Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 29 Tháng Ba, 2024, 12:10:16 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Bầu trời chiến tranh  (Đọc 136417 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #280 vào lúc: 23 Tháng Ba, 2010, 03:51:33 pm »

Những chiếc Mét-xe nhằm bốn chiếc máy bay của Bôn-đa-ren-cô ở trên cao và luồn đến họ. Trước kia, chắc chúng đã có nghệ thuật đánh lạc sự chú ý của tốp yểm hộ và buộc họ phải vào chiến đấu. Chúng có ưu thế hơn chúng tôi về lực lượng và kinh nghiệm. Nhưng có thể đấy là việc của trước kia. 

Và đây, các máy bay tiêm kích của chúng tôi đồng thời bổ nhào tiến công vào những chiếc Mét-xe, chúng bốc cháy rơi xuống mặt đất như những con cá trong nước bẩn đục. Bọn Phốc-cơ Un-phơ chấp nhận trận đánh. Chúng lao qua, thoát ly, ngoặt gấp, công kích chính diện. Những giây phút đổi mạng, những cuộc săn đuổi sôi sục

Đôi lúc đối phương cũng bám được vào sau đuôi một chiếc máy bay của chúng tôi, nhưng trong lúc nguy kịch bao giờ cũng có một chiếc khác kịp thời đến chi viện cho đồng đội. Và người ta lại thấy rơi xuống mặt đất, lấp lánh trong ánh sáng mặt trời rực rỡ, những dấu thập ngoặc trắng và cái mũi vàng, lại thêm một chiếc nữa trong số những máy bay đang bảo vệ Béc-lin.

Tôi quan sát trận đánh và nghe khúc giao hưởng của nó qua vô tuyến điện. Mỗi khi có một chiếc máy bay bốc cháy, tôi quên mất không biết ai tiến công ai. Máy bay nào cháy thế? Một chiếc của ta chăng? Không phải, các máy bay ta bao giờ cũng kết lại với nhau như bởi một sợi dây vô hình, như những bộ phận trong một cơ thể.

Bảy cột khói đen của những máy bay rơi xuống đất bốc lên trời. Hai chiếc máy bay tiêm kích khác của địch bốc lửa đã quay được về phía bên kia mặt trận

Tôi thực sự vui mừng về chiến công của Xu-khốp, của Bê-ri-ô-dơ-kin và Bôn-da-ren-cô. Càng lập thêm chiến công ở thời kỳ cuối cuộc chiến tranh, các anh xứng đáng nhận những ngôi sao Anh hùng Liên bang Xô viết Các phi công của chúng ta đã tiến bộ nhường nào tinh thần chủ động của họ đã được chứng minh và ý chí của họ đã được tôi luyện. 

Nhìn quang cảnh một trận đánh như vậy, tôi lại cảm thấy thèm muốn được tự mình lao vào cuộc đối mặt với kẻ địch, tiếng gọi sục sôi của cuộc tiến công lôi cuốn tôi vào bầu trời.

Tôi để ống nói của trạm quan sát lại cho đồng chí phó sư đoàn trưởng vừa mới tới sư đoàn. Phải nhanh chóng bay đi và cũng để tìm thêm những sân bay mới. Vì các đơn vị thiết giáp của chúng tôi đã cắm sâu mũi khoan thép vào tuyến phòng thủ của địch.
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #281 vào lúc: 23 Tháng Ba, 2010, 03:52:12 pm »

2

Căn cứ chúng tôi bây giờ ở gần Cót-bút. Những trận không chiến thường xuyên tăng lên. Ni-ki-tin, trong lúc đuổi theo một chiếc Mét-xe đang vọt lên thẳng đứng, đã hạ nó đúng lúc động cơ của máy bay địch ngừng lại. Mất tốc độ, máy bay địch rơi đè lên máy bay ta, một cái trượt cạnh gấp đã cứu thoát Ni-ki-tin, nhưng anh chỉ còn kịp nhảy dù, vứt bỏ chiếc máy bay đã bị hư hỏng. Tơ-rô-phi-mốp trở về trên chiếc máy bay tiêm kích thủng lỗ chỗ vì đạn. Cao xạ địch đã không để cho chúng tôi yên thân. Nhưng rõ ràng các chàng trai của chúng tôi có vẻ sung sướng khi thấy xuất hiện trên trời những máy bay địch; như vậy họ mới có đối tượng để công kích!

Tôi dẫn đầu một tốp đi yểm hộ cho bộ đội mặt đất của ta. Cánh đồng mùa xuân, những thành phố và làng xóm chìm trong khói lửa diễu qua dưới cánh chúng tôi. Thật là buồn và đau lòng khi nhìn thấy những con đường vắng lặng và hoang vu, chỉ còn sôi lên vì bom rơi đạn nổ, vì những đám cháy của xe tăng, xe tải bị phá hủy. Chiến tranh mang lại tang tóc trên bình nguyên nước Đức.

Và các ngươi ở đâu những con chủ bài hỗn xược của không quân Hít-le, những “thiên thần” của bầu trời. Sao ta không thấy các ngươi xuất hiện? Đây rồi một đội hình sáu chiếc hiện ra từ xa. Phải nhẹ nhàng đến sát chúng để chúng khỏi sợ. Chúng tôi cơ động để chặn đánh chúng. Nhưng khi chúng vừa phát hiện thấy tám chiếc máy bay chúng tôi, bọn Phốc-cơ Un-phơ đã lủi ngay. 

Vì vậy tôi tay không trở về, chẳng bắn rơi được một chiếc máy bay nào. Chúng tôi vừa mới lăn máy bay về vị trí đỗ thì một tiếng rít nổi lên. Ngay trên đầu chúng tôi một chiếc máy bay hai động cơ bổ nhào từ trên cao xuống. Từ trước đến nay chưa bao giờ nhìn thấy như vậy: một tốc độ kinh khủng, một dáng máy bay lạ... . Nhưng mọi ngươi không có thì giờ nhàn rỗi để ngắm kỹ nó, máy bay địch đã nổ súng. Tôi vội chạy đến máy bay. Tên kẻ trộm thoát khỏi bổ nhào ngay trên đầu vị trí chúng tôi, và vài chiếc vỏ đạn pháo rơi xuống máy bay của đồng chí ở bên cạnh. 

“Đây là một kiểu máy bay mới của Đức”. Tôi nghĩ vậy. Rồi tôi nhớ lại: một chiếc máy bay hai động cơ phản lực. Nó đã có ảnh trong tập an-bom của chúng tôi.

Ra-đa của chúng. tôi đã xác minh là chiếc Me-162 này bay từ phía Pra-ha đến. Nếu đúng là như vậy, thì ta phải liên tục kiểm soát hướng ấy.

Chúng tôi được kịp thời thông báo có một chiếc Met-xe phản lực khác đang lại gần. Một biên đội hai chiếc tiêm kích do Ta-bát-sen-cô phụ trách, cất cánh ngay để chặn đánh chúng. Nhưng, không làm gì được. Máy bay địch tăng tốc độ lên khoảng tám trăm ki-lô-mét giờ, nếu kẻ thù có được một số lượng lớn loại mảy bay này, chắc chắn chúng sẽ gây cho chúng tôi nhiều lo lắng. 

Bộ đội xe tăng ta đã tới gần ngoại ô Béc-lin. Cơ quan tham mưu Rư-ban-cô báo cho chúng tôi: quân ta vừa chiếm được sân bay Giu-tơ-bốc. Tôi ra lệnh cho Va-xi-li nạp đầy xăng vào xe ô tô chuẩn bị một chuyến đi xa. Đồng chí chỉ huy trung đội đặc biệt dự định cùng đi với tôi, và chúng tôi thống nhất là nửa giờ sau sẽ lên đường. Tội còn phải nói chuyện với cơ quan tham mưu tập đoàn quân, đề nghị dành Giu-tơ-bốc cho sư đoàn chúng tôi. Vào thời kỳ này, các đơn vị không quân của hai phương diện quân thường tranh chấp nhau những sân bay ở vùng ngoại vi Béc-lin.
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #282 vào lúc: 23 Tháng Ba, 2010, 03:52:57 pm »

Sau khi đảo qua cơ quan tham mưu của tôi, tôi còn dừng lại một lát ở sân bay để chỉ thị cho các trung đoàn trưởng. Khi đã xong việc, tôi trở về xe hơi thì đồng chí phó su đoàn trưởng, vừa từ đài quan sát trở về, lại đến tìm. Tôi giao một số công việc mà anh cần phải giải quyết trong khi tôi đi vắng.

- Cho phép tôi đi thay anh - Anh đột nhiên nói - Như anh biết đấy, tôi chưa nắm thật chắc tình hình các trung đoàn. 

Tôi hiểu là anh có một số khó khăn khi phải chỉ huy mà chưa hiểu biết mọi người. Sau khi suy nghĩ, tôi đồng ý với đề nghị của anh. 

Hai ngày ròng rã, chúng tôi đợi tin tức từ Giu-tơ-bốc. Những đơn vị bên cạnh đã chuyển sân, mà chúng tôi vẫn chưa được tin tức của những người được phái đi.

Đến ngày thứ ba, tôi cùng Gô-lu-bi-ép đi máy bay đến sân bay “của chúng tôi”. Thời tiết tốt, khi tiến hành hạ cánh chúng tôi nhận thấy nhiều đám khói lớn từ phía xa. Đó là những đám cháy của Béc-lin.

Ở Giu-tơ-bốc trước đây có một trận địa phòng không của Đức với hàng trăm máy bay Phốc-cơ Un-phơ còn mới nguyên. Chúng tôi là những người đầu tiên của không quân ta hạ cánh xuồng bên những máy bay Đức. Một bộ phận của tiểu đoàn bảo đảm phục hồi sân bay và chờ các trung đoàn chuyển đến. 

Trong số những máy bay Đức tôi biết, tôi nhận ra mấy chiếc máy bay phản lực, có cả những chiếc hai động cơ phản lực. Có thể đó là một trong những chiếc đã đến bắn chúng tôi ở Cốt-bút.

Một người đến, chỉ cho tôi chỗ đỗ. Sau khi lăn khỏi đường băng, vì Gô-lu-bi-ép hạ cánh sau tôi, tôi tắt máy và hỏi:

- Đồng chí có gặp đồng chí thiếu tá của chúng tôi và chiếc ô tô ở đây không?.

- Chúng tôi có gặp, thưa đồng chí đại tá - Người chiến sĩ trả lời, mắt nhìn xuống - Họ đã chạm phải mìn.

- Sao thế! ở đâu? - Tôi vội hỏi. 

- Ở đây, ở sân bay này. Vừa lúc các anh ấy rời con đường để đi đến địa điểm này. Chúng tôi đã chôn cất các anh ấy hôm qua. 

Tôi như cảm thấy có những mảnh mìn bắn vào mặt mình và đứng như chôn chân tại chỗ. Lại một lần nữa, do một sự tình cờ may mắn, thần chết lại lướt qua tôi. Nới cho đúng hơn, đồng chí thiếu tá đã lấy thân mình che cho tôi trước quả mìn của địch.

Tôi ngả mũ. Gô-lu-bi-ép vừa đến kịp cũng làm như vậy. Chúng tôi nhìn về phía chân trời, ở đó một bức tường khói đen vẫn vươn lên mỗi lúc một cao trên bầu trời.

Một sức nặng ghê gớm đè lên trái tim chúng tôi. Những bóng ma của Béc-lin ở chân trời gọi chúng tôi vào trận đánh. Chúng tôi sẽ đến. Chúng ta đã đến tận chỗ mi, loài quỷ! Mi đã cảm thấy bước chân mạnh mẽ của chúng ta trên hè phố, bước chân làm rung chuyển đất dưới chân mi, làm rơi những con chim ưng quặp móng vuốt trên hình thập ngoặc xuống hè phố và nghiền nát nó thành nghìn mảnh.

Mấy giờ sau, trung đoàn đầu tiên của chúng tôi hạ cánh xuống Giu-tơ-bốc. Dẫn đầu một tốp, tôi bay đến Béc-lin, lòng sôi sục khát vọng trả thù cho cái chết của các bè bạn. 

Những đám mây mỏng mùa xuân hòa lẫn với khói trở nên nặng chĩu và đứng im trên thành phố. Trong ánh sáng lờ mờ đó, đường mặt trận chỉ được phân biệt qua ánh lửa đầu nòng pháo và đạn đại bác nổ. Trước quang cảnh đó, sự ghê tởm và sự vui mừng cùng lúc xâm chiếm tâm hồn!
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #283 vào lúc: 23 Tháng Ba, 2010, 03:53:38 pm »

Yêu mến cuộc sống và cảnh đẹp của trời đất, của thiên nhiên và công trình sáng tạo của những bàn tay con người, tôi chỉ mong gặp được ở trên không một chiếc máy bay của bọn phát xít để vùi thêm cái xác bốc lửa của nó vào mảnh đất Béc-lin. Phải tính sổ ti mỉ với bọn Đức dã man sự hy sinh của anh tôi, của những bạn chiến đấu, và của cả cháu trai nhỏ bị thủng bụng mà tôi nhìn thấy ở làng Ma-lai-a Tốc-mắt-xca. Tại sao phải xấu hổ vì tình cảm đó? Tôi cũng là một con người!

Trong lúc này, không có máy bay Đức trên bầu trời. Nhưng chúng có thể, và chúng phải xuất hiện. Phải lấy độ cao và chờ đợi. Vì ở phía Tây Béc-lin hãy còn nhiều sân bay lớn, từ đó thỉnh thoảng máy bay tiêm kích địch vẫn bay tới. Các chàng trai của chúng tôi đã hạ chúng qua những lần đụng độ.

Tôi thấy ở dưới, từng đoàn máy bay Pe và IL nối đuôi nhau bay. Lập thành một vòng tròn, họ lựa chọn mục tiêu và trút bom xuống đó. Bom làm nổ tung những ngôi nhà mà những bức tường nứt ra, đổ sụp xuồng đất. Rồi một màn khói và bụi bao trùm tất cả.

Béc-lin, những thành phố, những quyền lực đã sụp đổ vì những mệnh lệnh của ngươi, bây giờ đang quằn quại trong cơn hấp hối, nhưng vẫn còn chưa chịu đầu hàng. bọn Hít-le, thủ phạm của muôn vàn tội ác, đang cố kéo dài cái giờ hạ súng, vì sợ bị trừng phạt. 

Trên không, không có một máy bay tiêm kích nào của địch cũng như của ta, một phút nghỉ ngơi. Chúng tôi lại lấy độ cao để lao xuống sau vài phút. Và chúng tôi chỉ nhìn thấy những máy bay Pe bay nhiệm vụ trở về. Bọn Phốc-cơ có thể sắp xuất hiện lúc này. Khi các máy bay ném bom của ta đã ném bom xong các mục tiêu quay lại, bọn chúng thường thích bám sau đuôi. Với bọn kẻ cướp, phải dùng chiến thuật của kẻ cướp.

Sau khi chờ đợi một lúc, chúng tôi hạ thấp độ cao trước khi chúng tôi nhập vào đội hình những máy bay ném bom, chúng tôi thấy lách ra từ sau những đám mây, ở phía trên sau lưng chúng tôi, sáu chiếc Phốc-cơ. Đây rồi, dịp may chiến đấu đã đến! Tôi liền ngoặt lại, lấy độ cao và tìm cách tiếp cận chúng. Song những con “chủ bài” Đức từ chối trận đánh, lao vào mây và biến mất, không có cách nào đuổi theo bọn chúng.

Trở về sân bay, tôi tự mắng mình đã sớm đến gần những chiếc Pe của ta, Nếu chúng tôi cố nán lại một chút nữa ở trên cao, chúng tôi có thể dạy cho lũ át chủ bài Đức là sẽ bi thảm đền nhường nào nếu chúng cứ dùng mãi một thủ đoạn từ đầu đến cuối một cuộc chiến tranh.

Tôi tiếc chưa thực hiện được giấc mơ: bắn rơi một tên khốn kiếp phát xít ngay trên thủ đô của hắn, nhưng ngây hôm sau, Bê-ri-ô-dơ-kin đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của anh và của cả chúng tôi: trong một trận chiến đấu ở ngoại ô Béc-lin, anh đã bắn rơi ba chiếc Phốc-cơ.

Bầu trời thủ đô nước Đức đã được phân chia giữa các phi công của hai phương diện quân: một mình chúng tôi chiếm giữ phần nửa phía nam thành phố, và các bạn ở phương diện quân Be-lô-ru-xi-a giữ nửa phần phía bắc. Cuối cùng, những chuyến bay của chúng tôi đến Béc-lin xem ra gần như có tính cách một chuyến du lịch. 

Bù lại, chúng tôi đã mở rộng được phạm vi ở dưới mặt đất. Những đoàn quân Đức bị vây đang cố gắng, từng khối lớn, mở đường rút về phía tây hòng đầu hàng quân đội Mỹ

Tất cả các trung đoàn chúng tôi đều phải tham gia trận đánh tiêu diệt một đoàn quân địch đã bị bao vây trong khu rừng Cốt-bút: Tôi dẫn trung đoàn 16 đi chiến đấu. Các đường rừng đều đông đặc bộ binh Đức, đại bác và xe vận tải. Đầu tiên, chúng tôi lao xuống để tìm hiểu ý định của chúng, nếu chúng tỏ vẻ muốn ra hàng.
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #284 vào lúc: 23 Tháng Ba, 2010, 03:54:13 pm »

Nhưng bọn phát xít đón chúng tôi bằng những loạt đạn Oe-li-cơn. Chúng đang hành quân về phía tây. Phải tiến công bọn chúng. Không thể để một khối quân đông đảo như vậy thọc được đến những con đường dẫn ra các đường liên lạc ở hậu phương chúng tôi. Và chúng tôi bắt đầu giội bom đạn xuống những con đường rừng.

Trở về sân bay, đồng chí thợ máy vừa kiểm tra máy bay vừa hỏi tôi: 

- Làm sao mà những lá thông nhọn hoắt lại chui vào được chóp cánh quạt và dưới những đinh tán?

Nhớ lại động tác khi tôi bổ nhào công kích, tôi rùng mình hú vía: chỉ thấp một chút nữa là tôi không thể vọt lên được. 

Ở gần Giu-tơ-bốc, chúng tôi đã phải tham gia một trận đánh thực sự với những đội quân Đức. Trung đoàn trưởng Bô-brốp đã phân phát súng bộ binh cho tất cả các cơ quan chuyên môn và yêu cầu họ tham gia bố phòng mắt đất, đồng thời anh phái các phi công đi ném bom vào những đoàn quân địch.

Bọn Hít-le từng đoàn nối nhau xông ra khỏi khu rừng. Những đội cảnh vệ nhỏ bé của sân bay đã đón chúng bằng loạt đạn dày đặc. Còn những máy bay tiêm kích không ngừng tiến công chúng từ trên cao, đến chiều, một bộ phận quân Đức trốn vào rừng, trong khi đó, khoảng ba nghìn lính hạ vũ khí đầu hàng.

Ngày mồng 1 tháng Năm ấm áp và đầy nắng đến với chúng tôi trên sông En-bơ. Các chiến sĩ của Quân đội Xô viết đã cắm lá Cờ đỏ lên trên nhà Quốc hội Đức, đã đánh một đòn tối hậu vào những đám tàn quân của binh đoàn phòng thủ Đức. Ngày hôm ấy, rất ít máy bay chúng tôi cất cánh từ sân bay đi làm nhiệm vụ. Chỉ có trung đoàn tiêm kích cận vệ đưa lên không một tốp máy bay quan trọng bay đến Béc-lin.

Nhưng lần này họ chấp hành một nhiệm vụ đặc biệt, trên một chiếc máy bay mang một tấm thảm đỏ lớn ghi chữ “Chiến thắng”. Sau khi lượn một vòng trên thành phố Béc-lin đã thất thủ, những máy bay tiêm kích thả tấm thảm ra, nó được gió đẩy và từ từ rơi xuống. Hàng nghìn chiến sĩ bộ binh, xe tăng, pháo binh, đều trông thấy và nhiệt liệt hoan hô những phi công đã báo cáo với Tổ quốc thắng lợi cuối cùng đã giành được trước lực lượng không quân Đức phát xít.

Ngày 2 tháng Năm, toàn bộ quân phòng thủ Béc-lin đầu hàng.

Sư đoàn chúng tôi cũng như các đơn vị khác của tập đoàn không quân 2, được lệnh di chuyển vào khu vực Dre-xđen, nơi cuộc tiến công vẫn còn tiếp diễn. Chiến tranh còn tiếp tục ở đó.
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #285 vào lúc: 23 Tháng Ba, 2010, 03:54:57 pm »

3

Bộ đội của phương diện quân U-cra-i-na vào Béc-lin qua một chặng đường dài và ác liệt, nhưng không dừng lại lâu ở đó. Xe tăng rải dày dặc và ầm ầm trên các đường, các đơn vị rời thành phố. Từ những khu phố còn nguyên vẹn Pô-xdam và Tell-tốp, dòng thác xe cộ, những khẩu đội pháo binh, từng đoàn bộ binh rẽ về hướng nam. Trong cuộc chuyển quân cấp tốc cuối cùng này của bộ đội ta, mọi người cảm thấy có chuyện gì khẩn trương.

Xa lộ lớn có hai đường chạy song song Béc-lin - Dre-xden trở thành quá hẹp cho người và phương tiện. Vì không phải chỉ có bộ đội đi lại mà còn hàng đoàn dân chúng đi không ngừng; hôm qua, họ còn là những tù binh của chủ nghĩa phát xít, nay đã được Hồng quân giải phóng. 

Những máy bay bay qua vùng trời trong đội hình hùng dũng. Tập đoàn không quân 2 chiếm những căn cứ mới, trên các sân bay bố trí cả ở chân dãy núi Xuy-đét. Máy bay của sư đoàn chúng tôi hạ cánh xuống gần Grót-xen-han. Cơ quan tham mưu, phi công, tất cả các sĩ quan đều ở trong những khách sạn tư nhân đủ tiện nghi của cái thành phố nhỏ đỏm dáng ấy. Từ các cửa sổ trên gác, người ta nhìn thấy xa xa những ngọn núi màu xanh nhạt.

Nhiệm vụ của chúng tôi là bảo vệ trên không cho tập đoàn quân thiết giáp Rư-ban-cô và những lực lượng khác tham gia cuộc tiến công để giải phóng Pra-ha. Những đoàn quân đông hàng vạn người của các tập đoàn quân “Trung tâm’ và “Ô-xtơ-ri-a” của Đức còn nắm trong tay một khu vực đất đai rộng trên nước Tiệp Khắc.

Sau khi chúng tôi hạ cánh ở Grốt-xen-han, những hiệu thính viên của trung đoàn đã bắt được lời kêu gọi cầu cứu của những người yêu nước ở Pra-ha. Trong đêm 5 tháng Năm, họ đã tiến hành cuộc nổi dậy chống bọn chiếm đóng. Những xe tăng Xô-viết nhanh chóng tiến đến chi viện cho họ.

Trong mấy ngày liền, chúng tôi tiến hành các hoạt động chiến đấu, nhưng thường chúng tôi chỉ phải kiểm kê máy bay bọn Đức bỏ lại hơn là gặp máy bay địch ở trên không. Quân đội Xô-viết phát triển nhanh về phía nam. Họ đã giải phóng Đre-đen còn nguyên vẹn và tiếp tục tiến lên nhanh chóng.

Không bao lâu, cái thành phố nhỏ của chúng tôi đã ở vào hậu phương xa xôi và đắm chìm trong cảnh yên tĩnh thái bình. Dân cư còn lại thưa thớt hoặc là họ còn ngại gặp chúng tôi. Mọi xưởng máy và cửa hiệu đều đóng kín. Ở cửa một nhà máy gần nơi tôi trú ngụ, một ông chủ đã dán một tờ bố cáo: “Tài sân của người Thụy Điển”.

Để phòng xa mọi sự hiểu lầm, tôi bố trí ở cửa một người gác với lệnh không cho bất cứ ai ra vào.

Những trận đánh ở Xắc-xơ và trên đất Tiệp Khắc làm chúng tôi lãng quên một thời gian những ngày hội, trên bờ sông En-bơ mà chúng tôi hằng chờ đợi, sau khi xung phong thắng lợi vào Béc-lin. 

Cuộc hội sư của quân đội ta và quân đội Đồng minh, cuộc bao vây và sự thất bại nhanh chóng của các sư đoàn Đức còn lại, tất cả quá trình diễn biến làm cho ngưởt ta nghĩ đã sắp tới lúc mà nước Đức phải tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Những giờ phút đó vẫn chưa diễn ra. Cái câu “đầu hàng” bây giờ có nghĩa là kết thúc chiến tranh; phải tuyên bố cho toàn thế giới biết rằng nước Đức của Hít-le không còn nữa, một cuộc sống mới bắt đầu trên trái đất, rằng chúng tôi không còn phải bay lên trời để chiến đấu và giơ mình ra hứng đạn cao xạ, rằng những người đã thoát khỏi cái lò sát sinh ghê rợn này có thể nói: “Chúng ta vẫn sống”.

Tối 8 tháng Năm, hầu hết các bạn chiến đấu đều tập trung ở nhà tôi. Mọi người nâng cốc tưởng nhớ các bạn đã hy sinh. An-đrây Tơ-rút cất tiếng hát, hòa với tiếng đàn ghi-ta “những con chim ưng”, bài hát được ưa thích của trung đoàn. Với sự cuồng nhiệt không bao giờ suy giảm ở mặt trận, chúng tôi đồng ca đoạn điệp khúc “Sáng mai, chúng ta lại vào trận đánh”, dù biết rằng không có trận đánh nào chờ đợi chúng tôi ngày mai trên bầu trời.
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #286 vào lúc: 23 Tháng Ba, 2010, 03:55:53 pm »

Đến nửa đêm, mọi người mới chia tay nhau. Vừa đặt mình là tôi ngủ ngay. Nhưng trong giấc ngủ, tôi chợt nghe thấy những tiếng súng nổ, không trở dậy, tôi thử nghĩ xem có chuyện gì đã xảy ra. Tiếng súng mỗi lúc càng rộ lên, tiếng nổ từ khắp mọi phía vang tới, và cùng lúc ở cả vài nơi xa xa. Hay là một bộ phận quân Đức lọt khỏi vòng vây, đến đánh úp đội cảnh vệ của chúng tôi? Và tiếng súng nổ này có liên quan gì với các xưởng máy nhỏ không? Tôi đã cấm mọi người ra vào xưởng. Một trong những người chủ có thể đã định thừa cơ dùng sức mạnh để chạy của cải chăng, Tôi vừa nghĩ, vừa mặc quần áo trong bóng tối

Sự việc khó hiểu làm ta luôn luôn phải cảnh giác và đâm ra khó phán đoán. Tôi lo ngại nhìn các cửa sổ mở toang, nơi mà những viên đạn lạc có thể bay vào: Không thích thú gì đứng trước đường đạn khi mà hòa bình có thể đến vào hôm nay hoặc ngày mai.

Bây giờ tôi nghe thấy tiếng nổ của súng liên thanh trên máy bay. Rồi một khẩu pháo bắt đầu gầm lên. Đâu đó ngoài thành phố, một khẩu pháo khác trả lời.

Một trận chiến đấu thực sự. Nhiều lực lượng quan trọng, có thể như vậy, định chọc thủng vòng vây. Hoặc giả có thể có một cuộc nhảy dù. Hay là sự đầu hàng. Tôi lại gần máy điện thoại, nhưng vừa mới nhắc máy thì tiếng gọi đã vang lên. Tôi trả lời.

- Thưa đồng chí sư đoàn trưởng. - Một giọng nói trẻ trung - Hòa bình rồi, thưa đồng chí đại tá! Hòa bình - Hòa bình!! - đồng chí có nghe thấy không?

- Nghe thấy rồi - Tôi trả lời và cảm thấy toàn thân đã giải thoát khỏi cái sức nặng vô hình vẫn đè nặng lên mình suốt những năm dài chiến tranh. - Cảm ơn...

Tôi ngoắc máy vào chỗ cũ, thở dài khoan khoái và ngồi xuống ghế. Tôi mới hiểu là đã đến cái lúc mà tất cả chúng tôi chờ đợi từng giây, từng phút, và chúng ta không hề nghi ngờ. Nhưng dù sao tác dụng của những tiếng “chiến tranh kết thúc, hòa hình" cũng thật là mãnh liệt, vĩ đại bàng hoàng.

Vậy thì, tại sao lại ngồi một mình trong bóng tối. Tôi lao đến bên đèn, châm lửa, rồi ra đứng tựa cửa. Những đường đạn, từng tràng đạn pháo hiệu chạy ngang dọc khắp bầu trời. Tiếng nổ của mọi loại đạn vẫn mỗi lúc càng tăng. Tôi cũng nắm lấy khẩu súng ngắn và từ cửa sổ xả lên không trung nhiều phát đạn. 

Tiếng chuông điện thoại, những lời chúc mừng của trung đoàn 16. Ống nói điện thoại truyền tay hết người này sang người khác. Tôi nghe thấy giọng nói của Phê-đê-rốp, Tơ-rô-phi-mốp, Xu-khốp, Bê-ri-ô-dơ-kin, Tơ-rút, Va-khơ-nhen-cô, và tôi chúc mừng lại tất cả mọi người. Rồi tiếng A-bra-mô-vích, Mát-chi-nép, Bô-brốp, Vin-gran-sin gọi... Tôi cũng liên lạc điện thoại được với U-tin, Crát-xốp-xki và cũng chức mừng các đồng chí.

Tiếng súng vẫn nổ không ngừng. Tôi đi ra ngoài phố, bắt tay những người mà tôi gặp, cả người quen và người không quen .

Sau đó, gần như tất cả mọi người: phi công, sĩ quan chính trị và tham mưu tập trung ở nhà tôi. Chúng tôi cần chia sẻ với nhau niềm vui đang tràn ngập trong lòng. Và người ta nhắc lại những bè bạn không còn sống đến ngày hôm nay, không còn ở với chúng tôi. Chắc họ cũng cảm thấy vui sướng!.

Bình minh đã đến từ lúc nào tiếp theo cái đêm rực sáng vì những loạt đạn thắng lợi. Ngày vĩ đại của chiến thắng.
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #287 vào lúc: 23 Tháng Ba, 2010, 03:56:36 pm »

Ngày 9 tháng Năm và vài ngày sau đó, những phi công trong sư đoàn chúng tôi còn phải hoàn thành các nhiệm vụ của bộ chỉ huy giao; tuần tiễu trên bầu trời Pra-ha. Nhờ vậy, khi ở trên không, Gô-lu-bi-ép đã phát hiện một máy bay Đức, một chiếc Doóc-ni-ê 217 bay từ tây sang đông. Gô-lu-bi-ép đuổi theo và bắn vài loạt đạn báo hiệu, nhưng chiếc máy bay nọ vẫn tiếp tục bay, không chịu hạ cánh. Gô-lu-bi-ép đã bắn cháy nó và máy bay địch rơi vào trong dãy núi. Đó là chiếc máy bay địch cuối cùng mà sư đoàn chúng ôi bắn rơi. 

Sau chuyến bay đó, tất cả đạn pháo kể cả đạn liên thanh trang bị trên mỗi máy bay đều phải kiểm kê. Từ đây đạn dược ngừng phục vụ cho chiến tranh.

Vào giữa tháng Năm, sư đoàn chúng tôi di chuyển từ Grốt-xen-han đến Ri-ét, một thành phố trên bờ sông En-bơ. Cuộc sống chúng tôi ở đây tràn ngập ánh sáng vinh quang bất tử của Chiến thắng, của ngày hội của tất cả các dân tộc trên thế giới. Chỉ có vài phi công và thợ máy trực ban tại sân bay, còn những người khác nghỉ ngơi; đi thăm Béc-lin, Đre-xđen, Pra-ha.

Thủ đô của nước Tiệp Khắc đón chúng tôi như những người con ruột thịt. Dân chúng vây lấy chúng tôi ở các phố. Những cô gái trẻ tặng chúng tôi những đóa hoa và nụ cười; các ông chủ khách sạn thết chúng tôi những món ăn ngon nhất, những loại rượu hảo hạng và nhất là không nhận tiền trả. Ở Đre-xđen, chúng tôi nhìn thấy những đống hoang tàn kinh khủng đã chôn sống hàng nghìn người dân. Người ta kể lại cho chúng tôi về cái thành phố đẹp đẽ này đã bị phá huỷ bởi những trận bom của quân đội Đồng minh chỉ mấy ngày trước khi đình chiến. Chúng tôi nghe mà bất nhẫn: vì sao người ta phải làm như thế? 

Tại Béc-lin, chúng tôi dạo trên đường phố, nhìn thấy từng đoàn người Đức đói khát ở những trạm phân phát thực phẩm của Liên Xô. Chúng tôi thăm nhà Quốc hội Đức, những tòa lâu đài, ngôi nhà thờ đã đổ nát; những công viên, và không tìm được một xó để mà ăn một miếng bánh, chúng tôi rời khỏi thành phố, ra với thiên nhiên.

Tới một nơi ở gần Pô-xdam, chúng tôi dừng xe lại và ngồi xuống cỏ để ăn trưa. Vừa mới mở các hộp đồ hộp và cắt những khoanh bánh mỳ, chúng tôi thấy ló ra khỏi những bụi cây mấy cái đầu vàng hung hung của những em nhỏ. Nhìn khuôn mặt và cặp mắt các em, rõ ràng không phải vì tò mò mà các em nhìn chúng tôi.

Một người trong chúng tôi chế nhạo các em, gọi các em là bọn lính Đức nhãi ranh, và còn muốn dọa các em, nhưng có người ngăn lại:

- Chúng ta không nên trút mối hận thù bọn phát xít sang đầu các em nhỏ.

- Cậu nói đúng. 

Rồi đây các em sẽ không bao giờ cầm súng. Các em hiểu rõ hơn ai hết thế nào là chiến tranh. 

Cái nhìn của những chú bé đói khát vẫn bám lấy chúng tôi làm cho mọi người không ai còn muốn ăn uống nữa. Người ta gọi các em lại, và các em đến gần, đáng tin cậy. Chúng tôi đặt bánh, đồ hộp vào tay các em, vào những vạt áo sơ mi chìa ra. Rồi chúng tôi còn trò chuyện lâu về những trẻ em mồ côi Đức, và về những kẻ đã gây ra sự bất hạnh cho các em. Chúng tôi nghĩ đến những đau thương vô cùng to lớn mà bọn Hít-le đã gây ra cho các nước khác, và nhất là cho Tổ quốc chúng tôi...

Nghĩ đến điều đó, chúng tôi thấy không thể nào tha thứ cho bọn chúng. Không bao giờ! Tất nhiên, nhiều kẻ bây giờ đang nằm im, vẫn muốn tìm cách chạy trốn như những con rắn. Nhưng chúng phải nhận sự trừng phạt. Sớm hay muộn nhưng phải đủ mức độ.
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #288 vào lúc: 23 Tháng Ba, 2010, 03:57:17 pm »

Một trong những ngày tháng Năm rực rỡ ở Ri-ét, tôi nhìn thấy hai người mặc quân phục Mỹ ở gần tòa nhà cơ quan tham mưu. Khi lại gần, tôi nhận ngay ra một trong hai người. Đó là người bạn cũ thời thanh niên, Pin-sơ-chi-cốp, người U-ran, tôi không e ngại gì bộ quân phục nước ngoài.

- Cô-xchi-a!

- Xa-sa! - Pin-sơ-chi-cốp reo lên, lao đến tôi.

Anh giới thiệu tôi với người bạn, khi thấy Cô-xchi-a đã tìm được người mà anh mong đợi, thì anh bạn vui vẻ từ biệt ngay chúng tôi.

Nhìn quần áo họ, ngắm khuôn mặt họ, tôi đoán là cả hai người đã bị bắt ở vùng quân đội Mỹ. Trong khi chúng tôi đi về nhà, Cô-xchi-a đã kể lại anh bị hạ ở Đông Phổ như thế nào, người Mỹ đã giải phóng anh thế nào, nhưng anh bị giữ lại ở Lép-dích. Họ đã cho anh một bộ quân phục và dự định lôi kéo anh đi theo họ, và mặc dù bị canh gác nghiêm ngặt, anh đã trốn thoát cùng với anh bạn và đi tìm tôi... Vừa nghe, tôi vừa ngắm chàng trai tầm thước mà rất cân đối, khuôn mặt rám nắng, gò má cao, chiếc chiếc mũ ca lô Mỹ và con người đứng trước mắt là người bạn cũ, thủy chung của trường quân sự. 

Lần cuối cùng, Cô-xchi-a và tôi gặp nhau, đó là vào năm 1934, khi mỗi người chúng tôi trở về đơn vị công tác. Rồi mấy năm sau, tôi được tin anh đã trở thành phi công, và đến khi xảy ra chiến tranh, anh đã chỉ huy một trung đoàn không quân. 

Cô-xchi-a Pin-sơ-chi-cốp, người bạn của thời niên thiếu sung sướng của tôi, trở thành người khách quý trong căn nhà nhỏ trên bờ sông En-bơ. Làm sao anh lại có thể nghĩ là tôi không nhận được ra anh, và làm như không biết anh vì anh mặc bộ quân phục nước ngoài

- Cởi nó ra, Cô-xchi-a, hãy mặc cái áo va-rơ của cậu, cái quần của mình và cậu cũng chẳng cần phải bỏ bớt một vài ngôi sao gắn trên quân hàm vai. 

Ở chỗ tôi có đủ nhũng thứ cần thiết cho anh bạn: quần áo, lương thực, tấm lòng tốt. Chúng tôi trò chuyện, kể về những năm tháng không thể nào quên, đầy lòng khát khao hiểu biết, không mệt mỏi, về những trò nghịch ngợm trẻ con và về công việc nặng nhọc để đạt cho được ước mơ của chúng tôi.

Cô-xchi-a chỉ ở chỗ tôi có một ngày. Tôi giúp anh đi đến một thành phố mà anh có thể lên xe lửa. Anh muốn nhanh chóng trở về nhà, trở về Tổ quốc. Ở đó, người ta còn chưa biết rõ số phận anh ra sao.

Những câu chuyện kể của Pin-sơ-chi-cốp về đời sống trong những trại tù binh, những chặng đường khắc nghiệt của các đoàn tù binh bị áp giải, làm tôi nhớ đến Ba-bắc. Bây giờ anh ở đâu. Nếu anh còn sống, làm thế nào tìm được anh? Cả anh nữa, chắc chắn sau khi được giải phóng, sẽ là một trong số những người mà họ đem đi dưới sự canh gác nghiêm ngặt của những tên gác vũ trang và người ta có thể cho anh nằm ngủ dưới đất, trong những trại dừng chân dọc đường
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #289 vào lúc: 23 Tháng Ba, 2010, 03:58:00 pm »

Trên những nẻo đường nước Đức vào thời kỳ này, người ta thấy lê bước hàng đoàn tù binh chiến tranh, hàng đoàn dân thường được giải phòng ở những vùng phía tây. Từ lúc đó, tôi không để một đoàn nào đi qua mà không hỏi thăm xem có người phi công nào trong đám họ không. Có lần, người ta báo cho tôi, ở Ri-ét, có một người đi trong một đoàn dài những tù binh cũ của chiến tranh, đã lớn tiếng gọi các phi công mà họ nhìn thấy trên xe ô tô: “Nói hộ với Pô-crư-skin là Ba-bắc ở Tiệp Khắc!”.  

Qua hai hoặc ba người mà lời kêu gọi đó khi đến với tôi vẫn không mất đi cái âm thanh thê thảm. Vào một ngày chủ nhật, tôi mời Xu-khốp và Tơ-rô-phi-mốp cùng đi, và chúng tôi lên xe ô tô đi tìm Ba-bắc.

Chúng tôi đã đến thăm nhiều trại tù binh ở Tiệp Khắc. Ở một vài nơi, người ta không buồn trả lời câu hỏi của chúng tôi; có vài người chỉ huy đoàn hành quân, nhìn thấy quân hàm và những ngôi sao vàng của tôi, thành thật trả lời rằng họ không nhận thấy trong đám người mà họ canh giữ, một đại úy nào như tôi hỏi: một Anh hùng Liên bang Xô-viết.

Đến tối, chúng tôi còn đến một trại quá cảnh tù binh. Người gác canh chiếc cửa chằng dây thép gai không cho chúng tôi vào. Chúng tôi đề nghị gặp người chỉ huy.  

- Chúng tôi có những phi công - Anh nói ngắn gọn - Có một người luôn quấy rầy tôi với những đề nghị. Anh ta tự xưng mình là một Anh hùng Liên bang! Người ta chỉ biết như vậy.  

- Đưa anh ấy đến đây. - Tôi đề nghị.

Đồng chí chỉ huy dẫn chúng tôi đến chỗ ở của mình và ra đi một lát.  

Ba-bắc xuất hiện trên bậc thềm, quần áo tả tơi, những vết sẹo cháy đen trên khuôn mặt gầy gò, xanh xao. Trông thấy chúng tôi, anh lao đến, nhưng người phụ trách đoàn hành quân ngăn anh lại.

- Lui về sau, công dân! - Người chỉ huy hét lên.

Ba-bắc dừng lại. Nước mắt long lanh trong đôi mắt anh.  

Chúng tôi tiến đến anh và cùng ôm lấy anh.

Đồng chí chỉ huy không nói gì nữa.

- Tôi nhận đồng chi đại úy I-van Ba-bắc vào đơn vị tôi. - Tôi nói với đồng chí phụ trách - Tôi không biết trong thời gian chiến tranh đồng chí làm gì, nhưng cứ nhìn đồng chí, tôi thầy hình như đồng chí chưa tham gia chiến đấu với khẩu súng trong tay hay ở trong một xe tăng, trong khi đồng chí này đã bắn rơi trên ba máy bay địch ở trên không. Đồng chí ấy rất xứng đáng được toàn dân quý trọng. .

Và chúng tôi dẫn ngay Ba-bắc về. Trên đường về, anh kể lại sự việc xảy ra với anh ở trên không. Anh đã cố gắng vượt qua tuyến mặt trận trên chiếc máy bay đang cháy. Ngọn lửa trùm lên anh, đã đốt cháy mặt mũi và hai tay anh.

Khi biết rằng mình không thể hạ cánh, anh đã nhảy dù, tin chắc là sẽ rơi xuống phòng tuyến bên ta. Nhưng vừa chạm đất, anh đã bị ngay những tên lính Đức bắt giữ. Thấy anh ốm yếu, mặt mày bị cháy, chúng đã ném anh vào một trại tù binh. Các tù binh đã hết sức chăm sóc anh.

Chúng tôi lắng nghe anh kể, rất sung sướng vì bây giờ anh đã ở trên chiếc Hoóc-sơ chắc chắn, đang bon nhanh giữa cánh đồng xanh rờn, cây cối đang nở hoa, trong thiên nhiên mà ở đâu cũng cảm thấy hơi thở mùa xuân và cuộc sống. Chúng tôi nhớ lại là Ba-bắc đã được đề nghị tặng một ngôi sao thứ hai Anh hùng Liên bang Xô viết và nghĩ rằng cuộc đời anh từ nay sẽ chuyển qua một bước ngoặt sung sướng: người ta sẽ trao tặng anh cái phần thưởng xứng đáng ấy, và rồi những cực nhọc, những đắng cay của anh sẽ dần dần lùi vào dĩ vãng... Cuộc sống bao la và công việc lao động sẽ mở ra trước mắt chúng tôi. Chúng tôi còn đang rất trẻ.

Ở Mát-xcơ-va đã bắt đầu thời kỳ những cuộc đón tiếp, những ngày hội, những sự chuẩn bị cho cuộc diễu hành Chiến thắng. Nhiều người đã được gọi từ các mặt trận về thủ đô. Tôi để các bè bạn ở lại cái thành phố nhỏ bé trên bờ sông En-bơ, và sẽ không sớm gặp lại họ. Chiến tranh không còn bắt buộc tôi phải nhanh chóng trở về. Những cuộc tiến công không còn giục giã chúng tôi nữa. Chúng ta đã giành lại từ những bàn tay đẫm máu của bọn xâm lược cuộc sống thân thiết biết chừng nào, đẹp dẽ biết chừng nào, đang kêu gọi chúng ta hành động, vươn tới hạnh phúc, say sưa tung cánh bay cao.

Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM