Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 16 Tháng Tư, 2024, 04:21:20 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Những chuyện chưa nghe, chưa biết  (Đọc 455545 lần)
0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.
Arclight
Thành viên

Bài viết: 2


« Trả lời #150 vào lúc: 14 Tháng Tư, 2009, 01:34:22 am »

Thưa các anh, các chú, các bác cựu chiến binh.
Cháu thuộc lứa hậu sinh (91), sinh ra trong độc lập và tự do. Chuyện chiến tranh với cháu là một điều gì đó rất xa lạ. Sống trong thời đại mới của mở cửa và hội nhập, thật khó cho thế hệ trẻ như chúng cháu có thể hình dung ra sự tàn khốc của cuộc chiến Việt Nam. Những gì cháu biết về cuộc chiến chỉ là qua tranh ảnh, sách báo, phim tư liệu và lời kể của các bác cựu chiến binh trên diễn dàn Quansuvn. Cháu có lợi thế là đang học tập tại nước ngoài nên những thông tin cháu học tập, nghiên cứu và thu thập đến từ nhiều nguồn, cả từ trong nước cũng như các nguồn từ nước ngoài. Đôi khi những thông tin trên mang tính trái triều nhau, như là phe ta nói trái những tư liệu nước ngoài nói phải.
Vừa qua, cháu có được cơ hội xem một serie tư liệu về cuộc chiến VN rất dc đánh giá cao là Battlefield Vietnam. Tổng thể thì đây là một bộ tư liệu gần giống với bộ Viêt Nam cuộc chiến 10000 ngày, nhưng đi sâu vào chi tiết diễn biến của các chiến dich cũng như phân tích về chích sách cũng như hoạch tiến hành chiến tranh của cả phía Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (NVA), Mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam (NLF) và bên kia là Việt Nam Công Hòa (VNCH) cùng Liên bang Hoa Kì. Xét trên kiến thức còn hạn hẹp và mang tính học thuật của cháu thì đây là một bộ serie rất hay, đầy đủ, chi tiết và nhất là rất CÔNG BẰNG khi nhận xét về cả hai phía. Tuy nhiên, như bất kì một bộ tư liệu nào đó về một cuộc chiến mà sự tranh luận về nó còn nóng hổi cho đến tận ngày nay, serie này không tránh khỏi dấy lên cho người xem những câu hỏi mà có lẽ khó có thể trả lời một cách toàn vẹn mà không làm dấy lên những tranh luận. Một trong những câu hỏi mà cháu thấy rất bứt rứt là về chiến dich Nguyễn Huệ năm 1972. Khi quân ta tiến công vào thành cổ Quảng Trị, quân đội VNCH rút lui cũng với hàng nghìn dân thường chạy loạn. Vậy khi đó, có hay không chuyện khi đoàn chạy loạn này tiến về hướng Huế trên trục lộ 1, quân ta đã nã pháo tiêu diệt hàng nghìn lính VNCH, nhưng mặt khác đã gián tiếp gây ra thương vong cho hàng nghìn dân thường. Cháu đã tham khảo một số tài liệu trong nước và nước ngoài. Tất nhiên câu trả lời là tương đối rõ ràng, tài liệu từ phía Việt Nam thì ko có gì cả còn từ phía bên kia, tất nhiên là điều này dc khai thác rất nhiều. Ý kiến của cháu thì là nếu sự kiện đó là có thật, thì thực sự là một điều khó thể chấp nhận dc trong lịch sử QDNDVN.
Cháu còn ít tuổi, kiến thức còn hạn hẹp, nhưng cháu luôn nghĩ rằng trong chiến tranh, tiêu diệt kẻ thù là điều phải làm để thống nhất dân tộc, nhưng nếu mà ngay cả dân thường cũng bị vạ lây thì thực sự đang buồn. Rất mong các anh các chú các bác ở Quansuvn trả lời câu hỏi trên cho cháu.
Logged
khanhhuyen
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1957

Cao điểm 1100/85 E2 F3 SV


« Trả lời #151 vào lúc: 14 Tháng Tư, 2009, 02:17:32 am »

Cháu à phim tài liệu về cuộc chiến tranh của Mỹ tại VN,nó được chiếu đi chiếu lại một năm vài lần trên các kênh truyền hình tại các nước Tư Bản,như một di sản vô giá của loài người về tổng thể cuộc chiến nhìn từ nhiều phía,nhiều khía cạnh khác nhau.Mục đích của họ cũng là để rút ra những bài học,để tiếp tục cho một cuộc chiến hoàn hảo hơn ? Để ý thức được cho loài người,biết trân trọng hơn những đau thương mất mát không đáng có hay buộc phải như thế khi phải khởi động một cuộc chiến.Hoặc nên tránh khi chưa phải đẩy loài người tiếp tục một cuộc phiên lưu mới,đó là chiến tranh.
Cuộc chiến ở VN nó khác với cuộc chiến của người Mỹ và người Anh hơn 200 năm về trước.Nó khốc liệt hơn,tàn bạo hơn.Nó không như 200 năm về trước,khi khởi chiến hai bên gọi nhau ra giữa cánh đồng dàn hàng ngang,dóng kèn đồng rồi xả súng vào nhau.Cuộc chiến lúc ấy nó khác hoàn toàn,về vũ khí nó hiện đại hơn,có sức hủy diệt hơn và cả hai phía đều lợi dụng sự che trở của dân.Thí dụ như phía VNCH và Mỹ thì lo gom dân lập ấp chiến lược,bên phía CHMNVN thì vận động dân chúng ra chiến khu hay hoạt động ngầm....vì vậy mới có sự nhầm lẫn.Và khi người Mỹ phun chất độc màu da cam xuống các cánh đồng hay thôn xóm của VN,họ biết chắc 100% dưới cánh bay của không lực Hoa Kỳ là hàng triệu nhân dân VN phải hứng chịu chất hủy hoại sự sống ngay tức khắc và nhiều chục năm sau đó vẫn còn tác hại....
Vậy cháu nghĩ gì về việc làm đó của quân đội Hoa Kỳ ? Đừng khóc cháu ạ,nước mắt chẳng ngăn cản được chiến tranh,nước mắt không giúp cho những người mang thương tật đỡ đau hơn,đỡ khổ hơn,đỡ bất hạnh hơn.Cháu hãy hành động bằng cách quyên góp ngay trước mắt như có thể và học cho tốt để phụng sự đất nước sau này.Nhằm mang lai sự no ấm,hạnh phúc cho mỗi nhà và làm mọi cách để ngăn cản chiến tranh nếu còn như có thể ngăn cản được....
Trở lại vấn đề của cháu,khi quân VNCH rút tôi tin phía QGPMNVN cũng không thể có mắt thần để biết phía trước họ,tại cây cầu nọ cách vài chục cây số nơi họ phải pháo kích đánh sập cây cầu đó lại có lính của VNCH đang dồn dân cùng chạy loạn,mà sắc dân đó nếu có đã hẳn là dân chưa?....
Chiến tranh không phải là cái sàng để sàng gạo cháu à.Cái đáng phê phán là ở chỗ có nên có cuộc chiến đó hay không? Ví như cuộc chiến ở Nam Tư cũ,ở Afganistan,hay ở Irac mỗi cái đều mang một màu sắc khác nhau,một chiêu bài khác nhau.Nhưng tựu chung lại,nó đều xuất phát từ quyền lợi của các nước trong khu vực hay quyền lợi và ảnh hưởng của các nước lớn trên thế giới.Nếu khôn ngoan và có học cháu nên dung nạp cho mình nhiều kiến thức và kinh nghiệm sống đem về  làm giàu cho riêng mình và đất nước.Tạo nguồn lực cho đất nước mạnh lên mà vẫn tự chủ được,thì sẽ tránh được sự dật giây của các cường quốc mạnh hơn mình.Còn những việc kia cũng nên học nên đọc để mà biết đường tránh nó hoặc phải đương đầu nếu thấy là cần thiết.
Chiến tranh đã đi qua,ta không nên quên nó và cũng không nên khuấy động nó.Hãy để nó nằm  yên như một mốc lịch sử,để mọi người luôn luôn được nhắc nhở,là nên tránh cho những thế hệ sau,để thế hệ sau biết sống và yêu chuộng hòa bình hơn.
« Sửa lần cuối: 14 Tháng Tư, 2009, 02:28:51 am gửi bởi khanhhuyen » Logged

TA LÀ CON CỦA BỐ TA,MẸ TA. - H3/85 - CÁC BẠN ĐANG THẢO LUẬN CÙNG KHANHHUYEN,XIN CẢM ƠN.!
NGƯỜI ....CHIẾN SỸ ẤY... AI ĐÃ GẶP ANH... KHÔNG.. THỂ NÀO QUÊN .KHÔNG.. THỂ NÀO....QUÊN...
linh moi
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 669


« Trả lời #152 vào lúc: 14 Tháng Tư, 2009, 02:47:19 am »

  Chiến tranh mà ! Tránh thuơng vong cho dân thường 1 cách tuyệt đối khó lắm . Cái chuyện của bạn Arclight nói ra không biết thực hư ra sao ... Nhưng QĐ nhân dân Việt Nam luôn tránh  pháo kích vào những vị trí có thể gây thuơng vong cho dân và chính sách dân vận của ta rõ lắm ... Lời thề đầu của QDND Việt Nam là "không tơ hào cái kim , sợi chỉ của dân ..." Vậy là bạn Arclight thấy rõ rồi : Quân độ ta luôn đặt dân lên hàng đầu , bản thân cái tên QĐ nhân dân đã nói lên điều đó .... Câu chuyện của bạn là xảy ra tại mặt trận , là nơi đang xảy ra chiến sự , nên có thể hiểu được là vì sao !
 
1 so sánh nhỏ với câu chuyện bạn đưa ra nhé ! Lớp học của vợ tôi chỉ qua 1 đêm mà hôm sau chỉ còn vài người đến lớp , những người kia không bao giờ có thể đến lớp được nữa ... Bạn biết vì sao không ? Những người bạn cùng lớp của vợ tôi đã bị chết do bom Mỹ ném vào phố Khâm Thiên , Hà Nội cuối tháng 12 năm 72 đấy . Khi đã quyết định ném bom vào 1 TP đông dân như HN , Mỹ thừa biết cái gì có thể xảy ra ... Sao nó vẫn làm ? Câu trả lời này để dành cho bạn tự tìm hiểu ... Bạn nên nhớ rằng HN không phải là mặt trận , không phải là nơi đang xảy ra chiến sự .
Logged
chiangshan
Thành viên
*
Bài viết: 3405


No sacrifice, no victory


WWW
« Trả lời #153 vào lúc: 14 Tháng Tư, 2009, 12:47:09 pm »

Các bác đề cập đến lực lượng biệt động quân người Thượng, cho em được hỏi thêm về bọn này ạ

- Bọn này thuộc biên chế và do lực lượng/cơ quan nào đièu động ạ?

- Khả năng chiến đấu của bọn này thế nào ah? Nó đã có những trận đánh nào đáng kể với quân ta - và chúng có gây thiệt hại cho ta nhiều không ạ?

- Trong các tác phẩm về ngày tàn của VNCH ( do mấy ông sĩ quan VNCH viết ), mặc dù tan chạy xiểng liểng vẫn không ngớt ca ngợi các anh hùng mũ đỏ, anh hùng vằn sóng biển, nhưng lại có nhắc đến những xxx biệt động Thượng này như những kẻ man rợ, vậy quan hệ/phối hợp giữa bọn này với quân lực VNCH như thế nào ạ?

Và số phận mấy biệt động Thượng này khi ta giải phóng như thế nào ạ?

Nhắc thành viên TimeBreak: dùng từ ngữ đúng mực, không phân biệt, miệt thị người dân tộc khác.


Bọn này các tài liệu của ta hay gộp chung là "biệt kích ngụy", nhưng thực chất trước 1970 là thuộc U.S Army, do lính Mũ nồi xanh Mỹ chỉ huy, huấn luyện. Theo Mỹ thì đám CIDG này đánh đấm không phải loại vừa, khá nhiều trại CIDG từng bị ta tấn công hoặc bao vây dài ngày nhưng chỉ có 7 trại bị xóa sổ (Đồng Xoài, A Sầu, Làng Vây...).
Logged

Dân ta phải biết sử ta
Cái gì không biết cần tra Gúc gồ
rongxanh
Thành viên
*
Bài viết: 2085

Mơ về nơi xa lắm.


« Trả lời #154 vào lúc: 14 Tháng Tư, 2009, 07:56:04 pm »


Trường hợp bạn muốn tìm hiểu thật kỹ thì xin mời đến Phòng KH-CN của BTL TTG. Hoặc sắp tới đây trận làng Vây sẽ được tái hiện trong tiểu thuyết Bão Thép (Tập 1).
 

Bác làm ở đó à  Cheesy
Logged
tuaans
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 3774


« Trả lời #155 vào lúc: 15 Tháng Tư, 2009, 08:47:15 am »


... Ý kiến của cháu thì là nếu sự kiện đó là có thật, thì thực sự là một điều khó thể chấp nhận dc trong lịch sử QDNDVN.


Trả lời bạn thế này:
- tui thì trong nước, không được tiếp xúc với các tài liệu nguyên bản của nước ngoài, nhưng cũng được xem không ít hình ảnh, tư liệu về chyện đó. Tỷ như qua youtube chẳng hạn  Grin
- sự kiện đó là có thật, với các hình ảnh của phóng viên ...
- sự kiện đó được hiểu như thế nào thì bạn cứ từ từ hiểu ...
Logged
Arclight
Thành viên

Bài viết: 2


« Trả lời #156 vào lúc: 15 Tháng Tư, 2009, 11:21:33 pm »

Trong bộ phim cháu vừa xem thì cảnh dân thường chết la liệt trên đường là có thật. Quang cánh giống như con đường chết ở Iraq vậy!!!
Cháu cũng dc biết về những vụ thả bom rải thảm của quân Mỹ, thật là vô cũng thảm khốc. Những có lẽ điều làm cháu thấy đau xót nhất đó là di chứng chất độc màu da cam đối với dân tộc VN, cháu không thể hiểu cái nhân "dân chủ" Mỹ có cái gọi là công lí dc không khi họ sẵn sang trả tiền bồi thường cho lĩnh Mỹ tham chiến trong khi lại lạnh lùng bỏ qua những con người mà cuộc sống đã bị họ hủy hoại...
Ở Việt Nam, sau cuộc chiến, có thống kê về số người bị nhiễm chất độc màu da cam không ạ?
Logged
abvn1234
Thành viên

Bài viết: 0


« Trả lời #157 vào lúc: 29 Tháng Tư, 2009, 12:07:28 pm »

có ai biết về "đặc nhiệm săn biệt kích Mỹ" ở Trường Sơn không? Hinh như tiền thân của đơn vị này là Lữ đoàn không vận 305.
Logged
saruman
Thành viên
*
Bài viết: 540



« Trả lời #158 vào lúc: 30 Tháng Tư, 2009, 11:58:51 am »

Trong bộ phim cháu vừa xem thì cảnh dân thường chết la liệt trên đường là có thật. Quang cánh giống như con đường chết ở Iraq vậy!!!
Cháu cũng dc biết về những vụ thả bom rải thảm của quân Mỹ, thật là vô cũng thảm khốc. Những có lẽ điều làm cháu thấy đau xót nhất đó là di chứng chất độc màu da cam đối với dân tộc VN, cháu không thể hiểu cái nhân "dân chủ" Mỹ có cái gọi là công lí dc không khi họ sẵn sang trả tiền bồi thường cho lĩnh Mỹ tham chiến trong khi lại lạnh lùng bỏ qua những con người mà cuộc sống đã bị họ hủy hoại...
Ở Việt Nam, sau cuộc chiến, có thống kê về số người bị nhiễm chất độc màu da cam không ạ?
Tớ cảm thấy cậu quá phóng đại thì phải. Không biết đoạn phim đó có phải trên Youtube không, nếu phải thì suốt đoạn phim chỉ thấy vài thi thể thường dân, lấy đâu ra mà "la liệt như con đường chết".
CŨng trên Youtube có đoạn phim của 1 phóng viên chiến trường quay tại chính Quảng Trị vào thời điểm đó. Đoạn phim cho thấy những đoàn lính chạy tan tác, dắt díu cả gia đình họ hàng theo mình. Nhưng tuyệt nhiên không thấy  cảnh tượng nào đại loại như con đường chết...Nếu xảy ra 1 sự kiện như thế thất, không lẽ ông phóng viên đó không thu hình được

Tóm lai, vài mươi dân thường thương vong do đạn lạc thì không tránh khỏi, nhưng đến vài nghìn thì rõ ràng là phóng đại quá đáng. Tính xác thực của sự kiện này không nhiều hơn "Thảm sát Huế"-tác phẩm của tiểu đoàn Tâm lí chiến số 10 VNCH. Bạn cần biết, cuộc tháo chạy khỏi Tây Nguyên năm 1975 còn hỗn loạn hơn, dân đông đến vài vạn, nhiều gấp vài lần lính, mà khi ta chốt chặn diệt địch rút lui thì thiệt hại của dân thường là không đáng kể
Vài lời của 1 người chỉ hơn bạn 2 tuổi

P/S: số liệu về nạn nhân Da cam có rất nhiều, có thể dễ dàng tìm trên Google
Logged
saruman
Thành viên
*
Bài viết: 540



« Trả lời #159 vào lúc: 30 Tháng Tư, 2009, 12:16:51 pm »

1 đoạn tài liệu trong Mặt trận đường 9-Bắc Quảng Trị:

Thừa thắng, quân ta phát triển đánh chiếm các mục tiêu nằm rải rác dọc đồng bằng ven biển hai huyện Triệu Phong, Hải Lăng. Quân ta đi đến đâu cũng được nhân dân phấn khởi chào đón và phối hợp đấu tranh chính trị, binh vận tới đó. Khi được tin Đông Hà - Ái Tử được giải phóng, Trung đoàn 27 và các lực lượng vũ trang địa phương náo nức chuẩn bị tiến công hệ thống đồn bốt kìm kẹp hơn 10.000 dân ở khu Gia Đẳng. Hàng nghìn bà con cô bác các xã lân cận đốt đuốc, gõ mõ, đánh trống reo hò ủng hộ. Khí thế đấu tranh trào dâng như nước vỡ bờ. Chiều ngày 28 tháng 4 khu tập trung Gia Đẳng được giải phóng thì ngày 29 tháng 4, chi khu quân sự Triệu Phong đầu hàng. Ngày 30 tháng 4, địch ở Linh Chiều, Phương Lang bỏ chạy. Sáng ngày 2 tháng 5 ta diệt nốt chi khu quân sự Hải Lăng.

Đông Hà, Ái Tử, Hải Lăng bị mất, đường số 1 bị cắt đứt nhiều đoạn từ Cầu Nhùng đi Mỹ Chánh. Thấy không còn khả năng chống cự, chỉ huy địch ở Quảng Trị quyết định "rút lui có kế hoạch". Nắm được ý đồ của địch. Bộ tư lệnh Mặt trận đôn đốc Sư đoàn 324 khẩn trương xốc lại đội hình chia cắt chiến dịch, kiên quyết không cho địch bảo toàn lực lượng khi rút chạy.

5 giờ 30 phút ngày 29 tháng 4, Trung đoàn 1 sử dụng tiểu đoàn 3 tiến công đại đội biệt động quân chấn giữ Cầu Nhùng, diệt 25 tên, phá hủy cầu. 10 giờ địch cho 2 đại đội bảo an từ Thượng Xá phản kích chiếm lại Cầu Nhùng. Một lần nữa, tiểu đoàn 3 lại đánh thiệt hại nặng 2 đại đội, buộc chúng quay về vị trí cũ. Để nối thông con đường sinh tử, 13 giờ chiều cùng ngày, địch cho 1 tiểu đoàn biệt động quân có 8 xe tăng, thiết giáp yểm trợ từ Long Hưng vào "chiếm bằng được Cầu Nhùng”. Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 1 vượt qua ác liệt của bom đạn bám trụ kiên cường đánh bại đợt phản kích của địch, thiêu cháy 6 xe tăng và xe bọc thép M113.

Ngày 30 tháng 4, Trung đoàn 2 cho 2 tiểu đoàn 5 và 6 tiến công tiểu đoàn 8 lữ đoàn lính thủy đánh bộ 369 ngụy ở khu vực Tân Điền, mở cửa cho tiểu đoàn 4 đánh địch ở cầu Bến Đá . . .

Ngày 1 tháng 5, thấy Đông Hà, Ái Tử thất thủ, địch ở thị xã Quảng Trị hoang mang cực độ, bắt đầu "rút chạy có kế hoạch". Đó là một ngày cả Sư đoàn 324 chiến đấu dữ dội, ác liệt nhất và gây cho địch nỗi kinh hoàng nhất. Suốt cả ngày địch mở hàng chục đợt tiến công để khai thông đường. Nhưng địch đi đến đâu cũng bị đánh, chạy ngả nào cũng bị chặn. Cả đoạn đường gần 30 km từ thị xã Quảng Trị đến Mỹ Chánh trở thành đoạn đường máu, trở thành "Đại lộ kinh hoàng” đối với quân ngụy.


Vậy còn có thêm khả năng nữa: Quân VNCH cố tình đi lẫn vào dân, vừa để trốn vừa để có bia đỡ đạn Wink. Tất nhiên bộ đội nếu thấy dân đông thì sẽ không bắn bừa bãi. Giai thoại hàng nghìn dân thường thiệt mạng theo tớ là sản phẩm được VNCH sáng tác ra để vừa để chữa thẹn, vừa để lấp liếm trách nhiệm

Nói chung, vụ Mĩ lai ở nơi heo hút vậy mà còn bị khui ra, thì không lẽ gì 1 vụ thế này nếu có thật, lại không được nhà Sử học phương Tây nào khai thác.
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM