Bác Tai chỉ đánh Battambang kiểu :' cưỡi ngựa xem hoa ": nên không rành . Cửa khẩu Pailin hình như cách thị xã Pailin 5km ,còn cửa khẩu Poipet là ở hướng Sisophon . Hai cửa khẩu này cách xa hàng trăm cây số ,từ cửa khẩu này đi dọc biên giới Thái -K qua cửa khẩu kia phải qua địa danh lẩy lừng :" Phnom cao mê lai ": .
.
Nếu Phnom Melai đã có trung đoàn 2 Công An vũ trang trấn giữ thì phía nam của Cao Mê-lai lại để trống, không có người cai quản địa bàn, bởi thế tàn quân Pôn Pốt mới kéo bộ sậu của mình vào đó lập căn cứ kháng chiến. Để đánh tan căn cứ này cuối 1981 đầu 1982 MT479 đã mở chiến dịch mang tên C81 nhằm triệt phá cái chiến khu này của Pốt. Tàn chiến cuộc, đến giữa năm 1982 thì D3 chúng tôi được cấp trên tin tưởng tấn vào đó để xây dựng căn cứ hành quân Năm-sấp, cách Tà-kong Krao 2km về hướng Nam.
Trong thời kỳ đầu xây dựng căn cứ hành quân, ban ngày chúng tôi vào Năm-sấp chặt cây, róc tre, cắt tranh để làm nhà, ban đêm rút về Tà-kong Krao ngũ. Trưa hôm đó, cũng như mọi hôm chúng tôi đang hăng say lao động xây dựng căn cứ hành quân của mình thì anh em trong trung đội phát hiện một con kỳ đà to bằng một con cá sấu trưởng thành bề rộng ngang lưng hơn cả gang tay.
Tất nhiên là cái tin con kỳ đà to bằng con cá sấu này lập tức truyền tới tai ban chỉ huy trung đội, ông Thư già trung đội trưởng coi vậy mà nhát không dám bắn kêu Hùng mày bắn đi. Bắn thì bắn chứ tôi sợ à, tôi cầm cây AK Trung quốc thân thuộc của mình, cây AK chiến lợi phẩm mới cáu cạnh thu được trong kho quân khí của à Pốt từ thời đi đánh phối thuộc quân đoàn 4 hồi tháng 3/79. Cây AK này tất nhiên chưa từng được cân chỉnh khe thước ngắm và đỉnh đầu ruồi, cây AK đã từng bị quăng quật nhiều lần trong suốt quá trình hành quân 3 năm trường đằng đẳng, cây AK này đã từng được tôi đem ra bắn chim ở cánh đồng phía đông phum So-j-a và tất nhiên là trật. Nay tôi lại dùng nó bắn con kỳ đà có cái lưng to rộng gần bằng tấm ván 30 đây.
Tôi rà rà tiến tới cái ụ mối có con kỳ đà, ụ mối này cao quá đầu tôi, tôi thấy con kỳ đà đang bám vào cái thân cây trên ụ mối, tôi cũng đưa mắt vào khe thước ngắm, chia đôi ánh sáng tại đỉnh đầu ruồi, rồi kề vai, áp má, nín thở, bóp cò tằng tằng hai phát.
Bố tiên sư con kỳ đà này có vong ông cố nội nó độ hay sao, mà ngay lúc tôi bóp cò thì nó tháo chạy, tất nhiên là tôi bắn không trúng rồi. Lính trong trung đội nảy giờ nín thở chờ tôi bắn hạ con kỳ đà để xông vô tóm gọn, nay thấy con mồi tháo chạy tất nhiên dí theo, tôi bắn không trúng, quê quá theo phản xạ của một tay súng hăng máu tôi cũng hộc tốc chạy theo con mồi của mình.
Con kỳ đà theo lối mòn của nó trong rừng già Cao Mê-lai mà tháo chạy về hang ổ của mình, sau lưng nó là trung đội bộ binh chúng tôi dí theo sát đít, con vật chạy tuốt vô hang tưởng thoát rồi à, lính tráng đói thịt thấy mồi hăng tiết vịt lên quyết tâm không cho chúng thoát, cuốc xẻng lật tức được huy động, tôi trực tiếp chỉ huy anh em đào tận gốc, trốc tận rể con mồi này để báo cáo đại đội chứ... Bởi vì nghe tiếng súng, chỉ huy đại đội tức tốc cho liên lạc chạy xuống hỏi bắn cái gì vậy? Tất nhiên là chúng tôi phải báo cáo là bắn con kỳ đà. Tiểu đoàn cũng điện xuống hỏi các anh bắn cái chi chi.
Ôi giời, vậy con mồi này nổi tiếng cấp tiểu đoàn rồi, không mang nó về trình diện có mà mất mặt anh hùng!
Hôm đó tôi bỏ cả cơm trưa (mà cơm trưa có là cái gì đâu ngoài nắm cơm vắt!) trực tiếp cùng với lính trong B đứng ra đào đào, cuốc cuốc, chặt gốc, bới rể để truy bắt tận cùng con kỳ đà này. Theo miệng hang chúng tôi đào vô gần nửa thước thì thấy cái đuôi của nó rồi, chết cha mầy nhe con, mầy cứ rút đầu vào đó đi, chúng tôi đào lần lần tới lưng của nó, rồi kéo em ra, em cố sống cố chết rị tới cùng, em không ra cho mấy anh bắt ăn thịt đâu, huhu. Chúng tôi lấy dây võng trói hai chân sau của em nó trước, rồi đào lần tới đầu, kéo hai chân trước của em ra trói ngoặc lại sau lưng, vậy là bắt sống nguyên con, không tróc một miếng da. Có người bàn là rút móng nó, rồi trói lại, chúng tôi có thử nhưng thấy cái chiêu rút móng đà trói đà này khó thực hiên quá, nên cứ lấy dây võng mà trói nó vậy.
Con kỳ đà này từ đầu tới đít dài hơn một thước tây, đó là chưa tính tới cái đuôi thơm ngon bổ dưỡng ông ăn bà cười đó nhe
. Chiều hôm đó mấy thằng tôi thay nhau cáng con kỳ đà này trở ra Tà-kong Krao mà lòng dạ khoan khoái vô cùng. Con vật này nặng lắm, cở chừng 30 kg đó chứ chẳng phải chơi đâu, nó cứ lắc lư trên cáng của hai thằng tôi giống như lái lợn khiêng heo. Ôi chao, thịt kỳ đà kho mẳn với muối, không cà ri, xả ớt gì cả, ăn tanh phát khiếp! Hôm sau chúng tôi phải cắt cử người lội bộ hơn chục cây số ra ngã ba Cốp-tút kiếm rượu, kiếm gia vị về giải quyết con kỳ đà này mới thỏa lòng thương nhớ... chất thịt
.