Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 29 Tháng Ba, 2024, 10:35:57 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Bão thép - Tập 1  (Đọc 74714 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
lixeta
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1531


« Trả lời #80 vào lúc: 06 Tháng Giêng, 2010, 04:04:40 pm »

   Rồi cái ngày ấy cũng tới.
Theo kế hoạch trên giao 16 giờ ngày 5 tháng 2 pháo binh sẽ bắt đầu bắn phá hoại, bộ binh sẽ áp sát địch chiếm trận địa xuất phát xung phong. 18 giờ xe tăng sẽ xuất kích lên tuyến điều chỉnh cuối cùng tại Làng Troài và cầu By Hiên. 23 giờ pháo binh sẽ bắn chế áp đợt 2 để mở cửa. Lúc này xe tăng sẽ lên chiếm tuyến triển khai và chuyển sang xung phong. Trực tiếp chỉ huy xe tăng bên cạnh chỉ huy bộ binh trên hướng chủ yếu là đoàn phó Bá và phái viên Hồng, trên hướng thứ yếu là tiểu đoàn trưởng Tân và phái viên Huấn. Chính ủy Ngọc, tham mưu trưởng Dương và đoàn trưởng Lãm thì ở sở chỉ huy của sư đoàn.
Vì vậy ngay sau khi ăn trưa xong Tân đã kéo phái viên chính trị Huấn và chiến sĩ thông tin Mậu đến sở chỉ huy của trung đoàn bộ binh. Trước khi đi anh chỉ nhắc lại với đại đội trưởng Hải: “cứ theo hiệp đồng mà thực hiện”.
Tại sở chỉ huy trung đoàn hôm nay có cả mấy đồng chí phái viên của mặt trận và sư đoàn xuống trực tiếp theo dõi và chỉ đạo. Vốn quen biết cả nên anh em tay bắt mặt mừng. Phái viên mặt trận cười cười trêu Tân:
- Hôm nay mà các ông lại sa lầy như hôm ở Tà Mây thì xẻo hết giái cho chó nó xơi nhé!
Tân cũng cười, anh chỉ trung đoàn trưởng công binh đang đứng cạnh mình:
- Thôi thì trăm sự nhờ vào mấy ông này cả.
Trung đoàn trưởng công binh đáp chắc nịch:
- Tôi chỉ sợ các ông đứt xích thôi chứ đường sá, luồng lạch lần này thì hết chê rồi.
Phái viên mặt trận tiến lại cầm tay cả hai người:
- Để tôi làm chứng cho! Nếu đường sá, luồng lạch thông suốt thì ngày mai các ông xe tăng phải mang xôi gà đến mà biếu mấy ông công binh nhé!
Cả sở chỉ huy cùng cười òa. Không khí căng thẳng trong sự chờ đợi giãn ra một chút.
Gần 16 giờ trung đoàn trưởng bộ binh nhắc to:
- Sắp đến giờ pháo bắn phá hoại! Tất cả vào vị trí!
Như bị điện giật, tất cả mọi người nhanh chóng về vị trí của mình, các chiến sĩ thông tin đang tít tít kiểm tra lại mạng thông tin liên lạc, Tân cũng bảo Mậu mở đài canh. Mọi con mắt đều đổ dồn về phía cứ điểm Làng Vây để đợi những cụm khói của đạn pháo. Bỗng tiểu đội trưởng thông tin chạy lại bên cạnh trung đoàn trưởng đứng nghiêm báo cáo:
- Báo cáo trung đoàn trưởng! Mạng thông tin hữu tuyến đến các đơn vị trong trung đoàn thông suốt. Riêng đường hữu tuyến về sư đoàn không liên lạc được, chắc là bị đứt dây. Xin chỉ thị thủ trưởng!
Vẫn đang căng mắt theo dõi động tĩnh ở Làng Vây trung đoàn trưởng hạ lệnh ngắn gọn:
- Cho người đi khắc phục và mở đài vô tuyến điện để canh ngay!- Quay về phía phái viên mặt trận anh hỏi nhỏ- Thế nào anh? Mất liên lạc với sư đoàn rồi.
Vẻ mặt hơi căng thẳng phái viên mặt trận suy nghĩ một lát rồi trả lời:
- Cứ theo kế hoạch mà thực hiện thôi!
Đã qua 16 giờ. Tất cả vẫn im lặng như tờ.
16 giờ 30. Mọi sinh hoạt của bọn lính trong cứ điểm diễn ra bình thường.
17 giờ. Một loạt tiếng nổ dội lên nhưng là pháo địch đang bắn vào ngay chân đồi sở chỉ huy.
17 giờ 30. Vẫn không thấy động tĩnh gì. Tổ thông tin vẫn cố tìm cách liên lạc với sư đoàn nhưng vô vọng.
Không khí trong sở chỉ huy căng như dây đàn. Khuôn mặt ai nấy đều tỏ vẻ hết sức lo lắng. Trung đoàn trưởng quay lại phía phái viên mặt trận, mặt anh tái nhợt, trán lấm tấm mồ hôi:
- Thế này là thế nào hả anh? Quá giờ hiệp đồng hơn một tiếng rồi. 
Bối rối không kém phái viên mặt trận ngập ngừng:
- Không lẽ lại hoãn đánh! Mà chẳng thấy thông báo gì cả, dây điện đứt thì phải dùng cách khác để truyền đạt chứ!- Quay lại phía Tân anh hỏi nhỏ- Anh nghĩ thế nào?
Quả thật là một tình huống khó xử. Tân suy nghĩ một thoáng rồi anh lắc đầu:
- Thực tình tôi cũng không hiểu ra làm sao nữa. Nhưng theo tôi các anh nên cho hội ý thường vụ đảng ủy trung đoàn rồi ra quyết định. Mà phải nhanh nhanh lên, theo hiệp đồng xe tăng chúng tôi chuẩn bị xuất kích rồi đấy!
Phái viên mặt trận quay lại trao đổi với trung đoàn trưởng bộ binh rồi kéo nhau đi. Tân vội bảo Mậu lên đài liên lạc với đại đội 3. Một lát sau Mậu kéo áo anh lắc đầu:
- Báo cáo thủ trưởng! Không thấy tín hiệu gì cả!
Tân thoáng nghĩ: “chắc giờ này anh em họ đang sắp xếp đội hình, trước khi đi mình chả dặn là cứ theo hiệp đồng mà thực hiện rồi còn gì”. Ý nghĩ ấy càng làm cho anh lo lắng. Phái viên chính trị Huấn cũng lo ra mặt, anh thì thầm:
- Gay quá anh Tân ơi! Bây giờ anh em “nó” xuất kích rồi thì sao?
Không trả lời Huấn anh gọi Mậu:
- Đồng chí để đài đấy, tôi tự sử dụng. Ngay bây giờ chạy xuôi đường Chín về Lao Bảo, gặp anh Hải ở đâu bảo dừng lại mở đài chờ lệnh. Chạy nhanh lên nhé!
Mậu vừa lao đi thì phái viên mặt trận và trung đoàn trưởng trở lại. Trung đoàn trưởng bộ binh thông báo:
- Các đồng chí chú ý! Chúng tôi vừa hội ý thường vụ đảng ủy trung đoàn. Căn cứ vào nhận định tình hình chung chúng tôi quyết định hoãn trận đánh hôm nay. Đề nghị các đồng chí thông báo cho các lực lượng thuộc quyền ngay. Hết!
Mấy chiến sĩ thông tin lập tức nối máy gọi đi các nơi í a í ới. Chợt nhớ ra lúc đi lên đây thấy có một tổ thông tin trực ngay rìa đường Chín Tân xán lại chỗ tổng đài:
- Này! Hình như các đồng chí có một tổ trực ở dưới đường Chín phải không.
- Vâng ạ!- Người chiến sĩ thông tin xác nhận- Đấy là trạm T4.
Tân hớt hải:
- Vậy nhờ đồng chí nối máy cho tôi làm việc một tý!
Người chiến sĩ rút ra, cắm vào mấy cái phích rồi bảo Tân:
- Thủ trưởng gọi đi! Tôi nối được máy rồi đấy.
Tân vội cầm tổ hợp:
- A lô! T4 phải không?
Tiếng nói từ bên kia vọng lại:
- Vâng! T4 nghe đây.
Tân mừng rỡ:
- Tôi là chỉ huy xe tăng tại sở chỉ huy. Tôi cần nhờ đồng chí một việc: nếu các đồng chí thấy xe tăng hành quân đến đấy thì chặn họ lại và thông báo cho họ quay về vị trí cũ đợi lệnh. Nghe rõ chưa?
Người chiến sĩ đầu dây bên kia trả lời:
- Tôi nghe rõ rồi- Nhưng anh ta cẩn thận hỏi lại- Thế nếu anh em người ta không nghe mà cứ đi thì sao?
Tân quát to:
- Đồng chí cứ đứng ra giữa đường mà chặn họ lại và nói đây là lệnh của đồng chí Tân. Nếu vẫn không nghe thì bảo họ xuống gọi điện thoại về đây!
Người chiến sĩ trả lời dứt khoát:
- Vâng! Thủ trưởng cứ an tâm.
Tân lại vội vàng quay về bên cái máy 2 oát, anh quàng vội tai nghe lên đầu nhưng vẫn không thấy một tín hiệu gì.
   
Logged
lixeta
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1531


« Trả lời #81 vào lúc: 06 Tháng Giêng, 2010, 04:05:35 pm »

   Trong lúc đó đại đội trưởng Hải đã chỉ huy các xe rời khỏi chỗ giấu ra đường Chín xếp đội hình. Thực ra từ lúc 16 giờ anh đã dỏng tai lên nghe ngóng xem có động tĩnh gì không vì theo hiệp đồng đó là lúc pháo binh bắt đầu bắn phá hoại đợt 1. Nghe ngóng chán chả thấy gì trừ vài loạt pháo địch bắn vu vơ và một loạt tọa độ của B52 sâu tít trong mấy khe núi phía đông bắc. Hai tiếng đồng hồ đã trôi qua, trời đã sâm sẩm tối vẫn không thấy động tĩnh gì Hải tặc lưỡi: “ thôi thì cứ theo hiệp đồng mà thực hiện vậy”.
   Gần đến 18 giờ Hải xuống xe ra đôn đốc các trung đội trưởng kiểm tra lại một lượt công tác chuẩn bị và chỉ huy xe rời chỗ giấu ra đường Chín. Không quá mười phút mọi việc đã xong. Nhìn qua một lượt tám cái xe tăng mình phủ đày lá ngụy trang đã đỗ thành một hàng dọc nép sát vào bờ đường, trên xe các thành viên đều đã sẵn sàng anh tỏ ra hài lòng rồi đi về xe mình. Chụp cái mũ công tác vào đầu, xiết chặt ống nói Hải đưa tay bật công tắc đài, ngay lập tức anh nhận ra cái giọng khàn khàn của tiểu đoàn trưởng Tân:
   - 11 gọi 44! Nghe rõ không trả lời?
Hải vội bóp công tắc phát trả lời:
- 44 gọi 11! Nghe tốt!
Giọng Tân gấp gáp:
- 11 gọi 44! Hiện nay các anh đang ở đâu?
Hải vẫn bình thản:
- 44 gọi 11! Chúng tôi vừa xếp xong đội hình, đang chuẩn bị di chuyển!
Giọng Tân có vẻ mừng rỡ:
- 11 gọi 44! Chú ý nhận điện: cho 03 về vị trí cũ ngay! Hôm nay hoãn! Nhận đủ, trả lời.
Không tin vào tai mình Hải hỏi lại lần nữa nhưng mệnh lệnh “về vị trí cũ ngay” vẫn được nhắc lại một cách dứt khoát. Không những thế anh còn nhận được một chỉ thị nữa: “không về vị trí cũ nữa, tìm vị trí mới kín đáo hơn”.
Nhớ lại mấy lần đi trinh sát được anh em bộ binh chỉ vào đám cây um tùm ở cách đường Chín chừng hơn cây số và giới thiệu đó là nhà tù Lao Bảo của bọn Pháp ngày xưa Hải quyết định đưa đại đội vào đó. Anh tin rằng ở trong đó giấu quân tốt hơn bãi cỏ tranh ven đường Chín này.
Sau khi truyền đạt được lệnh cho đại đội 3 quay về Tân thở phào nhẹ nhõm. nhưng rồi anh lại lo lắng không hiểu bên đại đội 9 thế nào? Hướng ấy mà cho xe xuất kích rồi thì bao nhiêu công sức giữ bí mật đổ xuống sông xuống biển hết. Nhớ đến tần số dự phòng trong trường hợp khẩn cấp Tân vội mở máy dò tần số, lấy được rồi anh thử gọi mấy lần đều không được đành tự động viên mình “chắc là không có động tĩnh gì, nếu họ xuất kích thế nào chả mở máy và nghe được anh gọi”.
   Không khí trong sở chỉ huy vẫn nặng như chì. Cả đồng chí chính ủy trung đoàn giờ cũng sang đây. Tất cả im lặng dỏng tai nghe ngóng động tĩnh từ chỗ tổ chiến sĩ thông tin và từ hướng nam. Tân hiểu rằng những người đồng đội của mình đang chịu một áp lực rất lớn. Họ đã phải lấy sinh mạng chính trị của mình ra để đi đến một quyết định hết sức quan trọng, một quyết định có thể liên quan đến tính mạng hàng trăm, hàng nghìn con người. Nói gì thì nói chưa có lệnh trên mà tự ý hoãn trận đánh chắc chắn không phải là việc nhỏ. Nếu bây giờ bên hướng nam vẫn đánh thì sao? Một lần nữa Tân thấy thấm thía hơn sức nặng đặt lên vai những người chỉ huy như anh.
   Tất cả chỉ trút được gánh nặng khi đường dây điện thoại được nối thông. Lúc đó đã nửa đêm. Thì ra lệnh hoãn trận đánh của sư đoàn đã được gửi đi từ trưa nhưng đường dây điện thoại đến trung đoàn bị bom đánh đứt, máy vô tuyến điện thì bị nhiễu phá không thể liên lạc được, còn tổ truyền đạt chạy chân thì cũng thương vong do “dính” tọa độ B52. Thật may là thường vụ đảng ủy trung đoàn đã ra một quyết định rất chính xác và kịp thời. Đêm hôm đó Tân gần như không ngủ được.
Logged
lixeta
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1531


« Trả lời #82 vào lúc: 06 Tháng Giêng, 2010, 04:06:24 pm »

   Đêm hôm đó ngọn đèn bàn trong phòng quyền tư lệnh Đào cũng sáng suốt đêm. Bên tấm sơ đồ khu vực Làng Vây đã được ban tác huấn phóng ra to gần bằng cái mặt bàn ông ngồi như bức tượng từ lúc nửa đêm. Bên cạnh ông là chiếc ra- đi- ô Xương Mao lúc nào cũng rỉ rả một chương trình nào đó. Chăm chú nhìn vào sơ đồ ông mường tượng ra trận đánh theo cách riêng của mình. Giờ này chắc pháo binh ta đang bắn phá hoại. Trên hướng tây đại đội 3 cũng bắt đầu đi số thấp, chân dầu nhỏ lên vị trí tạm dừng. Còn ở hướng nam theo đại đội 9 sẽ cơ động theo dòng sông Sê Pôn, cạn thì đi bằng xích, sâu thì thả trôi. Ông nhớ lại cuộc diễn tập đánh địch trên điểm cao ở Thanh Tước năm ngoái. Có một cái gì đó rất giống nhau giữa cuộc diễn tập ấy và trận đánh hôm nay. Lần đó trên một hướng xe tăng cũng được thả trôi theo dòng sông Cà Lồ, sau đó bất ngờ xuất hiện ở hướng “địch” ít đề phòng nhất. Thế mới biết trong diễn tập, trong huấn luyện càng chịu khó động não tìm ra nhiều phương án, dự kiến nhiều các tình huống xảy ra thì sẽ có ích biết bao cho chiến đấu sau này. Thật quá chí lý khi quân đội ta đã tổng kết: “thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”. Riêng cái thủ đoạn “bí mật tiếp cận” này cũng là kết quả của một quá trình “lao tâm, khổ tứ” của bao nhiêu bộ óc. Có thể nói đó là một sự kết hợp rất táo bạo giữa khoa học kỹ thuật hiện đại với cách đánh truyền thống của dân tộc. Và đêm nay thực tiễn trận đánh sẽ kiểm nghiệm nó.
Còn bây giờ xe tăng đã đến vị trí tạm dừng. Chắc cũng đã đến lúc pháo binh thực hành hỏa lực chuẩn bị, công binh sẽ thực hành mở cửa. Trước mắt quyền tư lệnh Đào như hiện lên những chớp lửa dồn dập trùm lên cứ điểm địch, còn ở trước cửa mở là bóng những chiến sĩ công binh lui cui lao lên giữa làn đạn địch để đặt những ống bộc phá vào hàng rào. Cái gì chứ việc thực hành mở cửa bằng bộc phá liên tục thì ông đã quá hiểu sau gần mười năm chiến đấu ở bộ binh. Đến lúc này thì xe tăng sẽ hoàn toàn có quyền cơ động với tốc độ cao, sau đó triển khai đội hình và phát huy hỏa lực tiêu diệt địch ở tiền duyên để yểm hộ cho công binh mở cửa. Vấn đề là cửa mở có thông được không. Ông đã từng chứng kiến những trận đánh mà hàng trung đội thương vong nhưng vẫn không mở được cửa. Nhưng không sao, xe tăng có thể vượt qua những hàng rào còn lại bằng sức mạnh khủng khiếp của nó. Khi tất cả các xe đã vượt qua cửa mở đội hình sẽ tản ra để đánh chiếm từng khu vực. Xa thì đạn pháo. Gần thì đạn đại liên. Gần hơn nữa thì dùng xích sắt đè bẹp, nghiến nát. Phía sau là bộ binh được xe tăng che đỡ, dẫn dắt sẽ ào lên làm chủ trận địa. Đáng lo nhất là hỏa khí chống tăng của địch, chắc chắn sau trận Tà Mây chúng sẽ được tăng cường. Nhưng nếu giữa xe tăng và bộ binh có sự hiệp đồng chặt chẽ, xe tăng dẫn dắt bộ binh, còn bộ binh bảo vệ xe tăng thì có thể giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do bọn chúng gây ra. Và cả hai hướng tiến công đã gặp nhau ở khu trung tâm chỉ huy. Đến lúc này trận đánh đã coi như kết thúc. Xe tăng cần nhanh chóng rời khỏi trận địa trước khi trời sáng. Ông ngả người ra lưng ghế lim dim mắt mường tượng cảnh các chiến sĩ của mình đưa xe về khu tập kết sau chiến đấu, họ sẽ khẩn trương xóa vết xích, ngụy trang xe và sẽ nghỉ ngơi trong niềm vui chiến thắng.
Ngồi lim dim mắt một lúc quyền tư lệnh Đào với tay lấy chiếc đài, ông ghé nó vào tai và vặn núm điều chỉnh tần số. Hết đài này đến đài khác. Tin chiến sự thì rất nhiều nhưng chủ yếu là về cuộc chiến đấu ở Huế và một số đô thị khác, tịnh không một đài nào nhắc đến hai tiếng “Làng Vây”. Hơi chán nản ông mang theo chiếc đài vào giường nằm và thiếp đi một cách mệt nhọc.
Mãi chín giờ sáng hôm sau, trong phiên liên lạc đầu tiên tham mưu trưởng Dương mới điện báo về là trận đánh đã bị hoãn lại một ngày. Cầm bức điện trên tay quyền tư lệnh Đào biết rằng ngày hôm nay sẽ rất dài đối với mình.

Logged
lixeta
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1531


« Trả lời #83 vào lúc: 06 Tháng Giêng, 2010, 04:07:31 pm »

   Đúng như đại đội trưởng Hải suy nghĩ, khu vực nhà tù cũ Lao Bảo rất thuận lợi cho việc giấu quân. Những hàng cây ngay hàng thẳng lối chắc là do bàn tay các phạm nhân năm xưa trồng trọt, chăm tưới nay đã thành cổ thụ xòe tán lá rộng che kín những chiếc xe tăng khỏi tầm mắt soi mói của bọn trinh sát OV10, L19. Chắc là không sử dụng từ lâu nên mấy dãy nhà lao xây bằng đá có tường dày hàng mét nay đã trở thành hoang phế, cỏ cây mọc um tùm. Tuy nhiên, qua những ô cửa nhìn vào vẫn thấy những thanh sắt nguyên là gọng cùm ngày xưa nay nằm dài trên nền xi măng đang bắt đầu hoen rỉ.
   Vẫn chưa yên tâm vì việc giao nhiệm vụ ngày hôm trước mới được tiến hành trên sơ đồ, lại làm với từng trung đội nên vừa sáng ra Hải đã gọi các cán bộ trung đội đến cùng anh đắp bàn cát khu vực cứ điểm Làng Vây để giao nhiệm vụ và tổ chức hiệp đồng thêm một lần nữa.
   Mặc dù mấy chuyến trinh sát đều gặp khó khăn, chưa vào được tận hàng rào cứ điểm địch như yêu cầu nhưng thông qua quan sát, qua các nguồn tin do cấp trên và đơn vị bạn cung cấp Hải cũng đã nắm được khá tường tận tình hình của cứ điểm Làng Vây. Và anh thấy cần thiết phải truyền đạt cho tất cả cán bộ, chiến sĩ của mình nắm được.
   Là cứ điểm tiền tiêu phía tây của “tuyến phòng thủ đường Chín”, là điểm mút của “hàng rào điện tử Mắc Na- Ma- Ra”, là nơi xuất phát của các toán biệt kích có nhiệm vụ thám sát, ngăn chặn sự di chuyển lực lượng cũng như hàng hóa của ta... Làng Vây được xây dựng trên điểm cao 320 nằm ở phía nam con đường chiến lược số Chín, cách biên giới Việt Lào khoảng 10 ki- lô- mét, cách Khe Sanh khoảng tám ki- lô- mét. Về phía nam Làng Vây được con sông Sê Pôn bao bọc, về phía bắc là sườn núi có độ dốc rất cao. Con đường số Chín chạy theo hướng đông- tây nằm ngay dưới chân cứ điểm. Lực lượng địch đồn trú ở đây là một tiểu đoàn biệt kích ngụy gồm 4 đại đội mang phiên hiệu 101, 102, 103 và 104. Quân số địch khoảng 600 tên và có thể hơn nữa do số địch từ Huội San chạy về. Ngoài ra còn có từ 25 đến 30 cố vấn Mỹ do một sĩ quan cấp trung tá chỉ huy thường xuyên có mặt tại đây. Để bảo vệ cho Làng Vây bọn địch còn thiết lập một cứ điểm tiền tiêu trên điểm cao 230 nằm về phía tây cứ điểm chính chừng 800 mét do một trung đội biệt kích thường xuyên chốt giữ. Hỏa lực tại chỗ của địch gồm hai khẩu DKZ75, một trận địa cối 106,7 mi- li- mét và mới được tăng cường một số vũ khí chống tăng cá nhân do trực thăng chở đến sau khi ta tiến công Huội San. Với khoảng cách chưa đầy 10 ki- lô- mét Làng Vây sẽ được chi viện đắc lực bằng hỏa lực của các trận địa pháo tại Tà Cơn, Khe Sanh và của không quân Mỹ; khi cần thiết sẽ được ứng cứu, giải tỏa bởi trung đoàn lính thủy đánh bộ số 26 đang đóng tại Khe Sanh. Hệ thống công sự vật cản ở Làng Vây được xây dựng một cách cơ bản và khá kiên cố. Bên ngoài cứ điểm là hàng rào dây thép gai từ 5 đến 6 lớp xen kẽ với mìn chống bộ binh và mìn sáng. Bên trong cứ điểm được phân thành 5 khu riêng biệt gồm khu trung tâm chỉ huy và 4 khu do 4 đại đội đảm trách. Giữa các khu này cũng có hàng rào thép gai ngăn cách và được xây dựng thành những tiền đồn độc lập theo nguyên tắc “chiến đấu riêng rẽ, yểm trợ hỗ tương”. Hệ thống công sự chiến đấu được xây dựng chủ yếu bằng gỗ súc và bao cát, riêng khu trung tâm có hầm ngầm bằng bê tông cốt thép rất kiên cố. Trên nóc hầm ngầm là một đài quan sát có thể bao quát toàn bộ khu vực cứ điểm. Với vị trí, địa thế và bố trí binh hỏa lực như vậy Làng Vây có thể khống chế hoàn toàn một khu vực rộng lớn, đồng thời gây rất nhiều khó khăn cho đối phương khi tiến công vào đây.
   Quyết tâm chiến đấu của trung đoàn bộ binh 24 là tiến công Làng Vây trên ba hướng, trong đó hướng chủ yếu là hướng nam, hướng thứ yếu là hướng tây và hướng phối hợp là hướng bắc. Trên hướng nam và hướng tây sẽ sử dụng một tiểu đoàn bộ binh được tăng cường một đại đội xe tăng.
Căn cứ vào quyết tâm của trên và tình hình cụ thể ban chỉ huy đoàn 198 đã giao nhiệm vụ cho đại đội 9 tiến công từ hướng nam. Từ vị trí tập kết ở đồi Pê Sai đại đội 9 sẽ lợi dụng dòng sông Sê Pôn để cơ động, đoạn nào sâu thì thả trôi, đoạn nào cạn thì chạy xích đến vị trí tạm dừng tại Làng Troài cách cứ điểm khoảng hai ki- lô- mét. Khi có lệnh nhanh chóng triển khai đội hình nổ súng tiêu diệt các đại đội biệt kích 104, 101, sau đó đánh vào khu trung tâm chỉ huy. Còn đại đội 3 cơ động theo đường Chín tiến công từ hướng tây, tạm dừng ở cầu By Hiên. Khi có lệnh xung phong sẽ cho một trung đội tiêu diệt cứ điểm tiền tiêu, còn lại tập trung tiêu diệt các đại đội biệt kích 102, 103. Sau đó bắt liên lạc với đại đội 9 tại khu trung tâm chỉ huy.
Bên đại đội 9 việc giao nhiệm vụ và tổ chức hiệp đồng giữa bộ binh, xe tăng cùng các lực lượng khác đã được làm rất kỹ từ mấy hôm trước, các bộ phận đã thảo luận đến từng chi tiết, dự kiến các tình huống có thể xảy ra và biện pháp xử trí. Còn ở đại đội 3 đến quá trưa nay mọi việc cũng đã xong.
Tầm ba giờ chiều chính ủy Ngọc, tham mưu trưởng Dương và đoàn trưởng Lãm đã có mặt trại sở chỉ huy sư đoàn. Tân và Huấn cũng đã đến sở chỉ huy bộ binh ở hướng tây. Còn ở hướng nam phái viên Hồng cùng đoàn phó Bá cũng đã có mặt ở sở chỉ huy.
Tất cả đã sẵn sàng cho trận đánh.

Logged
lixeta
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1531


« Trả lời #84 vào lúc: 06 Tháng Giêng, 2010, 04:08:32 pm »

   Chiều xuống dần. Hôm nay là mồng chín Tết nên tiết trời còn khá lạnh. Mới 4 giờ chiều mà trên mặt sông Sê Pôn đã bảng lảng những đám sương mù. Xe nào xe ấy đã ăn cơm xong và đang làm những công việc chuẩn bị cuối cùng hay ngồi tán gẫu trên tháp pháo nhưng tai anh nào anh nấy đều dỏng lên chờ nghe tiếng pháo hay hiệu lệnh xuất kích. Có vẻ như ai cũng nóng lòng chờ đến giờ xuất trận.
Ngồi mân mê những viên đạn 12 ly 7 vàng chóe Thắng mơ màng:
- Hôm nay em sẽ bắn hết cả năm hòm đạn này, cứ bỏ rẻ năm viên một tên thì thế nào em cũng diệt được năm mươi tên địch.
Hòa cười khinh khích:
- Thế mỗi quả đạn pháo diệt được bao nhiêu tên?
Thắng nhăn mặt:
- Mỗi quả đạn pháo diệt một lô cốt, mà mỗi lô cốt có một tiểu đội. Vậy cứ tính rẻ thì cũng phải diệt được ba tên.
Hòa vẫn cười:
- Thế đại liên thì mấy viên một tên?
Thắng vẫn hồn nhiên:
- Thì cũng như 12 ly 7, cứ năm viên một tên.
Đến lúc này thì cả Nhã đang ngồi tỷ mẩn lau chùi cái đài vô tuyến điện cũng phải tham gia câu chuyện:
- Thế thì riêng xe mình đã diệt được bao nhiêu?
Hòa bấm đốt ngón tay nhẩm tính rồi trả lời thay Thắng:
- Nếu cứ tính toán như cậu thì riêng một xe đã diệt được khoảng năm trăm tên địch rồi. Thế thì cần quái gì phải huy động cả sư đoàn bộ binh với một tiểu đoàn xe tăng nữa.
Thắng cười một cách vô tư:
- Thì cứ tính thế cho sướng miệng. Du kích miền Nam người ta chỉ dùng súng trường mà còn “mỗi phát đạn một quân thù” kia mà.
Cân không tham gia vào câu chuyện của cả xe, cậu đang ngồi dựa lưng vào tháp pháo mơ màng ngắm dòng sông trước mặt. Như thường lệ Hòa đen lại chọc:
- Này, thi sĩ mơ mộng gì đấy?
Cân nhỏ nhẹ:
- Các cậu này! Từ hôm đến đây cứ túi bụi cả lên chả có lúc nào ngắm cảnh, hôm nay ngồi ngắm thấy cảnh ở đây cũng đẹp thật đấy.
Hòa làu bàu:
- Đẹp gì mà đẹp! Có lội xuống đấy mới thấy đẹp- Ý Hòa muốn nhắc đến những bất trắc của lòng sông mà các cậu đã gặp khi đi trinh sát.
Cân vẫn mơ màng:
- Càng nhìn tớ lại thấy càng giống quê tớ- Cân bỗng cao giọng hỏi- Có cậu nào được đi chùa Hương chưa nhỉ?
Nhìn mấy cái mặt đều nghệt cả ra Cân cười:
- Chắc là chưa phải không? Nếu đến đấy rồi các cậu sẽ thấy đây chẳng khác gì suối Yến, cũng một dòng nước trong xanh chảy êm đềm giữa những dãy núi xanh ngút ngàn. Đúng là sơn thủy hữu tình- Giọng anh chùng xuống đầy kỷ niệm- Cuối năm lớp Mười lớp tớ tổ chức đi chùa Hương tập thể. Đi vào ngày thường thôi chứ không đúng Hội. Hơn bốn mươi đứa thuê mười cái thuyền tự chèo lấy, vừa đi vừa hát vừa trêu chọc nhau. Vui lắm!
Hòa vẫn giọng châm chọc:
- Thế có đứa nào ngã xuống suối không?
Cân cười bẽn lẽn:
- Thì chính tớ bị ngã- Nhưng rồi cậu ngắc ngứ giấu biệt luôn cái kỷ niệm vui vui hôm ấy. Vừa đến bến Cân đã xuống một con thuyền, cậu đứng chênh vênh trên mũi hướng tầm mắt về dãy núi xa xa. Khi lớp trưởng ra lệnh: “xuống thuyền” thì ba bốn cô bạn tranh nhau xuống để đi chung thuyền với cậu làm thuyền chòng chành hất Cân xuống suối. Mỉm cười thú vị với kỷ niệm xưa Cân hào hứng- Bao giờ hòa bình tớ nhất định mời các cậu về quê tớ đi chùa Hương một chuyến.
Thắng vô tư ngắt lời:
- Chẳng biết còn sống đến lúc ấy không cơ chứ?
Không khí chợt trầm hẳn xuống. Điều mà Thắng vừa nói ai cũng đã có lần nghĩ đến nhưng chẳng muốn nói ra. Quả thật, ai mà biết mình sẽ đi qua cuộc chiến này như thế nào và liệu có trở về được không? Thấy tình hình như vậy Nhã vội can thiệp vào câu chuyện:
- Thì cứ hẹn với nhau như thế đi!
Thắng thì vẫn vô tư:
- Theo em mình không chỉ đến nhà anh Cân để đi chùa Hương mà bốn anh em mình nhất định sẽ phải thường xuyên đến nhà nhau. Nếu em cưới vợ cả ba anh cùng phải có mặt đấy nhé!
Đúng lúc ấy một tràng tiếng nổ dậy lên từ phía Làng Vây. Cả bốn anh em đứng hẳn lên tháp pháo nhìn về phía cứ điểm nhưng chẳng thấy gì, chỉ nghe thấy những tiếng nổ lúc dồn dập lúc thưa thớt vọng về. Trời đã sâm sẩm tối, sương mù đã dày đặc hơn. Nhã bảo:
- Pháo binh bắt đầu bắn phá hoại rồi đấy.
Từ phía sau tiếng đại đội Nghi vẳng lại:
- Tất cả vào xe! Mở đài đợi lệnh!
Như một cỗ máy được khởi động, tất cả răm rắp nhảy vào xe và nhanh chóng chụp mũ công tác vào đầu. Những khuôn mặt hơi có vẻ căng thẳng.
Bên đại đội 3 tất cả cũng đã sẵn sàng ngay khi những tiếng nổ đầu tiên của đạn pháo vọng đến.

Logged
lixeta
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1531


« Trả lời #85 vào lúc: 06 Tháng Giêng, 2010, 04:10:17 pm »

   Khi những loạt đạn pháo đầu tiên chụp xuống điểm cao 320 bọn địch có vẻ hơi bất ngờ nên chưa kịp có phản ứng gì. Nhưng chỉ vài phút sau trận địa cối 106,7 của chúng đã khai hỏa. Pháo từ Tà Cơn, Khe Sanh cũng bắt đầu lên tiếng. Những đụn khói bốc lên dày đặc xung quanh cứ điểm. Pháo ta vẫn bắn đều đều. Hai chiếc máy bay xuất hiện trên bầu trời, một chùm pháo sáng bung ra. Cả khu vực Làng Vây sáng trưng như ban ngày. Đến lượt các loại súng bộ binh trong cứ điểm bắn vô tội vạ ra xung quanh, hai khẩu đại liên M50 xổ những tràng dài như vô tận.
Từ trên sở chỉ huy quan sát thấy những luồng đạn đan chéo nhau và những chớp lửa dày đặc của bom pháo Tân thấy hơi lo cho các đơn vị bộ binh, giờ này họ đã chiếm lĩnh trận địa xuất phát xung phong và đang phải gồng mình chịu trận trước hỏa lực của địch. Cũng may trận bắn phá hoại của pháo binh ta vẫn tiếp tục và có vẻ như dày hơn nên hỏa lực từ trong cứ điểm bắn ra giảm dần, chắc bọn chúng đang phải chui xuống hầm ẩn nấp. Tuy nhiên pháo từ Tà Cơn, Khe Sanh bắn về vẫn dày đặc, có quả rơi sát ngay chân cao điểm đặt sở chỉ huy. Hai chiếc máy bay vẫn quần lượn nhòm ngó, thỉnh thoảng lại chúi xuống xổ một tràng trọng liên hay ném một quả bom.
Đúng 18 giờ Tân lên đài lệnh cho đại đội 3 xuất kích. Bên hướng nam Hồng cũng lệnh cho đại đội 9 bắt đầu cơ động.

   Vừa nghe thấy trên đài tín hiệu “Xuất kích” Nhã đã lệnh cho Cân:
- Nổ máy! Tiến!
Cân cho xe nổ máy rồi từ từ bò xuống triền sông. Hôm nay xe 567 sẽ đi đầu đội hình vì có Hòa là người thông thuộc địa hình và luồng lạch nhất. Cậu và Thắng mỗi người một cây sào trong tay sẵn sàng điều khiển xe khi xe tự trôi theo dòng nước. Chỉ ít phút sau tám chiếc xe đã xếp thành đội hình hàng dọc trên bờ sông. Một tín hiệu nữa đến tai nghe của Nhã, anh giục Cân:
- Tiến! 
Cân vào số giữ chân dầu ổn định thật êm rồi khởi xe, chiếc xe từ từ trườn xuống mép nước. Mũi xe chìm hẳn xuống nước đến tận cửa lái xe rồi trở lại thăng bằng khi toàn bộ thân xe đã ở dưới sông. Thêm vài mét nữa Cân đã cảm thấy xe bồng bềnh, hai băng xích quay tròn không tải, anh biết đã ra đến chỗ nước sâu nên về số và tắt máy. Từ lúc này việc điều khiển xe sẽ do Hòa và Thắng đảm nhiệm. Có vẻ đã rất thành thạo Hòa và Thắng phối hợp với nhau lúc đẩy, lúc chống rất nhịp nhàng. Cũng may đang là mùa khô tốc độ dòng chảy khá chậm, trời lại chưa tối hẳn nên việc điều khiển xe khá dễ dàng. Chiếc xe lừ lừ trôi không một tiếng động. Nhã quay nhìn về phía sau, cách xe anh khoảng hai mươi mét là xe đại đội trưởng Nghi trông như một chiếc bè đen kịt cũng đang trôi lừ đừ trên dòng sông bàng bạc giữa hai bờ dựng đứng đen ngòm.
Trời đã tối hẳn, mảnh trăng mồng Chín chênh chếch trên bầu trời chỉ gieo chút ánh sáng yếu ớt nhưng cũng đủ để quan sát trong tầm vài mét. Đã nhìn thấy hàng lộ tiêu và bóng mấy chiến sĩ công binh ở phía trước Hòa nhắc Cân:
- Sắp đến bãi cạn rồi đấy. Nổ máy đi! 
Cân nhấp nhấp chân dầu rồi đặt ở vị trí khá nhỏ, anh đưa tay ấn nút khởi động. Tiếng động cơ không gầm lên như mọi khi mà chỉ “gừ gừ” như một cái cối xay lúa đã cũ. Kỹ thuật này các anh đã được huấn luyện nhiều nên bây giờ lái xe nào cũng thực hành khá điêu luyện. Giữ chân dầu thật êm Cân vào số hỗn hợp, đợi cho khi cảm nhận thấy xích đã chạm vào đáy sông anh mới thả ly hợp và tăng nhẹ chân dầu. Hai luồng nước tuôn ra như xối từ hai ống phản lực, chiếc xe đã tiếp đất hoàn toàn và bắt đầu chuyển động cả bằng xích lẫn lực đẩy của chân vịt. Hòa đã bỏ cây sào xuống về ngồi bên cạnh cửa lái xe để phụ giúp Nhã chỉ huy Cân lái cho đúng đường. Lòng sông tuy đã được dọn dẹp những tảng đá to nhưng còn khá gập ghềnh, chiếc xe lắc lư như người say rượu nhưng vẫn tiến lên một cách chắc chắn. Cân căng mắt nhìn hai hàng lộ tiêu trắng mờ mờ, hai tay liên tục thao tác cố giữ cho xe đi đúng đường. Nhã nhô hẳn người lên cửa trưởng xe vừa quan sát đường vừa theo dõi tình hình phía trước. Thỉnh thoảng anh lại quay người nhìn ra phía sau. Khối đen thù lù của xe đại đội trưởng vẫn bám sát ngay sau xe anh. Cự ly đội hình vẫn được giữ vững.
Qua hết đoạn sông cạn thứ nhất xe lại trôi một đoạn và tiếp đến là đoạn sông cạn thứ hai. Qua hết đoạn sông cạn thứ hai Hòa bảo:
- Từ đây thì mặc chúng tớ!- Cậu giục Thắng- Cầm sào lên, sắp đến chỗ nước chảy mạnh rồi đấy. Cậu sang phía bên kia, đoạn này nước nó ép mạnh vào bờ phải.
Đúng như vậy, ngay phía trước là ghềnh Vực Tang. Dòng sông từ từ thu hẹp lại. Hai bờ sông dựng đứng đen ngòm như muốn chụp xuống đầu. Đã cảm thấy xe trôi nhanh hơn. Cũng may, ánh trăng đã được mấy quả pháo sáng tiếp sức nên tầm nhìn được mở rộng hơn. Hòa bảo Thắng:
- Cố gắng giữ cho xe đi đúng theo hàng lộ tiêu nhé!
Cả xe căng mắt nhìn. Trên mặt nước bàng bạc nổi lên một hàng cọc tiêu.  Nhưng cái gì thế này? Bên cạnh mỗi cọc tiêu là một cái đầu chỉ hở từ cổ trở lên. Không nhìn rõ mặt người, chỉ nhìn thấy hàm răng trắng bóng đang cười và một cánh tay đang vẫy. Xe trôi đến gần Hòa cúi xuống gằn giọng hỏi:
- Sao không cắm xuống mà lại đứng giữ thế kia?
Từ cái đầu đang nhô lên mặt nước vọng lên tiếng trả lời khó nhọc, nghe rõ cả tiếng hai hàm răng đang va vào nhau lập cập:
- Đáy... sông toàn... đá, nước chảy... mạnh, không... giữ thì... đổ.
Đến cái đầu thứ hai Hòa cúi xuống ân cần:
- Lạnh lắm hả?
Vẫn tiếng trả lời lập bập:
- Lạnh... nhưng không sao! Đánh... thắng... nhé!
Nhã đứng chết lặng trên ghế trưởng xe. Mắt anh dân dấn nước. Những người đồng đội của anh thật đáng trọng biết bao. Tiết trời này chỉ cần nhúng tay xuống nước đã buốt muốn rụng mà họ phải ngâm mình dưới đó hàng tiếng đồng hồ. Thế này mà mình không đánh thắng chúng nó thì phụ công đồng đội quá. Bất chấp kỷ luật thông tin anh lên đài phát mà không cần mật ngữ:
- 67 gọi 09! Chú ý quan sát không đâm vào người.
Nước chảy càng mạnh hơn. Xe trôi cũng nhanh hơn. Đã nghe tiếng nước réo ào ào ở ghềnh đá. Hàng cọc tiêu sống ở đây cũng dày đặc hơn. Đã lội qua đoạn này nhiều lần Hòa biết ở đây muốn đứng cho vững là rất khó thế mà những “cọc tiêu sống” này vẫn đứng im phăng phắc. Chắc họ đang phải gồng mình lên mà chống chọi với dòng nước. Mũi Hòa thấy cay cay.
Ngồi ở vị trí thấp nhất trên xe nhưng Cân cũng không nhìn rõ được gương mặt những chiến sĩ công binh đang đứng làm lộ tiêu cho xe mình, anh chỉ thấy những hàm răng trắng mờ mờ như một nụ cười gửi gắm niềm tin vào các anh. Không phải làm gì cả nhưng cũng không được ra ngoài giúp đỡ đồng đội Cân cảm thấy có cái gì đó bất nhẫn trong lòng. Hai tay anh nắm chặt cần lái mà nước mắt rưng rưng.
Xe đã tiến sát đến ghềnh đá. Đoạn này chỉ rộng hơn thân xe một ít nên phải điều khiển cho xe đi thật chính xác. Hòa tiến lên tận mũi xe căng mắt nhìn bờ đá rồi đẩy mạnh cây sào, mũi xe nhích sang trái vào giữa luồng nước hẹp rồi trôi vụt xuống. Đầu xe chìm xuống nước một chút rồi lại nổi lên. Ghềnh Vực Tang đã ở phía sau. Tốc độ dòng chảy giảm hẳn. Chiếc xe lại lừ đừ trôi như một người đi bộ.
Chỉ còn cách Làng Vây chừng ba ki- lô- mét. Đã nghe rõ hơn những âm thanh cuồng nộ của các loại đạn pháo cả của ta lẫn của địch. Có lẽ chúng vẫn yên tâm với hướng này nên chủ yếu bắn về phía tây cứ điểm.
Qua một cái ghềnh nữa dòng sông lại phẳng lặng trôi và chẳng mấy chốc đã gần đến bãi cát Làng Troài. Dưới ánh sáng chập chờn của mấy chùm pháo sáng dòng sông như mở rộng ra bát ngát. Chỉ tay vào bờ cây đen ngòm phía xa xa Hòa bảo:
- Chỗ đen đen kia là bãi cát Làng Troài đấy nhé- Cúi xuống chỗ cửa lái xe Hòa nói nhỏ với Cân- Khi nào xe chuyển hướng đối diện với bờ cát thì cậu nổ máy nhé. Nhớ là chân dầu thật êm đấy.
Cân gật đầu:
- Cứ yên tâm!
Cứ điểm Làng Vây đã hiện ra lù lù phía trước. Đã phân biệt rõ hơn tiếng các loại đạn. Đạn pháo ta bắn vào cứ điểm thì lúc nhặt, lúc khoan đều đều, đĩnh đạc. Pháo địch từ Khe Sanh, Tà Cơn bắn lên thì rầm rầm, rộ rộ đúng như quân ta đã gọi là “pháo bầy”. Hai chiếc máy bay đang bắn dọc theo đường Chín. Chắc là chúng đã phát hiện được đại đội 3 đang di chuyển.
Chiếc xe đã trôi đến đoạn dòng sông đổi dòng. Dòng nước đẩy sát nó vào bờ phải rồi đột ngột xoay nó về phía tây. Hòa và Thắng gồng mình chống sào. Chiếc xe ngang ngạnh chống lại sức đẩy của dòng nước và từ từ tiến vào bờ cây phía trước. Nhã giục Cân:
- Nổ máy!
Cân ấn nút khởi động. Tiếng động cơ lại rên lên gừ gừ. Hai dòng nước từ ống phản lực phun ra trắng xóa. Mũi xe dềnh lên nhằm thẳng vào bờ. Đã nghe thấy tiếng xích xe lịch kịch bám vào bờ cát. Vài giây sau chiếc xe như con trâu nước rũ mình từ từ tiến vào bờ. Cân cho xe nép mình vào một bụi lau cao ngang tháp pháo rồi tắt máy, anh thở phào nhẹ nhõm. Quay lại phía sau Nhã đã thấy xe của đại đội trưởng Nghi cũng đang hướng vào bờ, tiếng máy như chìm đi trong tiếng nổ của các loại đạn từ phía trước vọng lại.
Xe vừa dừng lại bên một bụi lau Nghi đã vội nhìn đồng hồ. Mới hơn tám giờ. Như vậy đại đội anh đã có mặt sớm gần hai tiếng. Vấn đề đặt ra bây giờ là phải giữ bí mật đến cùng. Anh nhảy vội xuống đất chỉ huy những chiếc xe tiếp theo vào đúng vị trí đã định. Gần mười phút sau toàn đại đội đã lên bờ. Tám chiếc xe tăng nép mình kín đáo bên những khóm lau, bụi chuối. Nghi tự nhủ: “nhìn từ trên xuống chắc chắn không phát hiện ra, chỉ ít phút nữa đây sẽ là mũi dao thép bất ngờ đâm vào sườn quân địch”. Anh trở lại xe báo cáo sở chỉ huy bằng mật ngữ:
- 09 đã đến vị trí quy định an toàn.
Logged
lixeta
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1531


« Trả lời #86 vào lúc: 06 Tháng Giêng, 2010, 04:11:35 pm »

   Lúc tiểu đoàn trưởng Tân phát lệnh xuất kích thì tám xe của đại đội 3 đã xếp thành đội hình hàng dọc từ trước. Đại đội trưởng Hải chỉ cần đứng lên tháp pháo vẫy tay một cái là tất cả đã vào xe và nổ máy. Mặc dù còn rất xa địch nhưng các lái xe hôm nay không vù ga, phun khói mù mịt như mọi khi. Tiếng động cơ của tám chiếc xe tăng chỉ ù ù, rền rền chứ không gằn lên gắt gỏng như mọi ngày. Lại một cái phất tay nữa cả đại đội rùng rùng chuyển động. Những khối sắt đen sì cắm đầy lá ngụy trang lầm lũi tiến trong bóng đêm đang chụp xuống ngày càng dày đặc.
Đã sắp ra đến đường Chín. Hải ngước nhìn lên chùm pháo sáng đang lơ lửng trên nền trời bàng bạc phía Làng Vây mà lòng đầy lo lắng: “chắc chắn chúng sẽ quan tâm đến hướng này hơn cả, nếu để chúng phát hiện ra thì sẽ bị chặn đánh quyết liệt”. Anh bảo lái xe dừng xe rồi ra hiệu cho các trưởng xe lại gần. Nhìn qua một lượt thấy mọi người đã đến đủ Hải nói nhỏ nhưng gằn từng tiếng:
- Như các đồng chí đã thấy: hiện nay địch đang thả pháo sáng và tăng cường quan sát trên không ở hướng này. Vì vậy đề nghị các đồng chí cần tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc của chiến thuật bí mật tiếp cận. Tôi xin nhắc lại một lần nữa: lái xe chỉ đi chân dầu nhỏ, không được bật đèn, chỗ nào nhìn không rõ đường trưởng xe phải xuống chỉ huy. Các xe phải tăng cường cảnh giới trên không. Trường hợp bị địch phát hiện đánh phá ngăn chặn pháo hai sẵn sàng dùng 12 ly 7 bắn máy bay, còn nếu chúng chỉ quần lượn quan sát có thể tạm dừng giấu xe vào rìa đường. Các đồng chí rõ cả chưa?
Tất cả đồng thanh:
- Rõ!
Hải quay sang phía chính trị viên Du:
- Anh Du có dặn gì anh em không?
Chính trị viên Du lắc đầu:
- Không! Mọi cái cần nói tôi đã nói rồi.
Hải phẩy tay:
- Vậy thì tất cả về xe!
Đoàn xe tiếp tục lầm lũi bò đi trong ánh sáng bàng bạc của con trăng mồng Chín. Dọc hai bên đường chỉ thỉnh thoảng thấy vài chiến sĩ công binh chống xẻng đứng vẫy tay chào. Không nhìn rõ mặt mà chỉ thấy những hàm răng trắng lóa đang cười. Họ đang gửi gắm niềm tin vào những người đồng đội “thép” của mình.
Đã vượt qua trót lọt bốn cái ngầm. Hải thầm cảm ơn những người đồng đội đã không quản hy sinh để đảm bảo cho các anh cơ động thuận lợi như vậy, chỉ còn một cái ngầm số 5 nữa thôi là các anh sẽ đến vị trí tạm dừng theo quy định. Liếc nhìn đồng hồ Hải đoán là đại đội mình sẽ đến sớm trước giờ quy định khá nhiều.
Nhưng mọi việc không diễn ra theo dự tính.
Cũng giống như ngầm Huổi Lau trong trận Tà Mây, ngầm số 5 là ngầm gần Làng Vây nhất. Chỉ cách điểm cao 230 chừng hơn 2 ki- lô- mét nên công binh cũng chỉ tiến hành làm ngầm khi pháo binh ta bắt đầu bắn phá hoại. Hải thầm nghĩ: “đã có kinh nghiệm làm ngầm Huổi Lau rồi nên chắc công binh sẽ không để xảy ra sự cố như hôm đánh Tà Mây”. Vì vậy khi thấy một chiến sĩ công binh đứng bên đường ra hiệu cho xe tiếp tục tiến anh nhắc khẽ lái xe:
- Cho xe vượt ngầm!
Cũng vì rút được kinh nghiệm trong trận Tà Mây nên Hải đã quy định khi vượt ngầm chỉ đi từng xe một, xe đi trước qua rồi thì dừng lại chờ để sẵn sàng cứu kéo xe sau. Vì vậy khi xe Hải vào ngầm thì các xe còn lại đều dạt vào bên đường náu mình trong những khóm lau lách cao ngập đầu người. Phía trước tiếng pháo của cả ta lẫn địch vẫn dồn dập. Trên đầu hai chiếc máy bay lại thả pháo sáng, thỉnh thoảng chúng lao xuống bắn một tràng trọng liên hoặc thả một quả bom phía cầu By Hiên. Hải thầm nghĩ: “chắc là chúng chưa phát hiện ra đại đội mình”. Lợi dụng ánh pháo sáng chiếc xe dò dẫm từng mét một qua ngầm. Hai bên đường các chiến sĩ công binh vẫn đang tíu tít chuyền nhau những bó cành cây về phía trước. Chỉ còn chừng năm sáu mét nữa là đến bờ bên kia. Hải mừng thầm: “thoát nạn rồi”.
Nhưng chiếc xe bỗng chững lại. Tiếng động cơ gằn lên nhưng hai băng xích chỉ quay tròn tại chỗ. Hải vội quát lái xe:
- Dừng lại! Lầy rồi- Tháo vội cái mũ công tác Hải quay sang bảo pháo hai- Chú ý cảnh giới trên không nhé!
Nói rồi anh nhảy đại xuống ngầm, nước lạnh buốt ngập gần đến thắt lưng. Một chiến sĩ công binh chạy lại, Hải hỏi như quát:
- Ai phụ trách ở đây?
Chính người vừa chạy đến lên tiếng:
- Tôi đây ạ!
Trong ánh sáng bàng bạc của chùm pháo sáng trên đầu Hải nhìn thấy một cái mặt gầy quắt đầy bùn đất. Anh hạ giọng:
- Các bố làm ăn thế nào mà lại thế này? Đừng để xảy ra một cái Tà Mây nữa nhé!
Người cán bộ công binh nhỏ nhẹ:
- Anh cứ bình tĩnh. Đợi một tý tôi cho anh em tăng cường thật chắc chắn hãy cho xe tiến- Quay ra phái sau anh ta hét lớn- Đưa nhanh vật liệu lên đây.
Những bó cành cây, những viên đá hộc được tới tấp đưa tới. Người cán bộ công binh yêu cầu chiến sĩ của mình ấn chặt những bó cành cây to vào sát đầu hai băng xích và rải thêm lên phía trước. Tiểu đoàn phó Phụng cũng từ phía sau vọt lên, anh ngán ngẩm:
- Thế này thì có chết không cơ chứ!
 Chừng mười phút sau người chỉ huy công binh nói với Hải:
- Các anh thử cho xe tiến xem sao.
Hải ra hiệu cho lái xe nổ máy, đợi cho lái xe vào số xong anh ra hiệu tiến. Tiếng động cơ gằn lên, hai băng xích guồng mạnh làm bùn nước bắn tung tóe, những bó cành cây bị xích cuốn cả ra phía sau. Biết là không thể qua được Hải ra hiệu cho lái xe tắt máy. Phụng bàn với Hải:
- Chỉ còn hơn một thân xe nữa là tới bờ. Theo tôi ta nên dùng gỗ tự cứu, chỉ một lần là vượt qua được.
Hải gật đầu đồng ý, anh gọi các thành viên của mình xuống lắp gỗ tự cứu và bảo với người chỉ huy công binh:
- Bây giờ tôi sẽ sử dụng gỗ tự cứu để qua chỗ này. Sau khi tôi qua được các anh phải khẩn trương củng cố ngay. Tôi mà đến chậm là các anh chết đấy.
Gỗ tự cứu đã lắp xong, Hải chỉ huy cho xe tiến. Đúng như Phụng nói, chỉ sau một lần tự cứu xích xe đã bám được phần đất cừng trên bờ và vượt được ngầm. Trong lúc đó các chiến sĩ công binh hối hả củng cố đoạn ngầm mà xe Hải vừa bị lầy. Phụng thống nhất với Hải:
- Anh cứ cho xe dừng ở đây, chuẩn bị cáp sẵn sàng. Tôi sẽ sang bên kia điều từng xe qua một. Trường hợp bị lầy thì cho kéo ngay.
Xe thứ hai và thứ ba đi qua trót lọt. Đến xe thứ tư lại bị lầy. Không chần chừ Hải chỉ huy hai kíp xe nối cáp vào kéo ngay. Bốn cái tiếp theo cũng được áp dụng phương pháp ấy nên chỉ mất thêm chưa đầy mười phút cả đại đội đã vượt hết qua ngầm. Từ đấy đến cầu By Hiên chỉ còn chừng 500 mét nên chỉ ít phút sau toàn đại đội đã đến vị trí quy định. Cúi nhìn đồng hồ Hải thở phào nhẹ nhõm: “đại đội anh đã có mặt sớm mười lăm phút”. Đếm đủ tám cái xe đã nép mình bên vệ đường Hải mới lên đài báo cáo sở chỉ huy:
- 44 gọi 11! 03 (đại đội 3) có mặt đủ!
Trên sở chỉ huy Tân cũng thở ra một hơi dài. Anh lập tức quay máy điện thoại báo cáo cho tham mưu trưởng Dương đang ở sở chỉ huy sư đoàn.

Logged
lixeta
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1531


« Trả lời #87 vào lúc: 06 Tháng Giêng, 2010, 04:12:30 pm »

   Không khí ở sở chỉ huy sư đoàn sôi động hẳn lên từ khi pháo binh bắt đầu bắn chuẩn bị. Hàng loạt cú điện thoại từ các nơi liên tục báo cáo về. Hai chiếc đài 2 oát của đại diện xe tăng cũng đã được để ở chế độ trực canh, mỗi chiếc có nhiệm vụ theo dõi ở một hướng. Thông qua những mệnh lệnh, chỉ thị và báo cáo trên mạng chính ủy Ngọc, tham mưu trưởng Dương và đoàn trưởng Lãm đã nắm được khá vững tình hình.  Trên hướng nam mọi việc có vẻ thuận lợi, bộ binh đã chiếm lĩnh trận địa xuất phát xung phong từ rất sớm mà không gặp phải khó khăn nào đáng kể. Có lẽ bọn địch vẫn không nghĩ ta sẽ tiến công ở hướng này. Nhưng trên hướng tây và hướng bắc thì gặp khó khăn vì hỏa lực pháo binh, không quân của địch ngăn chặn quyết liệt. Các đơn vị bộ binh tiến rất chậm chạp và đã có thương vong. Sự căng thẳng bao trùm cả sở chỉ huy.
Ngồi theo dõi những báo cáo từ các nơi gửi về chính ủy Ngọc và tham mưu trưởng Dương không khỏi lo lắng. Rõ ràng nếu bộ binh đã bị phát hiện và ngăn chặn như thế thì khi xe tăng bị phát hiện ra sẽ bị ngăn chặn quyết liệt đến mức nào. Tham mưu trưởng Dương ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Nếu hôm nay hai đại đội xe tăng không có mặt trước thời điểm xung phong, nhất là lại bị thương vong do hỏa lực pháo binh, không quân địch ngăn chặn thì chiến thuật “bí mật tiếp cận” mà ông và các đồng đội đã dày công nghiên cứu để xây dựng nên rất có thể sẽ phá sản. Những lời thuyết trình của quyền tư lệnh Đào, của chính ông trước cấp trên- nhất là trong buổi báo cáo hồi tháng bảy năm ngoái sẽ chỉ là một mớ lý thuyết suông. Và cái gọi là cách đánh riêng của xe tăng Việt Nam cũng sẽ chỉ là một mơ ước viển vông trong con mắt của mọi người. Ông mường tượng ra khuôn mặt đắc thắng hay cái cười mỉa mai của những người phản đối việc đưa xe tăng vào sử dụng ở chiến trường miền Nam khi họ nhận được tin này. Đúng lúc đó một cơn đau bụng dội lên làm ông nhăn mặt. Thực ra từ khoảng một tháng nay thỉnh thoảng tham mưu trưởng Dương lại bị một cơn đau hành hạ nhưng ông vẫn giấu mọi người. Không hiểu sao đến lúc cần có sức khỏe nhất nó lại lên cơn thế này. 
Nỗi lo của mọi người chỉ được giảm bớt khi từ hướng nam báo cáo lên đại đội 9 đã có mặt tại vị trí tạm dừng. Mừng đấy nhưng rồi tham mưu trưởng Dương lại lo: đến được vị trí quy định mà không có thiệt hại nào là rất quý nhưng đến sớm những gần hai tiếng đồng hồ lại không phải là một điều tốt. Hai tiếng nằm chờ đợi cách địch chưa đầy hai ki- lô- mét có thể xảy ra nhiều chuyện không ai đoán trước được. Chỉ cần một sự chủ quan vô ý, có khi chỉ là một sự kiện ngẫu nhiên trời ơi đất hỡi nào đó là có thể dẫn tới những hậu quả khôn lường. Có lẽ trong quá trình khảo sát, tính toán cấp dưới của ông đã có nhầm lẫn về tốc độ dòng chảy. Ông tự dặn lòng mình phải nhớ kỹ điều này và sẽ phải bổ sung vào tài liệu huấn luyện ngay.
Chỉ đến khi từ hướng tây Tân báo về đại đội 3 đã có mặt tại vị trí quy định ông mới như trút được gánh nặng trong lòng. Quay sang chính ủy Ngọc ông cố nén cơn đau bụng giữ vẻ bình thản:
- Anh ạ! Cả hai đại đội của ta đều đã đến vị trí quy định.
Chính ủy Ngọc mừng ra mặt, ông vồ lấy tay tham mưu trưởng Dương lắc lấy lắc để:
- Như thế là ta thắng lợi được một nửa rồi.

Logged
lixeta
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1531


« Trả lời #88 vào lúc: 06 Tháng Giêng, 2010, 04:13:36 pm »

   Vẫn biết thời gian chờ đợi bao giờ cũng dài nhưng chờ đợi ở cái nơi chỉ cách quân địch chưa đầy hai ki- lô- mét, trên trời thì pháo sáng cứ sáng trưng, xung quanh thì súng đạn cứ ùng oàng... thì thời gian còn dài đến thế nào. Đã thế lại phải ngồi tịt ở trong xe, đèn đóm tắt hết, thuốc men không được hút, cửa xe tuy không phải đóng chặt nhưng cũng phải hạ xuống đâm bức bối cả con người. Mà chẳng hiểu làm sao cái cậu Thắng cứ vài phút lại đòi chui ra đi đái đến nỗi Hòa phải gắt lên:
- Nước ở đâu ra mà lắm thế?   
Thắng vẫn thật thà như mọi khi:
- Đâu mà lắm! Buồn thì buồn đấy nhưng ra rặn mãi cũng chỉ được vài giọt thôi. Mà không biết làm sao cứ vào một tý lại buồn.
Hòa cười nhăn nhở:
- À! Thế là do cậu sợ đấy mà. Người ta chẳng bảo sợ “vãi đái ra quần” là gì.
Thắng cãi:
- Em mà sợ ấy à? Đừng hòng! Mà đây có phải vãi đâu!
Sợ hai thằng lại to tiếng Nhã phải dàn hòa:
- Thôi, kệ nó! Buồn thì phải đi chứ sao. Nhưng lần sau cứ đứng trên xe mà phóng xuống, đừng có nhảy xuống đất nữa.
Thấy Cân vẫn im hơi lặng tiếng Hòa lại chuyển hướng:
- Cân! Giờ này mà đã buồn ngủ rồi à?
Cân trả lời giọng tỉnh như sáo:
- Không! Tớ vẫn thức đấy chứ.
Hòa vặn vẹo:
- Thức mà “im như thóc” thế à?
Cân trả đũa:
- Thì cậu nói hết phần rồi còn nói vào đâu được nữa.
Hòa có vẻ xấu hổ nên lảng:
- Thế cậu đang nghĩ gì? Hay lại làm thơ?
Cân cười khùng khục:
- Không! Bây giờ thì không làm thơ được. Nhưng giá làm được bài thơ thì hay biết mấy. Tớ nghĩ rằng chúng mình đang sắp được tham gia vào một trận đánh lịch sử đấy. Tớ tin rằng rồi đây các nhà sử học sẽ còn tốn nhiều giấy mực với trận đánh này.
Câu chuyện đã chuyển sang hướng nghiêm túc. Thắng hỏi lại:
- Sao anh lại nghĩ thế?
Cân hào hứng:
- Còn sao nữa? Nếu coi Tà Mây chỉ là cú thử sức nhẹ nhàng thì chính trận đánh này mới là trận đánh đầu tiên của xe tăng ở Việt Nam. Một trận đánh đã được chờ đợi từ hàng chục năm các cậu bảo sao không đi vào lịch sử. Tớ không biết gì nhiều về chiến thuật nhưng chỉ riêng việc đưa được cả một đại đội xe tăng đến sát quân địch như thế này đã là cả một nghệ thuật rồi. Bây giờ chỉ cần đợi lệnh “100” thôi là bọn chúng sẽ biết tay.
Nhã đồng tình:
- Quả thật đây là một thành công lớn về chiến thuật. Phải thừa nhận “các cụ” nhà mình chọn hướng tiến công này là quá bất ngờ, quá hiểm. 
Bỗng những tiếng nổ từ phía cứ điểm có vẻ dồn dập hơn. Nhã biết rằng pháo binh ta đã chuyển sang giai đoạn hỏa lực chuẩn bị, anh nhắc cả xe:
- Đội mũ công tác vào! Chắc sắp xuất kích đấy!- Vừa nói Nhã vừa đưa tay cài chốt cửa.

Logged
lixeta
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1531


« Trả lời #89 vào lúc: 06 Tháng Giêng, 2010, 04:14:28 pm »

   Không như các xe khác phải đóng cửa, xe của đại đội trưởng Nghi vẫn mở cửa. Anh đang nhô hẳn người lên tháp pháo để quan sát và nghe ngóng. Khi thấy pháo ta bắn dồn dập hơn Nghi hiểu pháo binh đã chuyển sang hỏa lực chuẩn bị. Một phút sau những ánh chớp kèm theo tiếng nổ dội lên từ phía chân cứ điểm, Nghi đoán là bộ binh đang mở cửa. Hỏa lực địch từ trong cứ điểm và pháo từ xa bắn về cũng dồn dập hơn nhưng chỉ tập trung vào sát hàng rào. Nghi chắc rằng đã sắp đến lúc lên chiếm tuyến triển khai, anh vội thụp xuống và nhắc chung cả xe:
- Tất cả sẵn sàng!
Đúng lúc đó trong tai nghe của anh vang lên giọng của phái viên Hồng:
- 22 gọi 65! Cho 09- 100- 47 (Cho đại đội xuất kích! Nhận đủ trả lời)
Nghi vội bóp phát vừa báo cáo và ra lệnh luôn:
- 65- 49! 65 gọi 09! 100- 47.
Lần lượt trên mạng vang lên tiếng báo cáo “Nhận đủ”. Đã thấy những tiếng động cơ gầm lên. Không đợi Nghi ra lệnh lái xe của anh cũng đã nổ máy. Nghi lên đài ra lệnh tiếp:
- 65 gọi 09! Nhanh chóng chiếm 101 (tuyến triển khai) theo thứ tự.
Những khối thép đen sì bắt đầu rùng rùng chuyển động theo con đường vẫn còn hằn viết bánh ô tô về phía cứ điểm. Dưới ánh pháo sáng nhạt nhòa việc quan sát của lái xe khá thuận lợi nên tốc độ cơ động khá cao. Đến lúc này có lẽ bọn địch đã phát hiện ra quân ta tiến công cả từ hướng nam nên hỏa lực bắn ra ngăn chặn rất quyết liệt. Nhiều quả đạn pháo, đạn cối nổ ngay cạnh xe. Có thể nghe rõ tiếng mảnh đạn chém vào xe chan chát. Khẩu trọng liên M50 đặt trên nóc sở chỉ huy xổ hàng tràng dài về vị trí dự định mở cửa mở của ta. Nghi hơi lo lắng: “hỏa lực địch ngăn chặn thế kia không biết bộ binh có mở được cửa không?”.
Còn cách cứ điểm khoảng 800 mét Nghi ra lệnh:
- 65 gọi 09! Nhanh chóng 101 (triển khai đội hình), phát hiện mục tiêu tiêu diệt- 47 (Nhận đủ, trả lời)!
Chẳng thấy ai trả lời nhưng nhìn thấy các xe đang tản rộng ra hai bên Nghi biết mọi người đều đã nhận đủ. Đây là loại xe trưởng xe kiêm pháo thủ nên đòi hỏi rất cao ở người trưởng xe: vừa phải quan sát đường để chỉ huy lái xe, vừa phải quan sát chiến trường phát hiện mục tiêu, rồi chỉ huy pháo hai nạp đạn, rồi thao tác ngắm bắn và thực hiện việc liên lạc trong mạng vô tuyến. Vì vậy những lúc cấp bách như thế này chắc các trưởng xe của anh đều nhăm nhăm vào kính ngắm mà chẳng còn đầu óc nào đâu để trả lời. Anh cũng cúi xuống ghé mắt vào kính ngắm.
Ánh sáng của chùm pháo sáng trên đầu không đủ để nhìn rõ các mục tiêu nhưng cũng đủ để nhìn thấy hình khối của những lô cốt, những khu nhà trong cứ điểm. Nhận thấy rõ sự lợi hại của khẩu trọng liên M50, chính nó là yếu tố chính cản trở quá trình mở cửa của bộ binh nên anh quyết định sẽ phải tập trung hỏa lực để diệt nó trước. Vì đài đã ở chế độ song công nên Nghi vừa quay pháo vào mục tiêu vừa hạ lệnh:
- 09 tập trung hỏa lực diệt ổ trọng liên!
Trong thị trường kính ngắm đầu mũi tên của chỉ tiêu lớn đã chập chờn quanh ánh chớp đang loe lóe lửa, Nghi hô:
- Lái xe! Dừng!
Chiếc xe chưa dừng hẳn Nghi đã nhanh tay quay pháo đưa đầu chỉ tiêu vào đúng mục tiêu. Anh bóp cò. Một ánh chớp bùng lên từ đầu nóng pháo. Tiếng vỏ đạn rơi đánh xoảng suống sàn xe. Ngay lập tức những ánh chớp liên tục bừng sáng quanh xe anh, Nghi biết các xe khác cũng đã phát hỏa. Không quan sát được điểm nổ của đạn nhưng chắc là đã trúng nên khẩu trọng liên trên nóc sở chỉ huy địch im bặt. Nghi lại lên đài:
- 09 tiếp tục diệt các mục tiêu đầu cầu.
Đang quay pháo vào một lô cốt gần nhất Nghi bỗng thấy trong tai nghe vang lên tiếng trưởng xe 561:
- 61 gọi 65! 61 bị sa xuống hố bom, không lên được. Đề nghị cho cứu kéo.
Nghi lầm bầm rủa: “giờ thì còn ai cứu kéo ai được nữa”, anh chỉ nói ngắn gọn:
- 61 tự khắc phục! 09 tiếp tục diệt mục tiêu đầu cầu.
Những chớp lửa đầu nòng liên tục bùng sáng xung quanh. Nghi cũng quay pháo đưa chỉ tiêu lớn vào cái lô cốt án ngữ ngay gần cửa mở rồi bóp cò. Một chớp lửa lại bừng lên, tiếng vỏ đạn rơi loảng xoảng. Buồng chiến đấu khét lẹt mùi thuốc súng. Nghi giơ tay bật quạt gió và tiếp tục giã mấy phát nữa vào khu vực đầu cầu.
Dường như đã phát hiện được hướng nam cũng có xe tăng hỏa lực pháo binh ngăn chặn của địch trở nên dày đặc hơn. Những chớp lửa đạn pháo trùm lên đội hình. Đúng lúc ấy Nghi nghe được trên đài:
- 22 gọi 09! 103 (xung phong)- 47.
Ngay lập tức Nghi lên đài:
- 65 gọi 09! Nhanh chóng 103 qua 102 (cửa mở), đánh chiếm đầu cầu! 47!
Ấn nút liên lạc nội bộ Nghi ra lệnh:
- Lái xe! Tiến!
Chiếc xe chồm lên lao về hướng cửa mở. Nghi hé cửa nhìn ra xung quanh. Ngay sau xe anh các xe trong đại đội cũng đang chuyển thành hàng dọc xung phong. Xe nào cũng vừa chạy vừa bắn. Còn trung đội 3 vẫn dừng tại chỗ dùng hỏa lực chi viện xung phong theo đúng phương án. Nghi yên tâm chúi đầu vào kính ngắm và liên tục bắn về phía các lô cốt ở đầu cầu.
Hỏa lực ngăn chặn của địch càng dày đặc. Những chớp lửa liên tục xuất hiện đằng trước, đằng sau, bên phải, bên trái. Bỗng Nghi nhìn thấy một quả đạn sáng lao vụt qua mũi xe. Anh hiểu rằng khẩu DKZ75 của địch đã lên tiếng. Trong khi đi trinh sát nắm tình hình địch các anh đã biết ở hướng này có một khẩu DKZ75 nhưng chưa xác định được vị trí của nó. Đây chính là một đối thủ nặng ký của xe tăng. Vì vậy phải diệt nó ngay. Nghi lập tức lên đài:
- 09 chú ý! Phát hiện DKZ tiêu diệt!
Lại một đường lửa nữa xẹt qua bên phải xe. Nghi hiểu rằng nó nằm ở phía bên phải đội hình, chỗ đại đội 104. Nghi vội quay pháo về phía đó và hét lên trong ống nói:
- 09 chú ý! DKZ bên phải!
Thấy một ánh chớp bừng lên trên sườn đồi Nghi ngắm ngay vào đó tương một phát. Đúng lúc ấy những vạch dấu cửa mở đã hiện ra trước mắt anh. Chú mục quan sát Nghi giật bắn mình: “cửa mở vẫn chưa thông, vẫn còn một hàng rào trong cùng chưa bị phá”. Thấy xe hơi giảm tốc độ Nghi quát:
- Cứ tiến lên! Lấy xích mà đè!
Chiếc xe tăng tốc độ chồm lên. Hàng rào thép gai sụp xuống dưới hai băng xích. Ngay phía trước là những lô cốt, những hỏa điểm đã hiên ra rõ mồn một, bóng một vài tên địch chạy nhốn nháo. Nghi nhấn cò đại liên và rê nòng pháo. Một hình dẻ quạt bằng đạn lửa được vẽ lên phía trước mũi xe. Nghi quay lại phía sau, anh nhìn thấy các xe sau cũng đã qua cửa mở, đạn các loại từ vị trí của đại đội 104 bắn như vãi trấu vào sườn phải đội hình.
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM