Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 18 Tháng Tư, 2024, 09:22:18 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Bầu trời chiến tranh  (Đọc 136750 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #30 vào lúc: 15 Tháng Giêng, 2010, 12:36:57 pm »

Máy bay đã yếu đi, bay lượn một cách khó nhọc. Tôi tự an ủi với hy vọng hai tên Mét-xe ở  dưới tôi tỉnh ngộ sau khi mất tên chỉ huy, đã rút khỏi chiến đấu. Như vậy chỉ còn phải đánh với hai tên. 

Vừa lừa tránh đòn, tôi vừa nghĩ cách đánh lại. Nhưng máy bay khó điều khiển, chỉ vừa mới tăng một ít tốc độ nó đã chực lật ngửa bụng ra.

Phải rút khỏi trận đánh thôi. Bổ nhào, cắm xuống tận gần sát đất, hạ thấp với độ nghiêng lớn suýt chạm một cánh xuống đất tôi đã bay là là sát ngọn cây. Nếu nhìn thấy một đám khói, tôi sẽ bay đến đấy để xem có phải máy bay của Xê-mi-ô-nốp bị cháy không?

Về gần tới sân bay, tôi nhận thấy chốt hãm (Chốt hãm: Khi thả càng ra, chốt hãm lại để hạ cánh khỏi gập càng lại.) càng bánh bằng chất lỏng bị hỏng. Tôi đành dùng cách may rủi, vừa thả nó ra vừa lắc cánh để cho càng bánh ăn vào khớp và từ từ bắt đầu tiếp đất. 

Sự việc diễn ra bình thường ngoài cả lòng mong đợi. Nếu sau bao nhiêu rủi ro như vậy mà máy bay vẫn còn lăn một cách vững vàng trên đường băng và dừng lại ngoan ngoãn thì mọi việc kết thúc thật là tuyệt.

Sau khi lăn máy bay về vị trí đỗ, tôi tắt máy và ngồi một lát không động dậy. Mệt đến nỗi tôi không còn đủ sức để ra khỏi buồng lái. Những chi tiết của trận đánh vừa diễn qua mắt tôi, những cơn lốc của cánh quạt, những chiếc mũi vàng của máy bay địch, chiếc Mét-xe bốc cháy, máy bay Xê-mi-ô-nốp phun khói. Thật là đau đớn để tự thú nhận rằng mình không thể bảo vệ được đồng đội. Nhiệm vụ trinh sát không hoàn thành không làm cho tôi lo lắng. Không phải là do sự ham thích bất thường của tôi mà nổ ra trận đánh. Điều quan trọng là xem Xê-mi-ô-nốp có về không?.

Tôi ngẩng đầu lên và như không tin ở mắt mình: Xê-mi-ô-nốp đang chạy đến. Như trong một cuộc hạ cánh bắt buộc, tôi tháo dây đai bảo hiểm dù và nhảy ra khỏi buồng lái. 

- Làm thế nào mà anh lại ở đây? - Xê-mi-ô-nốp ngạc nhiên hỏi, anh đứng ngay cạnh tôi và sẵn sàng ôm chầm lấy tôi - Chúng nó đã bắn cháy anh cơ mà? Tôi đã trông thầy máy bay anh bốc lửa rơi xuống. 

- Không, bọn chúng không đạt được điều đó. Chúng chỉ mới chọc một lỗ nhỏ ở vỏ mình. Còn mình lại tưởng bọn nó đốt cháy cậu?.

- Anh xem! Máy bay tôi vẫn nguyên vẹn. Nhưng làm sao nó lại phụt khói?

- Cậu không giảm vòng quay phải không?

- Đúng thế!.

- A, mình đã hiểu! Nhưng sao cậu để mặc mình ở lại đó và trở về một mình?

- Động cơ trục trặc anh đã nhìn thấy. Và rồi, nhìn thấy máy bay anh rơi, tôi nghĩ là anh đã bị hạ. Không có lý gì để ở lại một thân. Tôi đã báo cáo với chỉ huy là anh đã bị rơi về phía Un-ghê-ni.

- Mọi việc đã rõ. Thôi bây giờ ta phải đi báo cáo là nhiệm vụ chưa hoàn thành.

- Thế còn chiếc Mét-xe bị hạ?.

- Chúng ta không lấy đó để tự bào chữa cho mình.

Tôi vừa đi, vừa suy nghĩ: có lẽ nào Xê-mi-ô-nốp đã quá sợ hãi? Lẽ nào cậu ta lại quyết định bỏ rơi người bạn đã tận tình bảo vệ cậu ta và suýt nữa bỏ mạng vì cậu ta?
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #31 vào lúc: 17 Tháng Giêng, 2010, 09:55:52 pm »

Như đã dự liệu, ý nghĩ trên cứ dày vò tôi rất lâu. Chỉ có cái chết bị thảm của Xê-mi-ô-nôp sau này mới giúp tôi dẹp hết nghi ngờ và giữ mãi tình cảm đẹp đẽ với người chiến sĩ thuộc quân đoàn không quân đầu tiên mà ít người còn sống đến bây giờ.

Sau khi nghe báo cáo của tôi, trung đoàn trưởng im lặng một lát, ngón tay xoa trán, rời chợt phấn khởi, đồng chí nói, giọng vui vẻ:

- A, như vậy là tốt đấy! Như vậy đồng chí đã chứng minh là ta có thể tri được bợn mũi vàng. Nhưng bây giờ vẫn phải tiếp tục đi trinh sát. Lấy một máy bay khác và cậu lại lên đường với Xê-mi-ô-nốp.

Trên sân bay, thợ máy bao giờ cũng là người đầu tiên đón chúng tôi và bắt tay ngay vào kiểm tra máy bay.

Theo chân Va-khơ-nhen-cô, tôi cũng tìm thử xem có còn lỗ thủng nào nữa không. Hình như không có một lỗ thủng nào nữa. Rất tốt. Tôi vừa đi thì nghe thấy tiếng đồng chí thợ máy

- Máy bay của đồng chí bị hỏng khá nặng, đồng chí chỉ huy.

- Ở đâu? - Tôi ngạc nhiên hỏi.

- Một mảnh đạn đã trúng vào ống dẫn và làm nát vụn bình hơi nén. 

- Một mảnh không tác hại, chắc thế? .

- Nhưng dù sao cũng là một điều may mắn cho đồng chí và máy bay... Đồng chí có nghe nói câu chuyện về Mi-rô-nốp không?.

- Không, có chuyện gì đã xây ra với anh ấy? 

Cúi xuống hòm dụng cụ, cậu thợ máy không trả lời.

- Thế nào, cậu im như thóc thế? Nói đi chứ! 

- Anh ấy đã mất ở bệnh viện.

- Cô xchi-a?.

- Và nguyên nhân vẫn là do cái dây đai, đồng chí chỉ huy ạ.

- Không thể như thế được.

- Nhưng mà đúng, các anh em vừa mới đi đưa đám về. Họ kể lại khi hạ cánh, máy bay bị lật ngược trong một cái hồ, và Mi-rô-nốp không có dây đai; đồng chí ấy đã cắt nó đi ở Bi-en-xư... Vì vậy đồng chí ấy bị bắn ra và gãy cột xương sống...

Cô xchi-a Mi-rô-nốp? Người bạn tốt nhất của tôi trong trung đoàn. Hai năm cùng nhau công tác... Vừa quay về sở chỉ huy, tôi vừa thì thầm những lời vĩnh biệt với người bạn. 

Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #32 vào lúc: 17 Tháng Giêng, 2010, 09:56:54 pm »

Nhớ lại ngày mới đến trung đoàn, tham mưu trưởng đã khuyên tôi nên đến trú ở căn nhà đã có hai phi công độc thân ở. Tôi bèn đi kiếm cái “viện các chàng trai già”” ấy. Bà chủ nhân đón tiếp tôi thân mật, bà ta không thấy có gì trở ngại khi nhận thêm một người khách mới nữa. Nhưng với cái hất đầu bí ẩn hướng về một cái cửa đóng, bà ta nói tiếng U-cra-i-na:

- Hãy nói chuyện với họ - Thế nào là tùy ý kiến của họ. 

Tôi gõ cửa. Tiếng nói trong căn phÒng im bặt.

Tôi gõ một lần nữa

- Cứ vào! Cuối cùng có tiếng trả lời.

Tôi bước vào và nhìn thấy một đám người ngồi quanh chiếc bàn đặt giữa phòng: hai người mặc áo may ô thể thao - những chủ nhân - còn những người khác bận quân phục. Họ đều quan sát tôi một cách thận trọng. Trên bàn bày đồ nhắm và rượu.

Tôi tự giới thiệu và giải thích ai đã khuyên tôi đến căn nhà này.

- Lái máy bay à? - Một chàng thanh niên béo tốt, cao lớn hỏi, một trong hai người không mặc áo ngoài, vừa ngắm một cách cẩn thận dải cổ áo thợ máy bay của tôi (chả là tôi vừa đổi áo cho cậu thợ máy).

- Đúng, phi công - Tôi trả lời và đến lượt tôi ngắm nhìn căn phòng mà đập vào mắt trước tiên là hai cái giường trải gọn với một đóng gối và những bức ảnh treo trên tường, xung quanh viền bằng những chiếc khăn thêu kiểu dân tộc. 

- Cô đúng là phi công không? – “ông chủ” khác, một chàng thanh niên mảnh dẻ hỏi.

Nhưng người thứ nhất, “ông chủ” lớn, không đợi tôi trả lời, đã đặt rất tự nhiên lên trên bàn một chai rượu mở sẵn.

- Pan-cra-tốp - Cậu ra tự xưng, vừa chìa tay ra - Cậu có thể dùng tùy thích.

- Cô-xchi-a - Cậu kia vừa cười, vừa tự giới thiệu - Ngồi xuống, cậu sẽ không phải đi lang thang cả đêm ở ngoài phố, không thiếu gối đâu.

Pan-cra-tốp rót một cốc đầy rượu vốt-ca đặt trước mặt tôi và mọi người tập trung nhìn tôi một cách chờ đợi. Trước kia, tôi cũng không thích say sưa, nhưng tôi biết đây không phải là chuyện có thể từ chối. Đã rõ rằng, đây là một cuộc “kiểm tra” và mình phải đương đầu.

- Chén một miếng đi! - Cô-xchi-a nhủ tôi, vừa đặt chiếc dĩa trước mặt.

Sau bữa cơm trưa, một cái giường thứ ba trên đầy gối xuất hiện trong căn phòng.

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm tập thể dục.

- Cậu định công cán gì dấy? - Pan-cra-tốp lầu bầu dưới chăn.

- Một thói quen từ lâu, thế thôi! - Vừa trả lời , tôi vừa mặc quần áo để ra ngoài chạy bộ một lát. 

- À được? Cậu ta trở mình nói với giọng ngái ngủ - Cứ làm, nếu cậu đã có thói quen.

Một buổi sáng nước đóng băng dễ chịu, lớp băng mỏng mùa đông vỡ lạo xạo dưới chân. Sau một vòng, tôi nghe thấy như có ai chạy đằng sau. Tôi ngoảnh lại: Cô-xchi- a? Từ đó cậu bé gầy gò Cô-xchi-a hàng ngày bắt đầu tập thể dục với tôi, sau đó còn đăng ký vào đội thể dục.

Cô xchi-a thân yêu? Cậu không còn nữa với chúng mình. Cậu chỉ để lại một nấm mộ mới trên đất Môn-đa-vi-a và ký ức tươi đẹp trong lòng những người bạn.
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #33 vào lúc: 17 Tháng Giêng, 2010, 09:57:48 pm »

3

Chúng tôi bay đi tiến công các đội quân địch. Bọn Đức định lập bến vượt sông, chúng tôi phải lập tức tiêu diệt chúng...
A-tơ-ra-ski-ê-vich dàn đều phi đội. Tuy là lần bay đầu của cả phi đội, nhưng phi công đã giữ một trật tự hoàn hảo; ai nấy đều cảm thấy hào hứng chiến đâu.

Chúng tôi sắp vào việc. Mọi người đã có đủ các thứ cần thiết; mỗi máy bay ra đi với đầy bom đạn. 

Con đường trước bến vượt đầy nghẽn những đoàn quân địch: bộ binh, cơ giới, pháo binh, xe tăng. Vừa đến địa điểm hoạt động, chúng tôi đã được đón tiếp bằng hỏa lực phòng không dày đặc. Đạn nổ đầy trời. Nhưng không còn là lúc để thay đổi độ cao. Chúng tôi bổ nhào ném bom vào một đoàn quân Đức, rồi bay qua quét bọn chúng bằng liên thanh. Con đường chìm ngập trong khói lửa.

Nhưng từ phía sau, một chiếc máy bay của ta tuồn ra một luồng khói và ngay sau đó là một luồng lửa. Cái đuôi lửa mỗi lúc một kéo dài. Hỏng rồi. Chiếc máy bay sẽ nổ tung trong chốc lát. Ai ở trong buồng lái của chiếc máy bay bốc lửa đó? Chúng tôi ngừng bắn liên thanh, có tìm nhận số hiệu. A-tơ-ra-ski-ê-vích ư? Đúng anh rồi, phi đội trưởng của tôi đã bị hạ... 

Đồng chí ấy sẽ làm gì? Chỉ còn có vài giây nữa. Tất cả cuộc đời của đồng chí giờ chỉ dồn lại trong chớp mắt. Có lẽ đồng chí ấy sẽ nhảy dù. Không, quá muộn rồi. Anh đã xuống thấp quá, buồng lái đã bị lửa trùm kín.

Lúc ấy, A-tơ-ra-ski-ê-vich đã suy nghĩ thế nào? Mãi mãi sẽ không có ai biết điều đó. Chả lẽ đồng chí ấy đã hy sinh lúc rút khỏi công kích? Không, chắc chắn là khi ấy đồng chí vẫn còn sống, vì máy bay của đồng chí đã vọt lên sau khi kết thúc bổ nhào đã bay thêm được vài giây, như vậy là vẫn có người điều khiển nó. Có lý nhất là A-tơ-ra-ski-ê-vích đã cố ý cho chiếc máy bay đang bốc lửa lao xuống giữa đống xe cộ của địch.

Chúng tôi lao xuống các trận địa pháo cao xạ với cơn thịnh nộ, dốc tất cả sức lực để trả thù cho người chỉ huy, người đồng chí đã mất. Sau đó, tôi lập hợp toàn phi đội bay một lần nữa trên địa điểm đồng chí ấy đã hy sinh, lắc cánh chào vĩnh biệt.

Trở về sân bay, sau khi lăn máy bay đến vị trí, tôi tụt khỏi buồng lái. ném bao dù lên trên cánh máy bay, dừng một lát chờ xem có ai chạy đến không? ai là người đầu tiên sẽ được báo cái tin tổn thất đau đớn này? Tôi sẽ nhìn thấy nỗi đau buồn của mình phản ánh trong cặp mắt của ai đây? 

Rồi có bóng người xuất hiện. Nhưng anh ta không chạy. Anh đi chậm chạp, bước chân nặng như chì.

Đó là người thợ máy của A-tơ-ra-ski-ê-vích. Chắc chắn là trái tim anh đang thắt lại, vì điều đã xảy ra không thể có gì bù đắp được.
Tôi hiểu rất rõ tình cảm của anh trong giờ phút này. Chính tôi cũng là thợ máy bay. Tôi đã chuẩn bị hàng trăm lần cho cuộc bay của người chỉ huy, người đồng chí đã phó thác tất cả mọi sự cho đôi mắt, đôi tay và sự hiểu biết của tôi. 

Ôi, cao quý thay những người thợ máy! Những người sau cùng rời sân bay và bao giờ cũng là người đầu tiên trở lại khi trời chưa sáng. Những bàn tay thành chai và lọ lem dầu mỡ, kiểm tra động cơ với một xúc giác vừa tinh tế, vừa thận trọng, cũng giống như bàn tay của nhà phẫu thuật khi chạm vào trái tim người.
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #34 vào lúc: 17 Tháng Giêng, 2010, 09:59:03 pm »

Dạo này chúng tôi luôn luôn cất cánh để rồi mỗi khi trở về máy bay lại có những lỗ thủng và những hư hại. Bản thân các đồng chí thợ máy cũng rất lo lắng, xúc động. Các đồng chí bao giờ cũng gửi gắm tất cả tâm trí vào chúng tôi, vào cuộc chiến đấu.

Nhìn người phi công của mình bay đi làm nhiệm vụ, người thợ máy không thế nào yên tâm cho đến lúc anh trở về. Không một ai lại không chăm chú quan sát bầu trời và không dỏng tai lên khi nghe thấy tiếng động cơ vo vo của máy bay mình. Bởi vậy những phi công chúng tôi đã chia sẻ trong tình ruột thịt mọi niềm vui, nỗi buồn với những người bạn chiến đấu trung thành.

Anh ta dừng lại gần máy bay tôi và hỏi vời một giọng nghẹn ngào:

- Có chuyện gì xảy ra với đồng chí ấy, đồng chí trung úy? 

- Đồng chí ấy không còn nữa - tôi trả lời - Bị pháo cao xạ bắn rơi.

Người thợ máy từ từ cúi đầu xuống. 

Anh đã dốc tất cả tâm sức vào công việc, quên cả những giấc ngủ của mình để cho phi công không bao giờ bị thiếu máy bay.

- Các đồng chí sẽ bắt chúng phải đền tội - Các đồng chí sẽ trả thù cho cái chết của A-tơ-ra-ski-ê-vich!

Đó là tất cả những lời mà anh có thể nói, rồi chẳng ngẩng đầu lên, anh bước đi buồn bã về phía vị trí đỗ trống trơn vì không còn chiếc máy bay của anh.

Tôi hiểu rằng, cũng như tôi, chính là lòng tự trọng của nam giới đã kìm những giọt nước mắt của anh.

Xe của ban tham mưu đến. I-va-nốp xuống, nhìn lướt khuôn mặt các phi công đã tập họp và hiểu ngay. Tôi báo cáo vắn tắt. Mọi người vẫn dồn đến...

- Chúng ta nghiêng đầu trước vong linh của đồng chí ấy! - I-va-nốp nói, mặt tối sầm và mọi người đều im lặng. 

Không có nấm mồ cho người anh hùng ấy, nhưng tên anh đã được thành kính khắc sâu trong ký ức của những người bạn chiến đấu. Và trong mỗi chúng tôi đều nung nấu một mồi thù phải trả. 

- Hãy cứng rắn lên - Trung đoàn trưởng nói - Pô-crư-skin sẽ nắm quyền chỉ huy phi đội. 

- Rõ, đồng chí chỉ huy... 

Từ nay, trách nhiệm của tất cả phi đội, người và máy bay đặt trên vai tôi. Liệu tôi có xứng đáng thay thế A-tơ ra-ski-ê-vich không?
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #35 vào lúc: 17 Tháng Giêng, 2010, 09:59:52 pm »

4

Nhiều năm ròng, mùa đông cũng như mùa hè, không kể thời tiết thế nào, người ta đã huấn luyện chúng tôi hạ cánh theo chữ T, giảm cửa dầu và đặt máy bay đúng chuẩn, chỉ cách một vài mét. Tăng giảm của dầu đều bị coi là một vi phạm thô bạo vào bài luyện tập. Cả bài bay kỹ thuật cao cấp và bài bắn súng phải gác lại sau so với yếu tố này của cuộc bay. Nhưng mặc dù vậy, hầu hết những phi công khi hạ cánh vẫn không tránh khỏi sự chệch choạc. Bản thân tôi cũng không thích cái trò luyện tập hạ cánh vô tận này. Nó chỉ làm cùn đi trách nhiệm để thực hành nllững yếu tố khác của kỹ thuật lái máy bay.

Trước chúng ta là một sân bay có độ dốc nhỏ, kích thước hạn chế. Sau một chuyến bay chiến đấu kịch liệt, không điều chính cửa dầu, anh hãy thử hạ cánh mà xem. Huống hồ khi anh lại ở trên một chiếc máy bay bị hư hỏng.

Và tôi quyết định nói ngay vấn đề này với các phi công. Hồi đầu chiến tranh; đã có vài lần tôi giải quyết được công việc là nhờ vào động cơ và cái đó không phải là không đạt. Và cũng lần này, ở đây, tôi đã hạ cánh không giảm cửa dầu. Phải nghiên cứu kinh nghiệm này. 

Về đến căn lều của sở chỉ huy, tôi thấy các phi công đang tranh luận sôi nổi. 

- Còn cậu, bao giờ cũng “nếu” với “nhưng” - Đi-a-sen-cô nói với Lu-ca-sê-vích - Nếu các nhà chính trị phương Tây nghĩ đến nhân dân mà không vì quyền lợi thì họ đã tóm cổ Hít-le từ lâu rồi. Cậu có nhớ câu chuyện Muy ních không.

- Mình nhớ cái buổi Ríp-ben-tơ-rốp đến Mát-xcơ-va và cái cười xỏ lá của hắn trên những bức ảnh - Đi-a-sen-cô trả lời giận dữ - Chúng nó cần có bản hiệp định với chúng ta để làm chiêu bài: Hiệp định đã cho phép chúng đưa quân đến biên giới của chúng ta, chúng bay một cách vô liêm sỉ trên lãnh thổ Xô-viết. Còn chúng ta, tất cả sẽ theo dõi chặt chẽ mọi điều khoản của hiệp định.

Cuộc tranh luận lôi cuốn họ. Tôi lo lắng để ý tìm những người của biên đội trực ban hôm nay xem họ có ở đây để nói dông dài không. Không có. Mọi người đều ở vị trí của họ, trong buồng lái máy bay. 

Vài phút sau cuộc tranh luận những vấn đề chính trị lớn đó, chúng tôi cất cánh đi làm nhiệm vụ chiến đấu. Cái chính bây giờ là giải quyết những vấn đề đó bằng súng liên thanh và những trái bom.
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #36 vào lúc: 17 Tháng Giêng, 2010, 10:01:56 pm »

5

Thời tiết sáng hôm ấy phức tạp. Sương mù dày phủ kín mặt đất. Trên sân bay, cách vài bước đã khó nhìn máy bay. 

Nhưng biết đâu, tại đây, ở Bét-xa-ra-bi, bên kia sông Đô-nhi-ét, nơi mà người ta đánh nhau, thời tiết lại khác hẳn? Ai có thể trả lời câu hỏi này? Không có ai từ nơi ấy thông báo cho dù chỉ vài chữ về thời tiết. Phi công phải tự tìm lấy tin tức qua trận chiến đấu; qua những kỳ công của họ.

Một chiếc I.16 lăn trên sân bay, vừa mới rời đất đã biến trong sương mù. Tiếng động cơ đã tắt trên cao, vẫn còn vọng đến tai chúng tôi một điều gì lo lắng. Chúng tôi nghe nó xa dần rồi tắt hẳn. Sự chờ đợi bắt đầu. Chỉ gần một giờ sau chúng tôi sẽ được biết chắc chắn về thời tiết trên sông Prut trong khu vực có những con đường mà quân địch đang nối tiếp nhau hành quân.

Một giờ... Một giờ nữa.:. Chiếc I.16 mang đủ chất đốt để bay trên không cho đến lúc ấy.

Một giờ rưỡi trôi qua. Rồi hai, rồi ba giờ. Bều trời vẫn im bặt...

Phi công chờ đợi bên cạnh máy bay với chiếc mũ bay. Chúng tôi chỉ cần vài chữ về thời tiết hiện nay. Chúng tôi đều nghĩ đến Đu-bi-nin và mọi người đều cầu mong sự may mắn: anh ta có thể đã hạ cánh xuống một sân bay khác, hoặc là hạ bụng trên một cánh đồng. Và điều xấu nhất còn bao nhiêu chuyện có thể xảy ra mà không ai không ngờ tới.

Cái gì đã xảy ra cho Đu-bi-nin, mãi hai ngày sau chúng tôi mới được biết. Nói cho đúng hơn, chúng tôi mới chỉ biết những gì đã xảy ra trong mấy phút bay của anh đầy dẫy những sự kiện ly kỳ nối tiếp nhau nhanh như chớp.

Tầm nhìn rất tốt ở trên vùng Bét-xa-ra-bi, nơi bọn Mét-xe đã phát hiện chiếc máy bay lẻ loi của ta. Đu-bi-nin có nghênh chiến hay không, không ai rõ. Người kể lại cho chúng tôi câu chuyện này chỉ nhìn thấy máy bay anh bay sát mặt đất để lừa thoát khỏi những tên đuổi theo. Bọn này luân phiên nã những tràng liên thanh vào anh. Chiếc máy bay ta cơ động và những viên đạn vạch đường trượt qua bên cánh. Tức giận vì cái chiến thuật đó, bọn phi công địch lừa kẹp anh vào trong gọng kìm. Nhưng anh vẫn tìm cách tránh được đường đạn của chúng.

Đu-bi-nin đã trở về được lãnh thổ ta, miền này chưa bị địch chiếm. Đất giúp anh tự bảo vệ. Anh càng bay là sát đất. Nhưng thủ đoạn này cũng có những giới hạn của nó. Đúng vào lúc một trong hai chiếc Mét-xe lướt qua đầu cộng kích anh chính diện thì máy bay của anh với tốc độ lớn dâm vào một đống cỏ và lật nghiêng, còn chiếc Mét-xe thì lao ngập vào trong đó. Đu-bi-nin bị bắn ra khỏi buồng lái với những mảnh dây đai an toàn đã bị giật đứt.

Và cả hai chiếc máy bay đều bị cháy như bó đuốc. Tên Đức không gặp may, nó cháy thành than trong đống sắt vụn của chiếc máy bay. Những người nông dân đưa Đu-bi-nin đến bệnh viện và kể lại câu chuyện đã xảy ra.

Trong lúc ấy thì chúng tôi vẫn đang chờ đợi để biết tình hình bầu trời trên vùng Bét-xa-ra-bi.

Khi sương mù vừa tan.. trung đoàn trưởng dẫn một biên đội sáu máy bay đi tiến công. 

Chúng tôi đã ở trên mục tiêu. Đoàn quân địch kéo dài hàng ki-lô-mét. Một chiếc Hen-ken 126 đang bay trên đoàn quân. I-va-nốp lập tức công kích và hạ ngay nó! Chiếc máy bay chỉ điểm của địch không kịp cơ động.

Một phi công trong chúng tôi lao đuổi theo chiếc Hen-ken đang bốc cháy và nổ súng. Để làm gì nữa. Sự kiện tiếp theo lại càng lạ lùng: chiếc tiêm kích của ta tiến lại gần, gần như sắp chạm vào máy bay địch đang bị nguy khốn. Sắp sửa va nhau thì máy bay ta tránh bằng cái ngoặt gấp; nhưng giống như một con ngựa bất kham, máy bay không tuân theo sự điều khiển mà lật ngược đâm xuống đất. Chiếc Hen-ken cũng rơi gần đấy.

Tôi biết số hiệu của chiếc máy bay: đó là Xê-mi-ô-nốp. Một cái chết dại dột!
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #37 vào lúc: 17 Tháng Giêng, 2010, 10:03:15 pm »

Trung đoàn trưởng dẫn toàn đội tiến công vào đoàn quân địch. Tôi quan sát và tự chọn mục tiêu: một chiếc xe tải thon dài và đậy kín, có mang dấu hiệu rõ ràng của không quân Đức. Tôi ngắm và thả bom, rồi làm tiếp một tràng đạn. Tôi siết cò súng với lòng căm thù.

Tôi vẫn chưa quên câu chuyện cũ về Xê-mi-ô-nôp. Tôi không hiểu tại sao buổi cùng xuất kích đầu tiên của chúng tôi lại hiện ra trong óc, khi chiếc Mích của cậu ta bất thình lình phụt khói và làm tôi tưởng cậu ta đã bị hạ.

- Cậu không giảm vòng quay phải không? - Tôi đã hỏi cậu ta ngay ở sân bay.  

- Không, tôi không giảm.

Câu trả lời đã làm cho tôi ngạc nhiên. Tại sao phi công lại không thực hiện điều quy đinh bắt buộc này? Đó là một nguyên tắc sơ đẳng để tận dụng động cơ! Và lần này, tính cẩu thả của cậu ta đã đem lại nỗi bất hạnh. Cậu ta đã làm một động tác kéo lên quá thô giữa lúc máy bay lao với tốc độ quá lớn và tất nhiên nó không thể lấy lài độ cao sau một động tác kịch liệt như vậy.

Dường như mỗi người đều hiểu Mích-3 là một máy bay có hệ thống điều khiển rất nhạy và không chịu được những động tác dột ngột với tốc độ lớn. Vì sao Xê-mi-ô-nốp lại quên cái nguyên lý sơ đẳng này? Có thể là những đồng chí của tôi còn chưa nắm được hoàn hảo cách điều khiển loại tiêm kích mới này và chúng tôi đã phải trả giá cho sự thiếu kinh nghiệm dó.

Đoàn quân địch vẫn đi. Trông thấy hàng chục chiếc xe bốc cháy trên đường. Nhưng chúng tôi đã bị quá kích thích vì cuộc chiến đấu. Mỗi lần lao qua bắn phá, tôi lại lo lắng nhìn một đám mây đen lớn tiến đến từ phía tây- nam. Nấp sau đó, kẻ địch sẽ rất thuận tiện để công kích chúng tôi.

Đúng như vậy, và bọn chúng đây rồi. Chúng đến với số lượng đông. Tình thế thay đổi. Phải vừa đánh vừa lui... Cuộc chiến đấu phân ngay ra từng nhóm. Tôi không hiểu tại sao mình lại lọt vào giữa bốn chiếc Mét-xe đang lượn vòng tròn. Nhưng đám mây không cho phép tôi vọt thẳng lên. Tôi vừa chộp được một tên địch bay sau cùng trong kính ngắm. Tôi ấn toàn lực mũi chiếc Mích xuống để muốn giành giật dù chỉ vài phân thôi. Nhưng máy bay không tuân theo mà lao xuống trong xoáy ốc. Tôi thoát ra khỏi xoáy ốc và tăng tốc, vọt lên lẩn trong đám mây.

Tối om như đêm, Một luồng gió hút tôi ra khỏi buồng lái nhưng những dây deo giữ tôi lại. Tôi cảm thấy như có cái gì đập vào trán. Nắp buồng lái không còn nữa, nó đã bị văng đi trong trận chiến đấu hôm qua. Cái gì vậy? Đạn chăng?. Sao mình không chết? Không thấy chảy máu?

Tôi ra khỏi mây và lướt qua bên cạnh các máy bay tiêm kích địch. Tôi lại vọt lên và sau một cái lượn vòng lên thẳng đứng, tôi bấm một loạt đạn vào chiếc Mét-xe gần nhất. Nó liền phụt khói. Nói cho đúng hơn, nó có vẻ như là tắm trong hơi nước và để lại đằng sau một luồng khói trắng. Trúng đạn?. A, thật đáng tiếc vì không có súng liên thanh ở cánh! Nếu không thì mày đã hết đời. Vừa mới bám đã bị hạ. Những tên đi theo nó đã bám đuôi tôi. Tôi lại bổ nhào xuống và vọt lên thẳng đứng. Những chiếc Mét-xe khác không còn hăng hái lắm đã lùi xa.

Nhưng quân ta ở đâu rồi? Không nhìn thấy ai cả, cũng phải rút thôi.

Tôi trở về sân bay và quan sát xung quanh. Tôi nhớ lại những sự biến trong lần xuất kích này. Quả lâu dài! Tâm tư còn đầy dẫy sự kiện. Xê-mi-ô-nốp không còn nữa... Phi đội chỉ còn lại tám... Cái gì đập vào mắt tôi vậy? Chắc là cơn lốc mưa đã hình thành trong lòng đám mây. Nhưng toàn biên đội ở đâu rồi? 

Ở sân bay, tôi trông thấy bảy chiếc máy bay, trong số đó có một chiếc bị liệt máy ở đầu sân. Khi hạ cánh, nó đã vượt qua đường giới hạn và bánh lọt vào trong một cái khe. Những lá cánh quạt quằn lại giống như sừng con cừu đực... Người ta nói đúng: “họa vô đơn chí”

Lại có lệnh cất cánh đi đánh chặn một tốp gioong-ke đang bay đến Ki-si-nhép.

Những ‘tên đi guốc” - như chúng tôi thường gọt Ju-87 vì những càng bánh không thu lại được, vừa trông thấy bảy chiếc tiêm kích của ta, đã vội quảng bom quay trở về. Tuy vậy quân ta cũng vẫn hạ được hai chiếc. 

Bọn Mét-xe đến tiếp viện xông vào chúng tôi. Một trong số chúng đã bám được đuôi Đi-a-sen-cô, và bắn cậu ta một tràng chuẩn xác. Lu-ca-sê-vích bay gần đó liền lao đến cứu đồng chí nhưng đã quá muộn. Anh chỉ hạ được tên phát xít sau khi nó đã công kích có kết quả vào chiếc Mích của ta. Lật nghiêng cánh máy bay, Đi-a-sen-cô bổ nhào cắm xuống đất. Chúng tôi chờ phi công nhảy dù ra nhưng không hiểu sào cậu ta chậm chạp thế? “Nhảy, nhảy- đi chứ!” - Tôi gân cổ kêu lên tưởng như Đi-a-sen-cô có thể nghe thấy.

Vừa lúc sắp sửa chạm vào đất thì chiếc máy bay ngóc lên đột ngột và bay về hướng dông. Lu-ca-sê-vích đuổi theo và hộ tống cậu ta về tận sân bay.

Sau khi hạ cánh mới biết Đi-a-sen-cô đã tìm cách rời khỏi máy bay nhưng không được. Cậu ta kể lại là không thế nào mở được nắp buồng lái khi bổ nhào. Sau việc bất thường này, mọi phi công đều bay với buồng lái để ngỏ. Về phần tôi, tôi đã mất nắp đậy từ trước khi cái tật xấu này được phát giác.
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #38 vào lúc: 17 Tháng Giêng, 2010, 10:05:42 pm »

6

Phòng tham mưu sư đoàn hạ lệnh tiến công một nơi tập trung quân địch ở giữa Un-ghê-ni và Bi-en-xư. Khi lệnh truyền được nhận qua điện thoại, tôi đã báo có một cơn dông sắp đến và do đó trời đã tối sớm hơn thường lệ. Trung đoàn trưởng hứa sẽ phản ánh nhận xét của tôi lên sư đoàn. Chỉ vài phút sau lại có điện thoại mới:

- Cất cánh bất kỳ giá nào!

Chỉ còn có cách rời đất ngay lập lức.

Chúng tôi bay đến một đám mây lớn. Một bức tường đen, chớp ngang dọc dựng đứng trước chúng tôi. Trong chốc lát, tôi không tin ở thắng lợi của lần xuất kích này. Tốt hơn hết là vòng lại quay về sân bay. Nhưng tôi lại nhớ ngay ra cá tính của sư đoàn trưởng: mỗi chuyến ông đến thăm đơn vị đều kết thúc bằng một trận la mắng, một sự điều động, những sự khiển trách.

Trong lúc xuất kích. trước thử thách, trước cơn dông tố, người ta nhớ đến người chỉ huy cao cấp của mình như vậy, nghĩ đến sự trừng phạt, đến nhũng lời nói nặng chỉ chực tuôn ra khỏi cửa miệng ông, người ta mất năng lực xét đoán kỹ nhiệm vụ của mình và người ta chấp hành, thi hành nhiệm vụ gần như theo hình thức. Nếu tôi quay về vì thấy trước mặt một cơn dông, sư đoàn trưởng sẽ không nghĩ rằng tôi không thi hành nhiệm vụ vì tính bướng bỉnh, tệ hơn thế, ông ta sẽ kết tội tôi là hèn nhát.

Đã có một lần trước chiến tranh; tôi nhìn thấy một chiếc máy bay bị sét đánh, vừa rơi, vừa cháy như một que diêm. Tôi để ý tìm xem chỗ nào mây mỏng hơn và xuyên qua cái cửa sổ gay cấn của tấm màn mưa đó.

Nhưng đằng sau bức tường đen đó, trời lại tuyệt đẹp: ngay trước mắt chúng tôi, mặt trời đang lặn ở phía chân trời. Trên những con đường ẩm ướt, những vũng nước, những chiếc kính chắn gió của xe bọn Đức lấp lánh.

Tôi vừa mới nói: người ta hoàn thành nhiệm vụ. “gần như hình thức ". Không, khi người ta bay trên đội hình thì không cỏ chỗ nào cho sự hờ hững. Những viên đạn và trái phá bắn vào kẻ địch không bao giờ trúng đích một cách “hình thức”. Sau khi lao xuống bắn phá vài loạt vào toán quân Đức, chúng tôi quay trở về.

Chúng tôi lại thấy ở phía trước các đám mây dông giờ đã dày đặc hơn, không còn một khoảng sáng. Chúng tôi cúi đầu lao vào. Đang từ ngày chúng tôi đi thẳng vào đêm. Một ánh chớp sáng lóe giữa màn mưa đen. Sấm sét đánh rất gần. Nhưng tôi không nghĩ gì đến nó cả mà chỉ lo lắng giữ cho được phương hướng: các đồng chí vẫn bay bên cạnh tôi. Người ta không nhìn thấy các thiết bị đồng hồ buồng lái.

Giây phút đó thật kéo dài. Nhưng ánh sáng đã chiếu rọi ở phía trước. Trong bóng hoàng hôn, người ta nhận thấy đường viền của các vật thể xung quanh. Biên đội của Phi-ghi-sép hiện trên đám mây không xa tôi mấy. Ra khỏi cái hũ nút dó, tôi rất sung sướng được thấy toàn đội nguyên vẹn .

Nhưng ở đây, phía bên này đám mây, trời đã vừa tối.

Bay hướng nào? Làm thế nào để về Mai-a-ki?

Tốt nhất là tìm bằng được đường sắt, cứ theo nó đến Cô-tốp-xcơ và có thể gần đến nhà.

Toàn đội theo tôi một thời gian đầy đủ. Nhưng cái gì thế kia? Phi-ghi-sép bất thình lình tách ra và những người trong biên đội cũng làm theo: Cậu ta định dẫn biên đội đi đâu. Làm sao cậu ta lại tự cho phép như vậy

Tôi liền lao đuổi theo nhưng những chiếc máy bay đã mờ dần trong hoàng hôn. Khi biết là không thể tìm được họ, tôi bay hướng về Mai-a-ki.
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #39 vào lúc: 17 Tháng Giêng, 2010, 10:06:55 pm »

Chúng tôi hạ cánh trong bóng tối dưới đèn pha, ở vị trí đỗ của biên đội Phi-ghi-sép, không có cậu ta. Cậu thợ máy nói với tôi điều gì đó nhưng tâm trí tôi chẳng biết đã để đi đâu. Toàn phi đội chỉ có hai chiếc máy bay trở về.

Còn những chiếc khác hạ cánh ở đâu? Phi-ghi-sép đã dẫn họ di đâu? Nếu họ lạc đường và bay sang Bét-xa-ra-bi? Không, không có lẽ. Ở phía tây, một cơn dông chưa tan vẫn lóe lên những chớp sáng: một điểm chuẩn rất tốt. Và nếu họ hạ cánh ở đâu đó trên các sân bay lân cận? Tất nhiên họ phải cho biết tin chứ? .

Lòng nặng trĩu, tôi đi đến sở chỉ huy. Trong khi Vích- to Pê-tơ-rô-vích lần lượt gọi các sân bay, tôi đứng bên cạnh đồng chí, rủa thầm Phi-ghi-sép. Người ta không tìm thấy họ ở đâu cả, không có ở Gri-gơ-ri-ô-pôn cũng như Cô-tốp-xcơ.

I-va-nốp ngoắc máy điện thoại và nói:

- Thôi, di ăn tối, sáng mai mọi việc sẽ sáng tỏ.

- Tất nhiên ta sẽ tìm thấy họ! - Tham mưu trưởng vừa an ủi tôi vừa xếp dọn tài liệu giấy tờ vào cặp.

- Vâng, đúng, thưa đồng chí thiếu tá, Xô-cô-lốp đã về?

- Đồng chí ấy đã về đúng lúc - I-va-nốp kết luận vừa chăm chú nhìn tôi. 

- Tại sao cử chúng tôi đi làm nhiệm vụ quá muộn thế? - Tôi hỏi với giọng cay cú. 

- Thủ trưởng sẽ đến đây ngày mai, anh chỉ cần hỏi ông ấy là rõ! - Đồng chí chỉ huy trả lời - Rõ không?

- Rõ!

- Ta đi đi

Nhà ăn đã đầy người. Nhưng ở bàn ăn của phi đội tôi chỉ có một mình A-na-tô-li Xô-cô-lốp. Cậu ta tươi cười ra đón. Nhận thấy tôi ủ ê, cậu ta lo lắng hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

Khi nghe kể lại tôi đã để lạc mất biên đội Phi-ghi-sép, cậu ta cười phá lên:

- Cậu như thế đấy! Còn mình, mình nghĩ rằng cậu ấy sẽ được một vố gian nan.


- Đúng thế, đây là một vố gian nan, không đơn giản đâu.

- Cậu đã hết sầu não chưa? Họ sẽ lại tìm thấy nhau thôi. Trong chiến tranh, mọi chuyện đều có thể xảy ra, ta phải tập làm quen với tất cả. Ở Mông Cổ, người ta hạ cánh xuống giữa sa mạc cỏ. Đã có lần như thế này: một phi công ta nhảy dù, đánh lộn với một tên võ sĩ đạo vừa bị cậu ta bắn rơi ngay giữa sa mạc. Họ đánh nhau bằng dao găm... Còn ở đây, đất của ta, xung quanh đều là của ta. Và ngày mai, họ sẽ trở về như những con cừu non. Thôi lấy lại sức đi...

Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM