Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 18 Tháng Tư, 2024, 06:47:31 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Bão thép - Tập 1  (Đọc 74806 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
lixeta
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1531


« Trả lời #90 vào lúc: 06 Tháng Giêng, 2010, 04:15:18 pm »

   Đúng như dự đoán, khi đại đội 3 vừa rời khỏi chỗ ẩn nấp ở cầu By Hiên một đoạn thì đã bị phát hiện. Hỏa lực pháo binh ngay lập tức trùm lên đội hình. Bên phải, bên trái, phía trước, phía sau liên hồi những ánh chớp của đạn pháo. Hai chiếc máy bay cũng thu hẹp vòng lượn, chúng phóng ra thêm hai quả pháo sáng rồi lao xuống cắt bom. Đã dự kiến tình huống này, vả lại do giảm số đầu xe chiến đấu nên trên các xe của đại đội 3 đều có thêm một chiến sĩ bắn cao xạ 12 ly 7. Ngay lập tức 8 khẩu 12 ly 7 lên tiếng. Những tràng đạn đỏ rực nhằm hai chiếc máy bay phóng tới. Mặc dù không trúng nhưng cũng làm chúng chờn tay không dám lao xuống thấp. Những quả bom không được định hướng chính xác rơi lung tung xuống khe núi.
Theo đúng phương án đã hiệp đồng trung đội 3 lao thẳng lên điểm cao 230, các xe còn lại theo đường Chín chạy về điểm cao 320. Mới chỉ vài phát pháo và vài tràng đại liên bọn địch ở 230 đã nháo nhào bỏ chạy về cứ điểm chính. Trung đội 3 nhanh chóng làm chủ điểm cao 230 và hướng nòng pháo về 320 để chi viện cho đội hình đại đội. Đạn các loại từ trong cứ điểm bắn ra như vãi trấu, một khẩu trọng liên M50 đặt trên đỉnh dãy nhà nằm sát hàng rào đang bắn như điên xuống dọc theo đường Chín.
Đã gần đến lối rẽ từ đường Chín lên điểm cao 320. Nhờ ánh sáng chập choạng của pháo sáng đại đội trưởng Hải nhìn rõ chỗ cửa mở vẫn còn mấy hàng rào dây thép gai. Biết rằng cửa mở chưa thông anh ra lệnh:
- 44 gọi 03! Tập trung bắn mạnh vào đầu cầu chi viện cho bộ binh mở cửa.
Hỏa lực toàn đại đội dội vào khu vực đầu cầu. Những khẩu pháo 76 ly bắn trực tiếp ở cự ly gần có sức công phá mãnh liệt. Những mảng tường sụp xuống, những ụ súng, công sự tung lên, khẩu M50 cũng đã im bặt. Một loạt tiếng nổ dậy lên chỗ đường vào cứ điểm. Hải đoán bộ binh đã lên dùng thủ pháo mở cửa. Không đợi nhìn rõ cửa mở đã thông chưa Hải ra lệnh:
- 03 chú ý! Nhanh chóng 103 đánh chiếm đầu cầu!
Chuyển về nội bộ anh hô tiếp:
- Lái xe! Tiến!
Như một cái lò xo nén đã lâu chiếc xe vọt lên phía trước. Ngay phía trước anh là trung đội 1. Trung đội 2 và trung đội 3 vẫn tiếp tục dùng pháo bắn vào khu vực đầu cầu để chi viện. Vừa lọt qua cửa mở Hải chợt thấy một chớp lửa trùm lên tháp pháo xe đi đầu, chiếc xe khựng lại, xe trung đội trưởng trung đội 1 đã bị trúng đạn. Anh biết rằng hỏa lực chống tăng của địch đang tập trung ngăn chặn các anh trước cửa mở, cần phải quét sạch bọn chúng trước rồi mới xung phong tiếp được. Nghĩ vậy Hải ra lệnh:
- 03 chú ý! 32, 33 tập trung hỏa lực chi viện cho 31 xung phong!
Chiếc xe của anh đã dừng sau một ụ chiến đấu khá cao nên tương đối an toàn, Hải lập tức quay pháo nã vào những ụ súng phía trước mấy phát đạn pháo. Lúc anh quay lại phía sau thì thấy trung đội 2 đã vượt qua cửa mở, lúp xúp đằng sau là bóng những chiến sĩ bộ binh. Trung đội 3 cũng đang bám sát theo sau. Như vậy gần như toàn đại đội của anh đã ở trong cứ điểm. Đạn các loại từ phía đỉnh điểm cao vẫn vãi xuống như điên. Hải quyết định phải nhanh chóng đánh chiếm khu trung tâm, anh lên đài ra lệnh:
- 03 chú ý! 32 đánh 102, 33 đánh 103, còn lại theo tôi vào khu trung tâm!     

Logged
lixeta
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1531


« Trả lời #91 vào lúc: 06 Tháng Giêng, 2010, 04:16:22 pm »

   Bắn được mấy phát pháo và vài loạt đạn đại liên Nghi hé cửa nhìn ra: những chiếc xe tăng của đại đội anh đã vượt qua cửa mở hết. Nhưng có điều lạ: không có một chiến sĩ bộ binh nào vào theo! Rồi anh tự trả lời: “hỏa lực ngăn chặn của địch dày đặc quá nên bộ binh không thể xung phong được. Vấn đề bây giờ là phải giữ vững đầu cầu, chờ bộ binh vào mới làm chủ được”. Nghĩ vậy Nghi ra lệnh:
- 09 chú ý! Chiếm địa hình có lợi, giữ vững đầu cầu!
Mệnh lệnh của anh được thực thi ngay. Các xe tản ra chiếm các vị trí có lợi và tiếp tục bắn vào trung tâm cứ điểm và mỏm nam nơi đại đội 104 đang bắn trả điên cuồng. Khẩu DKZ75 hình như đã bị diệt nên không thấy lên tiếng nữa, giờ chủ yếu là hỏa lực súng bộ binh. Tuy nhiên thỉnh thoảng vẫn thấy một chớp lửa lóe lên và từ đó một đường lửa vụt đi, Nghi đoán đó là súng chống tăng M72. Anh tự dặn mình: “phải cảnh giác với thằng này”.
Đã yên tâm hơn nên Nghi lại tập trung vào bắn. Với khoảng cách gần và mục tiêu tương đối rõ nên mấy khẩu pháo xe tăng phát huy tác dụng rõ rệt. Đang mải siết cò khẩu đại liên Nghi lại nghe thấy giọng của phái viên Hồng:
- 22 gọi 65! 125 ngăn chặn bộ binh không xung phong được. 65 cho xe ra dẫn vào! 47!
Nghi hơi bực: “đã hiệp đồng cụ thể từng tý một rồi, lúc người ta xung phong không chịu bám theo giờ lại còn bắt quay ra dẫn vào”. Nhưng mệnh lệnh là mệnh lệnh nên chẳng còn cách nào khác Nghi buộc phải ra lệnh:
- 65 gọi 93 (trung đội 3)! 93 quay ra cửa mở dẫn dắt bộ binh vào! 47!
Hai chiếc xe rời vị trí quay ngược lại phía cửa mở. Nghi lại dán mắt vào kính ngắm để bắn. Vừa mới bắn được một phát pháo và hai loạt đại liên Nghi bỗng thấy kính ngắm tối đen. Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Nghi là “đèn chiếu sáng kính ngắm bị cháy”. Nhưng rồi anh lại nghĩ: “ nếu đèn bị cháy thì vẫn phải nhìn thấy cảnh vật bên ngoài, đằng này lại tối như hũ nút thì chắc là đầu kính đã bị đạn bắn trúng”. Tình thế cấp bách không thể đợi sửa chữa Nghi hét pháo hai:
- Tháo đạn ra, tớ ngắm xong mới lắp lại!
Như một cái máy, pháo hai tháo viên đạn ra. Tay trái vẫn nắm tay quay cơ cấu hướng Nghi nghiêng người sang phải ngắm qua nòng pháo, anh quay pháo chầm chậm tìm mục tiêu. Đã lờ mờ thấy một cái lô cốt anh ngồi thẳng dậy hô:
- Nạp đạn!
Vừa nghe tiếng khóa nòng đóng Nghi đã nhấn nút cò, qua kính mặt bằng anh thấy cái lô cốt tung lên. Áp dụng kiểu ngắm này bắn thêm hai phát pháo nữa Nghi quyết định chuyển sang bắn đại liên bằng kính mặt bằng. Ban đầu anh cứ lia một loạt ngắn, sau đó quan sát vết đạn để chỉnh cho những loạt sau. Có vẻ như cách bắn này thuận lợi hơn, dựa vào kết quả bắn đại liên anh vẫn có thể bắn được pháo tương đối chính xác.
 Chừng mười phút sau hai chiếc xe tăng được lệnh quay ra đón bộ binh đã lại vào tới nơi. Cả hai chiếc vừa đi vừa bắn mạnh vào phía bên phải, theo sau là khoảng một trung đội bộ binh.
Mở hẳn cửa xe nhô người ra Nghi hét át cả tiếng súng đang nổ rền:
- Tản ra! Mỗi xe mấy người! Trèo lên xe, nấp sau tháp pháo ấy!
Đến lúc này Nghi mới phát hiện đại đội mình chỉ còn 5 xe. Chợt nhìn thấy lái xe của chính trị viên Tú đang cùng mấy bộ binh trèo lên xe anh quát:
- Xe đâu mà lên đây?
Người chiến sĩ rạp mình tránh đạn rồi áp sát tháp pháo hổn hển:
- Xe em bị trúng đạn pháo, anh Tú với pháo hai bị thương rồi. Xe trung đội trưởng trung đội 1 bị trúng đạn DKZ, còn cái xe bị tụt xuống hố bom vẫn chưa lên được.
Nghi giật giọng:
- Thế anh em đâu cả?
Người chiến sĩ vẫn thở gấp:
- Số bị thương đã được chuyển ra phía sau, còn lại anh em đều vào theo hai xe ban nãy.
Nghi gật:
- Thôi được! Đồng chí lên bắn 12 ly 7 đi.
Đợi cho bộ binh đã ổn định trên các xe Nghi ra lệnh:
- 09 chú ý! 92 đánh vào 104, còn lại theo tôi đánh vào sở chỉ huy. 47!
Lác đác một vài xe trả lời. Nghi bấm nút liên lạc nội bộ:
- Đánh vào sở chỉ huy!
So với bên hướng tây thì từ đây vào sở chỉ huy rất gần. Mới tiến lên được một quãng Nghi đã nhìn thấy cái khối vuông to lù lù trên đó có một cái chòi canh. Anh đoán đó là sở chỉ huy nên bắn liên tiếp vào đó ba phát pháo mà chẳng cần ngắm nghía gì. Có lẽ do khoảng cách đã quá gần nên cả ba phát đạn đều trúng đích. Phía sau anh hai chiếc xe còn lại cũng phát hỏa liên tục. Các chiến sĩ bộ binh cũng đang điểm xạ từng loạt chắc chắn vào những công sự, hỏa điểm xung quanh đang loe lóe lửa. Bỗng Nghi thấy một chớp sáng bừng lên phía trước, một tiếng nổ dữ dội ngay sườn xe bên trái. Anh lịm đi không biết bao lâu, lúc tỉnh dậy thì thấy lửa khói mù mịt trong buồng chiến đấu, các thành viên trong xe đang cấp tập dập ngọn lửa đang lem lém cháy ngay phía sau anh. Có lẽ một quả chống tăng M72 bắn trúng vào thân một viên đạn pháo đã gây nên đám cháy này. Nhìn ra bên ngoài hai xe kia đã vượt lên trước và đều chạy thẳng về phía khu vực của đại đội 101 Nghi vội lên đài định gọi họ tập trung đánh vào sở chỉ huy nhưng bất lực vì đài không làm việc.
Thật may, hôm nay cơ công Chiến lại đi cùng xe đại đội trưởng. Trong lúc Nghi tập trung tiêu diệt các mục tiêu thì Chiến lúi húi khắc phục sự cố. Chỉ mấy phút sau anh đã đập lưng Nghi:
- Đại trưởng mở đài đi! Có lẽ được rồi đấy.
Nghi đưa tay bật công tắc điện đài, ít giây sau trong tai nghe đã thấy tiếng rào. Ngay lập tức Nghi ra lệnh:
- 09 chú ý! Tập trung tiêu diệt sở chỉ huy bên trái!
Mệnh lệnh có hiệu lực gần như tức thì. Hai chiếc xe đang chạy phía trước đều chuyển hướng sang trái nhằm hướng sở chỉ huy lao tới. Những băng xích xe nghiến nát không thương tiếc những ụ súng trên đường. Hai khẩu pháo vẫn nhả đạn đều đều. Nghi giục lái xe tăng tốc độ. Chừng năm phút sau anh đã đối diện với sở chỉ huy địch. Ở khoảng cách rất gần Nghi mới nhận thấy cái khối vuông lù lù đó là một đống bao cát được xếp tầng tầng, lớp lớp. Từ những lỗ châu mai ở đó những chớp lửa vẫn liên tục lóe lên. Anh nã vào đó thêm ba quả đạn pháo nữa. Trên đầu anh khẩu 12 ly 7 cũng đang xả hàng tràng đạn dài. Những chớp lửa biến mất. Từ trong đống bao cát đó lố nhố vài cái bóng chạy dạt về phía bắc. Nghi quét theo một tràng đại liên về hướng đó, một vài bóng đen đổ gục như cây chuối bị phạt ngang.
Khoảng cách đến sở chỉ huy địch đã gần lắm rồi, Nghi thoáng nghĩ: “cần phải nhanh chóng đánh chiếm ngay”. Lập tức anh ra lệnh:
- 93 yểm hộ cho 65!- Rồi anh chuyển về liên lạc nội bộ gằn từng tiếng- Lao thẳng vào sở chỉ huy.
Tiếng động cơ gầm lên. Chiếc xe băng về phía sở chỉ huy địch. Nghi vẫn dán mắt vào kính mặt bằng xả từng loạt dài đại liên. Chiếc xe đã áp sát đống bao cát, nó hơi khựng lại một chút rồi leo lên một cách khá khó khăn. Khi xe vừa trở lại thăng bằng Nghi phát hiện thấy trên đó cũng la liệt các ụ súng bằng bao cát. Đang đà trườn tới chiếc xe xô nghiêng cái tháp canh và dùng xích nghiến nát các ụ súng xung quanh. Từ vị trí này Nghi có thể quan sát dược toàn bộ cứ điểm, anh có cảm tưởng sức kháng cự của địch đã giảm đi nhiều, chỉ còn ở hướng tây và tây nam chỗ khu vực các đại đội 102 và 103 là còn nhiều tiếng nổ. Nhưng anh cũng đã nhìn thấy ba chiếc xe của đại đội 3 đang càn lướt qua những ụ súng để tiến về phía sở chỉ huy. Mở hẳn cửa ra Nghi hét mấy chiến sĩ bộ binh:
- Xuống đi chứ! Ta đang ở trên nóc hầm chỉ huy đấy!
 Mấy chiến sĩ bộ binh nhảy xuống. Từ phía sau một tốp bộ binh cũng đang xông lên. Chỉ trong giây lát xung quanh khu vực sở chỉ huy đã tràn ngập bộ binh. Nghi biết rằng về cơ bản ta đã làm chủ được trận đánh, anh lên đài báo cáo sở chỉ huy:
- 65 gọi 22! 09 đã đánh chiếm được sở chỉ huy. Xin chỉ thị!
Ắng đi một lát rồi tiếng của phái viên Hồng vang lên trong tai nghe:
- 22 biểu dương 09 đã hoàn thành nhiệm vụ! 09 tiếp tục yểm hộ bộ binh làm chủ trận địa. Chú ý bắt liên lạc hiệp đồng với 03! 47!
Nghi thở dài nhẹ nhõm, anh cúi nhìn đồng hồ- đã gần ba giờ sáng. Phía tây và phía bắc cứ điểm tiếng súng vẫn nổ dữ dội.
 
Logged
lixeta
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1531


« Trả lời #92 vào lúc: 06 Tháng Giêng, 2010, 04:17:23 pm »

   Mặc dù đi đầu khi xuất kích lên vị trí tạm dừng nhưng khi xung phong thì xe 567 gần như đi cuối cùng vì nằm trong đội hình thê đội 2, các anh phải tạm dừng dùng hỏa lực chi viện cho thê đội 1 xung phong trước. Vì ở phía sau nên Nhã quan sát và nắm rất chắc diễn biến cuộc chiến đấu của toàn đại đội. Lúc nhìn thấy xe chính trị viên Tú trúng đạn ngay trước xe mình chỉ hơn chục mét ngực Nhã nhói lên, anh biết rằng với loại xe này mà trúng một quả đạn pháo cỡ lớn như vậy thì kíp xe khó lòng qua khỏi. Thế mà chỉ giây lát sau anh lại thấy một chớp lửa đầu nòng từ chính cái xe đang ngùn ngụt khói nháng lên. Như thế nghĩa là anh Tú vẫn còn sống(?). Nhưng chỉ một phát đó thôi rồi im hẳn. Nhã thầm mong chính trị viên chỉ bị qua loa, “anh còn phải về thăm con em như anh đã hứa trong ngày về dự cưới đã chứ”. Từ lúc đó hình như mắt của Nhã tinh hơn, anh quan sát khá rõ các mục tiêu và tiêu diệt được khá nhiều lô cốt, ụ súng trước tiền duyên. Khi gần vào đến cửa mở thì Nhã giục Thắng lên bắn 12 ly 7. Vừa mới thò đầu lên cậu ta đã làm một loạt dài gần hết thùng đạn khiến Nhã phải nhắc:
- Bắn loạt ngắn thôi! Phải tiết kiệm đạn chứ.
Đúng lúc ấy xe trung đội trưởng trung đội 1 bị bắn cháy. Nhìn vệt đạn Nhã biết đấy là DKZ. Khi phát hiện nó nằm ở sườn bên phải, chỗ đại đội 104 Nhã đã kịp nã vào đấy hai quả đạn nổ. Không biết xe nào bắn trúng mà ngay sau đó nó đã câm họng.
Khi đã đánh chiếm được đầu cầu chuẩn bị đánh chiếm các mục tiêu bên trong thì Nhã nhận lệnh đưa trung đội ra đón bộ binh vào. Anh hơi bực nhưng rồi cũng lệnh cho xe 568 và Cân quay đầu xe trở ra. Bọn địch từ khu vực 104 vẫn bắn như vãi trấu vào trung đội anh nhưng rất may chỉ có hỏa lực bộ binh. Lúc bắt liên lạc được với bộ binh anh bảo họ:
- Hỏa lực của địch rất mạnh ở phía bên phải. Các ông cứ chạy theo xe ở phía bên trái là an toàn.
Nói rồi anh chỉ huy xe 568 cùng quay pháo về phía bên phải vừa cơ động với tốc độ thấp vừa bắn đại liên và 12 ly 7 chế áp bớt hỏa lực của địch ở 104. Cánh bộ binh được thân xe đỡ đạn nên vượt qua cửa mở một cách khá dễ dàng.
Lúc nhận được lệnh đánh vào sở chỉ huy Nhã bấm nút báo gọi bảo cả xe:
- Theo xe đại trưởng đánh vào sở chỉ huy. Cân chú ý dùng xích sắt diệt địch. Hòa liên tục nạp đạn nổ nhé. Còn Thắng tiếp tục bắn 12 ly 7, nhưng phải nhớ tiết kiệm đạn đấy.
Vừa thấy xe đại đội trưởng tiến lên Nhã đã giục Cân tiến theo. Như một con voi rừng chiếc xe chồm lên. Cân khéo léo điều khiển hai băng xích nghiền nát hàng loạt ụ súng trên đường. Còn Nhã vẫn điềm đạm nổ từng phát pháo chắc nịch. Đã có một chút kinh nghiệm khẩu 12 ly 7 của Thắng bây giờ điểm xạ từng loạt ngắn rất chững chạc. Từ các công sự phía trước bọn địch lốc nhốc chui ra và chạy dạt về phía bắc cứ điểm. Đúng lúc đó Nhã thấy xe 565 của đại trưởng Nghi bốc khói và khựng lại. Không chần chừ anh giục Cân vượt lên. Mải truy kích bọn địch nên mãi đến lúc nghe Nghi ra lệnh “quay sang trái đánh vào sở chỉ huy” Nhã mới biết trung đội mình đã vượt qua cả sở chỉ huy sang địa phận khu vực đại đội 101. Lập tức anh bấm báo gọi cho Cân:
- Quay sang trái, đánh vào sở chỉ huy!
Xe vừa quay về hướng mới thì Nhã phát hiện ra cái khối vuông thù lù trên đó lừng lững một tháp canh, từ đó liên tục lóe lên những chớp lửa đầu nòng của các loại hỏa khí. Nhanh như chớp anh nã vào đấy mấy quả đạn pháo, những chớp lửa tắt hẳn. Khi xe 567 tiến đến cách cái khối vuông ấy chừng năm chục mét thì Nhã nhìn thấy xe của đại đội trưởng Nghi đang lao thẳng vào sở chỉ huy. Nhã hơi lo vì không biết lực lượng địch trong ấy thế nào, anh rê nòng pháo và bấm cò đại liên. Một lưới lửa hình rẻ quạt trùm lấy cái khối đen đen, vuông vuông ấy. Chỉ đến khi thấy xe 565 đã chễm chệ ngự trên đỉnh sở chỉ huy Nhã mới buông nút cò nhưng vẫn để tay trên đó sẵn sàng nổ súng. Trong khi đó Thắng cũng nã vào chân khối vuông ấy một loạt đạn dài. Những viên đạn 12 ly 7 bắn gần cắm thun thút vào những cái hốc đen ngòm xung quanh sở chỉ huy địch.
Biết là đã chiếm được sở chỉ huy Nhã quay pháo về phía bắc hướng đại đội 101 nhưng khi nhìn thấy bộ binh ta đã tràn ngập anh không bắn nữa. Thắng đang thay một hòm đạn 12 ly 7 mới, cậu ta phàn nàn:
- Tiếc quá! Em mới bắn hết có ba hòm mà chúng nó đã chạy sạch.
Nhã phì cười:
- Thế thì tốt chứ sao?
Hòa đen nhoi hẳn lên cửa tháp pháo cậu ta hứng chí gào lên:
- Thắng rồi! Sống rồi!
Cân cũng mở cửa lái xe và nhô đầu lên. Hình ảnh đầu tiên cậu nhìn thấy là bóng dáng hùng dũng của chiếc xe tăng trên nóc sở chỉ huy. Một cái gì đó dội lên trong lồng ngực cậu. Cân nghẹn ngào thốt lên:
- Đẹp quá! Kiêu hùng quá!
Logged
lixeta
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1531


« Trả lời #93 vào lúc: 06 Tháng Giêng, 2010, 04:18:08 pm »

   Sau khi lệnh cho hai trung đội đánh chiếm các khu vực 102 và 103 đại đội trưởng Hải dẫn đầu các xe còn lại nhằm hướng khu trung tâm thẳng tiến. Thật may, con đường từ đường Chín vào cứ điểm chạy thẳng vào khu trung tâm nên các anh có thể lợi dụng được. Là hướng phòng ngự chủ yếu của địch nên các hỏa điểm dày đặc. Đạn từ các công sự phía trước và hai bên bắn như xối vào đội hình. Thỉnh thoảng một chớp lửa của súng chống tăng M72 lại lóe lên. Có điều may là các anh đã vào cứ điểm nên không còn bị pháo địch chụp lên đầu nữa. Hai chiếc máy bay vẫn lượn vòng nhưng chủ yếu xả đại liên xuống đường Chín mà thôi. Hải tập trung tinh lực vào kính ngắm, anh liên tục nã pháo và quét súng máy vào các hỏa điểm phía trước. Hai xe sau anh cũng đang bắn từng phát chắc nịch vào các hỏa điểm hai bên sườn. Sau mỗi phát pháo những bao cát và gỗ súc lại tung lên, một hỏa điểm lại câm bặt. Hải ngoảnh lại phía sau, các chiến sĩ bộ binh bám sát sau xe như những người bạn đồng hành tin cậy. Họ tận dụng sự che đỡ của các anh nhưng cũng bảo vệ cho các anh khỏi những tên bắn lén.
Từ trong tai nghe Hải bỗng thấy tiếng trung đội trưởng trung đội 2:
- 32 báo cáo! Đã làm chủ 102! Xin chỉ thị!
Hải thấy nhẹ cả người. Vậy là một đại đội đã bị diệt hoàn toàn. Anh lên đài:
- 32 chú ý! Tập trung lực lượng đánh chiếm sở chỉ huy! 47!
Đầu bên kia nhanh chóng trả lời:
- 49!   
Liếc sang bên trái Hải đã nhìn thấy bóng hai chiếc xe của trung đội 2 cũng đã hướng về phía trung tâm. Anh thấy yên tâm hơn vì lực lượng đã được tăng cường đáng kể. Tuy nhiên, ngay trước mặt anh lại xuất hiện một lớp hàng rào dây thép gai khá dày. Dẫu đã biết địch có phân khu trong cứ điểm bằng hàng rào dây thép gai nhưng Hải không ngờ chúng dày đến thế. Nhô đầu lên khỏi cửa anh hỏi mấy chiến sĩ bộ binh:
- Còn thủ pháo không?
Phải hét đến hai lần mới thấy các chiến sĩ bộ binh hươ tay ra hiệu “không còn”. Suy nghĩ trong giây lát Hải quyết định sẽ dùng đạn pháo để phá hàng rào, anh lên đài ra lệnh:
- 03 chú ý! Tập trung hỏa lực bắn vào hàng rào dây thép gai!
Gần như cùng một lúc ba khẩu pháo đều gầm lên. Những chớp lửa nháng lên chỗ hàng rào thép gai chắn ngang đường. Một viên đạn chống tăng xẹt ngang bên cạnh. Hải liếc về phía sau, chiếc xe bên phải anh đã bị bắn trúng. Hải vội bắn tiếp vào đó một phát nữa rồi giục lái xe tiến. Hàng rào dây thép gai vẫn còn nhưng đã bị phá nham nhở, Hải lệnh cho lái xe tăng tốc độ vượt qua.
Dường như sức chống cự của địch đã giảm đi nhiều, hỏa lực ngăn chặn đã yếu đi trông thấy, chỉ còn một vài hỏa điểm vẫn đang loe lóe lửa. Xe Hải và xe còn lại vẫn kiên nhẫn vừa tiến vừa bắn. Khoảng cách từ tiền duyên đến sở chỉ huy địch chỉ chưa đầy 1000 mét mà dài như vô tận.
Lên gần đến đỉnh 320 Hải chợt nhìn thấy trên đỉnh cái khối vuông thù lù mà các anh xác định là sở chỉ huy địch sừng sững một chiếc xe tăng. Hình bóng chiếc xe tăng đen sẫm nổi bật trên nền trời bàng bạc ánh pháo sáng thật kiêu dũng. Như vậy là người anh em đại đội 9 đã đến đích trước các anh. Hải bỗng thấy nhẹ bẫng cả người, một cảm giác lâng lâng dâng lên trong lòng anh, hai mắt anh bỗng nhòa đi. Hít một hơi dài để trấn tĩnh lòng mình Hải mới lên đài báo cáo:
- 03 gọi 11! 03 và 09 đã đánh chiếm được sở chỉ huy địch! Xin chỉ thị!

Logged
lixeta
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1531


« Trả lời #94 vào lúc: 06 Tháng Giêng, 2010, 04:19:11 pm »

   Tại sở chỉ huy sư đoàn, từ lúc pháo binh chuyển làn sang hỏa lực chuẩn bị cả chính ủy Ngọc, tham mưu trưởng Dương và đoàn trưởng Lãm đều xúm quanh hai chiếc đài 2 oát vẫn đang sôi rào rào. Tham mưu trưởng Dương chuyên theo dõi hướng chủ yếu, còn đoàn trưởng Lãm theo dõi hướng thứ yếu. Nhưng cả hai vẫn thường xuyên thông báo cho nhau và cho chính ủy Ngọc mọi diễn biến xảy ra trên hướng mà mình theo dõi. Mặc dù trời tối và ở khoảng cách khá xa không trực tiếp quan sát được mọi chi tiết của trận đánh nhưng qua theo dõi trên mạng vô tuyến điện cả ba cũng nắm được diễn biến của trận đánh. Có lẽ do sở chỉ huy nằm ở trên cao nên các đài vô tuyến điện “nhìn trực tiếp” được nhau, tín hiệu thu được rất rõ ràng, còn phân biệt được rõ giọng nói của từng người. Theo quy định từ trước việc chỉ huy xe tăng trên hướng chủ yếu do phái viên Hồng và đoàn phó Bá, trên hướng tây do tiểu đoàn trưởng Tân và phái viên Huấn nên cả tham mưu trưởng Dương lẫn doàn trưởng Lãm đều không can thiệp vào trừ trường hợp thật cần thiết.
Đang là tiết đầu xuân, ngoài trời rất lạnh nhưng trán ai cũng lấm tấm mồ hôi. Thỉnh thoảng họ mới trao đổi với nhau mấy câu nho nhỏ, còn thì ai cũng phải căng tai để nghe ngóng mọi diễn biến của trận đánh qua đôi tai nghe nhỏ xíu. Cơn đau bụng của tham mưu trưởng Dương vừa lắng xuống lại dội lên khi vừa có lệnh xuất kích được một lát đã nghe thấy một xe báo cáo bị sa xuống hố bom. Mặc dù vẫn tin tưởng rằng với sự chuẩn bị tốt và yếu tố bất ngờ nhất định ta sẽ giành thắng lợi nhưng ông cũng nhận thấy được sẽ có nhiều tình huống đột xuất xảy ra mà không ai có thể dự đoán trước được. Rồi đến lúc trên mạng vang lên tiếng đốc thúc của Hồng yêu cầu “65 báo cáo tình hình về ngay” mà mãi không thấy Nghi lên tiếng tham mưu trưởng Dương đã nghĩ đến điều xấu nhất đã xảy ra với người đại đội trưởng trên hướng chủ yếu. Chỉ đến lúc nghe được Nghi ra lệnh cho hai xe của đại đội quay lại đánh vào sở chỉ huy ông mới thở phào nhẹ nhõm.
Còn đoàn trưởng Lãm cũng toát mồ hôi khi nghe đại đội trưởng Hải báo cáo bị lầy ở ngầm số 5. Chỉ đến khi nghe được anh báo cáo đã đến vị trí tạm dừng đúng thời gian quy định anh mới yên tâm phần nào. Rồi khi đã đến sát cứ điểm rồi mà cửa mở vẫn chưa thông, phải dừng lại dùng hỏa lực chi viện bộ binh mở cửa. Rồi khi đã vào trong cứ điểm lại nghe Hải lệnh “tập trung hỏa lực bắn vào hàng rào” anh lại một lần nữa toát mồ hôi. Anh biết đó là một khó khăn rất lớn, nếu không phá được những vật cản này sẽ không thể tiếp tục tiến công.
Suốt gần ba tiếng đồng hồ không ai rời đôi tai nghe lấy một phút. Sự căng thẳng trên nét mặt thay đổi theo mức độ căng thẳng trên chiến trường. Cơn đau bụng của tham mưu trưởng Dương cũng lúc dội lên, lúc lắng xuống theo những gì ông theo dõi được. Những gương mặt chỉ giãn ra khi tham mưu trưởng Dương bỏ tai nghe ra khỏi đầu và hồ hởi thông báo:
- “Xê chín” đã chiếm được sở chỉ huy!
Niềm vui lại được nhân lên khi chỉ lát sau đoàn trưởng Lãm hét toáng lên:
- Hai “xê” bắt liên lạc được với nhau ở trung tâm rồi các thủ trưởng ơi!
Vừa dứt lời Lãm đã bỏ tai nghe ra khỏi đầu, anh đứng vụt dạy bắt tay hết lượt mọi người trong hầm. Mấy chiến sĩ thông tin cũng nhảy cẫng cả lên như trẻ nhỏ được quà. Chỉ có chính ủy Ngọc và tham mưu trưởng Dương vẫn giữ được vẻ bình tĩnh nhưng niềm vui cũng đang ánh lên trong mắt hai người.
Rời khỏi cái chỗ đã ngồi lì mấy tiếng tham mưu trưởng Dương kéo chính ủy Ngọc bước sang hầm chỉ huy của sư trưởng. Vừa nhìn thấy hai người sư trưởng bộ binh đã tất tả rời vị trí đến rồi đưa cả hai tay ra bắt tay chính ủy Ngọc và tham mưu trưởng Dương, miệng thì rối rít:
- Xin chúc mừng! Xin chúc mừng các anh! Anh em ở trên ấy báo về một xe tăng của ta đã trèo hẳn lên nóc hầm chỉ huy. Thật là tuyệt vời! Tuyệt vời!- Tay đồng chí sư trưởng vẫn nắm tay hai người lắc lấy, lắc để theo nhịp của lời nói.
Chính ủy Ngọc cảm động không nói lên lời, còn tham mưu trưởng Dương vẫn nhỏ nhẹ:
- Xin cảm ơn anh! Bây giờ anh định thế nào?
Sư trưởng bộ binh bỏ tay hai người ra, anh nhăn trán:
- Có một bọn cố thủ trong hầm ngầm. Gọi mãi chúng không ra hàng, tôi đã lệnh cho anh em tập trung bộc phá để đánh sập hầm.
Tham mưu trưởng Dương vẫn từ tốn như thường ngày:
- Có lẽ việc giải quyết chiến trường chỉ cần anh em bộ binh là đủ. Còn đề nghị anh cho xe tăng chúng tôi rời khỏi chiến trường ngay. Chúng tôi phải về vị trí tập kết sau chiến đấu trước khi trời sáng.
Sư trưởng bộ binh như chợt nhớ ra:
- Phải rồi! Phấn khởi quá nên tôi quên mất. Tôi đồng ý! Các anh cứ cho xe tăng rời khỏi đi, mọi việc còn lại chúng tôi sẽ giải quyết.
 Tham mưu trưởng Dương quay trở lại hầm đại diện xe tăng, ông nói một mạch:
- Anh Lãm! Anh lệnh cho anh em tổ chức rời khỏi chiến trường ngay. Chú ý làm tốt công tác thương binh, tử sĩ, cứu kéo xe hỏng. Phải về đến vị trí tập kết trước khi trời sáng.
Đến lúc này thì cơn đau bụng tưởng đã quên đi nay lại bùng lên dữ dội, nghiến chặt răng tham mưu trưởng Dương lặng lẽ ngồi xuống dựa vào vách hầm, ông nói nhỏ với người chiến sĩ thông tin bên cạnh:
- Đồng chí gọi quân y lại đây giúp tôi!
Chỉ một lát sau đồng chí quân y sĩ đã có mặt. Sau khi hỏi rồi sờ nắn bụng tham mưu trưởng Dương anh đưa cho ông mấy viên thuốc. Chắc là mấy viên thuốc giảm đau, an thần nên uống vào một lát ông thấy đỡ đau hẳn và thiu thiu buồn ngủ. Thế là chẳng võng cáng gì tham mưu trưởng Dương dựa mình vào thành hầm thiếp đi.
Trở về từ hầm chỉ huy chính ủy Ngọc lắc đầu thương cảm trước giấc ngủ đầy mệt nhọc của tham mưu trưởng Dương. Ông biết rằng suốt hàng tháng nay người đồng đội của ông đã phải gắng gượng rất nhiều, đã phải thường xuyên chống cự lại những cơn đau hành hạ hàng ngày mà không một lời kêu ca, phàn nàn. Gỡ tấm khăn dù đang quàng quanh cổ xuống ông nhẹ nhàng đắp lên cái thân hình nhỏ thó của người đồng đội. Tự nhiên ông cũng thấy díp mắt lại. Chả gì cũng hơn hai ngày đêm thức trắng rồi. Nhìn mấy chiến sĩ xung quanh ông thấy ai cũng lộ vẻ mệt mỏi, chỉ có Lãm là đang còn khá sung sức ông nói ngắn gọn:
- Anh Lãm và một chiến sĩ nữa thức trực đài! Có vấn đề gì thì gọi tôi và anh Dương dạy! Còn tất cả đi nghỉ!
Vừa dứt lời ông đã ngồi bệt luôn xuống dựa lưng vào thành hầm và nhanh chóng thiếp đi. Có lẽ đây là giấc ngủ ngon nhất của chính ủy Ngọc từ khi ông đi cùng 198 vào chiến trường.
Nhưng rồi giấc ngủ của mấy thầy trò cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Mới sáng ra những tiếng nổ liên hồi ở xung quanh khu vực Làng Vây đã đánh thức họ dậy. Hết B52 đến phản lực, hết phản lực lại đến pháo bày. Có vẻ như bọn Mỹ muốn hủy diệt luôn những gì còn lại của cái cứ điểm tiền tiêu này đồng thời ngăn chặn đường rời khỏi của quân ta. Vừa thức dậy Lãm đã đến báo cáo hai người:
- Báo cáo các thủ trưởng! Đại đội 3 đã về đến vị trí tập kết an toàn, có một xe bị hỏng phải giấu trên đường Chín. Còn đại đội 9 thì...
Chính ủy Ngọc giật giọng:
- Đại đội 9 thì sao?
Lãm vẫn ấp a ấp úng:
- Đại đội 9 vẫn chưa về được vì xe bị thủng nhiều, khi xuống sông nước tràn vào nên anh em phải giấu quân ở khu vực Làng Troài chờ khắc phục rồi mới về được. Tôi đã yêu cầu anh em ngụy trang kỹ và có phương án đánh địch đổ bộ.
Tham mưu trưởng Dương đã tỉnh hẳn:
- Các đại đội báo cáo tình hình thiệt hại chưa?
Lãm gật đầu:
 - Đã báo cáo sơ bộ rồi ạ! Ta bị cháy, bị hỏng 4 xe; hy sinh 3; bị thương 6. Các xe bị cháy đã cho hủy bằng bộc phá và chôn xuống hố bom.
Quay sang chính ủy Ngọc tham mưu trưởng Dương hỏi:
- Sắp đến giờ liên lạc với số 1! Xin ý kiến anh, ta cứ báo cáo đầy đủ như vậy hay chỉ vắn tắt thôi.
Ngẫm nghĩ một lát chính ủy Ngọc phẩy tay:
- Anh cứ báo cáo đầy đủ tình hình về đi. Cuộc chiến đấu nào mà chẳng có tổn thất.
Mở cái xắc- cốt vẫn đeo bên mình tham mưu trưởng Dương lấy cuốn sổ điện kê lên hai đầu gối hý hoáy viết. Gương mặt ông lúc thì rạng rỡ, lúc lại trở nên trầm ngâm. 
Logged
lixeta
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1531


« Trả lời #95 vào lúc: 06 Tháng Giêng, 2010, 04:21:00 pm »

   Lại một đêm nữa quyền tư lệnh Đào gần như thức trắng. Nửa đêm về sáng ông cứ nằm trên giường áp cái đài vào tai và thỉnh thoảng lại đổi tần số dò tìm đài khác. Tuy vậy, cho đến lúc kẻng báo thức đã vang lên vẫn không thấy một đài nào nhắc đến hai tiếng Làng Vây.
Bỏ qua những thói quen đã hình thành nhiều năm quyền tư lệnh Đào chỉ ra ngoài vươn vai mấy cái và rửa qua cái mặt rồi lại vào phòng ngồi ôm lấy cái đài. Nhưng đúng lúc công vụ Lưu thập thò mời đi ăn sáng thì từ cái đài vang lên thứ giọng nghèn nghẹt của phát thanh viên đài BBC: “Mời quý vị đón nghe tin tức mà bản đài vừa mới nhận được từ phóng viên thường trú tại Khe Sanh gửi về”. Ông vội xua tay cho Lưu quay trở ra và vặn to âm lượng của đài. Sau vài giây một giọng nghèn ngẹt khác vang lên:
Nửa đêm ngày 6 tháng 2 năm 1968, Cộng quân sử dụng một biệt đội thiết vận xa PT 76 của Nga chế tạo có bộ binh tùng thiết và 1 trung đoàn chủ lực tấn công vào trại Lực lượng Đặc biệt tại Làng Vei, gần căn cứ Khe Sanh. Trại này do Đại úy Frank C. Willoughby chỉ huy gồm 1 phân đội Lực lượng Đặc biệt Hoa Kỳ 24 người và khoảng 200 Dân sự Chiến đấu (tức Biệt kích quân biên phòng) phần lớn là dân thiểu số miền núi tỉnh Quảng Trị. Cho đến rạng sáng hôm nay trại này đã bị tràn ngập bởi lực lượng Cộng quân, một số đông binh sĩ và cố vấn do Đại úy Frank C. chỉ huy phải rút ra ngoài. Khi tấn công vào trại này, một số chiến xa của Cộng quân bị bắn cháy, số còn lại đã tràn vào trại cùng với bộ binh của Cộng quân. Dân cư gần Làng Vei đã ùa chạy về phía căn cứ Khe Sanh, trong số đó có cả những người lính Biệt kích quân biên phòng của trại Lực lượng Đặc biệt cùng rút về.
Khi Cộng quân tấn công vào trại Làng Vei, Đại tá Jonathan Ladd, chỉ huy Lực lượng 5 Đặc biệt Hoa Kỳ đã yêu cầu quân tiếp viện đến giải cứu trại này. Theo kế hoạch đã được định trước, Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ đóng tại Khe Sanh sẽ phái đơn vị đi giải cứu Làng Vei nếu trại này bị khốn đốn nhưng đã hai lần Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ tại đây đã từ chối không chịu đi cứu viện. Các cấp chỉ huy của lực lượng trú phòng Khe Sanh nói rằng nếu đi cứu viện bằng đường bộ thì sẽ bị phục kích, còn nếu dùng trực thăng để giải vây thì sợ bắn nhầm quân bạn.
Diễn biến chi tiết của trận tấn công này sẽ được chúng tôi đề cập trong các bản tin tiếp theo. Xin kính mời quý vị thính giả tiếp tục theo dõi”.

Bản tin của đài chuyển sang những tin tức từ mặt trận Huế. Quyền tư lệnh Đào đưa tay vặn nhỏ đài và ngả người ra lưng ghế, ông khoan khoái thở một hơi dài. Một cảm giác lâng lâng khó tả dâng lên trong lòng ông. Dẫu chưa biết độ chính xác của bản tin này thế nào nhưng có một điều chắc chắn là quân ta đã tiêu diệt cứ điểm Làng Vây. Quân ta đã thắng! Tiểu đoàn xe tăng 198 đã thắng! Binh chủng thiết giáp đã thắng! Cuộc thử nghiệm đầu tiên đã thành công! Câu hỏi “có thể sử dụng xe tăng ở chiến trường miền Nam được hay không?” đã có lời đáp. Ông nhắm mắt mường tượng ra viễn cảnh những đoàn xe tăng nối nhau vào chiến trường Trị Thiên, Khu Năm, Tây Nguyên, Miền Đông và Nam Bộ. Rồi chính những chiếc xe tăng ấy sẽ làm  lực lượng đột kích mạnh dẫn dắt các lực lượng binh chủng hợp thành phá vỡ từng mảng thành lũy của địch cho đến dinh lũy cuối cùng. Cứ lặng lẽ như vậy ông ngồi tận hưởng niềm vui sướng đang dâng lên âm ỉ trong lòng.
Đột nhiên chủ nhiệm chính trị Thu xuất hiện trên khoảng sân hẹp trước cửa. Dáng đi tất tả của ông khác hẳn vẻ đạo mạo, đàng hoàng thường ngày. Vừa vào tới cửa ông đã hối hả:
- Anh Đào! Anh đã biết tin gì chưa?
Quyền tư lệnh Đào ngẩng lên từ tốn:
- Tin gì cơ?
Nhìn thấy cái đài Xương Mao trước mặt quyền tư lệnh đang ri rỉ nói bằng cái giọng nghẹt mũi của đài BBC chủ nhiệm chính trị Thu hiểu rằng ông Đào cũng đã nghe được tin về trận đánh Làng Vây rồi. Ngồi xuống cái ghế đối diện trước mặt quyền tư lệnh Đào ông hạ giọng:
- Chắc anh cũng nghe đài BBC đưa tin về trận Làng Vây rồi phải không?
Ông Đào gật đầu xác nhận:
- Tôi nghe rồi! Chắc anh cũng ngóng tin suốt đêm qua phải không?
Đến lượt chủ nhiệm chính trị Thu gật đầu:
- Vâng ạ! Tôi với mấy anh em trong phòng và bên tham mưu thức suốt đêm. Giờ ở bên đó anh em đang hò nhau tổ chức liên hoan mừng đánh thắng trận đầu. Chắc là lại vài quả trứng luộc mà thôi. Mời anh sang bên đó vui với anh em!
Ông Đào lắc đầu:
- Thôi anh ạ! Có tôi có khi anh em người ta lại mất vui- Ngẫm nghĩ một lát ông tiếp- Chắc phải đến phiên liên lạc đầu tiên trong kia mới điện báo ra. Anh bảo hộ hành chính thông báo đúng 8 giờ 30 giao ban đột xuất. Mời tất cả thủ trưởng các phòng, ban có mặt.
Biết nài ép thêm cũng không được chủ nhiệm chính trị Thu đứng dạy:
- Vậy thì tôi về đây ạ!

Logged
lixeta
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1531


« Trả lời #96 vào lúc: 06 Tháng Giêng, 2010, 04:23:16 pm »

   Chưa đến 8 giờ 30 các thành phần dự giao ban đã có mặt đủ tại phòng họp. Ai nấy đều hớn hở như vừa bắt được vàng, chuyện trò cứ nở như ngô rang. Đầu đề câu chuyện vẫn là tin sốt dẻo về trận Làng Vây. Ai cũng muốn nhận mình là người biết đầu tiên. Câu chuyện chỉ lắng xuống khi quyền tư lệnh Đào và chủ nhiệm chính trị Thu xuất hiện trước cửa. Khác hẳn với vẻ lạnh lùng xa cách mọi ngày, quyền tư lệnh Đào niềm nở:
- Có chuyện gì mà vui thế?
Mọi người chưa biết trả lời sao thì tham mưu phó Ba đã nhanh nhảu:
- Thủ trưởng biết rồi lại còn hỏi!
Quyền tư lệnh Đào mỉm cười:
- Thế sáng nay các ông liên hoan bằng gì? Có rượu không?
Bị bắt đúng thóp mấy sĩ quan đều cười, vẫn tham mưu phó Ba trả lời:
- Thì anh em cũng có cụng nhau một vài chén. Gần mười năm chờ đợi mới có ngày hôm nay mà thủ trưởng.
Quyền tư lệnh Đào trở lại vẻ nghiêm nghị thường ngày:
- Thôi! Mời các đồng chí ngồi xuống!- Đợi mọi người yên vị ông mới tiếp- Hôm nay tôi triệu tập các đồng chí đến giao ban đột xuất vì có một số việc phải làm ngay. Trước hết, các đồng chí đều đã biết đêm qua tiểu đoàn 198 của chúng ta đã bước vào chiến đấu tại Làng Vây. Mặc dù tiền phương chưa có báo cáo về nhưng có một điều chắc chắn là chúng ta đã giành thắng lợi, cứ điểm Làng Vây đã bị tiêu diệt. Chiến thắng này đã là một lời giải đáp xác đáng nhất cho những ai còn nghi ngờ về khả năng sử dụng xe tăng ở chiến trường miền Nam và sẽ mở ra một cơ hội mới cho binh chủng chúng ta. Theo như kế hoạch đã được Bộ phê chuẩn chúng ta sẽ đưa tiếp đại đội 6 vào để tăng cường lực lượng cho 198. Tôi dự kiến ngày mồng Mười này sẽ xuất phát. Vì vậy các cơ quan cần tiến hành ngay một số việc sau. Phòng tham mưu cần nghiên cứu kỹ bản tổng kết hành quân của 198 gửi về để điều chỉnh lại kế hoạch hành quân cho phù hợp, đồng thời kiểm tra bổ sung quân số cho đại đội 6 theo yêu cầu. Một việc rất cần thiết nữa là các đồng chí phải báo cáo ngay với cục Tác chiến và đề nghị các đồng chí đó thông báo cho các đơn vị, binh trạm giúp đỡ chúng ta trên đường hành quân. Các đồng chí rõ chưa?
Tham mưu phó Ba vẫn lia bút trên cuốn sổ tay, miệng trả lời:
- Rõ!
Liếc về phía chủ nhiệm chính trị Thu quyền tư lệnh Đào tiếp tục bằng cái giọng khúc chiết của mình:
- Bên phòng chính trị đề nghị các đồng chí rà soát lại đội ngũ cán bộ của đại đội 6, nắm tình hình tư tưởng cán bộ chiến sĩ xem có vấn đề gì cần khắc phục, tiếp đó thống nhất với H03 để tổ chức lễ xuất quân cho trọng thể. Ngoài ra đề nghị anh Thu cho anh em soạn một bức điện biểu dương đoàn 198 để gửi vào ngay hôm nay.
Chủ nhiệm chính trị Thu hồ hởi:
- Chúng tôi sẽ làm ngay ạ!
Quay về phía chủ nhiệm hậu cần- kỹ thuật Nhật quyền tư lệnh Đào tiếp tục:
- Về hậu cần- kỹ thuật tôi đề nghị các anh tính toán lại lần chót rồi tổ chức vận chuyển vật tư, khí tài sang cho anh em đại đội 6 xong trước 17 giờ ngày mai. Các anh lưu ý cho vấn đề khí tài dự trữ, cần tăng thêm một số mắt xích và bánh chịu nặng dự phòng. Nội dung công việc như vậy các đồng chí còn hỏi gì nữa không?
Chủ nhiệm chính trị Thu giơ tay:
- Đề nghị tư lệnh cho biết cơ quan Bộ tư lệnh lần này có ai đi cùng với đại đội 6 không ạ?
Quyền tư lệnh Đào trả lời ngay lập tức:
- Tôi sẽ trực tiếp đi cùng đại đội 6- Ngẫm nghĩ một lát ông thêm- Các cơ quan nếu thấy cần thay người trong tiền phương thì cử cán bộ đi cùng với tôi, nếu không cần thì thôi. Danh sách cán bộ nào đi cùng với tôi các đồng chí báo cáo chậm nhất là trưa mai.
Chủ nhiệm hậu cần- kỹ thuật giơ tay:
- Báo cáo tư lệnh! Về vật tư khí tài và lương thực, thực phẩm chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, có thể cấp phát ngay được. Riêng về một số mặt hàng nhu yếu phẩm theo tiêu chuẩn đi B vì không có dự trữ trong kho nên có thể không kịp cấp phát xong trong ngày mai. Chúng tôi đề nghị tư lệnh cho phép sẽ dùng ô tô chở theo để cấp phát sau có được không ạ?
Quyền tư lệnh Đào ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu:
- Tôi đồng ý! Miễn là đừng để anh em vào đến chiến trường rồi mà vẫn không có đồ dùng.
Đúng lúc đó đồng chí cơ yếu chạy như bay đến trước cửa phòng họp. Thấy mọi người đang ngồi nghiêm chỉnh trong phòng anh dừng lại như được phanh cấp tốc. Khác hẳn mọi ngày quyền tư lệnh Đào mỉm cười niềm nở:
- Có điện hả? Đưa đây cho tôi!
Đồng chí cơ yếu rụt rè tiến vào phòng họp. Hai tay anh đưa điện cho quyền tư lệnh Đào, miệng nói:
- Báo cáo tư lệnh! Có hai bức điện ạ! Một của Bộ Tổng tư lệnh, một của tiền phương.
Nhận hai bức điện từ tay người chiến sĩ cơ yếu quyền tư lệnh Đào gật đầu:
- Được! Đồng chí về đi!- Quyền tư lệnh Đào lần lượt giở từng bức điện ra xem trước cặp mắt chăm chú của tất cả mọi người trong phòng họp, một lúc sau ông mới lên tiếng- Tiền phương báo về: ta đã thắng lợi giòn giã, tổn thất không đáng kể, sáng nay cả hai đại đội đã rời khỏi trận địa. Còn Bộ Tổng tư lệnh thì điện khen ngợi binh chủng. Anh Thu đọc cho mọi người nghe đi!
Chủ nhiệm chính trị Thu đón lấy bức điện từ tay quyền tư lệnh Đào, lướt qua một lượt rồi ông cất giọng trang trọng:
-“ Bộ Tổng tư lệnh gửi Bộ tư lệnh Thiết giáp!
Các đồng chí thân mến!
Trong trận tiến công Làng Vây các đồng chí đã nêu cao tinh thần chiến đấu mưu trí, sáng tạo, vượt mọi khó khăn gian khổ, hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị bạn xung phong thọc sâu chia cắt địch, tiêu diệt hoàn toàn vị trí then chốt của giặc Mỹ và tay sai trên tuyến phòng ngự đường số Chín, bắt tù binh, thu vũ khí, làm cho kẻ thù khiếp sợ.
Với chiến công vang dội đó các đồng chí đã góp phần xứng đáng cùng quân và dân miền Nam anh hùng, liên tục tiến công và đồng loạt nổi dậy trong cao trào cách mạng mới, giành thắng lợi to lớn và toàn diện trên khắp các chiến trường.
Bộ Tổng tư lệnh nhiệt liệt biểu dương các đồng chí đã đánh thắng trận đầu oanh liệt, góp phần xây dựng truyền thống vẻ vang của bộ đội thiết giáp nhân dân Việt Nam nói riêng và các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam nói chung.
“Hễ ra quân là đánh thắng, đã nổ súng là tiêu diệt địch giòn giã”
Các đồng chí hãy phát huy khí thế chiến thắng, kịp thời rút kinh nghiệm trận chiến đấu vừa qua, ra sức giữ gìn tốt vũ khí, khí tài, không ngừng nâng cao sức mạnh hơn nữa, quyết cùng toàn dân thừa thắng xông lên đánh thắng hoàn toàn giặc Mỹ xâm lược”.

Vẫn chăm chú lắng nghe, khi chủ nhiệm chính trị Thu vừa dứt lời thì quyền tư lệnh Đào cứ lẩm bẩm như người nhập đồng:
- Hễ ra quân là đánh thắng! Hay! Hễ... Đã ra quân... là đánh thắng! Hay lắm!
Bên ngoài, một trận gió mạnh thổi về tạo thành một cơn lốc làm những tàu lá cọ trên đồi rung lên phành phạch. Cơn lốc tràn qua triền đồi xuống mấy thửa ruộng trước mặt  cuốn tung từng đám bụi và lá khô lên trời. Những cái lá khô cứ quay tròn mãi trong không khí không chịu rơi xuống. Quyền tư lệnh Đào vẫn đứng, mắt nhìn chăm chắm vào đám bụi đang bốc cao, miệng thì vẫn lẩm bẩm:
- Đã ra quân là đánh thắng! Hay...! Hay tuyệt!- Vẫn nhìn theo đám bụi, ông cao giọng nói với mọi người- Có cơn lốc đầu mùa các anh ạ!

HẾT TẬP 1
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM