Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 29 Tháng Năm, 2020, 02:52:15 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Thơ không phải Bút Tre  (Đọc 129911 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
fddinh
Thành viên
*
Bài viết: 324


Mít sờ tơ Khù văn Khoằm


WWW
« vào lúc: 30 Tháng Mười Một, 2009, 09:57:19 pm »

Đi ăn phở (thơ vần ở)

Chúng tôi là người công sở
Sáng dậy di ăn phở
Bị trưởng phòng nhắc nhở
Công việc còn dang dở

Thằng nào cũng nhăn nhở
Nhưng mà vẫn hăm hở
Quyết đòi đi ăn phở
Vì mấy em mặc hở

Ngồi ở trong quán phở
Có rất nhièu sơ hở
Lộ ra lúc ăn phở
Làm chúng tôi nghẹt thở

Nhưng đôi khi chết dở
Chỉ vì tội tưởng bở
Làm một thứ nảy nở
Ôi thật là mắc cở

…………

Rồi mọi chuyện vỡ lở
Đồn ầm khắp công sở
Mọi người lao đi ăn phở
Để tìm kiếm sơ hở

…………….

Sếp bực mình trăn trở
Gọi tôi vào nhắc nhở:
“Các cậu thật là dở
Đã là người công sở
Thấy gái cứ tớn tở
Đừng có mà tưởng bở…….
Nhớ!”

Trưởng phòng xem có nên mở topic thơ vui, để đăng những thơ vui mà không theo thể loại Bút Tre như bài này không?
Logged

Mít sờ tơ Khù văn Khoằm
daibangden
Moderator
*
Bài viết: 14469


Чёрный Орёл


« Trả lời #1 vào lúc: 30 Tháng Mười Một, 2009, 10:05:30 pm »

 Nói chung là không thô, không lộ liễu quá thì không có vấn đề gì!
Logged
fddinh
Thành viên
*
Bài viết: 324


Mít sờ tơ Khù văn Khoằm


WWW
« Trả lời #2 vào lúc: 30 Tháng Mười Một, 2009, 10:55:28 pm »

Nói chung là không thô, không lộ liễu quá thì không có vấn đề gì!
Như này là được nhỉ!

Vịnh Chồng

Chồng là cây cột trong nhà
Để trong thì vướng, bỏ ra sập tường
Chồng như hàng hoá thị trường
Khi thì cần gấp, khi vương vất hoài

Chồng như ốm gặp rổ khoai
Ăn vào nóng ruột, bỏ hoài xót xa
Chồng như cây cảnh trong nhà
Để trong thì cớm, bỏ ra trộm nhòm

Chồng khôn như thể cục vàng
Chồng dại như thể cục gang cục chì
Lấy chồng mà chẳng nghĩ suy
Thì có khác gì, rước nợ về nuôi

Lấy chồng giỏi giang hơn người
Ăn ngon, mặc đẹp, rong chơi suốt ngày
Chồng là một chất men say
Không có thì muốn, có day dứt mà

Chồng là món nợ trong nhà
Tiền lương là lãi, rút ra tiêu dần
Chồng như chai rượi có chân
Lưu khưu, khật khưỡng khi gần khi xa

Chồng là một khúc dân ca
Vợ người ca tuyệt, vợ ta ca xoàng

(st)
Logged

Mít sờ tơ Khù văn Khoằm
fddinh
Thành viên
*
Bài viết: 324


Mít sờ tơ Khù văn Khoằm


WWW
« Trả lời #3 vào lúc: 01 Tháng Mười Hai, 2009, 01:23:58 am »

Hai vợ chồng làm cùng ngành xuất bản sách. Đêm tân hôn của họ thật thơ
mộng. Họ nói với nhau đủ chuyện, từ chuyện yêu đương, gia đình, bè bạn,
nghề nghiệp...

Anh chồng ôm vợ âu yếm rồi đọc thơ: Sách mới cho nên phải đắt tiền
Chị vợ cùng nghề, nghe chồng đọc liền hứng khẩu đọc tiếp luôn: Hôm nay xuất bản lần đầu tiên
Anh chồng ghì chặt vợ vào lòng mình đọc luôn câu thứ ba: Anh còn tái bản nhiều lần nữa
Chị vợ sung sướng đọc câu thơ trong tiếng thở: Em để cho anh giữ bản quyền.

Vài năm sau...
Cô vợ đọc:

Sách đã cũ rồi phải không anh?
Sao nay em thấy anh đọc nhanh
Không còn đọc kỹ như trước nữa
Để sách mơ thêm giấc mộng lành

Anh chồng ngâm nga:

Sách mới người ta thấy phát thèm
Sách mình cũ rích, chữ lem nhem
Gáy thì lỏng lẻo, bìa lem luốc
Đọc tới đọc lui, truyện cũ mèm

Cô vợ thanh minh:

Sách cũ nhưng mà truyện nó hay
Đọc hoài vẫn thấy được... bay bay
Đọc xong kiểu này, rồi kiểu khác
Nếu mà khám phá sẽ thấy hay..

Anh chồng lầu bầu:

Đọc tới đọc lui mấy năm rồi
Cái bìa sao giống giấy gói xôi
Nội dung từng chữ thuộc như cháo
Nhìn vào hiệu sách, nuốt không trôi...

Cha hàng xóm lẩm bẩm:

Sách cũ nhưng mà tui chưa xem
Nhìn anh đọc miết.. thấy cũng thèm
Cũng tính hôm nào qua đọc lén
Liệu có trang nào anh chưa xem?

Anh chồng nổi cáu:

Tuy cũ Nhưng mà để ông xem,
Cơ chi mà cụ lại phát thèm
Rớ dzô ông chặt cho một nhát
Tiêu đời cái "Của nợ" cho xem...
Logged

Mít sờ tơ Khù văn Khoằm
fddinh
Thành viên
*
Bài viết: 324


Mít sờ tơ Khù văn Khoằm


WWW
« Trả lời #4 vào lúc: 02 Tháng Mười Hai, 2009, 12:25:13 pm »

Tình Yêu Anh Và Em

Nếu như em là sắt
Thì anh là Carbon
Dẫu dài ngắn vuông tròn
Vẫn sắt son trong một

Nếu như em là cột
Anh xin làm căn nhà
Dù bão tố phong ba
Vẫn ôm em, che chở

Nếu như em là phở
Thì anh là nước lèo
Ðời có cuốn vèo vèo
Ta bên nhau em nhỉ

Nếu như em là chỉ
Anh lại biến thành kim
Dù kim có khó tìm
Dù chỉ gầy dễ đứt...

Giả như em có sứt
Thì anh cũng rốn lồi
Lồi rốn với sứt môi
Chúng ta đi cùng lối

Giả như em sợ tối
Anh sẽ là ngọn đèn
Dù dầu đắt xăng lên
Anh vẫn luôn toả sáng...

Còn nếu em là ván
Anh sẽ xin làm đinh
Ðóng một triệu chuyện tình
Cũng không khi nào hết

Nếu em làm biển biếc
Anh làm sóng bạc đầu
Dù tận dưới lòng sâu
Cũng ngoi lên mặt biển

Nếu như em định tiến
Anh cũng không chịu lùi
Cả hai chẳng chịu lui
Thì ôm nhau chịu trận

Nếu tình là số phận
Anh sẽ năng lên chùa
Cầu khấn rõ là to
Mong lấy em là vợ

Nếu em là chủ nợ
Anh một kẻ thiếu tiền
Khe khẽ đến bên em
Rồi cuỗm tiền chạy mất

Hóa thân là hành khất
Anh gõ cửa nhà em
Trong lúc trời nhá nhem
Xin nụ hôn tình ái

Nếu như em Thị Nở
Anh sẽ làm Chí Phèo
Chí và Nở gặp nhau
Hỏi sao không có cháo

Nếu như em là gáo
Anh sẽ xin làm que
Trọc một lỗ vào khe
Khối người dùng múc nước

Nếu có một điều ước
Anh ước đến bên em
"Hôn thật khẽ thật êm
Hôn êm đềm mãi mãi"

Giả như em làm Vãi
Anh cạo đầu làm sư
Tu ở đền ông Từ
Vẫn vô tư mà sống

Nếu như em làm trống
Anh xin làm cái dùi
Trống với dùi quen mui
Lùi dần vào chỗ vắng

Giả như không còn nắng
Em sợ bầu trời đêm
Anh gọi mặt trời lên
Ðón bình minh rực rỡ

Có một khi nào đó
Muốn trở về tuổi thơ
Anh sẽ làm cây dừa
Tỏa bóng mềm em mát

Nếu vô tình chợt khát
Anh dòng suối mát trong
Dâng vị ngọt vô ngần
Ðể em… tu ừng ực

Giả như em ngủ gật
Anh sẽ đến bên mình
Xoa nhè nhẹ con tim
Vì trên tim… là ngực

Giả như em có bực
Anh lại cười hề hề
Thế thì ảnh hưởng gì
Anh chứ ai đâu nhỉ?

Em mắng anh: "Ðồ khỉ”
Rồi nhoẻn miệng cười khì"
Lần sau có làm gì
Tránh người ta nhìn thấy..."

Giả như em là giấy
Anh biến thành bút chì
Chúng bạn có nói gì
Chì vẫn đi trên giấy

Nếu mà em có chấy
Anh thành dầu gội đầu
Chui vào mờ tóc nâu
Ở lâu lâu trong đó

Nếu như em ngại gió
Anh nguyện làm bức tường
Ðứng chắn giữa giáo đường
Cho em tôi cầu nguyện

Giả như em lắm chuyện
Nói ra rả cả ngày
Anh cãi cối cãi chày
Nói gì mà lắm thế

Không may mà em dốt
Anh nguyện làm ông thầy
Cũng chẳng chóng thì chầy
Thầy biến thành "thầy nó"

Giả như em sợ chó
Anh nguyện làm cây riềng
Chó mà gặp phải riềng
Thành thịt chó rượu mận

Giả như em có cận
Thì anh cũng mắt lồi
Hễ gặp nhau trên đồi
Ta đồng thời bỏ kính...

Nếu em học tài chính
Anh sẽ học ngân hàng
Nhà chúng mình màu vàng
Hai nhóc...thêm nhóc nữa

Khi mà em có ..ửa
Là anh sẽ ở nhà
Luôn ở bên em mà
Dù bạn bè có ... nhậu

Quả từ hoa mà đậu
Con chúng mình từ em
Anh cũng chỉ góp thêm
Cho gia đình hạnh phúc

Khi nào anh lên chức
Sẽ mua đất xây nhà
Trồng trước cửa vườn hoa
Phía sau là bãi tắm

Nếu người em toàn nấm
Anh lấy nước biển về
Em tắm thỏa tắm thê
Cho đến khi hết bệnh

Trời hóa em là mận
Anh nguyện làm cây đào
Mọc ở cạnh cầu ao
Nơi chúng mình thề nguyện

Nếu đêm nào mất điện
Anh ngồi quạt cho em
Sau mỗi tối êm đềm
Tình nồng càng thắm đượm

Chuyện thường ngày ở huyện
Là lúc mình gần nhau
Hễ ngồi cạnh em lâu
Anh lại mơ cô khác

Nếu như em yêu nhạc
Anh xin làm cái đài
Ðể lúc em nằm dài
Luôn có anh bên cạnh

Dù bao giờ cô quạnh
Anh cũng gần bên em
Như ngọn bấc với đèn
Hòa trong nhau bừng sáng

Khi mà em đến …tháng
Là lúc anh phải chiều
May mà chẳng có nhiều
Tháng vài ba ngày lẻ

Bây giờ anh còn trẻ
Nếu mà anh có tiền
Anh mua một con thuyền
Cùng em đi khắp chốn

Chúng mình còn thiếu thốn
Chúng mình chẳng phải giầu
Nhưng mà có sao đâu
Em vẫn là tất cả

Anh là con trai cả
Em: dâu lớn trong nhà
Cùng phụng dưỡng mẹ cha
Vẫn thuận hoà sớm tối

Giả như em lạc lối
Anh tới đón em về
Vì chúng mình cùng quê
Có chi đâu mà lạ

Em thương anh vất vả
Anh nhớ em thật nhiều
Cũng chẳng còn bao nhiêu
Thời gian ta khó nhọc

Bỗng khi nào em khóc
Là những phút nhớ anh
Giọt nước mắt long lanh
Chảy trên hai gò má

Anh thương em anh quá
Người con gái chung tình
Những lúc ở một mình
Anh nhớ em từng phút

Nếu em là cây bút
Anh là giọt mực xanh
Mực bút vẫn song hành
Cùng em, anh tới lớp...

Nếu em là tia chớp
Anh như con thuyền kia
Lặng trôi dưới sao khuya
Tìm bến bờ em đậu

Nếu ai bảo em xấu
Ðập phù mỏ cho anh
Em là em của anh
Với anh em vẫn đẹp

Khi mà em hết đẹp
Thì anh cũng đã già
Hạnh phúc của hai ta
Là trái tim nồng cháy

Nếu em là xe máy
Anh sẽ là con đường
Trải đi khắp muôn phương
Cho em đi không ngại......

Giả như không bằng lái
Anh: cảnh sát giao thông
Em có gặp dân phòng
Hễ cần là anh đến

Giả như em là hến
Anh biến thành con "chai"
Ðể có khi ngày mai
Ðem bỏ vào nồi luộc

Nếu em không biết được
Cuộc đời trôi về đâu
Xin em hãy mau mau
Ta định ngày hôn lễ

Ðể một thời tuổi trẻ
Anh có em bên mình
Trọn vẹn cả nghĩa tình
Cho đến ngày ly dị

Thấy cuộc đời vô vị
Em lại tìm đến anh
Viết tiếp câu chuyện tình
Của Chí Phèo Thị Nở

Hoặc em là người ở
Anh sẽ bỏ vợ liền
Tối tối đến phòng em
Biến em thành bà chủ

Những lúc em buồn ngủ
Anh nguyện làm gối đầu
Ðể em ngủ thật sâu
Anh ngắm nhìn thoả thích

Em là con chim chích
Anh sẽ là chim ri
Dù chẳng hót được gì
Cũng bên nhau sớm tối

Nếu em hay nói dối
Anh nói dóc như thần
Hai chúng mình thành thân
Rủ nhau lừa thiên hạ

Em mà là con quạ
Anh hoá chú diều hâu
Dù xấu đẹp đến đâu
Cũng nghĩa tình chồng vợ

Chuyện bây giờ mới kể
Chắc chắn sẽ còn dài
Nếu còn có ngày mai
Anh cùng em viết tiếp…

(st)
Logged

Mít sờ tơ Khù văn Khoằm
fddinh
Thành viên
*
Bài viết: 324


Mít sờ tơ Khù văn Khoằm


WWW
« Trả lời #5 vào lúc: 03 Tháng Ba, 2010, 01:55:42 am »

(Cáo lỗi cùng hương hồn Nhạc sỹ Trịnh Công Sơn)

Một ngàn năm nô lệ vợ nhà
 Một trăm năm nô lệ vợ con
 Hai mươi năm rữa chén giặt đồ
  Gia tài của vợ để lại cho ta
  Gia tài của vợ là khối việc nhà
 
 Một ngàn năm ta sợ đàn bà
  Một trăm năm ta sợ vợ ta
  Hai mươi năm làm hết việc nhà
  Ôi còn là gì, một đời trai tơ
  Chỉ còn lại là một kiếp dại khờ
 
 Nàng dạy ta biết nấu thịt bò
  Nàng dạy ta biết kho thịt kho
  Ta biết kho thịt kho cho thật ngon
 
 Nàng dạy ta rữa chén chùi nhà
  Nàng dạy ta biết mua đồ "sale"
  Ôi biết bao là ơn, ơn vợ nhà
 
 Một ngàn năm đi làm người chồng
  Một trăm năm trong đời xiềng gông
  Hai mươi năm làm kiếp lòng thòng
  Ôi còn gì là ngoài bộ xương teo
  Chỉ còn lại là một kiếp bọt bèo
 
 Đời đàn ông như vậy là thường
  Đời đàn ông như vậy mà thương
  Con con ơi hãy ráng noi gương
  Hễ làm việc nhà thì đừng bê tha
  Cho dù sợ bà, thì cũng bà nhà
 
 Dạy cho con biết quí đàn bà
  Dạy cho con biết như người cha
  Con biết như người cha, vui cửa nhà
  (Con biết như người cha...vui...cửa nhà....)
Logged

Mít sờ tơ Khù văn Khoằm
menthuong
Thành viên
*
Bài viết: 411


Nhất tướng công thành vạn cốt khô


« Trả lời #6 vào lúc: 22 Tháng Ba, 2010, 10:30:01 am »

Sinh hoạt vợ chồng là chuyện muôn thủa và lắm điều cần nói. Không chỉ vợ ngưoiừ lính mới thiếu thốn tình cảm! Thế mới có chuyện đối đáp của vợ chồng anh nông dân tôi sưu tầm sau đây, không rõ của ai. Rất mong được mọi người đặt vị trí mình vào anh nông dân và người vợ của anh ta mà tiếp nối. Roll Eyes

Chuyện rằng:

Làm ruộng mãi mà chẳng dành dụm được mấy đồng, anh nông dân nọ quyết chí lên thành phố kiếm cơm. Sau vài tháng, anh nhận được thư vợ:

 
"Đám ruộng hai bờ ở đầu hông
Lâu ngày không cấy vẫn để không
Nước non vẫn đủ, cỏ mọc tốt
Nhờ người cày hộ có được không?"

Anh chồng đọc xong trả lời:

"Đám ruộng hai bờ là của ông
Cho dù không cấy vẫn để không
Mùa này không cấy chờ mùa khác
Nhờ người cày hộ chết với ông"

Đọc thư chồng xong, cô vợ nóng lòng quá nên gửi tiếp:

"Ruộng để lâu ngày cứ bỏ không
Hạ đi thu đến sắp lập đông
Cỏ xanh cũng lạnh dần héo úa
Thợ cày đầy rẫy chẳng tính công"

Anh chồng hồi đáp:

"Biết ruộng lâu ngày để trống không
Cỏ dại um tùm mọc mênh mông
Nhưng mà tụi nó cày tệ lắm
Kỹ thuật thua ông, có biết không?"

Vợ rằng:

"Ruộng vẫn nơi này quá mênh mông
Sao chẳng gieo đi kiếm vài đồng
Ông về vẫn đó chi mà ngại
Mùa ông thu hoạch khỏi tốn công"

Chồng bực mình, tiếp:

"Này này ông nói có nghe không
Ruộng ông, ông kệ cứ chơi ngông
Khi nào ông rảnh ông gieo giống
Còn không kẻ khác cấm cho trồng"

Cô vợ chịu không nổi... gửi tiếp :

"Ông à... cỏ dại lên quá mông
Dân cày quê mình cứ ở không
Thôi tui làm phước cho họ cấy
Ông về thu hoạch... thế là xong"

Anh chồng càng tức giận hơn:

"Cỏ dại có mọc lên quá mông
Thì bà vẫn cứ phải để không
Ông mà biết được bà cho cấy
Ông vể nhổ sạch thế là... xong"

Vợ:

"Ruộng kia cỏ đã mọc đầy đồng
Ông về gấp gấp có nghe không?
Ruộng đang thiếu nước, lại khô cạn
Ông về tưới hộ tôi trả công!"

Chồng nghe thế liền gửi lại:

"Ừ thì bà ráng mà kiềm lòng
Bà mà léng phéng chết với ông
Ông về ông cấy cho tơi xốp
Cho thỏa bao ngày bà đợi mong"

Hôm sau, chồng nhận được tin sét đánh từ vợ:

"Luật mới ban hành ông biết không?
Ruộng mà không cấy sẽ sung công
Vậy ông thu xếp mà về sớm
Kẻo mất ruộng rồi, ông trách ông"
Logged

menthuong
Thành viên
*
Bài viết: 411


Nhất tướng công thành vạn cốt khô


« Trả lời #7 vào lúc: 22 Tháng Ba, 2010, 10:32:32 am »

Mở hàng tôi xin dự đoán câu chuyện tiếp nối như sau:

Anh chồng tức quá liền phát:

“Luật mới ban hành ông đã thông,
Thông tư chưa có cũng như không.
Hay chi mấy cái "Chìa vôi" ấy,
Sao bằng "Năm mốt" của nhà ông!

Bà vợ không vừa:

Chờ mãi Thông tư có kịp không?
Ruộng hoang lúa lạ sắp trổ đòng.
Ông ơi kíp kíp mau về gấp,
May ra gỡ chút sĩ diện ông.

Ông chồng bỗng nhớ tới một nghề:

Thời nay lúa lạ mỗi thêm đông,
Chống hạn trên này vẫn khô đồng;
Bu nó dưới nhà nhờ ông Đốc,
Truyền cho mấy bịch thế là xong.

Sau 1 tháng bà vợ lại nhắn lên:

Cám ơn ông đã mở tấm lòng,
Ruộng nhà nước đủ cày đã xong;
Ông liệu thưa về, lo trên đó,
Thợ mới xem chừng khá hơn ông!
Logged

menthuong
Thành viên
*
Bài viết: 411


Nhất tướng công thành vạn cốt khô


« Trả lời #8 vào lúc: 22 Tháng Ba, 2010, 10:38:45 am »

Roll Eyes Hoan hô Tư lệnh Đồng A
Đoàn mở nhiều mục rất là tác dung (dụng).
Cùng là Chủ quán Đại Bàng
Đen người rất giỏi mà hàng lại hay Grin
Logged

menthuong
Thành viên
*
Bài viết: 411


Nhất tướng công thành vạn cốt khô


« Trả lời #9 vào lúc: 22 Tháng Ba, 2010, 11:08:21 am »

Thấy vợ cố tình hiểu sai ý mình, anh ta liền nhờ những người cầm súng:

Bà hiểu như thế là không xong,
Nào đâu tôi đã mở tấm lòng
Nước, ruộng nhà mình khi núng thế
Nhờ anh Quân sử gác hộ đồng.

Vợ vốn trước từng quen nhiều người mặc áo lính nên rất rành:

“Quân sử” tôi đã hỏi thử lòng,
Hắn nói: “lính mà - chút là xong”
Nhưng lại còn đòi công cày hộ
Ông bảo như vầy có tức không?
Logged

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM