Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 29 Tháng Ba, 2024, 04:22:14 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Biên giới Tây Nam - Phần 1  (Đọc 532401 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Trungsy1
Thượng tá
*
Bài viết: 1670



« Trả lời #420 vào lúc: 13 Tháng Tư, 2008, 03:58:11 pm »

   Tại vườn hoa cạnh sân vận động thị xã Kampong Ch’nang buổi sáng hôm ấy có hai người lính ngồi chờ xe để trở về đơn vị. Chẳng nói thì các bạn cũng biết. Đấy là tôi và thằng Trung. Hai thằng cùng được ra viện một ngày. Chờ suốt từ sáng đến gần trưa mà chỉ thấy xe xuôi Ph’nom Penh, không thấy xe ngược. Bụng đã hơi ngon ngót. Tôi quay sang bảo thằng Trung :”Lần này mà lại gặp xe xuôi nữa thì tao với mày đi về nhà!”. Rất tự nhiên, nó đồng ý cái rụp. Cứ như là nếu không ăn cơm thì ăn cháo vậy! Thế đấy! Có những quyết định quan trọng thì tôi lại xử lý rất bản năng và nhanh chóng.
   Và lần này thì lại thấy xe xuôi. Tiếng động cơ rền rền như tấu lên Symphony số 5 của Beethoven. Đúng là Định Mệnh rồi! Vì nếu có xe ngược thì chắc chắn chúng tôi sẽ trở về đơn vị. Có một xúc cảm hồi hương mơ hồ rộn ràng thoảng qua trong trí não. Nào! Bây giờ thì mình đi về nhà! Không một chút lưỡng lự, tôi giơ tay vẫy. Đoàn xe ba chiếc dừng lại ngay. Anh lái xe đứng tuổi chạy xe đầu thò cổ ra hỏi giọng Quảng Ngãi hơi khó nghe :” Các em đi đâu?”. “Về Việt nam!”. “Lính sư mấy?”. “Sư 9!”.” Ra viện à? Chơi nhau được không?”. Chẳng ai bảo ai, tôi với thằng Trung cùng thè lưỡi ra. Tôi chỉ tay xuống vết sẹo dưới chân.  Anh lái xe bật cười, mở ca bin lấy hai khẩu AK đầy nhóc 2 băng đạn, vứt cho bọn tôi rồi chỉ tay lên thùng. Chúng tôi leo lên ngay không khách khí. Các bố này thấy có lính chiến đi nhờ xe thì rất khoái, yên tâm hơn hẳn trong trường hợp bị phục kích.  Mấy chiếc xe chạy lòng vòng rồi đỗ lại một quán ăn ba Tàu gần chợ. Anh tài xế nhe răng cười :” Ăn đã chú em!” rồi lôi bọn tôi vào quán. Mấy thằng thương binh chưa ra viện đi chợ thị xã chơi thấy thế xúm vào nhao nhao hỏi :”Phé à?”. Tôi gật đầu xác nhận. Thế là thằng Nghĩa Hải Hưng d5 trung đoàn 2, thằng Đực và mấy thằng lính Bến Tre bên trung đoàn 1 (không còn nhớ nổi tên) lộn túi còn bao nhiêu tiền gom vét lại đưa cả cho tôi. Anh Tư tài xế Thấy vậy thương quá kéo tuốt cả bọn vào trong quán chiêu đãi mỗi thằng một đĩa cơm chiên to sụ. Lại thêm hai lit rượu nữa. Cơm rượu xong xuôi lúc anh Tư đứng dậy thanh toán thì bị thằng Đực kéo tay lại. Nó móc ở bụng ra quả da láng loại tức thì đặt cái cốp lên mặt bàn rồi bảo cha chủ quán ba Tàu :”Các anh đây bỏ xương bỏ máu mà chưa có dịp tính tiền. Bây giờ các anh ấy vội về. Tui cứ đặt tạm trái da láng này ở đây làm tin! Thanh toán sau!”. Mẹ cái thằng Lỗ Trí Đực này uống vào bầy hầy quá! Trò xưa như Trái Đất! Thấy cha chủ quán mặt xanh như đít ếch, nó càng sấn lại làm già. Tay nó rút chốt cái phựt rồi quăng sang bên kia đường. Tay kia bóp cái mỏ vịt cứ dúi vào bụng chủ quán. “Này! Cầm lấy!”. Cha này lạy như tế sao. Lúc đó nó mới cười hề hề rồi thò tay vào túi, móc ra một cái chốt khác cắm vào chỗ cũ. Kiểu đùa quá trớn kinh chết mẹ! Đến lúc này, khi anh Tư đưa tiền cha chủ quán cũng dứt khoát không nhận nữa, với lý do ủng hộ bộ đội Việt nam. Thằng này lại trừng mắt lên doạ, cha ấy lại vội vàng cầm lấy tiền.
  Bỡn cợt nhau như thế để làm gì hả mày? Với người này nó chỉ là trò đùa vô thưởng vô phạt. Với kẻ khác nó là sự tổn thương khó mà xoá bỏ. Chiến tranh chẳng phải trò đùa! Chua chát lắm…!
 
« Sửa lần cuối: 13 Tháng Tư, 2008, 05:34:25 pm gửi bởi Trungsy1 » Logged
hoacuc
Thành viên
*
Bài viết: 1597



« Trả lời #421 vào lúc: 13 Tháng Tư, 2008, 07:38:50 pm »

Em công nhận là bác đó đùa hơi ác như vậy sẽ làm người dân họ có ác cảm với bộ đội Việt Nam mà chiến tranh thì không phải là trò đùa.
Bác viết tiếp đi Bác. Rất mong được đọc tiếp bài viết của Bác.
Logged

Hãy làm cho từng ngày bạn sống trở nên có ý nghĩa. Hãy nâng niu từng phút giây bạn có.
Cao Sơn
Moderator
*
Bài viết: 539



« Trả lời #422 vào lúc: 13 Tháng Tư, 2008, 09:04:19 pm »

Chính vì chiến tranh không phải là trò đùa, nên những người tham gia cuộc chiến phải chấp nhận hệ luỵ của nó. Không có ranh giới giữa cái sống và cái chết, thì cũng không có ranh giới giữa đùa và thật.

Từ trước đến giờ những luồng thông tin đưa đến cho chúng ta là nửa hình ảnh bên sáng của người lính bên mình. Nửa còn lại bên tối lại phơi ra cho người lính bên kia chiến tuyến. Công bằng mà nói, đã dấn thân vào cuộc chiến, thì người lính bên nào cũng như nhau, cũng có nửa sáng nửa tối.
Logged

BỐ ĐI CHIẾN ĐẤU, CÁC CON Ở NHÀ GIÚP MẸ LƯỚT SÓNG
phuong nam
Thành viên
*
Bài viết: 90


« Trả lời #423 vào lúc: 13 Tháng Tư, 2008, 10:01:14 pm »

cuộc sống của người lính mong manh lắm nên nếu có điều kiện họ sẵn sàng sống rất "quái", tuy nhiên dùng lựu đạn thay tiền của anh lính chiến có từ lâu rồi nên cũng kg sốc cho lắm. những đồng đội của bác khi biết bác về "Phép" như vậy đã vét hết túi dồn tiền cho bác đã cho thấy trong ranh giới của cái sống và cái chết đã làm cho tình đồng đội trở nên thiêng liêng hơn. khác xa với những "đồng chí "ngồi văn phòng suốt ngày toan tính để  triệt hạ lẫn nhau.
Logged
Zil 130
Thành viên
*
Bài viết: 23


« Trả lời #424 vào lúc: 13 Tháng Tư, 2008, 11:04:35 pm »

cuộc sống của người lính mong manh lắm nên nếu có điều kiện họ sẵn sàng sống rất "quái", tuy nhiên dùng lựu đạn thay tiền của anh lính chiến có từ lâu rồi nên cũng kg sốc cho lắm. những đồng đội của bác khi biết bác về "Phép" như vậy đã vét hết túi dồn tiền cho bác đã cho thấy trong ranh giới của cái sống và cái chết đã làm cho tình đồng đội trở nên thiêng liêng hơn. khác xa với những "đồng chí "ngồi văn phòng suốt ngày toan tính để  triệt hạ lẫn nhau.

Năm 85 xe em bị phục gần Poi vét, cháy xe quân tư trang mất sạch - oải quá em "phắn" luôn. Trước khi đi lên xin c trưởng đàng hòang, thủ trưởng cho em về thăm nhà nhé - ừ mày đi đi, nhưng qua sớm nhé. Thế là em nhẩy lên xe e33 TCHC về liền , dù trong túi không có 1 xu.
Đúng 2 tháng sau ghé 583 nhận 1 cái zil 130 mới tinh quay lại MT. Đúng thời ấy không ai tính tóan thiệt hơn với nhau cái gì cả, thế mà hòa bình về nước ....
Logged
hoangdang_hm
Thành viên
*
Bài viết: 182


« Trả lời #425 vào lúc: 13 Tháng Tư, 2008, 11:05:24 pm »

 Cái trò đưa lựu đạn để thanh toán thay vì tiền thì em thấy cũng giống như một số chuyện về mấy bác biệt kích VNCH ngày xưa,thể hiện tâm lý bất cần,liều lĩnh và coi thường kỷ luật.Nhưng cái chuyện khi nghe đồng đội trốn về phép mà dốc hết túi để đưa thì em thực sự xúc động và bất ngờ.Đúng là thương nhau như lính.
Logged

Hãy trao cho nhau muôn ngàn yêu dấu.
Hãy trao cho nhau hạnh phúc lẫn thương đau
Trái tim cho ta nơi về nương náu.
Được quên rất nhiều ngày tháng tiêu điều!
Cao Sơn
Moderator
*
Bài viết: 539



« Trả lời #426 vào lúc: 13 Tháng Tư, 2008, 11:43:51 pm »

Ha ha. Hoá ra giống nhau thế.

Lúc em phắn, em cũng bảo đại trưởng: "Em về đây". Đại trưởng bảo: "Về nhục lắm. Nhưng nếu không chịu được thì về". Rồi hỏi: "Có tiền không" và móc túi đưa cho em ít tiền. Em không dám lấy, chỉ xin túi gạo rang sợ chết đói dọc đường nhưng đại trưởng cứ dúi tiền vào túi đành phải nhận.
Logged

BỐ ĐI CHIẾN ĐẤU, CÁC CON Ở NHÀ GIÚP MẸ LƯỚT SÓNG
minh28185
Thành viên
*
Bài viết: 60



« Trả lời #427 vào lúc: 14 Tháng Tư, 2008, 01:29:25 am »

Sao lại nhục hả bác? Về phép thôi mà.
Logged
hungson12c7
Thành viên
*
Bài viết: 6


« Trả lời #428 vào lúc: 14 Tháng Tư, 2008, 10:11:06 am »

Ở Biên Hòa có cái quân y viện 7B nơi điều trị cho các thương binh từ chiến trường K về . Và cũng từ nơi này vào thời kỳ ấy đã có rất nhiều chuyện không hay do các thương binh gây ra . Có thể nói thời gian đó người dân ở Biên Hòa rất sợ phải đi qua khu vực vườn mít , ngã tư Tân Phong , Ngã 3 Vũng tàu . Ở ngã ba Vũng tàu thì xe khách bị chặn và cũng dùng chiêu móc trái da láng ra rồi xin tiền , Ở rạp hát Thanh Bình thì vô coi phim và quậy phá , đánh CSGT ... Em có thằng bạn có ông anh cũng đi lính bên K không chết nhưng khi về lại bị chết vì lựu đạn của thương binh ở gần rạp hát Biên Hùng mà cũng chỉ đi ngang ngay lúc trái lựu đạn ném ra đường . Mãi sau này dân họ kêu quá nên quân đội mới phải điều kiểm soát quân sự của quân khu 7 về với lệnh ai chống cự bắn bỏ mới dẹp được ( kiểm soát quân sự của tỉnh đội không dám đụng vào )
Cái cảnh anh em thương binh bị mất chân do mình bị kiểm soát quân sự trói quăng lên xe GMC thấy thương các anh ấy lắm nhưng ỡ thời điểm đó mà không làm mạnh như vậy thì không thể dẹp được tình trạng quậy phá của các thương binh .
Logged
Chien truong xua
Thành viên
*
Bài viết: 31


« Trả lời #429 vào lúc: 14 Tháng Tư, 2008, 10:11:50 am »

 Shocked
Hồi ký của đồng chí cứ thật như đếm ý. Kể ra tôi thấy cũng buồn cười vì trước tôi cũng có lần phải đi ăn cùng mấy Đ/C cái kiểu đó. Đổi cơm lấy " Lựu đạn " vui ghê.  Grin Grin Grin
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM