Buổi sáng của cuộc không kích vào Cổ Chai đã không diễn ra suôn sẻ. Ngày hôm trước, có hai phi công bị bắn rơi cách Cổ Chai không xa. Một người đã được máy bay cứu thoát còn một người bị bỏ lại dưới mặt đất suốt đêm. Ngay trước khi Herb Hunter và Lee Fernandez được máy phóng đẩy ra khỏi tàu Oriskany, người ta đã tổ chức một nỗ lực để cứu viên phi công còn lại như đã cứu thoát Butch nhưng lần này nỗ lực đó đã thất bại. Trực thăng cứu nạn bị bắn rơi và cả phi hành đoàn bị thiệt mạng. Viên phi công, đối tượng của nỗ lực cứu thoát đó bị bỏ lại trong vùng đất của Bắc Việt và rất có thể bị bắt làm tù binh. Và trong nhiệm vụ giải thoát này một chiếc A-4 bị bắn rơi. Nhiệm vụ giải thoát phi công bất thành đã phủ một màn không khí ảm đạm khắp con tàu. Trong phòng chuẩn bị, người ta ít nghe thấy các cuộc nói chuyện vì các phi công đang lắng nghe các cuộc trao đổi điện đàm của nhóm không kích Herb và Lee.
Mặc dù Lee chưa bao giờ ném bom xuống Cổ Chai nhưng mục tiêu này giữ một ý nghĩa quan trọng đặc biệt. Một năm trước, khi anh đang tham gia khoá huấn luyện F-8 ở Miramar thì Dennison bị bắn rơi trong cuộc không kích của Cal Swanson. Dennison tham gia nhóm không kích trước anh có vài tháng. Lee không biết tính cách của Dennison như thế nào nhưng cái chết của Dennison đã tác động mạnh đến anh và những phi công trẻ đang huấn luyện ở Miramar bởi vì Dennison vừa mới hoàn thành khoá huấn luyện mà đã tham gia không kích ngay. Và những viên phi công trẻ đó nhận ra rằng chính họ sẽ phải đối mặt với Cổ Chai.
Lee Fernandez nhớ rõ những xảy ra vào ngày 19/7/1967. Anh nhớ cảm giác lo lắng khi phi đội vượt qua đường bờ biển của Bắc Việt. Nhưng anh không thể nào nhớ hết những chi tiết của cuộc không kích - lao vào mục tiêu, đạn pháo bủa vây và ném bom. Và anh không chắc anh có ném bom trúng mục tiêu không. Sự sợ hãi bắt đầu xuất hiện khi anh nhìn thấy một lỗ nhỏ trên cánh phải của Herb Hunter. Nó trông không có gì quan trọng và có thể do một viên đạn súng cao xạ nào đó bắn phải. Nhưng Herb đang bị dò nhiên liệu rất nhanh.
Hunter và Fernandez hạ thấp xuống độ cao 7000 feet và bay chậm lại để tiết kiệm nhiên liệu. Lúc đó có một chiếc máy bay bay vượt qua hai người để thông báo cho tàu Oriskany về tình trạng máy bay của Hunter. Lỗ hổng đó trông có vẻ không nguy hiểm gì nhưng 750 pound bom nằm ở cánh phải bị kẹt không thể nào thoát ra được, tạo thêm sức nặng cho máy bay. Khó khăn hỗn hợp này làm cho việc hạ cánh sẽ khó khăn.
Khi Cal Swanson biết được tình trạng hỏng hóc máy bay của Hunter, anh đi thẳng lên trung tâm điều khiển không lưu để trao đổi với Hunter qua điện đàm.
"Super heat - two. Đây là thuyền trưởng. Tôi biết cậu đã bị trúng đạn vào cánh".
"Đúng vậy. Tôi đang bị dò nhiên liệu”.
"Thế còn hệ thống thuỷ lực thì sao?"
"Một hệ thống không hoạt động”.
"Tình trạng nhiên liệu như thế nào?"
"800 pound. Tôi thấy số bom còn trên máy bay làm cho máy bay càng nặng thêm. Anh có nghĩ là tôi có thể mang số bom này trở lại tàu được không?"
Khi họ nói chuyện, Swanson đã tính toán những cách thức giải quyết. Hệ thống thuỷ lực hỏng sẽ không cho phép Herb Hunter tiếp nhiên liệu từ một chiếc máy bay tiếp nhiên liệu. Nhưng bom còn sót lại trên máy bay mới là vấn đề khó khăn, nhưng Herb Hunter là một phi công giỏi.
"Tất nhiên" Cal nói "cậu có thể hạ cánh xuống boong tàu. Nếu cậu không bắt vào được dây cáp thì cậu phải nhảy ra khỏi máy bay đấy”.
Swanson tính toán rằng Herb chỉ cách tàu Oriskany khoảng 15 dặm. Nhưng sự tính toán đó không chính xác. Thực ra Herb cách tàu Oriskany tới 50 dặm. Herb và Fernandez đang lên kế hoạch hạ cánh dựa trên sự tính toán sai lầm. Chiếc tàu mà họ nhìn thấy không phải là Oriskany mà là một tàu hàng không mẫu hạm khác tình cờ đang di chuyển ngay phía sau tàu Oriskany.
"Đó không phải tàu Oriskany”. Herb Hunter đột nhiên thét lớn vào trong radio. "Đó là Bonnic Dick. Tôi có thể hạ cánh xuống đây”.
Cal Swanson rất ngạc nhiên. Anh không biết tàu Bonnic Dick đang di chuyển phía sau tàu Oriskany.
"Tôi phải chuyển sóng để nói chuyện với tàu Bonnic Dick”. Herb nói. "OK” Swanson nói. "Nhìn kỹ vị trí hạ cánh. Nếu không ổn thì bay thẳng đi, đừng có hạ cánh". Swanson không biết rằng đó là lời nhắn cuối cùng cho Herb Hunter.
"Đó là sự trùng hợp kinh khủng”. - Lee Fernandez nói - "Tàu Oriskany đã được cảnh báo và tôi chắc rằng nếu như chúng tôi phải bay đến tàu Oriskany thì Swanson hoặc chỉ huy đài không lưu đã phải báo Herb nhảy ra khỏi máy bay. Nhưng khi chúng tôi biết mình nhầm thì chúng tôi đã bay qua đầu Bonnic Dick. Sĩ quan LSO ở trên tàu này không có nhiều thời gian để đánh giá tình hình. Herb thực hiện một cú tiếp tàu trực tiếp, rất nguy hiểm trong bất kỳ trường hợp nào, và do hệ thống thuỷ lực hỏng nên bánh xe không hạ xuống được nên anh ta phải dùng không khí khẩn cấp để đẩy bánh xe xuống. Nhưng anh ấy phát hiện ra cánh trái của anh không nhấc lên được, vì vậy việc hạ cánh F-8 sẽ gặp rất nhiều khó khăn".
"Tại sao anh ấy lại cố gắng hạ cánh và tại sao sĩ quan LSO lại cho phép anh ta hạ cánh. Tôi không biết lý do tại sao, ngoại trừ quyết định nhảy dù khó thực hiện được. Tôi nghĩ anh ấy đã không còn hi vọng tiếp tục điều khiển máy bay được nữa vì đã hết nhiên liệu nhưng có thể anh ấy nghĩ rằng anh ấy có thể bắt được một chiếc dây cáp nào đó và giữ được máy bay lại. Khi anh ta lao xuống boong tàu, rõ ràng là không thể bắt được một chiếc dây cáp nào. Tôi kêu anh ấy nhảy ra. Ước gì tôi đã kêu anh ta nhảy ra khỏi máy bay sớm hơn. Anh ấy va chạm mạnh, bom bị tung ra, có hai hộp số hạ cánh bị bẹp dúm, số nhiên liệu còn lại bốc cháy trong giây lát.
"Tôi hét lên khi nhìn thấy máy bay của Herb bay trượt boong tàu và lao thẳng xuống nước. Tôi hét lên đến khản giọng và không thể tin rằng chiến tranh có thể làm một việc như vậy đối với một phi công giỏi như Herb Hunter. Trong sự bàng hoàng tôi bay vòng qua để kiểm tra nơi mà Herb Hunter lao xuống. Tôi nhìn thấy chiếc dù đã được mở ra một phần ở dưới nước. Tác động mạnh của cú va chạm đã tác động gây ra cú bật dù. Trực thăng vớt được xác của Herb. Dù gì đi nữa tôi cũng phải trở về tàu Oriskany. Tôi hạ cánh ngay lần tiếp boong tàu đầu tiên. Tôi kể lại vụ đâm của Herb Hunter nhiều lần trong suốt đêm đó".
Bàng hoàng, Cal Swanson đi thẳng vào phòng và viết thư cho Nell. Anh thật sự ân hận vì nhẽ ra anh phải yêu cầu cậu ta phải bung dù ngay.
Cal kết thúc nhận xét bản báo cáo thương vong của Herb. Bản báo cáo này sẽ được chuyển thẳng đến ban chỉ huy hải quân và được chuyển đến Miramar. Vài giờ sau đó, chiếc xe màu đen của Chính phủ thường mang đến sự rùng rợn của tang tóc đến cho các bà vợ của các phi công sẽ tiến thẳng vào cổng của nhà Herb Hunter. Một viên sĩ quan mặc quân phục cắt tóc ngắn bước xuống xe và bấm chuông cửa ra vào. Diane sẽ bước ra mở cửa, khuôn mặt lạnh tanh đến lạ thường cho thấ ychị ấy đã biết được chuyện gì đã xảy ra. Cal quyết định hoãn việc gửi thư báo tin cho Diane. Anh sẽ gửi thư vào ngày mai. Bây giờ anh chỉ uống một thứ gì nữa. Anh mở ngăn kéo an toàn trong phòng và lấy ra một chai rượu Brandy. Anh nhớ rằng hình thức bức thư mà anh thường gửi cho các bà vợ của phi công sẽ đến tay Diane khi đúng lúc cô biết được tin về cái chết của Herb. Chúng tôi biết được tất cả những rủi ro sẽ xảy ra nhưng chúng tôi chấp nhận những rủi ro đó vì chúng tôi cảm nhận được sự tự hào và niềm vui không quân hải quân vượt qua mọi rủi ro sẽ xảy ra". Lời lẽ nghe vô tình làm sao.
Cả phi đội bị chấn động bởi cái chết của Herb và cũng lúng túng, không ai trách Swanson vì việc anh không ra lệnh cho Herb Hunter bung dù. Ai cũng tự băn khoăn tại sao Herb, một phi công xuất sắc, lại thực hiện một hành động liều lĩnh đến như vậy. Anh ta hiểu chiếc F-8 hơn bất kỳ phi công nào. Black Mac có lý thuyết riêng của riêng anh ta mà Dick Wyman và những phi công khác công nhận rằng lý thuyết đó gần đạt đến sự thật nhất.
Black Mac nói: "Trong một cuộc họp vào ngày hôm trước, chỉ huy phi đội đã đặt vấn đề việc chúng ta đang thiệt hại quá nhiều máy bay. Ông ta nói: "Nếu các cậu có khả năng thì hãy mang máy bay trở về tàu”. Và Herb là một phi công giỏi nên anh ta đã cố gắng thể hiện khả năng của mình. Đôi khi sự cố gắng đó lại gây ra tác hại diệt thân".