Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 20 Tháng Tư, 2024, 09:55:16 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Đứng vững đến cùng  (Đọc 97502 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
the_samsara
Thành viên
*
Bài viết: 1017



« Trả lời #10 vào lúc: 13 Tháng Giêng, 2010, 10:22:51 pm »

Nhưng ở ban tham mưu ngươi ta lại quyết định hoàn toàn khác. Thượng úy Trê-ca-xốp tiếp anh. Đây là một sĩ quan cao lớn, dáng dấp nhanh nhẹn, từng là đội trưởng đội bóng chuyền của đơn vị xe tăng và có đặc điểm là hầu như nụ cười không bao giờ biến trên đôi môi dày, nhưng giờ đây cái nét vui tươi đó hầu như không còn đọng lại trên khuôn mặt anh. Người thượng úy nói với đôi mắt đỏ quạch vì thiếu ngủ, nhận giấy tờ của Cun-ga bỏ vào ngăn tủ, khóa lại rồi nói:

-Đồng chí thượng sĩ ạ, ở đây công việc cũng ngập lên đến cổ đấy. Tôi xin nói thật là dù anh có về kịp thì cũng phải ở lại chờ một thời gian nào đó vì trung đoàn đã quyết định giao xe của anh cho người khác rồi.

Trông dáng điệu và qua giọng nói biết thượng úy đang trong tâm trạng buồn bực vì phải ở lại đây khi các bạn mình được đi chiến đấu. Nhìn đôi mắt đỏ ngầu thiếu ngủ và qua giọng nói nhát gừng Cun-ga hiểu rõ là đến không đúng lúc, nhất định Trê-ca-xốp sẽ lại khuyên răn mình thôi.

-Không phải mình anh bị kẹt trong tình trạng này đâu, hiểu chưa. Làm sao đủ xe cho tất cả mọi người được. Rõ chưa nào?

Đúng vậy, chứa đựng trong lời nói của thượng úy là cả một sự thật cay đắng. Cun-ga cau mày. Thực tế là anh sẽ làm gì nếu cứ cho rằng anh đuổi kịp đơn vị đi. Xe anh đã có người khác chỉ huy rồi? Lẽ dĩ nhiên không một ai trong xe đó lại chịu nhường vị trí chiến đấu của mình cho Cun-ga lúc này cả. Sao trước đây mình không nghĩ ra điều này nhỉ? Anh bóp chặt quai va-ly trong tay tựa như chính nó gây ra cái hoàn cảnh rắc rối này.

-Vậy tôi biết làm gì bây giờ?-Cun-ga hỏi, vẻ hoang mang, thất vọng.

-Ở đây công việc cũng ngập đầu đấy, thượng sĩ ạ.-Trê-ca-xốp nhắc lại.-chỉ cần một điều là phải khẩn trương lên. Ở dãy nhà số ba có hai chiến sĩ đang thu dọn chăn đệm. Tôi giao họ dưới quyền anh. Tôi sẽ cử thêm hai cậu lính mới nữa cho anh. Phải khẩn tương thu xếp gọn gàng khu doanh trại của tiểu đoàn trong ngày hôm nay. Rõ nhiệm vụ chưa?

-Rõ, đồng chí thượng úy,-Cun-ga đáp, không nhiệt tình lắm nhưng gọn và to.-Xin phép thi hành mệnh lệnh.

-Thi hành đi!

Thế là bắt đầu cuộc sống của anh lính hậu phương trong cái thị xã trống rỗng gần mặt trận này. Gri-gô-ri Cun-ga cũng không biết làm gì hơn được. Mấy chiến sĩ dưới quyền đều cùng chung tâm trạng đó. Họ bị giày vò bởi câu hỏi tự đặt ra cho mình mà không một ai trả lời được: Họ sẽ phải ở lại đây bao lâu? Liệu có được ra mặt trận nữa hay không?

Nhưng thật may là họ chẳng phải buồn bực lâu. Cuối tuần ấy nhóm chiến sĩ lái xe tăng vừa nhập ngũ đã được về đây. Lại bắt đầu thành lập các trung đội, đại đội mới và chia ra thành từng tổ chuyên môn gồm: người lái, thông tin và xạ thủ đại liên… Họ được huấn luyện cấp tốc về lý thuyết và thực hành, mặc dù trước đấy họ đã phục vụ trong các đơn vị tăng nhưng có thể nói rằng họ chưa được biết gì về loại tăng mới này. Họ làm việc, học tập suốt từ sáng đến tối mịt nhưng không một ai thấy mệt mỏi. Họ khao khát học tập bất chấp cả trời mùa hè nóng nực và cuối cùng cái ngày mong đợi đã đến-có lệnh lên đường.
Khi lên tàu hỏa họ mới biết là không đi về hướng tây-hướng mặt trận mà đi ngược lại về hướng đông. Đoàn tàu lao về hướng Lê-nin-grát,-về hậu phương. Cun-ga và các bạn của anh vẫn vui vì biết rằng họ đang đi
nhận loại xe tăng mới nhất.

3.

“Những dũng sĩ ba tư tấn” đứng thành hàng ngay ngắn như trong lễ duyệt binh. Trông chúng oai nghiêm đường bệ, lạnh lùng, ngời ánh thép và nước sơn. Tuy vậy chúng vẫn còn ít ỏi lắm. Những giọt mưa còn động lại trên tháo súng long lanh dưới ánh nắng vàng rực. Các chiến sĩ im lặng, yêu mến, hồi hộp đứng nhìn và sốt ruột chờ đợi cái giây phút hạnh phúc khi thượng úy Trê-ca-xốp làm xong thủ tục nhận xe, ký biên bản bàn giao và gọi tên từng người lái vào tiếp nhận.

Có hai anh công nhân trẻ đứng ở cửa xưởng, tay đầy dầu mỡ lau mạnh vào miếng giẻ sạch, đang ngắm nhìn mấy chàng lính lái. Lựa lúc thuận tiện, họ đến bên Trê-ca-xốp.

-Ông anh, nhận chúng em đi! Chúng em làm được mọi việc từ lái đến pháo thủ, thông tin và sửa chữa.

Thượng úy mở hộp thuốc lá mời họ:

-Hút đi, các cậu! Tiểu đoàn tôi mà được những tay lái trẻ như các cậu thì còn gì bằng. Nhưng làm sao tiếp nhận thẳng các cậu được?

Ngay lúc ấy ông phân xưởng trưởng, người trực tiếp bàn giao xe cho Trê-ca-xốp xuất hiện:

-Lại mò ra đây rồi, hai cái thằng quỷ này!-và ông quát như ra lệnh:-Nếu tôi còn bắt gặp các cậu nằn nì xin đi thì liệu đấy. Tôi sẽ báo cáo xin đổi các cậu đi nơi khác.

Hai chàng trai liếc nhìn nhau và lùi vào xưởng. Có lẽ họ hiểu rõ tính tình ông phân xưởng tửờng.

“Chàng lực sĩ ba tư tấn” của Cun-ga mang số hiệu 813. Chữ số được viết bằng sơn trắng ngay trên tháp xe. Gri-gô-ri Cun-ga đưa tay xoa nhẹ vào thành xe bóng loáng nước sơn và đảo một vòng quanh ngắm nghía.

-Tốt chứ?-Trê-ca-xốp hỏi.

-Còn phải nói! Xin phép cho nổ máy chứ ạ?

-Thi hành đi.

Cun-ga mở nắp cửa xe, chui vào vị trí của mình, ngồi trên chiếc ghế da mềm mại, đảo mắt quan sát toàn
bộ bên trong với thái độ hân hoan của một người chủ. Trông nét mặt anh lúc này có lẽ trên thế gian không có ai hạnh phúc đến thế. Thế là đã chấm dứt những ngày dài đằng đẵng day dứt, chờ đợi. Chàng lực sĩ khởi động xe. Tiếng máy nổ vang đều đề và một cảm giác tin tưởng hoàn toàn vào cái pháo đầi thép này lâng lâng trong lòng anh. Chiếc xe tăng như theo nhịp máy nổ và sẵn sàng xuất phát. Gri-gô-ri từ từ dận ga. Chiếc xe rùng mình, lăn xích tiến lên lượn một vòng trên sân, tiến sát tới tường gạch thì quay ngoắt lại và hướng ra cửa lớn.

Dừng xe lại, Gri-gô-ri tắt máy và miễn cường chui ra.

-Thế nào?-Trê-ca-xốp hỏi.

-Tốt lắm! Gri-gô-ri đưa ngón tay cái lên.-với chiếc xe này thì có thể dồn các võ sĩ Đức vào góc vũ đài
được đấy.

Trê-ca-xốp biết rõ Gri-gô-ri Cun-ga là một thợ cơ khí-lái xe rất có kinh nghiệm và hơn thế nữa, là vô địch quyền Anh loại nặng toàn Quân khu. Do đó ngay từ đầu anh đã đề nghị trung đoàn biên chế anh ta về đại đội của mình. Và anh đã không nhầm khi thấy Cun-ga vừa biểu diễn một đường lượn gọn trong cái sân hẹp với loại xe mới này. Nhưng tình hình lúc này không cho phép người chỉ huy biểu lộ tình cảm một cách tùy tiện nên anh nghiêm nghị hạ lệnh:

-Nhiệm vụ chiến đấu đầu tiên của đồng chí là phải dẫn đầu đội hình xe tăng này tới đại đội tập kết lên tàu an toàn.

Người đốc công đứng tuổi có vẻ ghen với trình độ lái chính xác của Cun-ga, tiếp lời thượng úy:

-Đúng đấy, những chiếc xe như thế này cần phải được nâng niu cẩn thận!

Gần tối hôm đó, đoàn tàu chở đơn vị xe tăng tiến về hướng mặt trận, nơi sẽ thành lập thêm lữ đoàn xe tăng mới.
Logged
the_samsara
Thành viên
*
Bài viết: 1017



« Trả lời #11 vào lúc: 13 Tháng Giêng, 2010, 10:24:29 pm »

Chương năm

1.

Chỉnh lại chiếc mũ trên đầu, I-go Mi-cla-sốp bước lên bậc thềm nhà ban tham mưu. Hai ngọn đèu nhỏ chiếu mờ mờ dãy hành lang dài. Trời mát và ẩm sau một ngày hè nóng nực. Cuối hành lnag là phòng tham mưu trưởng. Giữa hành lang, nơi đặt lá cờ trung đoàn có lính gác. Thấy Mi-cla-sốp tới, anh lính gác hơi mỉm cười tỏ ý chào. Ở đây hầu hết mọi người đều biết I-go.

-Anh Cả có ở trong phòng không?-Mi-cla-sốp hỏi nhỏ vì anh biết rõ là không được nói chuyện với lính gác.
Anh lính gác im lặng gật đầu.

-Có ai trong ấy không?

Lại im lặng gật đầu.

-Mình chờ một lát vậy,-Mi-cla-sốp thầm bảo và dừng lại trước cửa một căn phòng gần chiếc biển sơn, kẻ chữ trắng: “Trung tá, V.I.Tru-khơ-nốp”.

Dĩ nhiên, I-go hiểu rõ lý do Tru-khơ-nốp gọi anh đến đây. Câu chuyện rồi sẽ chẳng dễ chịu gì. Hôm kia, chàng võ sĩ đã đưa lá đơn thứ ba xin ông cho đi học trường quân báo. Hai lá đơn trước, trung sĩ I-go chỉ viết chung chung ngắn gọn là cho anh được lên tiền tuyến, và dĩ nhiên là bị từ chối, hơn nữa lại còn bị lên lớp một chầu. Sau đó, I-go suy nghĩ và quyết định viết lá đơn dài hơn viện mọi lý lẽ và khả năng chứng tỏ anh có thể trở thành người lính trinh sát thật sự: trước hết đó là nhà thể thao, có sức khỏe, biết tiếng Đức khá thạo (chỗ này thì anh hơi thổi phồng chút ít, vì trình độ tiếng Đức của anh cũng chỉ trung bình thôi cho dù giọng của anh, như cô giáo nhận xét là “hoàn toàn âm Phổ”. Anh có thể sử dụng thành thạo vũ khí cá nhân, bắn giỏi và đã hai lần nhảy dù từ trên tháp xuống, biết bắn súng phòng không, biết sửa chữa súng, biết đi mô-tô, có bằng lái xe ô-tô nghiệp dư và ngoài ra biết thực hiện các nhiệm vụ của pháo thủ số một. Chỉ có điều anh không viết rõ là nhiệm vụ chính hiện nay là trung sĩ đơn vị đèn pha phòng không vì cho rằng, tất nhiên thủ trưởng phải biết anh đang làm gì chứ.

I-go có cảm giác rằng lá đơn chi li như vậy sẽ thuyết phục được trung tá Tru-khơ-nốp. Nhưng sau giờ ăn trưa hôm nay, trung úy Kha-tren-cô gọi anh ra một góc vắng gần nhà ăn và báo riêng sẽ có cuộc gặp gỡ không vui với trung tá đấy.

-Tất cả là do cái đơn ngu xuẩn của cậu đấy-Nét mặt trung úy cau có và tỏ vẻ thương hại.-Thủ trưởng cho gọi cậu lên nói chuyện đấy. Nếu như đã bắn trượt hai viên ra ngoài mục tiêu rồi thì đến phát thứ ba phải thận trọng chứ. Trung tá gắt như bố chồng ấy…

-Vì tôi à?

-Không phải cậu đâu. Cậu là cái thá gì! Trên bàn ông ấy hàng đống đơn như vậy.

Cửa phòng làm việc xịch mở và một hạ sĩ từ trong phòng bước ra. Mi-cla-sốp nhận ra anh bạn phục vụ ở đơn vị đèn pha bên cạnh. Mặt đỏ bừng toát mồ hôi tựa như vừa ở cuộc đấu ra. Mi-cla-sốp, hỏi vẻ thông cảm:

-Thế nào?…

-Ba bài…!

I-go ngập ngừng một lát, sửa lại cổ cái và bước vào phòng.

-Báo cáo, trung sĩ Mi-cla-sốp có mặt, theo lệnh của đồng chí.

Trung tá Tru-khơ-nốp, vẫn không ngẩng đầu nhìn, chỉ khẽ gật đầu chào và trỏ vào chiếc ghế cạnh bàn làm việc.

-Ngồi xuống, người anh hùng.

I-go gơi ghé ngồi xuống mép ghế, hai tay đặt trên đầu gối. Trung tá vẫn im lặng ngồi viết. Mi-cla-sốp cũng lặng im ngồi ngắm người chỉ huy của mình. Đây là lần đầu tiên anh được nhìn trung tá gần như vậy. Mái tóc sẫm cắt ngắn, hai vệt hói lớn càng làm chiếc trán giô hơn. Khuôn mặt rám nắng gầy hốc hác, đôi mắt thâm quầng đấu tích của những đêm dài không ngủ làm cho cặp lông mày như nặng và dài thêm ra. “Đồng chí ấy bận bao nhiêu việc, mình không gặp may rồi,-Mi-cla-sốp thầm nghĩ.-Tình hình khá phức tạp”. I-go rời mắt khỏi bàn nhìn vào mấy cặp bìa dày cộm ở cuối bàn. Hai cặp màu xanh, một cặp màu đỏ. Cặp nào cũng căng phồng giấy. Cặp nào đựng đơn từ đây? Anh thầm hỏi và lại khẳng định ngay.-Có lẽ cái kia, cái màu đỏ ấy. Nó dày hơn và giấy tờ nhiề màu khác nhau.

-Thế nào, chán rồi à?-Trung tá Tru-khơ-nốp hỏi, giọng thân mật, nhưng vẫn cúi xuống viết.

-Sao cơ ạ… thưa đồng chí trung tá!-Mi-cla-sốp hỏi lại.

-Chán rồi hay sao, tôi hỏi thế đấy?

-Không tôi chưa hiểu ý đồng chí,-Mi-cla-sốp chưa hiểu trung tá định nói gì.

-Thôi được càng tốt. Này, Mi-cla-sốp, tôi chưa bao giờ đánh giá thấp về cậu, mà còn tự hào về cậu là
một chiến sĩ có kỷ luật, tự giác cao. Tất cả những gì cậu “thống kê” vào đây,-trung tá mở ngay cặp màu đỏ,-thì cán bộ nhân sự từ lâu đã biết rõ. Trong hồ sơ cá nhân đều ghi cả rồi. Cậu rõ chưa? Còn vấn đề đi học trường trung đoàn thì đang mờ mịt lắm. Đấy không phải là câu lạc bộ nghiệp dư đâu. Bao giờ có yêu cầu thì sẽ thông báo cậu sau. Hiểu rõ chứ!

-Rõ, thưa đồng chí trung tá!

-Còn hỏi gì nữa không?

-Không ạ! Xin phép đồng chí!

-Cậu về đi.

Ra khỏi phòng tham mưu trưởng, Mi-cla-sốp quyết định đi tắt qua rừng để về đơn vị đèn pha. Anh muốn đi một mình để suy nghĩ kỹ từng lời nói của người chỉ huy. Anh có cảm giác tựa như chàng sinh viên vượt qua được kỳ thi khó. Làm sao mà không vui sướng được! Anh yên trí là sẽ phải nghe những lời chỉnh gay gắt, thế mà hoàn toàn ngược lại…

Vệt đường mòn trong rừng ngoằn ngoèo qua các bụi cây anh đào dại, cây gai, cây phi tử, các hàng thông non, bạch dương và các khóm liễu rủ thấp che khuất, một vài khóm hoa nhổ lên trên bãi cỏ ngả nghiên cao đến đầu gối. Xa xa, trên sân bay sát với bìa rừng trông rõ những chiếc máy bay tiêm kích phủ kín bạt núp dưới các cành thông và bạch dương, xa hơn sau đường băng Mi-cla-sốp trông rõ ba khẩu cao xạ nhô lên giữa đám thông non nghếch nòng lên trời. Anh lách qua một bụi anh đào dại rậm rạp và bỗng thấy ba người bận quần áo cảnh săt đứng quay lưng lại phía anh ở ngay hàng rào dây thép gai sát sân bay. Họ mặc đúng quy định, lưng đeo súng lục. Cảnh sát vẫn là cảnh sát thôi. Có lẽ Mi-cla-sốp sẽ chẳng để ý làm gì và cứ thế đi qua nếu như họ không chăm chú ngó vào sân bay. Kiểu nhìn ngó như vậy chỉ có những người đầu tiên mới đến khu vực cấm này.

Ba cảnh sát đang chăm chú quan sát nên không phát hiện ra Mi-cla-sốp. I-go để ý ngay đến người đeo quân hàm trung úy-có lẽ là tổ trưởng, có khuôn mặt tròn tròn bị đậu mùa, thấp nhất so với hai đồng đội, tay anh ta cầm chiếc máy ảnh nhỏ. I-go mới thấy, loại máy ảnh này ở người bà công nghiệp xa của anh là Vô-xe-lô-cốt A-lếch-xan-đrô-vích, nghệ sĩ nổi tiếng nhà hát Mát-xcơ-va. Loại máy ảnh này không phải là ít tiền và tự nhiên I-go cảm thấy khó hiểu đối với ba người này. Vì sao họ lại chụp ảnh trong khu vực cấm.

-Ê, đồng chí,-I-go gọi, vẻ thân mật.-Không được chụp ảnh ở đây, đồng chí biết đấy, đây là mục tiêu quân sự.

Ba người cảnh sát giật mình vội quay lại, trố mắt ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của người trung sĩ.

-Ồ, xin lỗi, anh bạn, chúng tôi không kìm được!-viên trung úy xin lỗi,-Cảnh ở đây đẹp quá! Anh bạn, chờ một chút! Tôi chụp anh một kiểu.

-Được thôi.-i-go miễn cưỡng nhún vai hơi ưỡn ngực lên cho có tư thế.

Bỗng trên đám cỏ bên hông thoáng một bóng đen. Nhanh như cắt, Mi-cla-sốp né nhanh sáng phải tựa như trên vũ đài, khi anh tránh đòn đánh móc của đối thủ. Miếng tránh kỹ thuật này anh đã tập luyện hàng bao năm nay, và nó đã cứu anh. Nhưng ngay nháy mắt sau, anh bất ngờ bị một cú đấm hết sức hiểm quật vào gáy. Mắt nảy đom đóm, tai ù lên tựa như bị lựu đạn nổ ngay bên cạnh. Ngã giúi xuống và I-go linh cảm thấy những ngón tay cứng như móc sắt bóp ngoạm vào má anh. Cần phải chống cự lại ngay nhưng không thể được. Có ai đó đã nhanh nhẹn bẻ quặt hai tay anh ra sau lưng, toàn thân co quắp và cứng lại. Mắt mờ như đi trong sương mù. Kỳ lạ và khó hiểu thật. Anh định kêu lên thật to nhưng và há miệng ra thì kẻ nào đó đã nhét ngay chiếc mũ ca-lô nồng nặc mồ hôi vào họng. Và, Mi-cla-sốp bàng hoàng nghe giọng tiếng Đức:

-Làm gì với nó bây giờ?

-Đưa vào rừng.

-Cho nó ngoẻo ngay ở đây thôi. Bọn mình cần sĩ quan chứ loại này thì…

-Khoan đã. Phải tra khảo xem. Lôi nó đi. Nhanh lên.
Logged
the_samsara
Thành viên
*
Bài viết: 1017



« Trả lời #12 vào lúc: 13 Tháng Giêng, 2010, 10:26:00 pm »

2.

Chúng trói chéo chân tay anh lại, nhấc lên và khênh đi tựa như chiếc bao tải. Các bụi cây thấp quật vào bụng, vào mặt anh. Mi-cla-sốp cố nhận rõ con đường này mặc dù anh hiểu rằng, khó có hi vọng trở lại nữa. Anh cảm thấy sợ hãi. Quả thật, đây là lần đầu tiên anh mới thấy sợ.

-Thằng Bôn-sê-vích nặng quá,-tên Đức đi trước cáu nhàu.

-Đúng đấy, Han-xơ ạ,-tên thứ hai đi sau hưởng ứng.-Như bao tải cát ấy.

Mi-cla-sốp biết được tên đi trước Han-xơ. Đi được một quãng ngắn, tên Han-xơ đề nghị:

-Nghỉ thôi, Phơ-rít, tay tao ê ẩm rồi.

Thế là Mi-cla-sốp biết thêm tên đi sau là Phơ-rít. “Ồ nhưng mình tên chúng để làm gì!”-anh cay đắng thầm nghĩ. Quai hàm anh tê cứng, chiếc mũ ca-lô dày, hôi hám tống chặt vào miệng đến tận họng làm hàm anh phải căng ra và thở rất khó.

Khi đến một bụi thông rậm, tên trung úy tóc đen ra lệnh:

-Đặt nó xuống.

Han-xơ và Phơ-rít không chậm trễ một giây nào, liền đặt mạnh I-go xống cạnh gốc thông. Anh đau điếng vì
hông bị đập mạnh vào đám rễ cây trồi lên mặt đất.

Bị vất nằm nghiêng rất khó chịu, Mi-cla-sốp vẫn chú ý nhìn kỹ mấy tên Đức. Thằng Phơ-rít cao hơn tên sĩ quan chút ít, vai rộng, ngực nở. Mặt dài, mõm nhọn, môi dày, hai con mắt thao láo trắng dã. Tên Han-xơ mặt bèn bẹt, mũi to bè nhưng đôi mắt lại xanh trong có vẻ hiền lành ẩn dưới đôi lông mày nâu sáng, vai hẹp và không hiểu sao hai tay lại ngắn như vậy. Thật không thể tin được là tại sao nó lại có thể đấm vào gáy và đánh vào đầu anh gọn đến thế.

Chúng nói chuyện với nhau chẳng hề nghĩ rằng tù binh của chúng biết tiếng Đức.

-Phí thì giờ vô ích thôi.-tên Phơ-rít nói và rít một hơi thuốc dài,-Phải khử nó đi để giải thoát chúng mình.

-Tự chúng mình quan sát lấy còn tốt hơn là hỏi nó.-tên Han-xơ vừa nói, vừa mở nút bi-đông.-có muốn súc miệng không?

Mi-cla-sốp thấy xấu hổ và giận sôi lên vì ba tên này chẳng coi anh ra gì. Theo anh hiểu thì bọn Đức đang cần “cái lưỡi”. Nhưng chúng chỉ đi sắn các sĩ quan chỉ huy thôi, còn loại trung sĩ như anh thì chúng không thèm.

-Hắn là lính phòng không? Chả lẽ chúng mày không thấy hay sao!-Tên tóc đen nói.-Nhất định nó phải biết hệ thống phòng thủ sân bay chứ. Rồi vặn cổ nó sau, vẫn còn kịp chán.

-Nhưng cứ phải khênh nó như khênh bao cát thế này thì bất tiện lắm.-Han-xơ càu nhàu và vặn nút bi-đông lại. Tôi có ý kiến thế này, ông trung úy.

-Nói đi.

-Phải bắt con lợn này động đậy đôi chân vậy.

-Thôi được, tao đồng ý.

-Nằm xuống!-bỗng tên Phơ-rít khẽ suỵt và nằm nhoài ra cỏ, tay rút súng ra.

Hai tên kia vội làm theo. Im lặng. Phía bên kia bụi cây một nhóm bộ đội đang đi qua. “Quân ta” tim
Mi-cla-sốp đập mạnh, rộn lên vẻ vui sướng. Nhưng số phận hình như đã giễu cợt với anh. Anh cố hết sức vặn hai tay để đứt đoạn dây trói ra nhưng vô ích, càng văn, dây càng thít chặt lại. Anh cố lên gân lưỡi, để
nhè chiếc mũ vải ra khỏi mồm nhưng cũng không ăn thua gì.

Anh mệt quá, nằm lịm đi. Sau đấy anh lại cố sức quay người và cố ghé sát miệng vào chiếc rễ cây cụt nhô lên mặt đất định dùng nó để móc nắm giẻ đáng nguyền rủa ra, nhưng chiếc rễ va mạnh vào môi và răng đau nhói, một lần nữa, mắt lại tóe đom đóm.

-Này, không được động đậy.

Mấy người hồng quân đi hầu như sát ngay bên kia bụi cây chỉ cách bọn Đức và Mi-cla-sốp chừng mười
mét. Họ đi không có vẻ gì là vội vã lắm, có lẽ từ thành phố về đơn vị nên đi tắt qua đây cho gần. Tiếng cành cây khô gãy răng rắc, tiếng cỏ lao xao. Một người lính trong toán lính huýt sáo bài: “Chỉ có tôi và cô Ma-sa bên chiếc ấm Xa-mô-va”.

Tiếng bước chân xa dần…

Bọn Đức chờ cho các chiến sĩ đi xa hẳn rồi mới nhỏm dậy.

-Con đường rừng này cũng khá náo nhiệt đấy chứ,-tên Han-xơ cười gằn, nói:

-Chúng mình có thể kiếm ăn ở đây được đấy, ông trung úy ạ,-tên Phơ-rít đút súng lục vào bao.

-Được, chúng mình còn đến săn ở đây,-tên trung úy tóc đen nói,-Thôi, đi sâu thêm vào rừng đi. Khênh
thằng tù binh kia lên.

Phơ-rít và Han-xơ sỗ sàng cầm hai cánh tay Mi-cla-sốp bị trói trật ra sau và nhấc bổng lên. I-go lóe lên một ý nghĩ: “chạy trốn!” nhưng anh liền vất bỏ ý nghĩ đó ngay. Liệu với đôi tay bị trói thế này có chạy xa được không. Lại còn cái mũ vải nút chặt mồm nữa. Chỉ vài bước là chúng nó đuổi kụp và-sẽ kết liễu đời anh. Anh đứng bật dậy và nhìn chằm chằm ba tên Đức.

-Này, tao hy vọng là mày đã hiểu chúng tao là ai rồi chứ? Tên tóc đen nói tiếng Nga, giọng ngạo mạn với Mi-cla-sốp.-Những bộ quần áo cải trang này rất tốt.-Hắn chỉ tay vào bộ quân phục cảnh sát.-Đây không phải là những người Đức tàn bạo, như bọn Nga chúng mày thường nói, mà là đại diện của dân tộc Đức vĩ đại và vô địch. Hiểu chưa?

Mi-cla-sốp không biết phản ứng gì hơn là gật đầu.

-Nhớ lấy. Mày chỉ nhấc chân bỏ chạy là, a-lê hấp…

Mi-cla-sốp lại gật đầu, tỏ vẻ thuần phục.

-Còn bây giờ thì, theo tao!

Tên Han-xơ đi trước, sau nó là tên trung úy rồi đến Mi-cla-sốp lùi lũi bước theo. Tên Phơ-rít đi sau cùng,
luôn thúc vào lưng anh.

-Sơ-nen! Sơ-nen! Nhanh lên!

I-go bước như máy, lòng căm giận đảo mắt nhìn quanh khu rừng thân thuộc. Anh hiểu rằng, càng đi sâu vào rừng thì càng tiêu tan hy vọng được cứu thoát. Phải làm gì đây. Phải hành động gấp kẻo quá muộn. Nhưng làm gì?… Tay bị trói ra sau lưng, miệng bị nút chặt cứng. Hàm răng tê dại. Nhưng I-go chợt lóe lên một ý định-Chỉ còn hai chân!… Chân không thì cũng không chạy nhanh được. Chúng có thể bắn! Nhưng có thể cũng không dám bắn. Nghĩ vậy, anh chậm bước lại. Đôi chân không phải chỉ để chạy mà cũng có thể là vũ khí trong lúc này.

-Sơ-ne! Sơ-nen! Nhanh lên!-Tên Phơ-rít đi sau thúc nắm đấm vào lưng anh bồm bộp.

I-go kín đáo liếc nhìn hắn và ước lượng cự ly. Một liều ba bảy cũng liều. Nhưng bỗng tên Han-xơ giơ tay ra hiệu dừng lại. Cả bọn đứng sững lại. Chúng im lặng lắng nghe đến vài ba phút. Ngay lúc đó, một kế hoạch hành động lướt nhanh trong đầu Mi-cla-sốp. Không thể chậm trễ được nữa…

-Lại đây,-tên trung úy tóc đen vẫy tên Phơ-rít.

Phơ-rít thúc lưng Mi-cla-sốp, rồi bước lên ngang với anh và thận trọng lắng nghe, nhìn ngó. Thế là cả ba đứa không chú ý đến Mi-cla-sốp nữa. Chúng xúm quanh tên trung úy. Hắn đưa tay ra hiệu im lặng và bình tĩnh. Phơ-rít quay lại bóp mạnh tay I-go giúi anh ngồi xuống.

“E hèm, đã đến lúc!”-Anh thoáng nghĩ, Mi-cla-sốp hơi né mình, quay ngoắt nửa vòng sang tên Đức ngu ngốc. Hắn tròn mắt nhìn anh hơi sửng sốt, bóp chặt hơn tay anh như cố ý bảo, không được nhúc nhích. Tên trung úy đứng cách nó chừng ba bước, còn tên Han-xơ xa hơn một chút đang cúi nhìn qua bụi cây um tùm. Cả hai đứa đều quay lưng về anh. Xa xa phía trước, hình như có ai đang đi lại.

-Có hai mụ đàn bà,-tên Han-xơ khẽ thì thào.

I-go cố nén hồi hộp “phải bình tĩnh! Hết sức bình tĩnh! Anh thầm hạ lệnh cho mình. Không được có một động tác thừa… Phải hạ thằng này trước!”. Sự việc tiếp theo diễn ra trong nháy mắt.

Mi-cla-sốp lấy hết sức đá vung mũi ủng chân phải vào bụng tên Phơ-rít đứng vừa tầm và dùng vai huých mạnh vào ngực nó. Tên Đức hự một tiếng và ngã phịch xuống như bao cát. Gáy nó đập mạnh vào thân cây thông cạnh đó.

I-go nhảy bổ hai bước đến sau tên trung úy tóc đen. Hắn vừa kịp giật mình quay lại, mặt cau có tựa như
cáu vì đằng sau nó ồn ào. Có lẽ hắn tưởng tên Phơ-rít đang đánh gã tù binh Nga. Nhưng khi thấy người lính Nga sừng sững, mắt long lên giận dữ căm hờn ngay trước mặt, tên sĩ quan Hitler kinh ngạc há hốc mồm, chớp mắt. Thậm chí, hắn còn không thể tin được là gã tù binh Nga hai tay bị trói chặt lại dám tấn công vào tên lính có vũ khí của hắn-và chính cái khoảnh khắc sững sờ đó đã tạo thêm cho đòn thứ hai. I-go nhảy một bước sang bên, đá thốc liền hai cú ủng vào bụng dưới tên sĩ quan phát-xít.

-A-á-à-à! Từ trong cổ họng hắn phát ra tiếng rú ghê rợn.

Hai tay quờ quạng ôm chặt lấy bụng, mắt trợn trừng, mặt nhăn nhúm vì đau đớn tên Đức ngã giúi đầu xuống đất.

Không chần chừ nữa, Mi-cla-sốp nhảy tiếp hai bước áp sát tên Han-xơ. Nó đã kịp hiểu ra tất cả. Hắn né mình lùi lại một bước tựa như người võ sĩ trên đài, dang tay phải đấm thẳng một quả thật mạnh vào quai hàm Mi-cla-sốp.

-Con lợn Nga này!

Nhưng nhanh hơn, I-go hơi nhún chân, nghiêng đầu tránh kịp cú đấm như búa bổ. Cú đấm trượt trên đỉnh đầu, gió lướt dựng cả tóc lên. Han-xơ bị mất đà ngã giúi xuống. Mi-cla-sốp chỉ chờ có thể anh ngẩng phắt lên, hai chân tựa như bị nén trong lò-xo thép bật tung ra, phóng lên húc mạnh đầu vào bụng tên địch. Hất nó ngã bắn ra, hai tay chới với bật ngửa vào bị cây gai ngay gần đấy.

Quay ngoắt lại, Mi-cla-sốp lao vào tên Phơ-rít lúc này đã hơi tỉnh, tay cầm dao găm đang lồm cồm đứng dậy. Chẳng kịp suy nghĩ gì hơn, anh vộid dá lia lịa mũi ủng vào bụng, sườn, mạng mỡ tên địch đang rống lên vì đau đớn. Nó lăn quay ra không động đậy nữa, anh vùng lên, chẳng kịp nhìn lại, ù té chạy.

Anh chạy phóng ra bãi cỏ trống. Hai phụ nữ trẻ bất ngờ trông thấy một người lính cao lớn, hai tay bị trói ra sau, mồm đầy giẻ, mặt đỏ bừng bừng, đầm đìa mồ hôi từ trong rừng lao ra. Hai cô sợ quá buông rơi cả giỏ nấm trên tay, ù té chạy, miệng la the thé. Tiếng kêu thất thanh của họ vang lên khắp khu rừng.

Mi-cla-sốp cố đuổi theo họ. Chỉ cần họ đứng lại rút hộ chiếc mũ vải ra khỏi miệng. Nhưng họ càng sợ càng chạy nhanh hơn. Anh không thể làm sao để gọi họ dừng lại được.

Không thể để mất thêm thì giờ, anh cũng chạy thục mạng bất chấp dây trói chặt vào hai cánh tay tê dại, đau buốt. Anh chạy ngoằn ngoèo qua các hàng cây mặc dầu biết rằng chưa chắc bọn Đức đã dám bắn theo vì sợ bị phát giác. Anh vẫn cắm đầu chạy, chẳng kịp ngoái nhìn lại sau. “Chỉ cốt đừng ngã thôi! Chỉ cốt đừng vấp ngã thôi.-anh thầm bảo.-kẻo chúng nó sẽ đuổi kịp và, thế là hết!”.
Anh chạy theo con đường mòn quen thuộc. Đây là chỗ vòng rẽ sang bãi bằng nơi mọc lúp xúp các bụi cậy. Mi-cla-sốp chạy leo theo sườn dốc thoai thoải, xuống đến bãi đá phủ rêu, nơi bắt nguồn của con suối nhỏ, trong vắt róc rách chảy qua các hàng cây. Anh khát cháy họng, khô khốc tựa như mọi bộ phận trong cơ thể đang bốc hơi như con cá bị vất lên cát. Vẫn không dừng lại được, Mi-cla-sốp chạy qua con suối và leo lên con dốc dẫn về đơn vị.

Logged
the_samsara
Thành viên
*
Bài viết: 1017



« Trả lời #13 vào lúc: 13 Tháng Giêng, 2010, 10:27:39 pm »

3.

Người pháo binh đứng tuổi vừa nhập ngũ theo lệnh động viên, đang đứng gác ở cổng doanh trại, nét mặt nghiêm trang và có vẻ lúng túng, dè dặt. Khuôn mặt đẫy đà, râu nhẵn nhụi đờ ra đầy vẻ kinh hoàng khi nhìn thấy anh chàng thượng sĩ, hai tay bị trói quặt ra sau, miệng bị nhét giẻ, mặt mũi trông dễ sợ không biết từ đâu đang chạy xộc vào cổng doanh trại. Áo quân phục lấm láp đất cát, đẫm mồ hôi và cả thân hình cũng như đang bốc hơi hầm hập. “”Cái gì mà lạ thế này”-anh thầm hỏi và nâng súng lên.

-Đứng lại!

Mi-cla-sốp lắc lắc, gật gật đầu ra hiệu vẫn tiếp tục chạy vào cổng lớn.

-Đứng lại! Không được vào! Tôi bắn đấy!

I-go giận sôi lên. Thời gian quý từng giây! Phải quay vào rừng ngay để bắt giữ bọn thám báo Đức cải trang là cảnh sát ta. Thế mà cái anh gác ngớ ngẩn này lại…

-Đứng lại, tô nói có nghe không! Tôi không nể đâu!

Mi-cla-sốp đành phải đứng lại. Cần phải phục tùng thôi. Biết làm thế nào được. Anh vươn đầu ra trước, lắc lắc, gật gật, miệng ú ớ như có ý bảo anh lính gác rút hộ mớ giẻ quỷ quái này ra! Nhưng anh lính gác vẫn không rời khỏi vị trí, tay vẫn lăm lăm khẩu súng trường ở tư thế sẵn sàng. Sáng nay tại buổi học chính trị, chính ủy trung đoàn vừa cho biết là bọn phát-xít có nhiều thủ đoạn nham hiểm, đã tung đủ loại trinh sát, thám báo, tay sai cải trang làm bộ đội ta để phá hoại, do đó mỗi chiến sĩ, sĩ quan đều phải hết sức cảnh giác. Anh ta vừa nhớ lại vừa quan sát xem, đây là ai. Trông bề ngoài quả rất giống là người mình, lính pháo binh, mặt cũng hơi quen quen. Nhưng có điều lạ kỳ là vì sao lại bị trói, miệng lại ngậm chiếc mũ vải. Biết đâu chỉ là trò ma lanh nào đó. Anh ta nhìn trung sĩ kỳ dị kia và băn khoăn chưa biết giải quyết thế nào! Bắn chỉ thiên báo động hay là gọi đội trưởng tuần tra ra.

Có tiếng ô-tô sau lưng anh lính gác. Chiếc xe tải của trung đoàn rì rì tiến đến cổng doanh trại. Lái xe bóp liền hai hồi còi:

-Mở cửa ra chứ, anh chàng ngủ gật kia!

Anh lính gác hất lưỡi lê ra hiệu cho Mi-cla-sốp mở cửa.

-Đừng có mà lợi dụng mà chạy đấy, chỉ một viên đạn cũng đủ đuổi kịp đấy!

Thấy lạ, người lái ló đầu ra cửa xe khi nhận ra anh võ sĩ của trung đoàn, liền hét toáng lên:

-Này, người đơn vị đấy! Vô địch của chúng ta đấy!

Vài giây sau anh lái xe đã nhảy khỏi ca-bin và rút được cái mũ ra khỏi mồm I-go. Anh vội hít một hơi dài đầy không khí vào lồng ngực. Hàm dưới vì bị bất động lâu như cứng lại, không cử động được, còn lưỡi cũng tê dại, anh chưa nói ngay được chỉ mấp máy ngáp, nước mắt chảy ra.

-Tôi sẽ cắt dây ngay! Anh lái xe vội rút dao trong ghế ngồi và cắt nghiến mấy sợi dây dù khá bền.

Anh lính gác như tỉnh ra, vội chạy vào lấy ấm tích nước rót đầy một ca và đưa cho Mi-cla-sốp:

-Anh súc miệng đi-sẽ nhẹ ngay thôi. Tôi quả thật không biết!

I-go vội vàng súc miệng, hớp một ngụm và run rẩy, lắp bắp nói từng tiếng một:

-Trong rừng… Bọn Đức… cải… trang làm… cảnh sát ta… Nhanh lên!…

Còi báo động vang lên và Mi-cla-sốp dẫn đầu một toán chiến sĩ lao vào rừng. Anh chạy ngược trở lại đoạn đường đã qua. Họ chạy nhẹ nhàng im lặng và cố rút cho nhanh nhất. Đoạn đường lần này có vẻ ngắn hơn. Họ chạy như kiểu chạy thi đường dài với đồng đội. Đã đến bãi trống, nơi Mi-cla-sốp xuất hiện làm hai cô gái khiếp đảm chạy biến mất. Họ chạy tới chỗ có hai chiếc giỏ đầy nấm rơi tung tóe. Mấy chiến sĩ chạy trước vòng qua bụi rậm, chạy đến cây gai anh đào dại.

-Đây rồi!-Bỗng có tiếng reo vang lên.-Lại đây các cậu ơi.

Mi-cla-sốp và mấy người chạy sau vòng lại chỗ có tiếng gọi, bẻ các cành gây vướng, nhảy bừa qua cả những bụi cây cản đường. Khi anh chạy đến thì thấy hai tên thám báo Đức đã bị tước vũ khí đang lịm đi.-Còn thằng thứ ba? Nó đâu, còn thắng thứ ba nữa.-I-go đảo mắt nhìn xung quanh.

-Ở đây chỉ có hai đứa thôi,-anh chiến sĩ mặt tàn nhang, người phát hiện ra hai tên thám báo, trả
lời.-Chúng nó nằm khuất dưới bụi thông…

-Phải tìm ngay thằng thứ ba nữa…

Họ tỏa ra xung quanh, nhưng một lúc lâu vẫn không thấy tăm hơi tên sĩ quan thám báo đâu. Nó biến mất, tựa như chui xuống đất vậy.

Mi-cla-sốp bước đến cạnh tên Phơ-rít. Thằng phát-xít sợ quá, nhắm mắt lại nín thở chờ quả đấm trả hận.
Thằng trung úy đâu?-Mi-cla-sốp hỏi nó bằng tiếng Đức?

Tên này lắc đầu lia lịa như muốn nói rằng hắn không biết gì về gã chỉ huy của hắn cả.

Mi-cla-sốp lại hỏi tên Han-xơ. Thằng này vừa làu bàu vừa nhổ máu ứa trong miệng ra:

-Hắn không báo cáo gì với tôi cả…

-Hắn nói gì thế?-Mấy chiến sĩ nhìn người trung sĩ của mình, rối rít hỏi.-Dịch đi, nó làu bàu gì thế?

-Nó bảo không biết tên chỉ huy của nó chạy đâu,-Mi-cla-sốp cười gằn.-Nó giấu đấy, đồ súc sinh.

4.

Tại cuộc hỏi cung, hai tên thám báo đã phải tự bộc lộ bản thân: binh nhất Han-xơ Bát-lê và binh nhì Phơ-rít Hôi-dơ-ne. Tên thứ ba như Phơ-rít khai, đã chạy trốn là trung úy Hen-rích Ghê-de-ri-ghen. Cả ba đều ở trong đội thám báo thuộc quân đoàn bộ binh cơ giới số 41, cụm tập đoàn quân “Phương Bắc” mà sư đoàn xe tăng của nó đang chiến đấu ở vùng cửa ngõ thành phố Pơ-xcốp. Câu cuối này Mi-cla-sốp nghe và nghĩ rằng nó khoác lác: chả lẽ chiến trận lại có thể lan nhanh như vậy, đến sát Pơ-xcốp rồi sao. Anh nói thêm suy nghĩ của mình về lời khai đó.

-Cậu hãy dịch cho đúng từng câu từng chữ một.-người trung úy ban công tác đặc biệt của sư đoàn cục cằn ngắt lời anh.-Ý kiến của cậu không được lồng vào đây.

Anh Cả, chính ủy và trưởng ban tham mưu đều im lặng và đấy chính là bằng chứng hùng hồn hơn những lời nói. Mi-cla-sốp liền hiểu rằng họ biết rõ là chiến cuộc đang diễn ra gần Pơ-xcốp.

-Vài ba ngày nữa, quân đội nước Đức vĩ đại sẽ đến đây,-Tên Han-xơ ngạo mạn nói vừa đưa cặp mắt đỏ ngầu nhìn những người có mặt trong buổi thẩm vấn.-Nếu các ông muốn bảo toàn tính mệnh và giữ mối quan hệ tốt với chính quyền chiếm đóng sau này, thì tôi có thể có vài lời khuyên thiện chí với các ông…
Sau khi hỏi cung xong, mỗi tên bị nhốt riêng mỗi phòng có lính gác nghiêm ngặt.

Trưa hôm sau, trung úy Kha-tren-cô gọi Mi-cla-sốp đến gặp.

-Cậu có thể hiệu chỉnh hỏa lực đại đội được không?

-Nếu cần thiết thì tự tôi cũng sẽ bắn được, đồng chí chỉ huy ạ.-Mi-cla-sốp đáp nhưng không hiểu là trung đội trưởng có ý định gì.

Trung úy đứng dậy, ghé tai nói nhỏ với I-go:

-Tôi được đề bạt đại đội trưởng đại đội đặc biệt của trung đoàn bộ. Được phép lấy một trung sĩ làm trinh sát. Cậu đi với mình chứ?

I-go không cần suy nghĩ, trả lời ngay:

-Xin đồng ý cả hai tay, trung úy ạ!

Logged
the_samsara
Thành viên
*
Bài viết: 1017



« Trả lời #14 vào lúc: 13 Tháng Giêng, 2010, 10:29:09 pm »

Chương sáu

1.

Thượng úy Trê-ca-xốp được đề bạt tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn xe tăng. Thượng sĩ Gri-gô-ri Cun-ga đội trưởng đội xe, chiến sĩ lái xe và cơ khí do Clim Ti-mô-phê-ép nguyên là thợ lái máy kéo, đảm nhiệm.Tổ chiến đấu của Cun-ga còn được bổ sung thêm tay súng-pháo thủ Đa-ni-lô Nốp-gô-rốt-kin và chiến sĩ thông tin Vích-to Xca-cu-rốp nguyên là nguyên là sinh viên năm thứ hai đại học tổng hợp Lê-nin-grát, hai mười hai tuổi, thân hình gầy gò trông như cậu bé. Tính tình như mì, nhút nhát, đến nỗi anh chàng Clim phải thốt lên: “Không phải lính xe tăng mà là tiểu thư mặc áo lính thì đúng hơn”.

Xạ thủ pháo tháp Đa-ni-lô có khuôn mặt vuông vuông, cháy nắng, tính tình vui nhộn, nguyên là một cầu thủ bóng chuyền chủ lực của đơn vị, đã bước sang năm thứ hai cuộc đời quân ngũ, đến gia nhập tổ với cây đàn măng-đô-lin sờn vỏ-“Đồng chí đội trưởng ạ, chúng ta sẽ chiến đấu trong tiếng nhạc! Anh vừa nói vừa vỗ tay bồm bộp vào mặt đàn.-Sẽ cho bọn Đức biết chúng ta là một đội nhạc nghiệp dư”.

… Họ đi về hướng Pơ-xcốp. Dọc theo đường sắt, đi ngược lại phía họ là từng đoàn xe ngựa chất đầy đồ đạc, với các cụ già, đàn bà, trẻ em… và, dòng người, xe đó hầu như kéo dài không dứt.

Gần đến Pơ-xcốp, tàu rẽ vào ga Ca-ra-Mi-cla-sốp-ép, nghỉ ngơi chốc lát đến tảng sáng toàn lữ đoàn xuống xe. Xung quanh họ còn nguyên vẹn vết tích những trận bom, ngôi nhà ga chính trơ trụi không mái với những khung cửa sổ cháy sém, đen kịt, buồn bã nhìn ra đường phố bị phá nham nhở, những toa tàu hàng và mấy chiếc đầu máy bị hỏng nằm im lìm, méo mó… Khu nhà kho chỉ còn là đống gạch, ngói đổ nát, những bức tường và hàng cột chỏng chơ. Đây đó đen ngòm những hố bom sâu hoắm. Các chiến sĩ xe tăng, lặng im xúc động và căm giận.

-Đúng là bọn phá hoại nhà nghề,-Đa-ni-lô căm giận, thở dài.-Không còn chê vào đâu được nữa.

Khi toàn lữ đoàn vừa xuống tàu và chuẩn bị hành quân về bờ sông Trê-re-khi, Cun-ga được gọi lên gặp đại tá-lữ đoàn trưởng. Lần đầu tiên chàng thượng sĩ được gặp người chỉ huy cao cấp, người mà anh đã thầm cảm phục và tin tưởng ngay vì tấm huân chương Cờ Đỏ lấp lánh trên túi áo ngực, mặc dầu nhìn bề ngoài ông chẳng có gì giống một vị chỉ huy cao cấp cả: thân hình nhỏ nhắn, gầy, giọng nói nhỏ nhẹ, chả có dáng quân sự tý nào.

Mệnh lệnh thật ngắn gọn. Sau khi nhận thêm nhiên liệu và các vật dụng chiến đấu cần thiết, chiếc tăng của tổ Gri-gô-ri lên đường đi trinh sát.

2.

Khu làng lớn Ô-xi-nô-vít đã lùi lại sau. Họ đi men theo con đường rừng kín đáo chạy dọc một hồ lớn, xuyên qua làng Na-đi-mô-vơ trống rỗng và căng thẳng với những con đường vắng ngắt, những ngôi nhà cửa đóng im ỉm, cài khóa cẩn thận tựa hồ như sự thận trọng này có thể bảo vệ cho chủ nhà thoát khỏi tai nạn đang treo trên đầu họ. Từ Na-đi-mô-vơ các chiến sĩ xe tăng quyết định đi học theo con đường đất cạnh làng thẳng đến thị trấn Prút Đỏ và từ đấy rẽ sang phải về Đu-lốp-ca để trinh sát xa lộ từ thị xã Ô-xtơ-rốp đi Pơ-xcốp và Lê-nin-grát. Đại tá báo cho Cun-ga biết rằng tối qua quân Đức chọc thủng tuyến phòng thủ ở đây, chiếm thị xã Ô-xtơ-rốp và có lẽ đang tiến về hướng thành phố Pơ-xcốp, nhưng cho đến giờ, ban tham mưu lữ đoàn không biết đích xác là chúng đến đâu hoặc đang ở đâu.

Con đường đất như chạy lại phía họ, phía sau hằn lên vệt xích xe. Mặt trời đã lên cao và hình như đang cố ra sức thi đua với máy nổ xem ai tỏ sức nóng nhiều hơn hun đốt chiếc hộp sắt thép khổng lồ này. Làn gió ùa vào xe phả vào những khuông mặt đỏ ửng, một làn không khí man mát làm cho họ càng thấy khát khô cả môi.

-Chà, được cốc Cơ-vát nhỉ!-Clim-lái xe, mấp máy đôi môi. Đến nước tiểu cũng không còn, tựa như nước trong mình cũng bốc hơi hết rồi.

-Cậu dùng tạm một cốc nước quả vậy nhé?-Đa-ni-lô cất cái giọng con gái nhỏ nhẹ đùa cợt. Cậu dùng loại gì nào? Chà, không thích bia à! Thì thay cốc bia vậy,-Đa-ni-lô lại nói và thở dài. Hậu cần đơn vị đã ở xa rồi, có lẽ thủ trưởng dùng ống nhòm cũng không phân biệt được đâu. Thôi chịu khó một lúc, anh Clim ạ.
Chúng tôi sẽ tìm nước lã cho anh.

-Mình nhịn lâu rồi đấy,-Clim nói, tay đẩy cần số tăng tốc độ..-Chỉ cần nhấp một ngụm thôi kẻo lục phủ ngũ tạng khô hết mất. Đến chỗ nào có giếng chỉ cần dừng lại vài phút thôi.

Gri-gô-ri Cun-ga bỏ ống nhìm hưởng ứng: “Hắn nói phải đấy”, anh cũng đã nghĩ đến chuyện dừng lại và khi chiếc tăng vừa nhô lên chân đồi, anh liền nhìn quanh và hạ lệnh:

-Clim, cậu có nhìn thấy lùm cây bên phải kia không? Rẽ lại đấy đi, ở đâu có người ở đấy khắc có nước.

Chiếc xe rẽ xuống chân đồi và theo con đường mòn tiến thẳng đến dây hàng rào gỗ xiêu vẹo. Cun-ga từ trên tháp xe nhảy xuống:

-Ê, có ai trong nhà không?

Cửa nhà xịch mở và một bà lão gầy gò khoác chiếc khăn vuông đen trên vai, bước ra thềm. Bà cụ hỏi vang ra:

-Các anh là ai đấy?

-Ồ, mẹ ơi, chả lẽ bọn Đức lại biết nói tiếng Nga à?

-Ồ ai mà biết được, hả con. Mẹ già rồi…

-Mẹ ơi, ở đây có giếng nước không? Chúng con cần uống và lấy mang theo xe vài thùng.

-Ồ, nước thì thiếu gì,-bà già cười.-Giếng trong sân ấy uống bao nhiêu chả được. Các con vào đi. Có gầu ở đấy. Rửa ráy cho nó mát… Mẹ sẽ mang sữa đến cho các con. Sữa tươi còn bốc hơi. Vừa vắt xong mà…

Lát sau bà cụ đã khệ nệ ôm một bình sữa ngang ngực.

-Các con uống thử xem.

-Cảm ơn mẹ quý mến!

Mấy anh lính tăng vui hẳn lên. Chiếc bình sữa được chuyền từ tay người này sang tay người khác. Đa-ni-lô Nốp-gô-rốt-kin uống thỏa thuê rồi trao cho chàng hiệu thính viên, đưa tay chùi miệng:

-Uống hết đi xem nào!

Bỗng có tiếng kêu lanh lảnh:

-Xe tăng phát-xít! Trên đường kia kìa! Bốn chiếc!

Toàn tổ phóng nhanh vào xe. Clim nổ máy, chiếc xe rùng lên như con ngựa trước khi cất bước. Cun-ga đưa ống nhòm dõi theo tốp xe địch. Những tháp pháo vuông vuông, nòng pháo ngắn cùn cũn. Những hình chữ thập ngoặc hai bên thành xe. Chúng đi theo hàng một, chiếc này nối chiếc kia với khoảng cách gần nhau.

-Gọi về ban tham mưu lữ đoàn,-Cun-ga hạ lệnh cho hiệu thính viên, rồi quay sang Đa-ni-lô:-chuẩn bị chiến đấu! Đạn xuyên!

Sửa lại bộ tai nghe, Vích-to cất tiếng lanh lảnh gọi về tham mưu:

“Đại bàng”, “Đại bàng” Tôi “Hải âu” gọi… Rõ, rõ, tôi nghe rõ. Sẽ báo cáo tọa độ.

Bỗng có ai gõ mạnh vào thành xe, Cun-ga ló đầu ra cửa xe và thấy một cụ già tóc bạc phơ tay cầm khẩu súng săn hai nòng đang đứng cạnh xe:

-Các con ơi, đừng phơi mình ra như vậy: Chúng những bốn đứa… Lần đầu tiên chúng đến đây! Bố biết rõ tất cả mọi con đường ở đây, để bố dẫn các con vào rừng. Vào đây chờ cho chúng đi xa rồi các con lại quay về với quân mình.

-Chúng con sẽ đánh thôi bố ạ.-Cun-ga đáp.-Chúng con đến đây không phải để trốn vào rừng.

-Con nói phải: những đạn nó không có mắt đâu, đừng có giơ đầu cho nó… Tránh voi chẳng xấu mặt nào, rút lui đúng lúc cũng là cần thiết con ạ. Khi ta đánh nhau với quân Na-pô-lê-ông, ta còn bỏ cả Mát-xcơ-va thì sao. Con đừng giận ta vì những lời ngu ngốc này nhé…

-Bố nói đúng lắm, bố ạ. Cũng có lúc phải như vậy!-Cun-ga đáp và nói tiếp dù có chạy thì cũng sẽ đụng phải chúng.

Cun-ga không đóng cửa xe vội. “Phải lùi xa ngôi nhà này”;-anh chợt nghĩ khi thoáng nhìn trận địa nhưng anh không còn thì giờ để làm việc đó nữa. Bọn Đức đang cho xe lao tới gần, máy rú ầm ĩ.
Logged
the_samsara
Thành viên
*
Bài viết: 1017



« Trả lời #15 vào lúc: 13 Tháng Giêng, 2010, 10:30:12 pm »

Từ đây nhìn chúng rất rõ. Những con quái vật xám xịt, loang lổ với những chiếc thập ngoặc hai bên đang gầm rú phóng hết tốc độ trên con đường nhỏ vào làng với vẻ tự tin vào sức mạnh của chúng, tung bụi mù mịt và như Gri-gô-ri Cun-ga suy nghĩ: những móng sắt của chúng đang man rợ, khao khát cầy xới tung lên từng nắm đất nước Nga thân yêu của anh, hết thước này đến thước khác. Trong giây lát, bất thần mọi giác quan trong anh như lặng đi, căng lên. Lần đầu tiên anh thấy rõ những chiếc xe tăng của quân địch khổng lồ như con quái vật dị dạng này, va cảm thấy một cách rành rọt, sâu sắc cái khoảnh khắc căng thẳng làm cách biệt hẳn cái quá khứ đầy hạnh phúc với cái tương lai chưa thể hình dung rõ, sẽ ra sao. Một chọi bốn! Chúng nó, những con quái vật đang gầm rú và lùi lũi bò lên kia, đã bỏ lại sau nó hơn nghìn dặm đất Nga, đã giày xéo một cách thắng lợi và dễ dàng đến thản nhiên bao đất đai Tổ quốc anh, đã phá tung bao cản trở trên đường đi của chúng. Và giờ đây nó đang giày xéo mảnh đất quê hương anh. Với một xe tăng này có thể làm gì được nó? Cản lại chăng?

-Ngắm chiếc đi đầu.-Cun-ga hạ lệnh, thở dài,-Đạn xuyên…

Tháp pháo từ từ quay, hướng lỗ nòng đen ngòm vào con quái vật loang lổ đi đầu. Chiếc xe tăng phơi sườn ra trước mặt anh tựa như một tấm bia gỗ, xám xịt mà cách đây không lâu anh đã bắn vỡ trên bãi tập.

-Nhích lên một chút! Chỉnh đi, nhanh lên!-Cun-ga rối rít giục.-Phải tính tốc độ nó…

Khi chiếc đi đầu vừa đến đúng chỗ mà “chàng dũng sĩ ba mươi tư tấn” của họ rẽ ngoặt vào làng và hơi chững lại vì có lẽ đã cảm thấy nguy cơ đang chờ nó thì Cun-ga liền chồm người lên, hét lớn:

-Bắn!

Một tia lửa lóe sáng như ánh chớp phọt ra đầu nòng và một tiếng gầm chát chúa vang lên ngay trước mặt anh. Một tiếg nổ khô đanh, tháp pháo tỏa đầy khói. Cun-ga không nhìn được viên đạn bay thế nào nhưng anh cũng đã kịp trông rõ, phía trước trên con đường lớn kia, con quái vật bằng thép rùng mình như bị một chiếc búa khổng lồ giáng vào, và vang lên một tiếng nổ đanh gọn, máu trong người anh như sôi lên: “Trúng rồi”. Chiếc xe ngừng ngay lại như vấp phải một vật cản vô hình một làn khói bốc lên, đặc quánh, đen xám và từ vết thương bên sườn lóe lên những lưỡi lửa lem lém.

-Trúng rồi! Trúng rồi! Khuôn mặt vuông đẫm mồ hôi của Nốp-gô-rốt-kin như nở thêm ra vì nụ cười rạng rõ.-thấy chưa?

-Cháy rồi… cháy rồi! Cháy!-Vích-to nhoài người ra, tay vẫn giữ chặt bộ tai nghe trên đầu.

Ba xe sau sững lại trong giây lát, nhớn nhác, như thể đang tìm đối thủ của chúng. Chiếc đi cuối cùng cuống cuồng quay lại.

-Chiếc thứ hai!-Cun-ga hét lên, lạc cả giọng.-Nốp-gô-rốt-kin!… Hai quả liền… Bắn.

Clim nắm chặt cần lái sẵn sàng cho xe lao lên ngay sau tiếng hô đầu tiên của Cun-ga. Phút vừa qua anh bỗng cảm thấy như mình đơn độc trong cái hộp sắt khổng lồ nóng nực, ngột ngạt không có lối thoát này. Bốn chiếc xe tăng phát-xít sẵn sàng mang cái chết đến cho anh. Và nếu bỗng nhiên điều đó xảy ra thật thì!… Nhưng chiếc xe phát-xít bị trúng đạn bốc cháy phía trước đã làm anh nhẹ hẳn.-À, ra thế, có thể diệt
được chúng.

Phía trước anh, chiếc tăng thứ hai đang quay cuồng vòng quanh tại chỗ, máy rú như bị sặc, hai vành xích tung đất mù mịt. Tháp pháp quay vòng và từ trong họng súng đen ngòm phía trước lóe lên những lưỡi lửa màu da cam kèm theo những tiếng nổ liên hồi. Cái khối sắt đó cứ quay cuồng, trườn lên, trườn lên, ngắc ngoải cho đến khi hoàn toàn tuyệt vọng như con thú bị thương vùng vẫy trước khi chết hẳn.

-Hai phát tiếp! Bắn liền, bắn!…

Hai vỏ đạn nóng hổi cùng mùi thuốc súng nồng nặc từ hộp đạn phụt ra rồi rơi ngay cạnh Cun-ga. Nhưng hầu như anh không nghe thấy gì cả. Anh đang nhìn về phía đường cái, nơi chiếc xe thứ hai vừa bị trúng đạn “Đúng rồi, đúng rồi!”-anh thoáng nghĩ.

Một tiếng nổ cùng với ngọn lửa vàng rực bùng lóe lên từ bộ ngực của con quái vật bằng thép, song nó vẫn còn cố lết lên mấy bước rồi sững lại tại chỗ, vành xích lảo đảo và lăn xuống một rãnh bên đường.

-Thế chữ, đồ rắn độc.

Hai chiếc tăng còn lại, đã nhận ra đối thủ liền lùi lại, nòng súng của chúng lóe lên mấy ảnh lửa. Trước mặt và hai bên chàng dũng sĩ “ba mươi tư tấn” vọt lên mất cột khói và mặt đất bị xới tung. Hai bên thành xe đầy gạch đất. Mấy cành cây gãy văng tới.

-Tiến lên!-Cun-ga hét bảo chiến sĩ lái.-Giữ đúng hướng!

“Dũng sĩ ba tư tấn” chồm lên, mang theo những càng cây gãy đầy lá xanh trên mình. Nó đè bẹp những bụi cây và húc đổ mấy cây con trước mặt, tăng tốc độ, chồm lên đường hướng về phía hai thằng giặc còn lại. Cun-ga, chống tay vào miệng cửa, cúi gập người mắt long lên nhìn theo hai thằng giặc đang bỏ chạy phía trước…

-Bám chặt, Ti-mô-phê-ép! Bám chặt, anh bạn thân mến!

Chiếc T-34 phóng nhanh trên mặt đất bằng phẳng một cách bình tĩnh, lướt trên bãi cỏ lác rồi bỗng nhiên lao xuống một chỗ nào đó mềm mềm và phập phồng. Đạn vẫn nổ xung quanh nó, dựng lên những cột đất và bùn Cun-ga cảm thấy hình như xe tăng sững lại, anh thở dài:

-Ti-mô-phây, chuyện gì thế?!

Anh lái xe, mím đôi môi trắng bợt, hai tay lắc mạnh cần lái, nhưng chiếc xe không tuân theo sự điều khiển nữa. Máy vẫn rú liên hồi, nặng nề như đang phải bò lên dốc cao, nhưng chiếc xe vẫn không nhúc nhích: hai vành xích quay tít phóng từng cột bùn tung tóe lên cao.

-Chà, chó má thật!-Cun-ga rủa tục và ưỡn ngực nhìn xuống: dưới đám cỏ lác là một bãi lầy,-cố lên, chúng chạy mất rồi.

Ti-mô-phê-ép cố hết sức kéo cần lái, rú ga hòng đưa chiếc tăng thoát khỏi hố lầy. Lợi dụng lúc này, pháo thủ Đa-ni-lô Nốp-gô-rốt-kin tranh thủ bắn liền mấy quả đạn đuổi theo hai vệt màu xám đang chạy thoát thân.

-Ngừng bắn!-Cun-ga ra lệnh cho Nốp-gô-rốt-kin đang mải mê nhả đạn.

Sau nhiều lần cố hết sức để thoát khỏi vũng lầy nhưng vẫn không kết quả. Clim Ti-mô-phê-ép liền tắt máy. Chiếc xe xịu xuống, không rung lên nữa. Các chiến sĩ im lặng tựa như không muốn phá tan cảnh yên tĩnh bất chợt này. Từ phía sau, vẳng lại tiếng đạn nổ của hai chiếc xe cháy. Clim Ti-mô-phê-ép không chịu nổi, anh bỏ mũ đưa tay lau lại bộ mặt đỏ gay, đầm đìa mồ hôi và nói, giọng đau khổ:

-Lún sâu lắm!…

-Đúng là… tai bay vạ gió.-Cun-ga phụ họa theo.

Vích-to Xca-cu-nốp bỗng mỉm cười, đưa tay áp chặt tai nghe, mặt vui hẳn lên.

-Đồng chí đội trưởng, bộ tham mưu lữ đoàn hỏi,-anh hiệu thính viên nói nhanh:

-Hỏi gì, nói đi…

Chuyển lời cảm ơn… Lữ đoàn trưởng khen và biểu dưỡng đã bắn cháy hai xe địch và trinh sát tốt.

Cun-ga nhíu mày: lời biểu dương thật không đúng lúc, chẳng những không làm cho anh vui mà trái lại làm họ buồn và lo lắng thêm.

-Trả lời thế nào đây, đội trưởng?

-Chuyển đi: chúng tôi bị sa lầy.

-Lầy chỗ nào, họ hỏi.

-Lầy là lầy chứ còn chỗ nào nữa,-Cun-ga ói và nhìn vào bản đồ ở nắp xà cột,-Báo tọa độ cho ban tham
mưu biết.

Anh hiệu thính viên nói và khoảng một phút sau, nét mặt buồn hẳn lại, nói nhỏ:

-Lữ đoàn tưởng đang cáu… Nếu… Ông ấy truyền, nếu không về được thì… tôi lột da các anh…

Cun-ga thở dài nặng nề, đậy nắp xà-xột và bấm khuy. Lòng anh nặng trĩ
Logged
the_samsara
Thành viên
*
Bài viết: 1017



« Trả lời #16 vào lúc: 13 Tháng Giêng, 2010, 10:33:09 pm »

Chương bảy

1.

Mặt trời ló lên va tỏa nắng ấm xuống cánh rừng. Các chiến sĩ phòng không đang hành quân về La-đô-ri, một khu dân cư lớn. Từng tảng mây mù trắng nhờ tụ lại trong các khu rừng cây dày đặc, tựa như cố trốn ánh mặt trời. Cả khu làng đã bừng thức dậy, nhưng thật ra, suốt đêm qua cả làng hầu như không ai ngủ, ngay từ xa, các chiến sĩ pháo đã nghe vọng lại tiếng máy nổ, tiếng ngựa hí, ngỗng kêu, tiếng còi ô-tô, tiếng bò rống kéo dài và tiếng chó sủa… Làn gió nhẹ ban mai như mang theo hơi thở quen thuộc của một khu dân cư và các chiến sĩ tuy mệt nhoài vì qua một đêm hành quân thức trắng nhưng vẫn cố rảo bước nhanh hơn. Những con ngựa kéo pháo cũng rảo bước theo không cần phải thúc giục, hai bên miệng sùi bọt trắng. Trong cảnh bình minh rạng rỡ, trong làn không khí ban mai trong lành tinh khiết, mỗi lúc khu làng lớn lại hệin ra rõ hơn sau dãy rừng thông xanh sẫm. Trên các mái nhà vươn cao những cột cần ăng-ten. Dãy trường học xếp hình vuông vắn nổi bật trắng xóa giữa khu vườn cây xanh um.

-Anh em ơi, xe nhà bếp kìa! Của chúng ta chăng?

-Xe ta rồi, xe của đại đội ta… Chả hiểu quản lý cho ăn gì đây!

Mấy phút sau, các chiến sĩ đã vây quanh chiếc xe nhà bếp, xếp thành một cái đuôi dài. Nhận xong khẩu phần, các chiến sĩ nói cười râm ra, trở về chỗ.

Chiến sĩ anh nuôi, kiên nhẫn và thành thạo cầm chiếc môi nhôm to cúi xuống, ngẩng đầu lên, múc cháo thịt cho các chiến sĩ.

Trung đội đặc biệt ngồi rải dọc khu rừng. I-go Mi-cla-sốp chọn một chỗ bằng phẳng sạch sẽ cạnh cây bạch dương con. Toàn thân đau ê ẩm, đôi chân mỏi nhừ. Anh đói, rất muốn ăn, bụng cồn cào nhưng hai mắt lại nặng trĩu đòi ngủ. Những đêm hành quân liên miên đã làm I-go thấm mệt.

-Chà, cậu chọn chỗ tốt quá!

Binh nhất Mát-vây A-lếch-xan-đrin cũng ở trung đội đặc biệt, người nhỏ nhắn, không lúc nào ngớt mồm ngớt miệng, vóc dáng giống như dân Gru-di-a hoặc U-crai-na, vừa xởi lởi nói vừa sải những bước dài đến bên cây bạch dương. Đôi mắt sẫm màu hạt dẻ lúc nào cũng như ánh lên vẻ cười cợt và nụ cười hiền lành của anh như thu hút được mọi người.

Họ chơi thân với nhau ngay khi thành lạp trung đội này và từ đây, chàng binh nhì Mát-vây hầu như không rời khỏi chàng trung sĩ-con người đã được chỉ huy đội trinh sát thán phục và thần thánh hóa. Mát-vây biết Mi-cla-sốp đã lâu-từ khi còn ở Mát-xcơ-va, từ khi Mi-cla-sốp mới bước lên vũ đài-đấu những trận đầu tiên đầy thắng lợi. Họ chơi thân với nhau ngay vì I-go vui mừng có anh bạn đồng hương Mát-xcơ-va và từ đấy họ thường kể với nhau những kỷ niệm về thành phố thân yêu này. Mát-vây thường hay nhắc tới vùng sông Mát-xcơ-va, tới khu Xe-rơ-nu-khốp, tới nhà máy cơ khí điện lực mang tên Vla-đi-mia I-lích, nơi anh làm việc. Còn Mi-cla-sốp thì thường kể về trung tâm Mát-xcơ-va, về nhà hát nơi mẹ và cô anh thường biểu diễn, về trường đại học thể dục thể thao nơi đã đào tạo anh và nhất là tới cái thành phố nhỏ thanh vắng gần cửa ô Ni-ki-xcơ-nơi anh đã sống thời thơ ấu và thời thanh niên-nơi hiện nay có hai người thân yêu nhất đang sống-Li-da-vét-ta vợ anh và An-đriu-sa, con trai đầu lòng lên hai của anh. Dù sống ở đâu, trong hoàn cảnh nào, những người Mát-xcơ-va vẫn luôn tìm thấy nhau và quấn quít bên nhau như những người thân thích.

Mát-vây cẩn thận bê hai ca-men đầy thức ăn và bánh mì đến.

-Múc thêm vào,-mình nói với cậu cấp dưỡng, cho hai xuất luôn.-Mát-vây ngồi xuống cạnh, mắt long lanh cười, mồm không ngớt xuýt xoa khen mùi xúp thơm.-Thế ai?-Anh ta hỏi,-là suất thứ hai? Mình nói tên cậu, thế là anh ta biết ngay, múc đầy một môi thịt cho xuống đáy ga-men, rồi lại còn thêm cả một môi nước mỡ gầu béo nữa chứ. Đồng chí thượng sĩ, còn cho thêm năm phiên đường nữa. Thôi, ta vào việc đi, I-go.

Mi-cla-sốp cầm thìa, rút chiếc khăn tay lau qua loa và xuýt xoa:

-Đúng là một bữa thịnh soạn!

-Bố mình đã từng nói rằng, quy luật hành động của người lính là: Đừng bao giờ bỏ xa nhà bếp và chớ có lảng vảng nhiều trước mặt chỉ huy.

-Khá thông minh đấy.

-Này Mô-chi-a (Gọi Mát-vây một cách thân mật)

-Mìng ngắm cậu hoài mà vẫn chưa nhận ra cậu là ai đấy.

Mát-vây đặt ga-men lên đùi:

-Mình cũng không hiểu là mình thuộc dòng máu nào đấy. Trong mình có hai dòng máu. Một của mẹ và một của bố.

Qua câu chuyện, Mát-vây cho biết, bố anh, một người cộng sản Bun-ga-ri, bạn chiến đấu của Ghê-oóc-gi Đi-mi-tơ-rốp từ thời xa xưa-từ khi chưa có Đảng cộng sản. Họ đã cùng nhau hoạt động bí mật. Tháng mười một năm 1917, khi cách mạng Nga nổ ra, bố Mát-vây đã đưa cả tiểu đoàn dưới quyền mình chỉ huy cùng với toàn thể sĩ quan tiến bộ chạy sang với người Nga. Số phận đã đưa ông tham gia cuộc nội chiến trong hàng ngũ Hồng quân và ở đây, ông đã lọt vào cặp mắt đen láy của cô y sĩ người Nga tên là Ê-phi-ra. Họ yêu nhau và đến năm 1920, tại viện quân y trung đoàn một cậu bé to mồm ra đời và được ông bố đặt cho cái tên là Mát-vây để tưởng nhớ đến người bạn đã hy sinh của mình. Sau đó, ông đã về Bun-ga-ri chiến đấu trong hàng ngũ những người cộng sản dưới sự lãnh đạo của Đi-mi-tơ-rốp. Năm 1935, ông hy sinh…

… Câu chuyện đang say sưa thì bỗng vang lên tiếng hô:

-Báo động!
Logged
the_samsara
Thành viên
*
Bài viết: 1017



« Trả lời #17 vào lúc: 13 Tháng Giêng, 2010, 10:34:09 pm »

Mọi người im bặt trong giây lát và cũng ngẩng nhìn lên bầu trời vang rền tiếng động cơ máy bay.

-Kìa, chúng nó kia kìa!-Mát-vây hét lớn và chỉ vào những cái bóng đen đang ngoằn ngoèo bay lượn trên bầu trời.-Một, hai, ba.. kia hai chiếc nữa… và kia, ba thằng nữa.s

Mi-cla-sốp cũng đã nhìn rõ đám máy bay Đức chúng từ trong một đám mấy trắng vàng nhô ra và bay lượn ngay trên khu làng. Từ dưới cánh máy bay lần lượt vọt ra những chấm đen rải rác. Chấm đen to dần, lao thẳng xuống khu làng. Từng cột khói bùng lên theo ánh lửa và mọi vật như rung lên trong chùm tiếng nổ.

Ngay sau đó, rộ lên tiếng pháo phòng không và hàng tràng súng máy phẫn nộ.

-Về chỗ! Mi-cla-sốp bật dậy, cùng khẩu các-bin. Mát-vây giơ nắm đấm, theo hướng bọn giặc trời, rủa:

-Bọn rắn độc, tao sẽ đánh giập đầu chúng mày.

Các chiến sĩ phòng không giật các bao bạt ra khỏi súng, hướng nòng súng về mục tiêu sẵn sàng chiến đấu. Ki-rin vừa chạy vừa cài dây da vừa ra lệnh:

-Chuẩn bị. Độ cao một ngàn hai trăm mét.

Bỗng từ phía bên phải trận địa, một chiếc máy bay xám xịt bay vụt qua đầu các chiến sĩ kéo theo tiếng rít chói tai.

Chú ý đàn ngựa.

Ki-rin vừa thở vừa hét-Đuổi đàn ngựa vào rừng ngay.

Mi-cla-sốp dựa lưng vào thân cây thông sần sùi, nghếch nòng khẩu các-bin lên cao bắn liền mấy phát, mặc dầu anh hiểu rằng việc làm này là vô nghĩa và không cần thiết, nhưng anh không thể bó tay đứng im được.

-Nằm xuống!

Anh nằm xoài xuống cạnh A-lếch-xan-đrin và ngay lúc ấy mặt đất rùng mình kéo theo một loạt tiếng nổ chát tai, một làn hơi nóng ập xuống làm anh nghẹn thở. Trong khoảnh khắc anh cảm thấy cổ họng như tắc lại. Anh muốn đứng dậy chạy sâu vào rừng cho cách xa cái cảnh tượng khủng khiếp này. Nhưng không hiểu sao anh không nhấc người lên được, mặt đất lại rung lên và một loạt tiếng nổ chói tai ngay cạnh anh.

-I-go chạy tới khẩu cao xạ đi!-Mát-vây hét.

Mi-cla-sốp bật dậy, tay giữ khẩu các-bin lom khom người chạy tới khẩu pháo cao xạ nơi đang lố nhố các xạ thủ phòng không. A-lếch-xan-đrin cũng chạy theo sau anh.

-Đạn.-Pê-tơ-ru-sin, mặt đỏ gay hét lớn, hay tay vung lên,-Xu-tai-ni-kốp, đạn, đạn nhanh lên!

Chẳng cần nghĩ ngợi, cũng chẳng cần hỏi ai, Mi-cla-sốp chạy lao qua mấy bụi cây, phóng về phía đoàn xe ngựa chở đạn. Giật mạnh một hòm gỗ, anh xốc ngay lên vai, chạy quay lại, lưng cúi gập dưới sức nặng của hòm đạn.

-Chúng nó vòng lại! Vòng lượn thứ hai đấy!

Khẩu đội một… chuẩn bị! Giọng lanh lảnh của Ô-vru-chin vang lên trên trận địa pháo tạm thời của trung đội phòng không.-Nhằm thẳng quân thù! Bắn! Bắn!

Liu-ban-xki cúi sát vào vòng ngắm, hai mắt tròn xoe, má đỏ bừng vì căng thẳng, tấm lưng áo quân phục căng ra đẫm mồ hôi, bóng như mặt trống. Tay phải anh như dính sát vào nút cò. Chiến sĩ Be-rơ-đư-béc đang nạp đạn một cách thành thạo. Ánh mắt long lanh của người thợ săn vùng thảo nguyên như sáng lên
khi nhìn thấy con mồi lớn.

-Bắn! Bắn!

Nòng súng phóng lên trời từng loạt đạn đỏ lừ, màng tai ù ù, đầu choáng váng bởi tiếng gầm rú inh tai. Hàng
loạt vỏ đạn đồng nóng bỏng, bắn tung tóe dưới chân các pháo thủ. Trên bầu trời cao xanh biếc, quanh chiếc máy bay loạng choạng bỗng lóe ra những chùm lửa trắng.

-Trúng rồi! Trúng rồi!

Đặt hòm đạn mới xuống đất, mi dừng lại, thở dốc ngửa đầu nhìn lên trời, đưa mắt tìm chiếc máy bay trúng đạn-Và kia, anh đã thấy nó, con quái vật vừa mới gầm rú một cách hung bạo và láo xược, giờ đây đang nặng nề và bất lực đâm đầu xuống giữa đám rừng thông rậm rạp. Những lưỡi lửa vàng rực cuộn lao theo nó. Làn khói đặc sệt từ đám cháy tỏa ra, tạo thành một vệt đen bẩn thỉu trên bầu trời ban mai trong xanh.

-Con rắn độc, rơi rồi.

Mi-cla-sốp ngoảnh nhìn lại sau và bắt gặp ánh mắt Mát-vây. Đặt hòm đạn xuống đất, Mát-vây A-lếch-xan-đrin nở nụ cười rạng rỡ, tựa như chính anh đã hạ chiếc máy bay này. Mi-cla-sốp nhìn bãi cỏ mới mấy phút trước đây còn náo nhiệt, ồn ào, tiếng nói cười của các chiến sĩ với ga-men trong tay xúm quanh chiếc xe nhà bếp. Giờ một quả bom đã rơi cạnh nó và vật còn lại duy nhất là một tấm sắt đen nhèm, cong queo, chiếc bánh xe bẹp dí và mất thanh gỗ nát vụn. Vất vưởng mấy chiếc ga-men và chiếc mũ anh nuôi. Các chiến sĩ tử vong nằm rải rác theo nhiều tư thế khác nhau trên bãi cỏ. Thượng sĩ bếp trưởng nằm nghiêng, hai tay ôm chặt bụng, mình co lại như đang cố đấu tranh với cơn đau cuối cùng.

Chiếc máy bay phát-xít như một bó đuốc lớn cũng xoay đảo vòng cuối cùng và rơi gần nơi nó vừa gây tội ác. Một tiếng nổ chát chúa vang lên.


Logged
the_samsara
Thành viên
*
Bài viết: 1017



« Trả lời #18 vào lúc: 13 Tháng Giêng, 2010, 10:42:52 pm »

Chương tám


1.

-Hãy theo dõi chặt chẽ,-Tê-lê-va-rốp khuyên Xtếp-ni-ắc, chính trị viên tiểu đoàn, trưởng phòng tác chiến Lu-giơ-xkin-có thể anh đã lần ra được một đầu mối quan trọng, và biết đâu lại là một tổ chim khá lớn đấy.
Bên cạnh Tê-lê-va-rốp cao lớn, đường bệ, Xtếp-ni-ắc trông có vẻ nhỏ nhắn và trẻ hơn đến vài chục tuổi. Dáng rắng rỏi, phong trần, thân hình bó căng trong bộ quân phục cấp tá phẳng phiu, thắt chéo hai dây da trông càng nghiêm nghị hơn.

-Chúng tôi hiểu, đồng chí Ni-cô-lai ạ.

-Tạm thời đừng động đến kẻo chúng lại chuồn mất.

-Không thể sổng được đâu. Ở đâu chứ ở chỗ chúng tôi thì chuyện ấy không thể xảy ra được.

Hôm kia ở mặt trận đã có hai kẻ đào ngũ chạy sang phía quân phát-xít. Một tên đã bị bắt lại còn tên kia bị bắn chết ngay tại chỗ. Tên bị bắt mặc quân phục Hồng quân. Khi bị lộ hắn định vứt giấy tờ và xà-xột vào bụi rậm. Xà-cột là của trung úy La-gu-đi-cốp, người mà sau đó đã tìm thấy như đang nằm ngủ mê man trong hầm chỉhuy, mình đắp áo ca-pốt. Khi nhấc tấm áo ca-pốt lên mới biết rằng anh đã bị đâm chết.

Túi áo, túi quần của cả hai tên (tên bị bắn và tên bị bắt) đều nhét đầy truyền đơn kêu gọi binh lính chạy sang hàng ngũ quân Đức.

Qua điều tra được biết, tên bị bắn chết là binh nhì Gu-cô đã có tiền án và ngay từ những ngày đầu chiến tranh hắn đã phản bội, chạy sang hàng ngũ quân Đức. Hắn được bọn Đức tuyển mộ rồi bí mật tung trở lại với nhiệm vụ trà trộn hoạt động tại vùng hậu phương ta. Chính hắn đã giết trung úy ngay trong hầm chỉ huy khi anh đang ngủ.

Một điều đáng ngạc nhiên nữa là, khám xét tên bị bắt đã tìm thấy thẻ quân nhân, mới rõ đây là binh nhì Brô-nê-xláp Cô-va-lép-xki ở tiểu đoàn công binh. Tiểu đoàn công binh này đang được giao nhiệm vụ xây dựng tuyến phòng ngự ở Lu-giơ-nai-xcơ. Ban chỉ huy tiểu đoàn nhận xét về Cô-va-lép-xki không đến nỗi tồi, lao động giỏi, có tinh thần hoàn thành mọi nhiệm vụ, có kỷ luật, tính tình kín đáo, thiếu cởi mở, quan hệ tốt với bạn bè xung quanh.

Lời nhận xét tốt đẹp này đã gây nên ngạc nhiên trong nhiều người: tại sao một chiến sĩ gương mẫu như vậy lại có thể bị một tên phản bội lôi cuốn? Điều gì đã khiến hắn ta chạy sang phía quân thù? Những điều này cần phải được phân tích kỹ càng sâu sắc hơn. Brô-nê-xláp Cô-va-lép-xki được giải về Lê-nin-grát để tiếp tục điều tra theo dõi.

-Đồng chí trung tá, tôi cho rằng không phải chỉ có hai tên này-Xtếp-ni-ắc khẳng định khi họ thảo luận về công tác của phòng đặc biệt.-Chúng còn có rễ bám ở đây.

-Anh hãy nói rõ hơn nhận định của anh.

-Đơn giản thôi. Khi đọc hồ sơ tôi chú ý đến một chi tiết. Trong người Gu-cô Cô-va-lép-xki đều có truyền đơn Đức đang còn mới, sạch sẽ, chưa bị nhàu nát. Cô-va-lép-xki khai rằng, hắn nhặt các truyền đơn này ở ngoài mặt trận từ hôm hai bảy tháng sáu. Như vậy là hắn đã cất giữ hơn mười hôm.-Xtếp-ni-ắc im lặng một lát,-Chúng ta cần phải kiểm tra bạn thân của hắn.

Suy nghĩ một lát, Tê-lê-va-rốp nói:

-Anh cứ tiến hành đi.

-Tôi sẽ cố gắng, báo cáo trung tá.

Xtếp-ni-ắc rút bao thuốc lá “Bạch Hải”, châm lửa hút nhưng chợt nhớ ra Tê-lê-va-rốp đã cai thuốc, liền
vội dụi điếu thuốc đang tỏa khói.

-Xin lỗi…

Xa xa vọng lại những tiếng nổ ì ầm. Dọc con đường lớn chạy dọc giữa hai cánh rừng thông, từng đoàn xe, ngựa đi ra mặt trận và đi ngược lại là những dòng người sơ tán.

Tê-lê-va-rốp nhắc lại:

-Nhưng chưa nên vội vã, cứ theo dõi những kẻ tình nghi đã, đừng làm chúng giật mình. Phải hết sức thận trọng.-Tê-lê-va-rốp dừng lại trước khi bước vào xe.-Tôi có một yêu cầu suýt nữa quên khuấy mất, của bà vợ ủy thác cho nhưng rồi không còn lúc nào rảnh nữa, bây giờ lại phải lên ban tham mưu mặt trận ngay.

-Rõ, thưa đồng chí Ni-cô-lai Ga-vri-lô-vích.

-Ấy, không phải là công tác mà đây là việc riêng, nhờ anh giúp trên tinh thần bạn bè thôi,-Gần Lu-ga hình như có một đội sinh viên đang đắp tuyến phòng thủ.

-Vâng, có đấy. Hình như ở phía tây đại lộ đang đắp tuyến chống tăng,-Xtếp-ni-ắc nói: Hầu như toàn nữ cả-còn nam thì ở tuyến trước xa hơn.

-Trong đó có cô cháu gái tôi, sinh viên năm thứ nhất, tên là La-ri-xa. La-ri-xa Pô-pu-ga-e-va, con ông anh tôi.-Tê-lê-va-rốp rút trong ví ra hai tờ ba mươi rúp.-Có ai ra đấy, anh gửi cho cháu. Khi đi nó chỉ mặc áo khoác mỏng tựa như đi dạo chơi ấy. Anh nhắn hộ là phải mua chiếc áo ấm mà mặc.

-Có thể gửi cho cô ấy bộ quân phục được không?-Xtếp-ni-ắc vừa hỏi vừa như đề nghị.-Kho quân trang đang được giải tỏa gấp, cấp một vài bộ thì có gì là khó… Mặc quần áo lính sẽ làm việc dễ hơn.

-Nếu không có gì khó khăm, tùy anh giải quyết.-Tê-lê-va-rốp đồng ý và bắt tay Xtếp-ni-ắc lần nữa.
Chiếc xe chuyển bánh. Như thường lệ, người lái xe ngoảnh nhìn Tê-lê-va-rốp, hỏi câu quen thuộc:

-Đi đâu ạ?

-Về nhà.

Lái xe đã hiểu rõ “về nhà” không có nghĩa là về nhà riêng ở Lê-nin-grát, mà là về ban tham mưu mặt
trận-ban đặc biệt. Anh cho chiếc “Em-ca” cũ kỹ rẽ ra đường lớn len lỏi giữa đoàn người dày đặc trên đường cái, tìm cách vượt ra ngoại ô Lu-ga.

-Dừng lại, Mi-sen.-Tê-lê-va-rốp bỗng bất thần đề nghị.

Anh lái xe hãm phanh. Anh biết rằng, thủ trưởng của anh sẽ chất đầy người đang chạy giặc vào chiếc
“Em-ca” này, và do đó, máy sẽ gầm lên vì quá tải. Biết không thể công khai phản đối được, anh chỉ làu bàu
phản ứng.

-Cậu Mi-kha-in, phải biết thương người, không nên lạnh lùng như thế! Ông nói và bảo lái xe mời một ông
già gầy gò, cao lênh khênh đang gập lưng khoác chiếc ba-lô thể thao căng phồng, và một bà già, tay xách
một bị quần áo đang uể oải bước theo ông già. Tiếp đó, ông lại cho mời một phụ nữ đang có mang và một bà mẹ trẻ cùng hai con bé, đứa gái khoảng mười tuổi đang kéo lê chiếc túi xắc trên đường và chú bé trai bụ bẫm khoảng lên năm đang nắm chặt lấy váy mẹ chạy lon ton.

-Mi-kha-in, bế các cháu lên, tôi, sẽ ngồi ở ghế trước.

Anh lái xe im lặng mở cửa xe, thu xếp cho nhóm người sơ tán ấy lên xe.

-Đi thôi, ông hạ lệnh và bế cháu gái lên đùi. Nó bé bỏng gầy như một cây sào, nhẹ bỗng, đôi mắt không còn vẻ ngây thơ nữa mà ánh lên vẻ mệt mỏi, thất vọng của một người lớn, từng trải.

-Tên cháu là gì?-Ni-cô-lai hỏi.

-Cháu là Lê-na… Lê-na Cô-xchi-cô-va. Còn em cháu là Pê-túc, Pét-ka ấy mà. Bố cháu ra mặt trận rồi. Bố là chỉ huy đấy.

-Cháu từ đâu tới đây, có xa không?

-Từ Ri-ga đến. Thành phố chúng cháu đang chiến đấu, khu phố cháu cũng vậy. Nó bị ném bom rồi. Bọn Đức ném từ máy bay xuống đấy!
Logged
the_samsara
Thành viên
*
Bài viết: 1017



« Trả lời #19 vào lúc: 13 Tháng Giêng, 2010, 10:43:53 pm »

-Đã hai tuần đi bộ rồi, ông ạ. Chúng tôi chỉ còn kịp vơ vội mấy thứ,-bà mẹ vừa lắc lư đứa em vừa lên tiếng góp chuyện,-ông có lẽ không thể hình dung được chúng tôi thất thểu ra sao…

-Bọn Đức không tiến xa hơn đâu, nhất định đến biên giới cũ người ta sẽ chặn chúng lại (ý nói ranh giới giữa nước Nga và Lát-vi-a). Ông già nói với vẻ hiểu biết tình hình.-Sao lại không chặn được.

-Cầu trời hãy phù hộ, chặn đứng cái bọn đáng nguyền rủa ấy lại, bà già cũng góp phần thêm một câu.

Chiếc xe phóng nhanh dọc theo đường cái xuyên giữa cánh rừng thông bạt ngàn. Bóng những ngọn thông lay động nhảy nhót trên con đường mờ bụi.

Cô bé gái, ngả đầu vào ngực Tê-lê-va-rốp, lim dim mắt ngủ. Tuy đang trầm ngâm nhìn phía trước nhưng mọi suy nghĩ của ông lại đang tập trung vào một nơi xa hơn. Bọn Đức đã tung ra mặt trận rộng lớn này không những chỉ có các đơn vị chiến đấu mà còn cả những đơn vị thám báo dày dạn kinh nghiệm. Chúng hoạt động rất trắng trợn, táo bạo và không theo một quy luật, phương pháp nào cả. Nhiều nhóm biệt kích dù được cải trang thành Hồng quân. Những nhóm phá hoại đường sắt lại giả dạng công binh. Nhiều đoàn tàu bị lật đổ, nhiều đoạn đường bị nổ mìn. Nhưng không tìm ra được bọn biệt kích… Việc trung sĩ I-go Mi-cla-sốp phát hiện và bắt được hai tên thám báo cải trang làm cảnh sáy đã cho thấy rõ mánh khóe của địch. Thế nhưng ta đã để sổng mất tên thứ ba, tên chỉ huy. Ở khu vực Pi-át-na chiến sĩ an ninh bắt gọn hai tên chỉ điểm, được trang bị đầy đủ máy thu phát. Cục trưởng cục chính trị quân đoàn 8 đã bị bắn lén chết…

Chiến tranh chỉ vừa mới bắt đầu. Nó không giống bất cứ cuộc chiến tranh nào trước đây. Cả về mức độ, quy mô, chiều sâu và sự ác liệt của nó. Tê-lê-va-rốp căng óc suy nghĩ không những cần phải làm sao loại trừ mọi hoạt động của bọn điệp viên mà còn phải nghiên cứu kỹ các quy luật hoạt động của kẻ thù, đồng thời phải phát hiện các trung tâm đào tạo tình báo, những hang ổ bí mật của chúng…

Chiếc xe phải dừng lại ba lần trước các đội tuần tra quân sự và bị kiểm tra giấy tờ rất nghiêm ngặt.

Sau mỗi lần như vậy, đội trưởng tuần tra lại giơ tay lên vành mũ mềm:

-Chúc trung tá lên đường may mắn.

Mặt trời đã tắt hẳn và bóng tối mỗi lúc một dày đặc. Màn đêm bao phủ và hoạt động trên đường lớn càng thêm rộn rịp. Trên các nẻo đường đỏ ra mặt trận từng đoàn xe tải chở nặng vũ khí đạn dược, từng đoàn quân hối hả bước theo các cỗ xe cao xạ nặng nề…

“Họ đi về tuyến phòng thủ Lu-dơ-xki, Tê-lê-va-rốp xác định, đưa mắt nhìn theo đoàn xe lầm lì lăn bánh,-ở đấy bao nhiêu bộ đội cũng không đủ. Chúng ta điều quân ra tuyến ấy hơi chậm. Chỉ cốt làm sao tiến ra được tới Pơ-xcốp”.

Chiếc “Em-ca” đã tới vùng ngoại ô Lê-nin-grát. Đã trông rõ những ống khoái cao đen sẫm của nhà máy Ki-rốp vẫn hổi hả phun khói đặc sệt. Nhà máy vẫn làm việc suốt ngày đêm. Tê-lê-va-rốp đắp chiếc áo khoác lên cô bé gái đang say sưa ngủ và không hiểu sao chợt nhoẻn miệng cười. Trung tá bỗng nhớ tới cậu con trai Pết-ka của mình mới bỏ nàh ra mặt trận mười hôm trước đây và cho đến giờ vẫn chưa có tin tức gì. Mọi việc tìm kiếm của ông và bạn bè đều chưa đem lại kết quả. Bà vợ cũng không biết nói gì hơn mà chỉ im lặng nhìn ông như hỏi, như hờn giận, đau đớn và ông cũng không biết trả lời ra sao trước sự thầm lặng dằn vặt đó của bà.

2.
Cun-ga vung rìu bổ đều đều và chính xác. Chiếc rìu nhẹ nhàng cắm vào thân cây thông già những nhát sâu, chắc nịch. Vụn gỗ bắn tung tóe ra chung quanh. Đốn được nửa thân, Cun-ga quay sang nửa thân bên kia. Lát sau anh vất rìu, hai tay ôm chặt lấy thân cây, tỳ vai huých mạnh, cây thông to lớn bị đốn hai bên, rung mình, lắc lư theo nhịp vai huýnh và một lát sau, rít lên những tiếng ken két, từ từ ngã xoài trên đám cát vàng.
-Được cái xe ủi kéo cho một đoạn thì hết ý nhỉ.-Nốp-gô-rốt kin cất giọng ước ao. Chúng mình sẽ kéo cả chiếc tăng lên.
Ti-mô-phê-ép bỏ mũ sắt, đưa tay áo lau bộ mặt đầm đìa mồ hôi.
-Đội trưởng, hay thử liên lạc điện đài lần nữa xem sao?
-Xin xe kéo đến chăng?
-Họ bây giờ cũng đang sốt ruột rủa chúng mình đấy,-Cun-ga nói bâng quơ và hét hỏi điện đài viên:-Này, Vích-to có nghe gì không?
Xca-cu-dốp ló đầu lên cửa tháp:
-Đồng chí thượng sĩ, không liên lạc được. Không có ai đáp lời cả… Gần đâu đây đang có đánh lớn bằng tăng. Tôi nghe rõ lệnh của các đồng chí chỉ huy và có ai đó yêu cầu cứu viện… nghe rõ cả tiếng báo cáo quân ta đã bắn cháy liền mười chiếc tăng của Đức.
Cun-ga đưa mắt ước lượng chiều dài cây gỗ và thầm tính xem nên cắt ra mấy đoạn rồi lại quay nhìn lên đường cái nơi bọn Đức có thể xuất hiện bất thần. Đường vẫn vắng tanh. Anh ngoảnh nhìn về làng và sững lại, giương to mắt ngạc nhiên. Nét mặt anh lộ rõ vẻ vui mừng thật sự. Một chiếc xe ngựa kéo đang từ làng đi tới. Ông già đi trước, tay đang nắm dây cương, bà già rảo bước đi sau.
-Anh em ơi, ông cụ ở trại ra kìa!-Đa-ni-lô vui sướng hét toáng lên.-Đúng là phải thế chứ.
Chiếc xe ngựa rẽ về phía chiếc tăng sa lầy. Ông già, vai đeo khẩu súng săn hai nòng, tay nắm chặt dây cương đang thúc ngựa rảo bước. Cun-ga vất rìu xuống gốc cây, chạy ra đón hai ông bà già. Anh rất muốn ôm choàng lấy ông bà già, muốn hôn họ thật trìu mến. Nhưng ông già cựu du kích thời nội chiến, chẳng nói chẳng rằng, đánh xe lại gần hồ, cạnh chiếc tăng và bỗng lên tiếng gọi người chỉ huy:
-Này các con, chất gỗ xuống dưới bánh xích đi… Nhanh tay lên, mấy anh lính mắc cạn này… Bọn Đức đến bây giờ thì các anh lại đi tong chiếc tăng mới toanh này!

Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM