Buồn gì mà buồn nhiều thế ,các bạn của tôi ơi?
Bây giờ, bạn hãy thử rời màn hình, nhìn ra cái cửa sổ nơi mình đang làm việc.
Phố vẫn đông vui như thế. Lá vẫn xanh như thế. Mây vẫn bay như thế. Và bình hoa hồng sáng một góc phòng...
Thêm một chút buồn nữa, nghĩa là các anh ấy vẫn đang còn sống mãi giữa tôi, giữa bạn, giữa chúng ta!
Thế thì chúc các bạn làm việc tốt và có những niềm vui thật sâu lắng!
Mỗi lần có dịp qua K công tác & cả đi chơi , gặp những người dân K hiền lành, đen đúa, nghèo và có phần lười nhác em tự hỏi tại sao ngày xưa cũng chính những con người này phang bộ đội mình gớm thế, động lực gì thôi thúc họ chiến đấu cuồng tín đến vậy ?
Bác cứ bảo sao anh em buồn, đọc hồi kí của bác thấy bên mình hi sinh nhiều quá .
Em có quen 1 bác cũng lính đi K năm 79~82 nhưng bên không quân, bác này 1 năm chỉ đi đánh 1 trận vào mùa mưa, lên máy bay An-24 thả bom xung quanh vùng có địch ở Biển Hồ, bác có kể An-24 ko phải là máy bay ném bom nhưng tận dụng để thả thủ công, lính ngồi gần cửa sau đạp dần từng quả cho nó lăn hẳn ra ngoài. Đạp nhiều đến lúc phục viên bị khô khớp chân phải, thoái hóa cột sống...