Tổng hợp các báo cáo, nghiên cứu và tin tức quốc phòng về QĐND Việt Nam

<< < (2/98) > >>

trucngon:
Cảm ơn bác Chai!  Một thông tin tham khảo tuyệt vời! ;D

Triumf:
The Straits Times (Singapore)
January 4, 2010 Monday

QUÁ NHIỀU, QUÁ SỚM?
Robert Karniol, Defence Writer

Có một câu của miệng lưu truyền trong giới các nhà phân tích quân sự rằng rất dễ để nhận thấy: Việc mua sắm một số vũ khí, trang bị hiên đại, tinh xảo không nhất thiết phải liên quan đến yếu tố hiệu quả. Việc chiếc hàng không mẫu hạm đầu tiên và duy nhất của Thái Lan HTMS Chakri Naruebet năm 1997 là một ví dụ điển hình. Hơn một thập kỷ sau đó, có vẻ ví dụ vẫn còn giá trị. Việc Việt Nam gần đây đẩy mạnh việc mua sắm vũ khí trang bị được cho là một hoạt động gây xôn xao dư luận. Quân đội nhân dân Việt Nam – một lực lượng đáng gờm ngay từ khi được thành lập năm 1944, nhưng được xem như đang suy yếu kể từ đầu thập niên 1990. Nguyên nhân dễ thấy là Quân đội bị tổn thất không nhỏ trong cuộc chiến ở Campuchia, nền kinh tế xuống dốc và Mạc Tư Khoa ngưng viện trợ.

Hà Nội tiến hành công cuộc cải cách kinh tế từ năm 1986 dưới chương trình Đổi Mới, đã tạo đà cho nền kinh tế phát triển mạnh mẽ. Dù vậy, trong một giai đoạn kéo dài tới gần 20 năm, việc mua sắm quốc phòng diễn ra rất nhỏ giọt, khiến Quân đội hết sức lo ngại khi phần lớn vũ khí trang bị vốn được sản xuất từ những năm 1960 trở nên lạc hậu nhanh chóng. Trong giai đoạn này Hà Nội chỉ mua một số máy bay tiêm kích hiện đại Su-27. Theo đó, hợp đồng đầu tiên mua 6 chiếc ký năm 1995 so với 26 chiếc của Trung Quốc mua năm 1992. Đáng kể hơn, hiện nay Trung Quốc đã kết nối được các máy bay hiện đại của họ với các máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không (AEW&C) giúp họ nhân lên gấp bội khả năng tác chiến không gian. Trong khi đó, các máy bay chiến đấu tiên tiến của Việt Nam không có được khả năng này, khiến cho năng lực tác chiến hạn chế hơn so với khả năng thực sự của chúng.

Sau gần hai thập kỷ im hơi lặng tiếng trong lĩnh vực mua sắm quốc phòng, gần đây, với nền kinh tế phát triển nhanh và nhu cầu ngày càng lớn của quân đội, Hà Nội đang ngày càng quan tâm tới việc hiện đại hóa nền quốc phòng. Trong bài phát biểu nhân dịp Kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam tháng 12 năm ngoái, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã kêu gọi Quân đội tiến hành đẩy mạnh hiện đại hóa. Vài tuần trước đó, phát biểu trong Lễ công bố Sách trắng Quốc phòng 2009, Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng đã nêu bật nhu cầu và xu hướng hiện đại hóa quân đội là tất yếu, song song với sự phát triển của nền kinh tế.
Gần như cùng thời gian, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đang ở Mạc Tư Khoa để ký kết các hợp đồng mua sắm 6 tàu ngầm lớp Kilo-636MV (mang tên lửa Club-S) và 12 máy bay chiến đấu đa năng Su-30MV. Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh cũng có các chuyến thăm tới Pháp để tìm kiếm cơ hội mua máy bay trực thăng và máy bay vận tải, và Washington  để thúc đẩy Hoa Kỳ dỡ bỏ lệnh cấm vận buôn bán vũ khí. Cũng trong tháng 12 năm ngoái, cho dù chưa công bố chính thức nhưng Hà Nội đã đạt được thỏa thuận mua 3 máy bay thủy phi cơ DHC-6 Series 400 từ công ty Viking Air của Canada để trang bị cho lực lượng Không quân Hải quân mới được thành lập cho nhiệm vụ tuần tiễu biển. Trang bị đi kèm còn có các radar kiểm soát biển đa chế độ EL/M 2022(V)3 từ Công ty Elta Electronics của Israel, với thời hạn giao hàng bắt đầu trong vòng từ 12 đến 18 tháng. Các máy bay tuần tiễu biển này sẽ cùng các tàu ngầm tạo cho hải quân Việt Nam trở thành lực lượng có khả năng tác chiến không gian 3 chiều (trên không, trên mặt nước và dưới mặt nước).

“Việt Nam mua 6 tàu ngầm lớp Kilo trong vòng 6 năm tới sẽ là một trong những thử thách lớn nhất. Quân đội nhân dân Việt Nam (VPA) dựa chủ yếu vào lục quân vốn chỉ có kinh nghiệm nhất định trong việc phối hợp không gian 2 chiều, chứ đừng nói đến không gian 3 chiều”, Giáo sư Carlyle Thayer – một chuyên gia quốc phòng về Việt Nam của Học viện Quốc phòng Australia ở Thủ đô Canberra, phát biểu.

“Việt Nam cần phải phát triển học thuyết hải quân để tung phóng sức mạnh khi nhận được các tàu ngầm Kilo. Nhưng quan trọng hơn, nó cần phải đảm bảo các nguồn lực ổn định – bao gồm cả tài chính – để duy trì khả năng chiến đấu của các tàu ngầm này. Một câu hỏi quan trọng là sẽ mất bao nhiều lâu kể từ khi được chuyển giao thì các tàu ngầm này mới đạt được hiệu quả hoạt động và phối hợp với các lực lượng hiện có”. Giáo sư Thayer dự đoán rằng VPA sẽ là lực lượng mới nổi có khả năng tương tự với Singapore và Indonesia. Các quốc gia này đã đưa vào vận hành một cách nhanh chóng và có hiệu quả các tàu ngầm của họ phối hợp với cấu trúc các lực lượng hiện có nhưng không lâu sau đó mới nhận thấy gặp rất nhiều khó khăn trong việc duy trì và cung cấp tài chính cho lực lượng dưới mặt nước của họ.

Tuy nhiên, có thể VPA sẽ gặp ít rắc rối hơn do đã có kinh nghiệm vận hành các máy bay trực thăng săn ngầm, ví dụ, nếu Hà Nội quyết định hiện đại hóa hạm đội hải quân hiện tại, thậm chí chuyển sang tiến hành các chiến dịch tiến công đường biển bằng việc sử dụng 2 chiếc tàu (khinh hạm) hộ vệ tên lửa lớp Gepard đang đặt mua của Nga. Dù vậy, khi chưa triển khai được khả năng tích hợp, chỉ huy đồng bộ giữa các máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không (AEW&C) với máy bay chiến đấu và lực lượng mặt đất – mặc dù tới đây có thể sẽ được Không quân triển khai – thì nhiệm vụ này không hề dễ dàng.

Nhưng còn một nhân tố khác cần phải cân nhắc. Đó là tiến trình hiện đại hóa sẽ sẽ mất nhiều thời gian hơn để “tiêu hóa” được những khả năng mới, nếu không VPA sẽ bị “bội thực bởi ăn quá nhanh”.

P/S: Triumf chuyển ngữ tiếng Việt có đoạn diễn đạt thoáng ý hơn một chút.

chiangshan:
Bác Triumf có thể làm 1 bài tổng kết về các hợp đồng QP của VN trong 5, 10 năm gần đây không ạ?

Triumf:
Trích dẫn từ: chiangshan trong 23 Tháng Hai, 2010, 11:27:59 AM

Bác Triumf có thể làm 1 bài tổng kết về các hợp đồng QP của VN trong 5, 10 năm gần đây không ạ?

Uh, anh đang chờ bọn SIPRI tung tài liệu ra là làm ngay. Chắc khoảng cuối tháng 3.

SukhoiSu-47Berkut:
Tác giả bài báo này đáng xếp vào hạng hạ lưu, trình độ bằng 0 nhưng thừa sự hỗn láo, nhưng vì nó được đăng tận Bangkokpost nên cũng chuyển về đây để các bác xem người nghĩ về ta thế nào (bản thân bài báo trên BKKP cũng đã bị độc giả mọi quốc tịch tặng vài xe ben đá rồi).

Cần xem lại việc gia tăng sức mạnh quân sự này
Published: 21/12/2009
http://www.bangkokpost.com/opinion/opinion/29667/rethink-this-arms-buildup
 
Việt Nam đã mua một số lượng vũ khí lớn từ những người bạn Nga truyền thống, việc này sẽ làm gia tăng căng thẳng khu vực và sẽ tái khởi động một cuộc chạy đua vũ trang hơn là thúc đẩy hòa bình. Sự bí mật của vụ mua bán này cũng là rất đáng tiếc. Tin tức về việc mua bán tàu ngầm và những máy bay chiến đấu tiên tiến đã rò rỉ ra bên ngoài Châu Âu trong khi Hà Nội vẫn kín tiếng. Đây là vụ mua bán vũ khí lớn trong khu vực kể tử khi Việt Nam gia nhập ASEAN. Vì vậy, Hà Nội cần giải thích rõ về việc này.
Tin từ Nga tuần trước cho biết một hợp đồng lên tới 2 tỷ đô la (70 tỷ bạt) đã được ký kết nhân chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ông Dũng đã khẳng định điều này tại một cuộc họp báo, rằng ông đã thỏa thuận mua vũ khí nhưng không cho biết chi tiết. Các nguồn tin từ Mátxcơva chỉ ra rằng ông đã mua một số lượng lớn vũ khí. Điều đáng lo ngại là số máy bay chiến đấu SU-30 mà ông Dũng ký mua là quá tiên tiến so với các lực lượng không quân khu vực.
Đáng lo ngại hơn là vụ mua bán này gồm cả 6 tàu ngầm lớp Kilo. Việc này đã mang lại cho lực lượng Hải quân Việt Nam loại vũ khí mà các đối tác trong ASEAN của Hà Nội không có. Trong hai thập kỷ qua, các cơ quan chính quyền Thái luôn nhất quyết bác bỏ yêu cầu của giới lãnh đạo quân đội/hải quân về việc mua sắm tàu ngầm. Các chuyên gia đều nhất trí cho rằng không cần mua sắm tàu cho việc tuần tiễu vùng biển nông của nước này, và điều này cũng đúng với Việt Nam.
Lý do rõ ràng duy nhất cho việc Việt Nam bổ sung tàu ngầm vào kho vũ khí của lực lượng hải quân là việc tăng cường khẳng định chủ quyền lãnh thổ đối với quần đảo ngoài khơi. Việt Nam khẳng định chủ quyền đối với nhiều đảo không có người ở, nhất là quần đảo Hoàng Sa ở bờ biển phía Đông và quần đảo Trường Sa trong vùng nước ASEAN (?).
Tất nhiên (?), Trung Quốc cũng khẳng định chủ quyền đối với 2 quần đảo này. Trung Quốc cũng có tàu ngầm và Đài Loan-một bên khác cũng khẳng định chủ quyền-cũng có. Có lẽ đây chính là yếu tố chính khiến ông Dũng đưa ra quyết định ký một tấm séc giá trị lớn cho các nhà sản xuất vũ khí ở Mátxcơva để mỗi năm giao một chiếc tàu ngầm mới và hiện đại cho Hải quân nước ông. Tuy nhiên, quyết định đó thật sự đáng ngạc nhiên và không thích hợp. Việc này sẽ có ảnh hưởng to lớn và không hề tích cực.
Quyết định của Chính phủ Việt Nam tăng cường lực lượng không quân và Hải quân cho thấy hai khả năng. Khả năng thứ nhất là Hà Nội ngày càng quan ngại về khả năng bị xâm chiếm ở vùng biển còn tranh chấp. Và nếu vậy thì đó cũng là một tin xấu đối với các nước láng giềng. Hoặc, Việt Nam dự định chủ động thực hiện các hành động và trở nên cứng rắn hơn trong việc khẳng định chủ quyền. Điều đó là không chấp nhận được.
Việt Nam gia nhập ASEAN năm 1995 sau hàng thập kỷ đối đầu căng thẳng với cả khối-kể cả va chạm quân sự với Thái Lan sau khi đưa quân vào Campuchia năm 1977. Trong 14 năm qua, Việt Nam đã là một người hàng xóm rất tốt, nhất là khi tính đến những xung đột quân sự và chính trị trước đây. Ứng xử của họ đã làm dịu đi sự lo ngại của các đối tác ASEAN cũng khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa như Malaysia, Indonesia, Brunei và Philippines, ngoài Trung Quốc và Đài Loan.
Việt Nam nên nghĩ lại các kế hoạch có thể dẫn đến một cuộc chạy đua vũ trang trong ASEAN. Nếu không, Việt Nam phải cung cấp đủ chi tiết các hoạt động mua bán vũ khí cho công chúng cũng như nêu lý do của việc đó. Giới lãnh đạo ASEAN, trước hết là ông Tổng thư ký Surin Pitsuwan, phải nêu trực tiếp vấn đề này với Hà Nội. Xét về góc độ kinh tế và chính trị, chẳng có lý do nào hợp lý để Việt Nam khởi xướng một chương trình tái vũ trang mới.

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

[*] Previous page