nguy hiểm có thể gây tác  hại cho anh:

-Ta nghỉ một lát, Malini. Nó rồi, Hoán tìm chỗ ngồi xuống, Malini ngồi sát bên cạnh anh. Cỗ đỡ cho anh nằm vác gác chân cho anh gối đầu. Sự săn sóc tận tình của Malini làm anh cảm động:

-Cảm ơn em, Malini ạ. Anh cảm ơn em rất nhiều. Sau này, trở về được đơn vị, anh sẽ đi tìm em. Anh sẽ đưa em về thăm đơn vị anh. Em đi nhé!

-Dạ. Malini sung sướng nhận lời.

Không. Chính cô phải cảm ơn anh mới đúng, Malini nghĩ. Nếu không có anh thì không biết cuộc đời anh sẽ bi đát như thế nào.

-Hoán mệt lắm phải không? Malini hỏi.

Hoán khẽ gật đầu. Đôi mắt của anh lúc này không còn mở to, linh lợi và dữ dội như lúc gặp giặc nữa. Đôi mắt ấy bây giờ chỉ le lói với một chút sáng sáng như sắp lụi tàn.

-Bây giờ anh không được đi nữa. Em sẽ cõng anh. Em cõng anh, Hoán ạ. Malini nói.

-Cảm ơn em. Anh vẫn còn đi được.

Nói rồi Hoán đứng dậy bước đi. Vết thương ở chân anh đau thốn lên tới tận đỉnh đầu. Hoán cắn chặt môi ghim nỗi đau lại. Hoán đi được một đoạn xa, anh thấy người dễ chịu đôi chút. Sự dễ chịu ấy chỉ được một lát. Bỗng nhiên trời đất lại quay cuồng đảo lộn trong mắt anh. Hoán từ từ khuỵ xuống. Anh cố gượng dậy toan bước đi nhưng lại ngã. Lần này anh hoàn toàn bất tỉnh. Malini xốc anh lên vai, cõng anh đi. Đối với cô thì đây là lần đầu tiên cõng một người khác phái. Sự việc ấy sẽ làm cho người con gái chưa chồng thẹn thùng biết bao. Nhưng sự thẹn thùng có hề gì cho dù có nhiều người biết đến. Cõng Hoán lúc này, cô cảm thấy hãnh diện, tự hào vô cùng. Nếu gặp ai có hỏi, cô sẽ nói rằng cô đang cõng một người chiến sĩ, người đó đã cứu cô ra khỏi cái chết… Vừa đi, Malini vừa nghĩ mê mải. Cô không còn cảm thấy sức nặng đè trên lững mình nữa. Ngược lại, cô thấy rằng anh đang làm cho cô mạnh lên, khỏe lên gấp bội. Gần về trưa, Hoán tỉnh lại. Anh đã nói chuyện được với Malini mặc dù còn rất mệt. Thấy anh hồi sức được phần nào, Malini rất vui. Cô kể chuyện cho anh nghe… Cô kể rằng gia đình cô đã bị Pol Pot giết hết không còn ai cả… Cô là người duy nhất sống sót trong số mười bốn người của gia đình. Cô kể cho anh nghe về phong tục tập quán ở quê cô và vê những điều mà cô ưa thích.


Con đường ngắn dần đi sau những câu chuyện như vậy. Malini đã đưa Hoán vượt qua nhiều cánh rừng ngút ngàn, qua những trảng cỏ mùa mưa thơm hoa lầy lội, qua hàng hcục con suối cạn xăm xấp nước, qua những vạt rừng lúp xúp chằng chịt dây leo và đến trưa, hai người đã tới một đám ruộng bỏ hoang. Lúc này, Hoán thấy Malini cũng không còn đủ sức để cõng anh đi tiếp được nữa. Hơn một giờ sau này, cô bước đi có vẻ chuệnh choạng và mồ hôi của cô đã thấm uớt sũng ngực anh. Tới cái chòi coi rẫy đổ nát, Hoán bảo Malini để anh xuống. Nằm trên chiếc sàn tre ọp ẹp, xanh rêu, Hoán nhìn lên mái nhà lỗ chỗ hiện lên những mảng trời xanh rung rinh.

-Malini, Hoán nắm lấy tay cô, anh nói-Hãy để lại cho anh khẩu súng rồi em đi đi… Em biết biết bắn rồi đấy. Hãy đi về hướng tây nam, em sẽ gặp đường lớn. Nếu gặp bộ đội Việt Nam hay Campuchia thì hãy nói với họ… Bây giờ em đi đi. Em đi một mình nhanh hơn.

Malini nghe lời anh nói nhưng cô không muốn hiểu bởi vì cố không muốn xa anh. Cô không muốn bỏ anh lại một mình trong ngôi nhà dọt nát giữa rừng. Cô không đành lònh bỏ anh lại mà đi khi không có ai chăm sóc. Hoán phải nói lại một lần nữa ý định của mình. Lần này, Malini bật khóc.

-Em không thể bỏ anh ở lại một mình được đâu. Em không bỏ đâu.

-Không phải bỏ mà là vì anh… Cõng anh, em sẽ không đi được nhanh. Em đi một mình lẹ hơn. Em có hiểu không, Malini?

Sau một hồi suy nghĩ, Malini đồng ý. Cô sẽ phải làm một điều mà lòng cô không muốn. Malini xốc lại xâng, khoác khẩu súng lên vai, rồi đứng nhìn anh một lúc thật lâu. Hoán nằm đấy, bình thường như mọi người. Gương mặt anh nhợt nhạt trông như hòn than đã bắt đầu tắt lửa. Anh nằm đấy với khuôn mặt dịu dàng thân yêu biết bao. Malini muốn ôm lấy gương mặt ấy quá chừng nhưng cô ngại, Trái tim cô trở nên nghẹn ngào. Lòng cô đau thắt lại. Malini nắm chăt lấy bàn tay anh không muốn rời ra nữa.

-Đi đi, Malini. Đừng chần chừ. Hoán giục.

Malini sực tỉnh như vừa qua cơn mê ngủ. Cô quay người bước đi thật nhanh. Cô đi như chạy. Cô không biết được mình đi hay chạy nữa.


Bạt-đầm-boong, tháng 12-1981
Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 1-1982
Logged

Hãy để những xui xẻo qua đi, biến mất khỏi chúng ta
Để săn đuổi những mục tiêu mà chính chúng ta đã chọn


ptlinh
Admin Độc lập
*
Bài viết: 4005



WWW
« Trả lời #6 vào lúc: 23 Tháng Ba, 2008, 07:24:35 am »

Ánh lửa

Trần Đình Thế


Đã bước sang ngày thứ ba-kể từ khi bị bắt và bị giam vào trại: E Pi vẫn ngồi lặng ở cái góc trong cùng của căn nhà (Nói là trại giam nhưng thực ra nó chỉ là một cái khung nhà cũ kĩ, được lợp tạm bằng những tàu lá chuối khô che nắng. Bên phải là con suối cạn, hai bên suối cây cối um tùm. Bên trái, xa xa thấp thoáng một vài vạt trảng, long lổ những thửa ruộng bỏ hoang, một cáu phum nắng trơ bên cạnh đường, vắng lặng). E Pi dựa lưng vào cột nhà, lơ đãng nhìn lên những tàu lá chuối khô. Xung quanh E Pi rộ lên tiếng nói của mấy cô gái: họ đang giục nhau kiếm củi, nấu cơm. Họ là ai, E Pi biết rõ: Một số thuộc lực lượng thanh niên, một số là dân thiường-sau ngày thất thủ Phnôm Pênh bọn tàn quân đã lùa họ vào trong núi.

-Ông ở đơn vị nào?-Người tù binh già ngồi bên cạnh hỏi.

-Đoàn 203!-E Pi mệt mỏi trả lời. Mắt không nhìn người hỏi.

-Ông đã khai báo gì chưa?

-Rồi!

-Khai sao?

-Khai hết!

-Ông không sợ bị đập một xỏ cuốc vào gáy ư?

-Sợ!-Tiếng E Pi dằn trong cổ họng. Đôi mắt lờ đờ của hắn bỗng vằn lên những tia mắt đỏ nọc. Cái gân xanh trên thái dương dật dật. Hắn quay sang. Người tù binh già biết mình lỡ lời vội rít mạnh một hơi thuốc rê, rồi cúi xuống.

-Sợ-Tiếng E Pi một lần nữa lại vọt ra qua kẽ rằng sin sít-“Bọn chúng mày chỉ là một lũ đốn mạt. Mày mà ở đơn vị ông thì ông đã cho mày một xỏ cuốc từ lâu rồi!”. E Pi vừa nghĩ, vừa buông người trên lớp cỏ khô… Cuộc gặp gỡ giữa E Pi và anh cán bộ địch vận ba hôm trước đây hiện lên:

-Anh tên gì?-Người cán bộ gỏi.

-E Pi!-E Pi trả lời, cái miệng nhằng ra hai bên gò má hóp tọp. Đôi mắt nhỏ, dài, nheo nheo đầy vẻ thách thức.

-Anh ở đơn vị nào?

-Đoàn 203!

-Anh làm gì ở đó?

-Đại đội trưởng!

-Từ bao giờ?

-Đầu năm bảy chín!

-Trước đó anh làm gì?

-Trại trưởng trại tù!

-Ở đâu?

-Công Pông Chơ Năng.

-Anh đã tham gia hành quyết bao nhiêu tù nhân?

-Ba trăm bốn mươi bảy người!-E Pi nói rành rọt từng con số.

-Họ có những tội gì?

E Pi nhếch mép, họ có tội gì ư? “Đ… Mẹ cái bọn man rợ” E Pi định chửi tục, nhưng đã kịp kìm lại được.

-Nhiều lắm… Lười biếng, ăn cắp gạo của công xã, lăng mạ chế độ…

-Ở tù cũng phải lao động?

-Không lai động thì có mà ăn…-E Pi định chửi tục nhưng cũng đã lại kìm được.

Như đoán được tâm địa thằng tù binh, anh cán bộ cười: Nụ cười vừa như giễu cợt, lại vừa như khinh bỉ. E Pi giận tím mặt, hắn bíu hai tay vào thành bàn. Máu đao phủ bốc lên trong đầu y. Quên mình là một thằng tù binh, E Pi rít lên:

-Đối với chúng nó thì tốt hơn hết là cho mỗi đứa một xỏ cuốc càng sớm, càng đỡ tốn gạo!

-Anh thích giết người lắm, phải không E Pi?

-Lúc đầu cũng sợ!-giọng E Pi bỗng nhỏ xuống, mặt nhợt nhạt. Hắn đã thay đổi chiến thuật-Nhưng làm nhiều, thành quen! Dừng lại vài giây, hắn nói tiếp.

-Vả lại, tôi có ăn mật người.

-Sao?-Một nét ngạc nhiên vương trên mặt anh cán bộ. Anh vội trấn tĩnh lại. E Pi nhận ra điều đó. Hắn cúi xuống. “Thế đấy, đừng tưởng tao phải sợ. Tao không sợ đâu! Sa vào tay bọn mày là chết, tao biết, trước sau gi thì rồi cũng chết. Bởi vậy, tao phải chuẩn bị một cái chết cho thật oai… Cái thằng xâm lược giả nhân, giả nghĩa kia! Mày mà rơi vào tay tao thì: không phải hỏi han gì hết, tao sẽ đập vỡ sọ mày ngay”. Mắt E Pi trừng trừng nhìn anh cán bộ, rồi quét sang cô phiên dịch… A, còn mày nữa! Cái con đĩ mất máu kia. Mày không biết nhục nhã ư? Chúng máy… Tao phải cho chúng mày biết: khi cần, tao sẽ ăn gan, uống mật chúng mày mà không hề ghê sợ.


Anh cán bộ nhìn thẳng vào mắt E Pi. Đôi mắt hắn đỏ ngầu như miếng tiết. Anh vẫ nhìn nó, im lặng. Sự thản nhiên bên ngoài khác hẳn với những gì đang diễn ra trong đầu anh… Cái sẹo chạy dài, từ thái dương xuống đuôi mắt trái. Anh cán bộ vẫn nhìn thẳng vào đấy.


Thằng tù binh không hiểu anh cán bộ đang nghĩ gì? Nhưng ánh mắt, vẫn cái ánh mắt giễu cợt, khinh bỉ… Trời ơi! Muốn điên lên mất. Máu trong tim E Pi như đang sôi lên. Phải bình tĩnh, có bình tĩnh mới sáng suốt được… Phải rồi: Ta sẽ kể cho nó nghe là cái đầu này sẽ có những viên đạn xuyên qua. Tốt, như vậy còn tốt hơn nhiều khi phải nghe, phải nói và nhất là cứ phải nhìn thấy cái ánh mắt chết tiệt kia của nó.
Logged

Hãy để những xui xẻo qua đi, biến mất khỏi chúng ta
Để săn đuổi những mục tiêu mà chính chúng ta đã chọn


ptlinh
Admin Độc lập
*
Bài viết: 4005



WWW
« Trả lời #7 vào lúc: 23 Tháng Ba, 2008, 07:25:42 am »

… Một hôm: Mấy thằng “Chệt” đến thăm trại tù. Trong một bữa tiệc, vừa nâng cốc rượu đỏ sẫm lên ngang mặt, mấy thằng “Cố vấn” vừa cười, vừa nói với E Pi:

-Chúc mừng đồng chí trại trưởng!

-Chức mừng!

-Chức mừng!

Một thằng ghé sát vào tai E Pi:

-Công việc của các anh nên ăn mật người! Ha! Ha! Có như vậy, các anh mới có đủ sức hoàn tất sứ mệnh “vĩ đại”. Ha ha!

“Mật người” E Pi rùng mình nhưng hắn chợt nghĩ: Các ngài cố vấn nói không sai đâu, thử xem!

Hôm sau, E Pi cho bắt hai đứa con gái Hoa kiều đến nhà. Hắn trói chặt một người vào cột nhà, một người nằm tênh hênh trên chiếc giường sắt. Hai người con gái tưởng rằng: Họ sắp bị thằng trại trưởng làm nhục. Nhưng không! Tấm thân nõn nà và bộ ngực căng tròn của cô gái không mảy may làm xao động tâm hồn E Pi. E Pi mở tủ, lấy ra một chai rượu. Hắn ngửa cổ tu một hơi rồi quẳng cái chai vào xó nhà. Đôi mắt hắn nhìn chòng chọc vào cái bụng dưới người con gái không quần áo đang nâng lên, hạ xuống dồn dập. E Pi với con dao trên nóc tủ xăm xăm đi tới. Hắn ngồi xuống thành giường, lòng hắn phút se lại trước cái miệng rất xinh và ánh mắt van lơn của người con gái. Nhưng nó chỉ thoáng qua. Men rượu đang bốc lên trong đầu. Hắn cúi xuống, đặt mũi con dao mỏng như lá lúa, sáng loáng lên bụng người con gái. Hắn thoáng thấy đôi mắt cô gái trợn ngược lên.

-Xoạch!-E Pi miết mạnh mũi dao xuống. Người con gái thét lên một tiếng rồi quặn quại. Máu tươi phụt ra. E Pi tìm bới một hồi trong đống gan ruột, lôi ra một cái mật. Hắn ngửa cổ. Cái mật trôi xuống còn mắc trong cổ họng. Đoạn hắn lăn ra giường. Đầu gối lên bụng người con gái, lim dim. Trước khi thiếp đi, hắn còn kịp nhận thấy: đứa con gái bị trói ở cột nhà: Đầu rũ xuống như một cái xác.

Xế chiều, khi tỉnh rượu, E Pi lại uống và hạ nốt cô gái đã trói ở cột…

Vừa kể, E Pi vừa theo dõi những diễn biến trên gương mặt người cán bộ. Khuôn mặt anh lúc căng ra, lúc co lại. Đôi môi anh mấp máy, run rẩy… Biết mà: E Pi mừng thầm. Hắn chợt dừng khi thấy khuôn mặt anh cán bộ đanh lại. Hai hàm răng anh nghiến chặt vào nhau. Anh đứng bật dậy, cùng tiếng quát:

-Thôi im đi, đồ súc vật!

“Thế chứ!” E Pi đắc thắng. Còn bây giờ thì tao đã sẵn sàng, sẵn sàng chết, thằng “Duôn” ạ. Tốt hơn hết là mày hãy cầm lấy khẩu súng trong tay con phiên dịch kia, nâng lên, chĩa thẳng vào cái đầu thằng E Pi nàu, rồi… Kìa, làm đi, làm đi cái thắng “mắc dịch” kia . E Pi vênh cái mặt dài ngoẵng lên.


Một phút, rồi hai phút trôi đi. Im lặng. Khác với hắn tưởng và chờ đợi: Chẳng có khẩu súng nào chĩa vào hắn, cũng chẳng có tiếng nổ nào phát ra. E Pi nghe rõ nhịp thở của hắn, cũng chẳng có tiếng nổ nào phát ra. E Pi nghe rõ nhịp thở của người hỏi cung. Toàn thân anh cán bộ nhũn ra, từ từ rơi bịch xuống ghế. Im lặng. Anh cán bộ gục đầu xuống bàn. “Thế này là thế nào?” E Pi tự hỏi và hắn chưa kịp trả lời, anh cán bộ đã ngẩng lên:

-Đưa nó vào trại, chú ý canh gác!

Trước khi bước đi, E Pi còn nghe trộm một câu nói yếu ớt:

-Chúng nó đã biến thằng E Pi thành con thú mất rồi!

-Dậy, ăn cơm đi!-Người tù binh già vừa nói, vừa đưa tay kéo E Pi. E Pi choàng dậy hấp tấp đi lại phía bếp-E Pi vẫn không hiểu vì sao hắn không bị trói. E Pi dừng lại trước hai dãy bàn dài, trên đã đặt sẵn những chậu cơm đầy ắp. Thức ăn chỉ có cá khô nướng. E Pi theo mọi người ngồi vào bàn… Khác với ba, bốn hôm trước đây: mọi người vừa ăn vừa nói chuyện. Trên khuôn mặt khô héo của họ, xuất hiện những nụ cười. Cách đây mấy hôm, khi bộ đội cách mạng đánh vào trong núi, trông họ không còn ra người nữa. Người nào cũng gầy đét, bẩn thỉu. Nhiều người không lê nổi đôi chân sưng phù. Những em nhỏ vồ lấy những con nhái, ăn ngon lành. Cả đoàn người bị bọn tàn quân bỏ lại cứ tập tễnh, lang thang trong rừng. Số phận của họ sẽ ra sao? Nếu không gặp bộ đội cách mạng… Từ hôm về đây: được ăn uống, tắm giẹt, họ đã lại sức, khuôn mặt mỗi người dần dần tươi tỉnh. Đến ngày thứ ba, họ đề nghị với trại cho họ được tự nấu cơm. Công việc làm cho họ vui. Họ tíu tít xung quanh bếp lửa: người chẻ củi, người vo gạo, bắc nồi. Không khí của trại cứ ấm dần lên.


Không tham gia vào công việc của mọi người, suốt ngày E Pi ngồi bẹp ở góc nhà. Không ngủ được! E Pi để mắt vào tất cả những diễn biến hàng ngày trong trại. Xung quanh trại, không có hàng rào, cũng không có vật gì che chắn, chỉ vẻn vẹn có một tiểu đội bộ đội cách mạng canh giữ. “Trốn!”. Phải rồi, có như vậy mà không nghĩ ra, E Pi vỗ mạnh bàn tay vào đầu. Ý nghĩ bỏ trốn như một dòng điện chạy khắp người E Pi. Toàn thân E Pi run lên. Đôi mắt nhìn đau đáu về phía bờ suối.

-Ông đau sao?-Thấy E Pi ngồi yên, người tù binh già hỏi. “Quái lạ, cái lão già, hình như lão ta đoán biết được những ý nghĩ đang diễn ra trong đầu mình”.

-Không!-E Pi ngập ngừng rồi vốc một nắm cớm, đưa lên miệng.

Cơm nước xong, những người tù rủ nhau ra suối tắm. Anh bộ đội cách mạng dẫn một tốp dân binh đi hái rau về cải thiện. E Pi trở lại góc nhà, hắn quay sang xin người tù binh già một điếu thuốc rê. Hắn vấn thuốc, châm lửa, rít một hơi thật sâu. Đôi mắt hắn lờ đờ nhìn theo làn khói thuốc trắng mỏng. Đột nhiên, hắn xoay người lại, nhìn xoáy vào mắt người tù binh già. Hắn túm lấy tay người tù binh già nói nhỏ, nhừn rít lên:

-Bỏ trốn!

Đôi mắt ướt nhèm của người tù binh già căng ra.

-Ông điên rồi sao? Ông còn hy vọng gì cái đám lính chết tiệt trong núi ấy!-Giọng người tù binh già bỗng dịu lại-Tôi tính kĩ rồi: Đằng nào cũng chết, chết ở đây tốt hơn.
Logged

Hãy để những xui xẻo qua đi, biến mất khỏi chúng ta
Để săn đuổi những mục tiêu mà chính chúng ta đã chọn


ptlinh
Admin Độc lập
*
Bài viết: 4005



WWW
« Trả lời #8 vào lúc: 23 Tháng Ba, 2008, 07:26:30 am »

E Pi bã người, nỗi thất vọng tràn ngập trong lòng. Hắn bỗng nhớ lại những ngày qua… Cả đại đội hắn chỉ còn lai sáu thằng. Suốt một tuần không có một hột cơm vào bụng: xoài xanh, củ chuối rừng, rau dại vớ được cái gì ăn cái ấy! Đi đến đâu, chúng cũng đụng tiếng súng truy quét của lực lượng cách mạng. Vừa đói, vừa mệt, sáng thứ sáu, cả bọn tìm thấy một hốc sắn bên bờ suối. Như con thú vớ được mồi chúng xúm lại đào bới, rồi tranh nhau. Tiện tay, thằng đại đội trưởng rút súng bắn chết hai thằng. Vừa lúc đó, có tiếng súng nổ gần. E Pi dẫn ba thằng còn lại đạp lên xác đồng bọn, chạy.


Đến ngày thứ tám thì đôi chân E Pi không thể lê khỏi mặt đất được nữa. Hắn ngồi bệt xuống một gốc cây. Người hắn bủn rủn. Hắn sờ tay vào mạng sườn, những chiếc xương như trồi ra khỏi làn da, lung lay. Đầu óc hắn quay cuồng, ran ran tiếng súng. Đôi mắt hắn mờ dần, thỉnh thoảng lại tung ra những đốm lửa. Xung quanh im lặng. Hắn chợt nhận ra mấy thằng lính của hắn... Chết rồi, hắn phều phào, rồi chẳng còn biết gì mình nghĩ gì nữa.


E Pi tỉnh dậy trong một chiếc lều bạt giữa rừng. Hắn biết mình bị bắt khi thấy xung quanh thấp thoáng những người của phía bên kia. Một chiến sĩ còn rất trẻ bưng đến cho hắn một ca nước. “Không! Tao sẽ chết khát. Như vậy tốt hơn là được sống để phải chấp nhận sự nhục hình của chúng mày. Tao không uống”. Ca nước vẫn trên tay anh chiến sĩ. E Pi đã nhìn thấy màu nước đỏ hồng, sóng sánh. Cơn khát bóp nghẹt lấy cổ họng hắn. Hắn run run đỡ ca nước, uống cạn một hơi. Ca nước đường làm cho hắn tỉnh lại. Sau đó, hắn được ăn cơm và đi tắm. Ấy là cái ngày trước khi hắn được đưa về đây.


E Pi rùng mình. Bỗng hắn thấy lạnh ở sống lưng. Cái lạnh lan ra khắp người. Ôi, sao thế này, rét! Toàn thân run lên, hắn cắn chặt hàm rằn vào môi. Vô hiệu! Hắn xoay nghiêng người, hai chân co lên như con tôm nướng, mặt tái mét… Thế rồi đầu hắn tê đi, hai tay hắn cào cấu, chân đạp lung tung, miệng tuôn ra hàng tràng những tiếng lảm nhảm, ú ớ: “Bắn… chạy… mau…!”.

Chập choạng tối, hắn tỉnh-Toàn thân đau ê ẩm.

Hắn cảm tưởng như có ai cầm cái sống dao mà dần một lượt khắp người. Cáng tay, sao nặng thế này? Hắn cố sức mà không nâng nổi cái cánh tay lên. Đau quá! Lại còn cái gì đây? Hắn vừa mở mắt, vừa kéo tấm chăn xuống. Dưới ánh sáng của chiếc đèn pin, E Pi nhận ra anh cán bộ hỏi cung đang ngồi bên cạnh. Người hắn bỗng nóng ran.

-Đã đỡ nóng chưa E Pi?

E Pi ngước mắt lên. Hắn mấp máy đôi môi khô rát định nói, lại thôi, anh cán bộ bảo đồng chí y tá mang ca sữa lại. Anh đưa ca sữa về phía E Pi, giọng dịu dàng:

-Uống đi, ở rừng lâu ngày nên sốt rét đấy!

Giọng anh cán bộ nhẹ nhàng như người mẹ chăm chiều đứa con trai cưng khi nó bị ốm. E Pi chợt nhớ tới một người đàn bà: Mẹ! Ngày còn nhỏ, mẹ cũng chăm, chiều E Pi lắm. Có hôm, mải đá bóng giữa trưa nắng. E Pi bị cảm, mẹ đã ngồi suốt đêm bên giường E Pi… Không! Hắn không thể giống mẹ được… Anh cán bộ vẫn dịu dàng nhìn E Pi. Cái bụng E Pi đang nghĩ khác mà bàn tay hắn đã chìa ra đỡ ca sữa.

Đồng chí y tá tiêm thuốc, cho E Pi ăn cháo, rồi đắp chăn cho E Pi. Đêm áy, hắn ngủ ngon lành.

Mặt trời lên. Những tia nắng vàng rực thi nhau chạy dài trên các vạt rừng. Chúng dừng lại đùa giỡn trên những chiếc lá “khọc” to như bàn tay,màu xanh nhạt. Đàn chim liếu tiếu tranh nhau hót. Những con chim chào mào sà xuống cây duối. Chúng mổ những quả duối vàng mọng vừa ăn, vừa tranh nhau chi chới… Một ngày mới, E Pi thấy lòng trống trải. Hắn lim dim mắt nhìn vào cây duối. Đàn chim chào mào ăn no, đã kéo nhau bay đi. Trên cái cành cây khô, hai con chim chính uỷ đang gù gù cái mỏ vào nhau. E Pi thoáng buồn… Vậy là đã ba mươi tuổi đầu. Nhưng chưa lúc nào E Pi có những suy nghĩ nghiêm chỉnh về một người vợ. Chiến tranh: E Pi tự dằn lòng lại để tất cả tâm lực vào cái “trách nhiệm tối cao”. Vả lại, ở chỗ nào chả có con gái. Ngày trên chiến hào cũng không bao giờ thiếu thốn. Vậy, còn cần gì, còn muốn gì? Tất cả chí có đánh nhau, bất cần sống, chết.


Anh cán bộ lại đến. Anh mang cho E Pi một hộp sữa. Anh khuyên E Pi đừng nằm nhiều, ráng ăn và đi lại cho khỏe. E Pi im lặng.

Trại tổ chức học tập chính trị. Gần trăm người vừa tù binh, vừa dân binh, im lặng, họ đổ dồn tất cả ánh mắt vào cái bàn con kê ở góc nhà. Anh cán bộ nói chuyện: Anh nói về cương lĩnh 8 điểm và 11 điểm chính sách của Mặt trận cứu nước Campuchia. Anh nói về tôi ác diệt chủng của bọn Pol Pot-Ieng Sary, về cuộc cách mạng của nhân dân Campuchia và về một chế độ mới đã được thiết lập. Giọng anh nhẹ nhàng, khúc chiết. Càng nói, càng ấm áp, ôn tồn. Mọi người im lặng. Họ nghe rồi sửng sốt: Một chế độ mới ư?… Sáu tháng qua, họ bị lùa vào trong núi: Vẫn Ăng ka, vẫn bọn lính và những ngày lao động khổ sai. Chết đói, chết bệnh, chết… Kìa, anh cán bộ đang nói gì? Ở Phnôm Pênh, nhân dân đã trở về thành phố. Ở một số nơi đã có chợ để mua bán. Trời ơi, lặng im nghe anh nói: Nhân dân đang trở về quê cũ để bắt đầu một cuộc đời mới. Người ta đốt lửa múa lâm thôn thâu đêm, mừng cho đôi vợ chồng trẻ, mừng cho mình thoát khỏi hoạ diệt chủng, mừng cho mùa xuân hồi sinh của dân tộc này. Những người ngồi nghe, khuôn mặt mỗi lúc một rạng rỡ. Họ chưa hiểu, nhưng tin, niềm tin vừa được nhen lên sau hơn ba năm tắt lịm… Ngay buổi đầu tiên, khi chiếc xe dừng lại ở cái bãi ngoài kia, người ta đã nghĩ là chết và họ chờ đợi cái giây phút tất cả mọi người bị đổ xuống một cái hố chôn tập thể. Nhưng chẳng bao lâu, cái ý nghĩ ấy đã tan đi… Cho đến bây giờ, và có lẽ không bao giờ họ có thể quên cái buổi ấy và hình ảnh những người bộ đội cách mạng…
Logged

Hãy để những xui xẻo qua đi, biến mất khỏi chúng ta
Để săn đuổi những mục tiêu mà chính chúng ta đã chọn


ptlinh
Admin Độc lập
*
Bài viết: 4005



WWW
« Trả lời #9 vào lúc: 23 Tháng Ba, 2008, 07:27:26 am »

Xế chiều, thêm một chiếc xe chở tù binh và dân binh về trại. Các chiến sĩ ra tận đường cái giúp họ xuống xe. Người chạy đi, người chạy lại: Khi thì bế một em nhỏ xuống, khi thì đỡ cụ già đi. Các đồng chí anh nuôi vội xuống bếp lo cơm cháo cho những người mới đến. Hai anh bộ đội cách mạng khiêng từ trên xe xuống một người phụ nữ. Họ đặt chị nằm xuống lớp lá chuối khô giữa nhà. Người phụ nữ gần như bất động. Khuôn mặt chi xanh mét như tàu lá, miệng méo xệch, chiếc áo đen rộng thùng thình phủ lên tấm thân gầy đét. Chân chị sưng đẫn, tím ngắt: Ở chỗ bụng chân, ruồi nhặng bu quanh một đám lở loét to bằng nắm tay. Thỉnh thoảng chị thở hắt ra một hơi, nhưng chị lại vội nghiến chặt hai hàm răng vào nhau. Hai bàn tay chị cào cấu khắp người. Bỗng chị túm được một vạt áo kéo ngược lên.

-Trời ơi, chị đang có thai!-Anh cán bộ gọi đồng chí y tá lại.

Chị phụ nữ: Đôi mắt nhắm nghiền, toàn thân thỉnh thoảng lại giật lên. Những người đứng xung quanh lắc đầu.

Đồng chí y tá vội nói với anh cán bộ:

-Chị ấy sắp sinh, nhưng gần như kiệt sức rồi. bây giờ đưa về bệnh xá sư đoàn thì không kịp, anh ạ. Theo tôi, ta cứ để lại đây. Trước hết tập trung hồi sức cho chị.

-Và bằng mọi cách, cho cháu bé ra đời!

Anh cán bộ nói xong, mọi người lao vào công việc. Người phụ nữ được đặt trên chiếc bàn kê nghiêng ở giữa nhà. Đồng chí y tá mắc dây truyền dịch, mấy người khác rửa vết sâu ở chân rồi băng lại cho chị. Người nào cũng lo lắng, mong sao mẹ trong, con vuông… Công việc quá sức đối với đồng chí y tá, anh luôn luôn ở bên cạnh chị. Anh rất mừng khi thấy áp huyết của chịi đang tăng lên.

-Một đêm trôi qua. Đến gần sáng thì người ta nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ. Ai nấy thở phào như vừa trút được một gánh nặng. Một điều thật may mắn là: Mặc dù phải mang thai trong những ngày tháng cơ cực, nhưng với sức lực vốn sẵn có của một cô gái quanh năm phát rừng trồng rẫy, đứa con của chị vẫn ra đời. Trời vừa sáng thì mọi việc cũng hoàn tất. Suốt đêm E Pi không ngủ, hắn phải vật lộn với biết bao nhiêu những ý nghĩ dằng xé. Khi người ta tiêm mũi đầu tiên cho người phụ nữ, E Pi lơ đễnh nghĩ: Chắc chúng nó chích thuốc để giết người ta thôi, chứ cứu chữa gì? Đến mình đây cũng thếm trước sau rồi cũng ăn một xỏ cuốc… Mà mặc chúng nó E Pi quay mặt vào tường. Khi người phụ nữ được đưa lên bàn, hai chiếc đèn bão cùng một lúc thắp sáng, E Pi quay lại, và suốt từ đó đến sáng, đôi mắt E Pi không bỏ qua một động tác nào của mấy người bộ đội. Chúng nó đang cấp cứu, ôi sao lại thế được? Hay là, chúng nó đang làm một thí nghiệm gì trên thận thể người phụ nữ này! Trời!… Nếu vậy thì… bình tĩnh đã, chờ xem. E Pi tự nhủ. Nhưng nếu quả thật như vậy… E Pi thấy người nóng ran lên, mắt hắn như dán chặt vào bàn tay người y tá… Đến lúc đứa trẻ oa oa khóc, E Pi không còn tin vào mắt mình nữa, mắt hắn mờ dần đi, rồi khép lại.


Tiếng khóc của đứa trẻ bỗng đập vào nơi sâu kín nhất trong lòng E Pi. E Pi thở dài nghĩ tới những người congái đã đi qua tay hắn. Biết đâu, hắn chả lại có những đứa con và mẹ chúng cũng phải chịu đựng những cơn đau khủng khiếp như người phụ nữa kia, tự nhiên, hắn thấy người nhão ra chân tay bủn rủn, rồi rét… Hắn lại lên cơn sốt rét.


Bữa cơm trưa được dọn ra. Anh cán bộ ngồi vào bàn với E Pi. Anh không ăn mà nói chuyện với mọi người. Nửa bữa, E Pi đứng dậy. Anh cán bộ kéo E Pi ngồi xuống.

-Ráng ăn chút nữa E Pi. Không ăn nhiều là lại sốt đấy!

E Pi mỉm cười từ chối. Anh cán bộ không chịu, anh ép E Pi ăn. E Pi đành ngồi xuống, gượng ăn thêm. Người tù binh ngồi đối diện với anh cán bộ, ngẩng lên nhìn anh rồi ngập ngừng nói:

-Ông lớn… Mấy ông không phải gác cho mệt, tụi tôi không trốn đâu.

Anh cán bộ cười:

-Trốn hay ở là tuỳ mọi người. Có điều là: cứ lang thang mãi trong rừng, rồi cũng đói chết mất thôi. Đất nước đã được giải phóng, tôi khuyên mọi người nên trở về quê cũ mà làm ăn.

Nghe anh cán bộ nói, E Pi giật mình khi nhớ tới cái ý định bỏ trốn cách đây mấy hôm. Anh cán bộ đứng dậy, đi lại phía người phụ nữ mới sinh. Chị vẫn đang được truyền dịch, người đã tinh tỉnh. Đứa con của chị tạm thời phải ăn sữa bò, đồng chí ý đang ôm nó.


Sau mười ngày học tập, ngày ra trại đã đến. Buổi chiều, đơn vị bộ đội phát cho mỗi người một bao gạo, một gói muối. Trẻ em được phát thêm đường, sữa và vải. Số ít tù binh được đưa về trại cải huấn phía sau để học tập thêm. Ngày mai, tất cả lên đường.

Anh cán bộ đến gần E Pi. Anh vỗ cai E Pi nói:

-Mai E Pi về phía sau học tập thêm, nhưng nếu E Pi cần thì tôi để E Pi về nhà.

E Pi xúc động nhìn anh cán bộ…

Những ngày qua, E Pi đã hiểu anh. Biết anh là Luyện, lòng hắn thắt lại vừa sửng sốt, vừa đau đớn…

E Pi mồ côi cha, mẹ từ sớm. Cha E Pi đạp xích lô ở thủ đô Phnôm Pênh. Cuối năm bảy mốt, ông bị thằng quan hai Lon Nol bắn chết trong một đêm lúc hắn say rượu. Mẹ E Pi mắc bệnh suyễn, bà mất từ năm E Pi lên sáu tuổi. E Pi phải đi ở cho một công chức… Cực quá năm bảy hai E Pi trốn khỏi Phnôm Pênh lên Công Pông Chàm rồi đi tu. Một hôm, có một đơn vị du kích “Miên đỏ” đến đóng trong phum. Họ mắc võng nghỉ trong vườn cây của chùa. Họ vào thăm chùa và trong câu chuyện của họ. E Pi biết họ là lực lượng cách mạng. Họ tổ chức đánh Lon Nol, đánh Mỹ.
Logged

Hãy để những xui xẻo qua đi, biến mất khỏi chúng ta
Để săn đuổi những mục tiêu mà chính chúng ta đã chọn


Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM