
BÌNH BÀ- HOA ÔNG.!
Ông:
Bà ơi, cho mượn cái bình
Cắm bông, hoa để, chúng mình ngắm chơi.
Mỗi khi dảnh dỗi, thảnh thơi,
Bà ngồi bên cạnh, với tôi ngắm bình.
Bình Bà, càng ngắm càng xinh,
Miệng loe, cổ thắt, bầu phình, đáy thon.
Hoa văn, năm tháng hao mòn,
Nhưng bình bà giữ, vẫn còn y nguyên.
Má núm tôi cắm đồng tiền,
Tô bình Bà đẹp, cắm liền hai bông.
Cười duyên, tôi cắm hoa hồng,
Nụ đang hé nở, cạnh bông mào gà.
Nhìn gần, cũng như nhìn xa,
Duyên tình vẫn đẹp, Bình Bà- Hoa Ông.
Cắm thêm một cái nụ hồng,
Bình Bà thêm trẻ, nụ ông ấm tình.
Bà:
Thôi ông ngồi ngắm một mình,
Người Ông ít tắm, hôi rình lắm cơ.
Bấy lâu, tôi cứ đợi chờ
Ngày Ông đi tắm, khỏi dơ thân gầy.
Hoa Ông, bùn, đất dính đầy,
Nụ hồng, mềm nhũn, bọ rầy nhấm môi.
Hoa ông, muốn cắm Bình Tôi,
Rửa sạch, cắm lại, lôi thôi khỏi cần.
Với Tôi, Ông muốn ngồi gần,
Phải siêng đi tắm, mỗi lần bên tôi.
Hoa Ông, phải rửa sạch rồi,
Thì cứ thả sức, cắm nhồi Bình Tôi.
Ông nên bỏ tật lôi thôi,
Cho người chút hết, mùi hôi rình rình.
Để cho hai đứa chúng mình,
Cùng ngồi sát cạnh, ngắm Bình, xem Hoa.!