Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 18 Tháng Tư, 2024, 09:05:03 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Tản mạn những chuyến đi (P2)  (Đọc 105514 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
nguoichiensi
Thành viên
*
Bài viết: 26



« Trả lời #10 vào lúc: 08 Tháng Mười Hai, 2009, 10:31:47 am »

Về với Đakrông

Đường dài tương lai quê hương đang gọi mời. Tuổi trẻ hôm nay chung tay xây ngày mới. Dù lên rừng hay xuống biển, vượt bão giông vượt gian khổ. Tuổi trẻ kề vai vững vàng chân bước bạn ơi !

ĐK: Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta,
mà cần hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay.
Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta,
mà cần hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay. "


      Bắt nguồn từ " điệp khúc lên đường " của nhóm tình nguyện, từ bài văn của con gái trưởng nhóm Hà Linh Ngọc (HLN) và từ những tấm hình trong chuyến đi thực tế của chị và các đồng nghiệp ở báo Dân tộc và phát triển (DTPT) : http://www.quansuvn.net/index.php?topic=4536.570 chúng tôi quyết tâm làm chương trình " Về với Đakrông " - 1 huyện miền núi khó khăn của tỉnh Quảng Trị, " cái rốn lũ " hứng chịu thiệt hại nặng nề nhất cơn bão số 9 vào cuối tháng 9 năm 2009 vừa qua.

       Thực ra thì chương trình này đã được phát động từ sau chuyến đi Hà Giang làm chương trình Trung thu cho các em nhỏ, nhưng cho đến thời điểm này mới đầy đủ điều kiện để thực hiện. Những ngày cuối năm ai cũng quay cuồng với công việc học hành, thi cử nhưng tất cả đều cố gắng nỗ lực hết mình, lịch trình chuyến đi của chúng tôi bắt đầu từ 4h sáng ngày 4/12 và kết thúc ngày 7/12/2009. Tối hôm 3/12 tôi có mặt tại nhà chị HLN lúc 22h30 bới vì cả ngày lo việc cơ quan cho xong, chiều tối lại có việc quan trọng của gia đình nên khi ra đến bến xe đi HN cũng là chuyến gần cuối, mệt và chỉ mong trèo lên xe để ngủ thôi. Khi tôi đứng trước cửa nhà gọi điện cho chị thì nhận được thông tin " Chị đang ở đầu cầu Thường Tín, vẫn còn hàng phải chuyển nốt lên xe để xe hàng đi trước xe người, em cứ vào nhà nghỉ ngơi đi." Tôi lật đật bước lên những bậc cầu thang, lên đến phòng của chị, trước mắt tôi là cảnh 3 em tình nguyện viên (TNV) trong nhóm đang chổng mông lên làm băng rol để dán vào đầu xe sáng mai. Các em hỏi thăm tôi đi đường có mệt không? Chúng tôi vừa trò chuyện vừa cùng bóc và dán chữ cho nhanh. Đó là 3 em TNV đợt này không đi được vì các em là SV đang phải lo chuyện thi cử, nhưng suốt những ngày qua các em vẫn nhiệt tình tranh thủ đi quyên góp, phân loại đồ cùng các sư thầy ở các chùa trên địa bàn HN. Sau khi tất cả xong xuôi, các em chào tôi để ra về, còn tôi thiếp đi trong "cơn " buồn ngủ kéo đến từ bao giờ. 23h20 tôi giật mình bởi có tiếng động ở phía cầu thang, đó là một em tên N (người gốc Hà Giang ) nhưng đang học trường ĐH Khoa học xã hội & nhân văn (ĐH Quốc gia HN ) Chúng tôi nhanh chóng làm quen và những câu chuyện, những kỷ niệm về mái trường thân yêu bắt đầu ùa về trong tôi. Chúng tôi kể cho nhau nghe ký ức về các thầy cô, về các môn học chuyên ngành, về ký túc xá Mễ Trì....23h45p chị HLN cùng 1 TNV nam đã về, chúng tôi trò chuyện 1 lúc rồi giục nhau đi ngủ để 3h còn dạy chuẩn bị lên đường. Bình thường tôi lạ nhà không ngủ được nhưng hôm ấy thực sự mệt mỏi, tôi ngủ sớm và dạy muộn nhất (3h30). Sau khi chúng tôi hoàn tất thủ tục cá nhân, tôi xuống nhà mở cửa thì cũng là lúc 2 đồng nghiệp của chị HLN tên T (nam) K (nữ ) cũng vừa đến để nhập đoàn, anh chị đi từ Từ Sơn (Bắc Ninh ) sang, 3h45 phút chúng tôi đi bộ ra cổng bệnh viện 108 chờ xe đến đón. Cùng lúc này anh Ngọc Thủy (NT) trưởng phòng truyền thông báo DTPT cũng có mặt, vậy là báo DTPT có 4 người (kể cả chị HLN ), trên xe là 3 cô tầm U60 là Phật tử - những người có tấm lòng hảo tâm và 2 em TNV nam. Xe bắt đầu chuyển bánh đến Thường Tín đón 1 TNV nữa và chuyển 10 thùng kẹo, 50 chiếc gối, 5 chiếc chăn đẹp có túi (bọc ) lên xe, để xen kẽ vào chỗ ngồi luôn. Chúng tôi tiếp tục lên đường đón 1 TNV nữa, các cô bắt đầu lên tiếng :

- Xe này lòng vòng bắt khách ghê nhỉ, đi thôi bác tài ơi (cười )
- À không cô ơi, đây là khách rất đặc biệt. - HLN lên tiếng.

       Rồi chị kể cho chúng tôi nghe về "người khách" ấy. Anh không là ai xa lạ, chính là anh lái xe chuyến Hà Giang của chúng tôi đầu tháng 11 vừa rồi đi cùng các sư thầy. Sau chuyến ấy về mặc dù đã có hợp đồng xe nhưng chủ xe vẫn đòi thêm của các thầy mấy trăm ngàn nữa lý do quá 1 ngày. Anh giải thích đây là chuyến từ thiện, đường đi khó khăn nên thời gian không chủ động....chủ xe nhất định không chịu. Anh bức xúc quá, lĩnh (lãnh) lương tháng ấy xong quyết định từ nay đời mình sẽ sang trang, chuyển từ nghề lái xe sang nghề....từ thiện:D bởi anh đã đi cùng đoàn lần trước, được chứng kiến đồng bào và các em nhỏ khó khăn nên thương lắm, cũng muốn đi như vậy. Nhận lương xong anh dành toàn bộ tiền lương ấy để mua 50 chiếc chăn ấm ủng hộ chương trình và tình nguyện đi cùng đoàn trong chuyến đi này. Tự nhiên chẳng ai bảo ai, cả xe ồ lên 1 tiếng rồi vỗ tay rào rào. Cuộc đời là như vậy đấy, có những người cố tình đòi thêm tiền chỉ vì không may " phá " hợp đồng xe thì vẫn có những con người mang cả tấm lòng yêu thương nhân ái của mình ra chia sẻ với mọi người, bằng tất cả những gì mình có được. Tôi cứ miên man suy nghĩ về luật nhân quả ở đời. Chúng tôi lên đường khi tính mạng 15 con người trao cả cho anh lái xe Wink 8h45 phút cả đoàn dừng lại Tĩnh Gia (Thanh Hóa ) ăn sáng, 12h45 dừng lại ở Hà Tĩnh ăn trưa. Vì chuyến đi dài ngày lại qua nhiều tỉnh nên chúng tôi quyết định đóng góp mỗi người 300K để tự túc ăn uống, nghỉ ngơi mà không phiền đến ai cả, phải công nhận là bữa ăn trưa ngon vì ai cũng đói, ăn để lấy sức tối còn làm chương trình.

         Xe đi qua thành phố Đông Hà, đoàn đón thêm 1 đồng chí làm cán bộ văn phòng của Ủy ban dân tộc tỉnh Quảng Trị. Xe chạy qua cầu Đakrông để thẳng tiến vào xã Húc Nghì, đường tối om nên chúng tôi có  lạc đường đi quá xã mấy cây số phải quay lại. 19h30 xe dừng tiến thẳng vào sân trường Tiểu học - THCS Húc Nghì. Bà con, đặc biệt là các em học sinh hò reo ầm ĩ trong sự chào đón nhiệt tình. Những cái bắt tay nồng ấm tình người, công việc của mọi người trong đoàn đã nhanh chóng được triển khai trên xe. Anh NT, chị HLN, các cô Phật tử thì làm việc với lãnh đạo trường (xã ) còn TNV nam bốc hàng xuống, TNV nữ chuyển hàng vào trong và đảm nhiệm thêm tiết mục văn nghệ với các em. Tất cả ai vào việc nấy, chẳng ai còn "kịp " nghĩ mình mới vừa vượt qua chặng đường hơn 600km khi mà cái dạ dày đang biểu tình, vì cái chung mà quên đi nỗi niềm riêng, nụ cười luôn thường trực trên môi và những đôi chân, đôi tay không ngừng hoạt động :





        Để chuẩn bị cho tiết mục văn nghệ và đêm lửa trại thật tốt, chúng tôi đã phải tranh thủ " dân vận " để đến gần hơn với các em nhỏ, làm sao để các em thật sự thân thiện, xóa đi khoảng cách xa lạ với các TNV :







(còn nữa )

Logged

Là người chiến sĩ giản dị đẹp biết bao.
Một chiếc ba lô,một khẩu súng trường,một ngôi sao trên mũ...
nguoichiensi
Thành viên
*
Bài viết: 26



« Trả lời #11 vào lúc: 08 Tháng Mười Hai, 2009, 05:46:34 pm »

      Em xin lỗi các bác là em đang bận nhiều việc tồn đọng trong mấy ngày của chuyến đi nên phải giải quyết ngay, mới cả em cũng chưa biên tập lại được ảnh để post bài. Trong bài viết trên em có nhắc đến thiệt hại nặng nề của cơn bão số 9, Đakrông là " rốn " lũ. Bây giờ em xin phép post những tấm ảnh của đồng nghiệp báo Dân tộc phát triển trong chuyến đi thực tế sau lũ 2 tuần  để mọi người được thấy rõ hơn. Những bức ảnh này em post ở phần 1 rồi, nhưng giờ em post lại cho có hệ thống hi hi à quên he he  Wink Grin
Con số thiệt hại em sẽ cập nhật trong bài viết, còn đây là hình ảnh (HLN chụp ).

Con đường dẫn vào xã Húc Nghì.





        Theo lời anh Hồ Văn May, Bí thư đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã thì đây là trận lũ lịch sử chưa từng có, chỉ sau 2h đồng hồ, cả bản Húc Nghì chỉ còn trơ lại đất đá, sỏi và những cành cây khô.

Vì các ảnh đã có ở phần 1 nên xóa bớt để tiết kiệm tài nguyên diễn đàn, ai có nhu cầu xem vui lòng vào link đã được post ở bài trước.
« Sửa lần cuối: 08 Tháng Mười Hai, 2009, 10:41:02 pm gửi bởi quansuvn » Logged

Là người chiến sĩ giản dị đẹp biết bao.
Một chiếc ba lô,một khẩu súng trường,một ngôi sao trên mũ...
vaxiliep
Global Moderator
*
Bài viết: 321



« Trả lời #12 vào lúc: 08 Tháng Mười Hai, 2009, 05:59:03 pm »

Nếu đây là những ảnh do HLN chụp và thông tin của HLN viết thì đã đăng trên nhiều diễn đàn rồi, bạn mượn để đưa lên đây làm gì cho tốn tài nguyên diễn đàn, chỉ cần dán link của người ta là được. Cái topic này chỉ nên dừng ở các ghi nhận của mỗi cá nhân sau các chuyến đi thôi, có ảnh tự chụp thì đưa, có thông tin tự ghi thì đăng, còn của người khác thì không nên, kẻo rồi "Đất rừng phương Nam", "Hương rừng Cà Mau", "Chuyện cũ Hà Nội" ... cũng sẽ được đưa lên đây hết mất!
Mà lạ nhỉ, mấy chuyến đi này thì nhiều ảnh thế, vậy mà chuyến ngao du bằng xe máy trên Hà Giang của bạn quan trọng và nhiều ý nghĩa với bạn vậy mà không có ảnh à? Phí nhể! Huh
Logged

Ầu ơ...Gió đưa tàu chuối sau hè
Tưởng vui một chút ai dè...có con!

toan_jon
Thành viên
*
Bài viết: 54


WWW
« Trả lời #13 vào lúc: 08 Tháng Mười Hai, 2009, 07:46:38 pm »

 Người chiến sỹ Post bài và ảnh kiểu này thì  nhảm lắm, em xem xong đoán tiếp theo thể nào cũng có bài của bác Vá Grin, y như rằng,ôi mình phục mình quá Grin
Logged

giữa cằn cỗi chợt nghe hồn sao xuyến
ngỡ môi em thầm đợi những mùa xuân!
MUCTAU
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 534


« Trả lời #14 vào lúc: 08 Tháng Mười Hai, 2009, 09:14:43 pm »

Nếu đây là những ảnh do HLN chụp và thông tin của HLN viết thì đã đăng trên nhiều diễn đàn rồi, bạn mượn để đưa lên đây làm gì cho tốn tài nguyên diễn đàn, chỉ cần dán link của người ta là được. Cái topic này chỉ nên dừng ở các ghi nhận của mỗi cá nhân sau các chuyến đi thôi, có ảnh tự chụp thì đưa, có thông tin tự ghi thì đăng, còn của người khác thì không nên, kẻo rồi "Đất rừng phương Nam", "Hương rừng Cà Mau", "Chuyện cũ Hà Nội" ... cũng sẽ được đưa lên đây hết mất!
Mà lạ nhỉ, mấy chuyến đi này thì nhiều ảnh thế, vậy mà chuyến ngao du bằng xe máy trên Hà Giang của bạn quan trọng và nhiều ý nghĩa với bạn vậy mà không có ảnh à? Phí nhể! Huh
Người chiến sỹ Post bài và ảnh kiểu này thì  nhảm lắm, em xem xong đoán tiếp theo thể nào cũng có bài của bác Vá Grin, y như rằng,ôi mình phục mình quá Grin
=============================================
 Lũ lụt hồi nào nhể! Cũng có thể NCS mượn ảnh để giới thiệu hoàn cảnh chuyến đi của mình vì thấy mấy chú cửu hàng mà. Tiếp xem nào!
Logged
lonesome
Moderator
*
Bài viết: 1244


« Trả lời #15 vào lúc: 08 Tháng Mười Hai, 2009, 10:22:11 pm »

Nếu đây là những ảnh do HLN chụp và thông tin của HLN viết thì đã đăng trên nhiều diễn đàn rồi, bạn mượn để đưa lên đây làm gì cho tốn tài nguyên diễn đàn, chỉ cần dán link của người ta là được. Cái topic này chỉ nên dừng ở các ghi nhận của mỗi cá nhân sau các chuyến đi thôi, có ảnh tự chụp thì đưa, có thông tin tự ghi thì đăng, còn của người khác thì không nên, kẻo rồi "Đất rừng phương Nam", "Hương rừng Cà Mau", "Chuyện cũ Hà Nội" ... cũng sẽ được đưa lên đây hết mất!
Mà lạ nhỉ, mấy chuyến đi này thì nhiều ảnh thế, vậy mà chuyến ngao du bằng xe máy trên Hà Giang của bạn quan trọng và nhiều ý nghĩa với bạn vậy mà không có ảnh à? Phí nhể! Huh

Bác hỏi làm gì cho phí nhời? Bệnh này có chữa được đâu mà bác cho thuốc?
À, may ra thì có 1 người chữa được nhưng khổ thay người này không chịu nhón tay làm phúc Cheesy
Logged
daibangden
Moderator
*
Bài viết: 14469


Чёрный Орёл


« Trả lời #16 vào lúc: 09 Tháng Mười Hai, 2009, 12:48:43 am »

 Có hai người, một người bác Xồm nói có thể nói là đệ nhất nam nhân trên diễn đàn.
 Người kia là cầu thủ bóng đá, vị trí tiền đạo, chuyên cắm cọc trước cầu môn đối phương.
Logged
nguoichiensi
Thành viên
*
Bài viết: 26



« Trả lời #17 vào lúc: 14 Tháng Mười Hai, 2009, 03:23:51 pm »

      Sau hơn 1 tháng phát động chương trình (từ 1/11 đến 3/12/2009 ) báo DTPT và nhóm TN đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình, những tấm lòng hảo tâm của các sư thầy, các Phật tử, các tập thể và cá nhân trên địa bàn HN, con số thống kê như sau :

Cặp sách : 100 chiếc
Vở học sinh : 800 quyển.
Quần áo : 150 thùng các loại.
Mì Tôm : 620 thùng.
Bánh kẹo : 50 thùng.
Gạo : 20 tạ.
Nước mắm Phú Quốc : 1 thùng.
Chăn + gối : hơn 1000 chiếc (chưa có con số thông kê cụ thể )
Rau xanh các loại  : 2 triệu.
Tiền mặt : 26.730.000 VND - trong đó 1 doanh nghiệp tại HN ủng hộ toàn bộ tiền thuê xe chở (người + hàng) trị giá hơn 12 triệu VND.

     Tất cả số lượng hàng & tiền mặt trên đều có danh sách đi kèm ghi rõ họ tên, địa chỉ của các sư thầy và các nhà hảo tâm không chỉ để công khai cho rõ ràng mà danh sách ấy còn giúp chúng tôi thêm một việc nữa, đó là kết thúc mỗi chuyến đi, chúng tôi sẽ gửi thư cảm ơn họ như một sự tôn trọng để lần sau " người ta " có hứng mà...ủng hộ tiếp  Cheesy

      Từ những tấm lòng hảo tâm gửi gắm vào đoàn TN, vào chuyến đi này, nên chúng tôi càng quyết tâm hơn để tất cả những món quà nhỏ bé ấy được đến tận tay đồng bào Quảng Trị, nhìn những ánh mắt biết nói, những ánh mắt mòn mỏi mong chờ như này đã khiến chúng tôi quên đi mệt mỏi sau một chặng đường dài :



Phóng viên " tác nghiệp " luôn  Cheesy



Hồng Nhung không hổ danh phụ trách chương trình Đồ Rê Mí (VTV3 ). Cô bé SV trường ĐHKHXH&NV rất trẻ trung và năng động, đã nhanh chóng thu hút được các em nhỏ vây quanh mình với những tiếng hát, những nụ cười thân thiện như quen nhau từ lâu :



Trưởng nhóm HLN trao quà cho các em học sinh nghèo học giỏi (màn trao quà này em không chứng kiến vì đang ở dưới sân tập văn nghệ với các em nhỏ, chính vì thế ngoài cặp sách ra thì em cũng chẳng biết là trao thêm cái gì nữa )  Grin



Phụ huynh cũng chung niềm vui với các em.



Chương trình văn nghệ được khởi động ngay bởi màn đốt lửa trại tưng bừng, cả sân trường hò reo ầm ĩ. Nếu như không nói ra, khó ai có thể tưởng tượng chính nơi đây hơn 2 tháng về trước lũ dâng lên cao 3m, cuốn trôi đi tất cả, chỉ để lại bùn đất, cây cỏ và rác rưởi, để lại cho Húc Nghì một sự thật đau thương bởi nơi đây là cái " rốn " lũ, cũng may không có thiệt hại về người.



Những phần bánh kẹo được TNV chia đều cho các em, chúng tôi hát, chúng tôi cầm tay nhau đi vòng quanh đống lửa.



Các em ơi hát to lên nữa nào !





" Lên rừng xuống biển tuổi thanh xuân như chim tung bay đến với núi rừng hay hải đảo xa, một trái tim tình nguyện, một dòng máu quê hương, đâu cần là thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Nối vòng tay lớn, Bắc - Trung - Nam anh em một nhà, nối vòng tay lớn, cuộc hành trình tuổi xuân chúng ta"



       Chúng tôi vui hát say sưa cùng các em nhỏ, từ các ca khúc thiếu nhi cho đến những ca khúc về Bác Hồ, về tình yêu cuộc sống, tình yêu quê hương đất nước :

"...Hãy sống vui lên đi bạn ơi
Quên đi những ngày dài vì cuộc sống đang chờ ta
Hãy hát cho quên đi sầu lo
Quên đi những muộn phiền
Và hãy sống cho tình yêu
Và hãy sống cho tình yêu trái tim mình

Hãy cất tiếng hát trong tâm hồn
Để thấy ánh sáng như bình minh chói chang
Và hãy nhắm mắt đưa hồn phiêu bồng
Xua đi mấy đen tối tăm
Oh oh oh oh, có những lúc ta vui buồn ngẩn ngơ
Oh oh oh oh, nhưng ta vẫn ca hát và đến với những ước mơ

Cuộc đời sao lẻ loi
Hãy nắm tay khi ta gần nhau
Dòng thời gian cứ trôi
Hãy cố quên niềm đau
Dù có nơi phương nào
Hãy sống cho tình yêu
Và hát lên...

http://www.nhacso.net/music/song/nhac-nhe/2007/04/05f6292f/

(còn nữa )


« Sửa lần cuối: 14 Tháng Mười Hai, 2009, 03:52:53 pm gửi bởi nguoichiensi » Logged

Là người chiến sĩ giản dị đẹp biết bao.
Một chiếc ba lô,một khẩu súng trường,một ngôi sao trên mũ...
nguoichiensi
Thành viên
*
Bài viết: 26



« Trả lời #18 vào lúc: 14 Tháng Mười Hai, 2009, 03:44:42 pm »

      Mọi người trong đoàn cứ đùa (giỡn) : " Trường nhân văn chỉ đào tạo là những người yêu trẻ con hay sao ấy, bằng chứng là 2 đứa này đi đâu bọn trẻ nó cứ xúm lại vây quanh ". Tôi và em HN nhìn nhau cười, chỉ trong chốc lát chúng tôi đã tập hợp được các em nhỏ thành từng " nhóm nhạc " với những cái tên rất dễ thương :

Thỏ bông này :



Búp bê xinh này :



      Còn rất nhiều nhóm khác nhưng các em che tay và quay đi không cho chụp hình hehe tuyệt vời nhất là 2 chị em đã " khai quật " được 1 tài năng ẩn dật, em này tên Ni. Ôi cứ nghĩ đến em này lại muốn nghe em í hát, chất giọng khỏe, có " lửa " lại đúng lúc em ấy hát " Lý kéo chài " :" Gió lên rồi căng buồm cho khoái, gác chèo lên ta nướng ngô khoai ơi hò là hò ơi ....."



         Vì em ấy hát hay quá nên chúng tôi cứ muốn được nghe mấy bài liền, thật đúng là tài năng " Sao mai điểm hẹn " tương lai đấy ạ. Cả đoàn chụp hình lưu niệm bên đống lửa đã tàn, lúc nó ngùn ngụt bốc cháy thì còn đang nghĩ đến người khác ạ, chưa kịp nghĩ đến mình :



" Chim " Kơ Tia bay tới, nghiêng cánh chào Đakrông  Grin



Chúng tôi là những đồng nghiệp của nhau.



(còn nữa )
« Sửa lần cuối: 14 Tháng Mười Hai, 2009, 04:08:10 pm gửi bởi nguoichiensi » Logged

Là người chiến sĩ giản dị đẹp biết bao.
Một chiếc ba lô,một khẩu súng trường,một ngôi sao trên mũ...
nguoichiensi
Thành viên
*
Bài viết: 26



« Trả lời #19 vào lúc: 16 Tháng Mười Hai, 2009, 10:42:02 am »

      Bữa tối hôm ấy đến muộn màng, 22h45p chúng tôi mới được ăn. Bát (chén ) cháo được các thầy cô giáo lần lượt múc ra rồi đặt trên bàn, nó chứa đựng tấm lòng chân thành của " chủ nhà " cho dù chỉ là cháo hành thôi. Người ta nói " Của không ngon nhà đông con cũng hết " huống chi ở đây lại rất ngon, bằng chứng là loáng một cái 3 nồi cháo hết nhanh chóng....đói mà! Tôi bị bệnh đau dạ dày (bao tử) nên lúc đó là thời điểm quá bữa rồi, không dám ăn nhiều, chỉ ăn gọi là có thôi và uống 1 ly nhỏ trà xanh không độ. Nhà trường có mang " đặc sản " của Quảng Trị ra tiếp đoàn nhưng chẳng mấy ai dám uống, đói thế mà nốc vào để....giết người à?Cheesy Ai cũng tự thấy mình phải kết thúc bữa ăn nhanh chóng bởi sau đó vẫn còn việc để làm chứ đã được đi ngủ đâu, ấy là màn giao lưu với các em học sinh nội trú và cả các thầy cô trong trường nữa.
      Các TNV lần lượt đứng dậy dọn dẹp đũa bát xong xuôi, chúng tôi vào phòng lồng vỏ gối để lát nữa sẽ mang xuống trao tận tay cho các em học sinh. Một số TNV giúp các em chọn quần áo cho phù hợp :



      Những chiếc gối xinh xắn, những tập vở mới tinh đã mang lại niềm vui cho các em nhỏ nơi đây. Nếu không tận mắt chứng kiến thì khó ai có thể tưởng tượng được cái lều dựng tạm lên khoảng 15m2 mà có những 13 em ở (nam 1 bên, nữ 1 bên ) được ngăn vách bởi 1 tấm liếp mỏng. Cái lều trống hoác, chúng tôi bước vào cảm thấy lạnh gai người bởi chỗ này hút gió lắm, thấy thương các em vô cùng. Suốt từ lúc đầu quen nhau, tập văn nghệ, hát hò cùng nhau và giờ đây lại gần gũi nhau hơn nữa trong từng hơi thở của những trái tim đồng cảm : " Chị vô chăn với chúng em cho ẫm " làm cho tôi và các bạn TNV nữ hết sức xúc động. Từng tập vở chúng tôi tặng được các em nâng niu và cất giữ cẩn thận, những quyển vở học trên lớp được các em mang ra khoe với niềm háo hức và tự hào về thành tích học tập của mình, nhìn các em mân mê rồi bàn tay các em vuốt nhẹ lên từng chiếc gối khiến tôi không cầm nổi nước mắt, điều ấy đã chứng tỏ các em rất thích thú, trân trọng món quà mà chúng tôi mang đến dù nó rất nhỏ bé.....






     Chúng tôi chạy lên phòng bê 1 thêm một thùng kẹo xuống với mục đích sẽ cho các em thi hát và chia bánh kẹo luôn. Căn lều bé và chật chội khiến mọi người phải ngồi sít lại với nhau mới đủ chỗ nhưng chúng tôi đã có một buổi tối thật ấm cúng, tiếng hát, tiếng nói và tiếng cười đùa không ngớt :



       Một cô trong đoàn tên Điệp 55 tuổi , cô rất giàu lòng nhân ái, ngoài việc ủng hộ quà cho chương trình, cô còn tình nguyện đi chung với đoàn cho dù cô đã là bà nội, bà ngoại trong gia đình riêng với biết bao công việc bộn bề những ngày cuối năm. Chúng tôi trân trọng những con người như thế, cô cũng tình cảm hay gọi các TNV là con nên chúng tôi gọi cô là mẹ. Mẹ xuống thăm nơi ăn ở của các em thấy thương lắm, mẹ đã trực tiếp cho mỗi em 20K tiền mặt gọi là chút quà nhỏ để các em chi tiêu trong ăn uống. Ở trường Tiểu học - THCS Húc Nghì có 53 em nội trú nhưng vì khu nhà nội trú của các em đã bị lũ cuốn trôi hết, chính vì thế 1 số các em lên ở cùng thầy cô giáo, 1 số thì được nhà dân xung quanh cưu mang, còn lại 26 em ở trong cái lều dựng tạm bợ ấy. Các em phải tự nấu nướng bằng gạo của bố mẹ gửi xuống, thức ăn tự mua (cũng bằng tiền bố mẹ ) hoặc thầy cô trợ giúp phần nào. Chúng tôi gửi thêm 10 chai nước mắm Phú Quốc cho các thầy cô và các em. Trời cũng đã về khuya càng lạnh hơn, chúng tôi mặc dù muốn ở bên các em nhiều nhưng bởi vì mai các em còn phải đi học, sức khỏe của các em cần được đảm bảo nên chúng tôi bước ra ngoài và dặn các em đi ngủ sớm nhé.

       Ngoài sân, đống củi đã tàn rồi, một số TNV (nhất là TNV nam ) bụng đói cồn cào, chúng tôi bỏ tiền ra mua 20 quả trứng gà rồi ném vào đống củi ấy cho nó sướng âm ỉ à quên chín âm ỉ.Wink Các thầy cô cũng có mặt để giao lưu cùng TNV vì lẽ ra trong lúc lửa trại bắt đầu là các tiết mục văn nghệ xen kẽ, đã lên danh sách bài hát rồi nhưng vì vui với các em suốt nên cả đoàn cũng quên mất ....chính mình. Một số em học sinh nam (trong đó có em Ni hát " Lý kéo chài " ở trên) cũng không ngủ được khi ngoài sân vui quá, các em chạy ra tham gia cùng thầy cô và các anh chị TNV. Thầy hiệu trưởng thì gọi vợ dậy lấy nồi sắn luộc vẫn còn từ trưa để chia cho các TNV vì không nói ra nhưng thầy biết các TNV rất đói. Đó là thầy Hồ Công Văn, một người thầy có tâm với nghề giáo, với 53 tuổi đời, thầy đã có thành tích được Đảng - Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới. Thầy cũng muốn giao lưu văn nghệ với " cánh " thanh niên, chúng tôi chia nhau từng miếng sắn luộc, từng quả trứng chưa kịp chín vì tâm hồn ăn uống quá cao. Chúng tôi vừa ăn vừa đi vòng quanh đống lửa và hát, toàn những ca khúc cách mạng (trúng tủ rồi)Grin :

" Mùa xuân đến rồi bản làng ơi, cờ Bác gọi dậy vang nong sông, mang chiến công vang dội khắp hai miền, Bác Hồ gọi đây là mùa xuân đến....Người con gái Pa Cô con cháu Bác Hồ, dù gian khổ vượt núi băng đèo, dù mưa bom em vẫn không ngại chí....mà bộ đội Bác Hồ dân thương, dân quý nhiều lắm... "

" Đêm nay trên đường hành quân ra mặt trận, trùng trùng đoàn quân tiến bước theo con đường của Bác, nở ngàn hoa chiến công dâng lên Người....Năm xưa Bác cùng đoàn quân đi chiến dịch, núi rừng vẫn nhớ suối mát trong in hình bóng Bác, cả đoàn quân tiến theo Người như thác đổ, Điện Biên năm nào vọng lời Bác giữa chiến hào..."

     Ngoài những ca khúc hừng hực khí thế của những năm tháng không thể nào quên trong lịch sử dân tộc, cũng có những ca khúc lắng đọng và xúc động như " Cỏ non Thành Cổ " được 1 thầy giáo trẻ thể hiện rất nhẹ nhàng, tình cảm " Cỏ non Thành Cổ một màu xanh non tơ, nơi đây có ai ngờ một thời máu đổ, người vợ nào, người mẹ nào ngậm ngùi nuốt lệ khi chồng con không trở về ...Cho tôi hôm nay vào Thành Cổ, thắp một nén nhang viếng người dưới cỏ, cỏ xanh non tơ xin chớ vô tình với người hy sinh ...." đặc biệt là bài dân ca " Người ơi người ở đừng về " của thầy hiệu trưởng, lời bài hát đã thay những lời mà các thầy cô nơi đây gửi gắm đến TNV nói riêng và cả đoàn nói chung. Chúng tôi cảm ơn thầy và đáp lễ phía nhà trường bằng những ca khúc về Hà Nội, để mai này khi xa nhau sẽ nhớ về nhau nhiều hơn. Thú vị nhất là bài hát vui khi kết thúc màn giao lưu, chúng tôi cầm tay nhau, rồi đặt tay lên vai nhau đi thành một vòng tròn quanh đống lửa, núi rừng Đakrong một đêm không ngủ :

    " Một đều chân bước nhé, hai quay nhìn nhau đi, ba cầm tay chắc nhé, không muốn ai chia lìa, bốn nhớ rằng bốn biển anh em một nhà, năm nhớ mãi tình người trong câu ca "

     Đêm hôm ấy tôi là người ngủ sau cùng bởi tôi ở lại sân trường nói chuyện với thầy hiệu trưởng một lúc, tôi sẽ còn nhớ mãi lời của thầy nhắn nhủ " Con đừng nghĩ mình làm báo nữa, con hãy hóa thân vào một người bình thường, con sẽ cảm nhận được cuộc sống một cách khách quan. Một điều cuối cùng thầy nói với con bằng tấm lòng chân thành nhất : Nếu không làm được gì tốt cho người khác thì đừng làm hại họ." Rồi thầy cứ luôn miệng cảm ơn cả đoàn, tôi cũng đỡ lời thầy " Chúng con có gì không phải mong thầy và nhà trường lượng thứ vì thực sự là thời gian quá vội vàng, đường xá cũng xa xôi, con mong thầy thông cảm cho đoàn ạ. Con cũng xin chia sẻ với nhà trường về thiệt hại trong cơn bão lũ vừa qua, mong thầy cùng các thầy cô trong trường cố gắng khắc phục khó khăn để ổn định cuộc sống cũng như là công tác giáo dục được tốt hơn nữa." Qua câu chuyện thầy cũng chia sẻ, nhà thầy và nhà anh Hồ Văn Đàm (chủ tịch xã ) bị cuốn trôi hết, sáng mai trên đường lên xã A Vao con sẽ nhìn thấy, thầy vẫn ở nhờ dãy nhà nội trú của các thầy cô trong trường, gia đình chủ tịch xã thì ở nhờ các hộ dân. Tôi thấy cảm phục những con người có TÂM như thế, họ còn lo dựng nhà cho dân, lo đi xin lại con dấu trong các giấy tở, sổ sách, công văn...mà chưa kịp dựng cho một một nơi ở dù chỉ là cái lều. Tôi đứng lên chào thầy và xin phép thầy đi nghỉ ngơi khi đồng hồ điểm 2h25p. Đêm hôm ấy toàn bộ TNV trải tấm bạt xuống nền nhà của một phòng học, rồi trải chăn lên trên nằm ngủ, khi tôi bước vào phòng cũng là lúc thấy còn một chỗ trống với một cái gối, một cái chăn, tôi thầm cảm ơn ai đó đã chuẩn bị chu đáo cho mình như vậy. Đặt mình xuống phải rất lâu tôi mới ngủ được, tôi cứ nghĩ về các em học sinh, về bà con xã Húc Nghì ngày mai mình sẽ thấy cảnh tượng như nào ở sân ủy ban nhỉ? Nó có giống cảnh nhóm mình tặng quần áo cho bà con dân tộc H" Mông trên HG không nhỉ? Thôi ngủ đã, mai sẽ biết ngay ấy mà.....

(còn nữa )
« Sửa lần cuối: 16 Tháng Mười Hai, 2009, 03:34:01 pm gửi bởi nguoichiensi » Logged

Là người chiến sĩ giản dị đẹp biết bao.
Một chiếc ba lô,một khẩu súng trường,một ngôi sao trên mũ...
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM