Chuyện lương thực cứ cho là tạm ổn, mặc dù lúc nào cũng than phiền đói,khác .Nhưng khi nghỉ lại biết bao nhiêu anh em phải đổ máu để đem những hạt gạo vào chốt,có rất nhiều anh em trong E,F cũng từng làm nhiệm vụ ây,có lẻ giờ này nhắc lại cũng không khỏi rùng minh.Trước đây khi hành quân vào khi toi phum kop- thum cắt rừng vào vừa xa,vừa phải băng núi.F cho anh em d25 vào khai thông con đường đất phía "đit"con voi vào tới một cái hồ được gọi là hồ măt-trăng,từ đó di vào ra chốt rút ngắn chi còn 1 ngay,nhờ vậy cứ 2 ngày có đoàn tải,
Tôi đi Phan Thiết mới về đến nhà ở Bến Tre trưa nay, chiều lên mạng thì gặp đồng đội poipet1979 mở topic "Tản mạn về ngã ba Con Voi" rồi mừng quá! Rất xúc động khi đọc lại những trang viết của bạn kể về Cao Mê-lai tháng 10/1979, thời điểm đó đến nay đã tròn 30 năm.
Xin nhắc lại cái con đường đất đỏ vào Cao Mê-lai xuất phát từ đít Con Voi, con đường này lúc đầu chỉ dài 2km, về sau được công binh sư vào khai thông (tôi cứ tưởng là công binh E4 làm) ra tới Cầu Cháy. Khi khai trương con đường đất đỏ này, đơn vị tôi C13 D3 E4 F5 được... ưu ái cho đi đầu đội hình, đứng trong thùng xe nhìn về phía trước, tôi thấy con đường đất đỏ thẳng thớm tinh tươm tôi đã nghi nghi là xe mình phá tem con đường này, nhưng không nói ra, vả lại mình cũng tin tưởng vào công sức rà phá mìn và san lấp mặt bằng của anh em công binh.
Riêng bác tài lính Bắc có thâm niên nhập ngũ từ trước 1975 thì không xuề xòa như cánh lính bộ binh chúng tôi, khi xe đến điểm dừng, bác tài hỏi các anh lính gác đường, hình như chiếc xe này là chiếc đầu tiên chạy trên con đường này phải không, các anh lính công binh gác đường vô tư gất đầu, anh lái xe xổ tiếng Đan Mạch liền: Đit me, các ông ác thật để là tớ phá trinh con đường này, may mà không có gì!
Tôi nhớ rõ câu chửi đó, nay kể ra đây cho anh em nghe để biết đến sự khốc liệt nổi tiếng của con đường Cao Mê-lai, cánh giặc lái nghe nhắc đến là ê càng.
Bác giặc lái đó cũng là lính sư 5, nay ở đâu, có nghe được chuyện kể này xin bắt liên lạc (cộng tròn 5): tằng...tằng... tằng.