Sau khi dẫn cả tổ đi đánh bọn địch tới ứng cứu cho khu vực này, Tráng đưa Tân, Hoàng, Hiệp quay trở về khu nhà ở của Vĩnh Hào. Tìm được lối lên sân thượng của tòa nhà hai tầng, anh cho đưa hết vũ khí cướp được của địch cùng với một số đồ hộp và thùng nước ngọt lên trên đó rồi hạ lệnh cho cả tổ lên chiếm lĩnh tầng cao để sẵn sàng đánh địch ban ngày.
Bằng những động tác nhẹ và nhanh, cả tổ đặc công đã lên được hết trên sân thượng. Tráng nhìn quanh không thấy Hoàng đâu, bèn cúi xuống nhòm qua lỗ cửa vuông ở trần nhà và phì cười khi thấy Hoàng đang lúng túng tìm lối lên. Anh buông thõng hai tay xuống cho Hoàng bám lấy rồi kéo Hoàng lên trên sân thượng.
Vừa từ trong vùng tối ra nên Hoàng phải nheo mắt lại trước ánh sáng rực rỡ ban mai của một thành phố gần biển. Anh sung sướng hít mạnh mấy hơi liền để tận hưởng cái mát lành của luồng gió nhẹ đang từ phía đông lướt vào.
Bỗng anh ngây người mở to mắt ngắm cảnh tượng hùng vĩ mà anh chưa từng được thấy: cảnh mặt trời mọc trên biển Đông!
Mặt trời thật tròn, thật to, thật đỏ, thật tươi mắt đang từ từ dâng lên, choán gần hết tầm nhìn của anh. Một vùng rộng xung quanh đó nhuộm màu phớt hồng. Vùng đó lan rộng, lan rộng mãi tới chỗ anh và ba người đồng chí của anh đang đứng, và làm cho cả khu phố này cùng nhuốm màu phớt hồng. Hoàng say sưa nhìn thẳng vào vầng tròn đỏ tươi trước mặt.
Tiếng người gọi lanh lảnh ở trên tầng gác nhà bên cạnh làm anh giật mình quay lại.
Một cô gái mặc áo dài xa tanh màu lam, đeo chuỗi hổ phách, giơ cao khẩu tiểu liên, vẫy tay mỉm cười với anh.
Anh khẽ kêu lên: "Lan!".
Tháng 4 năm 1979.
******************* HẾT******************