Giang K17 bạn hỏi về chuyện chôn cất xác chết của bên K thời chế độ PP diệt chủng thì quả thật 100% lính tình nguyện VN ngày đó không ai nhìn thấy khi sự việc diễn ra , nếu có ai từng nhìn thấy thì phải là dân K sau này họ kể lại chuyện diệt chủng này .
Điều mà toàn nhân loại lên án tội diệt chủng của bè lũ PP là những gì chúng để lại sau ngày chúng ta GP cho nhân dân K thoát khỏi nạn diệt chủng .
Những năm tháng chiến đấu bên đất K cái mà binhyen tôi tận mắt thấy của chuyện hố chôn người tập thể của bè lũ PP để lại là 1 lần trong rừng Âm leeng , còn nghe anh em lính E 165 ( tức E 34) kể lại khi chúng ta đánh chiếm núi Tù chính trị , ở đây cũng là kiểu chôn người tập thể của PP để lại .
1- Núi tù chính trị :
Sau khi PP nắm chính quyền tại K chúng dùng chính sách diệt chủng và trả thù những người khác phe phái và chính kiến chính trị , tất cả những người gồm Hoàng thân quốc thích của chế độ Xihanuc , người của chính quyền Nol Non , các trí thức K giáo sư tiến sỹ các trường đại học tại Pnom Penh cùng một số nhà tư sản ( dân buôn bán giàu có ) bị bắt giữ phân loại gồm khoảng 400 người , chúng dồn họ lên cái núi tù chính trị đó nằm trên đường 51 đoạn gần QL4 đi U đông , trên đỉnh núi có lô cốt vững chắc và đường xe tải lên được , chung quanh gài mìn và rào chắn kiên cố . Không biết chúng đã giết họ bằng cách nào , dân khu vực đó sau này có nói là họ bị bỏ đói cho đến chết còn thực tế thì không rõ .
Khi lính E 165 tấn công vị trí cao điểm này khoảng đầu tháng 2.1979 cùng thời điếm đơn vị tôi bên ngã tư đường tàu , 165 vấp phải sự phản công đáng kể của địch , một lực lượng lớn lính Pốt giữ cao điểm này nhưng kết thúc ta đánh bật địch khỏi điểm cao , khi lên chiếm giữ núi tù chính trị thì phát hiện ra 400 xác chết chỉ còn lại xương cốt lộn xộn trắng hếu và hoàn toàn lộ thiên .
Lúc đó ta bố trí trận địa pháo của E 210 F7 nằm tại đây và bắn chi viện cho các đơn vị bộ binh đánh chiếm giữ núi Lovea ngày đó , đơn vị tôi cũng được chính 210 bắn chi viện tại đây nhiều lần .
2- Mộ chôn người tập thể tại Âm leeng .
Ngày đó càn quét Âm leeng nhiều lần , địch cũng ít dần nên xe của E 209 đưa lính chúng tôi vào sâu bên trong , từ ngã 3 Âm leeng vào trong cái chùa đổ cũng trên chục km nữa , chùa đổ nằm trên cái đồi thoai thoải khi đổ dốc xuống thì khoảng 3 400m sẽ gặp con suối , nơi đây là điểm chúng tôi trước kia đã bỏ qua hàng đại đội lính Pốt khi chúng tôi hành quân ngang để vào sâu bên trong cho đúng mục tiêu đã định của đơn vị luồn sâu .
Chiều hôm đó khoảng giữa năm 1980 xe đưa chúng tôi tới chùa đổ , trời cũng bắt đầu tối rồi nên các đơn vị bố trí dọc theo con suối dưới chân đồi của chùa đổ , khi đó mùa khô không có nước , lòng suối cạn chơ toàn đó sỏi và cát vàng , gần suối có cái hồ nước trong veo không to lắm , lính nhanh chóng tắm rửa mắc võng nấu ăn ngủ nghỉ , lệnh của D cấm lính không được lội ruống hồ , phải giữ vệ sinh lấy nước sinh hoạt , ai muốn tắm có thể móc nước đi ra xa miệng hồ mà tắm , các C và bộ phận trực thuộc D đều về cái hồ nước này gánh nước về dùng , đợt đó chẳng biết thế nào cấp trên cho chúng tôi nghỉ gần 3 ngày tại đây , lính cứ vô tư sinh hoạt , đến ngày cuối cùng lệnh tối hôm đó hành quân luồn sâu , mọi công tác chuẩn bị xong lệnh D cho " Tháo khoán cái hồ nước " mấy ông trên D bộ xuống bơi lội nghịch nước và thế là phát hiện ra rất nhiều xương người phía dưới lòng hồ .
Hóa ra đây là ngôi mộ tập thể của Pốt sau khi chúng giết người rồi đào hố tập thể lập những xác chết gần con suối đó , mùa mưa nước chảy xuống nước suối dâng cao thì cái mộ này là lòng suối , nước chảy mạnh trôi hết cát vàng lấp bên trên đi tạo thành cái lòng hồ , mùa khô nước cạn dần và cái lòng hồ đó là chỗ trũng nhất nên còn giữ được nước và lính ta vô tình ăn phải cái nước mộ tập thể này 3 ngày liền .
Khi biết chuyện lính D7 chúng tôi cứ rùng mình với nhau cả , nhưng thôi lỡ ăn mất rồi nó đã ngấm vào từng tế bào trên cơ thể những thằng lính chúng tôi từ lâu rồi . Xong nhưng bi đông nước định mang theo trên đường hành quân bị đổ đi hết , chẳng thằng nào dám mang theo uống nữa , anh nuôi phải mang xeng đi thật xa dưới lòng suối đào cái hố sâu đên hơn 1m mới có nước mang về đun sôi cho anh em mang theo khi hành quân .
Cái hồ cũng to và chúng tôi cũng không biết Pốt đã giết bao nhiêu người và chôn tại đây , sau này mỗi khi đi ngang qua đây cả D7 chúng tôi không bao giờ nghỉ lại tại vị trí này nữa , hoặc là vào sâu trong rừng hoặc ra xa vài km nữa chắc không ai muốn gợi cho lính chuyện ăn nước mộ chôn tập thể của lính Pốt ngày trước .
Bạn Giang K17 ơi ! Củi bên K thiếu gì , rừng núi là bạt ngàn , củi rừng là vô biên và nếu bạn có sức mời bạn chặt hay đốt cả một khu rừng nhiều ngàn ha thì xin mời cứ tự nhiên không ai cấm bạn cả
Lính Pốt bị chúng tôi diệt , khi nó chết nằm đó thì cho nằm nguyên vị trí chẳng ai buồn động đến chúng , cho nó nằm lộ thiên luôn chẳng ai có công sức đâu mà đi đào cho nó cái hố hay chất cho nó đóng củi cả , cả khu rừng Kim Ry đi vài trăm mét lại có xác chết , thối không thể tả hết và cái mùi người chết thì chẳng ai khen thơm bao giờ , ngoài sức tưởng tượng của khứa giác con người . Xác Pốt nằm đó những con kỳ đà to như con rồng Indonexia cứ rúc đầu vào bụng ăn nội tạng nhìn ghê lắm và lính chúng tôi không ai dám ăn thịt loài bò sát này nhưng du kích K đi theo đơn vị tôi thì vẫn xơi vô tư