Đây bác:
Lịch sử Lữ đoàn 172 Hải quân (1966-2006)
Bốn giờ sáng ngày 1 tháng 7 năm 1966, phát hiện 4 tàu khu trục của địch đang tiến vào hoạt động ở đông đảo Long Châu 40 hải lý; theo lệnh của Quân chủng, Sở chỉ huy Trung đoàn lệnh cho Phân đội 3 vào tư thế sẵn sàng đợi lệnh chiến đấu. Đúng 12 giờ ngày 1 tháng 7 năm 1966, Phân đội 3 được lệnh xuất kích đánh tàu địch ở phía đông Thượng Hạ Mai. Theo đội hình chiến đấu, Phân đội vận động ra Thượng Hạ Mai. Không phát hiện thấy tàu địch, Phân đội tiến về hướng Nam săn tìm mục tiêu Tàu chạy được 30 phút thì nhiều máy bay địch xuất hiện lao tới công kích. Phân đội vừa đánh trả vừa tiếp tục cơ động đội hình theo hướng Nam. Khoảng 30 phút sau, ta phát hiện 4 tàu khu trục của địch. Lập tức toàn Phân đội chuyển sang đội hình tiến công, tăng tốc tiếp cận chiếc tàu gần nhất. Lúc này máy bay địch dồn dập đánh phá vào đội hình của Phân đội và các pháo lớn trên tàu địch cũng phát hỏa bắn mạnh vào các tàu của ta. Phân đội 3 kiên quyết bám sát mục tiêu giữ vững đội hình truy kích, tàu T339 lao vào phóng khói mù song bị máy bay đánh hỏng máy chính, mất cơ động. Hai tàu T333, T336 tăng tốc, vận động tiếp cận tàu địch để phóng ngư lôi. Hàng chục máy bay địch quây lấy đánh cấp tập, các tàu của ta bị thương, sức cơ động đánh trả yếu dần. Trong tình thế đánh tàu địch ở khá xa bờ, ta không giành được thế chủ động, không có lực lượng chi viện, đơn độc, bị hàng chục máy bay, tàu chiến bao vây công kích, các tàu T333, T336, T339 với hoả lực hạn chế, lần lượt bị đánh chìm; 13 cán bộ, chiến sĩ anh dũng hy sinh cùng với con tàu, 19 người bị địch bắt, đưa vào Đà Nẵng (số cán bộ, chiến sĩ bị địch bắt sau này địch trao trả cho ta thông qua trao đối tù binh).
Đây là trận lực lượng tàu đột kích của Hải quân ta bị tổn thất lớn cả về phương tiện và con người. Nó tác động không tốt đến tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn. Nhiều cán bộ, chiến sĩ hoang mang, mất lòng tin vào khả năng đánh tàu lớn địch, lo sợ trước ưu thế về kỹ thuật, phương tiện và hỏa lực của địch; giảm sút tinh thần ý chí chiến đấu, xây dựng đơn vị và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Trung đoàn đã tập trung tổ chức nhiều đợt học tập chính trị, quán triệt nhiệm vụ chống chiến tranh phá hoại của Quân chủng, của đơn vị cùng với việc nghiêm túc tổng kết rút kinh nghiệm trận đánh ngày 1 tháng 7 năm 1966 một cách sâu sắc, làm rõ những khó khăn, thuận lợi, những ưu điểm, khuyết điểm trong việc quan sát nắm địch, phán đoán ý đồ và thủ đoạn của địch; trong chỉ huy xử lý các tình huống chiến đấu. Sau hơn 2 tháng, qua nhiều đợt sinh hoạt chính trị, quân sự, tình hình tư tưởng của bộ đội mới ổn định trở lại.
Ngoài ra còn 1 trận nữa:
Đêm 27 tháng 8 năm 1972, địch lại tiếp tục sử dụng biên đội tàu tuần dương, khu trục tiến sát vào gần bờ biển Hải Phòng gây tội ác; dùng pháo lớn bắn phá thị xã Đồ Sơn, có loạt pháo bắn tới gần Trường Đảng của thành phố. Kiên quyết trừng trị hành động phá hoại của địch, thực hiện mệnh lệnh của Sở chỉ huy Quân chủng, Trung đoàn chỉ huy 2 tàu phóng lôi 319, 349 của Tiểu đoàn 135 xuất kích hiệp đồng với các đơn vị pháo bờ biển, đánh tàu lớn địch tại khu vực biển Đồ Sơn - Cát Bà, Hải Phòng. Dưới sự hướng dẫn của các trạm ra đa 495, 500, biên đội tàu 319, 349 vận động tiến công, bình tĩnh tiếp cận tàu địch. Nhưng với ưu thế về trang bị kỹ thuật, các tàu của địch đã sớm phát hiện ra tàu của ta, chúng tìm thủ đoạn đối phó. Khi 2 tàu của ta tạo được góc mạn, vào cách tàu địch 8 liên, chuẩn bị thực hành phóng ngư lôi thì tàu địch phóng tên lửa đánh chặn. Hai tàu của ta trúng đạn bị chìm, 19 đồng chí đã anh dũng hy sinh. Trung úy Cao Hồng Toàn - Thuyền trưởng tàu 319 bị thương nặng, trước khi hy sinh cùng với con tàu đã kịp đánh bức điện cuối cùng về Sở chỉ huy "Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ gửi lời chào vĩnh biệt các đồng chí!".
Trận đánh không thành công, mặc dù ta đã có bước chuẩn bị khá chu đáo về các mặt, cách đánh, hiệp đồng với các lực lượng pháo bờ biển, tàu của Trung đoàn 171, tiến công địch ban đêm và tinh thần quyết tâm chiến đấu của bộ đội rất cao. Trung đoàn cũng như Quân chủng đã gấp rút tiến hành tổng kết đánh giá đầy đủ các nguyên nhân thất bại. Song có một nguyên nhân khách quan là do hạn chế về khả năng kỹ thuật, phương tiện, vũ khí, ta không giành được yếu tố chủ động, bí mật, bất ngờ để địch phát hiện nổ súng đánh chặn mà ta không có khả năng đối phó gây thương vong cho địch. Tổn thất của trận đánh đêm 27 tháng 8 tác động mạnh đến tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn; cho rằng tàu phóng lôi 123K đã quá lạc hậu, không còn đủ khả năng tác chiến trên biển trong chiến tranh hiện đại. Trước các diễn biến về tư tưởng, các đồng chí trong Đảng ủy và Bộ Tư lệnh đã xuống Trung đoàn trực tiếp chỉ đạo việc rút kinh nghiệm trận đánh, giải quyết những vướng mắc về tư tưởng để tiếp tục giữ vừng và củng cố quyết tâm đánh thắng tàu lớn dịch của Quân chủng.