trantienve
Thành viên
Bài viết: 18
Xưa thời sóng gió đại dương....
|
|
« Trả lời #56 vào lúc: 02 Tháng Bảy, 2009, 02:58:30 pm » |
|
Dẫu biết đồng đội của chúng tôi ngày ấy đi về Nam trên những con tàu không số (TKS), không may gặp tàu địch phong toả chặn đánh, ai hy sinh thì được bỏ vào trong một cái túi ni-lon, còn được gọi là quan tài, rồi theo nghi thức của của người lính TKS: thả xuống biển để tàu tiếp tục hành trình về phía trước. Bây giờ đi tìm lại bạn là chuyện hết sức khó khăn, bởi lính tàu làm gì có đất đai, có mồ mã... Âý thế nhưng ngày đó chúng tôi vẫn đặt niềm tin và hy vọng ở những con sóng biển, với những luồn nước thuỷ triều, biết đâu những bàn tay vô hình đó sẽ nâng đỡ đưa bạn mình vào mọi bến bờ...Vì thế, từ sau ngày đất nước thanh bình, Hội CCB Đoàn TKS ở 3 miền Bắc, Trung, Nam vẫn tổ chức đi tìm kiếm đồng đội!
Và những chuyến đi gần đây của Đoàn CCB ở khu vực miền Trung (Đà Nẵng- Quảng Nam), do trung tá Vũ Tấn Ích nguyên thuyền trưởng, hiện về hưu ở Đà Nẵng, và trung tá thuyền trưởng Hồ Đắc Thạnh, ở Phú Yên làm trưởng đoàn, đã dẫn anh em về các bến tàu vào trước đây, tìm hiểu xác định được một số mộ chí đồng đội, ngày ấy đã trôi dạt vào bờ và đã được nhân dân vớt lên chôn cất chu đáo: Đó là mộ liệt sĩ Phạm Chuyên Nghiệp, nguyên thuyền phó tàu 198, hy sinh vào đêm 14.7. 1967 tại địa phân xã Bình Châu, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi). Thi hài anh Nghiệp là một trong số những thủy thủ may mắn trôi dạt vào bờ và đã được anh em dân quân du kích vớt lên chôn cất chu đáo.
Người có công chăm sóc phần mộ liệt sĩ suốt 35 năm nay là bác Nguyễn Tường, nguyên Bí thư chi bộ thôn Bình Châu trong thời đánh Mĩ, bác đã lập bia mộ, vẽ sơ đồ hết sức chu đáo, nên hôm chúng tôi vào không phải lần mò tìm kiếm mất nhiều thời gian. Vào một ngày đầu tháng 7. 2002, gia đình liệt sĩ Nghiệp ở thôn An Lão, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) vào đưa hài cốt anh về quê, ai nấy không cầm nỗi nước mắt về tấm lòng của gia đình bác Nguyễn Tường và bà con ở thôn Bình Châu nói riêng, nhân dân Quảng Ngãi nói chung, đã coi sóc mộ liệt sĩ Nghiệp suốt 35 năm nay.
Ở bến Lộ Giao (Bình Định) vào cuối năm 1962, có một chiếc tàu gỗ do các đồng chí Châu, Đạt, Hường chỉ huy, chở 20 tấn vũ khí vào. Tuy chuyến ấy tàu bị mắc cạn ngoài cửa biển, nhưng hàng hoá thì đã được dân quân du kích địa phương giải phóng lên bờ an toàn, sau đó tàu được phá huỷ, giữ được bí mật tuyệt đối. Nhưng một số thủy thủ khi lên bờ đã bị địch phục kích sát hại. Vì thời gian đã quá lâu, chiến tranh bom đạn kẻ thù cũng đã san lấp, làm mất vị trí mộ chí của các anh, nên hôm nay chúng tôi đi kiếm tìm đã nhiều lần vẫn không có kết quả. Một số đồng đội đi trên các con TKS mang mật danh 41, 176, 43...vào các bến Đạm Thuỷ (Phổ An- Quảng Ngãi), Bình Đào (Quảng Nam), Hố Chuối (Đà Nẵng)...vào các năm chiến trường đang ở vào giai đoạn ác liệt, nên khi các anh ở lại cảm tử với con tàu, thi thể các anh đều tan biến, hoà trong sóng nước. Như trường hợp các thuỷ thủ Dương Văn Lộc, thôn Sâm Linh, xã Tam Quan, huyện Núi Thành (Quảng Nam); Trần Văn Nhợ, quê Cát Khánh, huyện Phù Cát (Bình Định)...sau khi đặt kíp nổ phá huỷ tàu, thi thể của các anh duy nhất chỉ có một ống chân văng lên bờ. Cái ống chân đó, ngày ấy một số anh em du kích nói là chân của chú Lộc. Nhưng sau này gia đình của liệt sĩ Lộc nói, đó là chân của chú Nhợ quê ở Bình Định (bởi theo như lời một số anh em du kích ngày đó nói, cái chân đó có nhiều lông (theo lời nói của anh Dương Văn Thưởng- con liệt sĩ Lộc, lúc đó công tác ở huyện uỷ Tam Kỳ).
Đối với liệt sĩ Phạm Long, quê Mỹ Tài, Phù Mỹ (Bình Định) hy sinh vào ngày 3.11.1967 trong khi làm nhiệm vụ trinh sát mở bến mới ở Quảng Ngãi, thì Đoàn CCB Hồ Đắc Thạnh, hiện ở thành phố Tuy Hoà (Phú Yên), đã tìm được mộ chí. Và đồng chí Thạnh đã thông báo cho thân nhân liệt sĩ, hiện sinh sống ở thành phố HCM ra cất bốc, đem về nghĩa trang thành phố mai táng, cách đây đã 6 năm. Trường hợp 15 liệt sĩ hy sinh ở bến Vũng Rô, trên con TKS 235, do thuyền trưởng Nguyễn Phan Vinh, anh hùng LLVTND quê ở xã Điện Nam, huyện Điện Bàn (Quảng Nam); và chính trị viên Nguyễn Văn Tương, quê Điện Hoà, Điện Bàn chỉ huy đêm Tết Mậu Thân 1968, thì hầu như thi thể của các anh, đều tan biến đi cùng với xác con tau, ngay cái đêm định mệnh huyền thoại ấy! Nhưng sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, có nhiều gia đình người thân của liệt sĩ tìm đến Hội CCB ở khu vực Đà Nẵng hỏi về mồ mã, nơi chôn cất mai táng liệt sĩ để cất bốc đem về quê quán. Nhưng chúng tôi cũng hoàn toàn bất lực, đành chia sẽ với các gia đình niềm tiếc thương vô hạn...
Hôm nay nhân ngày T.B.L.S (27.7. 2009), với tấm lòng biết ơn vô hạn của mình đối với những đồng đội một thời cùng đi về Nam trên con Tàu không số, tôi viết bài này xin được coi như một nén tâm hương, kính dâng lên hương hồn tất cả các anh. (Trần Hậu Vệ)
|