PHẢN CHIẾN
Một tối nọ, Lee Fernandez hỏi Cal Swanson có thể nói chuyện với anh được không.
"Chắc chắn rồi". Cal nói "Tại sao anh không đến gặp tôi ở phòng?".
Sau vài phút, Lee đến. Anh ta ngập ngừng một lúc.
"Vào đi Lee” Cal nói. "Tôi làm gì được cho anh đây?"
"Đội trưởng" Lee bắt đầu nói rất nhỏ, "tôi không cho rằng mình có thể bay qua mặt biển nữa. Tôi cảm thấy rất tệ vào những lúc chúng ta thả bom. Tôi có thể giết chết ai đó, và đó không phải là bản chất của tôi. Thậm chí nếu tôi đã ở trên một chiếc Mig, tôi không nghĩ mình có thể phát hoả được".
Cal nói: "Ồ, thật ngạc nhiên đấy. Điều đó chẳng phù hợp với nhiệm vụ của chúng ta chút nào".
"Đội trưởng! Từ những điều tôi đã thấy, đã đọc, tôi không cho rằng cuộc chiến tranh này là đúng. Về cơ bản chúng ta đang can thiệp vào một cuộc nội chiến giữa những người Việt Nam".
"Tôi phản đối. Bắc Việt đang cố gắng xâm chiếm Nam Việt, cũng giống như cộng sản đang cố gắng làm chủ cả thế giới. Vấn đề ở đây là một đất nước nhỏ bé đang cầu xin chúng ta giúp đỡ để bảo vệ tự do cho họ. Anh có cho rằng khi mọi việc trở nên rắc rối thì chúng ta nên bỏ mặc và quay về không?"
"Nhưng chính quyền Nam Việt đã không được biết đến như những người có được sự ủng hộ của nhân dân. Họ không được coi là công bằng, trung thực và dân chủ. Có thể đó là lý do cộng sản đang muốn nắm quyền kiểm soát ở miền Nam".
"Không, tôi không nghĩ vậy, Lee ạ. Tôi nhớ rằng khi được bổ nhiệm đến Sài Gòn, chúng ta đã đọc hồ sơ hàng ngày về sự tàn bạo của cộng sản đã thực hiện đối với những người nông dân. Trên thực tế, tôi đã đến thăm một số làng xã ngay sau khi tôi đặt chân xuống Sài Gòn. Tôi đã rất tức giận. Tôi cho rằng nếu anh từng được chứng kiến sự tàn bạo đó, có thể anh sẽ có một thái độ khác".
"Theo tôi", Lee nói: "Vấn đề quan trọng nhất đối với những người dân trong một nước về cuộc chiến tranh ngoại quốc là: liệu cuộc chiến này, liệu nguyên cớ này có xứng đáng, không chỉ với việc chi tiêu một khoản tiền và nguồn lực lớn, mà quan trọng hơn là với hành động gửi rất nhiều thanh niên đến một nước ngoại quốc nơi mà nhiều người sẽ chết hay không? Và tôi không tin rằng bằng cách bảo vệ chính quyền Nam Việt trước sự xâm chiếm của cộng sản, chúng ta cũng bảo vệ liên bang Hoa Kỳ”.
"Có phải anh đang cố gắng biện minh bởi vì. . . . "
"Bởi vì tôi sợ? Đúng vậy, đội trưởng ạ, đó chỉ là một phần thôi. Tôi sợ bởi vì tôi không muốn chết vì một nguyên nhân mà tôi tin là không đáng chết. Và cái chết của Herb Hunter đã góp phần đưa đến quyết định của tôi. Cái chết của những người như anh ấy, một trong những con người tốt nhất mà tôi biết, không thể được phân minh bằng cuộc chiến này. Đó chỉ là sự phí phạm đau thương. Tôi biết rằng sau khi anh ấy chết, tôi đã không muốn bay qua mặt biển nữa, nhưng tôi đã không dám nói với anh".
"Có thể có những lý do khác mà anh không định nói ra. Thế còn về khả năng của anh thì sao". Anh đã lái rất cừ trong thời gian gần đây. Có chuyện gì đó không ổn. Có phải về thị lực của anh không?"
“À, tôi…”.
"Anh chắc chắn đây là lần cuối?".
"Đội trưởng, tôi đã nghĩ về chuyện này từ lâu rồi. Đó không phải là quyết định vội vã gì”.
"Được rồi, vậy thì cách tốt nhất cho anh là nộp lại phù hiệu phi công vậy".
"Tôi thích được tiếp tục bay nếu có thể. Trong những chuyến bay bình thường, tôi rất thích bay. Tôi chỉ không tránh khỏi được sự cắn rứt lương tâm khí lái máy bay kiểu này”.
"Nhìn này, không có cách nào để tôi có thể chuyển anh sang một phi đội phục vụ được. Anh được bổ nhiệm đến đây để thực hiện nhiệm vụ. Nếu anh không thể bay ở phi đội này thì anh không thể bay ở nơi khác được. Hãy tự coi mình đang ở dưới mặt đất thôi, ngay từ bây giờ”
"Đội trưởng, tôi không thấy rõ sự ràng buộc đó. Có rất nhiều phi công ở các phi đội phục vụ muốn được chuyển sang phi đội chiến đấu để có cơ hội ra mặt trận. Tại sao chúng ta không thể thay đổi người được".
"Bởi vì anh đến đây. Đây là nhiệm vụ của anh. Nếu anh không thể hoàn thành nhiệm vụ, chúng tôi phải có biện pháp khác. Như tôi nói, cách tốt nhất cho anh là nộp lại phù hiệu phi công. Nếu anh không muốn làm điều đó chúng tôi sẽ phải triệu tập uỷ ban phân bổ nhân sự để quyết định phải làm gì. Việc đó có thể trở nên phức tạp, tôi cảnh báo anh đấy. Nó có thể dẫn đến một phiên toà quân sự. Sao anh không suy nghĩ thật kỹ vào tối nay? Xem này, tôi phải đi bây giờ. Tôi đã muộn giờ họp sở chỉ huy rồi. Hãy nghĩ kỹ đi, Lee".