Có gì để nhớ về chuyến tàu này? Mấy lần trốn vào cái toilet hôi khủng khiếp để trốn nhân viên soát vé? Những suất ăn ngon lành do các chị, các dì buôn chuyến bao thằng em bộ đội khi nghe tôi kể hết sự tình? Phố biển Nha trang im vắng ngủ quên trong ánh đèn vàng vọt? Vầng trăng hạ tuần quạnh quẽ trên đỉnh Tháp Chàm đang trôi theo người khách độc hành lặng lẽ? Hay ga Sông lòng Sông, ga Mường Mán mưa đêm…?
Tàu vượt đèo Hải Vân một buổi sớm sương mù. Có cái gì đó thật thân quen như khẽ chạm vào da thịt khiến tôi rùng mình nhìn quanh. Thật dịu dàng lan tỏa, như là đã đến từ trong cảm thức sâu thẳm, rồi tràn ngập xâm chiếm không gian và xúc cảm… Tôi đã nhận ra rồi ! Xin chào người! Không khí quê hương Bắc Việt của tôi! Gió Mùa Đông bắc của tôi! Tôi nâng cửa sổ lên, hít một hơi thật sâu đầy lồng ngực bầu không khí lạnh ban mai còn đẫm hương rừng…Gió lùa vào trong cổ, gió lùa vào trong tóc, rồi vào trong mắt khiến tôi phải đưa tay lên dụi… Hâm thật đấy! Chẳng nhớ gì lại đi nhớ gió! Chẳng hiểu các bạn có bao giờ nhớ gió hay không?
Nhớ gió chứ Bác!
Năm 2002, em nằm lỳ công việc tại Daklak gần ba tháng ...
Gần Tết, xuôi xe về ...
Qua đỉnh Hải Vân, cái rét ùa vào xe, cù vào nách thân thương không thể tả nổi, ba thày trò mở hết kính xe, chạy từ Huế đến gần Quảng Trị mới run run đóng cửa lại
Không biết các Bác rong ruổi thế nào, em cứ mỗi khi xe chạy ra qua Cồn Tiên, dốc Miếu ... rồi vượt cầu Hiền Lương ( cầu mới ), về đến bên ni ... là lòng lại thấy nao nao