
ÔNG NHÀ ĐÃ RỤNG HẾT RĂNG.!
Ngày xưa đi Lính trẻ măng,
Nhà tôi miệng đẹp, từ răng đến cằm.
Tuổi nay đã đến sáu nhăm,
Dáng dấp còn khỏe, đưa tăm khỏi cần.
Tuổi già nhưng vẫn còn xuân
Chán, cao vẫn tựa, tam tuần trong cơ
Thể, hình cũng đủ ba bơ
Gạo, cháo ông giã, bốn giờ một tăng.
Thuế ngày, nộp đủ khả năng,
Chỉ buồn một nỗi, hàm răng chẳng còn.
Ông đòi làm giả răng son,
Cho miệng đỡ móm, nhai ngon cái mồm.
Không nghe tôi lại nhảy chồm
Lên, hỏi răng đẹp, định ôm con nào.
Xua tay, ông nói phều phào,
Ngày xưa tôi hứa, khi nào răng long
Đầu bạc, nghĩa vụ tôi xong
Với Bà, đã thỏa, ước mong ngày nào.
Răng rụng, ăn khó làm sao,
Rau muống Bà luộc, lợi cào chẳng ra.
Thịt gắp vào, lại gắp ra,
Xôi thì đầy đĩa, thèm mà chẳng ăn.
Bữa cơm, thấy ông cứ nhăn
Mặt, này có vẻ, khó nhằn lắm đây.
Động lòng, tôi nắm đôi tay
Của Ông, tôi nói, từ nay tôi chiều.
Cho dù răng rụng mất tiêu,
Một ngày tôi cũng, phải liều ba phen.
Moi ra cái cối quen quen,
Xôi thì hai đĩa, mè đen cho vào.
Đổ thêm một đĩa rau xào,
Cá kho, thịt luộc, đưa vào đảo lên.
Trai to, cá lóc bông rền,
Tay chày Ông giã, kền kền lanh canh.
Món ăn tổng hợp hoàn thành,
Đặc sản hữu hiệu, tôi dành cho ông.
Nhẹ nhàng, tôi hỏi ngon không,
Gật đầu Ông nói, chính tông món này.
Từ dạo đó cho đến nay,
Tôi vẫn nấu món, kiểu này chiều Ông.!