Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 16 Tháng Tư, 2024, 03:08:44 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Bầu trời chiến tranh  (Đọc 136722 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #130 vào lúc: 11 Tháng Hai, 2010, 03:04:12 pm »

chương mười
PHÍA SAU MẶT TRẬN

1

Căn cứ mới của trung đoàn lại càng gần núi. Chúng tôi xuất kích nhiều lần trong ngày để hộ tống những máy bay ném bom đi trút những trái bom lớn xuống các đoàn quân địch đang tiến về Grô-dơ-vơ. Chúng tôi làm việc trong sự hòa hợp mặc dù đôi lúc cũng va vấp khi nhận thấy có sai sót trong điều hành kế hoạch chiến đấu. 

Một hôm, một biên đội sáu chiếc chúng tôi hộ tống một tốp Pe-2. Tốp trưởng ném bom chỉ phát hiện ở địa điểm quy định một đoàn nhỏ xe tải địch. Mặc dù vậy, anh vẫn trút bom xuống. Những người khác cũng làm như thế. Tôi không hiểu nổi: nếu họ tiếp tục bay theo con đường ấy; có thể sẽ gặp ở xa một chút, một mục tiêu quan trọng hơn. Vì sao tiêu phí vô ích thời gian và đạn dược? Đó là sự chấp hành mệnh lệnh mù quáng, không một chút tinh thần chủ động!.

Chỉ có một chiếc trong tốp liếp tục bay thẳng, trong khi những chiếc Pe-2 khác ném bom xong đã quay trở về. Mình anh ta tiếp tục bay. Hiểu rõ ý định của tổ trưởng chiếc máy bay này, tôi dẫn toàn biên đội đi theo, chúng tôi, những phi công tiêm kích sẵn sàng hy sinh cho con người gan góc ấy.

Chẳng mấy chốc chúng tôi phát hiện trên đường cái một đám đông đặc xe tăng và xe tải Đức. Bất chấp lửa đạn cao xạ, chiếc Pe-2 bổ nhào xuống tận mục tiêu, ném tất cả bom đạn vào giữa đoàn xe. Từng cột lửa và khói bốc lên trên con đường. Chúng tôi sung sướng nhìn cảnh tượng đó. Chỉ một tổ bay quả cảm và đầy tinh thần chủ động đã gây thiệt hại cho địch hơn cả một tốp máy bay. Trên đường trở về, chúng tôi hộ tống chiếc máy bay ném bom như khi diễu hành. Còn các anh, hoàn toàn xứng đáng hưởng vinh dự đó.

Đang bay về, đồng chí hộ vệ của tôi, Na-u-men-cô có mối băn khoăn với máy bay của anh; tôi nhìn thấy nhiều lưỡi lửa phụt ra từ các ống xả. Không còn nghi ngờ: buồng đốt không được hiệu chỉnh tốt. Khó có thể chữa được ở trên không cái tai hại này. Tôi quyết định cùng hạ cánh với Na-u-men-cô xuống sân bay gần nhất.

Xuống đất, chúng tôi lăn máy bay ra khỏi đường băng và bắt tay vào việc. Nhưng vừa mới giở dụng cụ đồ nghề ra, thì một chiếc xe lăn đến và một trung úy trẻ, quần áo rất chỉnh tề, bước xuống: 

- Tôi là phụ tá của chỉ huy trung đoàn, thiếu tá Đdút-xốp - Anh tự giới thiệu - Các đồng chí được lệnh đưa máy bay ra khỏi đây ngay.

- Chúng tôi sửa chữa rất nhanh và cất cánh ngay.

- Lệnh của cỉi huy... 

- Rõ, đồng chí trung úy ạ. Chúng tôi cũng biết ra lệnh. 

Anh bỏ đi. Chúng tôi bắt tay vào sửa động cơ. nhưng chỉ vài phút sau anh bạn trung úy lại đến.

- Chỉ huy trung đoàn Đdút-xốp ra lệnh đưa máy bay ra khỏi đây ngay lập tức. Nếu không chúng tôi sẽ cho kéo máy bay đi.

Thu dọn đồ nghề, tôi nói với Na-u-men-cô: “mình sẽ lái chiếc máy bay của cậu, cậu điều khiển chiếc của mình”.
Chúng tôi rời đất. Một đuôi lửa lại xuất hiện, lan dần đe dọa đến mặt lái thăng bằng. Tôi tìm đủ mọi cách để đưa máy bay về sân và hạ cánh.
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #131 vào lúc: 11 Tháng Hai, 2010, 03:05:03 pm »

Hôm sau, đi làm một nhiệm vụ công kích trở về, tôi trông thấy trên sân bay một số lớn máy bay lạ. Hai chiếc trong số đó đang nằm ở giữa sân, càng bị gãy. 

- Họ là ai đấy? - Tôi hỏi Tsu-va-skin.

- Đó là trung đoàn của Đdút-xốp vừa mới hạ cánh.

- Nghiêm chỉnh quá nhỉ? - Na-u-men-cô nhận xét.

- Gặp lại ông chỉ huy và ông phụ tá bây giờ cũng hay... 

- Làm gì bây giờ các anh ơi? Từ nay là hết lo lắng! Tsu-va-skin nói vớt giọng hớn hở.

- Cậu định nói gì thể? .

- Chúng ta sẽ đi nghỉ. Người ta đã bàn giao máy bay cho trung đoàn Đdút-xốp.

Cái tin ấy đập vào tôi. Một tình cảm lạ xâm chiếm trong lòng: vui vì sẽ có một thời gian hất khỏi đôi vai gánh nặng của chiến tranh, buồn vì từ nay không còn cái may mắn được trút đạn vào kẻ thủ láo xược đã dồn chúng tôi đến đây, trong cái thảo nguyên đen ngòm này, không phải chúng tôi, mà sẽ là người khác ngăn chặn bầy quỷ dữ. Và ai sẽ trả thù cho các bạn chiến đấu của chúng tôi đã hy sinh?.

Một đám đông ở quanh hầm sở chỉ huy. Thấy chúng tôi, các phi công và thợ máy đã tụ tập gọi chúng tôi tới thật nhanh. Một bữa tiệc bắt đầu, và không ngừng cả khi điệu nhạc cô-dắc tươi vui nổi tiếng miền U-crai-na nổi lên. Anh thợ máy Lô-i-en-cô rót từ trong thùng ra những cốc vại rượu cô-ca-dơ. Những cuộc chúc rượu bắt đầu:

- Vì chiến thắng!

- Vì cuộc sống!

Nhưng không lâu, vang lên lệnh tất cả mọi người tập họp thành hàng. Crai-ép và Đdút-xốp xuất hiện trước hai trung đoàn. Đồng chí chỉ huy của chúng tôi đọc lệnh chuyển giao máy bay. Rồi ông báo tin một bộ phận phi công được tách ra để đưa máy bay về khu vực mà đơn vị bạn sẽ đặt căn cứ mới.

- Nhưng họ không giữ lại chúng tôi ở dấy chứ? - Một người trong chúng tôi hỏi

Đdút-xốp không vội mở miệng, ông tìm một câu trả lời tốt nhất. Con cáo tinh khôn chắc cũng muốn sáp nhập thêm vài chang trai của trung đoàn cận vệ cùng với máy bay.

- Chúng tôi, những phi công cận vệ sẽ đưa những máy bay đi! - Tôi tuyên bố, vì biết rằng Ddút-xốp không có quyền giữ lại trung đoàn những phi công có danh hiệu cận vệ.

- Chúng tôi không cần các phi đội trưởng - Ddút-xốp nói - Chúng tôi đã có đủ phi đội trưởng.
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #132 vào lúc: 11 Tháng Hai, 2010, 03:05:58 pm »

Tôi chờ người chỉ huy của mình lên tiếng, nhưng ông im lặng. Hoặc là Crai-ép không hiểu ông bạn tinh khôn sẽ không cho các phi công tiêm kích trẻ tuổi của chúng ta trở về? Hoặc nếu có như vậy thì với ông cũng không sao? Cũng có thể: ông có cùng đi chiến đấu với họ đâu!

Sự thờ ơ của ông đối với tương lai của trung đoàn làm tôi khó chịu. Khó gì đâu mà chẳng hiểu rằng với Bê-rê-giơ-nôi, Cô-dơ-lốp, Xtê-pa-nốp. Véc-bít-xki và cà một số người khác nữa đều đã trải qua xưởng học chiến tranh và đã sẵn sàng trở thành những biên đội trưởng hai chiếc. Anh em trẻ nhìn tôi nhìn muốn hỏi: thế nào, anh không che chở được cho chúng tôi ư?

- Cri-u-cốp và tôi, cùng các phi đội trưởng sẽ đưa máy bay đến cho các đồng chí - Tôi nhắc lại, cảm thấy rõ sự tán đồng của các bạn. 

Chắc Đdút-xốp phật ý. Mọi người nhận thấy điều đó qua ánh mắt cô-ca-dơ của ông ta.

- Chúng tôi sẽ tự lo liệu lấy công việc. - ông vừa nói vừa liếc nhìn về phía tôi với vẻ không bằng lòng - Chúng tôi sẽ tự chuyển lấy máy bay. 

Sau khi giải tán, lúc Đdút-xốp cùng đồng đội đã đi xa, thiếu tá Crai-ép nói với tôi:

- Đồng chí đại úy, đồng chí xử sự không được nghiêm chỉnh. 

- Nhưng đồng chí không hiểu là họ không bao giờ trả chúng ta những phi công.

- Tôi không bắt buộc phải giải thích cho đồng chí cái gì tôi hiểu và cả gì tôi không hiểu - ông ngắt lời.

Công việc chuyển giao máy bay hoàn thành nhanh chóng. Người ta đã chất lên xe tải các hòm đựng thiết bị của cơ quan tham mưu.

- Một chuyện bực mình, đồng chí đại úy! - Tsu-va-skin chạy đến nói với tôi. 

- Cái gì thế?

- Họ không muốn nhận chiếc Mích vằn của chúng ta. Nó không nằm trong danh sách nào, đồng chí thiếu tá đã ra lệnh: đưa nó đi xa nữa, đến khi nào chúng ta gặp một xướng máy. 

Chúng tôi đã biết trung đoàn sẽ rút về phía dãy núi Da-ghe-xtan. Chính ở đó, ở cái hướng hiện nay phi đội của Phi-ghi-sép đang lang thang, chúng tôi phải bay theo dấu vết của họ để tìm lấy một xưởng máy. 

Theo chỉ thị của tham mưu trưởng, những xe tải của trung đoàn cùng với người và đồ đạc lăn bánh, bắt đầu cuộc hành trình dài đến biển Ca-xpiên, còn Tsu-va-skin và tôi trên con “ngựa vằn”, chúng tôi bay về hướng đông-nam. 

Bay đến thung lũng Cu-ra, hoàng hôn bao phủ. Tôi đã nhanh chóng tìm được cái thị trấn bé nhỏ bên cạnh một sân bay.

Vừa lăn bánh tới chỗ dỗ, tôi phát hiện một chiếc Y-ắc có số hiệu rất quen. Ôi! Ma quỷ? Chính là chiếc máy bay của tôi? Tsu-va-skin cũng nhận ngay được nó. Có thể là trung đoàn Đdút-xốp vừa nhận máy bay của chúng tôi, đã chuyền đến đây.
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #133 vào lúc: 11 Tháng Hai, 2010, 03:06:43 pm »

Sáng hôm sau: các xe tải của trung đoàn chúng tôi cũng đến. Mọi người mệt mỏi. bụi bặm bám đầy, lao đến thác nước, ở đó tôi cũng gặp thiếu tá Crai-ép, ông đang dùng chiếc khăn kỳ cọ, trò chuyện với hai phi công, làm ra vẻ không nhận thấy tôi.

- Đồng chí thiếu tá, tôi phải đi đâu với chiếc máy bay này? - Tôi hỏi ông - Máy bay không được bảo đảm lắm.

- A. anh đã ở đây

- Tôi đã bay trên chiếc Mích, đồng chí đã quên nó rồi ư?

- Với anh, không ai quên đâu... Tiếp tục, đến khi nào anh nhập bọn với Phi-ghi-sêp. Chúng ta sẽ quyết định vấn đề ở đấy. 

- Rõ!

Tôi trở lại sân bay, nơi mà Tsu-va-skin đang hì hục với động cơ chiếc Mích. 

- Tiếp tục cuộc dạo chơi - Tôi bảo cho anh biết, nhưng anh không để ý đến lời tôi. Xong công việc, anh dửng dưng và mệt mỏi nói: 

- Một chặng đường nữa như vừa qua thì anh sẽ lôi tôi ra khỏi buồng ngồi và đưa thẳng tôi đến nghĩa địa, đồng chí đại úy ạ: Tôi sẽ chết ngạt trong cái ổ chó này.

- Cậu tưởng là kéo lê với đóng hòm trên xe tải thì dễ chịu hơn ư? Nếu vậy, tôi sẽ tiếp tục “đi” một mình.

- Tôi không thể bảo đảm sinh mệnh của đồng chí, nếu đồng chí bay với con “ngựa vằn” này trên các dãy núi. 

- Ta cũng sắp được giải phóng khỏi nó rồi.

- Càng sớm càng tốt!

Những dãy núi phía này thật sự nguy hiểm: phải bay vào những họng núi lởm chớm trên thung lũng Tê-rếch. Mỗi khi phát hiện ở dưới một khu nhà dân, tôi lại nghĩ đến Tsu-va-skin nằm bò, gập chân sau lưng. Tôi hiểu rằng anh rất khổ sở vì nóng nực, chật chội trong cái hòm không thể duỗi thẳng chân. 

Phát hiện một sân, bay. Tôi có thể hạ cánh để Tsu-va-skin nghỉ ngơi một chút. Nhưng rồi tôi quyết định không nên như vậy. Anh cần chịu đựng thêm một chút nữa, chúng tôi sắp tới Tu-la-tô-vô, và như vậy là kết thúc: tôi không dày vò anh nữa, cả anh và tôi. 

Rồi chúng tôi cũng đến. Đang lăn bánh sau khi hạ cánh, tôi nhìn thấy không xa những mảnh xác của một chiếc máy bay Mích. Nếu phi đội Phi-ghi-sép và biên đội Cô-mốt-xa ở đây thì có thể một đồng chí của ta đã bị nạn.

- Ai lái chiếc máy bay này? - Tôi hỏi một đồng chí thợ máy đang thu dọn các mảnh máy bay. 

- Máy bay của Xu-prun - Anh buồn rầu trả lời.

- Xu-prun hy sinh à?

Đồng chí thợ máy không nói một lời, rút ra những mảnh của một chiếc cặp đựng bản đồ dính đầy máu.
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #134 vào lúc: 11 Tháng Hai, 2010, 03:08:31 pm »

Một vết thương mới nhói trong tim. Tôi đã bay với Xtê-pan I-a-cốp-lê-vích Xu-prun trên vùng trời Khác-cốp. Anh đã hạ năm tên Đức và trở thành một phi công tiêm kích từng trải. Chắc là chỉ do một sự trục trặc của máy bay. Thật vô nghĩa: sau khi giành được chiến thắng qua bao nhiêu trận đánh, lại chết ở một nơi không có gì nguy hiểm

Tôi được biết phi đội Phi-ghi-sép đã tiếp tục bay xa để giao máy bay cho xưởng máy. Biên đội Cô-mốt-xa cũng phải đi theo. Nhưng sau cái chết của Xu-prun, các bạn chiến đấu của anh đã lưu lại đây.

Tsu-va-skin và tôi tới, im lặng bất tay các bạn. Rồi tôi hỏi: 

- Mộ của Xu-prun ở đâu?

- Thi hài còn trong áo quan. Sẽ chôn cất anh ngày hôm nay. 

- Phải đợi toàn trung đoàn đến đã - Tôi nói. 

- Chính trị viên phi đội quyết định mai táng hôm nay.

- Báo cho đồng chí ấy biết, các xe tải đêm nay sẽ đến. 

Các phi cống kể lại cái chết của Xu-prun: sau khi cất cánh, động cơ chiếc Mích đã cũ, bị liệt máy. Anh lao xuống, đem theo sau lưng cả kỹ sư Cô-pi-lốp, nhưng may sao kỹ sư đã thoát chết và chỉ bị xây sát nhẹ.

- Pô-rư-skin? Anh nhận con “vằn” này ở đâu đấy - Cô-mốt-xa hỏi, có lẽ để kéo các phi công ra khỏi luồng suy nghĩ ảm đạm.

- Nó bị bỏ lại... 

- À, chính là chiếc máy bay mà bọn mình đã nhìn thấy. Đúng là nó. Một phi công bay thử đã đưa nó ra xưởng. Tôi nhớ là cậu ta đã để máy ở sân bay và đi lên thị xã.

- Chắc là anh chàng đã mê mải giải trí nên quên con ngựa vằn.

- Quên? Anh nghĩ thế ư? Chắc chắn cậu ta bị gãy chân.

- Bây giờ tời mới hiểu lỗi của ai mâ Tsu-va-skin và tôi đã phải gánh như thế này.

Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #135 vào lúc: 11 Tháng Hai, 2010, 03:08:39 pm »

Buổi chiều, vào giờ ăn tối, đến ngồi vào bàn ăn của phi công, tôi nhận thấy giáng điệu âu sầu của mọi người. 

- Sao các anh có bộ mặt như vậy? 

- Anh không biết ư. Họ đã chôn Xu-prun không có chúng ta.

- Thế nào ... Tại sao không đợi mọi người đến? 

- Anh hãy hỏi ông ấy - Gô-lu-bi-ép trả lời và hất đầu chỉ về phía đại úy Vô-rôn-xốp ngồi riêng một bàn. Anh ấy đã buộc các thợ máy mang Xu-prun trên xe tải và đặt vào hố.

Nghiến chặt răng để khỏi thốt lên lời nguyền rủa, tôi lại gần Vô-rôn-xốp. 

- Tại sao đồng chí không đợi trung đoàn đến? Ai cho đồng chí quyền đối xử như vậy với các đồng chí đã ngã xuống?.

- Không phải là việc của anh. Tôi hành động khi tôi thấy cần thiết... 

- Thật đáng tiếc là người ta phó thác quyền hành cho những con người không có trái tim như anh. Xu-prun không xứng đáng được chôn cất với các nghi lễ quân sự ư? Dừng chí ấy đã có công hạ năm máy bay phát xít. Còn anh. anh đã hạ được chiếc nào?

- Thôi đủ rồi! Tôi ra lệnh cho anh im đi

- Lên giọng chỉ huy à? Nhưng anh có hiểu thế nào là người chỉ huy không? Đó là bộ mặt nhân đạo nhất của quân đội. Đọc báo mà xem, những người chỉ huy chân chính đối xử với người dưới như cha con và khi chiến đấu, họ là người xông lên đầu tiên. Còn anh, anh là một tên hèn nhát! Có thể anh quên là anh đã bỏ chúng tôi, tôi và người hộ vệ, ở gần I-di-un khi chúng ta hộ tống các máy bay IL. Một kẻ hèn nhát không thể là một người chỉ huy.

Tôi không hiểu cơn thịnh nộ sẽ kết thúc như thế nào nếu đại úy Vô-rôn-xốp không buông dĩa ăn, rời khỏi căng tin.

- Đừng quá nóng Xa-sa. - Cô-mốt-xa nói. Và rồi cậu sẽ hối tiếc đã lao vào cuộc tranh luận. Cậu không bao giờ làm cho loại người như vậy nghe cậu đâu. Và cậu chỉ chuốc lấy những cái khó chịu. Hắn sẽ không tha thứ cho cậu đâu. 

Không may, Cô-mốt-xa lại nói đúng.
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #136 vào lúc: 11 Tháng Hai, 2010, 03:09:44 pm »

3

Ở sân bay, tôi được biết, trong cái thị xã nhỏ bé bên bờ biển, có trú ngụ một trong các đồng chí phi công lão thành. Vi-ken-ti Páp-lô-vích Các-pô-vích, mà tôi đã kể. Địa chỉ trong tay, tôi tìm đến nhà đồng chí.

Trong căn buồng nhỏ anh thuê, đã tụ lập cả một nhóm: Phi-ghi-sép, Rét-sơ-ca-lốp và Tơ-rút đến trước tôi. 

Các-pô-vích đứng dậy rời bàn ra đón tôi. Tôi nhận ra một trong hai cánh tay của anh bị liệt. Chúng tôi ôm hôn nhau, sau đó anh giới thiệu tôi với chị vợ.

Bàn của chủ nhà nhẹ tênh, không có thức ăn và đồ uống. Còn chúng tôi, sau chuỗi ngày viễn du xa trung đoàn, thì cũng đến thăm tay không. Tôi đề nghị với Các-pô-vích cùng ra chợ mua bán một chút. 

Chúng tôi đi ra. Ngoài phố, cơn gió đưa lại tiếng ồn ào và mùi vị của biển. 

- Này. anh thấy cuộc sống ở phía sau thế nào?

- Phía sau ở đâu Xa-sa? Bây giờ ở đây là phía sau mặt trận. Đúng là không phải tuyến đầu. Nhưng chúng ta còn lùi đến đâu?.

Tôi không trả lời. 

- Còn cuộc sống, có thể - Các-pô-vích tiếp tục nói - Khi nào vết thương của mình chưa khỏi, người ta sẽ tiếp tục cung cấp lương thực tùy theo điều kiện, chắc thế. Và rồi... mình sẽ không rời khỏi quân ngũ. Khi mình bình phục, mình sẽ đi Mát-xcơ-va và đề nghị được vào một trường quân sự cấp cao...

- Anh có lý - Tôi nói - ở mặt trận, tôi đã có lần nhìn thấy một người như anh, bị mất một cánh tay. Thế mà vẫn làm việc rất tốt. 

- Mình còn phải bay, Xa-sa. Chiến tranh mới chỉ bắt đầu. 

- Đúng, còn có nhiều trận đánh nữa. Chiếc lò xo chỉ mới bắt đầu căng ra.

- Đúng như vậy, đang căng ra - Các-pô-vích đồng tình - nhưng rồi nó sẽ chùng xuống. Mình chắc là như vậy.

Sau khi mua thức ăn ở chợ và cửa hiệu, Các-pô-vích hối hả về nhà. Còn tôi quyết định đi một vòng đến bờ biển, trong khi vợ anh sửa soạn cho chứng tôi chén một bữa.

Tôi hồi tưởng lại thời gian qua, từ chuyến bay đầu tiên ở Nô-vô-xi-biếc đến cuộc hành trình hết hơi cuối cùng này. 

Không hiểu vì đầu óc mệt mỏi, hoặc vì gió biển đã gợi những cảm giác buồn, tôi cảm thấy tâm hồn tràn đầy phiền muộn.

Sau vài phút trên bờ biển, tôi trở về nhà Các-pô-vích và chúng tôi ở lại đó một đêm. 

Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #137 vào lúc: 11 Tháng Hai, 2010, 03:10:41 pm »

Sáng sớm hôm sau, anh bạn chủ nhà hết sức lưu luyến, nhưng chúng tôi vẫn phải lên đường: trung đoàn sẽ rời khỏi thị xã. 

- Nếu người ta còn giữ mình ở quân đội, chắc chắn chúng ta sẽ lại gặp nhau - Các-pô-vích với giọng đầy xúc động, nói lúc chia tay.

- Nhưng anh tìm chúng tôi ở đâu? - Rét-sơ-ca-rốp hỏi. 

- Có thể ở U-cra-i-na, ở Môn-đa-vi-a, mình hy vọng như vậy.

- Mang thêm thức ăn dọc đường, cậu sẽ cần đấy.

Chính ủy trung đoàn Pô-grê-bơ-nôi thò đầu qua cửa xe: 

- Mọi người đã nói với nhau tất cả những điều cần nói rồi chứ? Tạm biệt và chúc mọi sự may mắn, Các-pô-vích.

Chiếc xe tải có chúng tôi ngồi đầy trong khoang, từ từ lăn bánh. Những ngôi nhà nhỏ thấp, mái bằng như cắm rễ xuống đất, diễu qua mắt chúng tôi.

Qua Dêc-ben. theo chỉ thị của chính ủy, chúng tôi mua thêm vài túi táo. Chiếc xe năm tấn cũ kỹ càng kêu cọt kẹt, nhất là ở những quãng đường vòng.

Trong lúc xuống dốc, nghe thấy tiếng rít khác thường ở buồng lái. Ngó qua cửa kính tôi nhận thấy đồng chí lái xe không thể sang số 1. Anh cố phanh lại nhưng càng không được. Còn chiếc xe vẫn lao vun vút.

Tôi nhìn về phía trước: con đường dốc đứng. Anh lái xe mất tinh thần, không biết xử trí thế nào. Phải tự cứu lấy mình thôi. 

- Nhảy ra! - Tôi kêu lên và nhảy ra khỏi xe đầu tiên.

Các bạn nối theo. Người cuối cùng rời khỏi bậc xe là chính ủy, anh bị lăn xuống tận cuối bờ dốc. Vài phút sau, chiếc xe tải lao với tốc độ khủng khiếp, chạy lệch sang phải và mất hút dưới vực.

Chúng tôi đa số chỉ bị thâm tím mình mẩy. Nhưng Pô-grê-bơ-nôi, Phê-dô-rốp, và Sun-ga bị đau nậng. Chặn chiếc xe chạy qua đầu tiên, chúng tôi nhờ họ chở đến thị trấn gần nhất có bệnh viện. Ba đồng chí phải nằm viện, còn những người khác được sự săn sóc cần thiết. 

Vừa ra khỏi buồng, tôi nhìn thấy ở hành lang một chàng trai lực lưỡng râu rậm, đang cúi xuống đánh giày.

- Pha-đê-ép? 

- Ô! Pô-crư-skin? - Anh vui vẻ nói và vươn thẳng tấm thân khổng lồ.

- Cậu làm gì ở đây? 

- Tôi vừa đến để chữa một vết thương. Còn bây giờ, anh thấy đấy, chuẩn bị đi nhảy!
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #138 vào lúc: 11 Tháng Hai, 2010, 03:11:33 pm »

Các bạn đang chờ tôi ở ngoài phố, nhưng tôi chưa muốn vội vã chia tay với Va-dim.

- Cậu đã khá bình phục, đúng như vậy, vì cậu sắp sửa chạy theo những cái váy ngắn

- Hai hôm nữa, có giấy ra viện, tôi sẽ đi Ba-cu. 

- Để làm gì? 

- Ở đấy bây giờ là chỗ tập trung tất cả các ky sĩ ngã ngựa - Anh cười trả lời. - Họ cũng đưa chúng mình về đấy.

- Này, xin chuyển về trung đoàn bọn mình đi. Chúng ta sẽ cùng nhau học điều khiển loạt máy bay mới. 

- Tôi rất mong được như vậy, anh bạn tốt ạ, nhưng đến đấy tìm các anh ở đâu?

- Khi ban tham mưu đến đây, chúng ta sẽ đề nghị. Rồi mình sẽ giới thiệu cậu với trung đoàn trưởng. Nếu ông ấy thích cậu, thế là... 

- Chính đó là việc của các cô nàng, không phải của tôi - Va-đim ngắt lời - Nếu người ta cần đến phi công, tôi sẽ tới và đội cận vệ sẽ không hổ thẹn vì tôi. - Va-đim nói điều đó với một giọng trầm vang như thể anh đã đứng trước đồng chí chỉ huy và nói chuyện với ông. 

Chúng tôi chưa chuyện trò xong thì các xe tải đã tới. 

- Này, họ đây rồi. Vừa nhắc đến họ thì họ đã hiện ra - rồi nói với Pha-đê-ép - Nào ta đi.

Crai-ép đứng giữa các bạn đồng hành với tôi, đang nghe kể lại câu chuyện về chuyến đi rủi ro. 

- Đồng chí chỉ huy - Tôi nói với anh - Tôi vừa kéo về cho trung đoàn một phi công giỏi.

Pha-đê-ép tiến lên một bước và tự giới thiệu.

Đồng chí chỉ huy bắt tay anh và Va-đim nắm mạnh đến nỗi Crai-ép muốn kêu lên.

- Ái chà, một nhà lực sĩ

- Tôi nghĩ rằng các bạn ở đội cận vệ còn lực lưỡng hơn chúng tôi nhiều - Pha-đe-ép nói vui - Xin lỗi, đồng chí chỉ huy.

- Cậu ở đâu mà trở thành lớn và khỏe như thế?

- Trên sông Vôn-ga.

- Cậu là phi công tiêm kích ư?

- Vâng.

Các phi công chúng tôi tò mò ngắm chàng lực sĩ Pha-đê-ép ngực đính huân chương Cờ đỏ.

- Này, cậu để râu làm gì vậy? - Phi-ghi-sép hỏi.

- Để hăm dọa kẻ địch - Va-dim vui vẻ trả lời, làm mọi người ồ lên cười. 

Sau khi nghỉ lại đêm ở thị xã, chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình về phía nam.
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #139 vào lúc: 11 Tháng Hai, 2010, 03:12:24 pm »

4

Trung đoàn đóng quân trong một thị xã nhỏ dọc bờ biển, ở đó có khá nhiều đơn vị cũng đang đợi nhận máy bay. Chúng tôi chỉ là những người đứng ở hàng cuối.

Quen với đời sóng khẩn trương ở mặt trận, nên phi công và thợ máy thấy bứt rứt vì vô công rồi nghề.

Trước bữa ăn trưa hoặc ăn tối, bao giờ cũng có đông người quanh nhà căng tin nhỏ. Ai cũng muốn lách lên trước để khỏi phát sốt lên trong nóng bức và đứng nối đuôi nhau trước dãy bàn. Việc này thường sinh ra những sự cãi cọ đôi lúc rất ầm ĩ, khi có vài anh chàng muốn khuây khỏa, quá chén nếm thử mùi vị các loại rượu địa phương. Tôi cũng vô tình tham gia vào một câu chuyện thuộc loại đó. 

Bữa ăn tối, ba sĩ quan cấp trên quá chén, định sinh sự với tôi cũng như với Gô-lu-bi-ép và Tơ-rút ngồi ở bên cạnh. Không chịu được thái độ thô lỗ và những lời tục tĩu tôi đã hăng hái chống lại và cuối cùng tôi phải đến phòng cảnh sát vì tội lăng mạ cấp trên.

Trung đoàn trưởng và đại úy Vô-rôn-xốp vốn đã khó chịu với tôi từ lâu; đã không bỏ lỡ cơ hội, khai thác ngay trường hợp này. Trở về trung đoàn, tôi được nghe nói mình đã bị cách chức phi đội trưởng và đình chỉ công tác.

Để kiểm tra dư luận, tôi tìm đền gặp trưởng ban quân lực trung đoàn - Trung úy Páp-len-cô. Tôi gặp anh ở bàn làm việc, chìm đầu trong đống giấy. tờ.

- Nếu anh chỉ bị cách chức thôi, cũng chưa phải là nghiêm trọng - Páp-len-cô nói, và câu nói của anh làm tôi ngẩn ra vì kinh ngạc - Đúng thế, đại úy ạ, họ đã khai trừ anh ra khỏi Đảng. 

- Có thể nào họ lại làm như vậy? 

- Hôm qua, trong buổi họp đảng, thủ trưởng đã nói tung ra mọi việc của anh: các cuộc cãi cọ với ông ấy, sự chống đối của anh trong tư tưởng về mặt chiến thuật, mà như ông ấy đã gọi là “những vi phạm thực hiện điều lệnh không quân tiêm kích” và cuối cùng là việc cãi lộn với những người chỉ huy của trung đoàn bạn.

Sửng sốt vì những điều vừa được nghe, tôi nhìn anh không nói nên lời. Có thể như vậy chăng? Tôi đã chiến đấu không hổ thẹn từ những ngày đầu chiến tranh, được trung đoàn tín nhiệm, tôi đã hạ nhiều tên phát xít và bây giờ chỉ mới mấy ngày đầu ở phía sau mặt trận, tôi đã bị coi là không xứng đáng danh hiệu đảng viên cộng sản và một sĩ quan cận vệ. 

- Nhưng đó chưa phải là hết - Páp-len-cô tiếp tục - Chuyện của anh đã được chuyển lên tòa án quân sự Ba-cu: Đây, hãy đọc bản nhận xét của Crai-ép đã gửi đến đây về anh. Anh có thể giữ lấy, đó là một bản sao.

Tôi đọc, và sôi lên vì bất bình. Một việc đê tiện như vậy, được ghi trên giấy, cháy lên như thỏi sắt nung đỏ - Tôi muốn đi tìm ngay Crai-ép và thẳng thắn nói cho anh ta biết tất cả những điều suy nghĩ trong lòng. Nhưng tôi cảm thấy trong hoàn cảnh mình lúc này không nên làm điều đó.
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM