Cái này cháu đã post 1 lần bên TTVN, giờ cháu post lại vào đây để ai chưa có dịp đọc thì đọc, ai đọc rồi thì đọc lại

Đây là những ký ức 1 thời đi Thanh niên xung phong của Mẹ cháu (từ năm 1965 ), Mẹ cháu chỉ kể lại bằng những cái gạch đầu dòng ngắn gọn về những sự kiện chính, còn đâu tất cả do cháu " tổ chức " lại, Title cũng là do cháu đặt
Một thời hoa lửa Chiến tranh đã qua đi rất lâu rồi nhưng ký ức về một thời khói lửa ác liệt dường như vẫn còn nguyên vẹn trong tôi !
Vậy mà đã 40 năm trôi qua kể từ ngày 15/12/1965. Ngày ấy nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Đảng - lớp lớp thanh niên đã lên đường đóng góp sức mình vào cuộc cách mạng kháng chiến chống Mỹ cứu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Khi mới 17 tuổi - độ tuổi đẹp nhất với bao ước mơ và hoài bão của một người con gái, tôi đã tình nguyện lên đường nhập ngũ chỉ mong đóng góp thêm một phần nhỏ bé của mình trong công cuộc kháng chiến chung toàn dân tộc.
Tôi còn nhớ như in, hối ấy nơi tập trung quân tại xã Đông Huy huyện Đông Quan cũ (tỉnh Thái Bình ), lúc đại đội kiểm tra lần cuối cùng trước khi lên xe vào tuyến lửa. Đồng chí Kiên C trưởng đã nói tôi là người nhỏ quá, không đủ sức khoẻ để đi đợt này nên tôi đã sáng kiến mặc áo bông cho người béo ra, xếp gạch đứng vào giữa hàng quân để khỏi bị loại. Buổi giao quân tại huyện, tôi cùng đồng đội lên xe, người ra đi kẻ ở lại...........tôi thấy lẫn trong tiếng còi xe là những lời dặn dò nhắn gửi của người thân và có cả những giọt nước mắt hẹn ngày trở về.Như lời nhà thơ Tố Hữu đã nói : " Ta hiểu vì ai ta hiến máu;Ta hiểu vì ai ta chiến đấu "
Hiểu và nhận thức được điều ấy tôi cùng đồng đội đã ra đi với một lòng quyết tâm tin tưởng vào tương lai dẫu biết rằng có thể sẽ có ngày : Một đi không trở lại ! Nhưng quan trọng hơn cả, tôi nhận ra sứ mệnh của dân tộc đang đặt lên vai mỗi người dân mà chúng ta phải có trách nhiệm hy sinh thân mình để bảo vệ độc lập tự do cho Tổ quốc, vậy là tôi đã trở thành cô thanh niên xung phong khi tuổi đời còn rất trẻ. Quên sao được những ngày tháng chúng tôi hành quân qua cánh đồng Phủ Lý (Hà Nam) với khí thế của một người lính vai đeo ba lô lại kèm theo bao gạo 7kg và 1 bình tông nước mà dường như chẳng thấy mệt mỏi, giữa màn đêm chiẻ thấy cánh đồng nước mênh mông vừa đi vừa hát : " Đoàn ta thanh niên xung phong tiến quân đi mở đường..............". Có thể nói những ngày đầu chúng tôi gặp nhiều khó khăn vì chưa đi bộ quen nên chân đau,quai dép đứt, dây ba lô bị tuột nên tôi phải đội ba lô lên đầu và đi chân đất.Tôi còn nhớ đi qua cầu Đò Lèn đến Hà Trung (Thanh Hoá )gặp mấy em nhỏ gọi nhau cười ồ lên " chúng mày ơi ! bộ đội lại đội ba lô lên đầu và đi chân đất kìa ! ". Tôi vừa xấu hổ lại vừa buồn cười nữa.Chúng tôi toàn hành quân ban đêm, ban ngày nghỉ để quân địch khỏi phát hiện. Đến nơi đóng quân, cái Tết đầu tiên xa nhà với bao cảm xúc trào dâng trong lòng, ngồi quây quần bên nhau ăn cơm nắm muối vừng, rồi chúng tôi quen dần với cuộc sống người lính thanh niên xung phong gian khổ nhưng đó là môi trường rèn luyện chúng tôi nên người.
Ngoài giờ lao động mệt mỏi, được đại đội quan tâm cho chúng tôi học thêm văn hoá để nâng cao trình độ học vấn. Tôi nhớ nhất hai thầy giáo Đỗ Hải Duyên và Đỗ Ngọc Điểm, các thầy rất nhiệt tình dạy học, chúng tôi thì mệt mỏi, bi quan về cuộc sống rồi không muốn học, được 2 thầy động viên " Các đồng chí cứ tin vào tương lai ". Vậy là chúng tôi có chút hi vọng, ban ngỳa học văn hoá, ban đêm đi lấp hố bom, mở đường cho xe chở lương thực, vũ khí vào trong chiến trường. Bây giờ cứ nghĩ lại vừa sợ vừa buồn cười, ngày đầu máy bay oanh tạc, tôi còn ngây ngô chạp nấp vào gầm cầu Hàm Rồng phía núi Ngọc cho kín để máy bay địch không nhìn thấy mình là được, không nghĩ đó là trọng điểm. Và cũng tại nơi đây tôi đã có một kỉ niệm không bao giờ quên, lúc đó xe bộ đội chở vũ khí mang cánh lá nguỵ trang, chỉ có mình tôi đi một bên, tiểu đội A6 đi một bên. Xe tránh số đông người và đi sát phía tôi, cánh lá nguỵ trang gạt vào người tôi, tôi bình tĩnh cố bước thêm 2 bước nhảy vào trụ bê tông ôm chặt vào thành cầu, trên vai vẫn mang một chiếc xà beng 7kg và kêu lên : " Chị Là ơi ! " . Các đồng chí trong tiểu đội A6 tưởng tôi đã lăn xuống dòng sông Mã rồi.
(còn nữa )