Tôi cũng khoái nhất Tieulongnu. Nhất là đoạn gặp Doãn Chí Bình trong trạng thái bị Tâyđộc điểm huyệt
Bình sinh trên cõi đời này, thiên hạ nhât nhất cho rằng cái đệ nhất phẫn nộ của kẻ nam tử ấy là có kẻ ăn ốc rồi mình đi đổ vỏ!
Nhưng thật ra không phải đâu!
Còn một nỗi uất hận nữa lớn hơn gấp bội, nếu mà đem so chẵn thiệt hơn, thì xem ra cái nỗi niềm đổ vỏ ốc chỉ đáng được bảy tám phần !
Nỗi uất ấy là gì vậy ?
Ấy là luộc ốc, hấp sả, pha nước chấm sẵn sàng,rượu ngon rót ra chung sẵn, để rồi ... thằng khác chén mất!
Ấy chính là Taydoc điểm huyệt Tiểu Long nữ, cỗ bàn thịnh soạn hơ hớ như vầy
rồi mà để thằng chết dịch Doãn Chí Bình nó múc mất !
Khổ cho Tây Độc, hận cho Tây Độc .... Uất lắm thay .... Hĩ hĩ ....
Hầy dà! Cái nầy phải để đêm khuya, làm ấm trà nóng, đốt điểu thuốc thơm, TB mỗ sẽ đàm đạo sâu hơn!
Khà!