Nhân dịp đại trưởng mở topic mới,TD tăng đại trưởng vài câu nhá :
Đương thời cưỡi ngựa bắn cung.
Hết thời ngồi cầm cọng thung bắn ruồi!
Ì ạch cả năm mới xong cái topic của mình, nghĩ xong xuôi rồi đi tán láo các nhà khác. Lão TS1 bày ra cái phần 2, không biết lấy đâu ký ức mà viết mãi được, Không lẽ lại ngồi bịa. Bịa ở đâu thì được chứ trong “máu và hoa “ tôi không bao giờ dám làm. Bởi nếu làm thế lòng tin của các thành viên sẽ mất đi không chỉ đối với riêng tôi mà với cả các CCB khác nữa, đó là điều tệ hai.
Nhân đây cũng nói qua về cái chuyện “ Yêu lắm “ tôi vừa kể, nó hoàn toàn thật, thật đến mức khó tin phải không các bác. Nhân vật chính vẫn còn sống cả, họ còn đang làm việc trong các cơ quan nhà nước, người thì ở viện khoa học Việt Nam, người thì ở Hải Quan. Riêng anh lính trinh sát thì bị tai nạn hy sinh từ 1975 ở Đà nẵng.
Câu chuyện này cũng phải mãi sau này tôi mới lý giải đươc vì sao cô gái ấy ” yêu lắm “ thế, và khi hiểu ra thì lại yêu lắm cô gái ấy, phải không ạ!
Cái anh dốt thì thích nói chữ, Tôi là cái thằng dốt văn lắm, ngày xưa luôn đội sổ thê nhưng lại cứ thính cái gì cũng văn vẻ một chút nên mới phải mượn lời cái ông nhà thơ Văn Công Hùng hỗ trợ trong bài viết này. Bài viết có thể chưa hay nhưng tôi thấy toại nguyện vì đã chuyển tải được cái chữ “ Yêu “ một thời của thế hệ chúng tôi trong chiến tranh mà đại diện trong Quân sử này là bà chị Hà, lixeta, trongc6...
Như cỗ máy đã già, xăng nhớt đã cạn, gặp cái phần 2 này chưa biết kể cái gì nữa (?). Chuyện hay ho chẳng còn mấy, còn toàn chuyện dở, như bắt cỗ máy già chạy quá tải, khói đen ô nhiễm phụt ra các bác gắng chịu nha. Tất nhiên chuyện tôi kể chỉ có thật trở lên đến bịa.
Khói đen quá đã có máy lọc của TL