huyphuc1981_nb
Thành viên
Bài viết: 788
|
|
« Trả lời #131 vào lúc: 08 Tháng Hai, 2008, 05:59:55 pm » |
|
Tất cả AGS-17 Plamya, AGS-30 và GP-25, M79, Mk 19.... đều là đạn trái phá nhỏ sát thương. Đạn trái phá sát thương gọi là lựu đạn.
Trong Kháng chiến chống Pháp. Chúng ta tự chế được kha khá AT và phóng lựu các loại. Trong Xung kích của Trần Đăng, có thể thấy chúng ta dùng AT tự chế phổ biến từ rất sớm và hiệu quả. Trong Kháng chiến chống Mỹ, khẩu M79 thu được của địch được trang bị rộng rãi. Khẩu này vẫn còn là vũ khí chính của những sư đoàn chủ lực mạnh cho đến thập niên 199x, ví dụ, sư đoàn 325 các trung đội đều có M79. Điều đó cho thấy sự đắc dụng của khẩu này. XM25 là mẫu thử gần đây, bắn đạn nhỏ hơn nhưng rất chính xác. XM307 là súng cùng đạn nhỏ, phát triển những năm 198x, bắn liên thanh. Phiên bản XM203 gắn ống phóng lựu lên súng trường. Mk47 (Mark 47) là khẩu có thước ngắm điện tử, màn hình LCD, được tiếp cận việc chấp nhận trang bị năm 2003, thay thế cho Mk19. Học tập Mỹ trong Kháng chiến của ta, Liên Xô và Nga sau này cũng phát triển những súng tương tự, như GP-25, GP-30 gắn trên súng trường rồi AGS-17 năm 1967, kinh nghiệm Chechnya và kỹ thuật mới cho ra AGS-30 năm 1999. AGS-30 hàm chưa nhiều kỹ thuật cũng như kinh nghiệm chiến trường, kết cấu ứu việt nhất trong só các súng của Nga và Mỹ, nặng 16kg so với Mk47 nặng 41kg.
Tuy nhiên, người Mỹ khá thoáng trong việc biên chế, các tướng khá thoải mái trong lựa chọn trang bị cho quân dưới quyền. Đặc điểm này làm cho Mỹ thiếu một học thuyết trang bị và sử dụng vũ khí thống nhất. Chúng ta đã biết người Nga cải tổ, nghiên cứu kỹ càng việc trang bị như thế nào sau thất bại 1994 trước B41, họ đã dùng những chiến thuật, phương tiện cổ xưa như súng bắn tỉa, dã pháo và bám chặt hầm hào. Còn quân đội Mỹ đến chiến trường với thái độ của kẻ vô địch (trong khi trong lịch sử chiến tranh sau Thế chiến, Mỹ thua nhiều hơn là thắng). Việc trang bị ngẫu hứng, không được các cơ quan, bác học và quân nhân nghiên cứu nghiêm túc, dẫn đến sa lầy liên tiếp trên khắp các mặt trận.
Có thể thấy, trong các thước phim quay ở Iraq, rất hiếm cảnh xe tăng được bộ binh, IFV yểm trợ. Cũng như hoàn toàn không thấy dã pháo phóng lựu, súng bắn tỉa và hầm hào. Điều đó làm quân đội Mỹ suy sụp không phanh vì nhiều lý do. Ví như, 6/2006, có đến 500 xe tăng đang đắp chiếu ở các xưởng và hàng ngàn xe nữa đáng chờ đến lượt, một nửa số xe "disable" chỉ để đánh du kích !!!!.
Những nguyên nhân làm xe tăng mất nhiều, quân Mỹ sa lầy có nhiều. M1 quá yếu, M1A2 được thông báo là có ERA, APS nhưng thực tế hoàn toàn không có hay không tác dụng, trái với 1999, xe tăng Nga phủ kín ERA (tuy là đời cổ, có thể họ không muốn bộ lộ tính năng vũ khí mới, như truyền thống). M1 bị B41 bắn thủng dễ dàng ở 2 bên và sau (như đã thấy, đạn B41 phát nổ xa vẫn đập vỡ M1). Sau Chechnya, Nga phát triển tiếp các ERA thế hệ 3 theo kinh nghiệm chiến trường. M2 tính năng quá yếu, đem đi yểm trợ M1 sẽ gây thương vong lớn, vì vậy, chủ yếu M1 xung trận. Mỹ quá thiếu các phương tiện chống chiến tranh cổ "trận địa chiến" đường phố, ví như dã pháo liên thanh trên hay các dã pháo tự hành. Người Nga sử dụng rất nhiều các pháo tự hành hạng nhẹ 122 và 152mm tiến theo đoàn xe, chúng bắn sập dễ dàng nhà cửa, công sự kiên cố.
Đề nghị anh huyphuc không quá khích khi tranh luận. Năm mới vui vẻ thôi!
|