nhưng cháu ( vì cháu là thế hệ 8x mà-bố cháu lính đầu 75,sau sang Lào đánh Vàng Pao) đọc nhiều tài liệu có thấy bộ đội mình trong kháng chiến chống Pháp,Mỹ có sử sự như vậy đâu ( dùng lựu đạn đổi gạo,thương binh về hậu phương quậy phá...),gian khổ hơn nhiều mà vẫn vượt qua được,vậy sao lính sau 75 lại như vậy??? ( Cháu không có ý xúc phạm gì đâu),phải chăng do ảnh hưởng của cuộc sống,xã hội nên vậy.Nếu thế thì giả sử bây giờ có chiến tranh thì ra sao??)--------------------------------------------------------------------
Để trả lời cho câu hỏi này của bạn chắc phải cần một luận văn cỡ Tiến sĩ chuyên ngành Xã hội học mất, anh em ta ở đây đều là người lính, người dân bình thường nên khả năng khái quát hóa các hiện tượng sẽ bị hạn hẹp rất nhiều bởi tâm tư, tình cảm cá nhân.
Tuy nhiên, để tạm gọi là khép lại một vấn đề "lạc đề" xin mạn phép các bác, các chú khái quát thế này: Thời KCCP, KCCM cả nước ra trận, nơi là tiền tuyến lớn, nơi là hậu phương lớn, mà cái hậu phương này cũng có khi chịu bom đạn, chết chóc chả kém gì tiền tuyến. Cả xã hội thời đó thiếu thốn, khổ cực, thắt lưng buộc bụng để chiến thắng nên người thương binh trở về từ chiến trường sẽ không thấy mình hy sinh vô ích, không thấy bất công. Hơn nữa, dân tộc ta vốn có truyền thống "lá lành đùm lá rách" nên thời ấy những người thương binh được sự quan tâm đặc biệt của xã hội nói chung và những người cụ thể xung quanh mình nói riêng. Điều ấy làm họ nhẹ nhõm hơn rất nhiều, nhẹ nhõm để sống, nhẹ nhõm để tiếp tục đóng góp, tiếp tục cống hiến.
Thời CT biên giới TN, phía Bắc sau này vì đặc thù của các cuộc chiến tranh ấy là chỉ diễn ra trên biên giới hoặc ngoài biên giới đất nước nên người lính, người thương binh từ tiền tuyến trở về sẽ vấp ngay phải cái thực tế là: trong khi họ chiến đấu, hy sinh, bị thương thì ở phía sau cuộc sống vẫn ồn ào, náo nhiệt, vẫn đầy dãy kẻ giàu lên đến không ngờ. Vậy thì tránh sao khỏi sự so sánh, tránh sao khỏi tư tưởng "công thần" kiểu như:" Tao đổ máu cho chúng bay phè phỡn, buôn lậu, áp phe...". Tất nhiên, đấy không phải là tư tưởng chung của mọi thương binh nhưng với những trường hợp các bác kể trên thì là đúng như vậy. Tớ nhớ hồi trên chốt HG, lần về cứ sư đoàn ngồi nghỉ chân ở một quán nước giữa thị xã nhìn các đôi trai gái ríu rít trên xe đạp, nhìn cuộc sống bán mua, mặc cả giữa phố lòng cũng bỗng nhói lên một chút tủi hờn và uất ức. Rất may, cái nhói lên ấy chỉ thóang qua, chỉ đủ để thêm yêu thương đồng đội mà thôi. May thế chứ!
-------------------------------------------
Có lẽ xin phép mọi người dừng chủ đề "thương binh" lại ở đây thôi. Ta để bác trungsy1 tiếp tục cuộc hành trình của mình nhé!