1. Đạn phản lực (BMXX) có độ tản mát lớn, càng bắn xa độ chính xác càng kém nên người ta không thiết kế loại có tầm bắn lớn.
2. Để pháo kích các căn cứ quân sự lớn cần phải đưa pháo binh đên gần, trong tầm bắn. Muốn đưa được pháo đến gần cần phải có địa hình, phải có đường lớn để cơ động vào/rút sau khi đánh - điều này rất khó vì làm đường lớn sẽ bị lộ và bị ném bom chặn đánh, bị hủy diệt.
3. DKB cải tiến vác vai không cần đường lớn do vậy tạo bất ngờ lớn với Mỹ (thí dụ: dùng DKB bắn phá sân bay Biên Hòa). Mỹ đối phó bằng cách nới rộng vành đai phòng thủ, nếu đứng ngoài vành đai phòng thủ DKB sẽ không bắn tới mục tiêu.
4. Ta nối tầng DKB do vậy tăng tầm bắn vì thế từ ngoài vành đai phòng thủ của Mỹ vẫn bắn tới mục tiêu (sân bay Biên Hòa) tạo bất ngờ lớn với Mỹ. Dù tăng tầm, độ chính xác kém (độ tản mát tăng) nhưng do sân bay Biên hòa có diện tích lớn nên phần lớn đạn vẫn rơi vào khu vực sân bay nên vẫn có hiệu quả nhất định.
5. Sau khi Mỹ áp dụng các biện pháp đối phó, ta không thể đưa lượng lớn đạn vào để pháo kích. Ta chỉ đưa vài quả bắn vào sân bay (tác dụng phá hoại trực tiếp hầu như không đáng kể) chủ yếu để nghi binh, xoa dấu vết cho nội tuyến (người hoạt động trong lòng địch) đặt chất nổ vào kho bom, xăng dầu,... Hiệp đồng, bắn cùng lúc vào thời điểm chất nổ hẹn giờ nổ làm cho địch tưởng ta pháo kích trúng.