nhưng cháu ( vì cháu là thế hệ 8x mà-bố cháu lính đầu 75,sau sang Lào đánh Vàng Pao) đọc nhiều tài liệu có thấy bộ đội mình trong kháng chiến chống Pháp,Mỹ có sử sự như vậy đâu ( dùng lựu đạn đổi gạo,thương binh về hậu phương quậy phá...),gian khổ hơn nhiều mà vẫn vượt qua được,vậy sao lính sau 75 lại như vậy??? ( Cháu không có ý xúc phạm gì đâu),phải chăng do ảnh hưởng của cuộc sống,xã hội nên vậy.Nếu thế thì giả sử bây giờ có chiến tranh thì ra sao?
?
Việc ấy thì thời nào cũng có,trong KCCM mình nghe chú kể lại là cũng có trường hợp ở Trường sơn lính đổi súng đạn lấy thức ăn với người dân tộc(họ săn thú).Thương binh thì phá cả trại ở Thanh hóa,cướp xe buýt ra Ninh bình quậy phá,đâm chém cả bộ đội.Sau CP phải cử KSQS+một bác thiếu tướng người miền trong cũng là thương binh về kêu gọi thì mới tạm yên.Sau đó bắt hết mấy bác cầm đầu thì mới dẹp được hoàn toàn.Nhưng những chuyện như vậy không nhiều.
Ai ở Hà nội thời 79-80 thì có lẽ biết bác Vượng"điên"có quán cà phê ở LTK-Hàng bài....Tb quậy có số thời đó đấy.
Nhưng thời KCCM,làm gì mà trái ngược với đạo đức,kỷ cương là bị toàn thể xã hội xung quanh lên án ngay.Bác nào mà đào ngũ thì khổ nhuc cho cả gia đình,vì chính quyền chỉ một phần ,nhục nhất là khu phố láng giềng khinh bỉ.
Hòa bình lập lại thì bản năng vun vén cho bản thân của con người lại trổi dậy,đấy là tất nhiên rồi.Xã hội phân hóa,người giầu,kẻ nghèo.Kẻ lên xe ba đình đi "dõng",ngươi đi xe Hải âu lên Đa phúc đi tây...Nên tâm trạng của người lính,người thương binh thời sau này không được như trước nữa.
Nhưng các bạn đừng lo,dân ta bình thường thì cãi cọ,đành hanh với nhau.Nhưng khi nước nhà có hoạn nạn,bị xâm lăng thì lại chung vai,góp sức.Mình nhớ hồi 79 với ông láng giềng phía bắc thì mọi người hăng lắm.Không cần phải kêu gọi,kích động