Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 17 Tháng Tư, 2024, 03:41:00 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Và nơi đây bình minh yên tĩnh  (Đọc 21094 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
donghai
Thành viên
*
Bài viết: 169


Vì nước quên thân - Vì dân quên mình


WWW
« Trả lời #10 vào lúc: 09 Tháng Giêng, 2010, 07:16:19 am »

    Chương 10

 


  Chuẩn uý về chỗ của mình ở phía trước mọi người và cao hơn mọi người .Anh kiểm tra lại súng lục, lắp đạn vào súng trường, rồi lấy ống nhòm ra quan sát khắp bìa rừng quanh mình đang phơi dưới ánh mặt trời mới mọc.
Chim ác là vẫn lượn vòng trên các bụi cây ríu rít gọi bầy. Các chiến sĩ lặng lẽ nối đuôi nhau về các vị trí.
Guốcvích đến gần anh.
- Xin chào đồng chí chuẩn uý .
- Xin chào. Chetvêrtak đằng ấy thế nào ?
- Nó đang ngủ, chúng em chưa đánh thức
- Đúng đấy. Cô ở đây làm liên lạc, nhưng chớ thò đầu ra nhé.
- Vâng, - Guốcvích đáp.
Chim bay mỗi lúc một gần, có những chỗ ngọn cây rung động và Vaxkốp thấy như những cành khô gãy răng rắc dưới chân người bước nặng nề. Rồi bỗng nhiên mọi vật như lắng lại, chim chóc cũng thôi kêu, nhưng chuẩn uý biết rằng ở chỗ bìa rừng kia vẫn có người đang ngồi trong bụi. Họ ngồi đó nhìn ngắm bờ hồ, nhìn khu rừng phía bên này, nhìn dãy núi có con đường chúng đang đi qua, con đường mà anh đang giấu mình và các đội viên của anh hồng hào sau một giấc ngủ yên cũng đang rình rập.
Đã đến cái giây phút thần kỳ, lúc các sự cố dồn dập đến, lúc kết quả thay thế nguyên nhân, lúc ca này sản sinh ca khác. Trong cuộc đời thường, con người không bao giờ nhận thấy được nó, nhưng trong chiến tranh, lúc thần kinh căng thẳng cực độ, lúc đứng trước bước ngoặt đầu tiên thì lại xuất hiện cái ý nghĩ nguyên thuỷ của sự tồn tại là phải lành lặn chân tay. Cái giây phút ấy đã trở thành hiện thực, đã sờ nắn thấy được và đang kéo dài như vĩnh cửu .
- Nào, chúng mày ra đi chứ, ra đi… - Vaxkốp thì thầm
Một bụi cây xa xa rung lên và có hai thằng bước ra. Chúng khoác áo rằn ri màu xám, nhưng mặt trời chiếu thẳng vào mặt chúng nên anh nhận rõ từng cử chỉ một.
Chúng vẫn tiến về phía hồ, tay dính cò súng , lưng cúi xuống, chân bước những bước dè dặt như mèo…
Nhưng Vaxkốp không nhìn chúng nữa. Anh không nhìn vì những bụi cây sau lưng chúng vẫn cứ rung động, và từ trong những bụi cây ấy vẫn cứ tiếp tục tuôn ra những khuôn người xanh xám, lăm lăm súng máy.
- Ba…năm…tám…mười – Guốcvích đếm thầm - Mười hai…mười bốn…mười lăm…mười sáu…Mười sáu tên, đồng chí chuẩn uý ạ….
Các bụi cây im lặng trở lại.
Đàn chim ác là ríu rít bay đi.
Mười sáu tên Đức lấm la lấm lét chậm chạp đi ven hồ nước về phía mỏm núi Xiniukhina.
Suốt đời mình Vaxkốp toàn phải thi hành mệnh lệnh cả. Anh thi hành răm rắp, nhanh chóng, toàn tâm toàn ý, tựa hồ trong việc thực thi nghiêm chỉnh ý chỉ của người khác đã tìm thấy toàn bộ ý nghĩa tồn tại của mình. Với tư cách là người thi hành, anh đã được cấp trên đánh giá cao và không đòi hỏi gì hơn nữa. Anh đã là một bánh xe truyền động của một bộ máy lớn hoàn thiện : anh đã tự quay và đã làm quay những bánh răng khác mà không cần biết sự quay ấy bắt đầu từ đâu, hướng tới đâu và kết thúc thế nào .
Bọn Đức vẫn chậm chạp và lì lợm tiến lên, chúng vẫn đi mé bờ hồ Vôpi , đi thẳng về phía anh và đồng đội anh, những người giờ đây đang nằm sau các phiến đá, đang theo đúng lệnh anh tì má vào những báng súng giá lạnh.
- Mười sáu tên, đồng chí chuẩn uý ạ - Guốcvích nhắc lại gần như không thành tiếng.
- Thấy rồi, - anh nói, không quay đầu lại - Truyền lệnh xuống dưới đi, Guốcvích . Cô bảo Ôxianina đưa ngay chị em về vị trí dự bị . Hết sức bí mật!… Đứng im, cô đi đâu thế?…Bảo Brichkina đến gặp tôi ngay ! Nhớ phải bò đấy, đồng chí phiên dịch ạ. Bây giờ chỉ có bò mới sống được.
Guốcvích bò đi, cố gắng len lỏi giữa các khe đá. Vaxkốp muốn nghĩ ra một kế gì, muốn quyết định ngay một việc, nhưng đầu anh trống rỗng một cách tuyệt vọng và chỉ còn một mong ước bao nhiêu năm nay anh nuôi dưỡng, bây giờ cứ liên miên thôi thúc anh, đó là phải báo cáo. Ngay giờ này, ngay phút giây này phải báo cáo ngay cho toàn đơn vị biết rằng tiểu đội anh không đủ sức bảo vệ đường sắt Kirốp, cả kênh đào mang tên đồng chí Xtalin .
Tiểu đội anh đã bắt đầu rút lui : có tiếng súng cạch cạch, có tiếng đá rơi. Những tiếng động ấy cứ dội lên trong anh, mặc dù bọn Đức hãy còn ở xa và chúng không thể nghe thấy được, nhưng Vaxkốp đã cảm thấy sợ hãi thật sự. Trời ơi, giá bây giờ có một khẩu súng máy đầy một hộp đạn với một người trợ thủ đắc lực ! Thậm chí anh cũng không cần súng máy, mà chỉ cần độ ba khẩu tiểu liên và mấy tay đàn ông lanh lợi mà thôi…Đằng này súng máy thì không, đàn ông cũng chẳng có, chỉ có 5 cô con gái rúc ra rúc rich và mỗi khẩu súng trường cũng chỉ có 5 kẹp đạn. Nghĩ thế chuẩn uý Vaxkốp toát mồ hôi hột giữa buổi sang thàng Năm đầy sương này…
- Đồng chí chuẩn uý…Đồng chí chuẩn uý .
Anh cố gắng lấy tay áo gạt hết mồ hôi rồi mới quay lại nhìn đôi mắt mở to hết cỡ bên cạnh rồi nháy mắt :
- Vui lên chứ Brichkina . Chúng có mười sáu đứa, thế là tốt đấy. Hiểu chưa ?
Vì sao mười sáu tên lại tốt hơn là hai đứa, điều ấy chuẩn uý không giải thích được, nhưng Lida cũng gật đầu tỏ vẻ đồng tình và mỉm cười một cách mơ hồ.
- Đường về nhà cô vẫn nhớ kỹ đấy chứ ?
- Vâng ạ, thưa chuẩn uý .
- Trông nhé : bên trái bọn Đức có một rặng thông , cô qua đó rồi đi đường bìa rừng dọc theo hồ nước…
- Ở chỗ anh chặt củi chứ gì ?
- Đúng đấy, cô gái ngoan ạ ! Từ đó cô đi về phía ngòi nước . Cô đi đường thẳng thì không bị lạc.
- Em biết rồi, đồng chí…
- Chờ đấy, Lida, đừng có mà nhanh nhẩu đỏang. Cái chính là phải chú ý đầm lầy, hiểu chưa ?Có một chỗ nông rất hẹp, bên phải bên trái đều là hồ bùn. Mốc ngắm là cây bạch dương. Từ cây bạch dương thẳng ra hai cây thông là đến gò đất.
- Vâng .
- Đến đó cô nghỉ một lát chứ đừng xuống nước ngay. Từ gò đất nhằm hướng đến cái gốc cây cháy mà tôi đã đứng đó rồi bước xuống nước ấy. Cứ nhắm cái gốc ấy mà đi, trông rõ lắm đấy.
- Vâng ạ
- Cô báo cáo tình hình cho Kirianôva . Ở đây chúng tôi sẽ làm bọn Đức rối trí ít lâu, nhưng không thể kìm chân chúng nhiều được , chắc cô cũng hiểu .
- Vâng ạ
- Súng ống, đồ đạc cô để cả đây mà đi cho nhẹ.
- Nghĩa là em phải đi luôn bây giờ ?
- Trước khi xuống đầm đừng quên cây gậy nhé .
- Vâng. Thôi em chạy đây .
- Ừ, đi đi, Lida .
Lida lặng lẽ gật đầu đi ra. Cô dựa súng vào vách đá, tháo hộp đạn ở thắt lưng ra, mắt vẫn không rời chuẩn uý như chờ đợi điều gì. Nhưng Vaxkốp đã quay nhìn bọn Đức và không thấy đôi mắt đầy lo âu của cô nữa. Lida khẽ thở dài, thắt chặt dây lưng rồi cúi mình xuống chạy về phía bụi thông , chân hơi lệt sệt như tất cả mọi người đàn bà trên đời.
Bọn Đức đã đến rất gần, đến nỗi có thể nhìn rõ mặt, nhưng Vaxkốp vẫn nằm yên. Vừa ghé mắt quan sát bọn Đức anh vừa nhìn ra chỗ rừng thông bắt đầu mọc từ sát mép núi và kéo dài đến tận bìa rừng. Ở đó có hai lần anh thấy ngọn cây lay động, nhưng lay động thật nhẹ, tựa hồ như có một con chim đậu xuống và anh nghĩ thầm rằng minh đã làm thật đúng khi cử chính Lida Brichkina trở lại .
Khi tin chắc rằng bọn Đức không biết gì về người chiến sĩ liên lạc, anh khoá chốt an toàn và bước ra sau một tảng đá. Anh đặt vũ khí của Lida để lại rồi chạy tắt ra phía sau, nhờ giác quan thứ sáu , anh đặt chân không có một tiếng động nào.
- Đồng chí chuẩn uý !…
Cả tiểu đội chạy về phía anh như đàn kiến trên cây. Chetvêrtak đang trùm áo cũng chui bật ra. Tất nhiên là hỗn loạn.
Anh thấy cần phải quát tháo ra lệnh, cần phải bảo Ôxianina rằng cô ấy đã không biết bố trí canh gác. Anh đã mở miệng và cau mặt chuẩn bị ra lệnh, nhưng nhìn thấy những đôi mắt chăm chú của họ, anh lại xuống giọng như nói ở nhà :
- Hỏng rồi, các cô ạ
Anh định ngồi xuống một phiến đá, nhưng Guốcvích đã ngăn anh lại để lấy áo khoác của mình lót xuống cho anh. Anh gật đầu tỏ ý cảm ơn, ngồi xuống, rồi lấy gói thuốc lá ra. Chị em ngồi thành hàng trước mặt anh, lặng yên ngắm anh quấn một điếu thuốc. Vaxkốp nhìn Chetvêrtak .
- Cô thấy người thế nào ?
- Không sao cả - Cô nở một nụ cười gượng gạo, môi chuyển động một cách khó khăn – Em ngủ ngon.
- Như thế là chúng có mười sáu tên - Chuẩn uý cố gắng nói một cách bình thản , vì thế anh cân nhắc từng từ một - Mười sáu cây súng máy là một lực lượng lớn đấy. Trực diện không thể ngăn chúng được đâu. Mà không ngăn được chúng cũng không được. Chừng ba tiếng nữa chúng sẽ tới đây, vì thế cần phải tính toán.
Ôxianina và Kômenkôva đưa mắt nhìn nhau. Guốcvích xoa xoa tay trên mặt váy nơi đầu gối. Còn Chetvêrtak thì giương mắt nhìn anh không chớp. Anh nhận thấy tất cả những cử chỉ đó, nhìn và nghe thấy hết mọi người, dù anh đang thoải mái hút thuốc và mắt nhìn điếu thuốc của mình .
- Tôi đã cử Brichkina đi có việc – anh khoan thai nói - Viện binh thì phải đến đêm mới có thể có , chứ không sớm hơn được . Mà từ nay tới đêm phải chiến đấu, chúng ta sẽ không chịu đựng nổi. Không một vị trí nào có thể đứng vững được, bởi vì chúng có tới mười sáu cây súng máy.
- Biết làm sao được , đành ngồi nhìn để chúng đi qua thôi ? – Ôxianina khẽ nói .
- Không thể cho chúng vượt qua hẻm núi này được – Vaxkốp nói - Cần phải đánh bật chúng ra khỏi hướng đi, phải làm cho chúng rối trí, bắt chúng vòng qua hồ Lêgôn . Muốn thế thì sao ? Nếu chỉ đánh nhau thì chúng ta sẽ không đương nổi. Vì thế cần các bạn cho biết ý kiến .
Chuẩn uý sợ nhất là các cô biết được rằng anh lúng túng .
Logged

Đông Hải

             

                Tổ quốc ta, dân tộc của chúng ta.
                Tuổi ấu thơ  hùng anh cho chí tuổi già.
donghai
Thành viên
*
Bài viết: 169


Vì nước quên thân - Vì dân quên mình


WWW
« Trả lời #11 vào lúc: 10 Tháng Giêng, 2010, 07:27:55 am »

    Chương 11

 


  Các cô mà cảm thấy, thâm tâm các cô mà đoán được thì như thế là hết. Hết thế mạnh của anh, hết khả năng chỉ huy của anh và đồng thời hết luôn cả lòng tin của mọi người vào anh. Vì thế anh phải cố nói năng bình tĩnh, đơn giản nhẹ nhàng, vì thế anh phải hút thuốc, như ngồi trên thềm nhà hang xóm nghỉ chân vậy. Thế nhưng đầu óc anh đang rối lên như bát canh hẹ, toan tính đủ điều .
Mở đầu anh lệnh cho chiến sĩ ăn sáng. Mọi người đã có vẻ bực mình, nhưng anh đã lấy mỡ muối trong bao ra. Một đằng là mỡ muối, một đằng là mệnh lệnh, không biết cái nào tác động mạnh hơn, chỉ biết rằng họ bắt đầu ăn rất phấn chấn. Còn anh thì lấy làm tiếc rằng trong lúc nóng vội đã cử Lida Brichkina đi lúc cô đang đói bụng .
Ăn sáng xong, anh lấy nước lạnh cạo mặt cẩn thận. Dao cạo của anh là con dao bố anh để lại do chính ông tôi lấy . Thật là một con dao lý tưởng. Cẩn thận thế mà vẫn làm chảy máu hai chỗ. Anh vừa lấy tí giấy báo dán lại thì Kômenkôva đã lấy trong gói đồ ra một ve nước hoa và bôi vào cho anh .
Tất cả mọi việc anh đều làm bình tĩnh và chậm rãi, nhưng thời gian cứ trôi qua mà đầu óc anh vẫn cứ quay cuồng như gà mắc tóc. Anh không làm sao tập trung suy nghĩ được và cứ thấy tiếc là không được phép lấy rìu ra bổ mấy cái củi cho tâm hồn thư thái, cho đỡ phải nghĩ vớ vẩn và sẽ tìm ra được một lối thoát.
Tất nhiên bọn Đức đến đây không phải để đánh nhau, điều ấy anh biết rất rõ. Chúng đi lặng lẽ thận trọng, có quan sát bốn phía. Như thế để làm gì ? Để đối phương không phát hiện ra chúng , để khỏi phải nổ súng , để có thể vô hình vô ảnh mà lọt qua mọi nơi phục kích, tiến tới mục tiêu cơ bản của mình. Như thế nghĩa là phải làm sao để chúng nhìn thấy anh, mà anh thì lại có vẻ như không nhận ra chúng ?…Như thế chúng sẽ lảng đi chỗ khác tìm con đường khác. Mà đường vòng quanh hồ Lêgôn thì một ngày đường là chắc…
Nhưng để cho chúng nhìn thấy ai bây giờ ? Cả bốn cô gái và cả bản thân anh hay sao? Chúng sẽ dừng lại, sẽ thám thính, sẽ hiểu rằng quân mai phục ở đây chỉ có tròn 5 người thôi. Rồi sau thì sao ?…Rồi sau thì, đồng chí chuẩn uý Vaxkốp ạ. Chúng sẽ không rời đi đâu cả. Chúng sẽ bao vây, và với năm nhát dao chúng sẽ diệt cả đơn vị. Thực tế, chúng có ngốc đâu mà phải sợ bốn cô con gái và một ông chuẩn uý chỉ có súng lục…
Tất cả những suy nghĩ đó Vaxkốp đem trình bày với các chiến sĩ : Ôxianina , Kômenkôva và Guốcvích , còn Chetvêrtak vừa được ngủ ngon đã tình nguyện ra ngoài cảnh giới. Anh nói hết, không giấu diếm chút nào, rồi thêm :
- Nếu trong vòng một tiếng hoặc một tiếng rưỡi nữa mà chúng ta không nghĩ ra kế gì hơn thì cứ như ý tôi đã nói rồi. Tất cả chuẩn bị !
Chuẩn bị…Nhưng mà chuẩn bị gì ? Chuẩn bị sang thế giới bên kia á ? Công việc ấy thì càng ít thì giờ càng tốt…
Ấy thế mà anh vẫn chuẩn bị. Anh lấy trong ba lô ra một quả lựu đạn, lấy súng lục ra lau sạch và lấy dao găm ra mài. Toàn bộ việc chuẩn bị là như thế . Về phía chị em thì chẳng làm gì cả. Chỉ thấy rúc rich và tranh luận sôi nổi. Lát sau lại kéo nhau đến chỗ anh :
- Đồng chí chuẩn uý này , thế nếu chúng gặp anh em đốn gỗ thì sao ?
Vaxkốp không hiểu câu hỏi : đốn gỗ nào ? Ở đâu ?…Chiến tranh thế này, rừng bỏ hoang cả, chính xác các cô cũng thấy đấy. Các cô bắt đầu giải thích và anh bắt đầu hiểu ra thế này : một đơn vị, dù là đơn vị gì đi nữa thì cũng phải có địa phận của mình. Địa phận phải rành mạch, phải biết đơn vị bạn là ai và phải có chốt canh các góc. Còn đối với những người đốn gỗ thì họ phải ở trong rừng chứ. Có thể là họ đi theo từng đội, nhưng muốn tìm họ thì phải vào sâu. Bọn Đức có đi tìm họ không ?Vị tất, việc ấy rất nguy hiểm. Thoáng thấy họ, là liệu hồn phải dừng lại báo cáo. Lý do là vì chúng không bao giờ có thể biết được chặt rừng có bao nhiêu người, họ ở đâu, liên hệ với nhau như thế nào …
- Các cô giỏi quá đấy …
Phía sau vị trí dự bị có một con sông nhỏ, nước nông và kêu róc rách suốt ngày. Ngay sát từ bên kia bờ sông trở đi là rừng. Cả một dải bạt ngàn những diệp liễu, rồi những vạt rừng.bị bão đổ, rồi những rừng thông. Ở đây chỉ cách hai bước là mắt người vướng phải bức tường xanh thiên nhiên và không một thứ ống kính nào có thể xưyên qua mà theo dõi những biến động bên trong, mà lường độ sâu nông của nó. Chính chỗ này là nơi Vaxkốp nghĩ đến khi bắt tay thực hiện kế hoạch của các cô.
Anh chỉ định Chetvêrtak và Guốcvích phải là trung tâm cho chúng chú ý ngay vào đó. Anh sai nhóm mấy đống lửa khói càng nhiều càng tốt, các cô phải gọi nhau ầm ĩ cả rừng. Từ các bụi cây mọi người không được ló ra nhiều, mà chỉ được thấp thoáng ẩn hiện. Anh lại bắt cởi hết ủng ra. Cả mũ, cả thắt lưng - tất cả những thứ gì thuộc về quân phục.
Nhìn vào địa hình thì bọn Đức chỉ có thể vượt qua những đám lửa theo đường phía tay trái : bên phải là những tảng đá lớn chạy ra sát bờ suối không có lối đi thuận lợi, nhưng muốn khẳng định anh liền cử Ôxianina ra xem, đồng thời anh cũng ra lệnh cho cô thấp thoáng ở đó, làm ồn và nhóm lửa. Còn cánh bên trái do anh và Kômenkôva đảm nhiệm không có yểm trợ gì cả. Hơn nữa, đứng từ đó có thể nhìn rõ cả khúc sông : nếu bọn Đức cứ quyết vượt qua thì anh có thể bắn ngay được hai ba thằng, kịp cho chị em chạy trốn.
Thời gian không còn bao lâu. Vaxkốp cử thêm một người canh gác, rồi cùng Ôxianina và Kômenkôva vội vã chuẩn bị. Trong khi mọi người kiếm củi về đốt thì anh ngang nhiên ( cho chúng nghe thấy, cho chúng chuẩn bị sẵn sàng! )lấy rìu ra chặt cây. Anh chọn chỗ cao nhất, dễ vang xa nhất, chặt đến mức sắp xô đổ được là lại chạy sang cây khác. Mồ hôi anh chảy xuống cả mắt, muỗi đốt rát người, nhưng anh vẫn chặt lấy chặt để, hơi thở hổn hển. Một lát sau Guốcvích chạy về, vẫy tay :
- Chúng đến đấy, đồng chí chuẩn uý !…
- Về vị trí đi – Vaxkốp nói - Về vị trí ngay đi, các cô. Yêu cầu hết sức cẩn thận. Đứng ở cây lớn chứ đừng đứng ở bụi nhỏ. Và phải gào thật vang vào …
Mọi người chạy đi. Chỉ có Guốcvích và Chetvêrtak là vẫn còn loanh quanh bên bờ bên kia. Chetvêrtak không sao tháo được chiếc dây buộc vỏ cây thay giày. Chuẩn uý đến nơi :
- Chờ đấy, tôi bế sang.
- Trời ơi, đồng chí …
- Chờ đấy, đã bảo. Nước lạnh như đá, mà cô vẫn còn ốm.
Anh ướm thử rồi bế bổng cô gái lên ( có đáng bao nhiêu, bất quá năm chục cân chứ mấy ). Cô vòng một tay ôm lấy cổ anh, rồi bỗng nhiên không hiểu vì sao đỏ dừ mặt lên:
- Anh làm như em còn bé lắm ấy…
Chuẩn uý định đùa lại cô một câu, bởi vì có phải là anh ôm khúc gỗ đâu, nhưng rồi anh lại nói một câu hoàn toàn khác hẳn:
- Cô phải cố tránh những chỗ ẩm ướt mới được .
Nước ngập đến đầu gối, lạnh buốt. Guốcvích đi trước, tay vén váy cho khỏi ứơt. Anh nhìn thây đôi chân gầy guộc của cô và tay kia cô vung đôi ủng lên để giữ thăng bằng. Cô quay lại nói :
- Nước lạnh quá nhỉ !…
Bỗng cô đánh tuột váy quét xuống nước.
Anh giận dữ quát lên :
- Kéo váy lên !
Cô đứng lại cười :
- Câu ấy không có trong điều lệnh đâu nhé, anh Phêđốt Epgraphôvích ạ…
Không hề gì, lại còn đùa nữa! Vaxkốp lấy làm mừng, anh sang đến bên này lúc Kômenkôva đã đốt xong mấy đống lửa. Anh lấy hết sức gào lên :
- Nào, các em gái ơi, vui nữa lên !…
Từ xa, Ôxianina đáp lại :
- Ô…ê! Anh Ivan Ivanôvích, đánh xe ngựa sang đây !…
Họ kêu to, họ xô đổ những cây đã chặt gần hết gốc, họ gọi nhau, họ đốt lửa. Chuẩn uý đôi khi cũng kêu to để có tiếng đàn ông, nhưng thường thì anh vẫn ngồi náu mình trong bụi liễu, chăm chú nhìn các bụi rậm phía bên kia.
Một hồi lâu không thấy động tĩnh gì cả. Các chiến sĩ của anh kêu mãi đã mỏi miệng, tất cả những cây đã được chặt mớm, nay Ôxianina và Kômenkôva xô đổ hết, mặt trời đã lên đúng giữa khu rừng, soi sáng cả dòng nước, mà những bụi rậm phía bên kia vẫn lặng lẽ đứng yên.
- Hay là chúng đi rồi? …- Kômenkôva nói thầm bên tai anh.
Ma quỷ biết được là chúng đi hay chưa. Vaxkốp cũng có phải ống ngắm lập thể đâu, cũng có thể anh không nhận thấy rằng chúng đã bò đến sát bờ. Thì chúng cũng chỉ là những con chim sợ làn cây cong : chúng không dám cử bọn chưa trải qua kinh nghiệm chiến đâu ở hậu phương cả…
Anh nghĩ thế và nói ngắn gọn :
- Chờ đây.
Nói rồi anh lại nhìn xoáy vào mấy cái bụi cây mà anh đã để ý từng cành con một. Anh nhìn đến chảy nước mắt. Anh chớp mắt, lấy tay quệt ngang, rồi bỗng giật mình : ngay trước mắt anh, bên kia sông, một bụi cây trăn rung lên, giãn ra và trên nền khu rừng thưa in rõ một khuôn mặt còn non tuổi, nhưng đã đầy râu tóc rậm rịt.
Vaxkốp giơ tay ra phía sau, đụng phải một cái đầu gối tròn tròn liền bóp chặt lấy. Kômenkôva đụng môi vào tai anh :
- Em thấy rồi …
Lại một thằng nữa chui ra, người thấp hơn. Hai thằng ra bờ sông không mang túi gì cả. Chúng đeo súng trước ngực, mắt đảo lên nhìn bên này sông, nơi lao xao vừa có tiếng người.
Tim Vaxkốp thắt lại : thám báo! Như thế nghĩa là chúng vẫn liều mò đi đường này, chúng đang dò đám lâm nghiệp mong tìm một lối nhỏ. Thế là công cốc, cả ý đồ của anh, cả trò chơi kêu nhau, cả những đám lửa khói, cả những cây mới ngả : bọn Đức không sợ gì hết. Bây giờ chúng sắp mò sang đây, sắp chui vào bụi, sắp trườn như rắn về phía có tiếng con gái lao xao, về phía có lửa khói và tiếng cây đổ. Chúng sẽ đếm được số người trên đầu ngón tay, sẽ hiểu ra rằng…chúng bị lộ.
Vaxkốp nhẹ nhàng rút súng, không để rung một nhành cây. Hai thằng này thì chắc anh nuốt sống ngay khi nó bì bõm dưới nước lúc mò sang. Tất nhiên là chúng sẽ chụp lấy anh, tất cả những cây súng máy còn lại sẽ chụp lấy anh, nhưng có thể cứu được chị em trốn thoát, chỉ cần bắt Epghênina Kômenkôva chạy đi lập tức…
Anh quay lại : Epghênina đã quỳ đầu gối sau lưng anh và đang giận dữ cởi áo qua đầu. Rồi cô vứt xuống đất, đứng thẳng lên không hề dấu diếm .
Logged

Đông Hải

             

                Tổ quốc ta, dân tộc của chúng ta.
                Tuổi ấu thơ  hùng anh cho chí tuổi già.
donghai
Thành viên
*
Bài viết: 169


Vì nước quên thân - Vì dân quên mình


WWW
« Trả lời #12 vào lúc: 10 Tháng Giêng, 2010, 08:14:30 am »

    Chương 12



- Đứng lại !…- chuẩn uý nói khẽ
- Raia, Vêra, đi tắm đi !…- Épghênina kêu vang lên và đi thẳng một mạch băng qua các bụi cây, xuống nước.
Vaxkốp không hiểu vì sao nhặt chiếc áo của cô lên, không hiểu vì sao ôm ghì cái áo ấy vào ngực. Còn Epghênina với tấm thân tròn trĩnh đã ra đến chỗ rãnh sâu có đá và đầy nắng.
Bụi cây trên bờ bên kia rung lên che đi những khuôn người mặc áo xanh xám. Epghênina khẽ rung hai đầu gối, thong thả cởi váy, cởi áo sơ mi, rồi vừa đưa hai tay vuốt nhẹ trên chiếc quần lót màu đen, cô vừa cất lên cái giọng âm vang cao vút:
Đào vừa ra hoa
Cành theo gió đưa vờn trăng tà…
Trời ơi, giờ đây cô ấy xinh quá, xinh một cách kỳ lạ ! Người cô dong dỏng cao, da trắng hồng, dáng uyển chuyển, mà cô đang đứng cách hai họng súng máy chỉ có mười thước. Bỗng cô ngừng hát, bước xuống nước, rồi cô reo lên một tiếng, bắt đầu đùa nghịch quấy nước ầm ĩ. Những tia nước long lanh dưới ánh mặt trời chảy xuống tấm thân mềm mại, ấm áp của cô, còn Vaxkốp thì nín thở, khủng khiếp chờ một loạt đạn. Phút này đây, giây này đây, một viên đạn găm, Epghênina gục xuống, hai tay chới với, và…
Bụi cây vẫn im.
- Các cậu ơi, tắm khoái quá!…- Epghênina kêu vang lên vui sướng, vừa kêu vừa nhảy dưới nước như khiêu vũ - Gọi anh Ivan xuống đây…! Ivan, ở đâu đấy ?
Vaxkốp bỏ cáo áo của cô xuống, cất súng vào bao rồi bò tít vào phía trong rừng. Anh vớ lấy cái rìu, chạy một quãng xa rồi hăm hở chặt cây.
- Ê…ê!…Anh ra đây! – anh gào lên rồi lại bổ xuống gốc cây - Bọn mính ra đây, chờ nhé!..
Từ bé đến giờ chưa lần nào anh chặt cây nhanh đến như thế… và cũng không hiểu sao anh khoẻ đến thế. Anh dung vai đẩy, anh xô cây vào những bụi cây khô cho kêu to thêm. Rồi, vừa thở hổn hển, anh vừa chạy băng lại phía sau, nơi anh đứng quan sát lúc nãy và nhìn ra.
Epghênina đã lên bờ, cô quay nghiêng người, một bên sườn về phía anh, một bên sườn kia về phía bọn Đức, rồi cô bình tĩnh mặc vào người chiếc áo sơ mi mỏng, vải ướt dính sát vào người cô trông như là trong suốt dưới ánh mặt trời chiếu chếch từ trong rừng ra. Tất nhiên, cô biết điều đó, cô biết thế cho nên mới nhẹ nhàng uyển chuyển mà nghiêng người hết bên này đến bên kia, mà xoã tóc ra hai bờ vai. Còn Vaxkốp thì hết sức sợ hãi chờ một loạt đạn từ trong bụi cây xỉa ra quật ngã cái thân hình trẻ măng ấy.
Còn Epghênina, người cô sáng trắng lên một cách kỳ lạ dưới ánh mặt trời. Cô đưa tay vào phía trong áo, lột chiếc quần lót sũng nước, vắt khô đi rồi phơi cẩn thận trên mặt đá. Sau đó cô ngồi xuống bên cạnh, duỗi chân ra hong mớ tóc dài chấm đất.
Bờ bên kia vẫn im. Không thấy một bụi cây nào đụng đậy, còn Vaxkốp thì nhìn đến mỏi mắt cũng không thể hiểu được bọn Đức còn đấy hay là đã đi rồi. Không còn thời gian để phán đoán nữa, anh nhanh chóng cởi áo, nhét súng vào túi quần, gạt những cành khô kêu rào rào, rồi đi ra bờ nước.
- Cô ở đâu thế ?
Anh muốn kêu một tiếng cho vui, nhưng cổ nghẹn cứng. Vừa từ tron bụi ra chỗ quang đãng, tim anh đập dễ đến gãy cả sương sườn vì sợ. Anh đến gần Epghênina :
- Có điện thoại gọi ra: sắp có xe đến lấy gỗ. Cô mặc quần áo vào đi. Phơi nắng như thế đủ rồi.
Anh lại gọi dóng sang bờ bên kia, còn Epghênina trả lời câu gì anh không nghe thấy. Anh đang tập trung theo dõi chỗ bọn Đức ở các bụi cây bên kia . Anh tập trung đến nỗi tưởng như một chiếclà động anh cũng nghe được, cũng kịp thời nhào ra phía sau tảng đá mà rút súng bắn. Nhưng bên kia vẫn thấy im lìm.
Epghênina níu lấy tay anh, anh ngồi xuống bên cạnh và bỗng thấy cô cười, nhưng đôi mắt thì mở rộng đầy kinh sợ cũng như đầy nước mắt. Một nỗi lo sợ sống động và nặng nề như những hạt thuỷ ngân.
- Cô đi khỏi nơi này đi, Epghênina, - Vaxkốp lấy hết sức ra mỉm cười nói.
Cô lại nói thêm một câu gì đó, thậm chí còn mỉm cười nữa, nhưng Vaxkốp không nghe thấy gì. Phải đưa ngay cô ấy vào khuất sau bụi, ngay lập tức, bởi vì anh không thể lo âu từng giây chờ đợi cái phút mà chúng giết cô. Nhưng, để mọi việc dễ dàng, để bọn Đức khốn kiếp khỏi nhận ra rằng đó chỉ là trò ú tim mà thôi, rằng người ta lừa dối bọn Đức, thì anh phải nghĩ ra một kế.
- Yên lành thì cô không muốn, lại muốn tôi bêu diếu trước mặt mọi người à !- chuẩn uý bỗng gào lên, rồi anh thu lấy quần áo phơi trên đá của cô - Đuổi theo đi!…
Epghênina rít tướng lên. Cô đứng bật dậy và lao theo anh. Vaxkốp đầu tiên còn chạy dọc bờ, tránh không cho cô bắt, sau đó anh luồn vào bụi rậm, đến lúc thật sâu anh mới dừng lại.
- Mặc vào !Và đừng chơi với lửa nữa nhé! Đủ rồi đấy!…
Anh quay mặt đi đưa chiếc váy cho cô, nhưng cô không cầm và tay anh cứ lơ lửng đưa ngang như thế. Anh muốn mắng cô một câu, nhưng nhìn lại thì thấy chiến sĩ Kômenkôva đang ngồi úp mặt dưới đất, đôi vai tròn của cô rung lên dưới đôi quai áo khổ hẹp…
Mãi về sau họ mới bật cười. Về sau, nghĩa là khi biết rằng bọn Đức đã chuồn. Họ cười cô Ôxianina gào đến khản cả giọng, cười Guốcvích đốt lửa cháy cả váy, cười Chetvêrtak nhọ nhem bẩn thỉu, cười Epghênina lừa được bọn Đức, cười luôn cả chuẩn uý Vaxkốp nữa. Họ cười chảy nước mắt, cười đến đau bụng, và anh cũng cười, quên cả mình là chuẩn uý và chỉ nhớ rằng, họ đã xỏ mũi được quân Đức, xỏ mũi một cách tuyệt khéo và rất vui nhộn, rằng giờ đây quân Đức đang bì bõm ngày đêm quanh hồ Lêgôn đầy lo âu và sợ hãi.
- Thế là xong !..- Vaxkốp nói vào những lúc ngừng cười – Bây giờ thế là xong, chúng chạy đâu cho thoát nếu Brichkina về kịp
- Nhất định sẽ về kịp – Ôxianina nói giọng khản đặc, và mọi người lại bật lên những tiếng cười khanh khách, vì giọng Ôxianina khàn hẳn ra một cách buồn cười kỳ lạ. – Chân con bé nhanh lắm.
- Nào, uống chúc mừng thắng lợi nào! – Vaxkốp nói và rút cái bi đông quý báu của anh ra - Uống đi, các cô, uống mừng đôi chân thoăn thoắt của Brichkina và những bộ óc thông minh của các cô!…
Mọi người nhộn nhịp hẳn lên, họ lấy khăn mặt ra trải trên đá, cắt bánh bì, thái mỡ muối, chia cá. Và trong khi họ làm những công việc rất là đàn bà ấy thì chuẩn uý ngồi xa ra một quãng, như thường lệ, anh hút thuốc là chờ có người gọi, và anh mệt mỏi nghĩ rằng những gì đáng sợ nhất đã qua …
Lida Brichkina suốt mười chín năm sống trong cảm giác chờ đợi ngày mai. Mỗi buổi sáng ngủ dậy tâm hồn cô lại xốn xang với những dự cảm nóng bỏng rằng cô sẽ gặp một niềm hạnh phúc sáng chói, nhưng ngay lập tức tiếng ho rũ rượi của bà mẹ lại đẩy lùi cuộc hẹn hò hạnh phúc ấy sang đến ngày mai. Tiếng ho ấy không giết chết dự cảm của cô, không phá vỡ nó mà chỉ đẩy lùi một ngày.
- Mẹ con rồi sẽ chết mất - bố cô báo trước một cách nghiêm nghị.
Suốt năm năm, ngày nào ông cũng chào hỏi cô với những lời ấy. Ngày nào cô cũng ra sân phân phát thức ăn cho lợn, cho cừu, cho con ngựa thiến già. Rồi cô rửa ráy, thay quần áo cho mẹ và bón xúp cho mẹ. Cô phải nấu nướng, dọn dẹp trong nhà, giúp cha đi kiểm tra rừng, rồi chạy ra cửa hàng hợp tác xã tiêu thụ gần đấy mua bánh mì. Các bạn gái của cô đã học hết lớp mười từ lâu : đứa thì đi xa học lên, đứa thì đi lấy chồng, chỉ còn Lida cứ ở nhà cho mẹ ăn, dọn dẹp nhà cửa rồi lại cho mẹ ăn. Cứ thế mà đợi chờ ngày mai sẽ đến.
Cái ngày mai ấy trong nhận thức của cô không bao giờ gắn liền với cái chết của mẹ cô cả. Khó khăn lắm cô mới nhớ được những ngày mẹ cô còn khoẻ, nhưng bản thân cô đã là bao nhiêu cuộc đời, đến nỗi trong đầu cô không còn chỗ để hình dung thế nào là cái chết nữa.
Khác với cái chết, điều mà cha cô vẫn thường nhắc đến với vẻ nghiêm nghị khác thường, sự sống đổi với cô là một khái niệm thật gần và dễ thấy. Nó nằm đâu đó trong cái ngày mai toả ánh hào quang, nó lượn lờ quanh khu rừng heo hút, nhưng Lida biết rõ rằng cuộc sống ấy có thật, rằng cuộc sống dành cho cô, rằng nó không thể nào bỏ qua cô được, cũng như cô không thể nào không đợi ngày mai. Và Lida đã biết đợi chờ.
Từ năm mười bốn tuổi cô đã bắt đầu học cái nghệ thuật vĩ đại ấy của đàn bà. Bệnh tật của mẹ cô đã bứt cô ra khỏi nhà trường. Đầu tiên cô chờ để được quay lại lớp học, sau đó chờ được gặp gỡ bạn bè, rồi cô chờ có được những buổi tối hiếm hoi thư thả để ra đứng vớ vẩn gần câu lạc bộ, rồi sau…
Logged

Đông Hải

             

                Tổ quốc ta, dân tộc của chúng ta.
                Tuổi ấu thơ  hùng anh cho chí tuổi già.
donghai
Thành viên
*
Bài viết: 169


Vì nước quên thân - Vì dân quên mình


WWW
« Trả lời #13 vào lúc: 10 Tháng Giêng, 2010, 08:15:26 am »

   Chương 12 tiếp



    Rồi đến lúc đột nhiên cô thấy chẳng còn gì để mà chờ đợi. Bạn bè cô vẫn còn đi học, hoặc giả đã đi làm và sống xa cô, chúng nó lo những điều mà dần dà cô không còn cảm thấy nữa. Những thằng con trai hồi nào cô có thể dễ dàng thoải mái với nhau và cười đùa vui vẻ trong câu lạc bộ trước giờ chiếu bóng, thì bây giờ họ đã ra người xa lạ, hay đùa cợt. Lida bắt đầu trốn tránh, im lặng, bắt đầu rời xa những nhóm người vui nhộn và cuối cùng thôi hẳn không đến câu lạc bộ nữa.
Tuổi thơ cô trôi đi như thế đó, và cùng ra đi với tuổi thơ là những đứa bạn xưa. Bạn mới thì không có, bởi vì ngoài những bác gác rừng, chẳng có ai hé cánh song thưa đón ánh đèn dầu leo lét của cô cả. Lida thấy đau khổ và kinh hãi vì cô không hiểu rằng rồi cái gì sẽ đến thay thế cho tuổi thơ xưa. Một mùa đông âm thầm đã trôi đi với nỗi lòng cô rắm rối và sầu muộn, nhưng sang xuân bố cô một hôm bỗng đánh xe về mang theo một người thợ săn.
- Anh ấy muốn sống nhờ nhà ta ít lâu – ông bảo con gái – Nhưng biết xếp cho anh ấy năm đâu được ? Mẹ con đang ốm nặng lắm.
- Con xem gian cỏ khô có được không ?
- Hãy còn lạnh lắm bố ạ - Lida rụt rè nói.
- Cho tôi mượn chiếc áo lông để đắp được không ?
Bố cô và khách ngồi uống rượu rất lâu trong bếp.Bên kia bức tường gỗ mẹ cô lại ho sù sụ. Lida chạy vào nhà kho hầm lấy dưa bắp cải rồi cô đi rán trứng và lắng nghe .
Bố cô nói nhiều hơn khách, ông uống từng chén rượu một, lấy tay bốc dưa bắp cải trên đĩa cho thẳng vào cái miệng đầy râu của mình rồi vừa nuốt vừa nói liên tục:
- Anh cứ chờ đấy, cứ chờ đây, anh bạn tốt bụng. Cuộc sống, cứ chờ đấy, anh bạn tốt bụng ạ. Cuộc sống, cũng như cánh rừng, phải chặt quang nó đi, phải dọn sạch cho nó, phải như thế chứ ? Anh cứ chờ đấy. Còn khối những cành khô, thân mục, những gai góc rườm rà. Đúng thế không ?
- Phải dọn sạch hết - người khách cũng khẳng định – Không phải chỉ là chặt quang mà là phải dọn sạch sẽ. Phải nhổ hết cỏ dại cho đất.
- Đúng - ông bố nói – Đúng lắm, anh cứ đợi đấy. Rừng cây thì bọn kiểm lâm chúng tôi hiểu lắm chứ. Ở đây chúng tôi hiểu hết, rừng mà lại. Thế nhưng còn đối với sự sống thì sao ? Với cái giống máu nóng biết chạy, biết thở ấy ?
- Chó sói chẳng hạn …
- Chó sói ?…- ông bố bực tức nói – Chó sói làm hại các anh à ?Vì sao mà làm hại ?Vì sao ?
- Là vì nó có răng chứ sao - Người thợ săn mỉm cười.
- Con vật có tội vì sinh ra là chó sói phải không ? Thế là tội cho nó đấy thôi. Đúng thế. Mà ta lại không them hỏi nó. Lương tâm anh thấy có đúng thế không nào?
- Bác Ivan Pêtơrôvích ạ, chó sói và lương tâm là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau đấy.
- Khác nhau?…Được rồi, thế chó sói và con thỏ thì có cùng khái niệm không? Không phải mỉm cười quá sớm, bạn thân mến ạ !… Được, người ta thường cho rằng chó sói là kẻ thù của mọi người. Chúng ta sẽ coi đó là công ciệc của toàn dân và đã tiêu diệt hết chó sói trên đất Nga ! Không trừ một con !… Lúc đó rồi sẽ ra sao ?
- Sẽ ra sao ấy à ? - Người thợ săn mỉm cười – Lúc đó sẽ có nhiều loài khác sinh sôi…
- Ít thôi !…- Ông bố nói gay gắt, rồi ông dang thẳng cánh tay lông lá đấm xuống bàn đánh rầm một cái – Ít thôi, anh hiểu không ? Cái bọn loài vật ấy thì phải chạy nhiều mới khoẻ được. Phải chạy nhiều, anh bạn thân mến có hiểu không ? Mà muốn chạy thì chúng phải sợ, phải nơm nớp rằng có kẻ sắp ăn thịt chúng. Thế chứ. Tất nhiên, cũng có thể có cuộc sống chỉ đơn điệu một màu. Có thể lắm. Nhưng có điều là để làm gì? Để yên thân à? Lúc ấy, bọn thỏ con sẽ mập ú ra, lười nhác ra, sẽ chẳng hoạt động gì nữa nếu không có chó sói. Như thế thì sao? Thì chúng ta sẽ lại phải gây giống chó sói hoặc mua ở nước ngoài để gieo rắc lo sợ cho mọi loài vật ?
- Thế còn bác, có bao giờ người ta tước đoạt tài sản của bác không, bác Ivan Pêtơrôvích? - người khách bỗng nhiên hỏi thế.
- Tước của tôi làm gì? - người gác rừng thở dài - Vốn liếng của tôi là hai bàn tay, một vợ và một đứa con gái. Chúng nó tước của tôi chẳng để làm gì.
- Chúng nó ?
- À, chúng ta!…- Ông bố lại rót ra hai cốc, rồi lại chạm cốc – Anh bạn à, tôi không phải là chó sói mà là thỏ đế - Ông tợp nốt hớp rượu cuối cùng, đấm xuống bàn một cái rồi đứng dậy, trông lừng lững như con gấu. Ra đến cửa ông dừng lại
- Tôi đi ngủ đây. Còn anh thì con gái tôi sẽ dẫn đi.
Lida ngồi lặng trong góc nhà. Người thợ săn là người ở tỉnh, răng trắng bóng, trông còn trẻ và điều đó làm cô bối rối. Cô cứ nhìn anh, bất đắc dĩ mới quay mặt đi chỗ khác tránh một cái nhìn, cô sợ rằng anh sẽ nói một câu gì đó mà cô không trả lời được hoặc sẽ trả lời một cách xuẩn ngốc.
- Bố cô nói mạnh quá.
- Ông ấy là du kích đỏ, - cô vội vàng nói.
- Tôi biết - người khách mỉm cười đứng lên – Thôi, cho tôi đi ngủ đi, cô Lida .
Vựa cỏ khô cũng tối như nhà hầm. Lida dừng lại trước cửa, cô suy nghĩ một lát rồi cầm lấy chiếc áo lông nặng nề và chiếc gối tròn trong tay người khách.
- Anh đợi em ở đây nhé.
Cô bước lên cầu thang ọp ẹp, lần mò bới tung đám cỏ lên rồi ném cái gối vào chỗ phía đầu. Xong xuôi, đáng lẽ cô xuồng gọi khách lên ngủ, nhưng cô đứng yên nghe ngóng rồi lần mò trong đám cỏ lưu niêm mềm mại để bới chúng lên và vuốt lại cho thật êm. Trong đời, cô chưa bao giờ tự thú nhận rằng lúc đó cô chờ đợi một tiếng cầu thang cót két dưới chân anh, cô mong muốn một cuộc gặp gỡ vội vàng và im lặng trong đêm, cô mong ngóng hơi thở của anh ta, tiếng thì thầm của anh, thậm chí cả những hành động dạn dĩ của anh nữa. Không, trong đầu cô không hề có một ý nghĩ nào tội lỗi : cô chỉ muốn bỗng nhiên trái tim cô đập rộn ràng lên lờ mờ một lát và sau một lát mất đi.
Nhưng không có ai dẫm lên cái cầu thang cót két nên Lida đành bước xuống. Người khách vẫn đứng hút thuốc cạnh cửa và cô bỗng bực bội bảo anh ta tại sao lại dám hút thuốc ở vựa cỏ như vậy.
- Tôi biết rồi – anh nói và giẫm chân lên mẩu thuốc – Chúc cô ngủ ngon.
Rồi anh đi ngủ, còn Lida thì chạy vào nhà dọn dẹp bát đĩa. Trong lúc dọn dẹp, rửa ráy hết sức thận trọng từng cái đĩa một, cô lại thấy dấy lên nỗi lo âu và niềm hy vọng chờ xem có lẽ anh ta gõ vào cửa sổ. Rồi lại không có ai gõ cả. Lida tắt ngọn đèn rồi đi vào buồng cô, vừa đi vừa nghe tiếng ho thường nhật của mẹ và tiếng ngáy nặng nề của người cha quá chén.
Sáng nào ông khách cũng biến đi đâu mất và mãi tối mịt mới trở về, đói lả và mệt rũ. Lida cho anh ăn, anh ăn vội vàng nhưng không ngấu nghiến và điều đó làm cô thấy thích. Ăn xong anh lại lên vựa cỏ, còn Lida lại đứng bên ngoài vì anh không yêu cầu cô lo dọn chỗ ngủ nữa.
- Sao không bao giờ anh săn được con gì về cả thế ? – cô thu hết can đảm nói.
- Tôi không gặp may đấy thôi – anh cười đáp.
- Anh gầy đi đấy – cô nói tiếp, mắt không nhìn anh - Chẳng nhẽ thế là nghỉ ngơi à ?
- Đây là một cách nghỉ tốt nhất, cô Lida ạ - người khách thở dài - Tiếc rằng tôi hết hạn nghỉ, mai tôi phải ra đi rồi.
- Ngày mai ?…- Lida hỏi lại, giọng yếu ớt.
- Vâng, buổi sớm. Thế là chẳng bắn được con gì cả. Buồn cười quá, cô nhỉ.
- Buồn cười thật - cô buồn bã đáp.
Họ không nói gì thêm nữa, nhưng khi anh đi ngủ rồi, cô dọn qua loa trong bếp rồi chạy ra sân. Cô đi vơ vẩn một hồi quanh vựa cỏ, lắng nghe tiếng người khách thở nặng nề và ho khan, cô liền cắn ngón tay rồi lặng lẽ mở cửa, và vụt một cái, như sợ chính mình sẽ thay đổi ý kiến, cô bước vào vựa cỏ.
- Ai đấy ?… - anh hỏi khẽ.
- Em đây – Lida đáp – Em có phải sửa lại giường nệm gì không ?
- Không đâu – anh ngắt lời cô – Cô đi ngủ đi.
Lida im lặng, hình như cô ngồi rất gần anh trong bóng tối ngột ngạt của vựa cỏ. Anh nghe thấy cô đem hết sức ra kìm hãm hơi thở.
- Sao thế, cô buồn phải không ?
- Em buồn quá – cô nói yếu ớt.
- Dẫu có buồn người ta cũng không được làm những việc dại dột.
Lida thấy như anh đang cười. Cô thấy bực bội và căm giận anh ta, căm giận mình, nhưng cô vẫn ngồi yên. Cô không biết ngồi thế để làm gì, cũng như cô không biết mình vào đây làm gì. Xưa nay hầu như cô không khóc bao giờ, bởi vì cô vẫn sống đơn côi, đã quen như thế, và bây giờ cô thấy thật là khao khát có được người thương mến cô. Cô mong có người nói với cô một lời dịu ngọt, có người vuốt tóc cô, an ủi cô, và, điều này cô cũng không dám thú nhận, là còn có người hôn cô nữa. Nhưng cô không thể nói ra được rằng lần cuối cùng cô được mẹ hôn cách đây đã năm năm và giờ đây cô vẫn khao khát một cái hôn như thế làm điềm báo cho một ngày mai tươi sáng mà cô đã sống vì nó trên cõi đời này.
- Cô đi ngủ đi – anh nói – Tôi mệt quá, ngày mai tôi phải đi sớm rồi.
Anh ngáp thật dài, thật thờ ơ, lại còn rền giọng theo nữa. Lida cắn môi, chạy bay xuống dưới, va đầu gối vào cửa một cái rất đau, rồi chạy té ra sân, đóng sầm cửa lại.
Buổi sáng cô nghe thấy tiếng bố cô thắng con ngựa Đưmôk vào xe, tiếng người khách chào mẹ cô và tiếng cánh cổng kẹt mở. Cô nằm yên vờ ngủ, nhưng hai hàng mi nhắm lại kia vẫn để nước mắt tuôn rơi lã chã.
Đến trưa cha cô trở về, người lảo đảo say. Ông thả những viên đường màu xanh nhạt xuống bàn và ngạc nhiên nói :
- Khách của chúng ta quý hoá quá ! Anh ấy cho chúng ta đường đây này. Tuyệt quá. Ở cửa hàng làng ta đến một năm nay không nhìn thấy nữa. Ba cân cơ đấy !…
Rồi ông im lặng, vỗ vỗ hồi lâu vào túi và lôi ra trong gói thuốc lá một mảnh giấy nhàu nát.
- Cầm lấy.
“Cô cần phải đi học, cô Lida ạ. Trong rừng này cô sống đơn độc quá. Tháng Tám tới cô đến chỗ tôi nhé. Tôi sẽ lo cho cô đi học trung cấp kỹ thuật, được vào nội trú hẳn hoi”
Ở dưới là chữ ký và địa chỉ. Ngoài ra không còn gì, một lời tạm biệt cũng không.
Một tháng sau, mẹ cô qua đời. Người cha lúc nào cũng cau có của cô bây giờ trở nên cục cằn, rượu chè suốt ngày, còn Lida thì vẫn như xưa, vẫn chờ đợi ngày mai sẽ đến và đêm đêm cô vẫn phải khóa cửa lại để khỏi phải thấy những người bạn rượu của cha cô. Nhưng từ đó, ngày mai của cô gắn liền với tháng Tám, và mỗi lần nghe thấy những tiếng quát tháo lè nhè bên kia, Lida lại đọc đến lần thứ một nghìn bao nhiêu cái mảnh giấy đã mòn, đã nát.
Nhưng cuộc chiến bắt đầu, Lida không ra thành phố được mà đi tham gia công việc phòng ngự. Suốt mùa hè cô phải đi đào phòng tuyến và những công sự chống tăng, nhưng bọn Đức đã khôn khéo đánh vòng ra phía sau cô và cô lại rơi vào vòng vây của chúng. Cô tìm cách thoát được vòng vây ấy và lại bắt tay đào những đường hào bò dần về phía Đông. Cuối thu cô đi đến mạn Vanđai, rồi cô theo một đơn vị súng cao xạ và vì thế cô chạy luôn đến khu trạm tránh tàu số 171 này…
Ngay từ đầu Vaxkốp đã khiến cô yêu thích : lúc đứng trước hàng ngũ các chị em anh bối rối nháy cặp mắt hãy còn ngái ngủ. Cô thích tính anh ít nói, thích tính thư thái nông dân của anh, và nhất là cái tính quyết đoán chắc nịch theo kiểu đàn ông của anh, cái tính mà tất cả mọi người đàn bà đều coi là đảm bảo chắc chắn nhất cho hạnh phúc gia đình. Nhưng rồi mọi người bắt đầu đùa cợt vị chỉ huy : điều đó là việc bình thường thôi. Lida không tham gia gì vào những chuyện như vậy
Logged

Đông Hải

             

                Tổ quốc ta, dân tộc của chúng ta.
                Tuổi ấu thơ  hùng anh cho chí tuổi già.
donghai
Thành viên
*
Bài viết: 169


Vì nước quên thân - Vì dân quên mình


WWW
« Trả lời #14 vào lúc: 11 Tháng Giêng, 2010, 01:07:25 pm »

    Chương 13

    Nhưng đến khi Kirianôva ma quái vừa cười sằng sặc vừa tuyên bố rằng chuẩn uý không đứng vững trước những nét quyến rũ của chị chủ nhà thì Lida bỗng nổi giận :
- Bậy bạ !…
- Cậu yêu anh ấy rồi ! – Kirianôva reo lên đắc thắng – Brichkina của chúng ta phải lòng rồi, các cậu ơi! Phải lòng ông sĩ quan rồi!
- Khổ thân con Lida quá! – Guốcvích thở dài rất to.
Thế là mọi người huyên náo, cười rộ, còn Lida thì đành khóc tức tưởi và bỏ chạy vào rừng.
Cô ngồi khóc trên gốc cây cụt cho đến lúc Ôxianina ra tìm về.
- Ngốc thế, làm sao mà cậu phải khóc? Cần phải sống đơn giản hơn nữa. Đơn giản hơn nữa, hiểu không ?
Nhưng Lida luôn luôn sống ngột ngạt vì sự e lệ của mình, còn chuẩn uý thì vì nhiệm vụ. Họ chưa bao giờ gặp nhau dù chỉ bằng ánh mắt, nếu không có dịp may này. Và vì thế Lida chạy nhanh như bay qua rừng.
“Sau này tôi sẽ cùng hát với cô, cô Lida ạ - chuẩn uý nói - Chiến đấu xong chúng ta sẽ cùng hát…”
Lida nghĩ đến mấy lời của anh và mỉm cười e sợ cái tình cảm mãnh liệt đầy sức mạnh thảng hoặc lại trỗi lên trong lòng cô làm đỏ hồng đôi má mịn màng. Mải nghĩ đến anh, cô đã vượt qua cây thông làm mốc lúc nào không hay, khi đến đầm lầy cô mới nhớ đến gậy thì chẳng muốn quay trở lại nữa. Ở đây còn khối cây, Lida đã chọn được cây gậy vừa tay.
Trước khi bước xuống làn nước đặc quánh, cô đứng lặng yên nghe ngóng đôi chút rồi mới từ tốn cởi bỏ váy.
Cô buộc váy vào đầu gậy, thận trọng cho áo vào trong dây lưng buộc lại dây quần trong, rồi mới xuống nước.
Lần này lại không có ai đi trước khua bọt bẩn cho cô nữa.
Váng nước sền sệt bám vào hai bên vế đùi cô, đuổi theo cô. Lida vừa thở hổn hển vừa nặng nhọc chao người đi mới tiến lên được. Cô phải đi từng bước , chân tê cóng trong làn nước băng giá và không được rời hai cây thông con trên gò.
Nước bẩn, giá buốt, đất nhầy nhụa như một con vật sống phập phồng dứơi chân, tất cả cô đều không sợ. Cô chỉ sợ cô độc, sợ cái tịch mịch đến chết chóc như dưới âm ty địa ngục đang bao trùm khắp đầm lầy xám xịt. Lida cảm thấy một nỗi lo sợ gần như thấp hèn nhất, nỗi lo sợ ấy chẳng những không bớt dần đi, mà mỗi bước nó lại nhân lên to lớn hơn, cô run lên một cách vô vọng và đáng thương, cô sợ phải quay lại đằng sau, sợ phải làm một động tác thừa, thậm chí sợ phải thở dài một tiếng hơi lớn.
Cô không nhớ kỹ cô đã lên gò như thế nào. Cô đã quỳ gối xuống, úp mặt vào đám cỏ mục mà khóc. Cô khóc nức nở một hồi, nước mắt nhòe cả đôi má bầu bĩnh, toàn thân cô run lên vì rét, vì cô đơn và vì nỗi sợ ghê hồn.
Cô đứng dậy nước mắt vẫn còn chảy. Cô đi qua gò, hít thở mạnh, rồi cô định hướng đi tiếp, không kịp nghỉ ngơi lấy sức, đã bước ùa xuống ao bùn ngay.
Đầu tiên nước không sâu và Lida thấy yên tâm, thậm chí còn vui nữa là khác. Chỉ còn một quãng nữa thôi, dù nó có khó khăn đến mấy đi nữa thì sau đó cũng là đất nổi rắn chắc, là đất mẹ thân yêu có cỏ mọc và có cây xanh. Lida đã nghĩ đến chuyện cô sẽ tắm ở đâu, cô nhớ lại mấy cái hồ nước mưa và nghĩ bụng xem có nên giặt ngay quần áo không hay là đợi lúc về trạm. Chỉ còn chút xíu đường nữa, quãng này cô nhớ rõ lắm, nhớ cả những chỗ vòng ngoặt, vì thế cô mạnh dạn tính rằng chỉ một tiếng hay tiếng rưỡi nữa là cô về đến đơn vị.
Đường đi mỗi lúc một bước khó hơn, nước ngập đến đầu gối, nhưng bờ bên kia mỗi lúc một gần đến nỗi Lida đã nhìn thấy rõ mồn một, rõ cả từng vết nứt một trên cái gốc cây mà chuẩn uý đã đứng và bước xuống nước. Anh ấy thật buồn cười, thật vụng về, suýt ngã là khác.
Rồi Lida lại quay sang suy nghĩ về Vaxkốp , thậm chí cô lại còn mỉm cười nữa. Họ sẽ hát với nhau, dứt khoát là phải hát, một khi anh ấy hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu và trở về. Cô chỉ còn phải khôn khéo một chút, phải ma lanh mà nhử cho anh ấy vào rừng buổi tối. Lúc đó thì…vào rừng sẽ biết ai mạnh hơn ai. Lida hay chị chủ nhà, người thiếu phụ ấy chỉ mạnh ở chỗ được sống chung với anh dưới một mái nhà…
Một cái bong bóng màu xám nổi phồng lên trước mắt cô. Nó nổi lên thật bất ngờ, thật nhanh chóng và thật gần gũi đến nỗi Lida không kịp kêu một tiếng nào, chỉ lạng người như cái máy sang một bên. Chỉ một bước sang bên thôi mà chân cô lập tức mất điểm tựa, cứ lơ lửng trong cái khoảng không nhớp nhúa và cái hồ bùn như có những chiếc kìm mềm mại siết lấy đùi cô. Cô tìm mọi cách giữ thằng bằng để bước lại đường cũ, toàn thân cô đè nặng lên đầu chiếc gậy. Chiếc cành khô ấy kêu rắc lên một tiếng và Lida lập tức chìm ngỉm xuống dưới mặt nước bùn tê cóng.
Đất vẫn không thấy đâu. Chân cô như bị kéo xuống chậm chạp, chậm chạp đến kinh khủng, tay cô chới với bơi bơi trong nước. Lida nín thở, oằn mình trong cái chất lỏng sền sệt. Con đường vẫn rất gần đâu đây: một bước, nửa bước thôi, ngay bên cạnh cô, nhưng nửa bước ấy cô không thể nào bước sang nổi.
- Cứu tôi với !…Cứu với!…Cứu tôi với!…
Cái tiếng kêu cô đơn , khủng khiếp ấy dội lên trên đầm lầy thờ ơ màu sắt gỉ. Tiếng kêu bay lên ngọn cây thông, quyện vào vòm lá những cây trăn, reo xuống thành những tiếng xì xào rồi lại cố hết tàn lực bay lên vòm trời tháng Năm trong trẻo.
Lida nhìn thấy rất lâu bầu trời xanh lơ tươi đẹp. Cô thở phì phò, tay quẫy tung lớp nước bẩn và rướn lên, rướn mãi về phía bầu trời, cô rướn người lên và vẫn tin tưởng.
Mặt trời chậm chạp mọc trên ngọn cây, ánh nắng rơi xuống đầm lầy và lần cuối cùng Lida nhìn thấy cái ánh sáng ấy, thứ ánh sáng ấm áp, chói chang, gay gắt như lời hứa hẹn của ngày mai. Và cho đến khoảnh khắc cuối cùng cô vẫn tin rằng cái ngày mai của cô sẽ đến…
Trong lúc mọi người nói và ăn uống (chắc chắn là ăn lương khô) thì quân địch đã đi xa. Nói đơn giản là chúng đi trốn cái bờ nước ồn ào, tránh mấy mụ đàn bà ta tiếng và mấy người đàn ông không thấy mặt, chúng lẩn vào rừng, náu mình trong đó, như chưa hề xuất hiện bao giờ cả.
Vaxkốp không thích như thế. Anh không những có kinh nghịêm chiến đấu, mà còn có kinh nghiệm của người đi săn nữa. Vì thế anh hiểu rằng để cho kẻ địch hoặc là con gấu lọt khỏi mắt mình là không thể được. Ai biết bọn này sẽ làm cái gì, đi đâu, đặt điểm quan sát ở đâu . Bây giờ thì tình hình giống như một cuộc săn tồi, khi không biết ai săn ai: anh săn gấu hay gấu săn anh. Cho nên để tránh tình trạng đó chuẩn uý bảo chị em ở lại trên bờ song, còn mình và Rita Ôxianina đi dò tìm.
- Rita, cô đi theo tôi. Hễ tôi dừng lại thì cô cũng phải dừng lại. Tôi nằm xuống, cô cũng phải nằm. Chơi ú tim với bọn Đức chẳng khác gì chơi với cái chết, vì thế phải giỏng tai lên mà nghe. Cả tai cả mắt nữa.
Anh đi trước, chuyển từ bụi cây này sang bụi khác, từ mô này tới mô kia. Mắt nhìn phía trước đến nhức nhối, tai lắng đất, mũi hướng theo từng ngọn gió, toàn thân anh căng thẳng như một trái lựu đạn chờ nổ. Chân tay anh hơi động là Ôxianina nép sát ngay vào anh. Cả hai cùng lắng nghe tiếng một cảnh cây gãy, tiếng một con chim kêu, rồi chuẩn uý lại cúi mình trườn lên như một chiếc bóng đến một chỗ nấp mới, còn Rita đứng giỏng tai nghe ngóng.
Cứ thế họ đi suốt hẻm núi ra đến vị trí chốt của mình rồi sau ra đến rừng thông, nơi Lida vòng qua bọn Đức để vào rừng lúc sáng. Mọi vật ở đây vẫn yên tĩnh, thanh bình, tựa như chưa hề có dâu chân bọn Đức, nhưng Vaxkốp không cho phép mình và hạ sĩ Ôxianina được nghĩ điều đó.
Sau rừng thông là bờ hồ Lêgon lô mô rêu đá. Từ đó trở đi là rừng thưa mọc trên sườn đất cao và nối tiếp với nó là những bụi bạch dương cằn cỗi cùng những bụi vân sam lè tè thưa thớt.
Đến đây chuẩn uý dừng lại :anh đưa ống nhòm dõi khắp các bụi, lắng tai nghe ngóng rồi mới nhỏm người lên, hướng mũi hồi lâu vào một làn gió yếu ớt lay động từ mặt đất nghiêng nghiêng lướt tới mặt hồ. Rita nằm yên bên cạnh không dám động đậy, cô bực bội thấy quần áo trên mặt rêu thấm dần nước lạnh.
- Cô có thấy không? – Vaxkốp khẽ hỏi và mỉm cười như với chính mình - Thằng Đức chết vì thói phong lưu quen uống cà phê.
- Sao anh nghĩ thế ?
- Có mùi. Nghĩa là chúng đang ăn uống. Có điều không hiểu có đủ mười sáu thằng không ?
- Cô Rita, tôi phải đến xem có sót tên nào không. Cô nghe này, nếu có tiếng súng nổ thì cô phải chạy đi ngay lập tức, không được chậm một giây nghe chưa. Cô phải đưa tất cả chị em chạy tắt về phía Đông đến chỗ kênh đào. Đến đấy, cô báo cáo tình hình quân Đức cho cấp trên biết, mặc dù, theo tôi nghĩ, trước sau rồi họ sẽ biết, bởi vì Lida Brichkina cũng sắp về tới khu trạm. Cô hiểu rõ chưa ?
- Chưa hiểu – Rita nói - Thế còn anh?
- Ôxianina, đừng tính đến chuyện đó - chuẩn uý nghiêm mặt nói – Chúng ta đi thế này không phải là đi hái hoa nhặt nấm. Một khi chúng phát hiện được tôi, ắt là chúng không cho tôi sống mà về đâu, chuyện ấy cô đừng có nghi ngờ. Vì thế mà cô phải chạy ngay. Cô nghe rõ lệnh chưa đấy ?
Rita im lặng
- Cô phải trả lời thế nào, Ôxianina ?
- Em phải trả lời là rõ.
Chuẩn uý mỉm cười, cúi mình xuống rồi chạy sang mô đá bên cạnh.
Rita đứng nhìn theo anh, nhưng anh biên mất lúc nào cô cũng không hay tựa hồ như anh tan biến vào những phiến đá rêu mốc kia rồi. Váy cô bây giờ đã thấm ướt hêt, cô bò lùi lại phía sau, ngồi lên một tảng đá lắng nghe tiếng xào xạc hiền hoà trong rừng cây yên tĩnh.
Logged

Đông Hải

             

                Tổ quốc ta, dân tộc của chúng ta.
                Tuổi ấu thơ  hùng anh cho chí tuổi già.
donghai
Thành viên
*
Bài viết: 169


Vì nước quên thân - Vì dân quên mình


WWW
« Trả lời #15 vào lúc: 11 Tháng Giêng, 2010, 01:09:54 pm »

    Chương 14


   Cô chờ đợi gần như bình thản vì cô tin chắc rằng không thể xảy ra chuyện gì được. Những điều cô học hỏi được xưa nay chỉ là để nhằm chờ đợi những kết thúc có hậu : đối với thế hệ các cô, nghi ngờ thắng lợi cũng gần như ngang bằng với phản bội. Tất nhiên cô cũng thường cảm thấy sợ hãi và thiếu tin tưởng, nhưng tron thâm tâm cô niềm tin vào một kết cục thuận chiều bao giờ cũng mạnh hơn hiện cảnh.
Rita nghe ngóng và chờ đợi như thế mà Vaxkốp vẫn xuất hiện đột ngột và lặng lẽ, chỉ thấy mấy ngọn lá thông rung động mà thôi. Anh im lặng xách súng, gật đầu gọi cô rồi lẩn vào bụi. Đến sau mấy khe đá anh mới dừng lại.
- Cô là một chiến sĩ tồi, đồng chí Ôxianina ạ. Một chiến sĩ vô dụng.
Anh nói không có vẻ giận dữ, mà ra chiều lo âu làm Rita mỉm cười :
- Sao lại thế ?
- Cô cứ ngồi chềnh ềnh ra trên gốc cây này như gà mái ấp trứng. Lệnh của tôi là phải nằm cơ mà.
- Nằm ướt lắm, anh Vaxkốp ạ.
- Ướt lắm… - chuẩn uý nhắc lại, không hài lòng – Phúc cho cô là chúng nó đang uống cà phê, chứ không thì chúng xé xác cô ra.
- Nghĩa là anh đã đoán ra rồi à ?
- Tôi không phải thầy số, Ôxianina ạ. Mười thằng đang ăn, tôi nhìn thấy rõ. Hai thằng cảnh giới tôi cũng nhìn thấy. Những thằng còn lại chắc đi trinh sát các hướng. Có lẽ chúng định ở đây lâu vì thấy chúng đốt lửa hong bít tất. Lúc này rất thuận lợi cho ta chuỷên vị trí. Tôi sẽ nằm đây nghe ngóng, còn cô, Rita, cô về gọi chị em ra đây. Bí mật đấy. Cấm không được để lộ một tiếng.
- Em hiểu.
- À, tôi có gói thuốc lá đang phơi đằng ấy, cô lấy cho nhé, cả mấy thứ đồ đạc nữa.
- Em sẽ lấy, anh Phêđo Epgraphôvích ạ.
Trong lúc Ôxianina chạy đi gọi bạn, Vaxkốp bò đi thám thính các mô đá xa gần. Anh quan sát, nghe ngóng, đánh hơi mọi chỗ, nhưng không đâu thấy một tên Đức nào hoặc một dấu hiệu nào của Đức cả, chuẩn uý thấy vui lên một chút. Theo cách tính của anh thì giờ Lida Brichkina đã sắp đến, sắp báo cáo, và một vòng lưới vô hình sắp vấn vít xung quanh bọn giặc. Chỉ tối này thôi, cùng lắm là sáng mai viện binh sẽ tới, anh sẽ để viện binh truy kích bọn giặc…,còn anh sẽ dẫn chị em ra sau núi đá. Phải ra xa để chị em khỏi phải nghe những tiếng chửi tục. Ở đây không đánh nhau giáp lá cà là không được.
Bây giờ từ xa anh lại nhận ra các chiến sĩ của anh. Họ không gây ra một tiếng động, không va chạm vào đâu, không thầm thì với nhau, ấy thế mà cách xa một cây số anh đã biết chính xác rằng họ đang lại, cũng không phải vì họ thở hổn hển sau khúc đường vất vả, cũng không phải vì mùi nước hoa của họ bay lan về phía trước, mà chỉ vì Vaxkốp thầm vui trong lòng bởi trong bọn giặc không có thằng nào có thể coi là thợ săn chính hiệu cả.
Buồn quá, anh muốn hút một điếu thuốc, bởi vì đã gần ba tiếng đồng hồ anh lần mò khắp rừng núi, mà cũng vì quá mê mải nên mới để quên túi thuốc ở chỗ mấy cô. Lúc gặp họ anh dặn ngay là phải giữ im lặng và hỏi đến túi thuốc. Ôxianina vung tay :
- em quên mất rồi, anh Phêđo thân yêu ơi, em quên mất rồi!…
Chuẩn uý cạc ằng ặc : trời ơi, cô em , cánh đàn bà các cô giá là đàn ông có phải dễ bao nhiêu không : anh sẽ chửi thề một câu rồi bắt khôn hồn thì quay lại lấy ngay túi thuốc ấy. Đằng này anh phải cố nặn một nụ cười gượng :
- Thôi, không cần. Tôi có thuốc đây rồi…Cái ba lô của tôi các cô không quên đấy chứ?
Ba lô thì có rồi, nhưng chuẩn uý tiếc không phải là tiếc chỗ thuốc, mà là tiếc cái túi, bởi đó là một kỷ vật, ngoài túi có một dòng chữ thêu : »TẶNG NGƯỜI CHIẾN SĨ THÂN YÊU BẢO VỆ TỔ QUỐC! ». Anh chưa kịp giấu giếm nỗi buồn bực ấy thì Guốcvích đã chạy băng trở lại.
- Để em đi lấy! Em biết chỗ rồi!…
- Đi đâu, chiến sĩ Guốcvích?… Đồng chí phiên dịch!…
Nhưng còn gì nữa đâu, chỉ có tiếng ủng bình bịch…
Tiếng ủng của cô nghe bình bịch vì Xônia Guốcvích xưa nay chưa đi bao giờ, và vì thiếu kinh nghiệm nên cô lấy phải một đôi rộng đến hai số. Ủng ở chân cô không kêu lốp cốp mà cứ bình bịch, chuyện ấy bất cứ quân nhân nào cũng biết rõ. Gia đình Guốcvích là gia đình dân sự, chẳng có ai đi ủng như thế, nên thậm chí bố Xônia cũng không biết cầm ủng thế nào mà xỏ cho tiện.
Trên cửa một ngôi nhà nhỏ gần Nemiga có một tấm biển nhỏ bằng đồng đề mấy chữ : »BÁC SĨ XÔLÔMÔN ARÔNÔVÍCH GUỐCVÍCH ». Mặc dù bố cô chỉ là một thầy thuốc khu phố chứ chẳng phải bác sĩ gì cả, nhưng tấm biển ấy không ai tháo ra, vì nó là vật kỷ niệm của ông cô để lại và chính tay ông cô đóng nó lên cửa vào. Ông đóng cái biển ấy vì bố cô là người trí thức và điều đó cả thành phố Minxk phải được biết đến.
Bên cạnh cửa ra vào còn có treo một cái dây giật chuông, ai muốn gọi cửa thì cầm nó mà giật liên hồi. Những tiếng chuông mới quen thuộc làm sao đối với suốt cả quãng đời niên thiếu của Xônia :ngày cũng như đêm, đông cũng như hè. Cha cô lúc nào cũng có sẵn một chiếc vali con và dù thời tiết thế nào cũng xách nó đi bộ bởi vì tiền xe rất đắt. Mỗi lần về ông lại nhẹ nhàng kể cho mọi người nghe chuyện những ca bệnh lao, viêm họng hoặc sốt rét, còn bà cô thì đem cho ông uống một chút rượu ngâm anh đào.
Gia đình cô đông người nhưng rất đầm ấm, gồm các con các cháu, bà nội cô, một người dì ruột không chịu lấy ai, một người cô họ xa. Trong nhà không có giường cá nhân mà chỉ có giường ba người mà thôi.
Mãi cho đến khi học đến đại học tổng hợp Xônia vẫn mặc thừa quần áo khâu lại của các chị, những đồ đã nhàu nhìa, bạc phếch. Rất lâu như thế, nhưng cô chẳng cảm thấy có gì vương vấn bởi vì lúc người ta đi nhẩy thì cô chui vào thư viện hoặc đi xem kịch ở nhà hát nghệ thuật Matxcơva, nếu kiếm được vé trên tầng thượng. Và nếu có chú ý một chút thì cô cũng chỉ nhận thấy rằng có một anh chàng đeo kính dày mọi khi vẫn ngồi nghe giảng cạnh cô, bỗng tình cờ lại ngồi với cô trong phòng đọc sách. Chuyện đó xảy ra một năm về sau, giữa một mùa hè. Năm ngày sau cái buổi tối duy nhất và khó quên ấy, tại công viên văn hoá và nghỉ ngơi mang tên Goócki, anh đã tặng cô một tập thơ blốc mỏng dính rồi tình nguyện ra trận.
Đúng thế. Cho đến những ngày vào đại học tổng hợp, Xônia vẫn mặc những quần áo khâu lại của các chị. Những bộ quần áo rất dài và nặng như những bộ giáp sắt vậy…
Tuy nhiên cô mặc thế cũng không phải là lâu lắm, vẻn vẹn chỉ có một năm mà thôi. Sau đó cô mặc quân phục với đôi ủng rộng hơn đến hai số.
Ở đơn vị hầu như không ai biết cô. Cô chẳng có gì đáng chú ý nhưng cô vẫn cố gắng và trở thành pháo thủ cao xạ cũng là bất ngờ. Mặt trận vẫn chỉ là một phòng tuyến, người phiên dịch cũng đã đủ, mà người bắn súng thì không có. Vì thế người ta điều cô đi cùng với Epghênina Kômenkôva sau cái vụ bắn « métxe » ấy. Và, hẳn là vì thế mà chỉ có mình chuẩn uý nghe được tiếng cô kêu mà thôi.
- Hình như là Xônia Guôcvích kêu ấy ?
Mọi người lắng tai nghe :bầu không khí tịch mịch vẫn bao trùm dải nũi, chỉ có tiếng gió lào xào thưa thớt.
- Không phải đâu – Ôxianina nói – Anh nghe nhầm đấy
Một âm thanh xa xăm, yếu ớt như một hơi thở không còn nghe thấy nữa, nhưng Vaxkốp giỏng tai vẫn cứ nghe thấy đều đều, nét mặt anh dần dà chết lặng như đá. Cái tiếng kêu kỳ lạ vừa rồi như mắc trong tâm anh, như vẫn còn vang động, và Vaxkốp cơ hồ lạnh người đi. Anh đã đoán ra, đã hiểu ra rồi. Anh quay lại nhìn, mắt long lanh ướt và lạc giọng nói :
- Kômenkôva đi theo tôi. Mọi người chờ ở đây.
Vaxkốp trườn lên như một chiếc bóng. Epghênina Kômenkôva nín thở vất vả theo sau. Tất nhiên, anh đi nhẹ nhàng hơn, còn cô đeo súng, lại mặc váy, lúc chạy quả thật là chật chội vướng víu. Nhưng cái chính là Epghênina phải dành bao nhiêu sức lực để giữ sao cho không phát ra tiếng động, đến nỗi hầu như không còn sức để mà chạy nữa.
Còn chuẩn uý thì rất sốt ruột muốn đến ngay chỗ tiếng động kia. Anh đã rõ cái tiếng kêu duy nhất, hầu như không phát ra thành tiếng mà anh đã bất ngờ nghe thấy. Anh lại nghe thấy cả những tiếng kêu đều đều bay đi theo mọi vật, tan loãng vào mọi vật và chính vì vậy mà vẫn âm vang lên. Nó âm vang trong lòng người, trong lòng anh và cái tiếng kêu cuối cùng ấy anh sẽ không quên bao giờ. Cái tiếng ấy nghe nhức buốt, tựa như làm co thắt tim người và chính vì thế mà anh vội vàng.
Cũng chính vì thế mà anh dừng lại, đột nhiên đứng sững lại như húc đầu phải đá, còn Epghênina đang đà chạy, thúc cả súng vào lưng anh. Thế nhưng anh cũng không dịch ra một bước mà chỉ ngồi xổm xuống, tay chống xuống đất, ngay cạnh một vết giầy
Một vết giày bè bè, có dấu hoa khế.
- Bọn Đức ?…- Epghênina thì thầm, hơi thở nóng hổi.
Chuẩn uý không trả lời. Anh nhìn ngó, nghe ngóng, đánh hơi, bàn tay anh nắm chặt đến nỗi các đốt xương đau nhức. Epghênina nhìn phía trước : trên một ụ đất có những vệt nước màu thẫm. Vaxkốp thận trọng nhặt một viên đá. Một giọt máu đen đặc vẫn còn lấp lánh trên đó. Epghênina lắc đầu một cái, định kêu lên, nhưng chỉ thấy ngạt thở thôi.
- Không cẩn thận - chuẩn uý khẽ nói, rồi nhắc lại – Không cẩn thận…
Anh thận trọng đặt lại viên đá, định thần nhìn quanh, ước chừng xem có ai đi đâu hoặc ngồi đâu không. Rồi anh bước ra sau một tảng đá.
Trong một hẻm đá có một người nằm co quắp. Đó là Xônia Guốcvích. Đôi ủng to của cô thò lệch ra ngoài chiếc váy xém lửa lúc nãy. Vaxkốp cầm thắt lưng cô nâng cho cô ngồi dậy, xốc nách kéo ra và đặt cho nằm ngửa lên.
Xônia như còn hé mắt nhìn lơ mơ lên bầu trời cao, ngực áo cô loang đầy máu đỏ. Vaxkốp thận trọng cởi áo khoác cho cô và ghe tai nghe. Anh nghe, nghe mãi, còn Epghênina ở phía sau thì toàn thân rung động không thốt ra lời, miệng nhai nhai hai bàn tay nắm chặt. Sau đó, anh ngồi thẳng dậy, thận trọng kéo vạt áo đầy máu trên ngực cô. Hai lỗ thủng hẹp lộ rõ. Một ở trên bầu ngực phía bên trái, một thấp hơn chút nữa, ngay giữa trái tim.
- Tôi biết vì sao cô còn kêu được - chuẩn uý thở dài – cô còn kêu được vì vết dao kia vốn dành cho đàn ông. Nhát đầu không tới tim cô do bầu ngực ngăn cản.
Anh kéo cổ áo cho cô, cài lại tất cả các cúc áo, xếp xuôi hai tay. Anh định vuốt mắt mà không được, chỉ lau sạch những vết máu trên mi mắt cô rồi đứng dậy.
- Thôi nằm yên nhé, Xonia.
Epghênina khóc nức lên đằng sau. Chuẩn uý lừ mắt nhìn cô :
- Kômenkôva, không có thì giờ mà khóc nữa đâu.
Nói đoạn, anh cúi người xuống đi nhanh về phía trước, dò theo vết chân hoa khế mờ mờ.
Logged

Đông Hải

             

                Tổ quốc ta, dân tộc của chúng ta.
                Tuổi ấu thơ  hùng anh cho chí tuổi già.
donghai
Thành viên
*
Bài viết: 169


Vì nước quên thân - Vì dân quên mình


WWW
« Trả lời #16 vào lúc: 12 Tháng Giêng, 2010, 01:19:46 pm »

     Chương 15



    Bọn Đức chờ Xônia ở đây, hay tình cờ cô rơi vào tay chúng? Cô đang chạy thoải mái trên đoạn đường đã hai lần qua lại, để lấy vội cho anh, chuẩn uý Vaxkốp, cái túi thuốc đáng ba lần nguyền rủa kia. Cô đang chạy trong niềm hân hoan và cô không thể hiểu được vì sao lại có một vật nặng nhớp nháp đè lên đôi vai gầy của cô, vì sao trái tim cô bỗng nhiên nhói lên một cơn đau xuyên thấu…Không, cô vẫn kịp. Cô kịp hiểu và kịp kêu, bởi vì nhát dao đầu không bén tới tim cô : bầu ngực cô chống trả, một bầu ngực vun cao, rắn chắc.
Cũng có thể không phải như thế? Có thể là chúng chờ cô? Có thể bọn chúng đánh lừa được mấy cô gái ngây thơ, đánh lừa được cả anh, người quân nhân đã qua niên hạn quân ngũ, người đã có huân chương vì thành tích trinh sát? Có thể, không phải là anh đi săn chúng, mà chúng đi săn anh chăng? Có thể chúng đã nhìn thấy hết, đã tính toán, đã phân công ai giết ai rồi ?
Vaxkốp không thấy sợ hãi gì cả, chỉ thấy căm giận sôi sục. Anh nghiến răng kìm cơn giận bầm gan đang bốc cháy và chỉ ước một điều là đuổi kịp chúng. Anh phải đuổi kịp rồi sẽ tính sau…
- Còn mày, tao sẽ không cho mày kêu đâu…Mày sẽ không kêu lên được…
Một vết giày mờ in trên mặt đá cũng đủ cho Vaxkốp biết chính xác rằng bọn Đức có hai thằng. Lại một lần nữa anh không thể tha thứ cho mình, một lần nữa anh muốn treo cổ mình lên, anh bị lương tâm cắn rứt vì không theo dõi chúng được triệt để, đã tưởng rằng chúng đi theo hướng bên kia đống lửa và vì thế người phiên dịch mới hôm qua đây còn chia sẻ với anh từng miếng ăn một đã bị giết hại. Nỗi dằn vặt ấy như gào thét, như quẫy đạp trong lòng anh, và bây giờ anh chỉ còn có thể yên tâm một điều là phải đuổi kịp chúng. Giờ đây anh không muỗn nghĩ thêm gì nữa và cũng không nhìn Epghênina Kômenkôva nữa.
Epghênina cũng biết là họ đang chạy đi đâu và để làm gì. Cô biết, mặc dù chuẩn uý không nói gì, mà cũng không ai sợ sệt gì cả. Trong cô nóng bỏng đến nỗi cô không còn thấy đau đớn và rỉ máu nữa. Dường như lòng đang chờ lệnh của cô, nhưng cô lại không phát lệnh, và vì thế không có cái gì làm cô phân tâm cả. Ngày trước cũng đã có một lần như thế, khi cô được một bà người Extônia che chở. Đó là vào mùa hè năm 1941, gần một năm trước đây…
Vaxkốp giơ tay lên và cô đứng ngay lại, cố gắng nín thở
- Đừng có thở mạnh – Vaxkốp thì thào - Bọn chúng quanh quẩn đâu đây. Gần đây…
Epghênina tì người lên khẩu súng, mở cúc áo cổ. Cô muốn thở một hơi thật mạnh, đầy lồng ngực, nhưng phải kìm lại như phải lọc hơi qua một chiếc rây bột mắt nhỏ, và vì thế trái tim cô đập thình thịch.
- Chúng kia rồi - chuẩn uý nói.
Anh nhìn qua một kẽ đá. Epghênina cũng nhìn, trong một dải bạch dương thưa thớt chạy từ chỗ họ đến rừng có mấy ngòn mềm lay động
- Thế nào chúng cũng đi ngang đây – Vaxkốp cứ nói, đầu không ngoảnh lại – Cô đứng đấy nhé. Lúc nào tôi gọi giả tiếng vịt thì cô khua động lên. Ném đá cũng được hay gõ báng súng cũng được, cốt sao cho chúng nhìn thấy cô. Sau đó, lại im ngay , hiểu chưa?
- Em hiểu…- Epghênina nói.
- Nhớ là tiếng vịt kêu thì gõ. Đừng vội.
Ạnh thở một hơi sâu và mạnh rồi nhảy qua phiến đá vào dải bạch dương đón đầu
Điều quan trọng thứ nhất là phải kịp chạy từ phía mặt trời ra để chúng chói mắt. Điều quan trọng thứ hai là phải nhảy được vào lưng chúng. Phải quật chúng, đánh chúng, đấm chúng không cho chúng kêu. Phải bắt chúng câm như chết đuổi vậy…
Anh đã chọn được một chỗ tốt, chỗ ấy bọn Đức không thể không qua và cũng không thể thấy anh được. Đồng thời chúng lại dễ lộ bởi vì trước chỗ nấp của anh là một đoạn đá khó đi. Tất nhiên đứng đó anh có thể bắn chúng thoải mái không trượt, nhưng anh chưa tin tưởng bọn Đức khác ở tốp chính không nghe thấy tiếng súng nổ, nên anh chưa muốn nổ súng. Chính vì thế anh lại nhét súng vào bao, khoá lại, rồi kỉêm tra xem chiếc dao găm chiến lợi phẩm nhãn hiệu Phần Lan có dễ rút không.
Bây giờ bọn Đức đã lộ ra trong khóm bạch dương mùa xuân hãy còn thưa thớt. Đúng như anh chờ đợi, bọn chúng có hai thằng. Đi đầu là một thằng lực lưỡng đeo súng máy bên vai phải. Bây giờ là lúc ngon ăn nhất, nhưng chuẩn uý lại xua đuổi ngay ý nghĩ ấy, không phải vì anh sợ tiếng súng nữa, mà vì anh chợt nhớ đến Xônia và anh không thể để chúng chết dễ dàng như thế. Mạng đổi mạng, dao đổi dao, vần đề phải là thế, nhất định phải thế.
Bọn Đức vẫn ung dung đi chẳng đề phòng gì. Thằng đi sau thậm chí còn gặm bánh khô, vừa đi vừa liếm môi. Chuẩn uý tính bước chân của chúng, ước đoán lúc giáp mặt nhau, rồi anh rút dao, bước đến chỗ đặt chân thuận tiện để nhảy, rồi anh kêu lên hai tiếng vịt ngắn gọn. Hai tên Đức cùng ngẩng đầu lên, nhưng ngay lúc đó Kômenkôva ở đằng sau chúng đập súng vào vách đá, chúng lại quay đầu lại và Vaxkốp nhảy tới.
Anh tính bước nhảy thật khéo, chọn giây phút nhảy cũng thật khéo, khoảng cách đo đạc cũng thật khéo, không thừa không thiếu. Anh nhảy đúng đến lưng một thằng, dùng hai đầu gối ghì chặt hai khuỷu tay nó. Thằng Đức không kịp kêu, không kịp rùng mình thì chuẩn uý phang tay trái vào trán nó bắt đầu nó ngửa ra đằng sau và đâm ngập lưỡi dao bén ngọt vào cái cổ căng thẳng.
Đúng như dự tính : như một con cừu bị chọc tiết, thằng Đức không kêu lên được một tiếng, chỉ ứ ự trong họng. Khi nó đổ gục xuống, người chỉ huy đã nhảy bổ vào thằng thứ hai.
Chỉ một giây, một chớp mắt thôi : thằng thứ hai còn đứng quay lưng về phía anh, chưa kịp quay lại. Nhưng hoặc giả Vaxkốp không đủ sức nhảy bước thứ hai, hoặc vì không kịp mà anh lại đâm hụt. Anh đánh bật được khẩu súng máy của nó nhưng dao găm của anh cũng văng mất vì cán dao ngập máu nhờn như xà phòng.
Tai hại thật : định đánh dao thì lại phải đấm nhau. Thằng Đức khổ người cũng vừa phải nhưng gân xương cứng rắn lạ, Vaxkốp không sao uốn nổi lưng nó mà đánh rụi dưới chân mình được. Hai người quần nhau trên những đám rêu xanh giữa các tảng đá và những cây bạch dương, nhưng tên Đức vẫn nín thinh : hình như nó định nuốt sống chuẩn uý, cũng có thể chỉ vì muỗn giữ sức.
Logged

Đông Hải

             

                Tổ quốc ta, dân tộc của chúng ta.
                Tuổi ấu thơ  hùng anh cho chí tuổi già.
donghai
Thành viên
*
Bài viết: 169


Vì nước quên thân - Vì dân quên mình


WWW
« Trả lời #17 vào lúc: 12 Tháng Giêng, 2010, 01:22:52 pm »

     Chương 15 .Tiếp...




   Vaxkốp lại trượt một đòn : anh định lừa một miếng quật gọn nó, nhưng nó lại lẹ như cắt tạt ra được và kịp rút dao khỏi vỏ. Bây giờ đến lượt Vaxkốp sợ lưỡi dao của nó. Anh tập trung toàn bộ nội lực và thị lực dưới lưỡi dao ấy, nhưng cuối cùng tên Đức thắng thế. Nó đè sấn được anh xuống và ghì dần đầu mũi nhọn xam xám xuống cổ anh. Chuẩn uý vẫn ghìm được tay nó, nhưng nó đè cả toàn thân xuống, khiến anh khó bề cưỡng lâu được. Điều đó anh cũng biết mà nó cũng biết, có lẽ nó cũng chẳng cần phải trợn mắt nhe răng ra làm gì nữa.
Bỗng nhiên nó mềm oặt ra như cái túi rỗng và Vaxkốp thoạt đầu không hiểu. Anh không nghe thấy tiếng đập. Nhưng tiếng thứ hai thì anh nghe thấy : một tiếng khô đục như chạm vào thân cây mục. Một tia máu nóng hổi xịt vào mặt anh, thằng Đức lật người đi, há hốc miệng đớp đớp không khí. Chuẩn uý hất nó xuống, giằng lấy dao và đâm gọn vào giữa tim nó.
Bây giờ anh mới định thần nhìn lại : chiến sĩ Kômenkôva đứng trước mặt anh, tay cầm nòng súng chống xuống đất như cầm gậy, báng súng đầy máu.
- Kômenkôva giỏi quá…- chuẩn uý gượng hết sức nói – Xin cảm ơn cô… vô cùng…
Anh muốn đứng lên mà không nổi. Bây giờ anh mới nhìn đến thằng thứ nhất : nó to như một con bò mộng. Nó vẫn còn giật giật chân tay, vẫn còn xì xì ở cổ, vẫn còn xối màu ra thành tia. Thằng thứ hai đã hết cựa. Nó nằm co quắp từ lúc chưa chết. Mọi việc đã xong
- Épghênina – Vaxkốp khẽ nói -Thế là bớt được hai thằng…
Épghênina bỗng vứt khẩu súng xuống, người cong lại, lảo đảo chui vào bụi cây như say rượu. Cô lợm giọng quỳ xuống nôn thốc nôn tháo, rồi cô khóc thút thít, miệng lẩm nhẩm tên một người nào đó, hình như gọi mẹ thì phải…
Chuẩn uý đứng lên, đầu gối hãy còn run và phía dưới ức vẫn còn tức, nhưng ở đây lâu rất nguy hiểm. Anh không đụng đến Épghênina, không gọi cô, kinh nghiệm cho anh biết rằng trận giáp lá cà đầu tiên bao giờ cũng làm cho người ta hoảng loạn, làm mất cái ý nghĩa sinh tồn tự nhiên của quy luật « chớ có giết người ». Nhưng đã đến lúc phải làm quen, phải rèn cho tâm hồn rắn đanh lại. Không phải chỉ những người như Épghênina, mà cả những chàng trai lực lưỡng cũng xót xa đau đớn khi lương tâm họ phải hướng theo chiều mới. Thế mà đây, một người đàn bà, một người mẹ tương lai, bản chất vốn căm thù cảnh giết chóc lại phải cầm báng súng đập vào một cái đầu sống. Vaxkốp cũng quy tội việc này cho bọn Đức nữa, bởi vì chúng đã chà đạp lên mọi quy luật của con người, và như thế chính là chúng đã nằm ngoài các quy luật. Nghĩ thế, khi đi lục soát những cơ thể ấy, anh chỉ còn cảm thấy ghê tởm, anh lục soát những cái xác còn ấm, kinh tởm như xác thú vật.
Và anh đã tìm thấy cái đang tìm kia : trong túi thằng cao lớn mà thượng đế vừa tước đoạt linh hồn nó đi, cái thằng đã ngừng xì hơi nơi cổ, anh tìm thấy cái túi thuốc lá. Đúng cái túi của anh, của chuẩn uý Vaxkốp, cái túi vẫn còn dòng chữ thêu : « TẶNG NGƯỜI CHIẾN SĨ THÂN YÊU BẢO VỆ TỔ QUỐC !»
Anh nắm nó trong tay và nghiến răng lại : Xônia đã không kịp mang về cho anh…Anh lấy mũi giày gạt cánh tay lông lá của nó đang chắn đường anh để bước đến chỗ Epghênina. Cô vẫn còn quỳ phục trong bụi cây, dằn lòng nức nở.
- Anh đi đi - cô nói.
Anh nâng bàn tay ép vào mặt cô, cho xem túi thuốc, Epghênina ngẩng đầu lên. Cô đã nhận ra.
- Đứng lên đi, Epghênina.
Anh đỡ cô dậy. Anh định dìu cô ra phía sau, nơi rừng thưa, nhưng bước được một bước Epghênina đứng dừng lại, lắc đầu.
- Đừng nghĩ ngợi nữa – anh nói – Cô đã chịu đựng được thôi. Cô cần hiểu một điều : chúng có phải người đâu. Chúng không phải là người, đồng chí chiến sĩ ạ, cũng không phải là thú vật : chúng là phát xít. Loại nào thì có cách đối xử cho loài ấy chứ.
Nhưng Epghênịna vẫn không có được cách đối xử ấy, còn Vaxkốp cũng không đòi hỏi nữa. Anh tước của chúng hai khẩu súng, mấy băng đạn dự bị, anh định lấy cả hai chiếc bi đông, nhưng liếc nhìn Epghênina anh suy nghĩ lại. Lấy mà làm gì, vừa đỡ nặng mà lại vừa đỡ gợi nhớ cho cô.
Vaxkốp không vùi giấu hai cái xác chết, mà vết máu vương chỗ rừng thưa anh cũng không xoá đi. Việc đó không có ý nghĩa gì : bây giờ đã là chiều tối, lát nữa viện binh sẽ đến. Thời gian cho bọn Đức chẳng còn bao nhiêu, và chuẩn uý muốn rằng đó phải là quãng thời gian chúng kinh hoàng nhất. Phải bắt chúng đi lùng sục, đi dò xem ai đã khử đội thám sát của chúng. Phải bắt chúng lắng nghe từng tiếng lá rừng, nhìn ngó từng bóng cây lay động. Đến ngòi nước đầu tiên, chuẩn uý xuống rửa ráy, sửa lại đôi chút cái cổ áo rách, rồi bảo Epghênina :
- Cô có rửa không?
Cô lắc đầu. Bây giờ không ai bắt chuyện với cô được, không ai làm cô quyên sự kiện vừa rồi được…Chuẩn uý thở dài :
- Cô tự đến chỗ các bạn hay tôi phải đưa?
- Em tự đến.
- Vậy thì đi đi. Bảo các bạn đến viếng Xônia nhé. Cô có sợ đi một mình không?
- Không.
- Đi cẩn thận đấy. Cô phải hiểu thế.
- Em hiểu.
- Thôi đi đi, đừng chậm. Chúng ta sẽ tính chuyện sau.
Hai người chia tay nhau, Vaxkốp nhìn theo cô đến khi khuất bóng : dáng cô đi hỏng quá. Dường như cô đang nghe mình chứ không phải là nghe ngóng địch. Quân nhân gì mà như vậy…
Xônia vẫn hé mắt nhìn lơ mơ lên bầu trời xanh. Một lần nữa chuẩn uý định vuốt mắt cho cô, một lần nữa anh không làm được. Anh liền mở túi áo cô lấy ra tấm thẻ đoàn viên, bằng tốt nghiệp phiên dịch, hai bức thư và một tấm ảnh. Tấm ảnh chụp rất nhiều người, nhưng người đứng giữa anh không nhìn thấy vì đúng vào vết dao đâm. Xônia thì anh nhìn thấy, cô đứng một bên, mặc chiếc áo dài ngắn cũn cỡn, có ống tay rộng và cổ áo rộng, cái cổ của cô nhỏ bé lọt thỏm trong cổ áo ấy như đeo vòng cổ ngựa vậy. Anh nhớ đến câu chuyện ngày hôm qua, nhớ đến nỗi buồn của Xônia và anh xót xa nghĩ rằng không sao biết hết được mọi điều về cái chết anh dũng của người chiến sĩ bình thường Xônia Guốcvích. Rồi anh lấy chiếc mùi xoa của cô lau máu trên vành mi và phủ mặt luôn cho cô. Giấy tờ của cô anh cất vào túi của mình, trong túi bên trái, cạnh thẻ đảng. Sau đó anh ngồi bên cạnh cô, lấy thuốc lá trong cái túi nhiều kỷ niệm kia ra hút.
Logged

Đông Hải

             

                Tổ quốc ta, dân tộc của chúng ta.
                Tuổi ấu thơ  hùng anh cho chí tuổi già.
donghai
Thành viên
*
Bài viết: 169


Vì nước quên thân - Vì dân quên mình


WWW
« Trả lời #18 vào lúc: 12 Tháng Giêng, 2010, 01:23:49 pm »

     Chương 15 .Tiếp....



  Cơn giận của anh qua đi và nỗi đau cũng lắng xuống, anh chỉ thấy buồn, một nỗi buồn mênh mang, tràn ngập một nỗi buồn đăng đắng nơi cổ họng. Bây giờ anh có thể ngồi yên cân nhắc mọi điều, tính toán xem nên hành động thế nào.
Anh không hối hận vì đã giết hai thằng thám sát và như thế thì quân ta cũng lộ. Bây giờ là lúc có lợi cho anh, bây giờ các đường dây thông tin đang truyền đi những báo cáo về hoạt động của đội anh với bọn biệt kích Đức, và hẳn là quân đội đã được lệnh phải diệt chúng. Bây giờ còn ba giờ hay cứ cho là năm giờ nữa đi, thì bọn bốn người của anh sẽ phải quần nhau với mười bốn tên của chúng. Điều đó vẫn có thể chấp nhận được, hơn nữa, đội của anh đánh lạc hướng của chúng và bắt chúng đi đường quanh hồ Lêgon. Chúng phải đi mất một ngày đêm.
Đội của anh đã mang đồ đạc tiến đến. Thế là có hai người ra đi, dĩ nhiên là hai hướng khác nhau, đồ đạc của họ vẫn còn đây. Galia Chêtvêrtak trông thấy Xônia đã suýt bật lên tiếng kêu, toàn thân rung động, nhưng Rita Ôxianina đã giận dữ quát :
- Đừng có mà điên!…
Galia im bặt. Cô quỳ xuống gần chỗ đầu Xônia và âm thầm nức nở. Còn Rita thở những hơi dài nặng nề, mắt ráo khô.
- Mặc quần áo cho cô ấy đi! - Chuẩn uý nói.
Rồi anh xách rìu (anh lại quên không mang xẻng để dùng vào những việc này) đi vào mấy khe núi tìm chỗ đặt mộ. Anh tìm mãi, tìm mãi, toàn đá là đá, không đào xuống được. May thay, anh lại tìm được một cái hố. Anh liền chặt cành lá trải lót xuống dưới.
- Xônia bao giờ cũng xuất sắc – Ôxianina nói – Cô ấy toàn được điểm 5 cả. Ở phổ thông cũng như đại học.
Nhưng anh nghĩ thầm : đấy có phải là cái chính đâu. Cái chính là Xônia cũng có khả năng sinh con đẻ cái, con cái Xônia sẽ cho cô cháu chắt, thế mà bây giờ đường dây hệ thống đã bị cắt đứt, cái đường dây nhỏ bé trong cả guồng dây vô cùng vô tận của loài người đã bị lưỡi dao kia cắt đứt.
- Nào khiêng – anh nói.
Kômenkôva và Ôxianina khiêng hai vai, còn Chetvêrtak khiêng chân. Họ vừa khiêng vừa nghiêng ngửa, chật chưỡng, Chetvêrtak thì lúc nào cũng choãi một chân như bơi chèo. Đó là cái chân vụng về trong chiếc hài vỏ cây mới sửa. Còn Vaxkốp thì cầm chiếc áo khoác của Xônia đi sau.
Đến hố anh bảo :
- Đứng lại. Các cô đặt xuống đi.
Họ đặt Xônia bên miệng hố, cái đầu cô không được thẳng cứ ngật sang một bên, Kômenkôva lấy cái mũ kê lại. Vaxkốp suy nghĩ giây lát (anh không muốn làm cái điều ấy, thật tình không muốn) bảo Ôxianina, mắt không nhìn cô :
- Giữ chặt chân cô ấy nhé!
- Để làm gì?
- Thì cứ giữ lấy, tôi đã bảo mà! Đừng giữ ở đấy, giữ đầu gối cơ!…
Rồi anh tháo một chiếc ủng của cô.
- Anh tháo làm gì? – Ôxianina kêu lên - Đừng!…
- Có một chiến sĩ phải đi đất, thế thôi.
- Đừng, đừng, đừng!…- Chetvêrtak rung cả toàn thân nói.
- Các cô đừng có mà đùn đẩy như thế - chuẩn uý thở dài một hơi - Phải nghĩ đến người sống : trong chiến tranh chỉ có một quy luật đó. Giữ chặt lấy, Ôxianina. Tôi ra lệnh : giữ chặt lấy.
Anh lấy nốt chiếc ủng thứ hai rồi gật đầu bảo Chetvêrtak.
- Cô đi vào, mà đừng có nghĩ ngợi gì cả : bọn Đức chẳng đợi chúng ta đâu.
Anh nhảy xuống đỡ Xônia, anh quấn áo khoác quanh người cô rồi đặt xuống. Các cô gái truyền đá xuống cho anh xếp. Họ làm yên lặng, khẩn trương. Chẳng bao lâu một chiếc gò con mọc lên. Trên nóc gò chuẩn uý đặt chiếc mũ của cô,lại chặn một hòn đá cho chắc. Còn Kômenkôva thì đặt lên một cành lá xanh.
- Chúng ta sẽ đánh dấu trên bản đồ - anh nói - Chiến tranh xong sẽ dựng tượng cho cô.
Anh dò trên bản đồ và đánh một dấu thập nhỏ. Anh nhìn ra vẫn thấy Chetvêrtak đi dép như cũ.
- Chiến sĩ Chetvêrtak, sao vậy? Sao cô không đi ủng?
Chetvêrtak run sợ :
- Không!…Không, không đâu! Không thể thế được! Nguy hiểm lắm! Mẹ em là thầy thuốc…
- Đừng có nói dối! – Ôxianina đột nhiên quát lên – Im đi! Cậu làm gì có mẹ! Cậu bị bỏ rơi cơ mà, chỉ bịa!…
Chetvêrtak oà lên khóc. Cô khóc đau khổ, tủi hờn, tựa như một con bé con bị người ta làm vỡ búp bê vậy…
- Để làm gì? Nói thế để làm gì? –Epghênina trách móc và ôm lấy Galia Chetvêrtak – Chúng ta không bao giờ được hờn giận, nếu không sẽ hoá ra dữ tợn như bọn Đức ấy…
Ôxianina thì im lặng…
Galia quả là một đứa trẻ bị bỏ rơi thật, thậm chí cái họ của cô cũng là do nhà trẻ đặt cho : Chetvêrtak nghĩa là một phần tư. Sở dĩ thế là vì cô thấp hơn các bạn khác đến một phần tư chiều cao.
Hồi ấy nhà trẻ đặt trong một tu viện cũ. Những bầy cuốn chiếu béo mọng màu nâu nhạt bò ra nhung nhúc. Những khuôn mặt râu ria xồm xoàm tô màu vụng về trong các tranh thánh vẽ nhan nhản trên tường nhà thờ được sửa chữa vội vàng làm nhà ở. Còn các trai phòng thì lạnh lẽo như các huyệt mộ.
Đến năm mười tuổi Galia bắt đầu nổi tiếng vì một vụ gây rối mà từ ngày thành lập đến đó tu viện chưa hề xảy ra bao giờ. Một đêm cô phải đi làm cái việc của trẻ nhỏ và bỗng hét lên một tiếng ghê rợn khiến toàn tu viện bừng tỉnh. Các cô giáo vùng dậy và tìm thấy cô trong hành lang mờ tối đang nằm dưới đất. Galia giải thích tường tận cho mọi người nghe rằng có một ông cụ già rậm râu vừa định lôi cô xuống hầm.
Hồ sơ về vụ « Tấn công » ấy phức tạp thêm vì ở đó không ai để râu cả. Những người dự thẩm tỉnh và những chàng Sherlock Holmes nửa mùa đã dày công xét hỏi cô. Càng hỏi họ càng có thêm chi tiết mới. Chỉ có ông quản lý già, người được Galia chơi thân vì chính ông đặt cho cô cái họ rất kêu kia, là dám khẳng định đó là chuyện bịa hoàn toàn.
Một thời gian dài người ta trêu trọc và khinh bỉ cô, còn cô thì lại bắt tay vào viết chuyện cổ tích. Tất nhiên, câu chuyện cũng giống như chuyện chú bé tí hon, nhưng thứ nhất là không có chú bé mà chỉ có cô bé, thứ hai là có thêm những lão già rậm râu và nhưng nhà hầm u tối.
Logged

Đông Hải

             

                Tổ quốc ta, dân tộc của chúng ta.
                Tuổi ấu thơ  hùng anh cho chí tuổi già.
donghai
Thành viên
*
Bài viết: 169


Vì nước quên thân - Vì dân quên mình


WWW
« Trả lời #19 vào lúc: 13 Tháng Giêng, 2010, 05:12:43 pm »

     Chương 16


  Khi mọi người chán câu chuyện ấy rồi thì Galia cũng chẳng còn nổi tiếng nữa, cô không bắt đầu viết một truyện mới nhưng cả nhà trẻ bắt đầu xì xào về những kho báu bí hiểm của các tu sĩ. Bọn trẻ con bắt chước nhau đổ xô đi tìm nhanh như thể dịch hạch lan truyền và chẳng bao lâu cái sân tu viện đã biến thành một công trường cát. Ban giám hiệu còn chưa dẹp được tai hoạ đó thì đêm đêm từ tầng hầm lại hiện lên những bóng ma mặc quần áo trắng thấp thoáng. Lũ ma đó nhiều người trông thấy và bọn trẻ con từ đó tuyệt đối không dám đi đêm nữa. Sự việc đó đã thành tai ương thật sự và các thày giáo buộc phải bí mật đi rình. Tên phù thuỷ đầu tiên bị bắt quả tang đang khoác vải trải giường là Galia.
Sau vụ đó, Galia im lặng. Cô chăm chỉ học hành, trông nom các hội viên nhi đồng, thậm chí đồng ý tham gia đội đồng ca., dù suốt đời cô chỉ mơ ước đơn ca mà thôi, chỉ thích mặc áo dài đẹp và được mọi người khâm phục. Chính lúc này cô đã nếm trái yêu đầu tiên, và cũng chính vì cô đã quen gây những chuyện kỳ bí cho những người xung quanh nên chẳng bao lâu sau, cả nhà trẻ lại tràn ngập những thư từ, nước mắt và hò hẹn. Cô lại bị một trận mắng mỏ nên thân và mọi người lại xa lánh cô bằng cách tống khứ cô vào trường trung cấp thư viện cho cô được học bổng nhiều hơn chút nữa.
Chiến tranh ập đến khi Galia đang học năm thứ ba và ngay ngày đầu tuần đầu tiên, cả lớp cô đã tề tựu đủ trong phòng quân vụ. Người ta nhận cả lớp trừ Galia vì cô không đủ tiêu chuẩn cả về tầm thước lẫn tuổi tác. Nhưng Galia không chịu, cô đã đấu tranh kịch liệt với cái phòng đó, thậm chí cô còn thản nhiên nói dối nhiều điều, ông trung tá đã mệt mỏi vì mất ngủ đâm ra lẫn lộn, đồng ý cho Galia vào đơn vị cao xạ.
Đạt được ước mơ thì tính lãng mạn cũng hết. Cuộc sống thực quả là nghiệt ngã. Nó đòi hỏi không những phải có tinh thần anh dũng, mà còn phải biết nghiêm chỉnh chấp hành quân luật nữa. Cái háo hức ban đầu cũng sớm qua đi, còn lại là những ngày thường hoàn toàn chẳng có gì giống với những điều Galia nghĩ về chiến tranh. Cô đâm ra bối rối, ủ dột và đêm đêm thầm khóc một mình. May có Epghênina mới đến và cuộc sống lại bắt đầu hoạt động sôi nổi hơn và tươi sáng hơn. Nhưng Galia không thể không nói khoác. Thực ra thì đó cũng không phải là nói khoác mà chỉ là những mong ước thốt ra để đền bù cho cuộc sống thật. Và thế là nảy ra một người mẹ làm thầy thuốc. Đến nỗi, hầu như chính Galia cũng tin là có…
Họ mất khá nhiều thời gian vào việc này và Vaxkốp xúc động mạnh. Điều quan trọng là phải nhanh chóng rời khỏi nơi đây, phải dò được bọn Đức, nắm được chúng, rồi sau đó cho chúng tìm được hai thằng thám thính của mình. Lúc bấy giờ thì chuẩn uý đã nắm được gáy chúng chứ không phải ngược lại. Chuẩn úy sẽ giật dây bắt chúng đi theo hướng mình chọn và… sẽ chờ đợi. Bao giờ quân ta đến thì cuộc tổng càn bắt đầu.
Nhưng… họ đã mất một số thời gian. Phải mai táng Guốcvích, phải khuyên bảo Galia Chetvêrtak, mà thời giờ cứ trôi. Trong khi đó Vaxkốp kiểm tra lại súng ống, cất giấu khẩu súng thừa của Brichkina và Guốcvích vào một chỗ kín, chia đều số đạn của họ cho mọi người. Rồi anh hỏi Ôxianina :
- Cô đã bắn tiểu liên bao giờ chưa?
- Em mới bắn súng của mình sản xuất thôi.
- Đây cô cầm lấy súng Đức. Tôi nghĩ cô sẽ nắm được - Rồi anh bày cho cô cách sử dụng và dặn - Đừng bóp cò lâu. Đạn sẽ ăn lên hết. Cứ nổ ngắn thôi.
Bây giờ họ khởi hành. Anh đi trước, Galia Chetvêrtak và Epghênina Kômenkôva đi giữa. Còn Ôxianina khép hậu. Họ đi thận trọng, im lặng, và chắc hẳn họ cũng nghe nhau nhiều hơn, suýt nữa thì gặp phải quân địch. Giống như trong truyện cổ vậy.
May thay, chuẩn uý nhìn thấy chúng trước. Anh vừa trong một vách đá bước ra thì nhìn thấy hai thằng đi về phía anh. Những thằng còn lại đi đằng sau. Chỉ chậm chừng bảy bước nữa thì toàn bộ đời lính của cả nhóm là đi đứt. Hai băng đạn là chết hết.
Ạnh đã dành được bảy bước ấy và kết quả ngược lại. Anh đã kịp nép vào một chỗ ra hiệu cho các cô tản đi và anh rút lựu đạn ra khỏi túi : lựu đạn vẫn nguyên cả ngòi nổ, anh quăng lựu đạn qua phiên đá nấp, vừa dứt tiếng nổ anh lia một loạt đạn.
Trong điều lệnh một trận đánh thế này gọi là trận tao ngộ chiến. Đặc điểm của nó là địch không biết lực lượng ta, không biết là thám báo hay là tiền trạm. Vì thế nhiệm vụ chính là không chờ cho địch định thần xử lý.
Tất nhiên Vaxkốp không nghĩ đến chuyện đó. Điều này đã khắc sâu trong đầu anh, khắc sâu suốt đời. Anh chỉ nghĩ một điều là cần phải bắn. Anh còn nghĩ đến địa điểm mấy cô ẩn nấp, họ đã nằm im hay là chạy mỗi người một nơi.
Một loạt đạn vang lên chói tai, bọn Đức xả súng vào tảng đá anh nấp, một mảnh đá đập vào mặt anh, còn mắt bị khói thuốc cay xè, đến nỗi anh gần như không nhìn thấy gì cả vì nước mắt tuôn ra, mà không có một giây nào để gạt đi cả.
Khóa nòng súng của anh kêu loảng xoảng, anh nhảy lui lại : đạn hết Vaxkốp sợ nhất lúc này. Nạp lại đạn phải mất mấy giây, mà bây giờ mấy giây đo bằng mạng sống. Bọn Đức ào lên chỗ khẩu súng câm họng, sẽ lấn thêm chừng mười thước trong khoảng cách đôi bên và thế là hết.
Nhưng bọn Đức không lên. Thậm chí chũng cũng không thò đầu ra nữa vì loạt súng thứ hai ngăn chúng lại. Đó là loạt đạn của Ôxianina. Cô bắn rất ngắn, rất chụm và dành cho chuẩn uý một giây chuẩn bị. Cái giây lát ấy chuẩn uý phải cảm ơn cô suốt đời.
Trận đánh diễn ra bao lâu, sau này không ai nhớ cả. Nếu tình bằng giờ phút bình thường thì nó chẳng đáng là bao so với một trận tao ngộ chiến ghi trong quân lệnh. Còn nếu đo bằng cuộc sống, bằng sức lực, bằng thần kinh, bằng nguy hiểm thì có đến một phần đời, có người là cả đời cũng chưa biết chừng.
Galia Chetvêrtak sợ quá đến nỗi không bắn được phát nào. Cô nằm im giấu mặt sau vách đá, hai tay bịt tai, khẩu súng nằm lăn một phía. Còn Epghênina thì bình tĩnh được ngay, cô bắn vung lên. Trúng thì trúng, đây không phải trường bia, làm gì có thời gian mà ngắm.
Hai khẩu súng máy và một khẩu súng trường, đây là tất cả hoả lực của anh, thế mà bọn Đức không thắng nổi. Tất nhiên không phải chúng sợ, mà là chúng không hiểu. Chúng vừa bắn cầm chừng vừa lùi. Về sau anh mới biết là chúng chạy biến vào rừng.
Tiếng súng đột nhiên ngừng bặt, chỉ còn Epghênina bắn nốt, toàn thân cô rung lên vì đạn giật. Hết băng cô dừng bắn. Cô ngỡ ngàng nhìn Vaxkốp, như vừa lặn dưới nước lên vậy.
- Hết rồi - Vaxkốp thở phào.
Bầu không khí trở nên tĩnh mịch như chết, chỉ còn tiếng ong ong trong tai, quanh quất còn mùi thuốc súng, mùi khói đá và mùi cháy. Chuẩn uý lau mặt, tay dính đầy máu vì vết đá lúc nãy.
- Anh bị thương à? – Ôxianina thì thầm.
- Không - chuẩn uý nói – Ôxianina, lại chỗ bọn Đức đằng kia xem sao.
Anh chui ra khỏi mô đá, không thấy chúng bắn nữa. Anh nhìn kỹ : nơi dải bạch dương xa xa, chỗ nối với rừng rậm, có mấy ngọn cây lay động. Anh thận trọng trườn lên phía trước, tay cầm súng lục. Anh chạy tạt sang một mô đá khác tiếp tục quan sát, trên lớp rêu bị đạn cày nát có vết máu đen sẫm. Nhiều máu lắm, nhưng không thấy xác, chắc chúng khiêng đi rồi.
Anh bò theo mép đá và bụi cây xem bọn biệt kích này có cái yểm hộ lại không. Tin chắc là không, anh mới bình tĩnh đứng thẳng người lên quay lại. Mặt anh thấy ngứa ngáy và toàn thân mệt mỏi. Đầu anh nặng như chì, thậm chí thuốc lá không buồn hút nữa. Anh chỉ muốn nằm một lát, mươi phút thôi, nhưng, chưa về đến nơi, Ôxianina đã hỏi :
- Đồng chí chuẩn uý, đồng chí có phải là cộng sản không?
- Tôi là đảng viên đảng bônsêvích…
- Vậy chúng tôi mời đồng chí làm chủ tịch cuộc họp đoàn viên thanh niên cộng sản.
Vaxkốp ngẩn người ra.
- Họp?…
Và anh thấy Galia Chetvêrtak lại nức nở khóc như mưa như gió, Epghênina mặt đầy bụi khói như người Digan, chỉ còn đôi mắt to tròn là lấp lánh sáng :
- Hèn nhát!…
Thế đấy…
- Họp thì cũng tốt thôi – Vaxkốp bực bội – Hay lắm! Nghĩa là chúng ta sẽ phê phán đồng chí Chetvêrtak vì đã hốt hoảng, sẽ lập biên bản chứ gì?…
Các cô im lặng. Đến Galia Chetvêrtak cũng ngừng khóc, cô ngồi nghe, khịt mũi phập phồng.
- Và để bọn Đức đọc quyết định cho ta ghi vào biên bản. Được không? Không dược. Vì thế với tư cách chuẩn uý và đảng viên cộng sản lúc này tôi gạt bỏ mọi cuộc họp. Tôi xin thông báo tình hình : bọn Đức đã trốn vào rừng. Chỗ lựu đạn nổ có nhiều máu, chứng tỏ ta đã diệt được một tên. Có thể cho rằng chúng còn mười ba tên. Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai, súng tôi chỉ còn một băng đạn nguyên. Ôxianina, cô còn bao nhiêu?
- Một băng rưỡi.
- Tốt lắm. Còn sự hèn nhát thì thực ra không có đâu. Các bạn ạ, muốn biết hèn nhát thì phải đến trận thứ hai mới biết. Còn đây chỉ là sự hốt hoảng mà thôi. Cô chưa có kinh nghiệm, phải không chiến sĩ Chetvêrtak?…
- Đúng thế….
- Vậy thì tôi ra lệnh cho cô lau mắt, lau mũi đi. Cô Ôxianina thì phải lên phía trên kia quan sát rừng cây, các chiến sĩ khác thì ăn cơm và có khả năng nghỉ ngơi. Hết thắc mắc chưa? Vậy thì thực hiện.
Họ yên lặng ngồi ăn. Vaxkốp không muốn ăn tí nào, chỉ muốn ngồi duỗi thẳng chân ra, nhưng rồi anh cũng cố gắng nhai nuốt trếu tráo một ít lấy sức. Các chiến sĩ của anh không ai nhìn ai, họ ăn hối hả như tằm ăn rỗi, chỉ nghe thấy những tiêng tóp tép liên tục. Thế là tốt, họ không rầu rĩ, mà vẫn vững vàng.
Mặt trời đã xuống thấp, vạt đầu rừng bắt đầu tối và chuẩn uý thấy lo lo. Quân tiếp viện không hiểu sao đến muộn thế, bọn Đức có thể lợi dụng đêm tối này mà lại tấn công anh, có thể từ phía bên đột nhập vào dải eo giữa hai hồ nước, cũng có thể tẩu thoát vào rừng, bấy giờ tha hồ mà đi tìm. Thế rồi lại phải bắt đầu một cuộc săn đuổi, lại phải bám đuôi chúng để nắm tình hình. Việc thì phải thế, nhưng sức đã kiệt.
Quả như vậy, tình hình đã xấu đi rất nhiều, rất xấu là đằng khác. Anh đã để hy sinh một chiến sĩ, đã để lộ lực lượng và bây giờ đã thấy cần phải nghỉ ngơi. Mà viện binh thì chờ mòn con mắt không thấy…
Tuy nhiên Vaxkốp cũng cho phép mình nghỉ ngơi một lát cho đến khi Ôxianina về ăn. Sau đó anh đứng dậy, thắt chặt thắt lưng rồi trầm ngâm nói :
- Cùng đi trinh sát với tôi là chiến sĩ Chetvêrtak. Còn phụ trách ở đây là Ôxianina. Nhiệm vụ là đi sau và cách xa chúng tôi, tôi ra lệnh nếu nghe thấy tiếng súng thì phải nấp ngay và chờ chúng tôi trở lại. Nếu không thấy trở lại t hì phải lánh ngay. Phải bí mật đi qua những vị trí cũ của chúng ta, tiến về phía tây. Gặp đơn vị nào đầu tiên là phải báo ngay.
Anh thoáng có một ý nghĩ là lẽ ra không nên làm việc đó với Chetvêrtak. Việc này giao cho Epghênina là hợp nhất. Đó là một đồng chí đã được thử thách, hai lần thử thách trong một ngày - một người đàn ông khó tính cũng phải ngợi khen chứ đừng nói. Nhưng là người chỉ huy anh không chỉ là một người cầm quân mà đồng thời anh còn có bổn phận là người huấn luyện cấp dưới. Điều lệnh đã ghi như vậy.
Điều lệnh thì chuẩn uý Vaxkốp hết sức tôn trọng. Anh tôn trọng, học thuộc lòng và thực hiện quân lệnh như sơn. Vì thế anh bảo Galia Chetvêrtak :
- Đồ đạc và áo khoác cô bỏ lại đây. Cô phải luôn luôn theo vết chân tôi và quan sát xem tôi làm gì. Dù có sự gì xảy ra cũng phải im lặng. Phải im lặng và phải quên nước mắt đi.
Nghe anh nói, Galia Chetvêrtak sợ hãi gật đầu lia lịa…
Logged

Đông Hải

             

                Tổ quốc ta, dân tộc của chúng ta.
                Tuổi ấu thơ  hùng anh cho chí tuổi già.
Trang: « 1 2 3 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM