CHƯƠNG IV
DI SẢN CỦA THỦ LĨNH HỌ HOÀNG
Sau khi giải mã được "bức cổ thư của Tija", cơ quan phản gián, Tổng cục An ninh nội địa có kế hoạch khai quật các tài liệu chôn cất của Hoàng Quý Nhân trong căn nhà Lili ở hẻm Bảy mươi hai. Quy mô to lớn của công việc này tất nhiên không thể che giấu được bà chủ nhà. Vì vậy trung tướng Nguyễn Hữu Đức quyết định thông báo chương trình làm việc cho Lili. Đồng thời cũng cần bàn bạc thêm với Đỗ Thúc Vượng vì giờ đây họ đã là vợ chồng. Lôgích đó buộc cơ quan an ninh phải đưa những nhân vật mới này vào cuộc. Nghĩa là cần họ đứng trong đội ngũ của mình chứ không chỉ là nhân chứng, là một cộng tác viên thông thường nữa.
Làm việc này với riêng Lili chắc dễ dàng hơn. Nhưng lôi kéo ông Vượng tham gia thì tướng Đức rất ngại. Không phải vấn đề nghi ngờ người trí thức có cái lý lịch phức tạp mà ở chỗ sợ không thuyết phục được ông chấp thuận. Muốn công việc tiến triển tốt và hoàn toàn điều khiển được ván bài thì vai trò của Đỗ Thúc Vượng trở nên vô cùng quan trọng. Vì lợi ích tối thượng của đất nước, một lần nữa tướng Nguyễn Hữu Đức lại quyết định kêu gọi Vượng.
Ông quay điện thoại cho Đỗ Thúc Vượng lúc tám giờ tối thứ bảy.
- A lô! Anh Vượng đấy phải không? Xin chào anh. Đức đây.
- Chào anh Đức! Có việc gì mà tướng quân gọi điện cho tôi đấy?
- Bây giờ thì chẳng có việc gì cả. Chị Lili có đấy không?
- Nhà tôi ngồi liền đây. Anh nói chuyện với Lili nhé.
- Nói với anh cũng được. Mai chủ nhật anh chị có chương trình gì chưa?
- Dạ ở nhà thôi! Với bọn tôi thì chủ nhật với ngày thường có khấc gì nhau.
- À xin lỗi. Sáng mai tôi muốn đến thăm anh chị. Được chứ?
- Rất hoan nghinh. Tám giờ nhé. Anh nghe Lili nói đây.
Vượng đưa ống nói cho vợ:
- Anh Đức đấy à? Nhớ là lại ăn trưa với bọn em.
- Đến chơi một tiếng rưỡi thôi. Buổi trưa đã có hẹn.
- Hẹn ai thế - Lili cười ròn tan- Thế thì đến ăn sáng vậy. Kéo cả bồ theo cũng được. Hí hí! Bọn em sẽ giữ bí mật cho.
Tướng Đức bỏ máy, mỉm cười trước câu nói đùa vui vẻ thân tình của Lili.
Sáng hôm sau ông đạp xe đến rất đúng hẹn. Vượng đã chờ mở cửa đón khách vào nhà. Lili đang dọn bàn ăn thấy tướng Đức vào thì mau miệng hỏi liền:
- Đi một mình thôi, anh Hai?
- Gần như suốt đời đi một mình thôi chị Lili ạ.
- Ba ông cách mệnh khô khan quá, bọn em học tập hổng có nổi.
- Học làm gì cái đó. Mỗi lần tôi đi họp về thăm nhà ngoài Bắc, thế nào cũng bị vợ tra khảo. Mình thanh minh bà chẳng chịu tin. Bà bảo có nhân tình với ai thì cứ thú thật bả tha tội cho. Nhưng có đâu mà thú!
Lili bưng cà phê, bánh mì, trứng ốp lết ra mời khách, chuyện trò vui vẻ.
- Từ bữa có vợ, tôi thấy anh Vượng có phần mập hơn. Đó là một nghịch lý, trái với quy luật thông thường.
Vượng cảm động:
- Cô ấy nấu bếp giỏi lắm. Ăn uống điều độ, ngon miệng tinh thần sảng khoái ắt phải lên cân chứ.
Lili cười vui vẻ:
- Riêng chuyện nhà cửa gọn gàng, giường chiếu sạch sẽ, mỗi ngày em bắt tắm giặt một lần cũng đủ cho ảnh mập hơn trước rồi.
Vượng ngượng nghịu tự thú:
- Trước đây sống độc thân, buông thả bản năng, thế nào cũng xong. Nay là tập thể, dù chỉ hai thành viên cũng là một cộng đồng. Phải chấp hành nội quy nghiêm chỉnh, để bả phải nhắc nhiều cũng tội.
Ăn uống xong tướng Đức mới đi vào chủ đề chính:
- Hôm nay nói là ra chơi nhưng thực ra cũng có công chuyện quan trọng cần bàn với anh chị.
- Chuyện chi vậy anh Đức?
Hai vợ chồng Đỗ Thúc Vượng hơi ngạc nhiên. Họ nôn nóng chăm chú muốn nghe.
- Trước hết xin báo với anh chị một tin mừng. Qua một quá trình nghiên cứu bộ phận mã thám của bọn tôi đã tìm ra được thìa khóa để đọc trọn “Bức cổ thư Tija".
- Trời! Thật kỳ diệu! Các anh đã đủ sức để lựa ra được cái xác suất một trên mười giai thừa, để sau đó là một trên hai mươi bốn giai thừa và sau nữa là...
- Thực ra chúng tôi không đi theo con đường toán học. Ngay đến máy tính điện tử thế hệ thứ ba cũng trở nên bất lực trước ổ mật mã siêu cấp đó. Tóm lại là chúng tôi gặp may và chắc anh chị cũng chẳng cần biết chuyện may rủi đó như thế nào.
- Xin chúc mừng các anh. Bằng con đường nào, ngay cả chuyện may rủi đó chăng nữa thì khám phá trên cũng là điều kỳ diệu. Mới đây nhà bác học người Ý tìm ra hạt Quark theo lý thuyết của Gell-Mann. Người ta gọi công trình đó là tìm kim đáy biển. Tôi mạn phép ví thành công của các anh cũng khó khăn như vậy.
Lili ngồi nghe hai người đàn ông nói chuyện với nhau nhưng chẳng hiểu gì. Cô nghĩ rằng đây toàn là những điều bí mật nên họ phải bóng gió với nhau, cô ngồi đây cũng là thừa. Để giữ phép lịch sự, Lili đứng dậy toan đi thì tướng Đức giữ lại:
- Xin hãy ngồi đây với chúng tôi. Chị đã nghe hết câu chuyện đâu.
Lili mỉm cười:
- Nghe như vịt nghe sấm thôi chứ em có biết gì đâu ạ.
- Sắp đến phần dễ hiểu rồi đấy! Và chúng tôi đang cần sự giúp đỡ của chị.
Lili thận trọng ngồi xuống, hướng cặp mắt ngạc nhiên về phía tướng Đức. Cô nói rất nhiệt thành:
- Nếu em có khả năng gì giúp được các anh, em xin sẵn sàng làm ngay.
- Cảm ơn chị, nhưng cho phép tôi quay lại Bức cổ thư của Tija. Thực ra nó chẳng liên quan gì đến nhà hoạ sĩ ấn tượng tài năng đó. Những gì anh Vượng tìm thấy trên tấm ván hậu của Bức tranh chiếu bạc chỉ là một sơ đồ đánh dấu nơi chôn cất kho tư liệu của đại tá Hoàng Quý Nhân.
- Trời! - Lili reo lên vui vẻ - Thế là con yêu tinh râu xanh chưa tha được kho báu của nó đi chứ ạ?
- Vẫn trong ngôi nhà của chị. Nhưng phải biết cách gỡ chứ làm sai khóa mã có thể gây tai họa.
- Nghĩa là y đã bố trí những phương tiện kỹ thuật chống tháo gỡ - Vượng hỏi.
- Đúng thế. Nó sẽ nổ tung nếu thao tác sai khóa mã. Nhưng nhờ Bức cổ thư mà chúng ta nắm được toàn bộ bí quyết để bắt hệ thống tự huỷ đó phải câm lặng nằm im.
- May quá. Thế bao giờ các anh tháo gỡ.
- Trước hết phải thưa chuyện với anh chị. Dù sao thì kho báu đó cũng nằm trong lãnh địa thuộc chủ quyền của chị Lili.
- Những là những tài liệu gián điệp của tên tội phạm thì thuộc quyền Nhà nước định đoạt chứ ạ.
- Dĩ nhiên là như vậy. Nhưng sự việc không dừng ở chuyện tháo gỡ. Nó còn có nhiều hệ luỵ lâu dài. Mục tiêu này không phải chỉ riêng bọn tôi tìm kiếm mà còn nhiều kẻ khác săn đuổi. Vì vậy chúng tôi cần đến sự giúp đỡ của anh chị.