Cậu MiG à, cái ảnh ấy mình lấy từ Wiki tiếng Anh, chú thích lại bằng tiếng Việt, rồi nhét vào bài viất B41 Wiki tiếng Việt, hồi đó mình hay thích sửa wiki. Trong đó mình đã chú thích đủ rồi.
Cái đạn B40 ấy, thưa bạn, nó đúng như thế đấy. Người ta dự định là đạn đó có tên lửa, cho nên, nếu đạn chống tăng PG-2 không có tên lửa thì RPG-2 vẫn là ống phóng tên lửa. Mình nói bạn thiển cận là như thế. Các cuốn ách Nga nói về B40 đều cẩn thận gọi nó là ống phóng tên lửa, cộng thêm chú thích PG-2 tên lửa không tác dụng mấy, vì lý do đó. Có cả nhũng kiểu đạn mà chức năng súng rất kém so với chức năng tên lửa, như một kiểu đạn cháy-sát thương.
Mình nói về điều đó đã nhiều rồi, không tiện nói thêm nữa.
Còn M18, bạn càng thiển cận.
Phiên bản M18 ban đầu được dùng ở chiến tranh Việt Nam là M18 nguyên thủy, chứa hỗn hợp RDX và TNT, đây là thuốc nổ đúc. Đây là phiên bản phổ biến nhất ở Việt Nam, mìn claymore có thuốc nổ dùng đun nước.
Phiên bản M18 phổ biến được xuất khẩu sau đó chứa hơn 300gram thuốc nổ C3, cũng được dùng ở chiến tranh Việt Nam nhưng ít, chứa thuốc nổ C3. Đây là phiên bản M18A1. Chỉ có phiên bản này là xuất khẩu số lượng lớn sau này. C3 là thuốc nổ ép. Phiên bản M18A1 được chấp nhận trang bị năm 1960, như vậy, còn lâu sau đó nó mới có mặt ở Việt Nam, nếu có. Phiên bản này được sản xuất nhiều nhất chỉ sau 1970.
Phiên bản M18 nữa hay được internet nhầm là phiên bản M18A1 chứa hơn 700gram thuốc nổ, đây là phiên bản sau này mới có. Nó chứa C3 hay C4 mình không quan tâm. Tuy nhiên, hồi 196x, người ta rất hay nhầm C3 và C4 vì đều là thuốc nổ dẻo. Còn trên nét thì người ta nói C3 là tiền thân của C4, mặc dù hai loại thuốc sử dụng cho những mục tiêu khác nhau (nặn bằng máy và nặn thủ công). Còn tên M18A1, sau này mới được đặt cho một loại cụ thể.
To bác Đoành, em đã nói về cách đặt Claymore bao giờ đâu, hay có nói thi nói là cắm chân. CÒn mặt lõm là nói về mấy cái IED cuả MiG.
Tại sao có thuốc nổ đúc và thuốc nổ dẻo
? cũng như các chi tiết cơ khí, thuốc nổ cần gia công cho đúng hình dáng. Người ta không thích tiện bào phay thuốc nổ, mà người ta ép hay đúc. TNT là nguyên liệu dễ đúc, nhiệt độ nóng chảy 80 độ C.
Thuốc nổ dẻo C4 hay semtex được dùng để tay người nặn. Tính dẻo cao làm thuốc có năng lực mạnh, như lính có thể nặn thành các thanh trụ, hay lõm, hay lõm dài.... Nó rất dẻo, nhưng không phải là những thuốc nổ lý tưởng để nhồi vào bom mìn. Bom mìn thì không cần thuốc nổ dẻo đến mức như đất sét, vì đã có máy ép máy đúc. C4 vì tính dẻo nên đắt và cũng không mạnh. C3 là một trong những hỗn hợp dễ ép (như bánh xà phòng).
Còn Panzerfaust. Đúng là bạn kém tiếng Anh quá. Khối lùi gỗ mình đã nói trong vài đoạn về P100, mình còn chú thích thêm là một loại súng không giật của Miền Nam thời đánh Tây là như vậy (SS). Hầy hết các Panzerfaust đều có cánh gỗ mỏng, gập vào đuôi đạn hình vuông bằng bản lề. Khối lùi và cánh đuôi không giống nhau. Có thể, có những loại đạn Panzerfaust có cánh đuôi không bằng gỗ, nhưng hầu hết các Panzerfaust đều là gỗ, bất chấp khối lùi của nó là gì. Panzerfaust có tốc độ rất nhỏ nên người ta phải kiêng khối lượng đuôi.
Điều mình nói ở đó là cơ chế động, mình dùng từ "rắn động", chỉ khối động là khối rắn, để so sánh với phương pháp "khí động". Khối lùi sau làm vật chất phản lực chung tiến lên trước trước khi cả hai khối lui về. Cái điều mình nói về P100 không liên quan đến cánh đuôi.