Hế ...hế....bạn Dove không có khả năng trả lời,như vậy bạn chưa phải là lính có mặt ở Thanh Thủy những năm 198x.Tôi nghĩ chẳng có quái gì phải bí mật cả.Bạn cứ chuyển nguyên những bài đã nói,đã bình luận về chiến tranh Biên giới Trung-Việt,bên trang của các bạn lên đây để anh em bình luận cho nó xôm.
Vấn đề tôi hỏi bạn,ở mặt trận Thanh Thủy - Hà Giang vào thời điểm bạn ở đó như bạn nhận,phía Trung Quốc có những hoạt động gì ?.Những hoạt động đó chẳng có gì bí mật,lính của hai phía đều biết.Phía Việt Nam thì nhìn vào những hoạt động đó của phía Trung Quốc mà đoán sự việc.Phía Trung Quốc thì họ biết thừa rằng họ đang làm gì.
Những hoạt động đó là:
1-Ban ngày và thỉnh thoảng cả đêm,phía Trung Quốc pháo kích rất nhiều và rất dữ dội vào các cao điểm,mục tiêu mà lính Việt Nam chốt giữ.
2-Ban đêm,phía Trung Quốc hàng đêm bắn pháo sáng,nhìn rõ từng cục sỏi,cây cỏ mọc len lỏi giữa những đống đất vụn.Bắn liên tục suốt đêm.
Dự đoán của phía Việt Nam,
1-Có thể phía Trung Quốc tấn công bất cứ lúc nào.Lệnh tăng cường cảnh giới sãn sàng chiến đấu cao.
2-Phía Trung Quốc sợ quân Việt Nam tấn công dãy đồi chuối dọc cửa khẩu Thanh Thủy bây giờ.
Thực tế phía Trung Quốc tăng cường những hoạt động đó.
1-đó là......chỉ người Trung Quốc biết
2-đó là......chỉ người Trung Quốc biết
Chỉ vài nét như vậy,chúng tôi sẽ xác định được ai là người đã tham chiến ở mặt trận Thanh Thủy,bạn Dove à.
To: khanhhuyen:Anh sai rồi. Đây không phải vấn đề mà tôi không trả lời được. Đây là vấn đề mà bây giờ anh sẽ có cơ hội để tìm hiểu sau khi đã đoán lí do sau 20 năm. Ok, tôi sẽ giải thích như anh mong muốn.
1. Về pháo kích
Trong thời gian TQ và VN xung đột ở Thanh Thủy, pháo kích là 1 phương pháo thường xuyên bên cạnh tấn công và phòng ngự của bộ binh. Pháo bắn hàng ngày. Các đợt pháo kích dữ dội từ phía TQ nhằm vào các anh cũng thường xuyên. Tuy nhiên lính chốt chúng tôi không biết nhiều và mục tiêu và thời gian vì chúng là việc của sĩ quan và bên pháo binh. Chúng tôi được cấp trên thông báo đề phòng pháo kích chỉ khi mục tiêu nằm gần. Tôi không biết là anh có biết không, nhưng chúng tôi có thừa đạn. Có nghĩa là có thể bắn tùy ý. Vì đạn được sản xuất hàng ngày và có hạn sử dụng. Sẽ là lãng phí nếu không bắn đúng hạn vì chúng tôi sẽ phải tự phá hủy chúng. 1 bí mật nhỏ vào lúc đó, như tôi có thể nói, là 1 trong những tiêu chuẩn để đánh giá 1 đơn vị pháo binh là họ bắn nhiều hơn các đơn vị khác. Hehe, tôi không nghĩ là bên anh có tiêu chuẩn như thế.
Pháo chúng tôi bắn ban đêm trong 2 trường hợp. Trường hợp thứ nhất là khi có gì đó đã hoặc đang xảy ra. Trường hợp khác, có thể đôi khi anh nhận thấy và không hiểu, là khi pháo TQ bắn trùm dữ dội lên vị trí của chúng tôi suốt đêm ngay cả khi không có hoạt động nào từ phía các anh. Giờ tôi có thể nói bí mật này. Trong đơn vị chúng tôi gọi nó là "để pháo binh gác cho bộ binh". Họ làm thế nào? Ban đêm chúng tôi gọi pháo bắn vào vị trí và trước tiền duyên sau khi đã ẩn trong các hầm sâu. Rồi lính bộ binh chúng tôi có thể đi ngủ mà không phải lo gì. Đây là biện pháp phòng vệ vô cùng tốn đạn. Tự chúng tôi phát minh ra nó. Đừng nói cho sếp của tôi nhé, hehe.
2. Về pháo sáng:
Có nhiều trường hợp. Nhưng không phải là hàng ngày.
a)
Các đơn vị mới vào thay lo ngại rằng phía các anh có thể tấn công, đôi khi họ gọi bắn pháo sáng lên trước tiền duyên để có thể quan sát tình hình cẩn thận và quyết định. Đây là do thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Khi mới tới chiến trường, binh lính cũng thường ném lựu đạn ra mà không có mục tiêu cụ rõ rệt nào. Có lẽ cả 2 bên đều thế.
b)
Ở những vị trí mà chúng tôi vừa chiếm được hoặc thường bị các anh tấn công, bộ binh chốt thường gọi pháo sáng để quan sát hoạt động của các anh rõ hơn.
c)
Vào ban đêm với thời tiết xấu, ví dụ không trăng, không sao, bộ binh có thể gọi pháo sáng để quan sát nếu nghe thấy âm thanh bất thường trước trận địa nhưng không thể nhìn rõ để nhận biết tình hình thực tế.
d)
Khi tình hình chiến trường căng thẳng và bộ binh tiếp viện không nhìn rõ đường, chúng tôi cũng gọi pháo sáng. Ví dụ, sáng sớm 10/12/85, chúng tôi mất liên lạc với 405. Tiểu đội tôi được lệnh lên 405 từ vị trí của tiểu đoàn bộ. Do con đường nhỏ lên đó đã bị các anh bắn phá nhiều ngày, đầy những cây cối đổ; ngoài ra chúng tôi không thể thấy rõ tình hình trên đường. Do vậy chúng tôi gọi pháo trong suốt thời gian đi cho tới khi sáng rõ.
Ngoài ra, dự đoán của anh hiển nhiên là sai. Thường thì chúng tôi tìm cách đột nhập tấn công trước và tiếp tục đánh theo cách thông thường nếu bị phát hiện. Không người lính nào muốn bắn pháo sáng trước khi tấn công. Vì cái gì? Bảo các anh chú ý là chúng tôi sắp đánh? Anh có nghĩ chúng tôi ngớ ngẩn thế không?
Tôi không biết về địa điểm mà anh gọi là "đồi chuối". Thỉnh thoảng chúng tôi được cảnh báo là các anh có thể tấn công và chúng tôi được yêu cầu chuẩn bị sẵn sàng. Ví dụ, trận ngày 19/7/85 sau đó tình báo bên tôi xác định là "kế hoạch M2" của các anh. Chúng tôi được cảnh báo và yêu cầu chuẩn bị từ 20 ngày trước. Điều duy nhất không chắn chắn là thời gian và địa điểm. Chúng tôi chỉ biết là nó sẽ xảy ra sớm hoặc muộn hơn chút so với thời điểm theo kế hoạch.
Vậy thế nào, khanhhuyen? Anh có vừa lòng với bài trả lời của tôi không? Nó có giúp anh giải tỏa nghi ngờ sau 20 năm không? Anh nên mời tôi bữa tối vì nó đấy.