Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 29 Tháng Ba, 2024, 01:30:57 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Bước ngoặt lớn của cuộc kháng chiến chống Mỹ  (Đọc 118973 lần)
0 Thành viên và 3 Khách đang xem chủ đề.
thanhlong
Thành viên
*
Bài viết: 199



« Trả lời #20 vào lúc: 15 Tháng Hai, 2008, 09:18:05 pm »

Trong chỉ đạo tác chiến, chúng ta chủ trương xây dựng một thế trận vững chắc và liên hoàn của chiến tranh nhân dân để luôn hãm địch vào thế trận xen kẽ, bảo đảm lực lượng ta không nhiều mà vẫn có thể chủ động đánh địch ngày càng mạnh. Từ đó, chú trọng vận dụng một cách sáng tạo và kết hợp khôn khéo các phương thức và hình thức tác chiến để đánh địch và thắng chúng.

1.Tiến công địch bằng cả quân sự và chính trị để đánh thắng chúng về mặt quân sự. Đó là thể hiện sức mạnh tiến công tổng hợp của bạo lực cách mạng theo nguy luật kết hợp đấu tranh quân sự với đấu tranh chính trị, lực lượng quân sự với lực lượng chính trị. Sự kết hợp và hỗ trợ lẫn nhau giữa tiến công quân sự với tiến công chính trị trong chiến lược tiến công tạo nên hiệu lực tiến công tổng hợp rất to lớn của chiến tranh cách mạng. Quân và dân miền nam cùng một lúc tiến công vào cả lực lượng quân sự (cả quân Mỹ, quân chư hầu và quân nguỵ) và lực lượng chính trị của địch, tiêu diệt lực lượng quân sự của chúng và giành quyền làm chủ ở khắp nơi, làm cho thế và lực của chiến tranh cách mạnh luôn ,uôn pháp triển, có những bước phát triển nhảy vọt làm chuyển cục diện chiến tranh.

2. Tiến công trên cả ba vùng chiến lược rừng núi, nông thôn đồng bằng và thành thị. Đây chính là thể hiện sự kết hợp nông thôn với thành thị của phương pháp cách mạng miền nam. Trong cuộc chiến tranh cách mạng miền nam, mỗi vùng có một vị trí, tác dụng của nó đối với sự phát triển của toàn cuộc chiến tranh. Các cuộc tiến công bằng cả quân sự và chính trị ở cả nông thôn và thành thị phối hợp chặt chẽ với nhau, ảnh hưởng và thúc đẩy lẫn nhau rất sâu sắc và mạnh mẽ. Quá trình tiến công địch trên cả ba vùng cũng là quá trình làm cho thế và lực tiến công của chiến tranh cách mạng không ngừng lớn mạnh nhân chóng, tạo thế chiến lược mới ngày càng có lợi để có thể tiến công tổng tiến công trên cả ba vùng, giành thắng lợi chiến lược to lớn.

3. Tiến công kiên quyết, liên tục từ nhỏ bé, cục bộ lên to lớn, toàn bộ. Chiến lược tiến công của ta là chiến lược của một cuộc chiến tranh  cachs mạng lâu dài. Lực lượng tổng hợp về chính trị và quân sự của chiến tranh cách mạng ngay từ đầu đã có sức mạnh để tiến công địch nhưng chưa thể đủ mạnh để đè bẹp chúng trong một vài keo. Chúng ta phải tấn công địch bằng nhiều keo, nhiều đợt và hoàn toàn có khả năng giành thắng lợi trong từng keo, từng đợt đó. Phải tiến công từ nhỏ bé, cục bộ, đánh thắng quân địch từng bước, đánh gục chúng từng bộ phận tiến lên tiến công to lớn, toàn bộ, đánh thắng chúng hoàn toàn. Đó là đường đi, nước bước của cách mạng và chiến tranh cách mạng miền nam nhằm đánh thắng kẻ thù lớn mạnh là đế quốc Mỹ, cũng như trực tiếp đánh thắng quân đội viễn chính Mỹ hung hãn có số quân đông, binh khí kỹ thuật nhiều và hiện đại hơn ta. đó là quá trình tiến công liên tục từ thấp đến cao, với quy mô sử dụng lực lượng từ nhỏ, vừa đến lớn và kết hợp các quy mô đó, với sự kết hợp chặt chẽ các phương thức tiến công của cuộc đấu tranh quân sự và đấu tranh chính trị gây càng rộng và phong phú, lần lượt đánh thắng quân địch trong từng keo đọ sức.

4. Đẩy mạnh chiến tranh du kích rộng khắp, làm cơ sở để phát triển chiến tranh chính quy và kết hợp chặt chẽ với chiến tranh chính quy.
Từ những hình thức đánh lẻ, đánh nhỏ, phát triển thành chiến tranh nhân dân địa phương, mở các hoạt động du kích để tiêu diệt địch lớn hơn và giành quyền làm chủ vững chắc hơn. Xây dựng và sử dụng các qủ đấm của khối chủ lực để làm chuyển biến hẳn so sánh lực lượng một cách có ý nghĩa: lập các vành đại du kích diệt Mỹ (quanh Đà Nẵng, ở Củ Chi,...), mở rộng đánh phá bình định ở khu 5, đồng băng Nam Bộ, ở đồng bằng trung Trung Bộ), đánh phá các hậu cứ, kho tàng, sân bay, triệt phá giao thông...có những mũi tiến công vào cơ quan đầu não, vào những sinh lực cao cấp địch ngay ở nội thành Sài Gòn, đồng thời đánh những đòn của chủ lực như ở Vạn Tường, Bầu Bàng, Plây-me...
Logged

Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta mà phải hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay
thanhlong
Thành viên
*
Bài viết: 199



« Trả lời #21 vào lúc: 15 Tháng Hai, 2008, 09:22:36 pm »

Để thực hiện chiến lược tiến công, trong tổ chức quân sự, chúng ta tăng cường việc xây dựng và phát triển lực lượng, nhất là bộ đội chủ lực, củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức chỉ đạo, chỉ huy, tổ chức thiết bị các chiến trường (bao gồm việc thành lập chiến trường mới và phân chia lại những chiến trường đã có ở miền nam), mở rộng tuyến  vận tải chiến lược Trường Sơn gắn với việc tổ chức bố trí mạng lưới hậu cần tiếp tế cho các chiến trường.

Cho đến thời điểm trực tiếp đọ sức với quân viễn chính mỹ và bộ máy quân sự đổ sộ, hiện đại hoá đến mức cao của chiến lược chiến tranh cục bộ vào giữa năm 1965, quân đội ta đã thực hiện một bước quan trọng cuộc cách mạng về tổ chức và kỹ thuật, đã trở thành một quân đội gồm ba quân chủng: lục quân, hải quân, phòng không – không quân xây dựng theo phương hướng chính quy, hiện đại, đã thực hiện một cuộc cải tiến lớn về vũ khí, kỹ thuật. Đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật có trình độ tác chiến hiệp đồng binh chủng phát triển nhanh. Lực lượng hậu bị được xây dựng khá hùng hậu.

Về xây dựng lực lượng, ta chủ trương nhanh chóng phát triển số lượng, đặc biệt chủ trọng nâng cao chất lượng các lực lượng vũ trang thứ ba quân mà nòng cốt là bộ đội chủ lực. Dành ưu tiên đưa bộ đội tập trung ở chiến trường miền nam lên số lượng cao hơn hẳn trước đó. Thu – đông năm 1965, Quân uỷ trung ương và Bộ quốc phòng quyết định thành lập tại chiến trường miền nam năm sư đoàn bộ binh, một đơn vị pháo tương đương cấp sư đoàn. Nhiều trung đoàn bộ binh với đầy đủ biên chế, trang bị và một số đơn vị binh chủng: pháo binh, đặc công, công binh, thông tin.... được điều động từ miền bắc vào chiến trường. Trên miền bắc, ta phát triển lực lượng phòng không, pháo cao xạ, không quân, tên lửa, ra đa, thông tin, công binh và vận tải làm nòng cốt chi chiến tranh nhân dân đát đối không nhằm đánh thắng chiến tranh phá hoại của Mỹ. Các lực lượng này phát huy tác dụng tích cực trong cuộc chiến đấu quyết liệt với không quân mỹ, giữ vững các đường giao thông chiến lược, thực hiện tốt kế hoạch chi viện người và vật chất - kỹ thuật cho miền nam, chuẩn bị tốt cho các đơn vị hành quân đường dài vào chiến trương chiến đấu và động viên mở rộng lực lượng khi cần thiết.

Công tác động viên lực lượng được thực hiện trên quy mô lớn do dựa vào lực lượng hậu bị tổ chức tốt và mạng lưới dân quân tự vệ phát triển rộng. Các trung tâm huấn luyện quân bổ sung cho các chiến trường mở rộng từ một đoàn (338) thành nhiều đoàn trong toàn quân. Các binh đoàn dự bị chiến lược được xây dựng sẵn ở miền bắc lần lượt ra mặt trận tăng cường cho các chiến trường. Hệ thống tổ chức đảng trong quân đội được xây dựng vững mạnh lãnh đạo chiến đấu tốt. Công tác đảng, công tác chính trị tiến hành với lực lượng cao.

Vào nửa năm 1965, quân đội ta đã xây dựng và bố trí khối chủ lực cơ động đứng chân vững chắc ở các địa bàn chiến lược Tây Nguyên, miền đông Nam Bộ và đồng bằng khu 5.1
Để góp phần tăng cường bộ máy lãnh đạo,  chỉ huy quân sự ở các chiến trường miền nam, Bộ chính trị, Quân uỷ trung ương, Bộ quốc phòng đã cử thêm nhiều cán bộ cao cấp vào miền nam. 9 trung đoàn bộ binh, 3 trung đoàn pháo mặt đát cùng một số đơn vị binh chủng pháo,
__________
1. Miền đông Nam Bộ có 2 sư đoàn ( 9 và 5), Tây Nguyên một số sư đoàn (1), khu 5 có 2 sư đoàn (2 và 3).


phòng quân, công binh, thông tin với đầy đủ số quân, vũ khí, trang bị, được lệnh hành quân gấp vào chiến trường, tăng cường cho các khối chủ lực cơ động ở Tây Nguyên, khu 5 và miền đông Nam Bộ.
Đi đôi với xây dựng phát triển lực lượng, hoàn thiện bộ máy tổ chức lãnh đạo, chỉ huy quân sự, chúng ta chú trọng đặc biệt đến việc tổ chức chiến trường tác chiến. Tổ chức chiến trường mới có mặt trận Tây Nguyên, mặt trận đường số 9 bắc quảng trị. ta phân chia lại các chiến trường  đã có cho phù hợp với yêu cầu đặc biệt đánh thanứg chiến lược mới của Mỹ, như tách phân khu nam của khu 5 thành chiến trường khu 6 gồm 4 tỉnh: Ninh Thuận, Bình Thuận, Tuyên Đức, Lâm đồng, tách Quảng Trị, Thừa Thiên thuộc phân khu bắc của khu 5 thành quân khu Trị Thiên....
Logged

Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta mà phải hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay
thanhlong
Thành viên
*
Bài viết: 199



« Trả lời #22 vào lúc: 15 Tháng Hai, 2008, 09:25:06 pm »

Về vị trí nhiệm vụ của từng chiến trường, ta xác định miền đông Nam Bộ, Tây Nguyên, mặt trận đường số 9 bắc Quảng Trị (thành lập tháng 6 năm 1966) là chiến trường trọng điểm tiêu diệt địch. Ở đây cần xây dựng từng bức và có trọng điểm hệ thống giao thông vận tải và kho tàng dự trữ, chuẩn bị cho bộ đội chủ lực vào đứng chân và cơ động tác chiến . Ở đồng bằng Nam Bộ và Trung Bộ, lực lượng vũ trang ba thứ quân phát triển cách đánh du kích và đánh vận động quy mô nhỏ. Bộ đội tình nguyện ở Trung Hạ Lào có nhiệm vụ phối hợp với bạn đẩy mạnh hoạt động về mọi mặt và bảo vệ hành lang chiến lược ở Cam-pu-chia, giữ vững và tận dụng những khả năng thuận lợi về kinh tế và chính trị đối với cuộc chiến đấu chống mỹ của nhân dân ta, đẩy mạnh cuộc chiến tranh cách mạng của ba nước Đông Dương.

Như vậy,  đối sách của chúng ta là dùng chiến lược chiến tranh nhân dân và lấy sức mạnh tổng hợp của cuộc chiến tranh toàn dân phát triển cao đánh thắng chiến lựựơc “chiến tranh cục bộ”, tạo mọt bước ngoặt lớn cho cuộc kháng chiến chống mỹ, cứu nước.

Trước tình hình đế quốc Mỹ đua hàng chục vạn quân viễn chinh vào tham chiến ở miền nam và tăng cường chiến tranh phá hoại miền Bắc, đất nước ta phải trải qua một cuộc thử thách cự kỳ nghiêm trọng. Ngay những ngày đầu của cuộc đụng đầu lịch sử này. Đảng ta đã kịp thời và kiên quyết đề ra được quyết tâm đánh thắng Mỹ, trên cơ sở phân tích cách mạng và khoa học. Mười lăm năm đã qua từ khi nhân dân ta đánh thắng hoàn toàn cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ, giải phóng miền nam, thống nhất tổ quốc, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Thời gian càng làm nổ bật ý nghĩa và tầm vóc của quyết tâm đó, khẳng định đây là một quyết tâm chiến lược vĩ đại.

Với quyết tâm đó, nhân dân ta tự giác chấp nhận mọi hy sinh, quyết đánh và quyết thắng, vì sự nghiệp sống còn của dân tộc ta, của toàn thể nhân dân nước ta, vì lợi ích của phong trào giải phóng dân tộc và phong trào cách mạng thế giới.

Với quyết tâm đó, chúng ta đã xác định một chủ trương chiến lược duy nhất đúng trong tình hình so sáng lực lượng đương thời. Quyết tâm đó và chủ trương đó được khắc hoạ tập trung trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành trung ương Đảng ta - một nghị quyết lịch sử.
Nó mang sức nặng và chiều sâu của tinh hoa truyền thống 4.000 năm.
Nó kết tinh ý chí, trí tuệ, sức sáng tạo của nhân dân.
Nó mở đầu sự ra đời của thiên anh hùng ca mới của nhân dân ta trong thế kỷ XX và sẽ lưu lại cho  ngàn đời  sau một trang sử hào hùng và oanh liệt.


Logged

Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta mà phải hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay
thanhlong
Thành viên
*
Bài viết: 199



« Trả lời #23 vào lúc: 24 Tháng Hai, 2008, 11:10:00 am »

Chương ba
Những trận đầu đọ sức với quân viễn chinh Mỹ

Thất bại trong “ chiến tranh đặc biệt”, giới cầm quyền nước Mỹ cũng đã thấy quân và dân Việt Nam là một đối thủ không thể coi thường. Tuy nhiên, họ vẫn cho rằng nguyên nhân chủ yếu của thất bại không phải là do đối phương, mà do quân nguỵ quá kém, không phát huy được hết ưu thế về vũ khí và phương tiện Mỹ đã trang bị cho nó. Với kinh nghiệm của cuộc chiến tranh triều Tiên, nhất là cuộc vũ trang can thiệp vào Đô-mi-ni-ca hồi đầu năm 1965, họ vẫn tin rằng Việt Nam dù sao cũng không thể đương đầu nổi với các lực lượng viễn chính Mỹ, được trang bị hiện đại bậc nhất và có truyền thống “chỉ thắng, không thua, thậm chí không biết đến cả hoà”.

Tháng 8 năm 1965, các lực lượng vũ trang quân sự Mỹ, chư hầu và tay sai đã bước vào giai đoạn 1 kế hoạch chiến lược Oét-mo-len. Như chương 1 đã trình bày, trong giai đoạn này tướng Oét-mo-len muốn hướng mọi cố gắng của Mỹ vào việc “ngăn chặn nhiều hướng thua” và tích cực chuẩn bị cho một cuộc phản công lớn vào cuối năm 1965, đầu năm 1966.

Theo quan điểm của bộ chỉ huy quân sự Mỹ, ngăn chặn chiều hướng thua không có nghĩa là “đứng chặn tại chỗ” một cách bị động, mà phải chủ động đánh trước để đẩy đối phương ra xa. Đó là vì nhiều lẽ. Trước hết, có vậy mới bảo vệ được các đầu mối giao thông chiến lược và bàn đạp quan trọng, bảo đảm an toàn cho quân chiến đấu Mỹ và chư hầu nhanh chóng triển khai lực lượng. hai là, có vậy mới củng cố được hậu phương, nhanh chóng thiết lập và mở rộng hệ thống căn cứ hậu cần, khắc phục những khó khăn do bị động về chiến lược1 .
__________
1. Khả năng hậu cần của Mỹ ở miền nam hồi đầu năm 1965 mới đủ bảo đảm cho hai vạn người Mỹ chiến đấu.

Ba là, cũng chỉ như vậy mới tạo ra được một sự phân tuyến, phân vùng nhất định giữa hai bên chiến đấu nhằm chuẩn bị chiến trường cho cuộc phản công lớn cuối năm, đáp ứng được yêu cầu của một cuộc “chiến tranh quy ước có giới hạn” mà giới cầm quyền nước Mỹ muốn vận dụng vào điều kiện thực tế ở miền nam Việt Nam.

Tướng Oét-mo-len cũng không muốn bó hẹp hoạt động trong khuôn khổ một biện pháp, mà có ý định cùng phối hợp thực hiện hai biện pháp chiến lược cơ bản là “tìm diệt” và “bình định”. Sự phối hopự này được trướng Oét-mo-len trình bày trong cái gọi là “chương trình hợp nhất”gồm ba nội dung: Tảo thanh, bảo đảm an ninh và “tìm diệt”.Cho nên, đi đôi với “tìm diệt”, Mỹ vẫn chủ trương tiếp tục đẩy mạnh “bình định” nhằm trọng điểm là những vùng ưu tiên quốc gia rồi đến những vùng ưu tiên chiến thuật. Lúc đó, vùng đồng bằng sông Cửu Long, kho người kho của ở miền nam được coi là chủ điểm của chương trình “bình định nông thôn”, tiếp đó khu vực đồng bằng ven biển miền trung Trung Bộ.

Tuy nhiên, như Oét-mo-len sau này thú nhận: Do tình thế chiến trường cấp bách, nên bấy giờ bộ chỉ huy Mỹ chỉ tập trung nhiều vào nội dung thứ ba của chương trình, tức là “tìm diệt”.
Kế hoạch “ ngăn chặn chiều hướng thua” được thực hiện bằng một đợt hành binh “tìm diệt” và những tháng cuối năm 1965. Hơn chục vạn quân viễn chinh Mỹ và chư hầu vừa ồ ạt đổ bộ vào miền nam Việt Nam liền gấp rút triển khai chiến đấu trên các địa bàn chiến lược trọng yếu 1 .
_____________
1. Đến cuối tháng 12 năm 1965, tổng số quân địch ở miền nam Việt Nam có hơn 72 vạn:
- 184.300 lính Mỹ, gồm 3 sư đoàn + 3 lữ đoàn (33 tiểu đoàn)
- 22.150 lính chư hầu,gồm 1 sư đoàn,1 lữ đoàn Nam Triều Tiên và 1 tiểu đoàn lính Úc.
- 520.000 lính nguỵ, gồm 10 sư đoàn, 3 trung đoàn, 10 tiểu đoàn (161 tiểu đoàn) mới được củng cố lại.

Logged

Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta mà phải hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay
thanhlong
Thành viên
*
Bài viết: 199



« Trả lời #24 vào lúc: 24 Tháng Hai, 2008, 11:18:59 am »

Từ những bàn đạp xuất phát đã chiếm lĩnh, đại bộ phận lực lượng cơ động Mỹ, gồm những sư đoàn và lữ đoàn tinh nhuệ, được ném ngay vào hành trăm cuộc hành quân “tìm diệt”, hoặc tiến hành riêng biệt, hoặc phối hợp với quân nguỵ. Mở đầu là cuộc hành quân “Ánh sao” (Star light) từ căn cứ Chu Lai đánh ra vùng Vạn Tường (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) ngày 18 tháng 8 năm 1965. Kế đó là một loạt cuộc hành quân đánh phá Quảng Ngãi, Quảng Nam, Quảng Tín vùng chiến thuật I quân nguỵ), Bình Định, Plây-cu (vùng chiến thuật II), Biên hoà, Bình Dương, Phước Tuy 9vùng chiến thuật III),....

Với ý định “đẩy lùi đối phương ra xa” của bộ chỉ huy Mỹ, những cuộc hành quân nói trên đều nhằm mục đích “ khu trục lực lượng và giải toả sức ép của đối phương, khôi phục  các tuyến giao thông trọng yếu và chiếm lại những vùng đã mất”. Những cuộc hành quân lớn cỡ 5 –7 đoàn trở lên đều tập trung cao độ không quân, pháo binh và ưu thế tuyệt đối về binh lực so với đối phương. Cuộc nào cũng đều ra quân rầm rộ, hình thành những gọng kìm bao vây, với quy mô hiệp đồng binh chủng, quân chủng rộng lớn và mức độ ác liệt cao hơn hẳn thời gian trước đó. Quy mô lớn và ác liệt nhất là cuộc hành quân “giải toả” vùng thung lũng Plây-me-I-a-đrăng (Tây Nguyên) kéo dài hàng tháng.

Về hình thức, đó là những trận phản công theo đúng bài bản, với tham vọng tìm diệt sẽ đè hẹp được ta và đẩy đối phương ra xa để giành quyền chủ động trên chiến trường. Mở rộng trận phản công này, Lầu năm góc và bộ chỉ huy quân Mỹ đã tính toán kỹ và tin rằng quân ta ở mienè nam tất phải bị động co về thế thủ . Nhưng rõ ràng Mỹ đã sai lầm.

Trước hành động leo thang mới của đế quốc Mỹ, Bộ chính trị trung ương Đảng ta đã một lần nữa khẳng định quyết tâm chiến lược không hề kay chuyển là tiến công, kiên quyết tiến công, liên tục tiến công, đè ra chủ trương toàn diện về phương châm chiến lược phương thức tác chiến chiến lược và chỉ rõ: Quân viễn chinh Mỹ là lực lượng nòng cốt, là sức mạnh mới của địch ở miền nam. Vì vậy, ta phải tìm cách thương vong nặng và mất uy thế ngay từ đầu, gây ảnh hưởng lớn đối với tình hình chính trị nước Mỹ và tinh thần quân nguỵ đang sa sút. Đồng thời, qua những trận thử sức đó mà phát hiện những chỗ mạnh và nhược điểm của quân viễn chinh Mỹ, tìm cách đánh thắng chúng một cách thích hợp với đặc điểm chiến trường và nhất là hợp với sức của ta lúc đó.

Lúc này đồng bào và đồng chí ở miền nam cũng đang rạo rực mong muốn đánh đòn phủ đầu, hạ uy thế đội quân đội viễn hính Mỹ đang cổ vũ phong trào kháng chiến.

Quyết tâm đó của Đảng đã nhanh chóng biến thành quyết tâm chung của quân và dân cả nước. Cho nên, khi quân Mỹ ào ạt đổ bộ vào miền nam và không quân Mỹ đánh phá dữ dội miền bắc, quân và dân ta đã không bị động co về thế chủ động tiến công quân địch ở các hướng chiến lược.. Nay thắng Mỹ rồi, ngẫm lại càng thấy rõ hồi đó chỉ cần chập chững một chút, do dự một chút, chưa nói đến về thế thủ, tránh Mỹ đánh nguỵ như có người chủ trương “tránh voi chẳng xấu mặt nào”, thì tình thế khó khăn phức tạp đến chừng nào.

Có quyết tâm chiến lược đúng đắn, chúng ta lại có thế chiến lược vững chắc và có lực lượng để biến quyết tâm thành thắng lợi hiện thực.

Quân và dân ta ở miền Nam đã dày công tạo ra một thế trận lợi hại. Đó là thế trận chiến tranh nhân dân, hình thành từ thế bố trí chiến lược của các lực lượng vũ trang cách mạng (gồm bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, nhân dân du kích) và lực lượng chính trị, được triển khai và phối hợp chặt chẽ với nhau ở các chiến trường, nhất là ở các địa bàn chiến lược xung yếu.
Logged

Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta mà phải hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay
thanhlong
Thành viên
*
Bài viết: 199



« Trả lời #25 vào lúc: 24 Tháng Hai, 2008, 11:20:48 am »

Trước đông – xuân 1964-1965, chiến tranh nhân dân của ta ở miền nam tuy đã mạnh, song vẫn còn phát triển chưa đều giữa các chiến trường Trung Bộ, tây Nguyên và Nam Bộ, giữa đô thị với vùng nông thôn, giữa vùng đồng bằng với vùng rừng núi. Qua đông – xuân 1965 thắng lợi, đánh bại “chiến tranh đặc biệt” của địch, tình hình phát triển không đều nói trên đã được khắc phục về cơ bản. Sự hoạt đông đều khắp của các chiến trường đã tạo ra những điều kiện thuận lợi cho sự phối hợp nhịp nhàng giữa chiến trường này với chiến trường khác, cũng như kết hợp chặt chẽ giữa hoạt động của các lực lượng vũ trang với lực lượng chính trị trong tiến công địch.

Cũng trước đông- xuân 1964-1965, việc xây dựng bộ đội chủ lực của ta ở miền nam còn chậm, trình độ tác chiến tập trung đánh tiêu diệt của các đơn vị chưa tiến kịp yêu cầu phát triển của chiến tranh. Do yêu cầu của tình thế khẩn trương, đầu năm 1965, ta đã nhận thấy vấn đề và ra sức khắc phục.  Chỉ trong một thời gian ngắn, vừa tác chiến tiến công địch, vừa tạo thế và tạo lực, từ 10 trung đoàn hồi cuối namư 1964, đến cuối namư 1965, ta đã xây dựng được mấy khối chủ lực tập trung, gồm nhiều sư đoàn và trung đoàn độc lập ở cả Nam Bộ và Trung Bộ, hình thành những quả đấm ở những địa bàn quan trọng, có điều kiện nâng mức đánh tiêu diệt. Ba thứ quân của lực lượng vũ trang cách mạng đã được phân bố một cách tương đối hợp lý và đứng chân vững chắc ở nhiều nơi: vùng rừng núi, nông thôn đồng bằng, xung quanh và trong các đô thị. Vì vậy, quân Mỹ vừa đặt chân vào miền nam là bị hãm ngay vào thế bị chia cắt, bao vây, bị tiến công và phản công khắp mọi nơi.

Trong thế trận chiến tranh nhân dân đã phát triển đến trình độ mới đó, các lực lưọng vvũ trang ta có thể giữ vững và phát huy quyền chủ động đánh địch. Nó cho phép ta vừa có thể tiến công địch ở nhiều nơi bằng lực lượng tại chỗ, lại vừa có khả năng tập trung lực lượng cơ động đánh những đòn tiêu diệt từng đơn vị của địch trên những địa bàn lựa chọn. Nó cũng cho phép ta vận dụng nhiều cách đánh sở trường phong phú, thích hợp với điều kiện chiến trường của ta.

Dân quân du kích và lực lượng vũ trang tại chỗ đánh Mỹ sớm nhất. Tháng 3 năm 1965, các tiểu đoàn Mỹ đầu tiên vừa đổ bộ vào Đà Nẵng và Chu Lai, còn đứng chân chưa vững, đã bị đánh ngay tại căn cứ của chúng. Dân quân du kích địa phương kết hợp với lực lượng chính đã dựa chắc vào hệ thống làng xã chiến đấu, bao vây tiến công các căn cứ của Mỹ bằng cả ba mũi: Quân sự, chính trị, và binh vận. Từ đó, đã lần lượt ra đời các “vành đai diệt Mỹ” nổi tiếng như Hoà Vang, Chu Lai(đồng bằng khu 5), An Khê, Plây-cu (Tây Nguyên), Củ Chi, Lát Thiêu, Bến Cát (Đông Nam Bộ), vv.... Đây là hình thức tổ chức đánh Mỹ đầy sáng tạo của chiến tranh nhân dân địa phương. Thế trận vành đai đai du kích diệt Mỹ là kết quả của việc giải phóng nhiều làng xã, nhiều vùng rộng lớn liên hoàn trong những tháng cuối thời kỳ đánh thắng “chiến tranh đặc biệt”. Trên thế trận đó, các “vành đai diệt Mỹ” đã thực sự có sức mạnh ghìm chân từng đơn vị quân Mỹ, đánh địch dài ngày, tiêu hao, tiêu diệt địch và giữ vững quyền làm làm chủ, giữ vững thế trận chiến tranh nhân dân, tạo thời cơ và địa bàn thuận lợi cho các đơn vị bộ đội chủ lực  lớn tiến công, phản công địch 1 .
_____________
1. Năm 1965, du kích vành đai diệt Mỹ Hoà Vang đã loại  khỏi vòng chiến đấu gần 4.000 tên Mỹ, vành đai Chu Lai loại hơn 2.000 tên.
Năm 1965, du kích vành đai Củ Chi trong 250 ngày đã diệt 4.4384 tên Mỹ, phá huỷ 105 xe quân sự, bắn rơi 12 máy hay địch. 
« Sửa lần cuối: 24 Tháng Hai, 2008, 11:26:29 am gửi bởi thanhlong » Logged

Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta mà phải hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay
thanhlong
Thành viên
*
Bài viết: 199



« Trả lời #26 vào lúc: 24 Tháng Hai, 2008, 11:33:06 am »

Trong thời gian đó, bộ đội đại phương cũng nêu khẩu hiệu: đưa lực lượng ra phía  trước để “ tìm Mỹ mà diệt”. Đêm 27 rạng ngày 28 tháng 5, hai tiểu đoàn thuộc quân khu 5, có một bộ phận đặc công phối hợp, tổ chức tiến công tiểu đoàn lính thuỷ đánh bộ Mỹ chiếm đóng vùng An Tân (Tam Kỳ - Quảng Nam).

Trong trận  này, ở cao điểm núi Thành1 quân ta đã tập kích diệt gần hết một đại đội lính thuỷ đánh bộ Mỹ ở phía tây-bắc căn cứ Chu Lai. Chiến thắng Núi Thành là trận đầu lực lượng vũ tranh cách mạng của ta tiêu diệt quân chiến đấu Mỹ trên chiến trường miền nam. ở các nơi khác, các đơn vị đặc cộng, biệt động cũng tiến công các sân bay, kho tàng, khách sạn, các khu nhà ở của sĩ quan Mỹ.

Như vậy là, trong điều kiện quân Mỹ vào đông và chiến tranh càng ác liệt, khẩn trương, các lực lượng vũ trang địa phương đã có cách đánh mỹ đạt hiệu quả cao. Đặc biệt các vành đai du kích Mỹ là một nét phát triển sáng tạo của chiến tranh du kích Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
Riêng bộ đội chủ lực thì lúc này còn ít kinh nghiệm đánh Mỹ. Nhiều vấn đề được đặt ra : bộ đội chủ lực nên đánh Mỹ như thế nào? Liệu có phải phân tán để đánh nhỏ như các lực lượng địa phương không? Có thể đánh tiêu diệt quân Mỹ và mở rộng chiến dịch được không?...v...v..

Chiến thắng Vạn tường đã bước đầu giải đáp cho các đơn vị chủ lực của ta những băn khoăn đó.
Trận Vạn Tường diễn ra trên một khu vực ven biển, rộng khoảng 70 Km vuông, cách căn cứ Chu Lai 17 Km. Ở đây, ta có một trung đoàn chủ lực đang củng cố và huấn luyện, một đơn vị độ đội địa phương
___________
1. Ngọn đồi dài 1.450m, với chiều cao 900m, cách đường số 1 và đường sắt bắc – nam 1km về phía tây. một đại đội lính thuỷ đánh bộ Mỹ khoảng 140 tên chốt ở đây để bảo vệ vòng ngaòi cho căn cứ Chu Lai và khống chế sâu vào vùng giải phóng của ta.

và lực lượng dân quân du kích tại chỗ, lại dựa được vào thế trận của vành đai du kích Chu Lai và huyện Bình Sơn (bắc Quảng Ngãi). Phát hiện trung đoàn chủ lực ta trú quân ở đây, bộ chỉ huy quân sự Mỹ đã quyết tâm mở cuộc hành quân mang tên “Ánh sao” (Star light) nhằm mục đích diệt gọn đơn vị chủ lực của ta, tìm kiếm một thắng lợi quân sự để gây uy thế cho lính thuỷ đánh bộ Mỹ lấm chiếm vùng giải phóng và mở rộng vùng an toàn cho căn cứ Chu Lai.

Đối với Mỹ, đây là vùng có địa hình thuận lợi cho việc đổ bộ đường biển, đổ bộ đường không, hành quân đường bộ, có thể dùngcơ giới để thực hành bao vây và chia cắt đối phương.
Về phía ta, khu vực Vạn Tường và lân cận là nơi có cơ sở chính trị mạnh, có phong trào toàn dân đánh giặc, có hệ thống làng xã chiến đấu vững chắc. Trung đoàn chủ lực, đơn vị bộ đội địa phương và dân quân du kích đã bám sát và có phương án tác chiến hiệp đồng chặt chẽ đánh địch càn quét, bảo đảm bám trụ giữ vững các trận địa đồng thời có khả năng cơ động lực lượng để tiêu hao, tiêu diệt địch.

Mờ sáng ngay 18 tháng 8 năm 1965, quân Mỹ bắt đầu thực hành tiến công: một cách đổ bộ bằng tàu chiến vào ven biển, hai cánh đổ bộ bằng máy bay lên thẳng và một cánh theo đường bộ từ Chu Lai tới bằng xe lội nước. Nhưng trước thế trận đã chuẩn bị sẵn của ta, chúng vừa là  tới là bị đánh ngay. Chúng đến chỗ nào cũng bị chặn đánh, tiếp theo hướng nào cũng bị phản kích mãnh liệt. Nhiều tốp địch đổ bộ, chưa kịp triển khai đã bị đánh từ bên sườn hoặc sau lưng.
Logged

Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta mà phải hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay
thanhlong
Thành viên
*
Bài viết: 199



« Trả lời #27 vào lúc: 15 Tháng Ba, 2008, 09:01:51 pm »

Đối với quân Mỹ, trận Vạn Tường là một cuộc hành quân “tìm diệt” dùng chiến thuật hiệp đồng quân, binh chủng hiện đại.


Đối với ta, đây là một trận phản công rất kiên quyết và chủ động1 .
Sau một ngày đánh trả nhiều đợt tiến công liên tục của địch, quân và dân ta ở Vạn Tường đã giữ vững thế trận, diệt hơn 900 tên Mỹ, bắn cháy 22 xe tăng và xe bọc thép, bắn rơi 13 máy bay. Trận ra quân đầu tiên của quân Mỹ, với quy mô tương đối lớn, hiệp đồng hải lục quân, đã bị đánh bại.

Đối với ta, thua này không chỉ có nghĩa chiến thuật, mà còn có ý nghĩa lớn hơn. Nó chứng tỏ: quân viễn chinh Mỹ dù có ưu thế  tuyệt đối với vũ khí, kỹ thuật cũng vẫn có thể bị đánh bại ngay tại vùng đồng bằng ven biển, nơi có lợi thế cho chúng phát huy sức mạnh của binh khí kỹ thuật hiện đại.
Đối với ta, đây là một thắng lợi rất quan trọng mở đường cho các đơn vị chủ lực phối hợp chặt chẽ với cách lực lượng vũ trang địa phương có thể tiếp tục phát triển thế chủ động tiến công, tập trung đánh những đòn tiêu diệt từng đơn vị quân cơ động Mỹ. Sau trận Núi Thành đến trận Vạn tường, ta phát hiện  được một sóo điểm yếu của bộ binh Mỹ khi xung trận. Quân chiến đấu Mỹ và chiến thuật mới của chúng không ghê gớm như người ta tưởng. Chiến thắng Vạn Tường cùng với chiến thắng Núi Thành thực sự là nguồn cổ vũ mạnh mẽ, dấy lên khắp miền nam một phong trào “gặp Mỹ là đánh, tìm Mỹ mà diệt”, không chỉ trong các lực lượng vũ trang, mà cả trong đông đảo nhân dân miền nam.
____________
1. Cuộc hành quân “tìm diệt” này có khoảng 9.000 quân, gồm: 4 tiểu đoàn thuộc sư đoàn 1 lính thuỷ đánh bộ Mỹ, hai tiểu đoàn bộ binh nguỵ, 1 tiểu đoàn xe tăng và xe lội nước với 105 xe tăng, xe bọc thép, 2 tiểu đoàn pháo 105, 6 tào đổ bộ, 5 tàu chi viện chiến đấu, 100 máy bay lên thẳng và 70 máy bay chiến đấu.

Dự kiến quân Mỹ sẽ tổ chức phản công lớn vào mùa khô 1965-1966, ta mở đợt hoạt động đông – xuân sớm hơn mọi năm để giữ thế chủ động chiến trường và hạn chế sự chuẩn bị phản công của địch. Phát huy truyền thống trưởng thành trong chiến đấu trước đây, các sư đoàn và trung đoàn chủ lực của ta trên chiến trường miền nam đã vừa tích cực xúc tiến việc xây dựng đơn vị vừa ráo riết chuẩn bị tác chiến.
Đợt hoạt động đông – xuân của ta bắt đầu vào cuối tháng 10 năm 1965 trên toàn miền nam. Đặc biệt nổi bật là trong đợt hoạt dodọng này, ta thường mở bằng những trận đánh tiêu diệt một số đơn vị quân nguỵ, thu hút quân cơ động Mỹ đến ứng cứu. Với quyết tâm rất cao, các đơn vị bộ đội ta đã tiếp tục tìm hiểu quy luật tác chiến của quân Mỹ để đối phó ngày càng có hiệu quả. Kết quả thật khả quan: trong các chiến dịch hoặc trận đánh lớn như Plây-me, Đất Cuốc, Bầu Bàng.... ta đã tiến lên đánh tiêu diệt được gần hết hoặc đánh thiệt hại nặng từng tiểu đoàn quân Mỹ. Sự kiện này làm cho bộ chỉ huy Mỹ bất ngờ, lúng túng.
Logged

Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta mà phải hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay
thanhlong
Thành viên
*
Bài viết: 199



« Trả lời #28 vào lúc: 15 Tháng Ba, 2008, 09:03:05 pm »

Chiến dịch Plây-me diễn ra trên một không gian rộng khoảng 1.600 ki-lô-mét vuông - từ Bầu Cạn, Plây-me đến Đức cơ, I-a-đrăng (Tây Nguyên) - với thời gian kéo dài 30 ngày đêm liên tục.
Lực lượng địch có lữ đoàn thuộc sự đoàn 1 không vận Mỹ (kỵ binh bay) luân phiên tác chiến, 1 chiếc đoàn dù và chiếc đoàn thiết giáp nguỵ, một trung đoàn quân Nam Triều Tiên. Lực lượng ta đã đứng sẵn tại chiến trường có 3 trong đoàn bộ binh, 1 tiểu đoàn đặc công, 1 tiểu đoàn pháo binh và 1 tiểu đoàn súng máy cao xạ 12 ly 7.

Đêm 19 tháng 10 năm 1965, quân ta tiến công công đồn Plây-me (phía nam thị xã Plây-cu khoảng 30 Ki-lô-mét) thực hiện chiến thuật vây điểm, buộc quân nguỵ pải đến giải vây. Quân ứng cứu nguỵ lọt vào trận địa phục kích, bị ta tiêu diệt, buộc quân cứu viện Mỹ phải vào cứu nguy.

Qua những hoạt dodọng đổ bộ có tính chất thăm dò của sư đoàn không vận Mỹ, chứng tỏ chúng sẽ nhảy vào ứng cứu quân nguỵ. ta chọn thung lũng I-a-đrăng (cách Plây –me khoảng 25 ki-lô-mét về phía tây) làm điểm quyết chiến đánh trận then chốt, trận phủ đầu lực lượng kỵ binh không vận Mỹ ra quân đầu tiên ở Tây Nguyên. Đúng như ta dự đoán, sư đoàn “kỵ binh bay” Mỹ đã cho quân dodỏ bộ xuống trận địa ta bố trí. Bị ta đánh mạnh, địch buộc phải dùng cả đến máy bay chiến lược B.52 để yểm trợ chiến thuật, chưa kể mỗi ngày thường xuyên xuất kích nhiều đợt máy bay phản lực và bắn tới 4.000 quả đạn pháo lớn. Với nghệ thuật điều động địch vào đúng chỗ, ta phát huy được sở trường, còn quân Mỹ bị hạn chế về nhiều mặt, lực lượng vũ trang Tây Nguyên đã tiêu diệt gần hết 1 tiểu đoàn lính “kỵ binh bay” Mỹ, đánh thiệt hại các tiểu đoàn khác, khiến chúng phải tháo chạy khỏi thung lũng I-a-đrăng. Lần đầu tiên sư đoàn kỵ binh không vận Mỹ ra quân và bị đánh ta ở Tây Nguyên.

Vạn Tường là một trận phản công lại quân Mỹ đã tiến công, Plây-me là một chiến dịch tiến công của ta đánh vào quân nguỵ, buộc quân Mỹ đến ứng cứu, giải vây. I-a-đrăng là một trận chủ động tiến công của bộ dodọi chủ lực ta tiêu diệt gần hết 1 tiểu đoàn lính kỵ binh không vận của Mỹ trên địa hình rừng núi Tây Nguyên. Phối hợp với chiến dịch Plây-me lực lượng vũ trang miền trung Trung Bộ cũng chủ động đánh địch càn quét, phát động quần chúng nổi dậy phá “ấp chiến lược”.

Ở Tuy Hoà – Phú yên, từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 10, ta đã tiêu diệt gần hết chiến đoàn 47 nguỵ, phá 53 “ấp chiến lược” và giải phóng 6 vạn đồng bào.
   
Ở Quảng Nam, ngày 17 tháng 11, ta tiêu diệt chi khu quân sự Hiệp Đức. Ngày 18 tháng 11, quân nguỵ đổ bộ bằng máy bay lên thẳng chiếm lại quận lỵ. Ta bao vây Hiệp Đức và Việt An, buộc Mỹ phải đưa 8.500 quân đến cứu nguy. Từ ngày 8 đến ngày 18 tháng 12, bằng nhiều trận phục kích, tập kích đánh quân đổ bộ đường không, ta đã tiêu diệt nhiều sinh lực địch, phá huỷ nhiều phương tiện chiến tranh.
Logged

Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta mà phải hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay
thanhlong
Thành viên
*
Bài viết: 199



« Trả lời #29 vào lúc: 15 Tháng Ba, 2008, 09:07:14 pm »

Ở Quảng Ngãi, ngày 25 tháng 12 ta diệt chi khu quân sự Minh Long kết hợp với phát động quần chúng nổi dậy, bức rút đồn bốt, mở rộng vùng làm chủ, giải phóng một vạn dân.
   
Trên chiến trường đồng bằng trung và tây Nam Bộ khu vực trọng điểm bình định của Mỹ - nguỵ, quân và dân các địa phương đẩy mạnh tiến công và nổi dậy bao vây uy hiếp hệ thống đồn bốt địch, địch phát triển chiến tranh du kích, phá hệ thống  kìm kẹp của địch tích cực chống phá các kế hoạch bình địch nông thôn. Ở miền đông Nam bộ, quân và dân ta nêu cao quyết tâm tiếp tục đánh lớn, để tiêu diệt một bộ phận sinh lực quan trọng của quân nguỵ, đồng thời đánh những đòn phủ đầu vào quân Mỹ khi chúng mới đặt chân tới.
   
Đất Cuốc là trận diệt Mỹ lớn đầu tiên của quân và dân Nam Bộ. Đất Cuốc cách thị xã Biên Hoà 30 ki-lô-mét về phía bắc, thuộc phạm vi của chiến khu Đ, miền đông Nam Bộ. Lữ đoàn dù 173 của Mỹ sang miền nam Việt Nam đóng ở Biên Hoà từ tháng 5 năm 1965, muốn tìm một thanứg lợi bằng cách đi “tìm diệt”, sục vào chiến khu Đ ngày 6 tháng 11, chúng đổ bộ quân xuống Hiếu Liêm. Sau hai ngày càn quét không gặt ta, chúng bắt đầu mệt mỏi thì lọt vào trận địa phục kích của ta ở Đất Cuốc. Cuộc chiến đấu kéo dài hết ngày 8 tháng 11, lữ đoàn 173 của Mỹ bị ta đánh thiệt hại nặng, 1 tiểu đoàn bị tiêu diệt gần hết.
   
Tiếp đó, từ ngày 12 đến ngay 27 thnág 11, ta mở chiến dịch Dầu Tiếng (thuộc tỉnh Thủ Dầu Một). Địch có sư đoàn 1 bộ binh Mỹ “anh cả đỏ” và trung đoàn 7, sư đoàn 5 nguỵ, ta có một sư đoàn chủ lực và 1 tiểu đoàn bộ đội địa phương. Qua 15 ngày mở chiến dịch ta đánh nhiều trận, trong đó nổi lên 2 trận lớn là Bầu Bàng và Dầu Tiếng.
   
Chiến thắng Bầu Bàng: ngày 11 tháng 11, một chiến đoàn quân Mỹ hành quân từ Lai Khê đến Bầu Bàng và dừng lại ở đây. Bộ đội ta áp sát địch từ đêm và hình thành bao vây quanh khu vực đóng quân của Mỹ, 5 giờ 30 phút ngày 12 tháng 11 thì bất ngờ nổ súng vào đội hình trú quân của chúng. Sau 3 giờ chiến đấu , ta hoàn toàn làm chủ trận địa, khi ta đã chuyển quân ra xa. B.52 mới đến ném bom xuống trận địa. Ta đánh thiệt bại nặng 2 tiểu đoàn bộ binh Mỹ, 1 chi đoàn cơ giới, phá huỷ 39 xe tăng, xe bọc thép cùng nhiều súng, pháo. Đây là trận tập kích giữa ban ngày, đánh cá bộ binh và thiết giáp.
   
Chiến thắng Dầu Tiếng: đến ngày 27 tháng 11, quân ta lại tập kích sở chỉ huy chiến đoàn 7 sư doàn 5 quân nguỵ và hai tiểu đoàn thuộc chiến đoàn này, ở đồn điền cao su Mi-sơ-lanh. Trong trận này ta đã bắt sống hơn 700 tên, có tên trung tá trung đoàn trưởng.
   
Phối hợp với bộ đội chủ lực đánh địch ở vòng ngoài, các lực lượng đặc công và biệt động cũng liên tiếp đánh phá các căn cứ, kho tàng, sân bay, cơ quan đầu não của Mỹ - nguỵ. Trận đánh sân bay Chu Lai và sân bay Nước Mặn, ta phá huỷ 107 máy bay lên thẳng và 46 máy bay phản lực Mỹ. Trận đánh san bay Biên Hoà lần thứ hai, ta pha huỷ 68 máy bay; gây chấn động lớn hơn cả là trận kích táo bao đêm 14 tháng 12 vào khách sạn Mê-tơ-rô-pôn Sài Gòn, khiến giới cần quyền Mỹ bàng hoàng khiếp sợ.
   
Tất cả những đòn tấn công liên tục và phản công kiên quyết, dũng mãnh của các ực lượng vũ trang miền nam trong thu – dông năm 1965 làm cho quân viễn chinh Mỹ bớt hung hăng.
   
Đợt ra quân ào ạt đầu tiên giành lại quyền chủ động chiến trường vẫn không giúp quân Mỹ, quân nguỵ và chư hầu thoát khỏi thế bị dộng đối phố. Ngay từ lúc triển khai chiến đấu, bộ chỉ huy Mỹ đã buộc phải phân tán lực lượng vào vùng rừng núi là nơi quân Mỹ dễ bộc lộ những sơ hở và khó phát huy sở trường. Các đơn vị cơ động  tinh nhuệ Mỹ không thể sử dụng tập trung mà buộc phải phân tán đi 3 hướng: Tây Nguyên, đồng bằng trung Trung Bộ và mièn đông Nam Bộ là những địa bàn chiến lược đang bị quân ta uy hiếp1  .
Logged

Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta mà phải hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM