Cuộc khánh chiến 20 năm của quân ta lúc này phải nói là chiến công lớn, không kém gì 3 lần đại phá nguyên mông cả.
Hai vua Trần trước cũng chiến ác, cũng giết được tướng địch, thượng thu bộ binh. Lý Khánh là Thượng Thư Bộ Binh tứ 2 chết trận. Thằng Liễu Thăng thì to, nó là danh tướng chỉ huy Thần Cơ Doanh, binh quyền chỉ kém quan trọng hớn chính hoàng đế Chu Lệ. Con Quỷ Trương Phụ thì không nắm nhiều những vị trí xung trận như Liễu Thăng, nhưng là danh tướng già lâu năm. Mịe, con qủy này khát máu nhất quả đất, tài cầm quân thường thôi nhưng bù vào, nó thường giết sạch dân.
Trận này, chết viên chỉ huy cánh quân hiện đại nhất thế giới là Liễu Thăng cùng binh bộ thượng thư, Minh Triều mới nản, không thì còn lằng nhằng.
Theo Minh Sử thì liễu thăng mang vài trăm quân, bị mai phục. Theo sử ta thì trận này ta chém 2 vạn hay 1 vạn. Tuy nhiên, xét lại thì tất cả các số trên là hợp lý. Liễu thăng cầm tiền quân (ngu ngốc, đại tướng lại làm tiền quân, quá khinh Vịt nhà mình, chết là phải). Tiền quân sẽ khoảng 2 vạn người, nếu cả đoàn quân là 7-10 vạn. Liễu thăng và chu đệ rất hợp tác chiến, thường chia quân làm 4 cánh, tả-hữu-tiền trung và hậu trung. Thường thì Liếu Thăng mang súng pháo Thần Cơ Doanh ở tiền trung, bắn thẳng địch ở trước mặt và bắn ra xung quanh, khi địch sợ lui thì chu lệ xung phong. Nhưng Chi Lăng khác thảo nguyên Mông Cổ, hẹp chứ không rộng. Lần này thì tiền quân trở thành đầu rắn chứ không phải mỏ chim. Binh thư cổ nhất có lẽ là kinh Vệ Đà của Ấn đã nói đến đoạn này, việc chuyển thế con rắn thành thế chim đại bàng, có thể hiểu là xọc dọc và dàn ngang, là một xảo diệu của nghề cầm quân, Liễu Thăng đã không nắm được.
Không hiểu tư lệnh Thần Cơ Doanh mang đi được bao nhiêu súng. Lúc này, Hồ Nguyên Trừng đã chấp nhận nộp lý lịch, làm quan nhà Minh. Chu lệ đã chết, cháu hắn là Tuyên Đức đang cầm quyền. Đám hoạn quan, trong đó có Trịnh Hòa (Đại Lý) và Nguyễn An (đại Việt), đã quyền hành ngang trời, vì công lao xây dựng Bắc Kinh và Tầu nói chung. Trong thời đại thịnh vượng như thế, Tư Lệnh Thần Cơ Doanh chắc chắn không thiếu súng.
Tuy nhiên, Liếu Thăng đã chủ quan, hay ngu si
? không cần biết. Đội hình hàng dài ra trong thời đại tầm súng vài trăm mét thì chính hắn đã vứt súng đi. Với đội hình ngang trên thào nguyên, súng được bảo vệ trên dưới trái phải, bắn thẳng vào địch và kỵ binh phi quanh "trận địa pháo", tạo thành trận đánh. Đến Brôdinô hay là Austeclic vưỡn vậy. Nhưng trong thưng Lũng Chi Lăng dài dặc và hẹp, kỵ binh tiền tiêu đã tách khỏi hỏa lực yểm trợ của loại vũ khí tiên tiến nhất thế giới lúc đó.
Có lẽ, Liễu Thăng ngửi thấy nguy hiểm, viên tướng bách chiến bách thắng cùng vài trăm quân kỵ đi dò đường, chết sạch trong mưa phiêu. Tiếp theo, tiền quân của hắn bị thảm sát. Vậy nên con số vài trăm hay 2 vạn như nhau.
Quan trọng hơn cả, đây là chấn động lớn với toàn đội hình hành quân. Suốt chặng đường từ khi vượt biên giới, quân ta không "thấy địch là chạy", mà tổ chức "kháng chiến" đàng hoàng, rất đúng binh thư, có điều quá yếu so với quân Thiên Triều nên phải chạy bảo toàn lực lượng mà thôi. Vậy nên quân Thiên Triều, được sự chỉ huy sáng suốt của viên chỉ huy bách thắng, chỉ huy đoàn quân hiện đại nhất thế giới lúc đó, cần phải tiến nhanh để tiêu diệt bọn man di, không cho chúng bảo toàn, khó khăn về sau. Bùm một cái, quân thiên triều đang là chim lại thấy mình là rắn
rồi rắn cụt đầu
. Và liên tiếp mấy trận đánh lớn sau đó, thiên triều thua thảm thương. Bí giờ họ vẫn phải cố tiến thật nhanh, nhưng không phải truy kích lũ man di, mà để đến xương giang nương nhờ.
Xương Giang là một điều tưởng bở lớn thế nào, quyết định sự dống chết của hàng trăm ngàn người thế nào thì sử đã ghi. Cố lết đến chân thành Xương Giang, con rắn cụt đầu mẻ đuôi mất hết sức sống khi thấy đó không phải là chốn nương thân, mà là cái huyệt chôn nó.
Có lẽ, đó là những ngày thê lương nhất của những thành viên còn lại cuả đoàn quân. "Chủ trương" của Đại Việt là "Mưu Phạt Tâm Công", nghe có vẻ "nhân đạo", nhưng lúc này là giết thật gọn để triều Minh kinh luôn mấy chục đời Hoàng Đế (rồi thả bọn Vương Thông về cho chúng buôn dưa cái gì đã thấy). Không còn sức tiến, chẳng còn chỗ lui, trừ toà thành đã bị địch chiếm chặn ngang đường thì xung quanh không một bóng người. Nhạc nền trong Minh Sử đoạn này cũng hết cả trầm hùng, chỉ còn bi thương. Theo Minh Sử, có thể, mấy hôm đó rất nhiều toán địch đảo ngũ, giả làm dân phu tìm đường về Bắc, quân Minh không đủ sức ngăn họ, nhưng không ai thoát.
Những gì của đoàn quân hiện đại nhất thế giới lúc đó hạ trại trên một cánh đồng dưới chân thành Xương Giang. Có lẽ, tướng họ còn sức sống vì hai chữ "đầu hàng" hay "thương lượng", chứ rõ ràng, không còn cơ hội để đưa những người sống sót thoát hiểm. Họ làm sao có thể quay lại cái thung lũng hẹp vừa cố lết qua. Trước mắt là hàng loạt con sông sâu trong đất địch, và trước bến sông đầu tiên là toà thành lớn.
Cũng không hiểu súng pháo của đoàn quân này thế nào, nhưng rõ ràng nó không quan trọng nữa. Có điều, theo mình hiểu, thì hình như đa phần súng pháo bị mất khi khoàng 2 vạn tiền quân thua trận, ngay gần như lập tức sau khi Liễu Thăng cùng vài trăm quân thám thính chết. Đoạn đường hẹp vừa làm súng mất tác dụng, lại bắt Liễu Thăng vác súng lên đầu và không thể giữ được súng khi tiền quân bại trận. Theo một số mô tả, thì trận đánh tổng kết diễn ra đơn giản, nhanh chóng và có sự tham gia khá của hỏa khí bên quân Đại Việt. Cũng có thể đó là các súng nhỏ yếu nhà Lê tự chế, cũng có thể chỉ là tên lửa. Thật ra, lúc này đánh chỉ cần dọa là nhiều, rồi xông vào chém giết, vì tinh thần quân Minh giờ còn gì đâu. Vậy nên có lẽ một lượng hỏa khí lớn đã được dùng với tư cách pháo hoa
.
Súng của Liễu Thăng hoàn toàn khác Vương Thông, đây là hàng "công nghệ cao" chính hiệu Hỏa Khí Doanh của Hồ Nguyên Trừng, chứ Vương Thông Trương Phụ chỉ dùng hàng địa phương thôi. Thêm nữa, từ hồi sang Tầu, Hồ Nguyên Trừng có thuốc nổ và sắt tốt, đã cùng 17 ngàn tù binh Đại Việt cải tiến súng rất nhiều. Như vậy, có thể nói, đây cũng là trận đánh quan trọng, quân ta thu hồi công nghệ. Đến nhà Thanh thì súng ta đã hơn đứt súng tầu (tuy súng tầu lắm tiền đúc to).
Mỹ Pháp biết ta đã từng đánh đoàn quân hiện đại nhất thế giới, đánh không cần thắng và cần "mưu phạt tâm công" thì có lẽ chúng ta đã hòa bình sớm. Chung quy cũng chỉ là ngu si.