Ở Biên Hòa có cái quân y viện 7B nơi điều trị cho các thương binh từ chiến trường K về . Và cũng từ nơi này vào thời kỳ ấy đã có rất nhiều chuyện không hay do các thương binh gây ra . Có thể nói thời gian đó người dân ở Biên Hòa rất sợ phải đi qua khu vực vườn mít , ngã tư Tân Phong , Ngã 3 Vũng tàu . Ở ngã ba Vũng tàu thì xe khách bị chặn và cũng dùng chiêu móc trái da láng ra rồi xin tiền , Ở rạp hát Thanh Bình thì vô coi phim và quậy phá , đánh CSGT ... Em có thằng bạn có ông anh cũng đi lính bên K không chết nhưng khi về lại bị chết vì lựu đạn của thương binh ở gần rạp hát Biên Hùng mà cũng chỉ đi ngang ngay lúc trái lựu đạn ném ra đường . Mãi sau này dân họ kêu quá nên quân đội mới phải điều kiểm soát quân sự của quân khu 7 về với lệnh ai chống cự bắn bỏ mới dẹp được ( kiểm soát quân sự của tỉnh đội không dám đụng vào )
Cái cảnh anh em thương binh bị mất chân do mình bị kiểm soát quân sự trói quăng lên xe GMC thấy thương các anh ấy lắm nhưng ỡ thời điểm đó mà không làm mạnh như vậy thì không thể dẹp được tình trạng quậy phá của các thương binh .
Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại 7C-Thủ Đức. Kiểm soát quân sự không dám đụng vào đâu bác Sơn ạ, quân pháp đấy!
Thương binh hễ nghe hơi quân pháp đến là bỏ chạy tán loạn. Các chú chống nạng xuống đất phi như bay.
Các bố quân pháp túm được chú nào thì đầu tiên đá văng cây nạng, đạp xuống đất, lục soát lựu đạn, xách lên quăng vào xe ...