Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Tư, 2024, 12:26:56 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Bầu trời chiến tranh  (Đọc 136770 lần)
0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #110 vào lúc: 08 Tháng Hai, 2010, 08:24:17 am »

Buổi sáng, trước khi mọi người nhận lệnh bay, trung đoàn trưởng tập trung tất cả các phi đội ở gần sở chỉ huy và giới thiệu tôi nói chuyện.

Chưa hiểu chuyện gì, phi công, thợ máy và nhân viên tham mưu chia thành ba tốp đứng quanh các phi đội trưởng. Bên cạnh Phi-ghi-sêp, tôi nhận ra phần lớn là những người quen biết, vẫn còn bay trên những chiếc Mích lỗi thời, trong khi các phi công của phi đội Cô-mốt-xa đã có những chiếc Y-ăc, mặc dù vừa qua khi ở gần Rô-ven-ki, nếu tôi không lầm, Cri-u-cốp và tôi đã huấn luyện họ bay trên những chiếc I.16.

Khuôn mặt người chỉ huy phi đội chúng tôi đượm vẻ ốm yếu mệt mỏi. Vích-to Pê-tơ-rô-vích, chính ủy và tham mưu trưởng ngồi ở hàng đầu trên một ghế dài.

Bắt gặp những cái nhìn chăm chú của các bạn chiến đấu, tôi cảm thấy tầm quan trọng của buổi nói chuyện. Tôi đã hiểu những chiếc Mét-xe-smít trong khi mọi người còn xa lạ với chúng, và tôi phải dùng những lời lẽ dễ hiểu để giới thiệu tất cả với đồng đội. Và, hình như tôi đã giải thích được cho các bạn những tính năng của chiếc Mét-xe và cách hạ nó tốt nhất.

Tôi vừa kịp trả lời xong các câu hỏi thì có lệnh xuất kích của sư đoàn. Chúng tôi phải hộ tống những người quen biết từ lâu: những máy bay ném bom Su-2 đang trên đường đến sân bay. 

- Ai sẽ dẫn đầu phi đội đồng chí? - Tham mưu trưởng hỏi Cô-mốt-xa. 

Cô-mốt-xa hất đầu chỉ tôi:

- Pô-crư-skin, đồng chí ấy đã “mày tao” với bọn Mét-xe.

- Chưa được đâu - Tôi có ý kiến - Tôi chưa quen khu vực đó. Cho phép tôi lần này bay làm biên đội trưởng hai chiếc đã. 

Cô-mốt-xa đồng ý, và chúng tôi cùng lặng lẽ đi ra vị trí máy bay.

- Đây là máy bay của đồng chí - Cô-mốt-xa chỉ vào một chiếc Y-ắc. nói xong rồi từ từ đi ra.

Đồng chí thợ máy cũ của tôi, Tsu-va-skin, đợi ở cánh máy bay; vẻ mặt bối rối.

- Đồng chí đại úy - anh nói - đã có lần nào đồng chí không bằng lòng tôi? Tại sao tôi không được chuẩn bị máy bay cho đồng chí?.

- Đồng chí có nghe thấy khi nào tôi quở trách đồng chí chưa?. 

- Chưa. Vậy thì đồng chí hãy làm thế nào để người ta giao máy bay đồng chí cho tôi. 

- Được! Chúng ta sẽ cùng nhau làm việc.

- Cảm ơn, đồng chí đại úy. Chúng ta đã cùng trải qua nhiều giờ phút thăng trầm. Còn với chiếc Y-ắc của đồng chí, tôi đã kiểm tra, tất cả đã sẵn sàng
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #111 vào lúc: 08 Tháng Hai, 2010, 08:25:03 am »

Nhìn thấy hai cô gái trẻ vận quân phục vừa đem dù lại tôi ngạc nhiên:

- Thế này là thế nào? Tsu-va-skin?.

- Đây là tốp ca múa của chúng ta - đồng chí thợ máy vừa đáp vừa cười: - các cô gấp dù.

Những cái váy ngắn trên một sân bay: chuyện này chẳng đem lại điều gì tốt lành cả. Tôi suy nghĩ như vậy khi nhớ lại một câu tục ngữ của những người bay. Nhưng khi nhìn những cô gái gấp dù trẻ trung, vui tươi, thoải mái, tôi đã quên đi thành kiến ấy. 

Đã đến lúc phải cất cánh mà động cơ của Cô-mốt-xa vẫn chưa lên tiếng. Khi những máy bay ném bom xuất hiện trên không phận sân bay, chúng tôi rời đất không có phi đội trưởng và người hộ vệ của anh. 

Đáng lẽ tám thì giờ đây chỉ có sáu chiếc lên dường. Tôi với đồng chí hộ vệ phải bảo vệ trực tiếp cho những chiếc Su-2, đáng lẽ cần phải có bốn chiếc.

Nhưng điều quan trọng hơn là sự việc bất ngờ ngoài dự kiến của Cô- mốt-xa đã làm đảo lộn kế hoạch chiến thuật được đề ra ở mặt đất. Làm thế nào để thay đổi đội hình trong khi không có liên lạc vô tuyến giữa các máy bay... Và; bốn chiếc máy bay kia, như đã được định liệu từ trước, đã bay ở độ cao quá lớn hơn chúng tôi.

Làm thế nào để điều khiển họ khi họ đã bay khuất sau những đám mây? 

Chín chiếc Su-2 bay trong đội hình khép chặt. Những máy bay ném bom nhìn thấy ngay họ chỉ được yểm hộ trực tiếp bởi hai chiếc Y-ăc. Tôi hiểu sự tác động tinh thần đó và gắng cổ vũ họ bằng cách luôn luôn cho máy bay cơ động theo hình “lưỡi kéo”, nhưng chính bản thân tôi cũng lo lắng: đã từ lâu tôi không tham gia chiến đấu.

Dưới cánh, sông Đô-nét uốn lượn như một dải lụa rơi trên thảo nguyên xanh tươi. Phía xa, lấp lánh màu sáng chói huyền hoặc của những đỉnh núi trắng Xla-vi-an-xcơ, điểm chuẩn ưu việt mà tôi luôn luôn dựa vào.

Nhiều cột khói bốc lên trên sông Dô-nét. Những chiếc Su-2 ném bom vào các bến vượt rồi lượn vòng tròn về căn cứ. Tốp thứ nhất nhanh chóng tách khỏi đội hình. Rồi tốp thứ hai tách khỏi tốp thứ ba. Trước mắt tôi, không còn một đội hình phi đội nữa mà là một “chuỗi xúc xích”, phải trở lại với những từ ngữ tồi tệ chúng tôi đã dùng trong trường hợp tương tự. Phải cố gắng bảo vệ họ, trong khi họ kéo lê thê như thế kia. Còn những chiếc Met-xe rình mò nấp trên cao, chỉ chờ có cơ hội này. Tám chiếc trong bọn chúng bổ nhào qua mây xuống tốp đội hình bay sau cùng...

Bê-rê-giơ-nôi và tôi lao cắt ngang đường bay của chúng và nổ súng. Những chiếc Mét-xe vội vàng tránh cuộc giao chiến, lẩn vào những đám mây. Một chiếc trong bọn chúng phụt ra một luồng khói, bay về hướng tây, một chiếc khác tách khỏi đội hình bay theo yểm hộ. Bây giờ chúng chỉ còn lại có sáu chiếc như chúng tôi.

Đằng kia, dưới những đám mây có bốn đồng đội của chúng tôi. Chắc chắn họ sẽ xông vào chiến đấu với kẻ địch và không cho chúng tới gần những máy bay ném bom của ta. Nhưng nhìn lên cao tôi không tìm thấy những chiếc Y-ắc. Họ ở đâu?

Trong giờ phút hiểm nghèo, tôi thường đưa mắt tìm đồng đội, cũng như một người nào đó trong số họ khi chiến đấu đã tìm máy bay tôi. Nhưng cả đội hình bốn chiếc mất tăm làm tôi hết sức lo ngại.
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #112 vào lúc: 08 Tháng Hai, 2010, 08:25:50 am »

Những chiếc máy bay ném bom, thấy mối nguy hiểm, lại càng kéo dài đội hình. Và từ trên cao, bọn Mét-xe lại lao xuống họ. Cả hai chúng tôi lao từ chiếc Su-2 này đến chiếc khác để chặn những đòn của máy bay tiêm kích địch.

Các bến vượt đã lùi xa phía sau: Bầu trời đầy mây, điểm những khoảng sáng xanh lơ, trở lại thanh bình. Mặt đất đã khoác lại tấm áo tháng năm màu xanh lục. Mọi vật đều như mang lại niềm vui, nhưng tôi mỗi lúc càng thêm giận dữ: chỉ có hai chúng tôi chống đỡ cho các máy bay ném bom, trong điều kiện căng thẳng ghê gớm về tinh thần, nhưng trong báo cáo thì sẽ có một tốp sáu chiếc “đã bảo đảm một cách hữu hiệu sự yểm hộ”. Đó là điều không thể chấp nhận được!

Một nhiệm vụ hộ tống không phải là một cuộc dạo chơi, nó có những.nguyên tắc chặt chẽ. Phải hiểu các nguyên tắc đó, coi trọng nó, nếu không chúng ta sẽ trở thành những con gà gô trước mũi súng của kẻ địch. 

Bốn chiếc cùng đi đã trở về sân bay. Các phi công tụ tập quanh sở chỉ hủy, đợi hai chúng tôi. Tôi lại gần và bất thần đặt ngay câu hỏi:

- Vì sao các đồng chí bay ở trên mây? 

Chính tôi là người dẫn đội, chịu trách nhiệm trước các máy bay ném bỏm, nên có quyền nêu câu hỏi đó. Thần kinh căng thẳng trong trận đánh quyết liệt không cân sức vẫn chưa dịu đi.

Biên đội trưởng bốn chiếc đưa mắt nhìn từng người trong bọn. Cậu ta muốn chờ mọi người cất lên một lời thống nhất:

- Chúng tôi tìm những chiếc Mét-xe - cuối cùng cậu ta lên tiếng. 

- Vậy các anh đã nhìn thấy chúng chứ? '

- Không, không phát hiện thấy chúng.

- Còn những chiếc máy bay ném bom, các anh có thấy họ trên đường trở về không? 

- Nhưng các đồng chí đã cùng bay với họ...

- Đúng, chúng tôi cùng bay với họ. Nhưng còn các anh, các anh đã ở đâu?

Những phi công khác vây quanh chúng tôi. Phi đội trưởng đến. Tôi chờ anh can thiệp; nhưng Cô-mốt-xa vẫn im lặng. 

- Hai chúng tôi, Bê-rê-giơ-nôi và tôi, chúng tôi không để địch hạ một chiếc máy bay nào của ta. Nhưng tại sao chúng tôi không thấy một chiếc nào trong các anh tham gia trận đánh? Có lẽ bởi vì ở sau các đám mây yên tĩnh hơn. Tôi sẽ dẫn các biên đội (điều này, tôi phải nói trước mặt phi đội trưởng), còn nếu từ nay về sau, ai tự ý nghĩ chuyện quay trở về sân bay thì hãy coi chừng. Tôi sẽ đề nghị bắn người đó như một kẻ phản bội.

Tôi cũng cảm thấy mình quá thô bạo. Nhưng tôi không tìm thấy từ ngữ nào khác để bày tỏ sự bất bình mà tôi cảm thấy về tình trạng của phi đội. Ngay như trong mùa hè năm 1941, khi còn chưa quen với chiến tranh, chúng tôi vẫn dũng cảm chiến đấu với kẻ địch, căm thù chúng hơn và đoàn kết với nhau hơn.

Khi các phi công đã trở về vị trí, đứng bên máy bay, Cô-mốt-xa nói: 

- Đồng chí đúng. Cứ như thế mà làm! Hôm nay tôi cảm thấy rất mệt. Vết thương làm tôi đau.
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #113 vào lúc: 08 Tháng Hai, 2010, 08:26:28 am »

Cũng hôm ấy, giữa hai đợt nhiệm vụ, lại nảy ra một cuộc tranh luận khác trong phi đội - lần này là vấn đề tổ chức đội hình chiến đấu của máy bay tiêm kích hộ tống, như chúng tôi nói: “theo bậc thang”.

Bố trí của đội hình như sau: máy bay ném bom hoặc máy bay cường kích bay ở tầng cuối cùng, trên nó là máy bay tiêm kích hộ tống trực tiếp, bay theo từng đôi có chênh lệch độ cao, và trên cao là tốp yểm hộ phía đuôi. Điều kiện cần thiết của đội hình chiến đấu này là: phải bảo đảm cự ly quan sát chặt chẽ giữa các tầng mới cho phép hiệp đồng có kết quả.

Cái mới thâm nhập được cũng khó khăn. Một hôm, chúng tôi hộ tống hai tốp chín máy bay IL có nhiệm vụ tiến công một địa điểm tập trung xe tăng địch trong một khu rừng gần I-đi-um, đến gần mục tiêu, tốp máy bay Y ắc yểm hộ đuôi biến mất sau những đám mây.

Sau khi ném những quả bom cháy có kết quả, những máy bay cường kích quay trở về. Tôi tưởng là nhiệm vụ đã hoàn thành không gặp trở ngại, thì sáu chiếc Mét-xe xuất hiện trên bầu trời và quay cuồng như đàn ong quanh những chiếc IL. Bằng bất kỳ giá nào, phải bắn rơi cho được tên đầu đàn. Nhưng nó tránh rất khá những đòn tiến công của chúng tôi. Tôi và đồng chí hộ vệ lao từ bên sườn này sang bên sườn kia, tiến hành các cuộc giao chiến ngắn và quyết liệt với bọn tiêm kích địch. 

Động cơ nóng bỏng tỏa hơi nóng ngột ngạt trong buồng lái, áo bay ướt đẫm mồ hôi. Những chiếc máy bay chữ thập ngoặc lao qua mặt tôi như ánh chớp. Thần kinh căng thẳng và gia trọng khi vòng gấp có lúc làm tôi muốn ngất xỉu. Trò kéo quân này tưởng như không bao giở kết thúc. Tôi đã tuôn ra bao lời nguyền rủa bốn chiếc Y-ắc bặt tăm. Nhưng cuối cùng, thời cơ thuận lợi cũng đến. Một tốp Mét-xe sau khi tiến công hai chiếc IL đã tụt lại sau và tên tốp trưởng đã lọt vào vòng ngắm của tôi. Tôi nã vào hắn không thương tiếc. Các tốp khác đều chuồn hết.

Lần này chúng tôi đã gặp vận đỏ. Tất cả máy bay ném bom đều trở về căn cứ, vỏ không bị một lỗ thủng

Tại sân hay, lại nổ ra một cuộc tranh luận kịch liệt, may mắn sao đó là lần cuối cùng.
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #114 vào lúc: 09 Tháng Hai, 2010, 09:51:00 am »

2

Chúng tôi đã quen dần với đội hình chiến đấu mới. Trên không, mỗi người phải theo kế hoạch đã định ở dưới đất, cố gắng giữ đúng vị trí bất cứ trường hợp nào. Nhưng có lần, lại chính tôi tách khỏi đội hình.

Chúng tôi hộ tống một tốp mười tám máy bay IL. Tôi và đồng chí hộ vệ phụ trách hộ tống trực tiếp. Lại một lần nữa, chúng tôi chỉ có hai, đáng lẽ phải bốn chiếc. Cô-mốt-xa không cất cánh được. Tầng bốn chiếc do Phi-ghi-sép dẫn đội, mang đầy bom, bay ở trên chúng tôi. Khi những chiếc IL hoàn thành nhiệm vụ tiến công, đến lượt tốp đuôi lao từ tầng trên xuống để thả bom.

Chính vào lúc bất lợi nhất cho chúng tôi ấy thì bọn Mét-xe nhập cuộc. Hai chiếc tiêm kích địch lao đến tiến công vào những chiếc Mích đang bổ nhào xuống mục tiêu còn hai chiếc khác đánh vào những chiếc IL. Đồng chí hộ vệ của tôi lao đến ứng cứu “những con chim ưng”. Còn tôi chọn nhiệm vụ yểm hộ cho máy bay cường kích.

Bọn Mét-xe đã ở rất gần. Tránh đòn tiến công của tôi, chúng vọt lên chiếm độ cao. Tôi quyết định đuổi theo. 

Bọn Mét-xe, như thường lệ, bay về hướng mặt trời. Lúc đầu, tôi phân biệt rõ hình thù của chúng, nhưng vài giây sau, tôi nhận thấy mình đã bị bỏ xa. Điều đó làm tôi ngạc nhiên vì tốc độ chiếc Y-ắc không thua kém tốc độ chiếc Mét-xe-109. Sau này, tôi mới hiểu rằng mình đã gặp một kiểu Mét-xe đã cải tiến - Mét-xe 109 F.

Nhìn xuống dưới, máy bay ta không còn chiếc nào. Chỉ còn mình tôi giữa hai tên địch ghê gớm. Hơn nữa, chúng lại tiến công tôi từ hướng mặt trời và có ưu thế về độ cao. 

Nhận thấy hoàn cảnh hiểm nghèo, tôi ngoặt gấp để bám vào quân ta. Nhưng không dễ dàng gì thoát khỏi bọn Mét-xe 109 F đang áp đảo. Chúng nhanh chóng đuổi kip tôi.

Không còn chờ mong một sự giúp đỡ nào. Chỉ còn trông vào mình. Ngoặt lại để đối đầu với tụi Mét-xe. tôi quyết định làm cho chúng hiểu là tôi không có ý định bỏ chạy, mà sẵn sàng nghênh chiến. Nhưng chúng tránh cuộc tiến công đôi mặt, bay vọt lên, lấy độ cao, uy hiếp tôi như một thanh gươm treo lơ lửng phía trên.

Làm thế nào? Chúng có lợi thể về độ cao và tốc độ. Tôi chỉ còn vừa đủ xăng để trở về sân bay. Nếu cạn chất đốt, nếu tôi phạm sai lầm, bọn Mét-xe sẽ biến tôi thành một chiếc bia sống. Chỉ có thể dựa vào mưu mẹo để tìm lối thoát.

Chẳng còn biện pháp gì khác, tôi mở hết tốc độ bay về hướng đông. tìm mọi cách khai thác hết tính năng của chiếc Y-ắc. Bọn Mét-xe bám theo tôi như hai mũi tên bắn từ dây cung rất mạnh. Chúng đã ở cự ly cho phép nổ súng. Tôi bất thần bổ nhào lao xuống nhanh, máy bay rung chuyển và tôi cảm thấy trong tai đau nhói.

Bọn Mét-xe mà tôi tưởng đã bứt ra được, lại đuổi kịp. Cảm thấy chúng đã ngay sau lưng, tôi hiểu là tên biên đội trưởng chỉ trong giây lát sẽ nổ súng: Lúc này, tôi chợt nhớ đến thủ pháp cơ động mà tôi đã học được khi bay trên chiếc Mét-xe. Nếu thủ pháp này không thành công thì tôi sẽ phải trả giá cho nó bằng cuộc đời mình.
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #115 vào lúc: 09 Tháng Hai, 2010, 09:51:55 am »

Tôi vọt thẳng đứng lên trời theo vòng xoắn ốc. Dùng quá sức tôi chỉ còn thấy màu trời xanh. Rồi lật lại trên cánh, tôi đưa máy bay bay bằng lại, và tình thế mong ước đã xảy ra: chiếc Mét-xe đã vọt qua trước tôi khoảng dăm chục mét, nằm ngay giữa chữ thập của máy ngắm. Tôi bóp một tràng dài pháo và liên thanh. Chiếc Mét-xe khựng lại giây phút như treo ở đầu đường ngắm, rồi chòng chành và đâm xuống đất. Tên đồng bọn lao sát qua cánh tôi. 

Tôi đuổi theo hắn, nhưng hình như hắn không còn bụng dạ nào chiến đấu. Thật lòng, tôi cũng muốn như vậy. Sau khi nhìn chiếc Mét-xe 109F vừa bị hạ nổ tung, tôi rút vào sau mấy đám mây và bay theo hướng đông, trở về căn cứ.

Điều băn khoăn là không còn nhiều dầu xăng. Nếu Phi-ghi-sép không tính sổ với hai chiếc Mét-xe đuổi theo những chiếc IL của ta thì tôi có thể gặp chúng trên đường trở về.

Tiếng đạn chạm vào vỏ máy bay đưa tôi trở về với thực tại. Bằng một động tác nhanh và gần như tự nhiên của cần lái và bàn đạp, tôi trượt xuống. Một động tác cơ động đã luyện tập kỹ càng mùa đông vừa qua không hiểu sao lúc này lại nảy ra trong óc. Có lẽ vì tôi luôn luôn có ý định thực hành mà chưa có dịp. Động tác này cốt để dừng máy bay lại, làm cho kẻ địch tiến công vọt lên phía trước.

Hai chiếc Mét-xe lao ào ào qua đầu. Tôi kéo mũi chiếc Y-ắc lên và từ phía sau nhả một tràng dài liên thanh vào chiếc đi sau. Bọn Mét-xe lấy nhanh độ cao và chuồn xa. Thử thách số phận thế cũng đã đủ, tôi lao vào. đám mây với chiếc Y-ắc lỗ chỗ như một tổ ong (Nguyên văn: lỗ chỗ như một chiếc muôi hớt bọt.) rồi vừa quan sát kỹ lưỡng xung quanh, vừa cấp tốc trở về sân bay. 

Tôi suy nghĩ để lý giải sai lầm. Vì sao sự việc lại xảy ra như vậy? Có thể vì máy bay tôi nổi trên nền mây trắng như trên màn ảnh. Nhưng trước hết là do sự lơ đãng của tôi. Sau trận thắng thứ nhất, tôi đã tưởng là bình yên. 

Cuối cùng, tôi đã có mặt ở vị trí đỗ. Tháo mũ bay, tôi nhìn thấy một vết xước đạn ở một bên tai nghe. Lại cách cái chết có một phân. 
Đứng trên nóc hầm trú ẩn, đồng chí tham mưu trưởng mới đang dùng ống nhòm quan sát các vị trí.

Sau khi nghe tôi báo cáo, đồng chí chỉ huy ra lệnh cho tôi về ngay phòng tham mưu sư đoàn.

Đồng chí thiếu tướng đón tôi với câu hỏi: 

- Cậu đã từng bay trên những chiếc Mét-xe phải không?.

Không thể nói dối nhưng lại không muốn nói thật, vì sợ một lần nữa phải làm cái nhiệm vụ thí nghiệm nên tôi trả lời lửng lơ: 

- Có chút ít, thưa đồng chí thiếu tướng.

- Vì cậu đã từng bay trên máy bay Mét-xe, hãy đến ngay sân bay mà cậu đã biết và đưa một trong những chiếc đó về đây.

Tôi đã coi “bản anh hùng ca về những chiếc Mét-xe” như một sự việc đã xong và quên đi. Nhưng bây giờ nó lại từ dưới nước nổi lên.

Tôi đặt một câu hỏi với đồng chí thiếu tướng: 

- Cho phép tôi hỏi, đồng chí giao cho tôi bao nhiêu thời gian với chiếc máy bay đó?

- Lâu bao nhiêu tùy yêu cầu của các nhà quay phim. Họ muốn quay những trận không chiến để làm phim lịch sử. Chúng ta sẽ tạo một chiếc Mét-xe như thật với máy bay của ta.
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #116 vào lúc: 09 Tháng Hai, 2010, 09:52:50 am »

Vì sao người ta gọi đó là lịch sử - tôi nghĩ - vì sao lại phải dàn dựng đặc biệt một trận chiến đấu như thế. trong khi chỉ cần hai bước, trên mặt trận, người ta có thể tham dự chừng nào người ta còn muốn những cuộc đọ kiếm thực sự với kẻ thù. Nhưng lệnh là lệnh, phải làm việc cho các nhà quay phim. Người ta nói: nghệ thuật đòi hỏi những hy sinh.

Tôi đến nhà kho, nơi người bạn cố tri đã được xếp xó, người ta đã cho phép tôi nhận “cái thằng khốn kiếp” ấy, ở đây chẳng ai biết dùng nó vào việc gì. 

Trên đường đi, tôi thấy trên sân bay một máy bay ở thân có kẻ một mũi tên hình dích-dắc mà hình như tôi đã biết. Tôi nhớ có nhìn thấy chiếc máy bay này vào mùa hè trước, tại trung đoàn của Mác-kê-lốp. Nhưng bây giờ, nó đầy mảnh đạn.

- Sao nó lại rơi vào đây nhỉ? Tôi hỏi một đồng chí thợ máy, biết chắc rằng căn cứ của trung đoàn Mác-kê-lốp ở quá về hướng bắc hơn chúng tôi.

- Chính tôi cũng không rõ, tôi rất ngạc nhiên - Đồng chí thợ máy trả lời, vẫn tiếp tục kiểm tra máy bay - Tôi rất ngạc nhiên về chuyện này, về cả máy bay và phi công. Sau khi đã bị đòn như vậy

- Phi công có bị thương không?

- Bị thương, nói thế còn ít quá. 

- Ai đấy? 

- Một người tên là Xê-rê-đa. 

- Xê-rê-đa?

- Anh biết ư? Người ta vừa đưa anh ấy đến bệnh viện.

Đáng buồn thay! Nếu chỉ đến sóm một chút có thể tôi đã gặp người bạn. 

- Ai sẽ chuẩn bị bay cho chiếc Mét-xe - Tôi chuyển sang chuyện khác.

- Vì người ta đã cho phép anh nhận cái thiết bị làm xiếc này, vậy thì chinh là tôi. Và rất hân hạnh. Hình như tôi đã gặp anh ở đây thì phải. 

- Có thể ở ngay chính buồng lái chiếc máy bay này.

- Bây giờ, tôi đã sẵn sàng, đồng chí đại úy. Này, ta đi.

Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #117 vào lúc: 09 Tháng Hai, 2010, 09:53:31 am »

Sát cánh bên nhau trên đường đi, tôi kể lại đã quen biết đại úy Xê-rê-da hồi năm ngoái, khi chúng tôi cùng nhận tấm huân chương đầu tiên. đồng chí thợ máy kể lại những điều anh vừa được nghe về chuyến bay của Xê-rê-đa. Cơn gió mạnh tháng sáu thổi bạt lời anh nói, tôi đành gần như tựa vào vai anh để nghe khỏi sót. Số phận của phi công, nhất là trong hoàn cảnh ở mặt trận, buộc tôi phải lắng nghe, tim dập dồn.

Ở gần phía bắc Min-lê-rô-vô, Xê-rê-đa tìm kiếm đoàn xe tăng của ta đã mất liên lạc với bộ tham mưu. Một đơn vị thiết giáp mạnh của ta! “Không ai biết gì về nó, kể từ khi bộ tham mưu biết tin đoàn xe đã ở lại sau Min-lê rô-vô vì thiếu xăng dầu. Người ta dự đoán họ đã chôn xe xuống để dùng pháo đánh nhau.

Xê-rê-da đã bay quan sát toàn khu vực, không phát hiện thấy đoàn xe tăng. Anh đã định quay về, chợt thấy trên đường một toán quân nhỏ: bộ binh ta đang hành quân, lưng quay về mặt trận, theo hướng Min-lê-rô-vô. Xê-rê-đa không thể trở về khi chưa kiếm được tin tức về đoàn xe tăng, lúc chưa hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi chọn một đoạn đất bằng, anh hạ cánh xuống cạnh đoàn quân, sung sướng được gập quân ta. Họ dừng lại, nhưng không một ai đến gần. Chẳng hiểu sao họ đều không có vũ khí

Không tắt máy, Xê-rê-da nhảy xuống đất, đứng bên cạnh cánh máy bay. Tình hình đó có vẻ đáng ngờ, và anh thấy không nên rời xa máy bay. Từ đó, anh lên tiếng gọi những người lính. Một vài người trong bọn lại gần. Vì sao anh ta không có phù hiệu trên áo, cũng không có cả thắt lưng?.

- Anh có nhìn thấy xe tăng ở đấy không?

- Xe tăng nào?

- Tất nhiên là xe tăng của quân ta. 

- Không, không nhìn thấy. 

- Các bạn từ đâu tới? 

- Chúng dẫn chúng tôi... tù binh. Bọn Đức nấp ở cuối đoàn quân.

- Đồ khốn! - Xê-rê-đa thốt lên - Sao anh không nói ngay?

Khi anh leo lên máy bay thì bọn xạ thủ Đức đi áp tải đoàn tù binh đã đủ thì giờ nhả hàng loạt đạn súng liên thanh vào anh. Một vài đứa trong bọn chúng đã đến rất gần. vừa đi vừa nã đạn. Nhanh chóng đẩy cửa ga, Xê-rê-đa cấp tốc vòng máy bay, dùng cánh và gió của cánh quạt quật nhào mấy tên Đức, rồi lăn bánh và cất cánh.

Bị trọng thương, gần như bất tỉnh, anh cố giữ cần lái. Có lẽ vì thế mà anh bay thẳng về hướng nam, ra ngoài biển. Anh bay thẳng về phía bọn Đức. Chỉ sau khi đến Ta-gan-róc, anh mới sửa. lại hướng và đến đây hạ cánh.

Trên xe cứu thương, Xê-rê-đa đề nghị trước tiên là báo cáo lên trung đoàn tình hình mặt trận vỡ. Câu chuyện về anh đã lan truyền nhanh như chớp khắp sân bay. Và cũng vì thế mà tôi nghe được.

Vừa nghe kể chuyện, tôi vừa hình dung những gì đang xảy ra ở phía Min-lê-rô-vô và nghĩ đến một đoàn dài dằng dặc tù binh ta... Ở vào tình trạng như vậy. thật khó mà nhận ra được vị trí của ta. Nhưng tôi bất nhẫn vì hành vi của người tù binh đã không báo ngay cho đồng chí phi công lập tức cất cánh. Có thể anh ta chưa thật tin là chiếc máy bay tiêm kích Xô-viết có ý định hạ cánh phía sau mặt trận?.
Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #118 vào lúc: 09 Tháng Hai, 2010, 09:54:26 am »

Chúng tôi dừng lại cạnh chiếc Mét-xe, nằm trong bóng tối của nhà kho. Đồng chí thợ máy nhanh chóng kiểm tra máy bay.

- Đồng chí đại úy, hãy mang nó đến nơi nào mà nó sẽ ca hát cho đồng chí nghe - Anh vừa nói vừa chùi tay.

Tôi lăn máy bay đến vị trí cất cánh và rời đất, nhưng bất thần động cơ quay chậm lại, rồi ngừng hẳn sau mấy giây đồng hồ. Khó nhọc lắm tôi mới trở về được sân bay. Và hạ cánh trong gió cạnh lớn. Để không lao vào những chiếc máy bay khác, tôi buộc phải vòng gấp. Một càng giá bánh gãy và máy bay quay một trăm tám mươi độ, gục xuống bên càng bị gãy.

Lúc này, chẳng nghĩ gì đến chiếc Mét-xe gãy gục, tôi chỉ nhớ là chiếc U-2 sắp sửa cất cánh. Nhận thấy máy bay chưa rời đất, tôi rời buồng lái và ra hiệu. Anh phi công lăn về phía tôi. Bỏ mặc chiếc Mét-xe, tôi nhảy vào buồng ngồi và chúng tôi cất cánh.  

Trở về trung đoàn, tôi không mảy may tiếc cho chiếc Mét-xe rơi vào tay chúng tôi đã trở thành món đồ đồng nát, và các nhà quay phim không thể ghi lại cho lịch sử hình ảnh “những trận không chiến như thực” trên không phận sân bay.

Sáng hôm sau, tôi cùng với một tốp máy bay Y-ắc hộ tống cho các máy bay Su-2 làm nhiệm vụ ném bom.  

Lại lần nữa, một trong sáu chiếc của chúng tôi nằm lại sân bay: động cơ bị hỏng khi cất cánh. . .

Làm xong nhiệm vụ trở về, tôi ở tình trạng thần kinh căng thẳng, không thể xua tan những hình ảnh mà tôi vừa nhìn thấy: những con đường nhung nhúc những đoàn quân địch. Bọn Đức vẫn làm chủ bầu trời. Ta vẫn phải tiếp tục chiến đấu không tiếc mồ hôi và máu.

Về đến sân bay, tôi nhận thấy chiếc máy bay không cất cánh được, vẫn nằm ở cạnh sân bay. Để hạ cánh, chúng tôi phải lướt trên đầu nó.

Một trong đám phi công trẻ, hạ sĩ Gô-lu-bi-ép bị chói mặt trời và ước lượng sai cự ly, đã chạm cánh quạt vào chiếc máy bay bị chết máy. Máy bay của anh đâm xuống đất, vỡ ra từng mảnh và bốc cháy. Thật là khủng khiếp khi phải nhìn cái chết, một cái chết rất vô nghĩa của một người bạn chiến đấu.

Hạ cánh xong, tôi tìm hiểu về số phận của Gô-lu-bi-ép.

- Anh ta còn sống - Một thợ máy trả lời vui vẻ.

- Không có lý - Tôi nói, không giấu được ngạc nhiên.

- Người ta vừa đưa đồng chí ấy đến trạm cấp cứu.

Logged
SaoVang
Đại tá
*
Bài viết: 8205



« Trả lời #119 vào lúc: 09 Tháng Hai, 2010, 09:55:15 am »

Nhìn về phía sở chỉ huy, tôi thấy trên nóc hầm; đồng chí tham mưu trưởng và sĩ quan dẫn đường của trung đoàn đang bình tĩnh quan sát bằng ống nhòm những mảnh máy bay vừa ngừng cháy. Quang cảnh ấy làm tôi nổi nóng.

- Vì sao các đồng chí không giải phóng đường băng hạ cánh? - Tôi lại gần và hỏi.

Crai-ép, người dẫn dường, nhận thấy giọng nói khó chấp nhận của tôi:

- Sao? - Quay lại phía tôi, anh nói với vẻ sừng sộ - Ai cho phép anh nêu ra những câu hỏi như vậy? .

- Tôi tự cho phép! Khi hạ cánh ngược mặt trời, ai cũng có thể phạm một sai sót trong khi ước lượng như vậy.

- Mặt trời làm lóa mắt, phải không? Nếu chỉ có thể thì sau một thời gian ngắn nắm ở nhà giam, anh là sẽ nhìn rõ hơn...

- Anh nói cái gì thế? - Tôi giận sôi lên - Chỉ nhờ có may mắn mà anh ta còn sống, và anh lại còn định trừng phạt anh ta? Tốt hơn là tống kẻ khác vào nhà giam, vì bất lực.

Sau khi biết chắc rằng Gô-lu-bi-ép đã bị dẫn về phòng quân pháp, tôi ở lại cửa sở chỉ huy, không trở về nhà, để chở đồng chí chỉ huy trung đoàn bị gọi lên phòng tham mưu sư đoàn trở về. Tôi là người đầu tiên gặp I-va-nốp khi máy bay anh đến. Vích-to Pê-tơ-rô-vích cũng bất bình về cách đối xử với Gô-lu-bi-ép, liền gọi Crai-ép và nghiêm khắc nói: 

- Đến ngay phòng quân pháp và ra lệnh trả lại tự do cho Gô-lu-bi-ép!.

- Rõ - Sĩ quan dẫn đường trả lởi, liếc nhìn tôi với con mắt hăm dọa.

Tôi bèn rút lui không nghe tiếp, vừa đi vừa nghĩ: “Mình sẽ còn bị rầy rà về chuyện này”

Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM