Ke ke ke ke ke, dĩ nhiên đây là B41 rồi.
Người ta đã nỗ lực để B41 có tầm bắn ngang với các súng bộ binh khác. Còn đây là lúc tầm bắn B412 tụt lại sau. Toàn bộ các hình ảnh này đang mô tả về cách chống lại B41.
Trong các khu nhà, chống bộ binh cần nhất có lẽ là dã pháo tầm ngắn. Dã pháo tầm ngắn đã một thời tuyệt chủng.
Dã pháo, pháo dã chiến, field gun hồi TK19 là loại pháo nhỏ nhẹ, dễ kéo theo trận đánh, hỗ trợ bộ binh, bắn đạn sát thương. Người Mỹ rất chuộng loại pháo này, vì nội chiến hay chiến tranh giành độc lập của họ đều lấy pháo này là pháo chủ lực. Tuy nhiên, từ đầu TK20, dã phap trở thành loại pháo bắn tầm xa, cầu vồng. Việc kéo lê khẩu pháo trên bãi chiến trường được thay bằng bắn theo tọa độ tính toán. Từ đó, những khẩu dã pháo tầm ngắn dần tuyệt chủng. Ki cần, người ta thay thế bằng cối chẳng hạn.
Dã pháo tầm ngắn được phát triển trở lại cuối TK20. Liên Xô chuyển nó trở lại thành vũ khí chủ lực khi trang bị trên xe BMP-1, dĩ nhiên là biên chế chính thức mỗi tểu đội một khẩu 73mm bắn nhanh.
Trong chiến tranh Việt Nam, vai trò của "dã pháo cấp tiểu đội" và dã pháo tầm ngắn nói chung được khẳng định bởi chú M79 40mm. Lúc đó, quân ta thiếu vũ khí tương tự và rất khoái M79. Khẩu Mk19 bắn loại đạn này liên thanh cũng được dùng ở đây. Mk19 trở thành kiểu mẫu về loại súng này. Hồi chiến tranh Biên Giới và giai đoạn đến 1989, Tầu Khựa rất sợ M79. Sau này nó cũng chế lấy một khẩu nhưng chắc là không kịp dùng nhiều.
Liên Xô nỗ lực phát triển khẩu tương tự Mk19 vì kinh nghiệm chiến tranh Việt Nam. Nỗ lực tăng cường khi xuất hiện xung đột Xô-Trung. Phòng thiết kế OKB-16 ở Tula thực hiện thiết kế và đưa vào dùng thử 1969, tiến trình sản xuất đẩy cao năm 1971. Tuy được dự tính dùng đẻ chống chiến thuật "Biển Người", nhưng súng không tham gia đánh Tầu. Các bản cải tiến trên trực thăng Mi-24 và Mi-8 năm 1971. Súng bắn đạn 30x29B sát thương, cũng có đạn cháy, nổ xuyên... nhưng ít dùng. Đầu đạn 275gram, sát thương nặng 70mét vuông. Tốc độ bắn 300-400 phát phút.
Phiên bản bộ binh bắn đạn 30mm, băng 29 viên, tầm bắn tối đa 1730mét. Súng nặng 18kg, giá 3 chân 12kg, băng đạn 14kg. Súng có máy lùi-đẩy về thủy lực. Điểm phát triển quan trọng là kính ngăm svà bàng bắn trên mặt súng. Súng bắn được trực tiếp mục tiêu nhìn thấy 800 mét bằng kính ngắm, bắn được cầu vồng bằng sử dụng kính ngắm (ngắm vật thể trung gian, như pháo binh Nga hay dùng). Một đặc đểm nguy hiểm của súng là khó phát hiện vì hầu như không khói và tiếng nổ ánh lửa đầu nòng nhỏ.
AGS-17 Plamya (АГС-17 Пламя-lửa) tỏ ra rất hữu hiệu khi chống bộ binh trong chiến tranh đường phố. Điều này người Mỹ bỏ qua, khẩu Mk19 hầu như đã bị họ bỏ. Mỗi xe tăng, xe bọc thép, pháo tự hành... chỉ mang được ít đạn pháo của nó. Còn AGS-17 Plamya dập tắt các xung lực bộ binh, nhằm bắn các cửa sổ, câu đạn vào các ngõ ngách, nhét đạn vào các chiến hào, hầm hố, phòng, cống ngầm... Xạ thủ "súng trường chiến đấu" bắn tỉa, B41 nếu bị AGS-17 phát hiện rất khó sống. Trong khi đó, các đạn súng trường, súng máy khác không bắn được xuyên tường dầy, đống đất, đống đá. Pháo gọi thì lâu, xe tăng, xe bọc thép không nhều đạn. Một trung đội săn tăng 5-6 nhóm B41 dễ dàng bị 1-2 AGS-17 băm nhừ. Chúng ta đã thấy ảnh AGS-17 được đặt ở những điểm lợi về quân sự cùng với súng bắn tỉa, điện đài.
Chúng ta xem lại 2003, phóng viên chiến trường mô tả M1 Mỹ bắn từng phát đạn DU vào các cửa sổ. Một phát đạn DU của pháo M1 bắn vào cửa sổ chắc chắn không sát thương bằng một phát đạn AGS-17 30mm.
B41 cũng được sử dụng như dã pháo, nhưng rất kém. Nhưng mỗi người chỉ mang được 3 đạn, còn để bắn liên thanh tầm 1700 mét thế này thì B41 thua. AGS nã vào các cửa sổ tầm 700mét khá tốt, vượt xa tầm B41. Ngay cả trong tầm bắn của nhau, đạn B41 nổ mạnh thật, nhưng bắn không thể chính xác, nhanh và sát thương rộng như AGS.
AGS-17 Plamya, "dã pháo liên thanh".
Lính Ấn cũng rất khoái khẩu này ở Kargil, chiến tranh miền núi hiểm trở. Tính cơ động cuả Dã pháo AGS thì thôi rồi, không dã pháo nnào leo lên đỉnh núi, nóc nhà như nó. Cũng 1999.
Còn đây là một hỏa điểm khác, tổ đại liên PK, phụ đang bắn AK thì phải.
Nơi thết kế AGS-17 sau đổi tên thành Viện thiết kế máy móc, KBP. Trong những năm 1990, viện phát triển thế hệ mới AGS-30. Súng có hỗ trợ giá lắp điều khiển từ xa, hoạt động bằng điện. Máy súng lùi có hãm, bắn từ khóa nòng mở, bắn phát một và liên thanh. Súng rất nhẹ, 16kg cả giá 3 chân, 30 kg băng 29 viên. Súng hoàn thành thiết kế năm 1999, sản xuất ở nhà máy ZID thành phố Kovrov.