Bác Đại dương 6 năm 3 tháng đã lên được...Trung sỹ cơ à? Nhanh thế!!!
Bây giờ thấy lớp trẻ đi lính thấy mà thèm; đi BĐ trong thời bình,"lười hơn" anh em mình ngày xưa là cái chắc nhưng bù lại được lên cấp hàm nhanh.
Bac lethaitho nhớ không chứ ngày xưa mỗi lần được phong cấp hàm nó sướng như lúc còn nhỏ được mặc áo mới sáng mồng một tết vậy;ấy thế mà các bố nhà ta cứ hay quên-ác thật !
Chiến trường K thật vất vả và gian lao,mình sống và trở về đã đành còn bao đồng đội vĩnh viễn nằm xuống nữa chứ-thiệt thòi cho họ quá !? Đọc mấy dòng này mấy bố thi đua khen thưởng cách đây mấy chục năm thế nào cũng có bố mắc cỡ cho xem-muộn mất rồi...
Bác Đại Dương 339 là lính lái xe , binh nhì thì lái xe , hạ sỹ cũng tài xế , thiếu úy thì cũng vặn vô lăng mà trung tá thì cũng vẫn là bẻ lái ( BY đã từng gặp trung tá lái xe rồi nhé )
, càng lên lon phụ cấp hay lương càng cao nên càng khoái , đã khoái rồi nên hay mong cái quân hàm nó mau về với mình , mong thủ trưởng nhớ đến tên mình mà hạ cố ký cho một phát gắn thêm hạt nữa .
Chứ như chúng em là thằng lính cầm súng bòm bòm hỏi 100 thằng thì cả 99 thằng đều muốn nhanh được về với mẹ , chiến tranh kết thúc sớm lúc nào mừng lúc đó , bởi vậy khi thấy cái quân hàm H3 nó về là sợ run như cóc sốt rét , mấy ông trên E F cáu sườn lên gắn cho hạt nữa thì coi như nát bét một đời hoa , cho mày đi đến tàn canh gió lạnh , bởi vậy thằng nào nhận quân hàm H3 xong là nhìn cái mặt nó chảy nhão ra buồn thiu . Thế rồi mặt nó đần thối ra mà nghĩ mưu làm sao cho được lên lon từ H3 (lên) H2 sớm giờ nào ăn ngon ngủ kỹ giờ đó .
Phong quân hàm thì cũng toàn miệng cả chứ mấy khi thấy có tờ giấy QD đưa xuống , buổi họp đơn vị lôi ra đọc một loạt danh sách đã được phong quân hàm cấp này bậc kia là xong , bằng khen giấy khen cũng vậy nốt , CTV đọc một dãy con số với QDUVXYZ gì đó rồi nói : Nhớ lấy để sau này trở về đưa số QD này ra là được cấp bằng khen giấy khen .
Nói thật thời đó đang đánh nhau như vậy , đến tên bố mẹ mình còn chẳng nhớ nổi nếu có ai hỏi cũng phải ngẩn ra một lúc mới nhớ ra ,thì nhớ làm quái gì cái con số với QDUVXYZ đó . Đôi khi ngồi nghĩ lại thấy phì cười , chắc ngày đó mình được ăn bánh vẽ .
BY có chuyện này muốn hỏi anh em , trong chúng ta có ai được đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi thư chúc Tết về gia đình trong dịp Tết ta không ?
Tết năm 1978 sang 1979 khi đó ta vừa GP Phnom Penh xong gia đình của BY ở HN nhận được thư chúc Tết của Bộ trưởng bộ Quốc phòng , tiếc rằng bây giờ lá thư đó không còn nữa , trong trận mưa lịch sử tại HN vào năm 1984 nhà BY bị nước ngập nên mất khá nhiều giấy tờ quan trọng trong đó có lá thư chúc Tết gia đình của đại tướng , cũng chính vì lá thư này làm mẹ của BY xít ngất vì tưởng trong đó là giấy báo tử con của mình , bóc thư xem thì lại thành ra tin vui vì biết được con mình vẫn còn sống .
Những lá thư thăm hỏi hay chúc mừng đôi khi cũng làm cho tim những người cha mẹ chúng ta lúc đó đau thặt lại .
[/quote
Công bằng mà nói nghề lái xe của em nó vi vu thật,thêm cái thời bao cấp (xăng dầu hiếm) cứ cho hai lít xăng(cô gái mà mình thích) bằng mấy ông BB tán cả tháng;chưa nói nếu "em " thích nữa thì cứ xả cả thùng xăng chừa đủ chạy xe về đơn vị (bên K xăng dầu không định lượng-tấn/km,hết là bơm).
Còn nhớ thời ờ CongPongSaPư cách PNomPenh 50km muốn cải thiện cứ chạy ra Cầu Sập hoặc cây số 7 là kiếm gà về nhậu;phải nói quy đổi/200l xăng/7con gà,không cần biết đắt hay rẻ chỉ cần trả giá xong-đạp phuy xăng xuống chừng 10 phút quay lại lấy "vỏ".
Thời điểm này mấy Bác D6/QĐ4 chơi còn độc chiêu hơn nhiều;hai chục phuy xăng,mỗi phuy có khoảng 20 lit xăng tính tiền xong (mấy Bác nói lát quay lại lấy phuy) nhưng thực tế là "biến";báo hại mấy ông LX tò te bị hút đáy...
Kể đến đây bác nào D6/QD 4 biết chuyện thông cảm nhé.Cầu sập là địa danh nổi tiếng về tệ nạn xã hội,nó chạy dài về tới khu biệt thự TuKook theo một triền đê-gần cứ địa của QĐ4(cột Angtel TuKooc-Pnompenh).
Ai chưa vào PnomPênh những ngày đầu giải phóng chưa biết cảm giác trống hoác của một TP.chết...chỉ thỉnh thoảng có mấy chốt cửa ngõ ra vào ngăn chặn tệ hôi của mà thôi;ngoài cầu Sài Gòn thì cửa Paỉe tại gần khu Tư Lệnh(chỗ Bác Lê Đức Anh ở ) là gắt nhất.Thường qua đó mang vài chục chén đĩa TQ hoặc ít xà bông (trầm-TQ) năn nỉ thì mấy "chú" cho qua còn không bị lập biên bản và tịch thu;loạng quạng bị nhốt vì 9 điều quy định xét sử theo kiểu Tòa án Binh là toi.
Chạy xe thời PnômPênh mới giải phóng chẳng có gì cản đường trong nội ô cả ,nói vậy chứ cũng run vì chỉ sợ "cắc đòm" của mấy tên Pot còn sót lại thôi...