Tôi cũng muốn "tản-mạn" lắm chứ,để ôn lại những ngày tháng thời trai trẻ cầm súng chiến dấu(đâu dể gì ai cũng có),và nhất là lên đây lại có những người bạn mới, nhưng lại cùng trên 1 chiến trường.Kế đó có thể giúp 1 phần nào cho những lớp người kế cận có cái nhìn,nhận thức đúng đắn về "chiến tranh" và biết quý trọng "hòa bình".
Nhưng, thời gian sau này tôi thấy hình như có 1 vài người lợi dụng diển đàn,lợi dụng ae,và cả những xương máu của những dd,bóp méo sự thật ,để tôn vinh mình và cũng có thể với mục đích nào đó (có lẻ tôi cả nghỉ, nhưng đó lại là suy nghỉ của tôi )nên tôi cũng chẳng còn hứng thú gì để "tản-mạn" nửa anh em thông cãm .
Em xin kể về cuộc gặp gỡ mới nhất của mấy anh CCB E982, ngồi trên bàn nhậu chỉ thấy toàn những câu:
-Thằng sọ não, may mà bị thương lúc 9h đấy, chậm tý nữa, pháo nó băm tới tấp, thì tao nhặt từng mảnh xác của mày đút vào bao tải khoác xuống núi rồi.
-Giời ôi, mày là thằng nhát chết, suốt ngày như con cún luồn từ 6A sang 6B, rồi lại cúp đít lủi về 6A, ăn không ngồi rỗi, nên mới phá nhiều đầu nổ B41 làm nhiều vòng tay, vòng cổ thế.
-Cái mặt mày mà đòi bắt tù binh á, lúc đó mày đang dưới hang Nà cáy, biết gì mà nói phét, thế tao hỏi mày nhé "thấu xẻng chiêu khâu khoan tai" là gì? Biết không?
-Tao ở đấy(6A, 6B) suốt từ đầu đến lúc thay quân, chuyện gì cũng biết, mày chỉ biết mỗi xung phong, rồi bị thương, thế ai ngồi bên cạnh mày lúc dưới hang Nà cáy, có biết không?
-Mày thì biết gì về bắn tỉa mà nói phét, thế tao hỏi mày, khẩu K30 có mấy viên, nạp đạn từ trên xuống hay ở dưới lên?
-Ngu thì chết chứ bệnh tật gì đâu, hàng tỷ kiểu bị thương, nhưng chỉ có mày ngu thì mới bị B41 nó thổi cháy bắp chân, cái loại mày vừa bắn vừa run. Lính tráng gì mày, chả trách mày sẽ làm cụ ngoại suốt đời(anh này có tới 3 con gái)
-Hôm ấy thằng chó chết nào ăn cắp lựu đạn của tao, để khi bọn nó tràn lên, tao phải vớ khẩu AK mà chẳng tác dụng gì?
-Cái mặt mày ấy, vừa sang 6A xin thuốc lào về, thấy bọn Tàu bò lên thì ngồi co ro trong hang kêu sốt rét, chẳng lẽ lúc ấy tao cho mày quả cầu bi vào mồm, may mà bọn sơn cước nó bỏ chạy, chứ nó biết có những thằng như mày thì cả lũ toi hết rồi.
-Mày "ra quân tại Hà tuyên", sao mày không nói với thằng G là mày "ra quân tại chân 6B ấy", lính tráng gì mày, chưa đánh đã đảo ngũ, mà có thoát đâu, nhục, nhục chưa, về quê còn tinh tướng, để huyện đội nó tóm được đúng lúc đèo người yêu đi chơi.
...
"Tửu nhập, ngôn xuất", không khí nó cứ ngùn ngụt, em chỉ biết ngồi hầu rượu. Cãi nhau như trẻ con, tranh luận thì ba bửa, nhưng các anh vẫn quý nhau lắm! Thỉnh thoảng tụ tập, lại gọi em đi cùng.
Đó, họ là người thế đấy! Các bác đừng bỏ đi, đừng giận nhau làm gì, mất vui, đàn em mất đi những câu chuyện chân thực của người lính cái thời khói lửa ấy!
Kính.